Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, em yêu – Judith McNaught – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 19

Sáng hôm sau, Whitney gửi tiếp
một lời nhắn nữa cho vị hôn phu của mình, nàng mô tả chi tiết về cơn đau dai
dẳng mà nàng đang phải chịu đựng vì bị ngã cầu thang, và rằng nàng rất tiếc
không thể gặp chàng hôm nay. Dù điều đó có nghĩa là nàng lại phải trải qua một
ngày dài cô đơn nữa trong phòng mình vì nàng không thể mạo hiểm ra ngoài để bị
bắt gặp dưới gác cùng với những người họ hàng nếu chẳng may Clayton quyết định
đích thân ghé qua hỏi han về cái mắt cá chân của nàng, Whitney cảm thấy thà
nàng phải chịu cảnh cô đơn một mình còn hơn là phải hứng hậu quả của nó – không
chỉ là vì nàng có thể tránh mặt Clayton mà còn bởi vì nàng cũng cảm thấy thỏa
mãn không kém khi có thể tỏ ra láu cá hơn chàng!

“Con thực sự nghĩ làm điều này là khôn ngoan ư, con yêu?”. Anne nhíu mày khi
đọc lời nhắn thông minh của Whitney. “Nếu con liên tục làm ông ấy tức giận như
thế, ta không thể biết ông ấy sẽ làm gì.”

“Ông ấy chẳng thể làm gì đâu, dì Anne”, Whitney đảm bảo và niêm phong lời nhắn
rồi đưa cho Clarissa gửi đi. “Dì chắc đã viết thư bảo chú Edward đến đây càng
nhanh càng tốt. Khi chú đến, chú sẽ giúp con nghĩ ra cách nào đó thoát khỏi
chuyện này. Trong khoảng thời gian đó, con sẽ tiếp tục trò hề với chiếc mắt cá
chân của con càng lâu càng tốt, sau đó con sẽ nghĩ ra điều gì khác. Có lẽ con
có thể khiến Đức ngài tránh xa con”, Whitney cười lớn.

Clarissa quay về thông báo với giọng khẩn
trương rằng công tước đã lướt qua lời nhắn và nhìn cô ta bằng một cách rất đỗi kì
quặc.

“Clarissa, làm ơn đi, cô có
thể tả chi tiết hơn không?” Whitney nôn nóng cầu xin “Chính xác “cách kì quặc”
là gì?”

“À, ông ta đọc nó”, Clarissa nhớ lại. “Sau đó ông ấy nhìn như thể ông ấy định
mỉm cười. Nhưng không chính xác là ông ấy cười, và ông ấy ra lệnh cho một trong
số những người hầu tự cao tự đại của ông ấy đưa tôi ra”.

Whitney cắn môi khi nàng hình dung ra phản ứng đáng ngại của Clayton, sau đó
nhún vai mỉm cười, nàng gạt vấn đề đó ra khỏi đầu. “Cả ba chúng ta thực sự nên
ngừng lo lắng về từng lời nói, từng cử chỉ của ông ta. Sau tất cả…” nàng hớn hở
vừa nói vừa thả người xuống chiếc ghế dài, “dù ông ấy có nghĩ tôi nói dối hay
không, thì ông ấy có thể làm gì cơ chứ?”

Câu trả lời cho câu hỏi đó đến ngay sau bữa trưa trong chiếc xe ngựa đen,
bóng loáng có đính gia hủy của công tước Westmoreland được kéo bởi 4 con ngựa
đen được đóng những bộ yên cương bạc tung vó tiến vào trước cửa. Một quý ông bệ
vệ mặc bộ quần áo màu thẫm bước ra khỏi xe và nhanh thoăn thoắt tiến vào nhà.
Tay trái của ông ta xách một chiếc cặp da đen lớn; tay phải là một chiếc card
hoa văn nhỏ mà ông ta đưa nó cho Sewell. “Tôi là bác sĩ Whitticomb”, ông ta nói
với người quản gia. “Tôi được phái đến từ London và được chỉ dẫn là phải
gặp phu nhân Gilbert.”

Khi Anne chào hỏi ông ta trong phòng khách, bác sĩ Whitticomb lịch sự
mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của bà và giải thích: “Đức ngài, Công tước Claymore đã phái tôi đến để kiểm tra mắt cá chân cho Quý
cô Stone.”

Phu nhân Gilbert mặt trắng bệch tới mức Bác sĩ Whitticomb sợ rằng bà có thể bị
ốm, nhưng sau khi xin ông ngồi chờ, bà rời phòng, tóm lấy chiếc váy của mình,
bà lao vội ra ngoài hành lang, rồi chạy vụt lên gác với một tốc độ và sự nhanh
nhẹn tới mức thật đáng kinh ngạc ở một phụ nữ khỏe mạnh dù tuổi chỉ bằng nửa độ
tuổi của bà.

“Ông ta đã làm gì cơ?” Whitney run rầy, nhảy dựng lên và quẳng hết luôn cuốn
sách “Kiêu hãnh và định kiến” trên đùi nàng xuống sàn nhà. “Tại sao cái đồ quỷ
quyệt, thấp hèn đó…”

“Sẽ còn thời gian để nói tới chuyện đó sau, nếu chúng ta sống sót qua chuyện
này.” Anne hổn hển, vừa vuốt lại chiếc váy của Whitney bằng những ngón tay run
rẩy và tròng nó qua đầu nàng.

Clarissa đang chỉnh lại ga giường, rồi chạy như bay về phía tủ quần áo nơi cô
vừa lấy chiếc váy xốp nhẹ.

