Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, em yêu – Judith McNaught – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 16

Phu nhân Anne bị đánh thức khi nghe thấy tiếp bép xép của những giọng nói
có vẻ quen thuộc đang vui vẻ chào nhau ở hành lang. Bà nheo mắt trước ánh mặt trời rọi qua
cửa sổ và nhận ra đầu bà đau như búa bổ trong khi một cảm giác linh tính về một
điềm gở xuyên qua bà.

Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của Martin là ý tưởng của Whitney và, lúc đó, Anne
đã ngay lập tức ủng hộ hi vọng rằng điều này có thể giúp mang Martin lại gần
con gái của mình hơn. Nhưng lúc đó bà không biết việc đính hôn trước của
Whitney và công tước Claymore. Giờ thì bà lo lắng, một trong 30 vị khách tới
thăm có thể nhận ra công tước và rồi thì có Chúa biết điều gì sẽ xảy ra với tất
cả những kế hoạch cẩn trọng mà công tước và Martin đã vạch ra.

Với tay lại sau, bà giật chuông gọi người hầu của mình và miễn cưỡng trèo xuống
giường, không thể xua đi cảm giác về một điều bất hạnh sắp đến.

Bóng tối buông xuống khi Sewell cuối cùng cũng gõ cửa phòng ngủ của Whitney để
thông báo rằng cha nàng vừa trở về.

“Cảm ơn, Sewell”, Whitney chán nản nói. Tối nay lẽ ra là một dịp tuyệt vời để
công bố lễ đính hôn của nàng; nhà Ashton và nhà Merrytons và những người hàng
xóm khác sẽ đến bữa tiệc. Sao mà nàng mong thấy được phản ứng của tất cả bọn họ
khi tiếp nhận cái tin là Paul và nàng sẽ làm đám cưới.

Dù vậy, nàng vẫn mơ màng hi vọng khi nàng xoa xà phòng hương hoa cẩm chướng
khắp thân mình, rằng có khả năng là Paul có thể tận dụng cơ hội nào đó để kéo
nàng ra đứng riêng một chút để nói chuyện trong bữa tiệc. Sau đó họ vẫn có thể
thông báo lễ đính hôn của họ tối nay.

Gần 1 giờ sau, hầu gái của nàng, Clarrissa đứng lùi lại ngắm nghía vẻ ngoài của
Whitney trong khi Whitney vui vẻ xoay người cho cô
ngắm.

Chiếc váy sa tanh màu kem thanh lịch của Whitney sáng lung linh trong ánh nến,
chiếc cổ áo vuông thấp làm trồi lên một phần khuôn ngực của nàng, làm lộ ra một
chút khe ngực đầy đặn khiêu khích. Chiếc tay áo loe rộng may bằng sa tanh màu
ngọc Topaz tỏa đều từ khuỷu tay đến cổ tay nàng, hợp màu với những viên ngọc
topaz đính ở gấu váy. Nhìn từ phía trước, chiếc váy nàng rủ thẳng xuống che
toàn bộ chân nàng, hơi lượn ra ở phần gấu, nhưng nhìn từ phía sau, chiếc váy có
phần đuôi kéo dài duyên dáng. Nàng đeo đồ trang sức bằng ngọc topaz và kim
cương trên cổ và tai, tóc nàng được cuốn những chuỗi hạt nhỏ ẩn hiện trong
những bím tóc dầy như thêm lửa cho mái tóc được uốn lượn công phu.

“Cô trông như một nàng công chúa ấy”. Clarrissa
thông báo với một nụ cười tràn đầy tự hào.

Dưới hàng lang, Whitney nghe thấy tiếc khách khứa đang đi lại. Tên hầu của cha
nàng hẳn đã được chỉ dẫn đi thông báo cho ông chủ rằng một vài vị khách được
mời đến ăn tối và ông sẽ được mời xuống gác vào lúc 7h. Whitney liếc nhìn đồng
hồ trong phòng nàng, giờ là 6h30. Tinh thần của nàng mỗi lúc một dâng cao khi
nàng hình dung ra vẻ ngạc nhiên hạnh phúc của cha nàng khi gặp những người họ
hàng từ Bam, Brighton, London và Hampshire tới dự lễ sinh nhật của ông. Định
yêu cầu Sewell cố giữ khách khứa nói nhỏ hơn chút nữa, Whitney lẻn ra khỏi
phòng đi về phía hành lang.

Cha nàng đứng đó trên ban công, lưng tựa vào tường và nhìn xuống lối vào, chiếc ca vát của ông treo trễ nải trên chiếc áo
trắng hồ cứng. Quá nhiều để dành cho “sự ngạc nhiên”, Whitney đau khổ nghĩ khi
nàng bước qua phòng lại đứng gần ông. Bên dưới, những người khách quanh vùng
đang đến theo dòng, chào hỏi nhau bằng những lời thì thầm náo nhiệt trong khi
Sewell dẫn họ về phía phòng khách vừa liên tục cảnh báo họ: “Quý
ông, quý bà – thưa ngài, thưa
phu nhân – tôi mạn phép yêu cầu mọi người hạ thấp giọng một chút”.

Cha nàng nhíu mày bối rối nhìn những vị khách bên dưới. Vừa lúc đó cánh cửa
phòng ngủ bật mở và nhanh chóng đóng sầm lại khi những người họ hàng tìm cách
do thám vị khách danh dự đang đứng trên ban công. Whitney hôn lên chiếc má đầy
râu của cha nàng. “Họ đến để kỉ niệm ngày sinh của cha đấy, cha à”.

Dù vẻ mặt bất bình và nghiêm nghị của cha, Whitney có thể nói rằng ông có xúc
động. “Con định làm cha bất ngờ và hi vọng
rằng cha không nhận ra tiếng huyên náo thế này trong nhà mình ư?”

“Đúng vậy.” Whitney mỉm cười.

“Ta sẽ thử, con yêu”, ông nói, vụng về vỗ lên tay nàng. Đột nhiên có tiếng cốc
rơi chói tai trên sàn nhà. “Ôi, Chúa lòng lành, Chúa
thật tử tế!” Tiếng phụ nữ tức giận vang lên.

“Letittia Pinkerton”, Martin nhận ra giọng nói đó khi hơi nghiêng đầu sang một
bên. “Đó là kiểu thể hiện
thái độ duy nhất và ưa thích của bà ý khi một chuyện không may xảy ra”. Giọng
ông hơi nghẹn lại kì cục khi ông nhìn Whitney và nói thêm: “Ta thường khiến mẹ con tức điên lên bằng cách dọa sẽ
dậy Letitia nói từ “Chết tiệt”!” Sau đó ông quay lại và hướng về phía phòng ngủ
của mình, bỏ Whitney đứng đó nhìn theo ông cười trong im lặng.

Nửa giờ sau, với Whitney một bên tay và phu nhân Anne Gilbert ở tay bên kia,
Martin tiến vào phòng khách. Nhận được cái gật đầu của Whitney, Sewell mở cửa
rộng ra và Martin được chào đón bằng những tiếng la hồ hởi “Ngạc nhiên chưa!”,
và “Chúc mừng sinh nhật”.

Anne tiến lên trước bắt đầu đóng vai trò là nữ chủ nhà nhưng một người hầu chặn
bà lại. “Xin thứ lỗi thưa phu
nhân, nhưng là thư này vừa được gửi tới bằng đường khẩn và Sewell bảo tôi phải
mang cho bà ngay lập tức”.

Anne liếc nhìn bức thư và trông thấy nét chữ viết tay thân thương quen thuộc
của Edward, thở phào nhẹ nhõm và vui sướng, bà đón lấy lá thư và nhanh chóng
bóc dấu niêm phong.

Whitney đi tìm Paul, và khi nàng không nhìn thấy anh ngay, nàng tìm tới phòng
ăn để đảm bảo rằng mọi thứ đều chuẩn xác như dì Anne và nàng đã lên kế hoạch.

Những cánh cửa ngăn phòng khách và phòng ăn đã
được mở rộng để có thể kê được rất nhiều bàn nhỏ, mỗi bàn 6 ghế ngồi. Những bó hoa lớn màu hồng, đỏ trắng được cắm trong những
chiếc bát bằng bạc khổng lồ và đặt trên những chiếc trụ lớn trên sàn. Đồ bạc và
pha lê lấp lánh trong ánh nến, những chiếc khăn trải bàn đẹp nhất màu hồng nhạt
của mẹ nàng dùng để phủ bàn.

Nàng dạo qua phòng khách và liếc nhìn phòng khiêu vũ. Giống như hai phòng kia,
phòng khiêu vũ được trang trí tuyệt đẹp bằng những bó hoa hồng làm sáng bừng
căn phòng vốn rất đơn điệu với gam màu lạnh.

