Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 12

Buổi sáng
đi picnic trời trong xanh, gió mát thổi nhẹ nhàng mang tới hơi thở của mùa thu.

Whitney tắm và gội đầu sau đó phân vân nên mặc gì. Paul không nghi ngờ gì sẽ
đến đón nàng bằng xe ngựa nhưng Whitney thực sự mong mỏi được cưỡi ngựa bên anh,
việc mà trước kia thi thoảng họ vẫn làm. Sau một hồi cân nhắc, nàng với lấy
chiếc váy cưỡi ngựa màu vàng của hoa mao lương.

Nàng đã sẵn sàng khi nghe thấy tiếng xe ngựa của Paul đang dừng lại ngay dưới
cửa sổ phòng ngủ của nàng nhưng nàng cố kìm bước chân chậm lại đến 10 lần trước
khi vội vã lao ra sảnh ngang qua ban công.

Paul nhìn nàng chạy xuống cầu thang, nét nhìn tán thưởng không giấu giếm xuất
hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh khi anh xem xét chiếc váy cuỡi ngựa màu
vàng và chiếc áo sơ mi chấm vàng trắng bên trong chiếc áo khoác không cài cúc.
Nàng quàng quanh cổ chiếc khăn chấm bi hợp tông và thắt nút một bên trên vai
phải. “Sao mới sáng sớm mà trông em đáng yêu đến vậy?” Anh hỏi khi nắm hai tay
nàng giúp nàng bước xuống sàn nhà đánh bóng lộn.

Whitney cố kìm chế mong muốn được ngã vào vòng tay anh, thay vào đó nàng mỉm
cười. “Chào buổi sáng”, nàng khẽ nói. “Chúng ta sẽ cưỡi ngựa chứ, sẽ thích hơn
là đi xe? Trong chuồng có đầy ngựa và anh có thể chọn một con rất tuyệt.”

“Anh sợ là em sẽ phải cưỡi ngựa một mình. Anh cần đánh xe đi đón vài quý cô mà
các cô đó thì luôn sợ ngã ngựa đến chết.” Anh nghiêng đầu về phía một chiếc
bóng đáng tiến tới cửa trước “Clayton sẽ cưỡi ngựa với em và chỉ chỗ chúng ta
sẽ đi picnic hôm nay.”

Whitney gần như nhảy dựng lên, cố nuốt trôi cảm giác thất vọng và báo động đang
trồi lên cổ họng. Nàng không thể tin được Paul lại làm thế. Vì anh đã mời nàng
và vì chuyến picnic này nàng là khách danh dự, nghĩa vụ trước hết của anh là hộ
tống nàng đến đó. Ngoài ra, chỉ có duy nhất một trong số các quý cô hàng xóm
quanh đây sợ ngựa là Elizabeth Ashton. Nàng có cảm nghĩ khủng khiếp rằng bằng
cách chỉ định Clayton là người hộ tống nàng, Paul muốn chứng minh cho nàng thấy
là anh không định đóng vai kẻ ghen tuông. Tối qua anh đa nhận ra nàng đang cố
làm anh ghen và sáng nay anh đang muốn chứng tỏ cho nàng thấy rằng âm mưu của
nàng đã thất bại.

Với một nỗ lực phi thường, Whitney buộc mình khẽ nhún vai và mỉm cười. “Vậy thì
anh sẽ bỏ lỡ chuyến đi ngựa thú vị. Hôm nay là một ngày quá đẹp để chui mình
trong chiếc xe ngựa đó.”

“Clayton sẽ chỉ nơi pinnic cho em.” Paul nhắc lại trong khi chăm chú quan sát
vẻ mặt nàng. Anh nói thêm khô khốc: “Theo như anh thấy thì hai người rất hợp
nhau đủ để trở thành cặp đôi không rời đấy?”

Whitney lê cái nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang rảo bước vào sảnh và nghiến
răng che giấu vẻ ghê tởm.

“Anh chắc cha em sẽ không phản đối nêu Clayton cưỡi một trong những con ngựa
của em.” Paul vừa nói vừa bắt đầu rời đi.

Dừng chân trên bậc thềm thứ 4, anh nhắn với Clayton: “Hãy chăm sóc cô gái của
tôi nhé!” rồi đi mất, bỏ lại Whitney đang cố bình tĩnh lại và hoang mang thấy
rõ khi lần đầu tiên bị giao phó theo phong cách kị sỹ cho Clayton chăm sóc, và
lại còn gọi nàng là “Cô gái của tôi”.

Những ý nghĩ vui thích của nàng bị dập tắt khi giọng nói trầm ấm mà nàng khinh
thường vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, “Chào buổi sáng”. Giận dữ, Whitney hướng
sự chú ý về phía Clayton đang đứng ở lối vào. Cố nhịn lại những lời đáp trả
kinh tởm trên đầu môi, nàng đưa mắt chán nản nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh
khôi mở cúc để lộ cổ chàng, rồi nhìn tới chiếc quần cưỡi ngựa và đôi boots mầu
đen bóng loáng. “Anh có thể cưỡi ngựa không?”, nàng lạnh lùng hỏi.

“Chào buổi sáng”, chàng lặp lại với chút nhấn mạnh trong khi vẫn mỉm cười với
nàng.

Whitney vẫn im bặt và vượt qua mặt chàng bước ra ngoài trời nắng, bỏ mặc chàng
hoặc lẽo đẽo theo nàng hoặc ở lại nhà, nàng không hề quan tâm.

Khi nàng tiến tới con đường mòn dẫn tới phía sau ngôi nhà hướng về phía chuồng
ngựa, chàng vẫn giữ khoảng cách sau nàng nhưng đến nửa đường chàng bước lên
trước, chặn đường nàng. Mỉm cười với nàng, chàng nói ,“Em đối xử với các quý
ông lỡ đánh cắp nụ hôn của em cùng một cung cách như thế hay chỉ với tôi thôi?”

Whitney nhìn chàng đầy vẻ coi thường khinh bỉ. “Ngài Westland, thứ nhất ngài
hoàn toàn không phải là “một quý ông”. Thứ hai, tôi không thích ngài. Và giờ,
hãy tránh đường cho tôi.”

Chàng vẫn đứng đó, quan sát vẻ mặt giông tố của nàng trong im lặng. Whitney lặp
lại “Làm ơn tránh đường và để tôi qua.”

“Nếu em có thể đứng yên đủ để tôi làm điều này, tôi muốn xin lỗi vì những gì
xảy ra tối qua.” Chàng bình tĩnh nói. “Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi phải
xin lỗi vì bất kỳ điều gì, vì thế tôi có chút vụng về khi làm điều đó.”

Chàng hẳn phải là con quái vật ngạo mạn và tự phụ khi nghĩ rằng chàng có thể phóng
túng với nàng rồi sau dó xoa dịu nàng bằng vài lời xin lỗi thờ ơ. Bằng cách bảo
nàng “đứng yên”, chàng đã đạp đổ bất kỳ ý định nhượng bộ nào của Whitney để
nghe chàng và bỏ qua mọi điều. “Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh,
vụng về hay bất kỳ cái gì khác. Giờ hãy tránh đường cho tôi.”

Mặt chàng tối sầm vì giận dữ và Whitney có thể cảm thấy chàng đang đấu tranh để
giữ bình tĩnh. Nàng liếc về phía chuồng ngựa xem liệu có ai ở đó có thể nghe
thấy tiếng nàng trong trường hợp nàng cần trợ giúp. Thomas đang ở đó, cố kiềm
chế con Dangerous Crossing giận dữ đang giằng co và cố chồm lên.

Và kế hoạch trả thù hình thành khi nàng nhìn thấy dáng vẻ của con ngựa đen hung
dữ đó.

Nụ cười mà Whitney dành tặng cho người đàn ông đang giận dữ phía trước nàng
thật là mê hồn và sống động. “Cư xử của tôi cũng đáng xấu hổ không kém”.
Whitney nói cố tỏ ra thật sự hối lỗi trong khi thực sự nàng chỉ muốn cuới phá
lên. “Nếu ngài muốn xin lỗi, tôi sẽ rất sẵn lòng chấp nhận”. Ngay lúc trông
thấy chàng có vẻ nghi ngờ, Whitney tiếp luôn “Hay là anh đã đổi ý?”

“Anh không thay đổi ý kiến.”, chàng nói nhỏ. Đặt tay dưới cằm nàng, khẽ nâng
lên và nói: “Anh thực sự cảm thấy có lỗi vì đã làm em sợ tối qua. Anh chưa bao
giờ định làm tổn thương em và anh muốn chúng ta là bạn.”