“Sao dì không bảo với ông ta rằng con đang ngủ hay gì đó, và bảo ông ta quay
trở lại London?” Whitney van nài khi nàng chui vào giường và kéo chăn đắp lên
mình.

“Bác sĩ Whitticomb,” Anne nói, cố điều hòa lại nhịp thở của mình, “không phải là tên ngốc, để tin dì. Ông ấy được phái đến đây để điều trị
mắt cá chân của con, và ông ấy có ý định làm chính xác điều đó.” Bắn một tia
nhìn nghi ngờ thoáng qua về phía Whitney, bà nói: “Clarissa, mang hai
chiếc gối tới và đặt nó dưới mắt cá của Whitney. Sau đó chạy tới phòng ta mang
lọ thuốc đựng bột sừng hươu và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Ta nghĩ, sự
sắp xếp này sẽ ổn thôi.” Bà bước tới cửa ra vào. “Ta sẽ tranh thủ
thời gian của Bác sĩ Whitticomb lâu nhất như ta có thể để cho em thêm thời
gian, nhưng đừng có trông cậy vào điều đó quá vài phút đấy.”

Clarissa vẫn đứng chôn chân một chỗ, mắt cô ta vô hồn, tay nắm chặt thành ghế.
“Clarissa!” Phu nhân Anne nói lớn: “Đừng có vẻ như
là sẽ bất tỉnh như thế.”

“Cảm ơn bà, phu nhân Gilbert, nhưng không,” Bác sĩ Whitticomb nói, từ chối được
ra ngoài dạo hít thở không khí trong lành lần thứ 3, một hành vi hiển nhiên thể
hiện sự lịch sự quá mức, điều mà phu nhân Gilbert liên tục ép ông. Ông đã trả
lời những câu hỏi của bà về thời tiết ở London, thời tiết ở bên ngoài và cả
chuyến đi dễ chịu của ông từ London tới đây rồi. Khi bà thử lôi ông vào cuộc
thảo luận về việc mùa đông tới liệu có nhiều tuyết không, Bác sĩ Whitticomb cụt
lủn nói: “Tôi băn khoăn liệu tôi có thể tới gặp Quý cô
Stone bây giờ được không.”

Phu nhân Gilbert dẫn ông lên gác và đi dọc hành lang tới căn phòng thứ 4 bên
tay trái. Sau một hồi phải chờ đợi tương đối lâu, cửa phòng cuối cùng cũng xịch
mở bởi một người hầu gái già cương quyết, người đang đội một
chiếc mũ che đầu ngật ra phía sau để lộ mái tóc màu xám dẻo dai của cô ta. Bác
sĩ Whitticomb, người không lạ gì với tính cách thất thường của những quý cô trẻ
tuổi giàu có, được nuông chiều ngay lập tức kết luận rằng Quý cô Stone đang
giận sôi lên và đổ lên đầu người hầu gái tội nghiệp của mình cho tới tận khi cô ta trông như sắp chết tới nơi.

Kết luận này được củng cố thêm khi ông tự mình quan sát diện mạo bệnh nhân của
mình, một quý cô trẻ với vẻ ngoài đẹp mê hồn đang nằm nghiêng trên một chiếc
chiếc lớn phủ trướng, mắt ông bắt gặp vẻ phản kháng không mấy che giấu của
nàng. Đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại khi nhìn mặt ông, sau đó lướt tới chiếc áo
khoác màu đen và đóng đinh báo động ở chiếc túi đen mà ông xách theo.

Cố gắng bằng một cách mềm mỏng nhất để xua tan nỗi lo sợ thường trực của bệnh
nhân khi nhìn thấy dụng cụ hành nghề của mình, bác sĩ Whitticomb đặt nó xuống
bên cạnh giường và nhẹ nhàng nói: “Đức ngài, công tước Claymore, thực sự
rất quan tâm tới cô.”

Hai đốm sáng xuất hiện trên gò má cao của nàng. Bằng giọng bối rối, nàng thì
thầm “Ông ta là hiện thân của sự tốt bụng và nóng ruột”.

“Đúng vậy”, bác sĩ Whitticomb nhất trí, không thể tin được vẻ mỉa mai mà ông ta
nghĩ là mình vừa nghe thấy. “Theo như tôi hiểu, Quý cô Stone,” ông bắt đầu tóm
tắt, “cô bị ngã xuống cầu thang.”. Với tay cầm lấy tấm phủ
giường, ông nói: “Hãy để tôi xem mắt cá chân cho cô, cho
phép tôi nhé?”

“Không!”, nàng kêu lên, nắm chặt tấm phủ giường kéo lên tới tận
cằm mình và nhìn ông chống đối.

Trong khoảnh khắc ông kinh ngạc nhìn nàng, nhưng rồi ông nhận ra điều gì đang
làm nàng lo âu và nét mặt ông giãn ra. Kéo chiếc ghế bên cạnh giường, ông ngồi
xuống. “Cô gái thân mến,” ông tốt bụng nói, “chúng ta đã qua
thời kì đen tối lâu rồi khi mà một phụ nữ phải tự mình chối bỏ sự chăm sóc của
một bác sĩ có chuyên môn chỉ bởi vì ông ta là một người đàn ông và cô ta là phụ
nữ. Tôi rất hoan nghệnh sự khiêm tốn của cô – Chúa biết rằng chúng ta giờ thật
hiếm khi thấy điều đó ở giới nữ trẻ bây giờ – nhưng điều này là không đúng thời
điểm, vì tôi đoan chắc rằng dì cô cũng sẽ nói với cô như thế. Nào giờ thì…”.
Vươn tay ra, ông cố kéo tấm chăn xuống, nhưng hai nắm tay cứng nhắc của bệnh
nhân của ông cũng giật lại với một sức mạnh tương đương để giữ nguyên vị trí.