Nàng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Paul phía sau nàng và nàng khẽ mỉm cười
khi nàng quay lại.

“Hôm nay anh đã rất nhớ em”, anh nói. Cái nhìn ngưỡng mộ của anh lướt từ chiếc
váy màu kem thanh lịch tới nét mặt ngời sáng của nàng. “Ai có thể đoán được,” anh thì thầm, kéo nàng vào tay
anh để tặng cho nàng nụ hôn dài âu yếm, “rằng em rồi sẽ nở rộ thành một sắc đẹp tỏa sáng đến mức này?”

Mắt của Anne vẫn đang ngấu nghiến đọc nội dung bức thư của Edward khi bà bước
vào phòng ăn. Liếc thấy chiếc váy kem của Whitney ở bên kia phòng. Anne thốt
lên bằng giọng hạnh phúc “Con yêu, cuối cùng dì cũng nhận được thư của ông chú
chậm chạp của con! Ông ấy đang đi nghỉ…” Bà ngước lên chỉ vừa kịp để chứng kiến
cảnh hai người vội vàng buông nhau ra và mắt bà mở lớn vì sốc.

“Ổn rôi dì Anne”, Whitney giải thích, mặt đỏ bừng lên. “Con đã vô cùng muốn nói cho dì sớm và con không thể trì hoãn thêm nữa. Paul và con sẽ làm
đám cưới ngay khi được sự cho phép của cha con. Anh ấy sẽ đến nói chuyện với
cha con tối nay, để chúng con – sao thế dì Anne?” Whitney nói khi dì nàng đột nhiên quay
gót và chạy đi. Bà hiển nhiên là không nghe thấy những lời Whitney nói: “Dì đi đâu vậy?”

“Ta sẽ lại chiếc bàn đằng kia, và ta sẽ rót cho mình một lí rượu thật lớn!” Dì nàng tuyên bố.

Lặng người vì kinh ngạc, Whitney nhìn dì Anne vớ lấy một chiếc li bằng pha lê
trên bàn rồi vồ lấy một bình rượu vang, rót đầy tràn li.

“Và khi ta uống hết li rượu này,” dì nàng nói thêm, chuyển chiếc li sang tay trái và nhấc chiếc váy lụa màu
hoa cà của mình bằng tay phải, “Ta
sẽ uống tiếp một li nữa”. Nói xong câu đó bà vội lướt khỏi phòng. “Chào buổi
tối, ngài Sevarin”, bà nói, duyên dáng nghiêng mái đầu điểm bạc của mình về
phía Paul khi bà đi ngang qua anh. “Rất vui được gặp lại anh”.

“Bà ấy sẽ chịu một cơn đau đầu như búa bổ vào buổi sáng nêu bà ấy định uống
thêm li nữa”. Paul nhăn mặt nhận xét.

Whitney ngước lên nhìn anh, mặt nàng đầy vẻ bối rối và lo lắng “Đau đầu à?”

“Ừ, đau đầu. Còn em, em của anh, em sẽ rất
bận rộn tối nay”. Đặt tay lên khuỷu tay nàng, anh miễn cưỡng đưa nàng về phòng
khách. “Trừ khi em quên, dì của em sẽ không thể giúp em tiếp khách được nhiều
đâu.”

Dự đoán của Paul hoàn toàn chính xác, Whitney thầm cười trong bụng 1 giờ sau
đó, khi nàng đứng ở lối vào phòng khách đón những người khách đến trễ. Ở Pháp, dì Anne luôn thực hiện các nhiệm vụ bất tận của một nữ chủ
nhân; giờ nàng phải gánh vác toàn bộ chuyện đó, Whitney cảm thấy như thể nàng
cần thêm một cặp mắt và một đôi tai nữa.

Nàng ra hiệu cho một người phục vụ đang bưng khay đồ uống ngang tới chỗ các vị
khách sau đó quay lại chào phu nhân Eubank. Mắt của Whitney đóng đinh vào bộ đồ
kết hợp gây sửng sốt của bà góa già, một chiếc khăn xếp màu tía và một chiếc
váy đỏ. “Chào buổi tối, phu nhân Eubank”, nàng chào, cố gắng hết sức để giữ mặt
thật tỉnh bơ.

Hoàn toàn lờ đi lời chào của nàng, bà góa già nâng chiếc kính một mắt lên và
nhìn bao quát khắp phòng. “Trông không có vẻ gì là “một buổi tối tốt lành” dành
cho ta cả, quý cô”, phu nhân Eubank nói vỗ luôn. “Ta nhận thấy ngài Sevarin đang đứng với Elizabeth bám một bên tay và tay bên kia là con
gái nhà Merryton, mà ta cũng không nhìn thấy Westland trong phòng”. Bà buông
chiếc kính ra và quắc mắt giận dữ vào Whitney. “Ta đã rất tin tưởng cô, cô gái,
và cô làm ta thất vọng. Ta đã nghĩ rằng cô sẽ đánh bẫy được anh chàng độc thân
sáng giá nhất còn lại trước mắt những kẻ hàng xóm chán ngắt của chúng ta. Ta
gần như đang mong được nghe lời tuyên bố đính hôn và thay vào đó, ta thấy cô
đứng đây một mình và…”

Whitney không thể dừng mỉm cười khiến khuôn mặt nàng sáng bừng lên. “Cháu đã bẫy được anh ta rồi, phu nhân, và
bà sẽ nghe được thông báo ngay thôi. Nếu không phải tối nay thì sẽ là ngay sau
khi Paul quay trở về.”

“Paul?” Phu nhân Eubank ngây người nhắc lại và lần đầu tiên kể từ khi Whitney
biết bà, bà góa dường như không thốt lên lời “Paul Sevarin?”, bà nhắc lại. Đột
nhiên, có cái đó thể hiện niềm vui sướng không chút nao núng ánh lên trong mắt
bà khi bà đưa mắt ra soát đám đông. “Tối
nay Westland sẽ đến chứ?” Bà hỏi.

“Có ạ.”

“Tốt, tốt”, bà góa nói và bắt đầu cười khúc
khích. “Đây sẽ là một đêm thú vị nhất. Cực kì thú vị!”, bà lại cười khúc khích
rồi lướt đi.

Khoảng 9h30, từng tốp khách lại đến rồi chia thành từng nhóm nhỏ. Đứng gần lối
vào nơi nàng chào đón những vị khách tới muộn, Whitney nghe thấy ai đó đang nói
với Sewell ngoài hành lang. Một giây sau, Clayton Westland xuất hiện ở lối vào.

Whitney nhìn chàng tiến về phía mình. Chàng trông đẹp trai đến ngoạn mục trong
bộ trang phục buổi tối màu đen của một nhà may danh tiếng, bộ quần áo ôm lấy
đôi vai rộng và cặp chân dài của chàng, tương phản đẹp mắt với chiếc áo sơ mi
màu trắng hồ cứng của chàng.

Với không khí bạn bè hữu nghị đã nảy sinh giữa họ trong buổi chơi cờ vào buổi trưa cách đây 2 ngày, Whitney mỉm cười và dang hai tay về phía chàng trong một
cử chỉ chào hỏi thân mật. “Tôi bắt đầu nghĩ là anh sẽ không tới.”, nàng nói.

Clayton cười thỏa mãn khi chàng cầm lấy tay nàng. “Điều đó nghe có ý nghĩa
nhiều đến mức tôi nghĩ có lẽ em đang trông
ngóng tôi”.

“Nếu tôi có thực sự trông ngóng, anh biết đấy, tôi sẽ không bao giờ thú nhận
điều đó,” Whitney cười lớn. Nhìn chàng bây giờ, nàng khó có thể tin rằng chàng
là một kẻ phóng đãng bất chấp luân lí đã quyến rũ nàng và
rồi nàng nhận ra rằng chàng vẫn giữ hai tay nàng trong tay chàng, và rằng chàng
đang đứng gần nàng đến mức những mảnh riềm xếp nếp hồ cứng ở vạt trước áo sơ mi
của chàng cọ vào vạt trên chiếc váy của nàng. Cố rút tay ra, Whitney hơi lùi
lại.

Mắt chàng ánh lên chế giễu trước phản ứng thận trọng của nàng, nhưng chàng
không nói gì. “Nếu việc chịu thua em hai ván cờ hôm thứ 4 cuối cùng cũng khiến
tôi được em đón tiếp nồng hậu như thế”, chàng trêu chọc, “thì tôi hứa là sẽ lại để em đánh bại
trong những cuộc thi sắp tới.”