Whitney cố kìm ước muốn được giật phắt khỏi tay chàng và làm ra vẻ cân nhắc đề
nghị của chàng. “Nếu chúng ta là bạn, chúng ta nên cùng làm gì đó, phải không?
Tôi rất thích cưỡi ngựa. Anh có phải là người cưỡi ngựa đủ trình độ không?”

“Đủ trình độ chứ”, chàng khẳng định đưa ánh mắt khen ngợi về phía nàng

Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chàng, Whitney lùi lại và bắt đầu tiến về khu
chuồng ngựa. “Tôi sẽ chọn cho anh một con ngựa”, nàng gọi với qua vai. Clayton
Westland sẽ phải cưỡi con ngựa đực đó hoặc phải thú nhận là chàng sợ. Bằng cách
đó lòng tự trọng kì quái của chàng sẽ bị xé nát và Whitney cảm thấy chàng xứng
đáng phải chịu điều đó.

Khi nàng tới chỗ Thomas, nàng gần như nín thở vì chạy quá nhanh. Đưa mắt lén
lút nhìn qua vai, nàng thấy Clayton tụt lại sau nàng đến 5 bước và vội hạ giọng
thì thầm khẩn cấp: “Hãy đóng yên cương cho con Dangerous Crossing ngay lập tức,
Thomas. Ngài Westland khăng khăng muốn cưỡi con ngựa đó.”

“Cái gì?” Thomas há hốc mồm nhìn Westland. “Em chắc chứ?”

“Hoàn toàn chắc!” Whitney nói, cười lặng lẽ khi Thomas rảo bước về phía chuồng
ngựa. Cảm thấy hoàn toàn hài lòng vì mình, Whitney chắp tay sau lưng và dạo
bước về phía hàng rào trắng tới đứng cạnh Clayton. “Tôi đã sắp xếp để anh có
thể cưỡi con ngựa tốt nhất”, nàng nói với chàng.

Clayton quan sát nụ cười bừng sáng của nàng nhưng chàng lập tức bị phân tâm khi
nghe tiếng hỗn chiến trong chuồng ngựa.Tiếng người coi ngựa đang chửi thề được
tiếp nối bằng tiếp tru lên vì đau đớn và con Dangerous Crosing nhảy dựng lên
dồn người cưỡi ngựa ép chặt vào hàng rào sau đó đá điên cuồng về phía người coi
ngựa khác.

“Nó trông không tuyệt vời sao?” Whitney hào hứng nói, nháy mắt vui vẻ với nạn
nhân đã chọn trước của nàng. Đúng lúc đó, con ngựa chuyển hướng đạp chân về
phía hàng rào họ đang đứng, rồi lồng lên. Whitney nhảy lùi lại ngay khi chân
con ngựa lao ra, hung dữ đạp vào hàng rào như muốn làm vỡ hàm thiếc của mình.
Bằng giọng run run nàng giải thích: “Nó… à… rất là hưng phấn”.

“Tôi có thế thấy điều đó”, Clayton đồng tình và chuyển cái nhìn dửng dưng từ
phía con ngựa đang toát mồ hôi sợ hãi đến Whitney

“Nếu anh sợ không cưỡi được con ngựa này, hãy nói điều đó”. Whitney tỏ vẻ khoan
dung hỏi.

“Tôi chắc
là chúng ta có thể tìm cho anh một con phù hợp hơn – như con Sugar Plum Mận ngọt)”.
Cố nín tràng cười, nàng gật đầu ngọt ngào về phía con ngựa cái già ủ ê đang
thong thả gặm cỏ với cái bụng phệ xuống và xương sống chồi ra. Clayton theo sát
hướng nhìn của nàng và vẻ mặt chợt trở lên lạnh lùng. Ngay lập tức, Whitney
quyết định rằng nàng sẽ còn cảm thấy thoả mãn hơn nếu Clayton Westland buộc
phải cưỡi con ngựa cái già đó đến buổi picnic. Whitney gọi “Thomas, Ngài
Westland quyết định cưỡi con Sugar Plum, vì thế…”

“Con ngựa đực là ổn rồi”. Clayton nạt Thomas sau đó bắn tia nhìn lạnh băng về
phía Whitney.

Nàng phản kháng: “Tại sao anh không nói cho tôi buổi picnic ở đâu và tôi sẽ đến
đó trước.”

“Tôi không có ý định làm điều đó, cũng như tôi không có ý định thoả mãn mong
muốn của em được nhìn thấy tôi nằm đo ván trên đất dưới vó ngựa.” Hất đầu về
phía Khan vừa được dẫn ra ngoài chuồng ngựa chàng nói cụt lủn: “Hãy lên ngựa
của em và điều khiển của nó theo hướng của tôi. Tôi sẽ lo liệu được việc này mà
không cần phiền em phải lo lắng.”

Vẻ quả quyết đầy ngạo mạn của chàng rằng chàng có thể cưỡi con ngựa đực đó làm
cho Whitney cảm thấy cảm giác tội lỗi thoáng qua. Nàng leo lên Khan và hướng nó
ra phía đường cái. Kẹp dây cương của Khan giữa hai răng, nàng với tay ra sau
gáy túm tóc lại bằng một tay rồi tháo chiếc khăn quàng cổ dùng nó buộc tóc lại
sau gáy

Những tay nài ngựa, người coi chuồng và 3 người làm vườn chạy vội ra chỗ cổng
chuồng, bám mình trên hàng rào để nhìn cho rõ. Thomas và 2 nài ngựa giữ chắc
đầu con ngựa đực trong khi Clayton vuốt dọc cái cổ láng mịn của nó, khẽ thì
thầm với nó. Hồi tưởng lại cách bàn tay đó đã ve vuốt ngực nàng khiến Whitney
đỏ mặt vì giận dữ.

Clayton đặt một chân lên bàn đạp sau đó nhẹ nhàng vắt chân qua, từ từ thận
trọng chỉnh người trên yên, hết sức tránh những chuyển động bất ngờ có thể làm
con ngựa báo động. Dù chàng hết sức thận trọng, con Dangerous Crossing vẫn khịt
mũi và nhảy dựng lên về phía những người đang giữ chặt đầu nó. Người cuối cùng
sử dụng chiếc yên thấp hơn Clayton và trong một lúc Whitney như thấy con
Crossing có thể hất ngã vị khách không mời trên lưng nó trong khi sợi dây da
buộc bàn đạp đang được nới lỏng.

Whitney cười lớn khi thấy cách con ngựa xoay ngang xoay dọc để làm điều đó.
Trong khoảng khắc nàng hi vọng Clayton sẽ xuống ngựa. Nhưng thay vào đó chàng
cầm lấy cương và các nài ngựa thả tay ra rồi nhảy lui tránh đường cho chàng.

Toàn bộ tâm trí của Clayton tập trung vào con ngựa đang toát mồ hôi hoảng loạn
bên dưới chàng. “Thư giãn nào”, chàng xoa dịu, thả lỏng dây cương rất nhẹ
nhàng. Con Dangerous Crossing hất đầu giận dữ, cố nghiến chặt rằng khi nó lao
vun vút về phía lối ra, lúc đầu hất chân đá hậu rồi lại cố chúc đầu nhảy chụm 4
vó. “Thư giãn nào… từ từ nào…” Giọng nói đó trấn an cơn hoảng loạn của con
ngựa, cái xiết nhẹ dây cương làm nó chững lại nhưng không quá đàn áp nó.

Whitney ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn khi con ngựa đực tỏ ra bực dọc một chút sau
đó thư giãn hơn rồi từ từ phi nước kiệu lướt nhanh về phía cửa ra. Đôi tai của
nó hướng về phía trước và nó trông như thể đang rất vui vẻ, tự hào vì được cưỡi
bởi một người đàn ông cao lớn – cho đến tận khi Clayton cọ chiếc roi lên sườn
nó, ra hiệu cho nó phi nước kiệu nhỏ. Ngay lập tức, con Crossing hất đầu co
thân sau nhảy chụm 4 vó lên.

“Đó là vì chiếc roi thưa ngài”, Thomas hạnh phúc kêu lên. “Hãy vứt roi đi – giờ
thì đó là tất cả những gì làm cho nó cảm thấy lo lắng”

Trong một giây, Whitney quên mất những oán giận dành cho người đàn ông đó. Nàng
cũng là một nữ kị sỹ và không thể giả vờ không bị ấn tượng gì trước những điều
nàng vừa chứng kiến. Cách điều khiển con Crossing rất chuyên nghiệp của Clayton
khiến lòng nàng tràn đầy ngưỡng mộ và khâm phục. Và nàng không tìm cách che
giấu điều đó khi con ngựa phi nước kiệu về phía nàng. Môi nàng cong lên nở nụ
cười khi nàng trả lại cho chàng vị trí chàng xứng đáng được nhận – đúng lúc đó
Clayton khẽ đánh chiếc roi vào lòng bàn tay đang chìa ra của nàng và nạt, “Rất
tiếc phải làm em thất vọng. Lần sau hãy tìm người khác để chơi trò trẻ cùng
nhé.”.

