Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13

Whitney đón cái tin rằng Clayton se tới ăn tối cùng với họ vào tối hôm sau
với vẻ nhiệt tình mà nàng cảm thấy khi phải chịu một trận đòn roi công khai.
Tuy nhiên cha nàng thích người đàn ông này và Whitney phải chuẩn bị tinh thần
chịu đựng anh ta vì cha nàng.

Họ ăn tối lúc 8h với cha nàng ở đầu chiếc bàn dài phủ lụa đỏ và Anne ở đầu kia.
Điều đó khiến Whitney phải ngồi đối diện với Clayton. Dùng chiếc chân nến bằng
bạc nặng ở chính giữa bàn như một tấm rào chắn ngăn nàng và người khách tới ăn
tối mà nàng không hoan nghênh, nàng giữ vẻ im lặng dửng dưng. Vài lần trong bữa
tối, Clayton đưa ra nhận xét có tính kích động mà nàng biết chắc là để cố tình
lôi nàng vào câu chuyện nhưng nàng cẩn thận lờ chàng đi.

Thật ngạc nhiên là 3 người còn lại đã xoay sở rất khéo mà không cần nàng, và
câu chuyện của họ trở nên rất hứng khởi khi bữa tối được dọn đi.

Ngay khi bữa tráng miệng kết thúc, Whitney đứng dậy cáo lỗi, lấy lí do là nàng
bị đầy hơi. Nàng nghĩ là nàng trông thấy miệng của Clayton cong lên như thể sắp
cười nhưng khi nàng nheo mắt nhìn vào mặt chàng thì chàng dường như đang nhìn
nàng với vẻ quan tâm lịch sự, ngoài ra không gì khác. “Whitney có thể trạng của
một con bò đực”, cha nàng khẳng định lại với vị khách khi nàng bước khỏi phòng.

Trong suốt 2 tuần tiếp theo, Paul tới thăm nàng hàng ngày. Cuộc sống của nàng
trôi qua như một giấc mơ, chỉ đôi khi bị làm phiền vì nàng phải phải chịu đựng
sự có mặt của Clayton hàng tối. Tuy nhiên, nàng chịu đựng mà không hề phàn nàn
vì cha nàng. Bất kể Clayton nói hoặc làm gì, Whitney luôn tỏ ra dửng dưng, lịch
sự và xa cách. Việc nàng thường rút lui lịch sự làm cha nàng vui (người luôn
cho rằng đó là phản ứng nữ tính); lại chọc tức Clayton (người hiển nhiên là
không bao giờ phán đoán sai bất kỳ điều gì) và vì lí do gì đó Whitney không
hiểu nó dường như lại làm dì nàng lo lắng.

Thực tế, Whitney nghĩ gần đây Anne xử sự có khác trước. Bà dùng nhiều giờ để
viết thư tới mọi thủ đô ở Châu Âu, nơi nàng nghĩ chú Edward có thể ở đó, và tâm
trạng của bà liên tục chuyển từ kích động lo lắng sang vẻ trịnh trọng kinh
ngạc.

Whitney quả quyết rằng nguyên nhân cho hành động kì quặc của dì nàng là vì phải
ở xa chồng. “Con biết là dì hẳn là nhớ chú Edward khủng khiếp”, Whitney tỏ vẻ
cảm thông vào một tối hai tuần sau, khi họ chuẩn bị tới ăn tối với Clayton lần
đầu tiên tại nhà chàng.

Dì Anne dường như không nghe khi bà tập trung chọn váy cho Whitney mặc. Cuối
cùng bà chọn một chiếc váy bằng vải nhiễu màu quả đào rất đẹp, có những họa tiết
trang trí hình vỏ sò ở viền cổ dưới và những họa tiết kiểu vò sò lớn hơn ở gấu
váy. “Con nhớ Paul khủng khiếp trong suốt thời gian ở Pháp, vì thế con biết dì
cảm thấy thế nào.” Whitney tiếp tục, giọng nàng bị nghẹn lại khi Clarissa tròng
chiếc váy qua đầu nàng.

“Lãng mạn kiểu trẻ con”, dì nàng đáp trả, “luôn có vẻ như rất thực, vĩnh viễn
khi chúng ta bị chia xa đối tượng mà ta yêu thương. Nhưng rồi, khi ta quay trở
lại, ta nhận ra rằng những giấc mơ và kí ức của ta quá xa vời sự thực.”

Whitney nhảy dựng lên mà không nghĩ gì đến Clarissa tội nghiệp, người đang bận
rộn chải bộ tóc dài của Whitney. “Dì không thể nghĩ Paul là một “kiểu lãng mạn
trẻ con”. Xem nào, anh ấy tất nhiên là như vậy, nhưng không còn lâu nữa. Chúng
con sẽ cưới nhau, chính xác là luôn mơ tụi con sẽ cưới nhau. Và rất sớm thôi.”

“Paul đã đề cập đến chuyện hôn nhân với con chưa?”

Khi Whitney lắc đầu và chuẩn bị trả lời thì Anne hít một hơi dài và ngắt lời
nàng. “Ý ta là nếu anh ta có ý định cầu hôn con, thì giờ anh ta đã có đủ thời
gian để làm thế rồi.”

“Con chắc là anh ấy chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để tuyên bố. Và con vừa về
nhà chưa lâu, chỉ mới vài tuần thôi mà.”

“Hai người đã biết nhau nhiều năm rồi, con yêu”, dì Anne nhẹ nhàng phản đối.
“Ta đã thấy những sự hợp nhất của hai người xa lạ tuyệt vời được sắp xếp trong
khoảng thời gian chúng ta quay trở lại đây. Có lẽ ngài Sevarin chỉ vui thích
bằng cách tán tỉnh một quý cô trẻ tuổi đáng yêu người phát cuồng lên vì anh ta
thôi. Con biết là rất nhiều đàn ông thường làm như thế.”

Whitney mỉm cười tự tin và hôn lên má dì nàng. “Dì lo lắng quá nhiều cho hạnh
phúc của con, dì Anne. Paul sắp cầu hôn rồi, dì sẽ thấy.”

Nhưng khi họ bước vào xe ngựa đi theo con đường ngả bóng hàng cây sồi bên đường
hướng về nhà Clayton, tinh thần lạc quan của Whitney bắt đầu xuôi xị. Lười
biếng, nàng nghịch ngợm những lọn tóc dài buông sã xuống vai. Phải chăng Paul
chỉ đang ve vãn người hàng xóm xinh đẹp của mình? Nàng băn khoăn.

Hững hờ, Whitney biết nàng đã soán ngôi của Elizabeth Ashton, mặc dù nàng không
nhận được nhiều thoả mãn như nàng từng nghĩ là nàng sẽ có. Rất nhiều lời mời
đến tham dự các buổi chơi bài và ăn tối trong vùng đến tới tấp và khi Whitney
nhận lời, Paul luôn hộ tống nàng hoặc dành gần như suốt tối bên nàng. Thực tế,
người duy nhất quanh đây cạnh tranh với sự nổi tiếng của Whitney là Clayton
Westland, và nàng trông thấy chàng ở mọi nơi mà nàng đến.

Whitney lắc đầu gạt ý nghĩ về người hàng xóm đáng khinh của nàng sang một bên.
Tại sao Paul không tuyên bố? Nàng băn khoăn. Và tại sao anh chưa bao giờ nói
anh yêu nàng, hay nói về hôn nhân? Whitney vẫn đang tìm câu trả lời thì họ đã
tới trước cửa nhà Clayton.