“Anh không để tôi đánh bại trong trận cờ hôm trước”. Whitney nhắc chàng nhớ với cái liếc mắt đầy kịch tính ra
xung quanh. Bắt gặp ánh mắt của một người hầu phục vụ bữa tiệc, nàng ra hiệu
cho anh ta lại gần. Trong một cử chỉ duyên dáng tự nhiên nhất của một nữ chủ
nhân, nàng yêu cầu anh ta mang một li whisky cho ngài Westland. Khi nàng quay
lại với Clayton, nàng liếc mắt nhìn vẻ ngạc nhiên dễ chịu của chàng khi biết
rằng nàng nhớ thứ đồ uống ưa thích của chàng.

Điều đó hiển hiện trong mắt chàng khi chàng nói: “Chúng ta dường như đang lâm vào thế bế tắc. Tôi đã thắng trong cuộc đua
ngựa nhưng em lại thắng trong phần lớn
những ván cờ. Làm thế nào để chứng tỏ ai trong chúng ta là người giỏi hơn bây
giờ?”

“Anh thật trông thể chịu nổi?” Whitney mỉm cười mắng chàng, “Đơn giản là bởi vì tôi nghĩ rằng một phụ nữ nên được
giáo dục tốt như một người đàn ông, điều đó không có nghĩa
rằng tôi mong trở thành một người đàn ông.”

“Điều đó thật tốt”, chàng nói, và ánh mắt của chàng lướt đầy ý nghĩa trên khắp
thân hình mời gọi và nét mặt tinh tế của nàng. Lời khen thầm lặng nồng ấm của
chàng khiến mạch máu của Whitney đập dồn dập trong trạng thái vừa vui sướng vừa
cảm thấy báo động điên cuồng, “Ở mức độ nào”, chàng tiếp tục “Tôi nghi ngờ rằng
sẽ có bất kì cuộc thi đấu kiểm tra kĩ năng nào khác mà chúng ta có thể kết thúc
ở thế cân bằng. Với tư cách là một người đàn ông, những cuộc đeo đuổi thời trai
trẻ của tôi bản chất còn sôi nổi hơn trong khi cách đeo đuổi của em lại nhẹ
nhàng và nữ tính.”

Whitney chiếu nụ cười khoái chí về phía chàng: “Anh cảm thấy thế nào với một khẩu súng cao xu?”

Cánh tay chàng vẫn trong tư thế đưa ra đón thứ đồ uống mà người hầu mang tới
cho chàng. “Em có thể dùng 1 khẩu súng cao xu?”
chàng nói với vẻ không tin cường điệu khiến nàng cười òa lên. “Tôi sẽ không nói
với bất kì ai điều này”, nàng nói, nghiêng người lại gần hơn, trong khi nàng
tiếp tục thận trọng quan sát vẻ hạnh phúc của những vị khách mời. “Nhưng tôi
từng có thể bắt rơi cánh hoa của một bông cúc ở khoảng cách 75 bước.”. Bên kia
phòng, nàng nhìn thấy Paul đang bước về phía cha nàng và trong một giây, có vẻ
như anh có thể tiếp cận cha nàng một mình nhưng hai người họ hàng ở hướng đối diện
của nàng đã tới chỗ cha nàng trước. Whitney thở dài.

Clayton biết nàng còn phải tiếp khách và rằng chàng đang độc chiếm thời gian
của nàng nhưng trông nàng đẹp đến nỗi chàng ghét phải rời xa nàng. Ngoài ra,
nàng đang thực sự tán tỉnh với chàng và chàng đang rất vui được hòa theo nàng. “Tôi thực sự rất ấn tượng”, chàng lẩm bẩm.

Whitney gần như không nhận ra giọng chàng khàn lại. Nàng đang quan sát một
trong số những ông bác lớn tuổi của nàng đang tới gần một nhóm đang cười đùa
vui vẻ. “Có ai trong số các ngài biết về những hòn đá thời tiền sử không?”
Hubert Pinkerton hỏi lớn. “Thật là một chủ đề thú vị quá mức. Hãy để tôi nói
cho các ngài về chúng. Chúng ta sẽ bắt đầu với kỉ nguyên Đại trung sinh…”. Ngày
càng mất tinh thần, Whitney nhận thấy bầu không khí vui vẻ của nhóm đang bị hủy
hoại vì phải lịch sự lắng nghe, sau đó là sự phản kháng kìm nén. Và nàng thực
sự muốn bữa tiệc của cha nàng diễn ra trong bầu không khí vui tươi và sống
động!

Nàng quay về phía Clayton, định rời chàng và cố gắng phân tán bác mình khỏi chủ đề đó. “Nếu anh thứ lỗi, tôi…” Nàng
quay đầu lại khi một người hầu lại gần và nói rằng họ sắp hết sâm panh. Ngay
sau đó là một người hầu khác cũng vừa đến để xin chỉ dẫn về bữa tối. Sau khi
giải quyết hai sự cố nhỏ đó, Whitney quay sang xin lỗi Clayton và trông thấy
chàng nhíu mày nhìn khắp phòng. “Dì của em đâu rồi? Tại sao bà ấy không giúp em sắp xếp những chi tiết ấy?”

“Bà ấy cảm thấy hơi khó ở,” Whitney giải thích không thỏa đáng lắm, rồi nhận ra
cái nhìn sắc nhọn của chàng như đóng đinh vào Anne, người đang nắm chặt một li
rượu trong tay và nhìn như bị thôi miên ra ngoài cửa sổ.

“Thứ lỗi cho tôi”, Whitney nói, khẽ hất đầu về phía ông bác Pinkerton. “Tôi
phải giải cứu những người đó khỏi ông bác Hubert. Ông ấy sẽ làm mọi người chán
ngắt khi tiếp tục nói về sự hình thành của những hòn đá thời tiền sử và họ thì
trông như có vẻ thực cảm thấy chán đến mức sắp đấm cho ông ấy 1 cú”.

“Hãy giới thiệu cho tôi bác của em”,
Clayton nói. Trông nàng ngạc nhiên đến mức chàng phải nói thêm luôn: “Tôi sẽ làm ông ấy phân tán để em có thể
chăm sóc những vị khách còn lại.”

Whitney cảm thấy biết ơn khi đưa chàng đến để giới thiệu, sau đó nàng khâm khục
khi nhận ra cách mà Clayton gật đầu chào ông bác già và nhẹ nhàng nói “Tôi vừa
nói với quý cô Stone rằng tôi thực sự rất vui khi được trao đổi chủ đề ưa thích
của chúng ta về sự hình thành của những hòn đá thời kì Trung sinh.”

Để tỏ vẻ quan tâm, Clayton quay lại phía Whitney và nói: “Cô sẽ thứ lỗi cho chúng tôi chứ, quý cô
Stone? Bác cô và tôi có rất nhiều điều muốn thảo luận.”

Chàng thực hiện “hành vi lừa đảo trắng trợn” của mình với một kĩ năng giao tiếp
khiến Whitney khó có thể rời mắt khỏi chàng khi chàng
đưa ông bác Hubert tới một góc biệt lập và tỏ ra ngay lập tức bị cuốn hút vào
bất kì điều gì ông bác nói với chàng.

Một ngày dài căng thẳng và lo lắng bớt đi khi Whitney chờ cha nàng quay trở lại
nắm vai trò của mình. Khoảng 10h30 phút, khi nàng nhẹ nhàng thúc giục những
người chậm chễ vào phòng ăn, Whitney mời họ trong khi đầu óc chỉ nghĩ tới việc
tìm một góc nào yên tĩnh để có thể thư giãn một chút. Các vị khách tiến tới bàn
tiệc, chọn thức ăn trong các khay lớn xa xỉ cho vào đĩa của mình, thì cha của
Elizabeth Ashton đột nhiên chêm vào một câu cắt ngang câu chuyện “Ông nói rằng
công tước Claymore biến mất à?, ông hỏi một trong những vị họ hàng đến từ London.
“Ông muốn nói đến Westmoreland?” Ông nói rõ hơn như thể không thể tin được điều
ông nghe thấy là đúng.

“Vâng, tôi nghĩ mọi người đều biết rồi”, người họ hàng trả lời, nâng cao giọng
cốt để mọi người quay lại nhìn ông ta chằm chặp. “Điều đó được đăng trên báo
ngày hôm qua, và cả London đang rối lên vì các dự đoán xem liệu ông ta đang ở
đâu.”