Bác sĩ Whitticomb buông tay ra và nhíu mày phiền lòng giận dữ. “Tôi là một bác sĩ có chuyên môn cao có vô số nữ bệnh nhân, trong đó có cả
Nữ hoàng, nếu điều đó có thể làm cho cô an tâm hơn, quý cô Stone.”

“À, điều đó chẳng hề làm tôi cảm thấy an tâm hơn chút nào!” Bệnh nhân của ông cũng điên lên đáp trả bằng chất giọng mạnh mẽ khó lòng có
ở một người đang phải chịu cơn đau giày xéo,

“Cô gái trẻ,” ông cảnh báo, “Tôi được lệnh đặc biệt của Đức ngài tới để kiểm
tra mắt cá chân cho cô và kê ra liệu pháp điều trị hợp lí. Và”, ông giận dữ nói thêm, “ông ấy cũng yêu cầu tôi phải cưỡng bách
cô, nếu cần thiết, để làm được điều đó.”

“Cưỡng bách!” Whitney bùng nổ. “Cái đồ trơ tráo rành rành, không
thể tin được! Ông ta nghĩ mình là ai mà dám làm thế…” Nàng nghẹn lời không thể
nói tiếp, như đang thấy Clayton sải bước vào phòng ngủ của nàng bất chấp những quy
tắc về sự lịch sự và chủ quyền riêng, và dùng vũ lực ấn nàng trên giường để bác
sĩ Whitticomb có thể kiểm tra mắt cá chân của nàng.

Điên cuồng, nàng cố tìm ra cách nào đó để ngăn bác sĩ kiểm tra mình. Sự khiêm
tốn quá mức là hi vọng duy nhất. Mí mắt nàng nhấp nháy, sau đó mở ra để quan sát người đàn ông hiển nhiên là đang vô cùng bối rối. Rụt
rè, nàng giật mạnh chiếc chăn phủ, “Tôi biết trông tôi thật là ngu ngốc, bác
sĩ Whitticomb, nhưng tôi đơn giản là cảm thấy thật khổ sở nếu bị trưng ra… cho một người hoàn toàn xa lạ, dù ông có là bác sĩ giỏi tới mức nào đi
nữa.”

“Cô gái thân mến, sau tất cả chúng ta chỉ đang nói về việc “trưng ra” mắt cá
chân của cô thôi”.

“Nhưng tôi không thể giả vờ như không cảm thấy gì cả,” Whitney nghiêm túc phản
đối. “Ông không biết tôi, nhưng chắc chắn Đức ngài,
người biết rõ tôi, nên quan tâm tới cảm giác mềm yếu nhất của tôi trong chuyện
này. Tôi thật sự sốc khi biết ông ta không hề quan tâm tới… của tôi…. của tôi?”

“Sự nhảy cảm trinh trắng?” bác sĩ tự động nói, trong đầu lại nghĩ Claymore sẽ
phải tự mình làm rõ chuyện đó vào đêm tân hôn của ông ấy với người phụ nữ trẻ
này, và rằng thật là một điều tốt đối với vị công tiếc nổi tiếng là được nhiều
phụ nữ quan tâm.

“Chính xác! Tôi biết là ông
sẽ hiểu.”

Bác sĩ Whitticomb miễn cưỡng đầu hàng. “Tốt thôi, quý cô Stone, tôi sẽ không
kiểm tra mắt cá chân của cô nữa với một điều kiện: cô phải cho phép một bác sĩ
trong vùng kiểm tra nó”.

“Ngay lập tức!” Whitney đồng ý, chiếu nụ cười sáng rỡ vào ông.

Nghiêng người ra trước, ông đóng nắp chiếc cặp da
của mình và nhấc nó lên. “Cô có biết ai có kinh nghiệm với việc chỉnh khớp và gãy xương – một người mà cô cảm thấy thoải mái
không?”

“Một người có kinh nghiệm với việc chỉnh khớp và gãy
xương?”

Whitney lặp lại, điên cuồng tìm kiếm một cái tên phù hợp để nói với ông ta. “Tất nhiên là có, có, tôi có biết”, nàng tuyên bố hùng hồn.

“Ai vậy?” Bác sĩ Whitticomb khăng khăng hỏi và đứng dậy. “Tên anh ta là gì?”

“Thomas”, Whitney nhanh chóng cung cấp, cười toe toét trước sự nhanh trí của
mình. “Tôi hoàn toàn tin cậy ông ta, mọi người trong
vài dặm quanh đây cũng vậy – bất kì khi nào có người bị trật khớp hay gẫy
xương, người ta luôn gọi Thomas tới điều trị cho mình.” Nở nụ cười duyên dáng,
nàng nói “Tạm biệt, bác sĩ Whitticomb. Tôi rất cám ơn vì ông đã tới, và tôi vô
cùng tiếc vì những bất tiện mà ông phải chịu, Clarissa sẽ đưa ông ra.”

“Chưa cần phải chào từ biệt tôi vội đâu.” Bác sĩ Whitticomb đảm bảo. “Tôi sẽ gặp lại cô sau khi tôi nói chuyện với bác sĩ Thomas”.