“Anh đúng là con quái vật” Whitney rít lên và vung tay; chiếc roi bay trong
không khí, trượt qua vai Clayton và đập vào sườn con ngựa đực. Giận dữ và hoảng
loạn, con ngựa hất chàng lên và băng qua rào như thể định lao thẳng vào nó, và
trong giây cuối cùng, nó nhảy qua và lao vút đi – hoàn toàn mất kiểm soát.

“Ôi, lạy Chúa lòng lành”, Whitney thì thào, nhìn con ngựa và người đang cưỡi nó
đang phi vun vút qua khoảng đất trống nhấp nhô.

Cảm giác xấu hổ đến ngay sau đó khi nàng nhìn quanh. Nàng cảm thấy hối lỗi cùng
cực vì cư xử vô cùng trẻ con của mình khiến nàng im lặng tự trừng phạt trước
quyết tâm trừng phạt của Thomas, người đang băng mình qua bãi quây xúc vật tiến
về phía nàng, mặt anh tím lại vì giận dữ. “Cô đã thực sự học hỏi được gì ở Pháp
– khi cố ý làm cho người khác bị thương hả?” Anh rú lên, “Không ai dám cưỡi lại
con ngựa đó nữa, đồ ngốc.” Anh nhảy lên con ngựa khác và lao theo con dấu vết
của con Crossing.

Tất cả những gì Whitney có thể làm là không chạy theo Thomas để giải thích rằng
nàng định đánh người cưỡi chứ không phải con ngựa. Không bao giờ là con ngựa
đó. Cách nàng rất xa ở bên trái, con ngựa đực đang lao đi rất nhanh và chỉ còn
là một chấm nhỏ cuối tầm mắt và không thể biết liệu người cưỡi còn trên lưng nó
hay không. Liếc nhìn quanh, Whitney thấy vẻ bất bình trên khuôn mặt của tất cả
người hầu trước khi họ đưa mắt lảng tránh nàng.

Nàng không thể đứng đó thêm nữa để chịu đựng những lời buộc tội âm thầm của họ.
Nàng điều khiển Khan phi nước kiệu ra cổng nhưng ngay khi ra ngoài lãnh địa của
mình nàng nhận ra nàng không biết phải đến đâu. Nàng co cương dừng Khan lại và
do dự.

Nàng thực sự nên ở lại đây và đối mặt với hậu quả hành động ngu xuẩn của nàng. Họ
sẽ mang Clayton trở lại bằng cáng? Nếu thế, nàng cần phải ở lại để trợ giúp hết
sức nàng có thể.

Nàng quay Khan về phía chuồng ngựa sau đó dừng nó lại lần nữa. Có thể nào
Clayton vẫn ở trên lưng con Dangerous Crossing và đưa nó quay trở lại? Nàng hi
vọng thế nhưng đó chỉ là một khả năng, Whitney không mong chàng như vậy khi trở
lại. Chỉ hình dung ra vẻ giận dữ phát điên của chàng đã khiến tay nàng run lên
vị sợ. “Đồ hèn nhát”, nàng tự xỉ vả mình, hãy quay Khan lại và tới nhà Sevarin,
ở đó nàng có thể hỏi về địa điểm buổi picnic.

Khan hất đầu, giật mạnh dây cương muốn được chạy nhưng Whitney không còn tâm
trạng để tăng tốc và nàng cố giữ nó đi đủng đỉnh. Chưa bao giờ nàng cảm thấy
khó chịu đến vậy. Tại sao chứ, nàng khổ sợ tự hỏi, nàng đã làm cuộc sống của
mình rối tung ngay khi nàng đặt chân lên nước Anh? Sao mà nàng tự ghét mình vì
đã lao đầu vào cách cư xử rất trẻ con mà nàng đã từng như vậy trước kia. Sau vài
phút nghiêm khắc tự mắng mình, đầu óc nàng lại bận rộn với những dự đoán. Làm
thế nào để chuộc lỗi cho thảm họa này? Con ngựa làm chàng bị thương chắc sẽ bị
giết? Liệu con vật đó có bị thương hoặc không, cha nàng sẽ không bao giờ tha
thứ cho hành động lần này của nàng.

Cha nàng! Lần đầu tiên trong đời, nàng nhận thấy vẻ tán thưởng trong mắt ông
khi ông nhìn nàng, và giờ thì mọi thứ đều hỏng bét. Ông sẽ khinh thường nàng vì
nàng đã ngược đãi con ngựa và nếu nàng cố gắng giải thích rằng nàng định đánh
người đàn ông đó, ông sẽ thậm chí còn giận dữ hơn. Dù sao thì nàng phải tìm
cách giấu nhẹm chuyện này. Không một người hầu nào được phép nói với ông, điều
đó thì Whitney có lí do để chắc chắn. Clayton Westland có thể, nhưng có lẽ nàng
sẽ cầu xin chàng đừng nói, van xin chàng đừng…

Tâm trạng xáo động tuyệt vọng của nàng bị ngắt lại bởi âm thanh tiếng vó ngựa
đang gấp rút tiến lại sau nàng, và Whitney quay lại nhìn qua vai phải, há hốc
mồm trước cảnh tượng Clayton trên lưng con Dangerous Crossing miệng sùi bọt
đang nhanh chong thu dần khoảng cách với nàng.

Phản ứng tức thì, nàng nâng roi định điều khiển Khan lao đi, sau đó nàng tự xét
lại và buông tay.

Nàng phải ở lại và đối mặt với người đàn ông đó, nhận lỗi của mình – dù sao
không thể phủ nhận kết cục may mắn của nó!

Khi Clayton vượt lên song song với nàng, Whitney nhận thấy vẻ mặt tối lại giận
dữ, hăm dọa khiến nàng rùng mình. Chuyển động rất nhanh, Clayton cúi người chộp
lấy dây cương bên phải của Khan và kéo mạnh cho hai con ngựa đi sát vào nhau.
“Anh có thể buông dây cương của tôi ra”. Whitney nói khẽ, “Tôi sẽ không chạy
đâu.”

“Im ngay”, chàng rít lên. Vì chàng đang giữ dây cương của Khan, Whitney không còn
lựa chọn nào khác là cưỡi ngựa lặng lẽ bên chàng trong khi chàng thư giãn con
Dangerous Crossing. Trong không khí im lặng ngột ngạt, nàng cố nghĩ ra điều gì
để nói nhằm phá tan sự căng thẳng đó nhưng điều duy nhất nàng có thể nghĩ là
khen Clayton đã xoay xở thật giỏi với con ngựa đực đó. Tuy nhiên trong bất kỳ
hoàn cảnh nào nàng không nghĩ điều đó phù hợp để nói rằng, “Anh đã làm rất tốt,
ngài Westland”

Khi đến bức tường đã cũ cách con suối họ gặp nhau lần đầu vài dặm, Clayton giật
cương cho hai con ngựa dừng lại và xuống ngựa. Chàng rất thận trọng buộc con
ngựa đực lại rồi sải bước về phía Whitney, giật dây cương trái của Khan từ tay
nàng, và buộc nó vào cạnh tường đối diện với con ngựa đực. Chàng quay gót và
quát “Xuống ngựa” với Whitney rồi bước về phía cây sung dâu trên đỉnh đồi.

Whitney nhìn thấy vẻ phán xét trên nét cằm rắn đanh lại của chàng, bước chân
sải dài, cương quyết của chàng và cảm thấy cơn co thắt sợ hãi đầu tiên đang
quặn lên trong bụng nàng. “Tôi muốn ở đây hơn”, nàng hấp tấp nói trong khi nhìn
chàng qua vai.

Như thể chàng không nghe thấy nàng, chàng ném chiếc găng tay cưỡi ngựa xuống cỏ
và giật chiếc áo khoác khỏi người. Chàng ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây và
chống một khuỷu chân lên, gác tay lên đó. Bằng một giọng nghe như tiếng kêu của
dây buộc đầu roi, chàng nói: “Tôi bảo cô trèo xuống con ngựa đó ngay!”