Mức độ của cuộc tán chuyện ngày càng sôi sục. Những người hàng xóm của Whitney
nhấc đĩa của mình lên và cùng nhau túm tụm lại những chiếc bàn nơi gần vị khách
từ xa đến nhất để có thể thu thập tin tức. Sau bữa tối, không thể rẽ một lối đi xuyên qua những người đang túm tụm quanh chiếc bàn
đó bàn tán về sự biến mất của công tước Claymore. Whitney đứng đó trong một
nhóm lớn cùng với dì nàng, phu nhân Eubank, và Clayton Westland trong khi Paul
bị kẹt lại bên kia phòng, đứng giữa Elizabeth Ashton và Peter Redfern, không
thể tới chỗ nàng được.

“Claymore đang ở Pháp, nếu ngài muốn tôi đoán.” Một người nói.

“Ồ? Ngài nghĩ thế ư?” Anne hỏi, mặt bà đỏ lựng sôi nổi hẳn
lên đến mức Whitney gán cho đó là vì rượu hơn là vì quan tâm. Ngay khi đề cập
tới công tước Claymore, sự phân tâm và trạng thái như hôn mê của bà biến mất.
Nhưng khi dì của nàng hiển nhiên là đang rất thích thú với cuộc tán chuyện và
dự đoán về người đàn ông mà chủ đề đó hiển nhiên làm cha của Whitney bồn chồn
lo lắng và ông cứ theo nhịp lại nhấc li whisky lên lơ đễnh hớp một ngụm.

Cá nhân mà nói thì Whitney thấy chủ đề này quá sức buồn chán, nàng ngáp dài.

“Mệt hả, bé con?” Clayton thì thầm bên cạnh nàng.

“Vâng”, Whitney thú nhận khi Clayton kéo tay nàng móc vào khuỷu tay chàng, phủ
những ngón tay mạnh mẽ của chàng lên trên như thể chàng đang cố truyền cho nàng
sức chịu đựng của mình. Chàng không nên gọi nàng là “bé con”, nàng nghĩ, và
chàng không nên cầm tay nàng theo một cách quen thuộc như thế, nhưng nàng quá
biết ơn sự trợ giúp của chàng tối nay đến mức không muốn tranh cãi vì một
chuyện vặt như thế.

“Tôi nghe thấy người ta nói rằng người tình của ông ta đã sống một mình ở Paris
vào tháng cuối cùng”, Margaret Merryton nói, quay về phía đám khán giả của mình
cô ta tiếp tục. “Hiển nhiên là Claymore đã gạt cô ta
sang một bên, và cô ta đang hoàn toàn vỡ vụn. Cô ta đã hủy chuyến lưu diễn Châu
Auu và lui vào ẩn dật, và…”

“-và”, Amelia Eubank nói lạnh băng, “cô
ta giờ đang hưởng thụ cuộc sống điền trang ở nông thôn mà cô ta vừa mới mua.
Liệu cô có hi vọng làm chúng tôi tin rằng cô ta là một con ma không, thưa cô
mất trí”.

Giận dữ vì phải hứng đòn phản công của chiếc lưỡi sắc nhọn của Phu nhân Eubank,
Margaret co mình lại về nhìn cầu kíu về phía Clayton. “Ngài Westland vừa mới từ Paris
và London trở
về. Chắc là ngài có
nghe tin về vụ tự tử của cô ta chứ?”

“Không.” Clayton cụt lủn đáp. “Tôi không nghe
được điều gì như thế cả”.

Những ý nghĩ của cha Margaret bẻ sang một hướng khác. Vuốt chòm râu dê của
mình, ông ta nói: “Vì thế St.Allermain đã
mua một điền trang và dành cả một gia tài để sửa sang nó, phải không?” Tràng
cười quặn lên trong bụng ông ta khi ông ta từ từ liếc mắt đểu cáng về phía các quý
ông. “Với tôi điều đó nghe có
vẻ như Claymore đã trả trước khi cho cô ta về vườn, một chút gọi là thể hiện cử
chỉ nghĩa hiệp”.

Bên dưới các ngón tay của nàng, Whitney cảm thấy các múi cơ trên cánh tay của
Clayton rắn lại. Nghiêng đầu nhìn vào mặt chàng, nàng thấy chàng đang nhìn chằm
chặp vào ngài Merryton và những người khác với vẻ
mặt thể hiện sự ghê tởm đến đau đớn và một sự nhàm chán lạnh lùng khiến nàng
gần như chùn bước lại. Bất ngờ, ánh mắt của chàng lướt tới nàng và vẻ mặt của
chàng dịu lại biến thành một nụ cười thoáng qua.

Tuy nhiên sâu bên trong, Clayton không cười. Chàng giận điên người vì thư kí
của chàng đã không thể ngăn chặn được những dự đoán về nơi chàng ở bằng cách
cho ra một câu chuyện rằng chàng đang ở đâu đó! Chàng đang vạch ra trong đầu
một lời nhắn sắc gọn khiển trách người thư kí thì chàng nhận ra, trong sự ghê
tởm không ngừng rằng, những vị khách giờ đang đánh cược dự
đoán tình nhân tiếp theo của chàng là ai.

“Tôi cược 5 bảng vào nữ bá tước Dorothea,” Ngài Ashton đưa ra. “Liệu có ai đứng ra là người nhận cược?”

“Thực tế chính ngài phải làm điều đó, thưa ngài,” Ngài Merryton tuyên bố với
một tràng cười dâm ô. “Nữ bá tước là tin cũ rồi! Bà ta đã theo đuổi Claymore
suốt 5 năm qua, thậm chí đã theo ông ta tới Pháp trong khi ông bá tước già tội
nghiệp đang trên giường hấp hối. Và chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ nói cho ngài
chuyện gì: Claymore đã “cắt đầu bà ta” trước một nửa Paris. Quý bà Vanessa
Standfield sẽ là lựa chọn tiếp theo của ông ấy, nhưng công tước sẽ cưới cô ta.Cô ấy đã bình tĩnh chờ ông ta từ
lần ra mắt đầu tiên của mình. Tôi cược 5 bảng là sự quan tâm của Công tước sẽ
xoay sang Phu nhân Standfield và rằng ông ta sẽ cưới người phụ nữ trẻ đó. Liệu
tôi có khiến ai quan tâm tới vụ cá cược này không?”

Toàn bộ cuộc thảo luận này hoàn toàn vượt qua khuôn khổ cho phép sự có mặt của
các quý bà, và thật là nhẹ nhóm khi Whitney trông thấy cuối cùng thì dì nàng
cũng sẽ can thiệp.

“Ngài Merryton,” Dì Anne nói, chờ cho đến tận khi ông ta hoàn toàn chú ý “Ông
có muốn cá cược 10 bảng không?”

Sự im lặng hốt hoảng xảy ra ngay sau lời tuyên bố không chút nữ tính của dì
nàng, và Whitney thực sự biết ơn khi tràng cười tắc nghẹn của Clayton khiến cho
sự việc trở nên hài hước nhiều hơn. Rồi Anne quay về phía Clayton “Còn ngài,
Westland?” bà vụt hỏi. “Ngài có muốn cá cược việc Quý cô Standfield có trở
thành Nữ công tước Claymore hay không?”

Môi Clayton cong lên hài hước. “Chắc chắn là không. Tôi có một nguồn tin đáng
tin cậy cho biết Clayton Westmoreland đã quyết định cưới một sắc đẹp say mê
khác mà ông ta gặp ở Paris”.

Whitney bắt gặp cái nhìn sắc nhọn và ranh ma của Phu nhân Eubank đang chiếu vào
Clayton, rồi quên luôn chuyện đó khi có ai khác đó nói “Có một sự giống nhau
đáng kinh ngạc trong tên của hai vị, Ngài Westland. Ngài có tình cờ có họ hàng
gì với công tước không?”

“Chúng tôi còn gần gũi hơn là an hem”, Clayton nhanh chóng trả lời, vừa cười
nhăn khiến cho điều đó dường như là lời chế nhạo nhiều hơn. Từ đó trở đi, câu
chuyện chuyển sang những mô tả thiếu chính xác về những khu điền sản lộng lẫy
của công tước, tới những con ngựa trong những khu chuồng ngựa nổi tiếng của
ngài, rồi không thể tránh được lại quay lại chủ đề về những người tình và các
cuộc chinh phục của ông ta.

Clayton liếc nhìn người vợ tương lai của mình để xem nàng chú ý nghe tới mức
nào. và theo những gì nàng nghe được thì hình ảnh của chàng liệu đã tuột dốc
bao nhiêu trong xét đoán của nàng) và thấy rằng Whitney vừa mới che tay ngáp
dài. Lờ đi những lời giễu cợt độc ác của đám đông, Clayton nghiêng người về
phía nàng, hạ giọng trêu chọc: “Em không quan
tâm nhiều tới nữ công tước Claymore trong tương lai nhỉ, em của anh?”