“Ôi, Chúa lòng lành”, Clarissa hổn hển, quờ quạng bám
vào cột giường để đứng vững.

Bác sĩ Whitticomb lờ đi cơn giận dữ của nàng, Ông thò tay vào túi áo khoác, rút
ra chiế đồng hồ bằng vàng nặng, liếc xem giờ, sau đó đóng nắp lại. “Người đánh xe của công tước và cỗ xe đang chờ, vì thế nếu có ai tốt bụng đưa
tôi tới gặp bác sĩ Thomas, tôi sẽ gặp ông ta và tự mình đảm bảo về khả năng tin
cậy của ông ta, sau đó đưa ông ta tới đây cùng với tôi.”

Whitney chống cả hai tay nhổm lên. “Để làm gì cơ? Ý tôi là, tôi vừa đảm bảo
với ông rằng ông ấy có đủ trình độ. Ông có thể tin lời tôi mà.”

“Không, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể. Thậm chí nếu tôi sẵn sàng tin cậy giao phó sức khỏe của tôi cho một người đồng nghiệp không tiếng
tăm, điều mà tôi chắc là không thể, tôi có thể đảm bảo với cô rằng Công tước sẽ
không bao giờ cho phép điều đó. Thực ra, chúng tôi đã thảo luận xem có nên gọi
Grundheim ở Đức tới không; ông ta là một người rất giỏi chữa trị những vết
thương kiểu này. Và có cả bác sĩ Johannsen ở Thụy Điển…”

“Ông ta sẽ không dám đâu!” Whitney trả đũa.

“Thực ra,” Bác sĩ Whitticomb đau khổ thú nhận. “Chính tôi đã đưa ra ý
tưởng gọi họ tới kiểm tra mắt cá chân cho cô. Claymore nghĩ tốt nhất là tôi đến
khám cho cô trước. Ông ấy chắc chắn – à – nghi ngờ về mức độ trầm trọng ở vết
thương của cô. Phu nhân Gilbert”, ông nói “Bà làm ơn đưa tôi chỉ cho tôi
đường tới tìm bác sĩ Thomas được không?” Ông tiến ra cửa, nhưng dừng lại nửa
chừng khi, từ phía giường, có một tiếng rên rỉ tắc nghẹn, sau đó là một tràng
dài những lời nhận xét chua cay về phẩm chất và tính cách của ai đó, tự do thêm
mắm thêm muối bằng những từ như là “tên côn đồ, đồ độc ác xấu xa, quân đê tiện,
và kẻ giả nhân giả nghĩa.”

Bác sĩ Whitticomb ngạc nhiên quay lại. Đâu rồi quý cô trẻ tuổi đoan trang, nhút
nhát, người vừa mới thở dài và héo hon trên giường một
giây trước đây. Môi ông cong lên vì cười và ngưỡng mộ khi ông ngắm nghía người
đẹp giận dữ đang ngồi nhổm dậy bên gối, đang hết sức bình sinh bộc lộ sự bất
bình điên cuồng.

“Bác sĩ Whitticomb,” người đẹp nạt ông. “Tôi thực sự không thể
chịu đựng điều này thêm nữa. Vì tình yêu của Chúa, hãy nhìn mắt cá chân tôi
trước khi người đàn ông đó mang tất cả thầy lang ở Châu Âu này tới bên
giường tôi.”

“Cá nhân tôi không được tính là thầy lang,” Bác sĩ Whitticomb nhận xét khi ông
sải bước quay lại giường và đặt túi dụng cụ của ông xuống. Lần này không hề có
sự kháng cự nào khi ông kéo tấm phủ giường xuống. Ông kéo chiếc váy của nàng
lên dưới đùi, trưng ra cặp chân thon dài, một chân được đặt lên một chồng gối.

“Thật kì quặc,” ông nói, cố nhịn cười khi ông liếc nhìn bệnh nhân đang nôn
nóng. “Nhưng thực tế – tôi băn khoăn về vết bướu chân mà chồng gối này tạo ra.”

Whitney cau mày nhìn anh ta. “Tôi không thể nhận ra bất kì thứ gì dù
là có chút “kì cục” nhất về hai chiếc gối đặt dưới một chiếc mắt cá chân bị
đau”.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ở điểm đó.” Bác sĩ Whitticomb nháy mắt. “Nhưng trừ phi tôi đọc nhầm lời nhắn mà cô gửi cho công tước, trong đó ghi
chân trái của cô bị thương. Nhưng đây lại là chân phải của cô đang được đặt
trên chồng gối này.”

Ngón tay của ông buộc tội chỉ về cái chân đặt nhầm
của Whitney khiến nàng đỏ bừng mặt “Oh, điều đó là…” nàng hấp tấp nói “Chúng
tôi kê chân phải lên cao là để giữ cho nó không chạm vào chân trái.”

“Suy nghĩ rất nhanh, cô bạn”. Bác sĩ Whitticomb cười khúc khích.

Whitney nhắm mắt thất vọng. Nàng hoàn toàn không thể đánh lừa ông ấy.

“Không hề có vết sưng nào,” Những ngón tay của ông
nhẹ nhàng xem xét mắt cá chân bên phải của nàng, sau đó là bên trái, rồi lại
xem chân phải. “Cô có cảm thấy đau ở đây không?”

“Bác sĩ Whitticomb,” Whitney nói với một nụ cười miễn cưỡng rung nhẹ trên môi,
“Ông có tin, thậm chí dù chỉ trong một giây, là tôi liệu có bị đau chút nào
không?”