Whitney miễn cưỡng làm theo, cố gắng trượt vụng về, dẫm lên hòn đá cuội gần
mình và thận trọng xuống ngựa. Nàng đứng đó chờ bên cạnh con ngựa của mình,
chịu đựng cái nhìn lạnh lùng như băng của chàng. Nàng chợt nhận ra rằng chàng
đang cố hết sức kìm chế cơn giận và Whitney cầu nguyện là chàng có thể kìm
được. Ánh mắt chàng lục soát nàng, gắn chặt vào một điểm bên duới tay phải của
nàng. Nhìn theo mắt chàng, Whitney nhận ra nàng vẫn đang cầm chiếc roi và nó
trượt khỏi những ngón tay tê cóng của nàng.

“Tôi tin rằng có vài điều mà cô cũng thích thú nhiều như cưỡi ngựa”. Chàng nhận
xét với vẻ mỉa mai gay gắt.

Whitney lo sợ hết mở ra rồi lại xiết chặt hai tay lại.

“Nào đến đây, đến đây, đừng có nhút nhát như thế”. Chàng châm chọc băng giọng
nhẹ nhàng, độc ác. “Em là cô gái của rất nhiều đam mê – em đã rất vui thích khi
định buộc tôi khom lưng xin lỗi, phải không nào?”

Whitney gật đầu, sau đó nhăn mặt khi thấy cơn giận mà câu trả lời của nàng đã
khuấy động trên nét mặt rắn đanh lại của chàng. Nàng nhanh chóng lắc đầu để che
đậy thú nhận nàng vừa làm.

“Không, đừng có chối nó. Cô đã thích điều đó khủng khiếp. Và tôi nghĩ chúng ta
có thể ôn lại điều đó, ngoài cưỡi ngựa và xin lỗi cô cãng thích dùng cả roi
nữa. Điều đó đúng chứ?”

Làm sao nàng có thể trả lời những câu hỏi này được? Whitney điên cuồng nghĩ.
Nàng bắn tia nhìn về phía Khan, mong tìm cách trốn.

Bằng giọng nguy hiểm, mượt như sa tanh, chàng cảnh báo: “Đừng có thử điều đó”

Whitney đứng yên. Nàng không nghĩ nàng có thể trốn, và biết rằng, thực ra nếu
nàng có thử, nàng cũng chỉ khiến chàng giận hơn. Ngoài ra, nếu nàng không để
chàng trút giận bây giờ, không nghi ngờ gì chàng sẽ đến chỗ cha nàng. Nàng phải
gồng mình lên chịu đựng nốt sự mạt sát của chàng.

“Tôi muốn chúng ta có những điểm chung nếu chúng ta trở thành bạn. Cô muốn
chúng ta cùng thích thú mọi điều, phải không?”

Whitney khó nhọc nuốt và và gật đầu.

“Nhặt chiếc roi lên!” Chàng ra lệnh.

Nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng nàng, và tăng lên từng đợt. Trong suốt
cuộc đời nàng, nàng chưa bao giờ phải đối mặt cơn giận kìm nét và chủ định đến
thế. Nàng cúi xuống và nhặt chiếc roi lên bằng những ngón tay run rẩy.

“Hãy mang nó lại đây.” Chàng cộc cằn nói. Whitney đông cứng lại khi đột ngột
nhận thức lờ mờ điều chàng định làm, và chàng cất giọng thân mật đến phát sợ. “Em
sẽ chọn giải pháp nào, cha em hay là tôi? Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết chuyện
này luôn hay là em thích tôi thảo luận việc này với cha em?”

Whitney điên cuồng cân nhắc lựa chọn của mình: Chịu sự trừng phạt thân xác bởi
người đàn ông nàng coi thường hay sự khổ sở về tinh thần khi phải đối đầu với
thái độ thù nghịch như trước kia của cha nàng. Lựa chọn của nàng là không có
lựa chọn nào cả.

Không muốn kẻ đang hành hạ mình thoả mãn khi trông thấy nỗi sợ hãi đến run rẩy
của mình, Whitney quay lại thói quen từ thời còn là cô nhóc của mình bằng cách
hất cằm lên và tỏ ra với nàng chẳng có gì khác biệt cả. Kiêu ngạo, nàng bước
tới đưa chàng chiếc roi như cách một nữ hoàng ban thanh kiếm hiệp sĩ, đôi mắt
xanh ngọc nàng trông buồn thảm khi vả phải ánh mắt xám lạnh băng của chàng.

“Giờ thì cả hai chúng ta sẽ cùng san sẻ tính niềm vui ưa thích của em: Cưỡi
ngựa, dùng roi và xin lỗi. Em sẽ “cưỡi” lên chân tôi. Tôi sẽ dùng roi, và em sẽ
xin lỗi. Em đã hiểu luật trò chơi của ta chưa?”

Ánh mắt của Whitney miễn cưỡng lướt từ chiếc roi ngựa màu đen trong tay chàng
rồi tới khuôn mặt rám nắng của chàng. Nàng không hạ mình trả lời.

“Nằm ngang lòng tôi, Whitney”. Chàng lịch sự đưa tay ra giúp nàng và trong cơn
hoảng hốt Whitney không suy nghĩ gì tiếp lấy tay chàng. Nàng quỳ bên cạnh
chàng, nhìn chàng đầy căm ghét. Nhếch một bên lông mày chàng gật đầu về xuống
lòng mình.

Bị nhấn chìm trong một biển tủi hổ, Whitney hạ người xuống vị trí sỉ nhục đó.
Cặp đùi rắn chắc của chàng xiết lại quanh bụng nàng đang khuấy tung lên – một
con bọ cánh cứng đang chạy nhốn nháo trong vạt cỏ dưới mũi nàng.

Phía trên, nàng nghe thấy giọng chàng, “Tôi sẽ dừng lại khi em xin lỗi. Không
sớm hơn. Chàng nâng tay lên và Whitney điên cuồng tự hỏi bộ đồ cưỡi ngựa của
chàng có thể đỡ cho nàng bao nhiêu, rồi thì nàng có câu trả lời khi chiếc roi
rít lên trong không khí, chạm vào quần áo của nàng, quất lên da thịt mỏng manh
của nàng. Chàng dừng lại, chờ đợi. Lời xin lỗi của nàng.

Whitney nghiến chặt răng; chàng có thể vô cảm đánh nàng nhưng nàng sẽ chẳng bao
giờ để chàng thoả mãn có được lời xin lỗi. Không bao giờ! Tay chàng lại nâng
lên lần nữa, chiếc roi lại hạ xuống không thương tiếc trên mông nàng. Lại dừng
lại….

Whitney đếm vệt đau thấu xương đến lần thứ 3, thứ 4, thứ 5. Và giờ thì nàng
thút thít khóc. Lần thứ 6 người nàng nẩy lên và tiếng khóc nghẹn ngào tuột ra.
Tay chàng nâng lên và nàng hét “Dừng lại!”, sau đó tự nguyền rủa mình vì chàng
đã ném chiếc roi đi trước đó rồi.

Chàng tóm lấy vai nàng và quay nàng lại trong tay chàng, để nàng ngồi trong
lòng chàng. Whitney cố gắng giật người ra xa nhưng một tay chàng ôm chặt nàng,
tay kia đưa lên kéo mặt nàng úp vào ngực chàng. Xương xườn nàng nhấp nhô và
những giọt nước mắt nóng bỏng chan hòa trên má nàng, làm ướt đẫm vạt áo sơ mi
của chàng khi nàng khóc, vì cảm thấy giận dữ bất lực nhiều hơn là vì đau. Như
thể chàng đang dỗ dành một đứa trẻ, chàng vuốt tóc nàng. Whitney giận dữ hất
tay chàng ra nhưng chàng lờ đi và tiếp tục.

Vài phút qua đi và cuối cùng Whitney cũng tự kiếm chế được khi tay chàng chạm
vào cằm nàng, nâng mặt nàng nhìn lên mặt chàng. Giận dữ nhìn chàng qua làn nước
mắt, nàng thì thầm: “Tôi ghét anh”.

“Anh biết là em ghét”, chàng lặng lẽ nói. Whitney nhận ra rằng không có vẻ
chiến thắng hay thoả mãn trên mặt chàng và vì nàng không thể thấy điều gì khác
trong thái độ của chàng có thể thổi bùng lên ngọn lửa thù nghịch của mình, nàng
quay đi, nhìn như đóng đinh về phía bên trái, thi thoảng lại đưa tay chùi khuôn
mặt đầy vệt nước mắt của mình.

“Hãy nhìn anh!” Chàng nhẹ nhàng ra lệnh

“Không!” Whitney trả đũa, “Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ móc mắt anh ra, vì vậy làm
ơn giúp tôi.”

“Em sẽ không giận dữ với anh như thế khi em làm vậy”.