Cửa trước được mở ra bởi một người quản gia lưng đứng thẳng tắp và nhìn ba
người họ đầy ngạo mạn. “Chào buổi tối”, ông ta trang trọng xướng lên. “Ông chủ
tôi đang chờ mọi người.” Thoạt tiên Whitney cảm thấy sốc, sau đó nàng cười thầm
vẻ ngạo mạn của ông ta, cung cách của ông ta chắc hẳn sẽ hợp hơn nhiều nếu ông
ta là quản gia của một nhân vật cỡ bự và đang mở cửa của một biệt thự tráng lệ.

Khi dì Anne và cha nàng cởi áo khoác, Clayton sải bước từ sảnh về phía phòng
nghỉ. Chàng tiến thẳng tới chỗ Whitney. “Cho phép anh?”, chàng lịch sự hỏi và
bước ra sau nàng, những ngón tay dài chàng khẽ chạm vào chiếc áo khoác sa tanh
màu quả đào đang xoà trên vai nàng.

“Cảm ơn anh”, Whitney nói xã giao. Đẩy chiếc mũ trùm đầu ra sau, nàng cởi chiếc
cúc bằng sa tanh cài khít cổ, cố gắng tháo chiếc mũ nhanh nhất có thể. Cái chạm
tay của chàng nhắc nàng nhớ đến cách mà chàng đã ôm và vuốt ve nàng hôm picnic,
cách mà chàng hứa hẹn sẽ ôm nàng chặt hơn và lâu hơn như thể chàng đang dụ ngọt
một đứa trẻ. Đồ chết tiệt lừa đảo!

Cha nàng cầm chân dì nàng bằng cách chỉ cho bà xem những món đồ chạm khắc bằng
ngà voi được bầy trên chiếc bàn dài ở sảnh trong lúc Clayton đưa nàng tới một
căn phòng nửa như phòng khách nửa như phòng đọc.

Ánh lửa nhảy nhót trong lò sưởi xua đi không khí se lạnh ban đêm và thêm sức
sống cho ánh nến đặt trên lò sưởi. Căn phòng được trang thí thưa thớt với những
món đồ gỗ lớn rất phù hợp với tính cách đàn ông. Một bên tường kê một chiếc tủ
bằng gỗ sồi có nhiều nét chạm trổ, phía trên mặt tủ mỗi đầu đặt một đôi chân
nến lớn bằng bạc rất đẹp. Phía trên mặt tủ khảm những họa tiết, xung quanh là
những họa tiết rất tinh vi. Chính giữa mặt tủ là một bộ đồ uống trà rất lớn mà
Whitney chưa từng thấy bao giờ. Bồ đồ uống trà đó lớn đến mức mà Sewell, người
quản gia của họ, chắc sẽ chẳng bao giờ có thể nâng được nó chứ không nói đến
chuyện trịnh trọng bưng nó. Whitney khẽ mỉm cười khi nàng hình dung ra cảnh một
Sewell luôn chính xác đến từng chi tiết phải lê bước vào phòng, trĩu người
xuống vì phải bưng cái khay trà nặng nề đó.

“Anh hi vọng rằng nụ cười đó chứng tỏ em đang nhẹ nhàng hơn khi đánh giá về
anh?” Clayton kéo dài giọng lười biếng.

Whitney quay ngoắt đầu lại, “Tôi chẳng đánh giá gì về anh cả”, nàng nói dối.

“Em đã có những đánh giá rất quả quyết về tôi, cô Stone”, chàng nói, cười lục
khục khi chàng kéo ghế mời nàng ngồi vào chiếc ghế dựa lưng bọc da mầu đỏ dịu
rất thoải mái. Thay vì ngồi xuống đối diện nàng, chàng trơ tráo ngồi luôn cánh
tay ghế của nàng và quàng tay sau lưng ghế.

“Ngồi thế này hơi bất tiện, tôi muốn đứng hơn”. Whitney lạnh lùng nói và nhấp
nhổm định đứng dậy.

Tay Clayton đặt lên vai nàng giữ nàng ngồi xuống khi chàng đứng dậy theo ý
nàng. “Cô Stone”, chàng nói, cười nhăn nhở và nhìn chằm chặp xuống khuôn mặt
đang ngẩng lên giận dữ của nàng. “Em có miệng lưỡi của một con rắn.”

“Cảm ơn”, Whitney điềm tĩnh nói. “Và anh có tính cách của một kẻ thô lỗ”.

Không thể lí giải được hành vi của chàng khi chàng ngửa đầu ra sau và cười phá
lên. Vừa cười chàng vừa cúi xuống và dịu dàng xoa mái tóc lóng lánh của nàng
khiến Whitney đứng bật dậy, giằng co giữa việc tát vào mặt chàng hay là đá thật
mạnh vào ống quyển của chàng. Cha và dì nàng tìm thấy họ khi họ đang đứng mặt
đối mặt, vẻ mặt của Clayton đầy vẻ ngưỡng mộ trong khi Whitney nhìn chăm chăm
vào mặt chàng trong sự im lặng lạnh lẽo. “Tốt rồi, ta thấy là hai người đang
nói chuyện rất thoải mái”, cha nàng vui vẻ tuyên bố khiến miệng Clayton cong
lên và Whitney gần như, không chắc lắm muốn cười phá lên. Bữa tối chính xác là
một bữa đại tiệc giống như được nấu bởi một đầu bếp của hoàng gia. Whitney
thưởng thức món tôm hùm tưới nước sốt ngon tuyệt, cảm thấy cực kỳ thoải mái khi
ngồi đối diện với Clayton ở bàn ăn, như thể nàng là nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Chàng đóng vai chủ nhà với vẻ thanh lịch thoải mái và tự nhiên khiến Whitney
không thể không ngưỡng mộ và thậm chí Anne hoàn toàn bị “đánh gục” khi bà thảo
luận về chính trị với chàng.

Khi ăn đến món thứ 5 thì Whitney phải phá vỡ sự im lặng khăng khăng của mình.
Clayton đã khiêu khích và trêu tức nàng suốt tối cho đến tận khi nàng cuối cùng
không thể nhịn được nữa, xông vào đấu tranh ủng hộ những người phụ nữ có học
thức cũng phải bình đẳng như nam giới. “Hình học có ích gì cho một người phụ nữ
khi mà cô ta sẽ phải dành thời gian để thêu khăn tay cho chồng?” Chàng thách
thức.

Whitney buộc tội chàng suy nghĩ giống cha nàng và chàng cười trả đũa bằng cách
gọi nàng là nữ học giả.

“Nữ học giả trời đánh thánh vật”, Whitney phóng đại với nụ cười hài hước. “Đó
là từ các quý ông như anh, những người luôn ấp ủ những quan niệm cổ hủ, thường
gọi người phụ nữ nào có vốn từ vựng nhiều hơn 3 cụm từ”.

Chàng nhăn răng cười, “Vậy 3 cụm từ đó là gì vậy?”

“Ba cụm từ đó là “Vâng, thưa đức ông; Không, thưa đức ông; và “Như ngài muốn,
thưa đức ông”. Nàng hếch cằm lên và nói: “Tôi nói phần lớn giới nữ chúng tôi
được đào tạo từ khi sinh ra là phải nói giống hệt như những nữ quản gia không
có chút thông minh nào.”

“Tôi cũng nghĩ vậy”, Clayton lặng lẽ công nhận. Khi Whitney chưa kịp hết ngạc
nhiên, chàng nói thêm: “Tuy nhiên, sự thực là dù người phụ nữ có học vấn tốt
thế nào đi nữa thì cô ta một ngày nào đó vẫn phải giao phó bản thân cho quý ông
và ông chủ của mình”

“Tôi không nghĩ thế”, Whitney nói, lờ đi cái nhìn đàn áp và bất bình của cha.
“Và hơn tất cả, tôi sẽ không bao giờ, chưa từng gọi bất cứ người đàn ông nào là
quý ông và ông chủ của tôi cả”.