“Không, tôi e là không, thực sự vậy”, ông thú nhận với vẻ vô tư tương tự như
nàng. “Nhưng tôi phải nói rằng tôi khâm phục khả năng nhận biết của cô về việc
khi nào thì nên quăng bài đi và chấp chận thua cuộc.”
Ông kéo lại chăn phủ cho nàng và dựa người ra sau ghế, trầm ngâm nhìn nàng.

Ông không thể không khâm phục tinh thần của nàng. Nàng đã bịa ra một âm mưu và
nàng đã làm hết khả năng để giải quyết chuyện đó. Và giờ, khi nàng bị đánh bại,
nàng thú nhận rằng ông đã thắng mà không hề có sự hằn thù quanh co, không có
những cái sụt sịt hờn dỗi điệu bộ màu mè, không nước mắt
hay cầu xin. Chết tiệt nếu ông không thích nàng vì điều đó! Sau một giây, ông
duỗi thẳng người và nhanh nhẹn nói: “Tôi hi vọng chúng ta có thể thảo luận
xem tôi nên làm gì tiếp theo”.

Whitney lắc đầu. “Không cần phải giải thích. Tôi biết ông phải làm gì”.

Bác sĩ Whitticomb liếc mắt hài hước về phía nàng. “Trước hết, tôi sẽ kê một đơn
thuốc để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoàn toàn trên giường trong khoảng 24h tới. Không
chỉ cho cô”… ông cười khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Whitney – “mà là cho
người hầu gái đồng mưu tội nghiệp của cô đang đứng sau tôi, người mà chắc là
đang bị giằng xé giữa việc tóm lấy một vật gì đó thật nặng gần đây để choảng
tôi đến bất tỉnh hoặc buông tay ngất xỉu luôn.” Với tay lấy lọ bột sừng hươu
trên bàn cạnh giường, ông đưa nó cho Clarissa. “Nếu cô muốn lời khuyên miễn phí
từ một bác sĩ có tiếng là đắt giá kinh khủng”, ông nghiêm khắc nói
với cô, “thì cô sẽ không để mình dính líu vào những mưu
đồ của cô gái lanh chanh đáng yêu này nữa. Cô không đủ thể chất để chịu đựng
điều đó. Ngoài ra, chính vẻ mặt của cô đã tiết lộ chuyện của chủ nhân cô.”

Khi Clarissa đóng cửa phòng lại sau lưng cô, Bác sĩ Whitticomb quay lại nhìn
Phu nhân Gilbert, người đang đi vòng qua chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh
Whitney, chờ đợi như thể là một kẻ cùng hội cùng thuyền đang muốn san sẻ từng câu chỉ trích với cô cháu gái của mình. “Còn bà, phu nhân
Gilbert, bà cũng không khá hơn cô hầu gái đó đâu. Hãy ngồi xuống đi.”

“Tôi chắc là ổn thôi.” Phu nhân Anne lẩm bẩm, sau đó bà gieo mình xuống giường.

“Thậm chí còn tốt hơn nhiều từ ổn nữa cơ”. Bác sĩ Whitticomb cười
khúc khích.

“Rất đẹp, tôi nên nói vậy. Bà chưa bao giờ phản bội cô cháu gái của mình thậm
chí dù chỉ trong một cái nháy mắt.” Whitney là đối tượng tiếp theo nhận ánh mắt
xuyên thấu của vị bác sĩ. “Giờ thì, cô nghĩ người chồng tương
lai của cô sẽ phản ứng thế nào trước trò lừa đảo của cô?”

Whitney nhắm mắt cưỡng lại hình ảnh đáng sợ của một Clayton nổi khùng, đôi mắt
xám của chàng lạnh băng và giọng chàng rung lên giận dữ lạnh lùng. “Ông ta sẽ
giận lắm” nàng thầm thì “nhưng tôi chấp nhận mạo hiểm”.

“Vậy thì không còn gì phải nấn ná trước khi thú nhận trò lừa đảo của mình, phải
không?”

Whitney choàng mở mắt. “Tôi thú nhận á? Tôi nghĩ ông sẽ nói với
anh ta sự thật.”

“Sự thật mà tôi phải nói, cô gái trẻ, sẽ là thế này: “Có một vết thương, một vết trật, bất kì vết trật nào, có thể là quá khó,
thậm chí là không thể, chẩn đoán. Mặc dù không thấy có vết sưng, tôi không thể
hoàn toàn loại trừ khả năng rằng mắt cá chân của cô đúng là bị thương như cô
nói. Ngoài ra, bất cứ sự tiết lộ nào khác sẽ phải đến từ cô. Tôi ở đây với tư
cách là một bác sĩ, cô biết đây, chứ không phải là một người đưa tin.”

Tinh thần của Whitney lên cao vút. Nàng giật lấy chiếc gối bên cạnh mình và ôm
chặt nó vào ngực, cười toe toét vì nhẹ nhõm và biết ơn. Sau khi cảm ơn ông ấy
tới 3 lần, nàng nói “Tôi không cho rằng ông có thể nói với Đức ngài rằng tôi
nên ở nguyên trên giường?”

“Không,” Bác sĩ Whitticomb dứt khoát nói “Tôi không thể và sẽ không làm thế”.

“Tôi hiểu rồi,” Whitney độ lượng nói “Đó chỉ là ý nghĩ chợt đến.”

Vươn tay ra, ông cầm lấy tay Whitney và mỉm cười, “Cô bạn, tôi là một trong những người bạn của gia đình Westmoreland bao
năm qua. Cô cũng sẽ sớm trở thành thành viên của Westmoreland, và tôi muốn nghĩ
rằng ta rồi cũng sẽ là bạn. Phải không nào?”