“Anh muốn cược bao nhiêu?” Whitney độp luôn nhưng nàng có thể cảm thấy cơn giận
của nàng đang chìm dần khi nàng nhìn về phía con Dangerous Crossing, bộ lông
đen mượt như sa tanh của nó đang thấm đầy nhưng vệt mồ hôi lớn. Thật là kì diệu
khi con ngựa không bị thương, và rằng người cưỡi nó đã thật tài tình khi ở trên
nó và thật thông minh đủ để tiếp tục cưỡi nó thay vì tự mình đi về chuồng ngựa.
Và còn kì diệu gấp đôi khi mà cả người và ngựa đều không bị thương chút nào.

Chàng đúng rồi: nàng cay đắng giận dữ với mình vì những gì nàng đã làm khiến
nàng nàng cảm thấy nuối tiếc cho con ngựa hơn là cho chàng. Nàng cuối cùng cũng
nhận ra rằng Clayton đang chờ đợi lời xin lỗi của nàng và vì nàng chẳng muốn gì
ngoài việc rời xa chàng, nàng uể oải nói: “Tôi chưa bao giờ định đánh con ngựa,
tôi chỉ muốn đánh anh. Mặc dù tôi cho là thật vô trách nhiệm và nguy hiểm khi
làm điều đó, một hành động con nít phải trả giá bằng cách phạt con nít.” “Cảm
ơn em vì điều đó”, chàng nói gần như là âu yếm. Có tội và chịu phạt, cảm thấy
khốn khổ và sau đó được tha thứ là một chuỗi các sự kiện gần như thiếu vắng trong
suốt quãng thời gian thơ ấu của Whitney. Bất kỳ khi nào nàng xin lỗi cha nàng,
ông thường lắng nghe và sau đó lao vào chỉ trích cư xử sai trái của nàng, và
Whitney cũng đã trong chờ điều tương tự từ Clayton. Nàng chăm chăm nhìn chàng,
khó có thể tin những gì nàng vừa nhìn và cảm thấy. Đôi mắt xám của chàng tràn
đầy ấm áp và chàng đang cưới với nàng với vẻ thông hiểu rất nhẹ nhàng.

Đột nhiên, Whitney cảm thấy như thể họ là những người bạn thân thiết nhât, gần
gũi nhất – như thể giữa họ có mối liên hệ đặc biệt. Cảm giác đó như thức tỉnh
nàng, xuyên suốt nàng, thổi bay đi mọi thứ cản đường. “Tôi thực sự xin lỗi về…”

“Không cần nữa,” chàng nhẹ nhàng ngắt nàng. “Mọi thứ đã được cho qua”. Whitney
biết, khi chàng từ từ cúi đầu xuống nàng, rằng chàng sắp hôn nàng, nhưng thay
vì quay đầu đi, nàng rụt rè ngẩng mặt lên và gặp chàng giữa chừng, sao mà nàng
muốn tìm kiếm một bằng chứng cho thấy chàng đã tha thứ cho nàng. Miệng chàng hạ
xuống nâng niu môi nàng trong một nụ hôn dài không đòi hỏi và thật dịu dàng.

Thậm chí khi nụ hôn trở nên sâu hơn và môi nàng đang nhạy cảm uốn theo và gắn
chặt với môi chàng, Whitney biết chàng sẽ để nàng đi nếu nàng thử. Thay vào đó,
tay nàng trượt lên ngực chàng, cuốn quanh cổ chàng và mọi thứ thay đổi.

Tay chàng cởi chiếc khăn buộc tóc nàng và xục tay vào mái tóc mượt mà của nàng.
Âu yếm nâng niu khuôn mặt nàng trong tay, chàng nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh
nồng nàn của nàng. “Chúa ơi, em thật là ngọt ngào”, chàng thầm thì. Tim Whitney
lỡ một nhịp, sau đó đập liên hồi khi chàng chậm rãi cố tình vùi môi mình vào
môi nàng một lần nữa. Chàng trao cho nàng những nụ hôn dài, chậm rãi và thuyết
phục khiến đầu nàng như trôi đi. Lưỡi chàng vờn trên môi nàng, đầu tiên trêu
chọc – thúc giục, khăng khăng cho đến khi môi nàng tách ra và ngay khi nàng
tách môi ra, môi chàng tiến vào nhẹ nhàng khám phá miệng nàng trong khi tay
chàng sau lưng nàng chuyển xuống thấp hơn, tìm được nơi chiếc roi để lại vết
tích, nâng nàng lên và áp chặt nàng vào chàng hơn rồi nhẹ nhàng vuốt ve làm dịu
cơn đau.

Đợt sóng cảm giác hết đợt này đến đợt khác chạy xuyên suốt từ cổ đến tận gót
chân nàng, khiến nàng run rẩy hoang dại và dính chặt vào chàng. Cả thế giới như
nghiêng đi khi chàng xoay người nàng lại nửa như nằm trên vạt cỏ bên cạnh
chàng, cuộn tròn trong cánh tay mạnh mẽ của chàng. Chàng lăn lên người nàng và
Whitney lắc đầu phản đối yếu ớt. “Chúng ta không thể…”

Miệng chàng dằn mạnh trên miệng nàng, làm câm lặng sự phản đối của nàng, đón
lấy môi nàng trong một nụ hôn ngấu nghiến hung dữ. Chàng tách môi nàng ra, trêu
chọc và hành hạ nàng bằng lưỡi khi nó nhẹ nhàng xâm nhập rồi lại thoái lui cho
đến tận khi Whitney, phát sốt lên vì ham muốn, chạm lưỡi mình và môi chàng.

Chàng rên rỉ và ôm chặt nàng suốt chiều dài cơ thể rắn đanh của chàng, hút lưỡi
nàng vào trong miệng chàng và nâng niu lưỡi nàng bằng lưỡi chàng. Khi miệng
chàng rời miệng nàng để khám phá tai nàng trước khi trượt trên má nàng rồi trở
lại bao bọc môi nàng. Tay chàng để lại những vệt nóng lấp lánh khi trượt xuống
cổ họng nàng, ngang qua ngực nàng, và chàng bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi mỏng
manh của nàng, tìm kiếm phần mềm mại trồi lên bên dưới.

Sự đụng chạm những ngón tay mạnh mẽ của chàng trên phần cơ thể trần truồng của
nàng làm rung động những cảm giác đam mê của Whitney, đẩy nàng quay trở lại với
hiện thực. Điên cuồng, nàng lắc đầu, cố giằng môi nàng khỏi môi chàng khi chàng
kéo áo nàng xuống và phủ tay chàng lên phần ngực trồi lên của nàng.

“Đừng”, chàng đòi hỏi bằng giọng thì thầm gấp rút, dấn sâu hơn vào nụ hôn ám
ảnh hoang dại trong khi tay chàng nâng niu ngực nàng, đẩy chúng lên cao, gại
lên hai núm vú nhạy cảm cho đến khi chúng dựng đứng lên và tự hào đâm vào lòng
bàn tay chàng.

Và rồi, không báo trước, chàng dừng lại.

Được hôn và ve vuốt đến đờ đẫn, Whitney theo sát ánh nhìn âm ỉ trong mắt chàng
chuyển từ bộ ngực trắng muốt của nàng đến mặt nàng. “Nếu chúng ta không dừng
lại ngay, bé con”, chàng lẩm bẩm bằng giọng nói căng thẳng, kỳ lạ, “Anh sẽ phải
kết thúc điều anh bắt đầu mà không thể dứng lại được”. Cúi đầu, chàng hôn lên đỉnh
hai bên vú mềm mại của nàng trước khi miễn cưỡng kéo áo sơ mi của nàng lên.

Nằm bên cạnh nàng, chống lên một khuỷu tay, Clayton chạm ngón tay vào má nàng,
nhẹ nhàng lướt theo đường cong thanh lịch trên gò má nàng. Chàng khâm phục tinh
thần của nàng; bầu máu nóng của nàng – nàng thật ấm áp với niềm đam mê vừa được
đánh thức, sẵn sàng để cho đi – khi cơn đơn nhói nơi thắt lưng nhắc nhở chàng.
Nàng là mọi thứ mà chàng đã biết và thậm chí nàng còn hơn thế nhiều: Cứng đầu,
ngọt ngào, hoang dại, xấc xược và hóm hỉnh… một vật báu đầy những điều trái
ngược hấp dẫn. Vật báu của chàng!

Whitney như tắm trong sự ấm áp của nụ cười lười biếng nở trên mặt nàng và vươn
lên, đặt tay trên tấm ngực cứng rắn của chàng. Chàng phủ tay chàng lên tay
nàng, xiết chặt nó trên áo chàng để cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trái tim chàng.