“Đúng vậy ư?”, chàng hỏi móc.

Whitney định trả lời thì cha nàng đột nhiên độc thoại về lợi ích của những
trang trại có hệ thống tưới tiêu khiến Whitney ngạc nhiên còn Clayton thì nổi
giận thấy rõ.

Suốt bữa ăn tráng miệng, Clayton lại dành toàn bộ sự chú ý cho nàng. “Tôi đang
băn khoăn liệu có trò chơi nào đặc biệt mà em muốn chơi sau bữa tối.” Đôi mắt
xám của chàng dính chặt với mắt nàng trong cuộc đối thoại im lặng, hài hước khi
chàng thêm vào đầy hàm ý “…có trò chơi nào khác ngoài “những trò chơi nhỏ” mà
em và tôi đã chơi cùng nhau không?”

“Có chứ”. Whitney nói và trừng trừng nhìn đáp trả chàng. “Ném phi tiêu”.

Một thứ gì đó gần như là nụ cười lướt qua mặt chàng. “Nếu tôi có phi tiêu, thứ
mà tôi không có, tôi không quan tâm việc mình có trong tầm ngắm của cô không,
cô Stone.”

“Với tư cách là một phụ nữ thì phải nói rằng tôi có một trình độ tuyệt vời đấy,
ngài Westland”

“Đó chính xác là lí do tại sao…”, chàng nói đầy chủ ý, “tôi không quan tâm việc
mình có trong tầm ngắm của cô hay không”. Nhăn răng cười, Clayton nhấc li của
chàng về phía nàng như một kiểu chào. Whitney chấp nhận vẻ kính trọng của chàng
trong cuộc chơi chữ của họ với một cái gật đầu kịch tính tỏ vẻ hạ mình rồi tặng
cho chàng một nụ cười rộng mở không thể cưỡng lại.

Clayton quan sát nàng, không muốn gì hơn là đẩy hai người khách còn lại ra khỏi
phòng và kéo Whitney vào trong vòng tay mình, hôn để cướp đi vẻ tinh quái cười
cợt trên môi nàng cho đến tận khi nàng phải rên rỉ và tan ra vì ham muốn. Chàng
dựa lưng ra sau ghế, lơ đãng búng tay vào chiếc li của mình trong lúc hưởng thụ
ý nghĩ rằng tối nay cuối cùng thì chàng cũng đập tan được bức tường dửng dưng
lạnh lùng của nàng. Tại sao Whitney lại quay ngoắt thái độ sau buổi picnic đó
và luôn giữ vẻ lạnh lùng xa cách như thế cách đây 1 giờ vẫn là câu hỏi mà một
ngày nào đó chàng phải tìm ra câu trả lời. Phi tiêu! Chàng nghĩ lại và cười
thầm. Chàng nên vặn đứt cái cổ đáng yêu của nàng.

Sau bữa ăn, một người hầu đưa Martin và Anne rời phòng ăn, nhưng Clayton đặt
tay lên tay Whitney giữ nàng lại khi nàng định theo sau họ. “Phi tiêu”, chàng
cười lục khục, “Em thật là một người đàn bà khát máu”.

Whitney đang định cười với chàng thì nghe những lời đó và đỏ mặt. “Cách sử dụng
từ của ngài khiến ngài trở thành kẻ được ghen tị nhất trong đám bạn của ngài”,
nàng nổi nóng. “Trong khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi của chúng ta, đầu
tiên ngài gọi tôi là người đàn bà mất nết và giờ lại gọi tôi là mụ đàn bà. Nghĩ
tới những gì ngài nghĩ về tôi, trong tương lai, tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài giữ
ý kiến đấy cho riêng mình!” Xấu hổ và tủi nhục vì nàng cảm thấy nàng đã làm gì
khiến chàng gọi nàng như thế, Whitney cố giật tay ra nhưng tay chàng nắm rất
chắc.

“Em đang nói cái quái gì vậy? Chắc em không nghĩ rằng tôi có ý sỉ nhục khi gọi
em như vậy chứ?” Chàng trông vẻ mặt đỏ lên và tổn thương của nàng mà nàng đang
cố giấu bằng cách quay mặt đi. “Chúa ơi, đó chính xác là điều em nghĩ”, chàng
khẽ nói. Đưa tay lên má nàng kéo lại, chàng buộc nàng phải nhìn vào mình. “Anh
xin em thứ lỗi, bé con. Anh đã bị cuốn theo vòng xoáy nơi mà sẽ rất hợp thời
nếu nói trần trụi như vậy và nơi mà phụ nữ rất thẳng thắn với người đàn ông mà
họ đang tán tỉnh.”

Dù nàng chưa bao giờ tỏ ra cả gan như thế, hiển nhiên là chàng vẫn thường như
vậy và Whitney biết rằng phụ nữ giờ thường ăn nói và cư xử rất phóng đãng, công
khai tán tỉnh và thậm chí có tình nhân. Đột nhiên nàng cảm thấy mình thật ngu
ngốc và ngây thơ. “Đó không chỉ là vì những cái tên,” nàng phản đối yếu ớt.
“Vào cái ngày đi picnic, và cái cách mà anh…” Giọng nàng ấp úng khi nhớ lại
nàng chính là người tình nguyện tham gia vào những nụ hôn nóng bỏng mà họ đã
trao nhau. “Tôi sẽ thử mặc cả với anh”, một giây sau nàng đề nghị. “Anh sẽ quên
mọi thứ mà tôi làm và tôi cũng quên mọi điều anh làm, và chúng ta bắt đầu lại
từ đầu. Tất nhiên miễn là anh hứa với tôi rằng anh sẽ không thử làm điều gì như
anh đã làm với tôi bên bờ suối.”

Chàng nhếch lông mày lên hài hước, “Nếu em đề cập tới chuyện cái roi, chắc em
không nghĩ…”

“Không phải chuyện đó. Chuyện kia cơ”.

“Chuyện gì? Em muốn nói đến chuyện hôn em à?”

Khi Whitney gật đầu, chàng trông như thể kinh hoảng đến nỗi khiến nàng phá lên
cười. “Bây giờ, đừng nói với tôi rằng tôi là người đàn bà đầu tiên anh gặp
không muốn được anh hôn nhé?”

Chàng khẽ nhún vai bác bỏ câu hỏi của nàng. “Anh thú nhận là đã khuấy động được
phụ nữ, những người dường như rất muốn nhận được… sự quan tâm của anh. Và em”,
chàng nói thêm, đập tan cảm giác chiến thắng ngay lúc đó của nàng, “dường như
đã bị vây quanh quá lâu bởi những tên ngốc đần độn những kẻ luôn muốn hôn gấu
váy của em, cầu xin em cho phép được trở thành “đức ông và ông chủ” của em.”

Nụ cười của Whitney để lộ vẻ hài hước tự tin. “Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ
không bao giờ gọi bất kỳ người đàn ông nào là đức ông của tôi cả. Khi tôi cưới
chồng, tôi sẽ là người vợ tốt và tận tuỵ – nhưng phải với tư cách là một đối
tác ngang bằng chứ không phải là kẻ hầu ngoan ngoãn.” Trên đường tới phòng
khách, chàng liếc nàng với vẻ nửa như nghi ngờ cười cợt nửa như hoàn toàn chắc
chắn. “Một người vợ tốt và tận tuỵ? Không, bé con, anh sợ là sẽ không như thế
đâu.”