Whitney sẽ không trở thành thành viên của Westmoreland, nhưng nàng gật đầu chấp
nhận đề nghị trở thành bạn của ông ấy.

“Tốt. Vậy thì cho phép tôi thể hiện tình bạn mới mẻ của chúng ta bằng cách nói
với cô rằng từ chối sự đồng hành của vị hôn thể của cô để đạt được bất kì điều
gì cô muốn không chỉ là một cách làm rất ngu ngốc mà còn mạo hiểm nữa. Có một
điều hiển nhiên với tôi là công tước rất quan tâm tới cô, và tôi thực sự nghĩ
rằng ông ấy sẽ cho cô bất kì điều gì mà cô muốn nếu cô đơn giản là trao cho ông
ấy nụ cười đáng yêu của cô và yêu cầu ông ấy làm điều đó.”

Nhấn mạnh hơn, ông nói: “Lừa dối và quanh
co sẽ không làm cho cô có được điều mình muốn, cô bé, và còn hơn thế nữa, những
điều đó sẽ làm cô không đi tới đâu với Công tước cả. Ông ấy biết những người
đàn bà còn điêu luyện hơn trong chuyện lừa đảo và mưu đồ hơn cả cô, và tất cả
những gì những người đàn bà đó lấy được từ ông ấy là cơ hội để trở thành trò
tiêu khiển trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong khi đó cô, chỉ cần nói
thẳng và trực tiếp như tôi cảm thấy là cô luôn thế, lại đạt được chính xác điều
mà những người phụ nữ khác khát khao nhất. Cô,” ông nói, “đã có được lời cầu hôn của công tước.”

Pháo hoa nổ tưng bừng trong mắt Whitney; tiếng chuông reo lảnh lót trong tai
nàng. Tại sao mọi người hành động như thể nàng được trao cho vương miện chỉ bởi
vì Clayton Westmoreland hạ cố từ địa vị cao sang của anh ta và ban phát chút
may mắt cho nàng là lời đề nghị hôn nhân chứ? Thật là một điều sỉ nhục! Hạ cấp!
Dù sao nàng cũng tìm được cách gật đầu và nói: “Tôi biết lời khuyên
của ông rất có ý nghĩa, bác sĩ Whitticomb. Tôi… tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”

Ông đứng lên và mỉm cười với nàng. “Cô sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng cô không
định làm theo nó, phải không cô gái?” Khi Whitney không trả lời,
ông cúi xuống vỗ lên vai nàng. “Có lẽ cô là người biết rõ nhất nên cư xử thể
nào với ông ấy. Cô biết đấy, ông ấy thực sự đã bị cô hớp hồn. Thực sự tôi chưa
bao giờ nghĩ có một ngày nào đó có bất kì điều gì hay bất kì ai có thể làm cho
công tước mất bình tĩnh. Chỉ có cô, cô bạn, đã gần đến mức làm được điều đó
rồi. Khi tôi rời London sáng nay, tôi thấy ông ấy đang ở lưng chừng của mức nửa
như tức giận nửa như muốn bật cười. Trong một giây, ông ấy dường như đã rất sẵn
sàng bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp của cô vì dám nghĩ ra trò này, tôi tin ông ấy
nghĩ như thế. Ngay một phút sau ông ấy lại phá lên cười và kể cho tôi rất nhiều
chuyện về cô. Người đàn ông đó đang bị giằng xé giữa sự vui vẻ và
ham muốn giết người.”

“Vậy thì khi anh không thể chọn lựa được giữa hai cách, anh ta đã phái ông tới
đây với mục đích dạy cho tôi một bài học”. Whitney cáu có kết
luận.

“À, vâng”, Bác sĩ Whitticomb vừa nói vừa cười. “Tôi thì nghiêng về giả
thiết đó là ý định của ông ấy hơn. Tôi phải thú nhận rằng tôi cảm thấy rất tức
giận khi tôi phát hiện ra người bệnh khiến tôi lao vội ra khỏi nhà và đi một
chuyến dài bằng một nửa chiều dài Anh quốc lại là một bệnh nhân giả vờ bất cần
nhất. Nhưng giờ thì tôi đã ở đây, tôi dám nói tôi hoàn toàn không
nuối tiếc điều đó.”

Tối đó khi Whitney ngồi ăn tối với khách khứa, nàng nghĩ rằng đó không
phải là cách thể hiện sự khốn khổ mà là tức giận. Nhưng sau đó, dường như điều
đó cũng chẳng giúp ích gì. Trong một nỗ lực nhằm kéo tinh thần của mình lên
cao, nàng đã cẩn thận kiểm tra bề ngoài của mình và thậm chí còn mặc một trong
số những chiếc váy mới – một bộ váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng. Cổ và tai nàng đeo
đồ trang sức bằng kim cương có đính đá saphia màu xanh mà nàng đã mua vào ngày
cuối cùng của nàng ở Paris. Tóc nàng được kéo hết ra phía sau để lộ trán và quấn một chiếc vòng kim cương quanh đầu, phần đuôi tóc thả nhẹ tự
nhiên xuống vai và chảy dài xuống lưng.

Mình là một người phụ nữ bị giam giữ, nàng nghĩ khi nàng cắt chiếc lườn gà trên đĩa của mình. Chàng đã trả
tiền cho số quần áo nàng đang mặc, đồ trang sức, thậm chí cả đồ lót của nàng
nữa. Tâm trạng ủ rột của nàng thậm chí còn tệ hơn khi người anh họ của nàng, Cuthbert đang nhìn thèm thuồng vào phần da thịt hở ra của nàng.