Mơ màng, nàng nghe âm thanh của buổi đầu thu đang thấm dần vào họ. Một chú sóc
đang nhảy nhót trên cây chân quặp một quả hạt dẻ để dự trữ cho mùa đông. Tiếng
dế mèn cất lên giai điệu trầm khan. Một trong hai con ngựa đang dậm chân bực
dọc. Whitney nằm đó, tự hỏi tại sao nàng chưa bao giờ nhận ra là chàng vô cùng
đẹp trai.

Những lời sau đó của chàng đưa nàng đang mơ màng trôi nổi rơi tõm xuống mặt đất.
“Đã đến lúc đi rồi – cần có lời giải thích cho mọi người.” Chàng vừa nói vừa
cười khi nhìn thấy vẻ thất vọng lướt qua khuôn mặt đáng yêu của nàng và lại
xiết một cái hôn nên đỉnh ngực nàng. “Cô gái mất nết”, chàng trêu chọc.

Whitney ngồi bật dậy, mặt nàng đỏ lựng và chàng bắt đầu vuốt tóc nàng. “Tất nhiên”,
nàng vừa nói vừa đứng thẳng dậy. “Chúng ta, chúng ta nên đi lâu rồi.”

Clayton định kéo nàng lại nhưng nàng đã quay gót rời đi. Khi nàng lên ngựa,
chàng tóm lấy eo nàng và kéo nàng dựa vào ngực chàng, vòng tay ôm lấy nàng. “Bé
con”, chàng cuời khẽ, hít hà cổ nàng, “Sẽ còn nhiều lần như thế nữa, anh sẽ ôm
em lâu hơn, gần hơn”. Dịu dàng chàng nói “Anh hứa đấy”.

Whitney gần như không tin vào tai mình! Sau khi gọi nàng là người đàn bà hư
hỏng, chàng lại hứa hẹn sẽ thân mật hơn nữa để thoả mãn sự thèm khát của nàng!
Làm sao mà nàng lại quên rằng chàng là kẻ vô luân và tự cao tự đại vô cùng chứ?
Nàng giằng ra và liếc chàng qua vai. Nàng cố gắng tỏ ra dửng dưng trong khi cảm
thấy vô cùng bối rối vì bị sỉ nhục, nàng nói “Anh nghĩ thế à?”

Nụ cười của Clayton đầy ẩn ý, “Thực tế là anh nghĩ thế đấy”.

“Đừng quá tự tin như thế,” nàng nói, quay mặt đi và cầm lấy dây cương của Khan.
Chàng nhẹ nhàng nâng nàng ngồi lên yên và đặt tay lên đùi nàng. Giọng Whitney
run rẩy khi nàng hỏi “Buổi picnic ở đâu?”

“Ở một khoảng rừng thưa giữa lãnh địa của Sevarin và của anh”, chàng trả lời và
quăng mình lên lưng con Dangerous Crossing.

Hơn bất kỳ thứ gì, Whitney muốn phóng ngựa đi cách Clayton Westland càng xa
càng tốt. Cũng nhiều như vậy, nàng muốn giấu kín chuyện nàng cảm thấy bị tổn
thương sâu sắc đến thế nào. Vì thế, với vẻ vui tươi giả tạo, nàng gọi “Hẹn gặp
lại anh ở đó” và điều khiển Khan phi nước đại. Tóc nàng bay phần phật phía sau
và những ngọn gió làm dịu khuôn mặt nóng bừng của nàng.

Nàng muốn khóc vì xấu hổ. “Cô gái mất nết” là tên mà chàng gọi nàng, và nàng
thực sự là hư hỏng! Để chàng hôn nàng theo cách đó và, ôi, lạy Chúa, chạm vào
nàng như thế. Và cái tên con hoang đó nghĩ rằng hắn đang ban thưởng cho nàng
bằng cách hứa sẽ ôm nàng gần hơn và lâu hơn trong tương lai! Niềm kiêu hãnh của
nàng đâu rồi, lí trí nàng về chuyện đúng sai ở đâu khi nàng cho phép chàng
phóng túng như thế? Nàng đã tiếp đãi chàng như một con ngốc khi nằm đó khát
khao chàng. Và chàng biết chính xác những gì nàng cảm thấy. Chàng không nghi
ngờ gì là một chuyên gia quyến rũ phụ nữ.

Từ xa nàng nhìn thấy những người tham gia picnic, quần áo sặc sỡ hòa vào màu
xanh của sườn đồi phía sau họ. Thậm chí từ khoảng cách xa như vậy, Whitney vẫn
có thể nhận ra hình bóng của Paul. Paul! Nàng rên rỉ thành tiếng khi nghĩ đến
chuyện anh sẽ khinh thường nàng thế nào nếu anh biết những gì vừa xảy ra bên
suối. Hình ảnh của nàng sẽ bị huỷ hoại trong mắt Paul. Trong mắt mọi người.

Whitney liếc lại sau và thấy Clayton đang cách nàng khoảng 10 bước. Trong một
mong muốn điên cuồng muốn đến địa điểm picnic nhanh nhất có thể, mà không tỏ ra
là đang hoảng sợ bỏ chạy, Whitney nâng roi thách thức và gọi lại qua vai:
“Chúng ta sẽ đua chứ?”

“Nếu em nghĩ là em có cơ hội”, Clayton cười lớn rồi hét lên, “Anh sẽ nhường em
10 bước. Đi trước đi”. Whitney định từ chối lời đề nghị chấp nàng trước của
chàng nhưng rồi nàng quyết định với vẻ tự tin như vậy của chàng thì việc nàng dùng
bất kể cách gì để chiến thắng là điều có thể chấp nhận được. Gò mình về phía cổ
của Khan, nàng thúc chân và Khan vọt lên phía trước. Sải chân của nó nới rộng
và mặt đất lao vun vút phía dưới nàng.

Khi nàng lại gần chỗ picnic, Whitney nhìn lại sau và nhận ra nàng đang dẫn
trước chàng thế nào. Kinh tởm xen lẫn ngạc nhiên khi nhận ra con ngựa đực đã
thu hẹp được khoảng cách được 9 bước so với 10 bước ban đầu. Trong vài giây,
Whitney nghĩ nàng sẽ thắng nhưng đúng vào giây cuối cùng, con ngựa của chàng đã
cán đích chỉ trước Khan 1 bước.

Hai con ngựa tung vó lên khi người giữ ngựa chạy lại giữ lấy dây cương và giúp
họ xuống ngựa. Whitney chỉnh lại váy và giả vờ như không nhận ra sự tồn tại của
Clayton bắt đầu vượt qua chàng.

Chàng dựa người vào ngựa và cười với nàng, “Anh thắng”.

Người giữ ngựa kiểm tra chân trước của Khan rồi lịch sự nói: “Con ngựa của quý
cô chạy với một hỏi sỏi trong móng thưa ngài”

Whitney muốn nhảy lên khi nghe lời nhận xét đó nhưng Paul đến vừa kịp lúc để
ngăn nàng. “Hai người đã ở chỗ quái nào thế?”

“Chúng tôi gặp chút khó khăn với con ngựa đực”, Clayton bình tĩnh đáp lại khi
chàng xuống ngựa.

Paul liếc đầy vẻ nghi ngờ từ con ngựa đen trông rất ngoan ngoãn đến vẻ mặt đỏ
lên vì giận dữ của Whitney, anh nói: “Anh đã rất lo lắng cho em”.

“Anh lo ư? Không cần phải thế đâu.” Whitney lẩm bẩm và cảm thấy có lỗi.

Anh dẫn nàng về phía tấm chăn mầu xanh, để nàng ngồi cạnh Emili và Micheal
Archibald sau đó ngồi xuống cạnh nàng đối diện với Elizabeth và Peter.

Clayton nhận li rượu từ tay người hầu và tản bộ về phía tấm chăn đối diện,
chàng ngồi xuống bên cạnh Margaret Merryton và một cặp đôi khác. Whitney trông
thấy nụ cười sáng chói của Margaret Merryton với chàng khi chàng ngồi xuống
cạnh cô ta. Nếu mắt Margaret không thường xuyên nheo lạivới vẻ độc ác như vậy,
Whitney nghĩ là cô ta rất đẹp. Tuy nhiên ngay bây giờ, đôi mắt màu nâu nhạt của
cô ta đang chiếu những tia nhìn căm hận về phía nàng. Cô ta cười nham hiểm .“Nếu
cô đã đua thì cô thua rồi, Whitney”.

“Chúng tôi đã đua và cô ấy thua”, Clayton nhanh chóng xác nhận và ánh mắt cười
cợt của chàng như thách Whitney chối bỏ điều đó.