Bị bắt gặp khi đang ngáp dài, Whitney đưa mắt hối lỗi nhìn vào mặt chàng. Nàng
nở nụ cười quyến rũ vô thức tạo ra một dòng chảy nóng bỏng sục sôi trong mạch
máu của Clayton, trong nàng đưa tay vuốt chiếc váy satanh của mình và chuẩn bị
rời đi. “Tất nhiên là tôi có
quan tâm tới cô ta,” nàng nghiêm trọng thì thầm. “Tôi có sự thông cảm sâu sắc nhất dành cho bất kì ai
phải cưới kẻ chuyên quyến rũ phụ nữ kinh tởm, chơi bời phóng đãng, phi luân lí
đó.

Không có cơ hội nhỏ nhoi nhất nào để Paul có thể nói chuyện với cha nàng, và
với trái tim trĩu nặng, Whitney nhìn xuống tay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Trong suốt điệu vũ duy nhất của họ, Paul và nàng đã cẩn thận chọn chính xác
thời điểm Paul lên đường để họ có thể có vài phút nói lời từ biệt. Tự thứ lỗi
cho mình, Whitney nhấc váy và bí mật theo sau Paul khi anh sải bước rời khỏi
phòng.

Một bên vai dựa vào chiếc cột kiểu Gotthic, Clayton nâng li lên môi và theo dõi
với vẻ mặt vừa có chút tự hào mang tính sở hữu, vừa tức giận khi Whitney bí mật liếc xung quanh rồi bắt đầu theo sau Sevarin rời khỏi
phòng. Một trong những vị khách cản đường nàng, và trong khi Clayton tiếp tục
nhìn, Sevarin quay trở lại phòng khiêu vũ và,
bỏ đi tất cả cách thể hiện bí mật, anh ta tóm lấy cánh tay nàng và kéo nàng đi.

Cử chỉ đặc biệt có tính sở hữu của Sevarin như vung một lưỡi gươm giận dữ chạy
xuyên qua Clayton. Chàng tự hỏi tại sao chàng phải đứng đây như một tên ngốc
chết tiệt, tỏ vẻ khoan dung trước những lời lẽ tán tỉnh của con gái nhà
Merryton trong khi vị hôn thê của chính chàng đang lướt đi trong tay người đàn
ông khác? Nở nụ cười mỉa mai, chàng sẽ thật thỏa mãn nếu có thể bước ngang qua
phòng trong khoảng chục bước và thông báo với Sevarin rằng chàng không muốn tay
người đàn ông nào khác đặt trên người vị hôn thê của mình. Sau đó, chỉ bằng vài
câu ngắn gọn, chàng có thể thông báo cho Whitney rằng mối quan tâm “kinh tởm, chơi bời phóng đãng” của chàng đặt hoàn toàn vào nàng và
rằng nàng nên chuẩn bị cho đám cưới của mình trong vòng 1 tuần lễ!

Chàng đang nghiêm túc xem xét làm điều đó chính xác như thế nào thì Amelia
Eubank cúi xuống bên chàng. “Margaret”, Amelia nhẫn tâm quát lên “hãy ngừng đeo
bám ngài Westland và đi mà xem lại đầu tóc của cô”.

Không tỏ ra một chút cảm thông nào, bà nhìn cô gái trẻ đỏ
mặt giận dữ, sau đó quay người rời đi. “Con nhóc ghê tởm,” Amelia nói, hướng sự
quan tâm của bà vào Clayton. “Cô gái đó chẳng có gì ngoài tính tình hiểm độc và
thù hận, hai điều đó tạo nên một bản chất xấu xa. Cha mẹ cô ta đã dùng từng
đồng xu của mình để có thể gửi cô ta tới London để cô ta có thể gia nhập xã hội
thượng lưu. Họ không thể làm điều đó và cô ta cũng không thuộc về nơi đó. Cô ta
cũng biết điều đó, và điều đó biến cô ta thành kẻ luôn ghen tị và nhỏ mọn.”

Nhận ra chàng không để ý đế mình, Amelia vươn chiếc đầu chít khăn của mình để cuối cùng nhận ra vẻ mặt vô cảm không chút quan tâm.
Whitney Stone, bà nhận ra với một nụ cười thoáng qua, vừa quay vào phòng khiêu
vũ, đúng theo hướng nhìn của chàng. “Nào, Claymore”, bà nói “nếu “sắc đẹp mê
hồn” mà ngài vừa đề cập đến đúng là người mà tôi đang nghĩ, thì ngài thật đã
uổng công rồi. Lễ đính ước của cô ta với Sevarin sẽ được công bố ngay khi
Sevarin quay trở lại.”

Mắt của công tước trở lên lạnh băng và hoài nghi. “Xin thứ lỗi”, chàng nói bằng giọng nói nhẹ nhưng đầy nguy
hiểm. Đặt li của mình xuống, chàng rời đi, để lại Amelia đứng đó nhìn theo
chàng với vẻ thỏa mãn hân hoan.

Whitney cảm thấy cái chạm khẽ của Clayton vào khuỷu tay và quay lại, nụ cười
nồng ấm của nàng tràn đầy sự biết ơn. Từ lúc chàng đánh lạc hướng Ông bác
Hubert ở đầu bữa tiệc, Clayton đã đặt mình vào vị trí của một quý ông thông
thạo, hòa nhã, tử tế nhất. Không cần được bảo, chàng nhận ra nàng cần sự giúp
đỡ và đến trợ giúp nàng. “Em chắc phải kiệt sức rồi”, chàng thì thầm vào tai nàng, “Em không thể chuồn khỏi đây và đi ngủ sớm
một chút sao?”

“Có, tôi nghĩ là tôi sẽ,” Whitney thở dài. Hầu như các vị khách đều đã rời khỏi
hoặc đi nghỉ trên gác, và dì Anne dương như tiếp quản chức năng của một nữ chủ nhân hoàn hảo suốt phần
còn lại của bữa tiệc. “Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi tối nay”, nàng nói khi nàng
định quay đi “Tôi thực sự rất biết ơn”.

Clayton nhìn theo nàng cho đến tận khi nàng biến mất phía cuối hàng lang, sau
đó chàng tiến về phía Martin Stone. “Tôi muốn nói chuyện với ông và Phu nhân
Gilbert sau khi các vị khách của ông rời đi tối nay”, chàng nói cụt lủn.

Cố gắng leo lên gác bằng đôi chân mỏi nhừ. Khi nàng bước vào phòng mình, nàng
phải mất mười phút để cởi hàng khuy dài bằng sanh ở lưng để cởi chiếc váy của
mình ra. Nàng nghiêng người về phía trước, bước ra khỏi chiếc váy, và một vật
lấp lánh rơi khỏi chiếc áo lót của nàng.

Với cử chỉ duyên dáng, nàng nhặt chiếc nhẫn ngọc mắt mèo lên và nhìn vào nó.
Nhẫn của Paul, trao cho nàng khi anh rời khỏi tối nay. “Để nhắc em rằng giờ em
là của anh.”, anh đã thì thầm như vậy khi đặt nó vào tay nàng.

Một cơn run rẩy vì vui sướng chạy xuyên qua nàng khi nàng từ từ đeo chiếc nhẫn
vào ngón tay mình. Tất cả những mệt nhọc nàng cảm thấy trong phúc chốc biến mất
nhường chỗ cho sự vui sướng vỡ òa trong lòng nàng.

Nàng khẽ ngân nga hát khi nàng cuốn mình trong chiếc áo lụa màu đỏ kiểu phương
đông và ngồi xuống bàn trang điểm để gỡ và chải mái tóc của mình. Mỗi khi đưa
chiếc lược bằng ngà voi chải mái tóc dài của mình, chiếc nhẫn ngọc lấp lánh bắt
lấy ánh lửa và phản chiếu trong gương.. Để chiếc lược xuống, Whitney đưa tay ra
trước để có thể chiêm ngưỡng rõ hơn chiếc nhẫn đính hôn của mình. “Nhẫn đính
hôn của nàng!” “Bà Paul Sevarin”, nàng khẽ nói, mỉm cười khi nghe âm thanh của
những từ đó. “Whitney Allison Sevarin”. Có điều gì đó khơi gợi trong kí ức của
nàng, và Whitney nhắc lại lần nữa, cố gắng nhớ lại…

Cười to hạnh phúc, Whitney nhớ ra và vội vã chạy lại giá sách của mình. Kéo cuốn kinh thánh bọc da khỏi giá sách, nàng nhanh chóng
giở từng trang nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng nàng lột bìa sách và lộn ra,
rung thật mạnh. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra, mẩu giấy được gấp nhỏ rơi xuống sàn.
Nhặt nó lên, Whitney mỉm cười khi nàng bắt đầu đọc:

“Tôi, Whitney Allison Stone, 15 tuổi và hoàn toàn đủ năng lực về thân thể và
trí óc bất kể điều gì (Papa nói) Xin
thề, thề và hứa rằng tôi môt ngày nào sẽ khiến Paul Sevarin phải cưới mình. Tôi cũng sẽ khiến Margaret Merryton và
những người khác rút lại từng lời nói khủng khiếp mà họ đã nói về tôi. Ngày hôm
nay xin thề và có được kí bởi Bà Paul Sevarin tương lai”.