Nàng ghi nhận rằng cha nàng đang vui vẻ giả tạo, tuyên bố với các vị khách của
ông rằng ông thực sự hạnh phúc vì họ đã tới, và mô tả ông sẽ buồn thế nào khi
họ rời đi ngày mai. Whitney nghĩ rằng ông có thể cảm thấy nuối tiếc khi để họ
đi thật. Sau cùng thì ông đang dùng khách khứa của mình như là
tấm khiên để tránh cho ông khỏi phải đối mặt với cơn giận đang treo lơ lưng của
nàng. Như thế tốt hơn nhiều, Whitney nghĩ. Nàng không muốn phải đối đầu với
ông. Tất cả những gì nàng cảm thấy ở ông bây giờ là cảm giác vô vọng lạnh lùng.

Sau khi hút cigar xong, các quý ông gia nhập cùng các quý bà trong phòng khách,
nơi đặt bàn sẵn sàng để chơi bài whist. Cuthbert kiên trì trông theo nàng, anh ta bắt đầu tiến về phía bàn của nàng. Anh ta trông thật
vênh vang, đầu hói và, với Whitney, anh ta thật ghê tởm. Lẩm bẩm nhanh lời xin
lỗi tới Anne rằng không thể chơi bài whist. Whitney vội vã đứng lên và rời khỏi
phòng.

Nàng lang thang đi dạo ở hành lanh phía sau và bước vào thư viện, nhưng không tìm thấy gì thú vị giữa hàng trăm cuốn sách xếp thẳng hàng trên giá. Tất cả
các phòng khách đều được dùng cho trò parlor và Cuthbert thì đang ở trong phòng
khách chính. Dù thế nào thì Whitney không thể chịu đựng được thêm một giây nào
bên cạnh anh ta nữa và thế thì nàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay về
phòng ngủ của mình và tiếp tục với những vấn đề mơ hồ đang ám ảnh mình
ở đó, hoặc cách nữa là vào phòng đọc của cha nàng.

Nàng chọn giải pháp sau và, sau khi Sewell mang tới cho nàng một bộ bài và thêm
một thanh củi để lửa trong lò bùng to hơn, Whitney ngồi xuống chiếc ghế lưng
cao cạnh lò sưởi. Mình đang trở thành một ẩn sĩ, nàng nghĩ, chậm rãi xáo bài
rồi sắp xếp các quân trên chiếc bàn trước mặt. Nàng nghe tiếng cửa mở “Chuyện
gì vậy, Sewell?” nàng hỏi mà không nhìn lại.

“Không phải Sewell, em họ Whitney,” một giọng nói ẽo
ợt như hát vang lên. “Là tôi đây,
Cuthbert”. Anh ta tản bước tới và ngồi xuống bên cạnh ghế của nàng nơi anh ta có thể lợi dụng vị trí của mình để có thể nhìn thấy phần da thịt trồi lên trên cổ áo của nàng. “Cô đang làm gì vậy?”

“Trò này gọi là solitaire”, Whitney giải thích bằng giọng lạnh lùng, vô cảm, “hay còn gọi là Napoleon ở St.Helena. Trò này chỉ có thể chơi bằng 1
người thôi.”

“Tôi chưa bao giờ nghe thấy trò đó,” Cuthbert nói, “nhưng em có thể chỉ cho tôi cách chơi”.

Nghiến chặt răng, Whitney tiếp tục chơi. Mỗi lần nàng nghiêng người về phía
trước để đặt quân bài lên bàn, Cuthbert cũng nghiêng người theo, giả bộ quan
tâm tới cách chơi trong khi mắt anh ta dán chặt vào khuôn ngực của nàng. Không
thể chịu đựng điều đó thêm một giây nào nữa, Whitney dằn mạnh bộ bài xuống và
đứng bật dậy trong cơn giận dữ. “Anh cứ phải nhìn tôi chằm chặp thế à?”, nàng
độp luôn. “Vâng”, Cuthbert hổn hển, tóm lấy tay nàng và kéo nàng
về phía anh ta. “Tôi phải làm vậy”.

“Cuthbert,” Whitney cố kiềm chế cảnh báo. “Tôi sẽ cho anh 3
giây để rút tay anh khỏi người tôi trước khi tôi bắt đầu hét toáng lên gọi mọi
người xuống.”

Bất ngờ, Cuthbert làm theo mệnh lệnh của nàng, nhưng khi tay anh ta buông thõng
xuống, thì cả cơ thể anh ta cũng sụp xuống theo. Quỳ trên một chân, anh ta đặt
tay lên tim mình, sẵn sàng cho lời đề nghị hôn nhân. “Em họ Whitney,” anh ta
khàn giọng lầm bẩm, chìm đắm trong cái nhìn say mê từ ngón chân lên đến tận đầu
nàng rồi lại nhìn xuống. “Tôi phải nói với em những gì đang ngự trị trong trái
tim và trong trí óc của tôi…” “Tôi biết những gì trong đầu anh,” Whitney ghê
tởm ngắt lời. “Anh đã cố liếc mắt đưa tình với tôi suốt
nhiều giờ đồng hồ. Giờ thì đứng lên đi!”