“Trước hết, con ngựa của tôi chạy khi có vấn đề với chân trước”. Whitney trả
đũa. “Thứ hai, nếu tôi cưỡi con ngựa đực đó, tôi nghĩ tôi sẽ thắng ở khoảng
cách lớn hơn.”

“Nếu em cưỡi con ngựa đực đó, cô gái, chúng tôi sẽ phải triệu tập họ hàng của
em đến bên giường”, chàng cười thách thức.

“Ngài Westland”, Whitney nói, “Tôi có thể giải quyết con ngựa đực đó và tạo ra
cảnh ngoạn mục hơn anh nhiều”.

“Nếu em nghĩ thế, tôi sẽ cưỡi một trong số những con ngựa của tôi và em có thể
kiểm tra kĩ năng của mình với con ngựa đực đó bất kì khi nào em muốn đua lại”

Bị kích thích vì ánh mắt trêu chọc coi thường của chàng, Whitney chụp lấy lời
thách đấu “Một đường đua bằng phẳng, không nhảy cao. Con ngựa đó chưa từng nhảy
qua.”

“Theo như tôi nhớ thì nó biết rõ cách phá hàng rào hôm nay”, Clayton khô khốc
nhắc nàng. “Tuy nhiên, sẽ như em mong muốn. Em có thể chọn thể lệ đua”.

“Sao em không chọn cách đua nhẹ nhàng hơn?” Paul nhăn trán quan tâm.

Whitney bắn tia nhìn oán ghét về phía Clayton và nói với vẻ buộc tội hơn là
nàng thực sự cảm thấy. “Chắc chắn là không rồi. Em sẽ dễ dàng thắng cuộc.”

“Cô lại định mặc chiếc quần nam giới và cưỡi dạng hai chân? Hay là cô sẽ đi
chân trần và thử đứng lên lưng ngựa?” Margaret chế nhạo độc ác.

Như thể có sự đồng thuận, những người khác cùng bắt đầu nói nhấn chìm tiếng của
Margaret nhưng Whitney đã nghe thấy loáng thoáng những gì cô ta nói với Clayton
và cặp đôi kia: “…làm bẽ mặt cha cô ta… tạo scandal khắp vùng…”

Những người hầu bắt đầu phân phát các giỏ đựng đồ ăn gồm gà nguội, đùi lợn hun
khói, pho mát, táo và lê. Whitney cương quyết lắc đầu bỏ qua những lời cay độc
của Margaret và hòa mình vào đám đông để hưởng những gì vui vẻ còn lại. Nàng
lắng nghe cuộc đối thoại vui vẻ của Emili và chồng cô ấy, Micheal. “Whitney và
em đã cá cược với nhau khi còn trẻ rằng ai trong hai bọn em cưới chồng trước sẽ
phải trả cho người kia 5 đồng.”

“Hoàn toàn chính xác!” Whitney mỉm cười, “Mình quên mất đấy”.

“Vì tôi là người đã gây ảnh hưởng khiến cô ấy cưới trước”, Micheal Archibald
nói và nháy mắt với Whitney, “Tôi cho là tôi vinh dự là người trả cho cô khoản
tiền phạt”

“Đúng là anh phải trả”, Whitney đáp lời. “Và tôi hi vọng rằng đó không phải là
lần cuối cùng Emili cho phép anh ảnh hưởng đến cô ấy, đức ngài”.

“Tôi cũng hi vọng như vậy!” Bá tước Archibald đáp lời với vẻ tuyệt vọng thổi
phồng khiến Whitney bật cười lớn.

Paul xán lại gần hơn và Whitney ngước lên nhìn anh, ánh cười vẫn lấp lánh trong
mắt nàng. “Em có định cho phép anh gây ảnh hưởng tới em không?” Anh hỏi.

Đó gần như là lời tuyên bố ý định của anh đến mức Whitney gần như không tin vào
tai mình nữa. “Điều đấy còn tuỳ”, nàng thì thầm, không thể dứt mắt khỏi đôi mắt
xanh quyến rũ của anh. Một cơn gió mạnh thổi tới làm tung tóc nàng vướng vào
mặt và vai. Lơ đãng, Whitney với tay ra sau tìm chiếc khăn chấm bi đáng lẽ vẫn
còn cột tóc nàng.

“Em đang tìm cái này ư?” Clayton kéo dài giọng kéo chiếc khăn trong túi chàng
và đưa nó cho nàng.

Cằm Paul đanh lại và Whitney giật lấy chiếc khăn trong tay Clayton. Nàng biết
rằng Clayton đã cố tình khiến mọi người băn khoăn không chỉ về việc tại sao
chiếc khăn của nàng trong túi anh ta mà còn việc tại sao họ lại đến buổi picnic
trễ nữa, khám phá đó khiến nàng thất kinh và cảm thấy có lỗi khiến má nàng ửng
hồng. Ý muốn khiến chàng đau đớn về thể xác làm Whitney cảm thấy khốn khổ hơn.
Nàng sẽ vui sướng xuyên thủng chàng bằng một thanh gươm hoặc thổi bay đầu chàng
bằng một khẩu súng hay treo cổ chàng lên một cái cây.

Chiều muộn khi những người cuối cùng tham gia buổi picnic đã rời đi, Paul ra
lệnh cho người giữ ngựa cưỡi Khan để anh có thể đưa Whitney về bằng chiếc xe
hào nhoáng của anh. Paul lặng thinh điều khiển những con ngựa lao đi trên con
đường đầy bụi.

“Paul, anh giận em à?” Whitney thận trọng hỏi.

“Đúng vậy và em biết tại sao anh giận”

Whitney biết và nàng bị giằng xé giữa cảm giác lo lắng và hạnh phúc. Có thể,
chỉ có một khả năng rằng Clayton Westland đang tạo ra một sự thúc đẩy khiến
Paul muốn tuyên bố mà không trì hoãn nữa. Suốt cả ngày Paul tỏ ra là một người
tình ghen tuông, điều đó không thể nhầm được.

Khi đánh xe tiến vào cửa trước nhà nàng, Paul kéo ngựa dừng lại và quay về phía
nàng, đặt tay sau ghế nàng ngồi. “Anh không nhớ là đã khen em thật xinh đẹp hôm
nay chưa”.

“Cảm ơn anh”. Whitney trả lời vừa ngạc nhiên vừa thoả mãn.

Đột nhiên anh cười, “Anh sẽ tới gặp em sáng mai lúc 11h. Rồi chúng ta sẽ nói về
điều đó.”

“Về việc hôm nay trông em xinh đẹp thế nào ư?” Whitney trêu chọc.

“Không, về việc tại sao anh lại giận dữ”.

Nàng thở dài, “Em muốn nói về điều kia hơn”.

“Anh chắc là em muốn”. Paul cười lục khục khi anh xuống xe và đỡ nàng ra.

Đúng 11h sáng hôm sau Paul đến. Đến lối vào phòng khách, Whitney dừng lại, cảm
thấy khó tin là anh ở đó, đến thăm nàng, chính xác như nàng đã mơ! Anh trông
đẹp trai không thể tả được khi anh cười trước vài lời nhận xét của dì Anne

“Ta thích chàng trai trẻ của con.” Anne thì thầm với Whitney khi bà rời đi.

“Anh ấy vẫn chưa phải là của con”, Whitney thì thầm đáp trả nhưng nàng cười rất
lạc quan.

Bầu trời xanh trong, những ngọn gió tươi mát nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc vàng óng
của Paul khi họ cùng nhau đi dạo trên con đường nông thôn đến chỗ chiếc xe ngựa
của Paul, vừa nói vừa cười vui vẻ, thi thoảng ngừng lại chiêm ngưỡng quang cảnh
đẹp đến kinh ngạc trải dài hai bên đường. Cây cối đang thay lá, chuyển từ màu
vàng nhạt của mùa hè sang màu vàng đậm và màu cam của buổi đầu thu và với
Whitney, thật là một ngày thanh bình êm ả.

Paul thật hấp dẫn và quyến rũ, cư xử với nàng như thể nàng là món đồ sứ dễ vỡ,
như thể nàng không phải là cô gái thường bắn súng cao su biến tai nạn bất ngờ
thành thảm họa ngày nào. Còn Whitney cực kỳ cẩn thận không nói gì có thể khiến
anh nhớ về con nhóc là nàng trước kia. Thậm chí bây giờ, nhiều năm qua đi, nó
vẫn khiến nàng co rúm lại vì xấu hổ khi nàng nhớ lại cách nàng cố gắng hôn anh
và cầu xin anh chờ nàng.

Họ đã ăn trưa với mẹ của Paul, và dù lúc đầu Whitney sợ chết khiếp nhưng sau đó
bữa ăn đã trôi qua rất dễ chịu.