Rung động vì cảm giác báo động không lí giải được, Whitney quay đi. Chàng nói
như thể chàng tin rằng chàng có một quyền năng nào đó với nàng. Ngay từ lần đầu
tiên khi nàng thấy chàng nhìn nàng bên bờ suối, ngay từ những lời đầu tiên chàng
nói với nàng ở đó, nàng đã có cảm giác đặc biệt này. Có lẽ đó là lí do tại sao
dường như luôn quan trọng và cần thiết với nàng để tránh né hoặc vượt trội hơn
chàng bất cứ khi nào có thể. Định mở lời thì Whitney nhận ra chàng đang nói với
nàng.

“Tôi đang hỏi em có thích chơi bài whist không hay em thích chơi gì khác. Tất
nhiên là ngoài phi tiêu ra.” Chàng trêu chọc.

“Tôi cho là chúng ta có thể chơi bài whist.” Whitney nói vì lịch sự nhiều hơn
là nhiệt tình. Ánh mắt của nàng rơi vào bộ bàn cờ phía trước lò sưởi và nàng
tha thẩn lại gần để xem xét nó. “Thật là đẹp”, nàng hít vào. Một nửa bộ cờ được
nạm vàng sáng bóng, nửa còn lại được mạ bạc. Mỗi quân cờ cao cỡ một gang tay của
nàng và khi nàng nhặt con vua nặng trịch và đưa nó dưới ánh nến, nàng hít vào
thật sâu. Con cờ trong tay nàng là chân dung của Vua Henry II, mặt ông ta rất
sống động và giống thật đến mức Whitney chỉ có thể tự hỏi nghệ nhân tài ba nào
đã làm ra nó. Quân hậu là vợ vua Henry, Eleanor của sứ Aquytane. Mỉm cười,
Whitney đặt quân hậu xuống và nhặt con tượng. “Tôi biết đó chắc chắn là
Becket”. Nàng mỉm cười với Clayton qua vai. “Henry tội nghiệp, thậm chí trên
một bàn cờ, hình ảnh của giám mục Canterbury vẫn ám ảnh ông ấy.” Nhẹ nhàng và
cung kính, nàng đặt quân cờ xuống.

“Em muốn chơi không?”, Clayton hỏi, giọng chàng chứa đựng vẻ ngạc nhiên và nghi
ngờ.

Chàng nghe có vẻ nghi ngờ đến mức Whitney ngay lập tức quyết định phải dụ chàng
chơi với nàng. “Tôi e là tôi chơi không tốt lắm.”, nàng đáp, hạ mắt để che nụ
cười hiểm ý của mình. Chú Edward thực sự ăn năn rất nhiều khi ông quyết định
dạy nàng chơi. Và rồi ông thường thách những đối thủ giỏi nhất của công ở Đại
sứ quán tới nhà và thử thắng nàng. Whitney hỏi vô tư lự “Anh có hay chơi
không?”

Clayton đang kéo hai chiếc ghế dựa vào vị trí đối diện trên bàn cờ. “Rất không
thường xuyên.”

“Tốt”, Whitney nói với nụ cười vênh vang, sáng chói khi nàng ngồi xuống. “Trong
trường hợp đó, ván cờ này sẽ không kéo dài.”

“Lên kế hoạch để đánh bại tôi ư, quý cô?” Chàng lè nhè, khẽ nhếch một bên mày
đầy ngạo mạn.

“Ngon lành.” Whitney nói với chàng.

Nàng di chuyển rất bài bản, tự tin nhưng cẩn trọng không đánh giá thấp khả năng
của chàng. Thoạt đầu chàng đi liều lĩnh, quyết đoán và nhanh, nhưng sau 45
phút, nhịp độ trận cờ giảm đáng kể.

“Có vẻ như em đang làm tốt lời đe dọa của mình”, chàng cười, mắt chiếu vào nàng
tia nhìn khâm phục khi nàng ăn quân cờ tháp của chàng.

“Không dễ dàng như tôi hi vọng”. Whitney nói, “Và tôi nhận ra cách đi 3 bước
của anh trước khi anh nhận ra bước đi của tôi. Riêng điều đó cũng khiến anh
xứng đáng chơi trận này.”

“Rất tiếc vì đã làm em thất vọng”, chàng nói móc.

“Anh trông rất vui vì “đã làm tôi thất vọng” và anh biết điều đó!” Whitney
cười. Nàng vừa với tay lấy quân tượng thì cha nàng đột nhiên đứng dậy và thông
báo rằng vì bệnh gút đang làm khó ông, ông sẽ rất biết ơn nếu ngài Westland hộ
tống Whitney về nhà khi ván cờ của họ kết thúc. Cùng lúc đó, ông nắm lấy tay bà
em vợ và nhanh chóng rời khỏi phòng với tốc độ hiển nhiên cho thấy là ông có
hai chân hoàn toàn khoẻ mạnh.

Whitney đứng bật dậy. “Chúng ta có thể chơi cờ vào dịp khác,” nàng hấp tấp nói,
cố giấu vẻ nuối tiếc vì không thể tiếp tục chơi.

“Vớ vẩn!” Cha nàng cộc lốc, vội vã bước tới và hôn lên trán nàng trong khi ấn
nàng ngồi lại ghế. “Không có gì bất tiện khi hai người tiếp tục chơi – khi mà
nhà này có đầy người hầu ở quanh đây.”

Từng là đối tượng bị khinh thường và cười cợt của người hàng xóm, Whitney không
muốn rồi phải tự trách mình chỉ vì ván cờ tầm thường. “Không, thực sự là con
không thể, cha à!” Không thể đứng dậy trong khi tay của cha nàng vẫn ấn chặt
trên vai, nàng nhìn cầu cứu về phía dì mình, người đang nhún vai vô vọng, sau
đó ngước ánh mắt sắc như dao nhìn Clayton. “Tôi tin là ngài sẽ nhớ cư xử như
một quý ông, ngài Westland?”

“Whitney sẽ được đối xử với tất cả tình cảm và sự tôn trọng sâu sắc của tôi dành
cho cô ấy.” Clayton đáp trả với vẻ hài hước nhún nhường.

Khi ván cờ thứ hai bắt đầu, ván cờ thứ nhất đã kết thúc trong thế bí. Một lúc
sau khi cha nàng và dì Anne rời khỏi, Whitney cảm thấy muốn phát ốm nhưng nàng
nhanh chóng thư giãn và khi họ bắt đầu chơi ván thứ 2, cả hai địch thủ đều ra
sức tìm cách hạ gục đối phương.

Chống hai khuỷu tay lên bàn cờ, hai bàn tay ôm lấy cằm, Whitney quan sát
Clayton với tay lấy quân mã của chàng. “Thật là khinh suất”, nàng khuyên chàng.

Clayton cười tinh quái với nàng, lờ đi lời khuyên và đi quân mã. “Em đang ở vị
trí yếm thế và khi em khuyên tôi cách đi thế nào sau khi em đã đi thật liều
lĩnh trước đó đấy thưa cô.”

“Rồi đừng có trách là tôi không cảnh báo anh nhé.” Whitney cười mím chi, gõ
móng tay dài dũa nhọn lên khoảng trống cạnh bàn cờ trong khi nàng cân nhắc cách
di chuyển con mã rất khôn ngoan của chàng. Vươn người về phía trước, nàng kéo
mạnh con cờ tháp vào vị trí sau đó lại chống tay ôm cằm.