Dưới chứ kí, nàng viết Whitney Allison Sevarin và lặp đi lặp lại cái tên mong
ước đấy hàng chục lần bên dưới.

Đọc lại mảnh giấy đó sau nhiều năm, nhớ lại nỗi tuyệt vọng đã khiến nàng viết
ra nó, khiến cho niềm vui của nàng khi sở hữu chiếc nhẫn của Paul trong lòng
nàng mỗi lúc một lớn hơn cho đến tận khi nghĩ là nàng vỡ òa nếu nàng không thể
khoe chiếc nhẫn để ai đó cũng có thể san xẻ niềm vui như sóng dâng trong nàng.

Lên giường ngủ khi nàng cảm thấy điều đó cũng chẳng có ích gì; khi mà nàng còn
muốn nhảy và hát nhiều hơn là ngủ! Nàng phải nói với ai đó, nàng phải…

Whitney do dự vài phút, sau đó hạnh phúc quyết định sẽ nói với cha nàng rằng
Paul đã cầu hôn nàng. Ông sẽ nhớ nàng đã theo đuổi Paul cách đây nhiều năm thế
nào và ông sẽ vui khi biết rằng cuối cùng người dân trong làng sẽ không còn lí
do gì để cười cợt những khiếm khuyết trước kia của nàng. Giờ đây, chính Paul
Sevarin mới là người theo đuổi nàng. Anh muốn cưới nàng!

Whitney kiểm tra diện mạo trước gương, vuốt thẳng chiếc cổ áo cao kiểu Tàu,
buộc chặt chiếc đai quanh vòng eo thanh mảnh, và thả mái tóc óng ả trên vai,
nàng tiến ra cửa phòng ngủ.

Run lên vì xúc động, nàng bước dọc hành lang, chiếc váy sột soạt theo bước chân nàng. Sau khi cười thật nhiều và thật
vui thì sự tĩnh lặng giờ đây lại như một giai điệu, nhưng Whitney lờ đi cảm
giác đó khi nàng nâng cánh tay lên định gõ cửa phòng cha nàng…

“Cha cô đang ở phòng đọc, thưa Cô”. Một người hầu ngân nga giả tạo từ hành lang
tối om bên dưới.

“Oh” Whitney nói khẽ. Có lẽ nàng nên cho Dì Anne xem chiếc nhẫn tối nay, và chờ
tới ngày mai mới nói cho cha nàng mọi thứ. “Dì tôi đã đi nghỉ chưa?”

“Chưa, thưa cô. Phu nhân Gilbert đang ở cùng với cha cô”

“Cảm ơn. Chúc ngủ ngon”.

Whitney vội vã xuống gác, gõ cửa phòng đọc, và lời đáp của cha nàng cho phép
vào, nàng bước vào phòng, đóng cửa lại. Xòe lòng bàn tay trên chiếc bàn bằng gỗ
sồi, nàng đổ người về phía trước. Nàng đưa mắt tươi cười nhìn cha nàng đang
ngồi sau chiếc bàn đối diện nàng, và bên trái, Dì Anne, người đang cảnh giác
quan sát nàng từ chiếc ghế phía bên trái cạnh lò sưởi. Chỉ có ánh lửa trong lò
soi sáng căn phòng, Whitney hoàn toàn không để ý tới một bóng đen đang ngồi đối
diện với dì nàng ở góc bên kia của lò sưởi, bóng của lưng ghế che khuất người
ngồi trên nó.

Giọng cha nàng hơi ríu lại nhưng thân thiện khi ông rót brandy vào li của mình.
“Có chuyện gì vậy, con gái?”

Hít một hơi dài thật sâu, Whitney bắt đầu. “Con có điều tuyệt vời muốn nói với cha, Papa, Dì Anne nữa và con rất hạnh
phúc khi có cả hai người ở đây, để con có thể chia sẻ với cả hai người cùng lúc.”

Bước về phía cha nàng, nàng đặt li brandy sang một bên và ghé một bên hông ngồi
lên chiếc bàn. Trong một giây nàng chăm chú nhìn thật tình cảm vào khuông mặt
ngước lên và đôi mắt đờ đẫn của ông, sau đó nàng nghiêng người về phía trước và
hôn lên trán ông. “Con, Whitney Stone, yêu cha rất nhiều, Papa” nàng nói khẽ. “và con rất tiếc vì những đau khổ mà con
đã gây ra cho cha khi con còn nhỏ”.

“Cảm ơn con”. cha nàng lẩm bẩm, mặt đỏ lên.

“Và,” Whitney nói tiếp, đứng dậy và vòng ra phía trước bàn để có thể đứng đối
diện với Dì Anne “Con cũng yêu dì, dì Anne, nhưng thực ra dì luôn biết điều đó
rồi.”

Nàng lại hít một hơi thật dài, run rẩy và đột nhiên những lời của nàng buột ra, tập trung mọi nỗi vui sướng “Và
con cũng yêu Paul Sevarin. Và Paul yêu con và muốn cưới con! Và, papa, khi anh
ấy trở về, anh ấy sẽ xin cha cho phép. Con biết – có gì không ổn hả Dì Anne?”

Sợ hãi, nàng nhìn chằm chặp vào dì của mình người gần như đứng bật dậy khỏi ghế
và đang nhìn thẳng về phía trước với vẻ kinh hoàng khiến Whitney nghiêng người
về phía trước và nhìn vào chiếc bóng. Nàng thở gấp khi trông thấy Clayton
Westland đang ngồi đó. “Xin thứ lỗi! Tôi rất tiếc đã làm phiền 3 người. Như anh
có thể đoán, ngài Westland, tôi không biết là anh ngồi đó. Nhưng vì anh ở đây”,
Whitney ngẫm nghĩ, quyết định kết thúc luôn nên nàng bắt đầu nói tiếp, “Tôi hi vọng tôi có thể trông cậy việc anh sẽ không nói
về lễ đính hôn sắp tới của tôi cho ai khác. Anh thấy đầy…” Tiếng rít của những chiếc chân ghế trên sàn nhà khi cha
nàng đứng bật dậy, ngắt lời Whitney. Cơn giận trong giọng nói của ông khiến
nàng quay hẳn lại đối diện với ông.

“Sao mi dám!” Ông gằn giọng “Chuyện này có nghĩa gì?”

“Nghĩa gì ư?” Whitney giận dữ lặp lại. Cha nàng đứng đó hai bàn tay xòe rộng
trên mặt bàn, cánh tay run rẩy “Paul Sevarin đã hỏi cưới con, đó là tất cả.”
Công khai thách thức cơn giận như sấm bão của cha nàng, điều mà nàng vẫn còn
nhớ từ khi còn là đứa trẻ, Whitney nói thêm: “Và con sẽ cưới anh ấy”.

Chậm chạp, lạnh lùng, như thể ông đang phải nói chuyện với một tên ngốc, cha
nàng nói: “Paul Sevarin không đáng
một chút giá trị nào! Con có hiểu ta không? Đất đai của anh ta đã bị cầm cố, và
các chủ nợ đang săn tìm anh ta”.

Mặc dù rất sốc, Whitney tìm cách giữ cho giọng nàng thật bình tĩnh và nói lí lẽ: “Con không biết Paul đang cần tài trợ,
nhưng con không hiểu tai sao điều đó lại trở nên nghiêm trọng theo cách này hay
cách khác, Con có tiền thừa kế từ bà nội con. Và ngoài ra còn có của hồi môn
của con nữa. Và dù thế nào thì con cũng sẽ thuộc về Paul”.

“Con chẳng có gì cả”, cha nàng rít lên. “Ta còn trong tình trạng tồi tệ hơn cả
Sevarin. Những tên đòi nợ đã đuổi theo ta. Ta đã dùng tiền thừa kế và của hồi
môn của con trả cho chúng”.