Sau đó, họ đi dạo về phía bìa rừng. Rồi Paul đề nghị Whitney lên chiếc xích đu
móc trên nhánh của một cây sồi.

“Tại sao hôm qua em và Westland lại đến trễ vậy?” anh hỏi luôn không cần mào
đầu.

Whitney bắt đầu, sau đó nhún vai, cố tỏ ra bối rối và không quan tâm, nàng nói:
“Bon em chọn con ngựa đực và nó đã gây khó khăn”.

“Whitney, anh thấy thật khó tin. Anh đã cưỡi ngựa với Westland; anh ta là thiên
tài cưỡi ngựa. Và hôm qua nó dường như hoàn toàn ngoan ngoãn và nền tính”.

“Ai dường như ngoan ngoãn cơ?” Whitney trêu chọc, tuyện vọng cố làm cho anh vui
lên, “Con ngựa? Hay ngài Westland?”

“Anh đang nói về hành vi của con ngựa đực, nhưng giờ như em vừa đề cập, anh
muốn nghe về hành vi của Westland hơn.”

“Paul. Vì Chúa!” Nàng gần như van xin. “Anh biết rất rõ là một số con ngựa hoàn
toàn không thể đoán trước được và có thể khiến một người cưỡi ngựa lão luyện
nhất phải khó khăn xoay xở với chúng”.

“Vậy thì có lẽ em sẽ giải thích cho anh tại sao, nếu con ngựa đó khó cuỡi đến
mức đó mà em vẫn đồng ý cưỡi nó đua với Westland?”

“À, chuyện đó. Xem nào, anh ta thách thức em khiến em khó lòng từ chối.” Dưới
hàng mi dày rợp bóng, Whitney nhìn trộm vẻ mặt nghi ngờ, không lay chuyển được
của Paul. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng nghĩ liệu có khôn ngoan – thậm chí
là mong đợi – khi nàng thể hiện một chút bực bội đúng lí. “Paul, em không thể chịu
đựng một người đàn ông như vậy, và em không nghĩ rằng việc anh cứ vặn hỏi em
như thế là hay đâu. Thật không công bằng và không đúng mực chút nào.”

Thật bất ngờ, anh cười, “Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày em nhận ra thế nào
là đúng đắn.” Không báo trước, anh kéo nàng vào vòng tay anh và thì thầm “Chúa
ơi, em thật đẹp.”

Whitney nín thở và ngốc nghếch nghĩ đi nghĩ lại rằng: anh ấy sẽ hôn mình! Nàng
lo lắng đến mức nàng cảm thấy cơn buồn cười quặn lên trong bụng khi đầu anh hạ
xuống trên nàng. Nhưng ngay khi đôi môi ấm áp mượt mà của anh cọ nhẹ vào môi
nàng, cơn buồn cười bay đi đâu mất.

Nàng cố ghìm hai tay lại nhưng chúng tự động trượt lên trên ngực anh. Nàng cố
kìm mình không hôn lại Paul vì sợ rằng Paul có thể thoái lui trước cảm giác sâu
sắc của nàng. Nhưng Paul không để cho nàng thụ động mãi. Anh xiết tay chặt hơn
như muốn cầm tù nàng trong bức tường ngực rắn đanh của anh, hôn nàng rất chuyên
nghiệp, miệng anh chuyển động khăng khăng trên môi nàng, thi thoảng trêu chọc
nâng niu rồi chuyển sang đói khát và đòi hỏi. Cuối cùng khi anh thả nàng ra,
chân Whitney thật yếu ớt. Trái tim nàng trầm xuống khi nàng nhận ra rằng nàng
vừa được hôn bởi một người biết rất nhiều về chuyện hôn hít và một người không
nghi ngờ là đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm nhờ bao năm tập luyện. Không
thể băn khoăn về việc tại sao anh luôn nổi tiếng đến thế, luôn được các cô gái
quanh đây theo đuổi và mơ về.

Anh quan sát nàng, vẻ mắt thư giãn và tự tin. “Anh hôn rất tuyệt”, Whitney khen
ngợi, hi vọng rằng giọng nàng nghe như thể nàng cũng rất chuyên nghiệp.

“Cảm ơn em,” Paul trông có vẻ như hơi tức tối. “Đó có phải kết luận dựa trên
những kinh nghiệp em có ở Pháp?”

Whitney ngồi lại trên xích đu, mỉm cười với anh và không nói gì cả. Đẩy mạnh ra
sau nàng trôi đi. Đang trên đà đu thứ 2 thì cánh tay mạnh mẽ của Paul vọt ra,
tóm lấy eo nàng và giật mạnh nàng khỏi chiếc ghế đu, rơi vào vòng tay anh. “Em
thật là một cô bé dễ làm người ta nổi điên”. Anh vừa nói vừa cười. “Nếu anh
không xem lại mình anh sẽ phát điên lên với em hơn cả những tên công tử bột màu
mè ở Paris nữa.”

“Họ không thế”, Whitney phản đối yếu ớt khi miệng anh bao phủ miệng nàng,
“không phải là những tên công tử bột màu mè”.

“Tốt”, giọng anh khan khan. “Bởi vì anh ghét phải cùng hội cùng thuyền với kiểu
công tử đó.”

Tim Whitney đập điên cuồng. “Nghĩa là?” nàng thì thầm trên môi anh.

“Có nghĩa là”, Paul trả lời, tay anh ôm nàng chặt hơn, miệng anh bắt đầu chuyển
động đói khát trên miệng nàng, “Anh đang phát điên vì em”.

Hai giờ sau, Whitney trôi như mơ vào nhà, tìm dì Anne và được Sewel báo rằng dì
nàng, cha nàng và ngài Westland đang nói chuyện trong phòng làm việc của cha
nàng. Nàng thận trọng liếc về phía sảnh để chắc chắn là không ai thấy nàng, sau
đó vội vã chạy lên cầu thang về phòng nàng. Không gì, tuyệt đối không có chuyện
gì có thể huỷ hoại niềm hạnh phúc của nàng, và việc gặp mặt Westland là điều
duy nhất có thể làm điều đó. Thở ra nhẹ nhõm, Whitney đóng cửa phòng và lao lên
giường, ôm ấp níu giữ những kỉ niệm vừa qua trong tim mình.

Những giọt nước mắt lấp đầy mắt Anne khi bà cúi đầu chào công tước Claymore
trong phòng làm việc của Martin. Bằng những sải chân dài vững chãi, ông ta quay
lại và bước ra khỏi phòng. Và bà vẫn đứng đó, ngực như bị bóp nghẹt đau đớn.

Chân ghế gây ra tiếng động vì bị kéo lê trên sàn khi Martin Stone đứng dậy và
bước vòng ra từ sau chiếc bàn. “Tôi chưa định nói với bà điều này, tuy nhiên,
ngài công tước cảm thấy là bà nên biết về những sắp đặt này. Tôi hi vọng rằng
tôi khôngphải nhắc bà rằng bà đã trang trọng thề sẽ giữ bí mật mọi chuyện mà
chúng ta vừa thảo luận?”

Anne nhìn ông ta chằm chặp, cổ họng bà nghẹn lại vì nước mắt. Bà chìa tay ra
trong một cử chỉ như cầu khẩn, tuyệt vọng rồi để nó rơi xuống.

Coi sự im lặng của bà hiển nhiên như là một lời khuyến thích, Martin dịu giọng.
“Tôi sẽ thú nhận với bà rằng tôi không hoàn toàn dễ chịu khi tôi trông thấy bà
đi cùng Whitney về đây, nhưng vì bà đã ở đây rồi, bà có thể trợ giúp khi cần.
Tôi muốn bà tán thành việc của Công tước với Whitney. Con bé tôn trọng ý kiến
của bà, và chẳng bao lâu nữa nó sẽ phát triển tình cảm với anh ấy, đó là điều
mà chúng ta đều hi vọng.”

Cuối cùng thì Anne cũng có thể cất lời. “Phát triển tình cảm với anh ta?”, bà
cao giọng không tin, “Whitney ghê tởm cả bầu không khí mà anh ta thở!”

“Vớ vẩn! Con bé gần như không biết anh ấy”.

“Con bé biết đủ để coi thường anh ta. Tôi đã nghe điều đó từ chính miệng con
bé”.

“Vậy thì tôi mong bà có thể làm con bé thay đổi ý kiến”.

“Martin, ông có mù không? Whitney yêu Paul Sevarin”.

“Paul Sevarin khó có thể giữ được lãnh địa của anh ta”. Martin khịt mũi, “Tất
cả những gì anh ta có thể trao cho con bé là cuộc sống giống như của một kẻ lao
dịch”.

“Bất kể t

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+