Mỗi lần nàng với tay qua bàn cờ, nàng lại tình nguyện chiêu đãi Clayton khi bày
ra phần ngực trồi lên trên cổ chiếc váy của nàng trước mắt chàng trước khi
chàng cố hết sức kiềm chế tập trung vào ván cờ. Một lúc lâu trước, nàng đã cởi
đôi giày đế mềm và giờ ngồi cuộn chân trên ghế. Mái tóc óng ả của nàng xoã trên
vai và đôi mắt xanh của nàng lấp lánh tia nhìn quỷ quái, nàng trưng ra một bức
tranh cám dỗ khiến Clayton bị giằng xé giữa mong muốn được dẹp bàn cờ sang một
bên và kéo nàng ngồi vào lòng chàng, để tay chàng có thể nổi loạn hưởng thụ
phần thưởng mời gọi của mình – và cũng một niềm say mê không kém chàng muốn
được ngả người ra sau ghế và thưởng thức nàng bằng mắt.

Trong một khoảng thời gian ngắn, có lúc nàng là một người phụ nữ xinh đẹp quyến
rũ và lúc lại là cô gái ngây thơ hấp dẫn. Nàng là sự tổng hòa của những mặt đối
lập vừa hấp dẫn vừa khơi gợi sự tò mò. Chỉ trong tối nay, nàng đã đối xử với
chàng vừa lạnh lùng xa cách, nổi loạn điên cuồng, tức giận và giờ lại xấc xược
một cách khoái trí và hồ hởi khiến chàng thấy thật phấn khích. Và hơn tất cả,
nàng còn là một đối thủ chơi cờ cự phách.

Họ đang hưởng không khí hòa nhã, thi thoảng châm chọc nhau và rồi Whitney đưa
mắt nhìn vào mắt chàng, vừa hỏi vừa ban cho chàng một nụ cười sáng chói. “Ngài
đang suy tính bước đi tiếp theo hay nuối tiếc bước đi vừa rồi, đức ông của
tôi?”

Clayton cười lục khục, “Không phải em là người đã thông báo với tôi cách đây
vài giờ rằng em sẽ không bao giờ gọi đàn ông là “Đức ông của tôi”?”

“Tôi chỉ gọi anh như thê,” nàng khẽ thông báo với chàng, “là để làm anh phân
tán tư tưởng để quên mất chiến thuật của mình. Tuy nhiên, anh đã làm tôi thất
vọng.”

“Nếu em khăng khăng muốn biết”, chàng nói trong khi với tay nhấc con vua và tấn
công từ vị trí không ngờ nhất trên bàn cờ. “Anh đang băn khoăn điều gì khiến
anh chơi cờ với một người phụ nữ khi mà với tất cả mọi người, chơi cờ là món
đòi hỏi tư duy logic cao siêu của nam giới.”

“Anh là con quỷ lường gạt!” Whitney cười lớn, nàng thông minh né tránh đòn tấn
công của chàng nhằm vào con tượng của mình. “Tôi không thể tưởng tượng tại sao
lại lãng phí thời gian với một tay chơi yếu thế như vậy.”

Một giờ sau, mái tóc đen của Whitney xoà xuống bàn cờ khi nàng suy tính sự
thành công trong chiến thuật của mình. Chỉ cần 3 bước, có thể là 4 và bàn cờ sẽ
là của nàng. “Anh thật đáng ghét khi buộc tôi bước vào tình thế bất khả thế
này”, nàng phàn nàn và mỉm cười khi chàng thực hiện bước đi chính xác như nàng
đã dự đoán là chàng sẽ.

“Em đang nghĩ là em đã đưa được tôi vào bẫy, tôi đoán vậy?” Chàng nhận xét với
vẻ sốt sắng.

Trong khi Whitney cẩn trọng cân nhắc bước đi tiếp theo của nàng, Clayton ngả
người ra sau, gật đầu về phía người hầu đang đứng quan sát gần cửa ra vào từ
lúc dì và cha nàng rời đi.

Đáp lại mệnh lệnh không lời của công tước, người hầu đến bên chiếc bàn trên có
đặt vài chiếc bình thon cổ và rót vào li chất lỏng màu hổ phách. Anh ra dừng
lại và nhìn thắc mắc về phía công tước chờ chỉ dẫn về loại đồ uống cho quý cô.
Clayton đưa 2 ngón tay lên ám chỉ rằng hãy rót 2 li brandy. Người hầu xếp 2
chiếc li lên một chiếc khay bạc nhỏ và mang nó tới chiếc bàn gần bàn cờ. Anh ta
đặt chiếc khay xuống và khi nhìn thấy cái gật đầu cho lui của Clayton, anh ta
cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng sau khi đóng cánh cửa lại sau lưng anh ta.

Whitney không nhận ra tất cả điều này nhưng nàng ngước lên khi Clayton lịch sự
đưa cho nàng chiếc li. Màu của rượu không phải màu của loại rượu nàng biết và
nàng nghi ngờ nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách đó rồi lại nhìn mặt Clayton.

Im lặng quan sát nàng với vẻ hài hước, chàng giải thích: “Suốt bữa tối nay, em
đã tranh luận rất hùng hồn những quy định khắt khe về vị trí của phụ nữ trong
xã hội nên tôi đoán là em sẽ muốn bất cứ thứ gì anh uống.”

Chàng thực sự là người đang ông biết cách kích động nhất trên đời, điều khiển
nàng theo cách này, Whitney mỉm cuời nghĩ. Quyết định tỏ ra trâng tráo càng lâu
càng tốt, nàng hít mùi thơm tỏa ra từ li của nàng. Món đồ uống yêu thích của
chú Edward. “Brandy”, nàng nói và tặng cho Clayton một nụ cười dịu dàng. “Sẽ
hoàn hảo nếu có thêm một điếu cigar phải không?

“Chắc chắn rồi,” chàng nghiêm mặt đồng ý. Với tay, chàng nhấc chiếc hộp kim
loại tráng men từ chiếc bàn bên cạnh và bật nút mở hộp bằng ngón tay cái. Đưa
chiếc hộp về phía nàng, chàng mời Whitney chọn loại cigar trong đó.

Trông chàng trịnh trọng đến mức sự điềm tĩnh của Whitney trôi tuột đi và chỉ
trực phá lên cười. Nàng cắn răng vào môi dưới mà vẫn rung lên từng đợt, Whitney
xem xét chỗ cigar như thể đang cố quyết định nàng thích loại nào hơn. Chàng sẽ
làm gì nếu nàng thực sự chọn một điếu từ chiếc hộp đó? Châm điếu thuốc đó,
không nghi ngờ gì! Nàng vừa nghĩ vừa khúc khích trong lồng ngực.

“Anh đề nghị em nên chọn điếu dài hơn ở bên trái?” Chàng lịch sự lẩm bẩm.

Whitney cúi gập mình trên ghế, người rung chuyển vì phải nín cười.

“Có lẽ là một nhúm thuốc lá bột?” chàng thúc nàng, thể hiện vẻ quan tâm lo lắng
khiến Whitney phá lên cười. “Anh giữ nó phòng khi có những vị khách đặc biệt
khó tính như em.”

“Anh thật là không thể tin được”, nàng cười. Khi cuối cùng nàng thở được, nàng
nhấc li và dưới cái nhìn hóm hỉnh của chàng, rón rén nhấp thử một ngụm brandy.
Nó đốt cháy một đường sộc thẳng xuống dạ dày nàng. Ngụm thứ 2 và thứ 3 không
khủng khiếp như vậy và sau vài ngụm nữa, nàng xếp brandy là một trong những
loại có vị rất riêng. Chẳng bao lâu sau, nàng nhận thấy có một hơi ấm rất tuyệt
mà nàng chưa từng cảm thấy thấm qua người nàng và nàng đặt li sang một bên, băn
khoăn tại sao mới có vài ngụm brandy mà nàng đã cảm thấy như vậy.