Chùn bước vì giọng nói hằn học của ông và những lời ông nói, Whitney quay lại
phía dì nàng, trông chờ sự trợ giúp của bà.
“Vậy thì con và Paul có thể sống đơn giản, không có sự xa hoa mà tiền thừa kế
và hồi môn của con chu cấp”.

Dì Anne chỉ ngồi đó, nắm chặt tay ghế.

Trong sự bối rối vô vọng, Whitney quay về phía cha nàng. “Papa, cha nên nói với con rằng cha đang gặp
khó khăn! Tại sao, con… con đã tiêu cả
gia tài và quần áo và đồ trang sức, những chiếc áo lông trước khi con trở về từ Pháp, nếu con biết con sẽ…”

Làn sóng tội lỗi và báo động xuyên qua nàng khi nàng nhận ra có điều gì đó nàng
không biết, có điều gì đó không hiểu được. Rồi thì Whitney nhận ra đó là gì.
Thận trọng, nàng nói: “Khu chuồng ngựa đầy ắp
những con ngựa mới. Khắp trong nhà ngoài sân đều có thêm những người hầu mới,
thậm chí nhiều hơn là chúng ta thực sự cần. Nếu cha trong hoàn cảnh gay cấn đến
thế, tại sao chúng ta lại sống xa hoa thế này?”

Mặt của cha nàng tái xanh vì hoảng sợ. Ông mở miệng, rồi lại ngậm chặt.

“Chắc chắn con có quyền được nghe lời giải thích,” Whitney thận trọng khăng
khăng hỏi. “Cha vừa nói với con rằng con phải cưới Paul như một kẻ
khốn cùng, không của hồi môn và rằng tài sản thừa kế của con cũng đã mất. Nếu
những điều đó là thật, sao chúng ta có thể sống như thế này?”

“Hoàn cảnh của ta đã được cải thiện,” ông rít lên giận dữ.

“Từ khi nào?”

“Từ tháng 7”.

Không thể kìm chế lời buộc tội trong giọng mình, Whitney
nói: “Hoàn cảnh của cha được cải thiện từ
tháng 7, nhưng cha vẫn không thể trả lại tài sản thừa kế và của hồi môn của
con?”

Nắm đấm của ông nện xuống mặt bàn; giọng ông gầm gừ dội lại trong phòng: “Ta sẽ không châm chước cho trò hề này
thêm nữa. Con đã được đính hôn với Clayton Westmoreland. Những thỏa thuận này
đã được định trước. Những sắp xếp này đã được tiến hành rồi.”

Sự khác biệt không dễ phát hiện trong họ của Clayton ngay lập tức không khiến
Whitney nhận ra khi nàng điên cuồng cố hiểu mớ hỗn độn trong đầu nàng. “Nhưng làm thế nào – tại sao – khi nào cha làm điều
này?”

“Từ tháng 7”, ông rít lên, “và nó đã được quyết định, con có hiểu
không? Không còn gì tranh cãi nữa!”

Whitney nhìn ông chằm chặp với đôi
mắt mở lớn vì kinh hãi và không tin. “Cha đang nói với con rằng cha đã dàn xếp
với người đàn ông đó mà thậm chí không tham khảo ý kiến của con? Cha đã cầm cố
của hồi môn và tài sản thừa kế của con cho một người hoàn toàn xa lạ, mà không
thèm để ý tới cảm giác của con?”

“Con bé chết tiệt!” Cha nàng rít lên giận dữ qua hàm răng
nghiến chặt. “Ông ấy đã thỏa thuận
với ta”.

“Và cha hẳn là một người đàn ông vô cùng hạnh phúc vào tháng 7”, Whitney thổn
thức. “Cha cuối cùng cũng tìm được cách để loại bỏ con vinh viễn, và “quý ông
này” đã thực sự trả tiền cho cha để mua con, và – ôi Chúa
ơi!” nàng khóc. Và đột nhiên, mọi sự trở
nên rõ ràng, tất cả những mảnh vụn của một
mớ hỗn độn được kết nối lại, tạo thành một bức tranh khủng khiếp, trần tục đến
từng chi tiết.

Nhắm mắt ngăn dòng nước mắt nóng hổi trực rơi ra, nàng vòng tay ôm lấy bàn tìm
sự nâng đỡ. Khi nàng mở mắt ra, nàng nhìn cha nàng qua đôi mắt đẫm nước. “Ông
ta đã chi cho tất cả những thứ này, phải không? Những con ngựa, người hầu, đồ
đạc mới, tu sửa ngôi nhà….” Nàng nấc lên khi nói những từ tiếp theo: “cả những thứ con mua ở Pháp vào tháng 8
nữa. Giờ những gì con đang mặc, cũng là do ông ta trả tiền, phải không?”

“Đúng vậy, chết tiệt! Ta đã mất mọi thứ. Ta đã phải bán mọi thứ có thể.”

Tim Whitney như hóa đá, cơn giận dữ thế chỗ cho nơi đã từng là tình yêu. “Và
khi không còn gì khác cha có thế chịu đựng được khi cho đi, cha đã bán con! Cha
đã bán con cho một người hoàn toàn xa lạ suốt đời!” Whitney ngừng lại, hít một hơi dài đau đớn. “Cha à, cha có chắc cha đã có
được cái giá tốt nhất chưa? Con hi vọng cha không chấp nhận ngay cái giá đầu
tiên ông ta đưa ra. Chắc là cha có mặc cả một
chút…”

“Sao con dám!” cha nàng gầm lên, tát thẳng vào mặt nàng với một lực mà khiến
nàng khuỵu gối. Tay ông lại giơ lên nhưng một cơn giận điên cuồng trong giọng
nói của Clayton Westmoreland khiến ông ngừng lại “Nếu ông chạm vào cô ấy lần
nữa, Martin, ta sẽ làm cho ngày hôm nay là ngày đáng tiếc nhất trong cuộc đời
của ông.”

Mặt cha nàng đông cứng, rồi sau đó tả tơi vì thất bại, ông ta đổ sụp xuống ghế. Whitney quay ngoắt lại “người
cứu nguy” cho nàng, giọng nàng run lên vì giận dữ. “Còn ngài đồ thấp hèn, con rắn độc! Ngài là loại đàn ông gì
mà lại đi mua một người vợ! Loại thú vật gì mà lại phải mua cô ta khi mà chưa
từng gặp cô ta lần nào? Tôi khiến ngài mất bao nhiêu?” nàng hỏi.

Bất chấp tư thế kiêu hãnh của nàng, Clayton nhìn đôi mắt đẹp của nàng, đôi mắt
đang phóng những lưỡi gươm vào chàng, đôi mắt đang đẫm những giọt nước mắt trực
trào ra. “Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi đó,” chàng nhẹ nhàng nói.

Ý nghĩ của Whitney quay vòng, tìm kiếm một khe hở trong bộ áo giáp điềm tĩnh
không nao núng của chàng, tìm kiếm điểm mà nàng có thể chọc lưỡi gươm giận dữ
của mình vào. “Chắc là ngài không phải
trả nhiều,” nàng mỉa mai. “Căn
nhà mà ngài sống trong chẳng gì khác ngoài
sự khiêm tốn. Chắc ngài đã phải lãng phí toàn bộ gia tài đáng thương của ngài
để hòng có được tôi? Cha tôi chắc chắn là mặc cả rất tốt hoặc…”

“Thế đủ rồi”, Clayton lặng lẽ ngắt lời, đứng dậy.

“Ông ấy có thể cho con mọi thứ… mọi thứ” cha nàng thều thào sau nàng. “Ông ấy là một công tước, Whitney.
Con sẽ có mọi thứ con…”

“Một công tước!” Whitney khịt mũi giận dữ nhìn Clayton. “Làm sao anh có thể thuyết phục ông ấy điều đó, anh đồ
nói dối, đồng lõa…” Giọng nàng vỡ vụ, và Clayton đưa tay nâng cằm nàng lên,
buộc nàng đưa đôi mắt nổi loạn gặp mắt chàng.

“Tại sao anh… Anh đồ bệnh dịch! Tôi sẽ không cưới anh
dù anh có là vua của nước Anh”. Giật đầu ra xa, nàng rít lên giận dữ: “Và tôi chưa bao giờ rủi ro để mắt đến anh
ở Pháp”.

“Tôi đã nói với em rằng tôi là một công tước trong một buổi dạ hội hóa trang ở
Pháp”, chàng khăng khăng “Buổi dạ hội hóa trang nhà Armands”.

“Anh là đồ nói dối! Tôi không gặp anh ở đó. Tôi chưa bao giờ gặp anh cho đến
tận khi tôi về nhà!”