“Ai đã dạy em chơi cờ?” chàng hỏi.

“Chú của tôi”, Whitney đáp. Nghiêng người ra trước, nàng nhón tay nhấc con vua
lên và đưa nó dưới ánh đèn tỏ vẻ ngưỡng mộ trình độ thủ công tuyệt kĩ. “Nếu
không biết rõ, người ta có thể nghĩ những quân cờ này thực sự được đúc bằng
vàng và bạc.”

“Nếu người ta không biết rõ,” Clayton dịu dàng nói, nhấc quân vua khỏi những
ngón tay duyên dáng của nàng và ngăn nàng xem nó kĩ hơn, “người ta sẽ nghĩ là
em đang định thoát khỏi cái bẫy của anh giăng ra bằng cách xoay xở để đặt quân
vua vào vị trí an toàn hơn trên bàn cờ.”

Whitney ngay lập tức cảm thấy báo động. “Tự giải thoát à? Vị trí an toàn hơn à?
Anh đang nói điều gì vậy? Con vua của tôi không bị lâm nguy?”

Một nụ cười gian giảo từ từ nở trên mặt chàng. Với tay di chuyển con tượng,
chàng nói: “Vậy thì kiểm tra đi”.

“Kiểm trả á?”, Whitney nhắc lại với vẻ không tin và nhìn chằm chặp vào bàn cờ,
cố định mức lại sự thua thiệt của mình. Nàng đang kiểm tra! Và nàng không thể
tiến một quân cờ nào mà không bị quân cờ của chàng tấn công.

Nàng từ tư đưa mắt nhìn thẳng vào mắt chàng, và Clayton nhận ra vẻ ngưỡng mộ
không giấu giếm làm sáng bừng khuôn mặt nàng. Khi nàng nói, giọng nàng thật nhẹ
và đầy kính sợ, “Anh là một tên vô lại có trái tim đen tối, nguy hiểm và xảo
quyệt.”

Clayton ngửa đầu ra sau và cười khi nhận ra sự đối lập giữa giọng nàng và lời
nàng nói ra. “Những lời tán dương của em sưởi ấm tim anh”

“Anh thật không có trái tim”, Whitney châm biếm và nở nụ cười mê hồn với chàng.
“Nếu anh có tim, anh hẳn không bao giờ lấn áp người phụ nữ vô vọng bằng cách dụ
cô ta chơi cờ, món mà anh hiển nhiên là bậc thầy rồi.”

“Em dụ anh chứ,” chàng nhắc nàng và cười nhăn nhở. “Nào, giờ chúng ta sẽ kết
thúc ván cờ hay em định bác bỏ chiến thắng của anh bằng cách tuyên bố ván cờ
nay chưa kết thúc.”

“Không”, Whitney ngoan ngoãn đáp “Tôi thua chắc rồi.”

Những lời của nàng treo lơ lửng trong im lặng như một điềm báo trước những gì
sẽ đến sau đó. “Anh hi vọng em sẽ thua”, chàng nặng lẽ nói.

Chàng tháo nút chiếc áo khoác màu xanh đạm, dựa lưng ra sau ghế và duỗi đôi
chân dài bên cạnh bàn. Thư giãn và thoải mái, chàng nhẹ quay đầu và chăm chú
nhìn vào ngọn lửa.

Whitney lén lút quan sát chàng khi nàng nhấm nháp li brandy của mình. Khi ngồi
như vậy trông chàng giống như trong bức họa chân dung “một quý ông nhàn rỗi”
của một họa sĩ nào đó. Đột nhiên nàng có cảm giác lạ lùng rằng bên dưới vẻ
ngoài thư giãn của chàng có một năng lực, quyền lực đang được thận trọng kìm
nén, nhưng cũng đang được hội tụ. Chờ đợi. Và nếu nàng đi sai một bước, mắc lỗi,
chàng sẽ giải phóng sức mạnh đó và tỏ rõ uy lực với nàng. Vô thức, nàng khẽ
rùng mình. Nàng thật ngu ngốc và kỳ cục. “Tôi không biết bây giờ là mấy giờ
rồi”, nàng nói khẽ và tiếp tục, “nhưng chắc chắn đã qua cái giờ tôi phải về từ
lâu rồi.”

Ánh mắt chàng rời khỏi ngọn lửa về phía nàng. “Không cho đến khi anh thấy em
cười lần nữa.”

Whitney lắc đầu. “Tôi không cười nhiều như thế từ buổi ca nhạc mùa xuân hồi tôi
12 tuổi.”

Khi chàng nhận ra nàng không có ý địnhnói thêm. Chàng nói: “Vì em hiển nhiên là
miễn cưỡng chia xẻ nó với tôi, tôi cho rằng việc nhắc lại câu chuyện đó là phần
thưởng chiến thắng của tôi.”

“Đầu tiên anh dụ tôi chơi cờ”, Whitney mắng chàng và mỉm cười, “Rồi anh đánh
bại tôi, và giờ anh muốn đòi phần thưởng. Anh có lòng nhân từ không vậy?”

“Không có. Giờ thì kể tiếp đi”.

“Tốt thôi”, nàng thở dài. “Nhưng chỉ bởi vì tôi từ chối khen ngợi sự hão huyền
của anh hơn nữa bằng cách bào chữa cho những gì đã qua.” Giọng nàng dịu dàng khi
nàng nhớ về quá khứ. “Chuyện cách đây rất lâu rồi, mà như mới hôm qua. Ngài
Twittsworthy, người dạy nhạc ở địa phương quyết định rằng làng này nên tổ chức
buổi ca nhạc mùa xuân. Tất cả phụ nữ, những người biết nhạc, sẽ theo sự chỉ huy
của ông ấy để trình diễn khả năng của mình bằng cách hát hoặc chơi một đoạn
nhạc ngắn. Trong 15 người chúng tôi thì Elizabeth Ashton là người trình diễn
hay nhất vì thế ông Twittsworthy đã tặng chiếc vé danh dự cho cha và mẹ cô ấy.
Tôi thậm chí không muốn đi, nhưng…”

“Nhưng Twittsworthy khăng khăng rằng em phải tham gia, hay là chương trình ca
nhạc sẽ phải thất bại?” Clayton đoán.

“Chúa lòng lành, không! Ngài Twittsworthy hẳn là rất vui nếu tôi tránh xa buổi
ca nhạc đó. Anh biết không, bất kỳ khi nào ông ấy lại nhà để nghe tôi chơi piano,
mắt ông ấy đều bị sưng tấy lên và chảy nước. Ông ấy phàn nàn với mọi người rằng
cách chơi làm tổn thương tai ông ý tới mức khiến ông ý ràn rụa nước mắt.”

Clayton cảm thấy một nỗi tức giận không lí giải nổi với người dậy nhạc đó.
“Người đàn ông đó hẳn là tên ngốc”.

“Ông ta đúng là tên ngốc thật”, Whitney đồng ý với nụ cười hồ hởi. “Mặt khác
ông ta cũng nhận ra rằng tôi đã rắc hạt tiêu vào hộp đựng thuốc lá của ông ấy bất
kỳ khi nào ông ấy đến dạy tôi. Dù sao thì vào buổi sáng diễn ra buổi trình diễn
ca nhạc, tôi đã cầu xin, thậm chí tranh cãi với cha tôi rằng tôi không nên đến,
nhưng cha tôi đã ra quyết định vào phút cuối rằng tôi phải tham dự!

“Nghĩ lại lúc đó, tôi nghĩ cha tôi hẳn sẽ mủi lòng nếu tôi không kích động ông
ấy bằng cách phái Clarrisa, người hầu riêng của tôi mang cho ông một lời nhắn.”

Clayton cười với nàng bên miệng li rượu. “Em đã viết gì trong lời nhắn đó?”

“Tôi nói rằng”, Whitney thú nhận với cặp mắt sáng long lanh, “rằng tôi phải nằm
bẹp dí trên giường vì bị tả nhưng cha tôi nên đến dự buổi ca nhạc một mình và
yêu cầu mọi người cầu cho tôi mau hồi phục.”

Vai của Clayton bắt đầu rung lên và Whitney nghiêm khắc nói “Tôi vẫn chưa đi
đến phần buồn cười nhất của câu chuyện đâu, ngài Westland.” Chàng cố kìm nén
tràng cười và Whitney tiếp tục “Cha tôi đã trách mắng Clarrisa thậm tệ vì đã
không thể khiến tôi mảy may tôn trọng sự thật. Điều tiếp theo mà tôi biết là,
Clarrisa đã tròng chiếc váy vào cổ tôi và chiếc váy thì quá ngắn, bởi vì tôi
nói với cô ấy rằng tôi sẽ không đi và cô ấy không cần phải tìm cách hạ gấu váy
xuống, đúng lúc đó cha tôi bước vào và lôi tôi theo rồi tống tôi vào xe ngựa.”

Tất nhiên, tôi đã không học đoạn nhạc mà tôi phải chơi trong buổi trình diễn
đó, điều đó chẳng có gì khác thường cả vì tôi chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để
nhẩn nha cuộc sống của tôi vào cái món piano đó. Tôi cầu xin cha tôi hãy đưa
tôi về nhà để lấy bản nhạc của mình nhưng cha tôi giận quá nên không nghe tôi
nói.

“Tất cả hàng xóm trong vài dặm quanh đây đã tập trung trong phòng nhạc nhà
Elizabeth. Elizabeth chơi như một thiên thần, vẫn luôn như vậy và đoạn nhạc do
Margaret Merryton chơi cũng được tán thưởng. Tôi là người trình diễn cuối
cùng.” Whitney đột nhiên trầm ngâm im lặng. Trong khoảng khắc, nàng như lại
đang đứng ở hàng thứ 3 trong phòng nhạc đông đúc, ngay sau Paul, người mà mắt
lúc nào cũng dán chặt vào thân hình thanh nhã, thiên thần của Elizabeth khi cô
chơi piano. Paul đứng bật dậy cùng mọi người vỗ tay cổ vũ màn trình diễn của
Elizabeth trong khi Whitney đứng sau anh giật mạnh chiếc váy hồng ngắn của nàng
xuống và cảm thấy ghét thân thể vụng về của mình, cả cánh tay, chân, mắt cá và khuỷu
tay đều đau đớn.

“Em là người cuối cùng chơi,” Clayton gợi ý, giọng chàng trêu chọc vực Whitney
thoát khỏi chuỗi hồi tưởng không vui. “Và thậm chí không có bản nhạc, em vẫn
chơi đến mức họ phải đứng dậy tán thưởng và yêu cầu em trình diễn lại nữa chứ?”

“Tôi sẽ nói”, Whitney chỉnh nàng với nụ cười lấp lánh, “rằng phản ứng của họ là
còn hơn là sự im lặng sững sờ.”

Mặc dù cách kể chuyện của Whitney rất thoải mái, Clayton nhận ra là nó mang
nhiều cay đắng hơn là niềm vui. Lúc đó, chàng muốn bóp cổ những kẻ đầu óc nhỏ
mọn trong vùng, những kẻ đã làm nàng bẽ mặt, bắt đầu là tên dậy nhạc và kết
thúc là người cha ngu ngốc của nàng. Sâu thẳm bên trong, chàng cảm thấy một
tình cảm nhẹ nhàng khuấy động, một bản năng muốn được bảo vệ nàng khiến chàng
kinh ngạc và bối rối. Chàng nhấc li rượu của mình và uống một hơi nhằm che giấu
những tình cảm đang nổi loạn trong lòng chàng.

Sợ rằng chàng có thể cảm thấy tiếc cho nàng, Whitney mỉm cười và vẫy tay bác
bỏ. “Tôi chỉ nói với anh điều này để anh dễ hình dung thôi. Nguyên nhân thực sự
gây ra cảnh hài hước xảy ra sau đó, trong khi mọi người mải thưởng thức bữa ăn
nhẹ ở bãi cỏ ngoài trời. Anh biết không, một giải thưởng đã được chuẩn bị để
trao cho người trình diễn xuất sắc nhất và Elizabeth là người sẽ nhận được nó.
Thật không may, phần thưởng biến mất và người ta truyền tin nhau rằng nó đang
treo trên một cái cây lớn nhất trong bãi cỏ.”

Clayton quan sát nàng, và đôi mắt xám của chàng phỏng đoán “Em là người treo nó
lên đó?”

Whitney đỏ mặt, “Không, nhưng tôi là người lan truyên tin đồn rằng nó đang ở
trên cây. Dù sao, mọi người bắt đầu ăn thì đột nhiên thấy Elizabeth ngã lộn từ
trên cây đó xuống, ngã lăn chính giữa bàn ăn. Tôi nghĩ cô ấy đã biến thành một
cái bánh hấp dẫn với những miếng sandwich và pudding dính đầy lên chiếc váy ren
hồng pha trắng của mình, và tôi bắt đầu cười phá lên”. Whitney mỉm cười khi
nàng nhớ lại cảnh tượng đó, rồi nàng nhớ lại cách mà Paul chạy đến để giải cứu
cho Elizabeth, lau khô nước mắt cho cô ta bằng khăn tay của anh trong khi chiếu
ánh mắt giận dữ về phía Whitney.

“Tôi đoán là khi người lớn trông thấy em cười, họ đã trách mắng em vì đã giấu
giải thưởng trên cây.”

“Ồ, không, người lớn quá bận để rũ sạch váy cho Elizabeth mà không nhận ra được
tôi đang cười. Chỉ có Peter Redfern nhận ra, và anh ấy cho rằng tôi là phủ phạm,
đặc biệt là vì anh biết tôi có thể trèo cây nhanh hơn cả anh ấy nữa. Anh ấy dọa
sẽ nhéo tai tôi nhưng Margaret Merryton nói với anh ấy rằng tôi xứng đáng bị
cha tôi đánh đòn.”

“Thế rồi số phận của em thế nào?” Clayton hỏi.

“Không sao cả”, Whitney nói và tràng cười của nàng khiến Clayton nhớ tới tiếng
chuông gió. “Anh biết không, Peter quá giận dữ không nghe lời Margaret và tôi
thì rất lạc quan rằng anh ấy sẽ không dám đánh tôi và tôi đã không nghĩ đến
cách hụp đầu xuống cho đến tận giây cuối cùng. Anh ấy đã đánh trúng Margaret
thay vào đó.” Whitney vui vẻ kết thúc.

“Ôi đức ông! Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt tội nghiệp của Paul khi Margaret
lăn tròn trên cỏ và ngồi dậy. Cô ta bị bầm tím một mắt, một mầu tím ngắt rõ
nhất mà anh có thể hình dung ra.”