“Con yêu.” Dì Anne thận trọng nói: “Hãy nhớ lại đêm diễn ra buổi dạ hội hóa trang. Khi
chúng ta chuẩn bị ra về, con đã hỏi ta xem ta có nhận diện được một vị khách
không – một người đàn ông rất cao với đôi mắt xám, mặc một chiếc áo choàng dài
màu đen và…”

“Dì Anne, làm ơn mà!” Whitney thở hổn hển hoàn toàn mất bình tĩnh vì giận dữ và
bối rối, “Con không gặp người đàn ông này đêm
đó hay bất kì…”. Nàng chợt há miệng hoảng hốt khi những hình ảnh biến ảo của
đêm đó dội về. Đôi mắt xám giờ quen thuộc đã chiếc xuống nhìn nàng trong vườn
nhà Armands. Một giọng nói trầm ấm cười cợt nói “Giả sự tôi nói với em rằng tôi
là một công tước…”

Trong khoảng 10 giây, tất cả những kí ức đó hợp thành sự thật hiển hiện trước
mặt, khiến nàng quay về phía Clayton trong cơn giận điên cuồng. “Đó chính là anh! Chính là anh, lẩn trốn sau chiếc mặt
nạ đó!”

“Và không có một chiếc kính một tròng,” Clayton khẳng định với nụ cười không
khoan nhượng.

“và là kẻ bội tín, đáng khinh, lén lút…” Whitney tuôn một tràng không ngừng để
chứng tỏ sự thù địch náo loạn cùng lúc khi phát kiện ra một điều khác, khiến
mắt lại rưng rưng. “Thưa đức ông Westmoreland của tôi”, nàng nhắc tới họ chính xác của
chàng với tất cả nỗ lực mà nàng có thể có, “Tôi nên báo cho ngài biết rằng tôi đã nghe những câu chuyện bất tận về
ngài tối nay – về điền sản của ngài, ngựa của ngài, sự giàu có của ngài, phụ nữ
của ngài – nó không chỉ buồn chán, mà còn phát buồn nôn nữa kia!”

“Tôi cũng vậy!” Chàng mỉa
mai nhất trí.

Sự hài hước mà Whitney nghĩ là nàng nghe thấy trong giọng chàng giống như acid
đổ vào lửa. Nắm chặt lấy
nếp váy, nàng vặn xoắn nó cho đến tận khi các khớp tay của nàng trở nên trắng
bệch, trong khi nàng cố hít đủ không khí vào lồng ngực để có thể nói tiếp. Tất
cả những gì nàng có thể là tiếng thì thầm tắc nghẹn đau đớn: “Tôi sẽ ghét anh cho đến ngày tôi chết”.

Lờ đi lời đe dọa của nàng, Clayton nhẹ nhàng nói: “Giờ Tôi muốn em lên giường và cố ngủ một chút”. Chàng trượt tay lên khuỷu
tay nàng, nắm chặt lấy khi nàng định vùng ra. “Tôi sẽ trở lại vào buổi trưa. Có
rất nhiều điều cần giải thích, và tôi sẽ giải thích, khi em có tâm trạng tốt
hơn để có thể lắng nghe”.

Không một giây nào Whitney bị lừa bởi vẻ ngoài tỏ ra quan
tâm của chàng. Ngay khi Clayton nói xong, nàng giằng tay ra và tiến về phía cửa
ra vào.

Khi nàng với tới chiếc nắm tay bằng đồng, chàng nói thêm
bằng giọng uy quyền, ra lệnh: “Whitney, tôi
hi vọng em ở đây khi tôi tới.” Tay của Whitney đông cứng lại trên nắm cửa, tim
nàng co thắt vì giận dữ khi nghe lời ra lệnh của chàng, lời chỉ dẫn của chàng,
sự tồn tại của chàng! Không hề nhìn lại để chứng tỏ nàng có nghe thấy, nàng xoay tay mở cửa ra, cố kìm ý muốn điên cuống đóng sầm cánh
cửa sau lưng mình.

Khi họ đã nghe thấy tiếng chân của nàng trên hành lang, Whitney đi chậm lại, từ
chối cho họ thỏa mãn khi nghe thấy tiếng chân bước chạy trốn của nàng như của
một con thỏ rừng đang bị kinh hãi. Nàng rẽ ở cuối hàng lang, bước chân của nàng
trở nên gấp gáp cho đến tận khi nàng có thể chạy lao lên cầu thang lên gác, sau
đó lao dọc hành lang hướng về nơi an toàn, sáng suốt, phòng của nàng. Khi đã
vào bên trong, nàng dựa lưng vào cửa trong cơn run rẩy tê liệt… nhìn chằm chặp vào căn phòng từng vui tươi, ấm áp khi nàng vui
sướng rời đi cách đây chỉ nửa giờ, tâm trí nàng không thể đối diện với thảm họa
vừa diễn ra.

Dưới gác, trong phòng đọc, một sự im lặng đáng ngại, khủng khiếp kéo dài đến
tận khi thậm chí cả không khí dường như cũng vỡ vụn vì căng thẳng. Clayton đứng
đó, tay ôm lấy bệ lò sưởi, nhìn chằm chặp
vào ngọn lửa với một sự giận dữ chết người toát ra từ mỗi inch trên cơ thể cao
lớn mạnh mẽ của mình.

Martin buông rơi tay khỏi mặt đột ngột đấm mạnh xuống bàn, khiến Anne nhảy dựng
lên. “Đó là do rượu, tôi xin thề”. Martin
thì thầm, mặt ông tái mét. “Tôi chưa bao giờ giơ tay đánh nó
trước kia. Những gì tôi có thể làm là…”

Đầu của Clayton giật mạnh. “Những gì ông có thể làm?”, chàng độp
luôn không thương tiếc. “Ông đã làm đủ rồi! Nàng sẽ cưới tôi, nhưng nàng sẽ
khiến ông phải trả giá cho những gì xảy ra tối nay và, khi làm thế, nàng cũng
sẽ bắt tôi phải trả giá không kém”. Giọng chàng thay đổi, những lời của chàng
gằn từng tiếng một, nghe như tiếng roi vung ra. “Từ đêm nay trở đi, dù cho nàng có nói gì, ông phải ngậm chặt cái miệng
ông lại! Tôi nói thế đã rõ chưa, Martin?”

Martin nuốt vào khó nhọc và gật đầu “Có. Rõ rồi”.

“Nếu cô ấy bảo ông rằng cô ấy vừa bỏ thuốc độc vào tách trà của ông, ông sẽ
uống nó, và ông sẽ… giữ… cái miệng chết tiệt của ông… ngậm… chặt lại!”

“Vâng. Ngậm chặt.”

Clayton định nói thêm nữa, sau đó dừng lại, như thể chàng không tin mình có thể
nói tiếp. Gật đầu cụt lủn về Anne, chàng sải bước về phía cửa ra vào và giật nó
mở ra. Chàng dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quay lại chiếu vào Martin. “Lần tới khi ông cầu nguyện, nhớ cảm ơn Chúa
Cứu thế rằng ông đã dành 20 năm cho nàng, vì tôi thề nếu ông không…” Với một nỗ lực phi thường, Clayton bỏ qua đoạn cuối lời
đe dọa của mình và bước khỏi phòng, những bước chân nhanh nhẹn của chàng vang
lên trên hành lang.

Trước nhà, những con ngựa chuẩn bị thắng vào xe của công tước đang dậm chân
điên cuồng, sau đó sau khi được vuốt ve sẵn sàng đóng cương và chuẩn bị lên
đường.

Jame McRea, người đánh xe của Clayton, bình tĩnh điều khiển trên ghế của người
đánh xe. Tất cả các vị khách đã rời đi, chỉ có công tước còn ở lại, nhưng McRea
không ngại phải chờ. Thực tế, ông ấy không thể dễ chịu hơn khi biết ông chủ của
mình đang dính vào quý cô Stone, vì ông ta đã đánh cược một số tiền lớn với Armstong, người hầu
riêng của Công tước, rằng Quý cô Stone sẽ trở thành nữ công tước Claymore.

Cửa trước ngôi nhà bật mở và công tước Claymore đang bước xuống từ cửa bậc
thềm. Qua khóe mắt, McRea quan sát những sải chân dài như tàn phá mặt đất của
công tước, điều đó thể hiện sự giận dữ hoặc vui mừng quá khích. McRea không
chắc là cái gì nhưng ông cũng không cho điều đó thành vấn đề gì – miễn là quý
cô Stone vẫn kích động được những phản ứng tình cảm không đoán trước được của
công tước, thì mọi thứ vẫn làm niềm vui của McRea ngày càng tăng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+