Bên kia bàn, khi ánh mắt cười của họ gặp nhau, sự im lặng hạnh phúc bị ngắt
quãng bởi tiếng nổ lốp bốp của thanh gỗ cháy trong lò. Clayton đặt li xuống và
nụ cười của của nàng nhạt dần khi chàng đứng lên đầy mục đích. Liếc mắt nhìn về
phía cửa nơi có người hầu đứng trước đó, Whitney nhận ra anh ta không còn ở đó
nữa. “Trời, đã muộn quá rồi”, nàng nói và vội vã đứng lên khi Clayton tiến lại
gần nàng. “Tôi phải về ngay thôi”

Chàng dừng lại khi cách nàng 1 inch và nói bằng giọng trầm ấm mượt như nhung.
“Cảm ơn em vì đã mang lại một buổi tối vui nhất đời tôi.” Nàng trông thấy ánh
mắt chàng và tim nàng đập thình thịch không kiểm soát được trong khi có một
cảnh báo chạy suốt người nàng. “Đừng đứng gần thế”, nàng thì thầm tuyệt vọng.
“Nó sẽ khiến tôi cảm thấy mình giống như một con thỏ đang sắp bị con chồn vồ
sống!”

Mắt chàng cười nhưng giọng chàng thì thật nhẹ nhàng, cám dỗ. “Anh không thể hôn
em nếu anh đứng tận bên kia phòng, bé con”. “Đừng gọi tôi như thế và đừng có
hôn tôi! Tôi đã sắp tha thứ cho anh vì chuyện lần trước bên bờ suối”.

“Vậy thì anh e rằng em sẽ phải tha thứ cho anh lần nữa”.

“Tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ không tha thứ đâu”, Whitney thì thào khi chàng kéo
nàng vào vòng tay chàng. “Lần nay tôi sẽ không tha thứ cho anh…”

“Thật là một viễn cảnh khủng khiếp, nhưng anh phải mạo hiểm thôi.”, chàng vội
vã lẩm bẩm rồi miệng chàng mở ra đói khát trên miệng nàng. Tay chàng di chuyển
từ vai ra sau lưng nàng, ghì nàng ngày càng chặt hơn ôm xiết lấy phần cứng rắn
trên thân thể chàng. Chàng hôn nàng thật kỹ, khăng khăng, không ngừng và khi
nàng cong môi định tách ra cho lưỡi chàng xâm nhập, chàng xiết chặt lấy nàng.
Lưỡi chàng thám hiểm miệng nàng, rút ra rồi lại tiến vào và như vô thức, một
cơn sóng thèm khát hoang dã cuộn lên trong bụng Whitney.

Tay chàng ve vuốt kích thích nàng và cảm giác miệng chàng như hòa vào miệng
nàng, cái cứng rắn giữa chân chàng nhạy cảm xiết lại với nàng, khiến cơ thể
Whitney run rẩy trong tay chàng. Nàng đầu hàng vô điều kiện trước những đòi hỏi
khát khao của tay và miệng chàng, và khi nàng thực sự đầu hàng, đầu óc nàng tê
liệt. Chết chóc. Những nụ hôn vẫn tiếp tục không ngừng, nàng càng vỡ vụn thành
từng mảnh. Nàng như thể chia thành 2 người, 1 người đang nóng bỏng uốn cong
mình, còn người kia như tê liệt vì cảm giác báo động.

Khi cuối cùng chàng thoái lui, Whitney đưa mắt từ trán xuống ngực chàng, tay
nàng đang đặt lên nẹp áo trắng tinh, hồ cứng của chàng. Nàng đứng đó mất phương
hướng, bị khuấy động, giận dữ với bản thân và với chàng.

“Giờ anh sẽ cầu xin sự tha thứ của em, bé con?” Chàng nhẹ nhàng trêu chọc, đưa
tay đẩy cằm nàng lên. “Hay là anh nên chờ?” Whitney ngước đôi mắt xanh nổi loạn
lên nhìn chàng. “Anh nghĩ là anh nên chờ”, chàng vừa nói vừa cười tội nghiệp.
Xiết một nụ hôn lên trán nàng, chàng sải bước ra khỏi phòng rồi quay lại ngay
sau đó với chiếc áo khoác sa tanh của nàng trên tay. Chàng khoác nó lên vai
nàng, và nàng run rẩy khi tay chàng chạm vào da nàng. “Em lạnh à?”, chàng vòng
tay ôm nàng từ phía sau và kéo nàng dựa vào ngực chàng.

Whitney không thể thốt lên một lời nào vì cổ họng nghẹn đắng. Nàng đang gậm
nhấm những cảm giác xấu hổ, nổi loạn, giận dữ và ghê tởm cùng một lúc.

“Chắc là anh không thể hiểu những lời nói câm lặng của em,” chàng thì thầm trêu
chọc, hơi thở của chàng ve vuốt tóc nàng.

Nàng nói, nhưng giọng nàng là những tiếng thì thầm tắc nghẹn “Làm ơn buông tôi
ra”.

Chàng không tìm cách bắt chuyện lại với nàng cho đến tận khi họ đến lối để xe
ngựa bên cạnh nhà nàng. “Whitney,” chàng mất kiên nhẫn nói, kéo tay nàng lại
khi nàng mở cửa và định đi vào trong. “Anh muốn nói chuyện với em. Có những
điều nên làm rõ giữa chúng ta.”

“Không phải bây giờ,” Whitney nói vô cảm. “Có lẽ để lần khác, nhưng không phải
tối nay”.

Whitney thao thức đến tận khi trời sáng, cố gắng hiểu những tình cảm ám ảnh,
hỗn loạn mà Clayton có thể khơi dậy trong lòng nàng; chàng làm sao để có thể
kéo nàng vào vòng tay chàng và thổi bay tất cả những dự định và giấc mơ của
nàng về Paul, cũng như sự đoan trang đúng mực và danh dự của nàng.

Nàng lăn lộn, giấu mặt dưới gối. Từ đêm nay trở đi, nàng sẽ cực kỳ cẩn thận né
tránh việc ở một với chàng lần nữa. Bất kỳ sự tiếp xúc nào với chàng trong
tương lai đều phải rất ngắn gọn, không riêng tư và công khai. Sai lầm của nàng
– và nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ lặp lại nữa – đó là nàng đã vui vì có
chàng ở bên tối nay, nàng đã đầu hàng trước sự quyến rũ của chàng và nàng đã
bắt đầu coi chàng là bạn.

“Bạn bè!” Nàng cay đắng nghĩ, lăn lại nằm thẳng ra và nhìn chằm chặp lên chiếc
trướng. Con trăn Nam Mỹ còn là người bạn đáng tin cậy hơn người đàn ông đó! Tại
sao con người phóng đãng đó lại cố gắng cám dỗ một vị thánh trong nhà thờ. Anh
ta nên nỗ lực hết sức để thử chinh phục lần nữa. Và anh ta càng nỗ lực hết sức
thì con mồi của anh ta sẽ càng gây khó khăn cho anh ta nhiều hơn và anh ta sẽ
càng cảm thấy vui thích hơn. Và giờ thì Whitney biết rồi, không còn nghi ngờ gì
nữa rằng nàng là con mồi của chàng. Chàng định cám dỗ nàng, và làm nhục nàng,
và chẳng có gì ngăn chàng làm điều đó.

Vì lợi ích của nàng và của Paul, lễ đính ước của họ càng sớm được thông báo
càng tốt, bởi vì thậm chí là Clayton Westland cũng không dám theo đuổi một người
phụ nữ đã đính hôn với người đàn ông khác. Một người đàn ông sẽ là một đòn đau
với chàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+