“Tôi phải nói ra”, anh ta vẫn kiên trì nâng cao giọng. Hai bàn tay ngắn ngủn
béo mập của anh ta mân mê gấu váy của nàng và Whitney giật mạnh váy nàng ra, gần như tin rằng anh ta có ý định nhấc nó lên và nhòm vào dưới váy nàng.
Bị giật khỏi gấu váy nàng, tay anh ta lại quay trở lại đặt lên tim mình. “Tôi ngưỡng mộ em từng giây phút trong đời. Tôi dành sự quan tâm sâu sắc
nhất cho…”. Thở hổn hển, anh ta sụp xuống, đôi mắt mở lớn đóng đinh vào một
điểm phía sau lưng nàng. “Tôi chân thành hi vọng,” một giọng nói trêu chọc lơ
đễnh lè nhè từ phía cửa ra vào vang lên, “rằng tôi không làm đứt quãng giờ cầu
nguyện của một người đàn ông mộ đạo?” Sải bước tới đứng bên Whitney, Clayton
nhìn xuống Cuthbert đang giận dữ cho đến tận khi người anh họ của Whitney cuối
cùng cũng chịu lê chân bước đi.

“Cô em họ của tôi đang dậy tôi cách chơi bài mới, và chỉ một người mới có thể
chơi,” anh ta nói.

Vẻ hài hước trên nét mặt của Clayton biến mất. Gật đầu cụt lủn về phía cửa ra
vào, chàng nói: “Và giờ thì anh đã học được được rồi, đi tập luyện đi.”

Cuthbert nắm chặt tay, do dự, liếc nhanh khuôn hàm rắn đanh của chàng, rồi bỏ
đi. Whitney nhìn cánh cửa phòng đứng lại sau lưng anh ta và ngước lên nhìn
Clayton với vẻ biết ơn nhẹ nhõm “Cảm ơn anh, tôi…”

“Tôi nên bẻ gẫy cổ em!” Clayton ngắt lời.

Quá muộn, Whitney nhận ra rằng nàng không nên đứng
suốt như vậy với một chiếc mắt cá “bị thương” của mình.

“Cho phép tôi chúc mừng cô đã có một ngày tốt lành, thưa quý cô,” chàng lạnh
lùng nói. “Trong vòng chưa đầy 12h, cô đã khiến Whitticomb
đứng về phía mình và khiến Cuthebert quỳ gối dưới chân”.

Whitney chăm chú nhìn chàng. Dù giọng nói của chàng nghe thật chết choc, nhưng
một bên khóe môi của chàng cong lên trông có vẻ gần như là chàng đang cười.
Nghĩ lại nàng đã run lên vì sợ khi nghĩ rằng chàng đang giận dữ! “Anh là đồ quỷ!”,
nàng thầm thì, giằng co dữ dội giữa nên tỏ ra giận dữ hay cười phá lên.

“Tôi cũng khó mô tả em như một thiên thần,” Clayton mỉa mai.

Suốt cả ngày, tình cảm của Whitney nghiêng ngả điên cuồng giữa giận dữ, chết
chóc, sợ hãi và nhẹ nhõm, đóng lại tấm thảm kịch trước mắt để mở ra một lối
thoát hẹp tiếp đó. Và giờ, ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tối sầm lại
như muốn trêu chọc nhiều hơn là giận dữ, như nàng hi vọng, chút vết tích kiềm
chế cuối cùng của nàng trôi tuột đi. Những giọt nước mắt nhẹ nhõm kiệt sức dâng
đầy trong dôi mắt xanh của nàng. “Thật là một ngày tồi tệ nhất trong đời”, nàng
thầm thì.

“Có thể bởi vì em đã rất nhớ tôi chăng”, chàng nói với vẻ chế nhạo mỉa mai tới
mức vai của Whitney rung lên vì cười.

“Nhớ anh ư?”, nàng cười khúc khích không ngờ. “Tôi chỉ có thể vui nếu
giết được anh”.

“Vậy thì tôi sẽ quay về ám ảnh em,” chàng đe dọa với nụ cười nhăn.

“Và chỉ với một lí do duy nhất mà tôi thậm chí còn chưa thử.” Không báo trước, những gì bắt đầu khiến nàng cười khúc khích giờ lại khiến
nàng rơi nước mắt nghẹn ngào, má nàng chan hòa nước mắt.

Cánh tay Clayton nhẹ nhàng trượt xuống ôm nàng. Chàng trao cho nàng sự an ủi,
và Whitney chấp nhận điều đó. Quay vào vòng tay chàng, nàng giấu mặt mình trong
chiếc áo khoác màu xám của chàng và khó cho trôi đi mọi nỗi khổ của mình trong
vòng tay ôm ấp của chính người đàn ông gây ra điều đó. Khi nước mắt nàng cuối cùng cũng ngừng rơi, Whitney vẫn đứng đó trong vòng tay chàng, má nàng áp vào
bờ ngực vững chãi, chỗ dựa an ủi nàng.

“Giờ cảm thấy tốt hơn rồi chứ?” chàng lầm bầm.

Whitney ngoan ngoãn gật đầu và nhận chiếc khăn tay của chàng, thấm thấm lên
mắt. “Tôi không thể nhớ có khóc lần nào sau khi tròn 12 tuổi không, nhưng từ
khi tôi trở về đây mới được vài tuần, mà có vẻ như tôi cứ không ngừng rơi nước
mắt.” Liếc mắt nhìn lên, Whitney ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ hối tiếc trong mắt
chàng. “Tôi có thể xin anh một điều được không?” nàng nhẹ nhàng hỏi.

“Bất cứ điều gì”. Clayton trả lời.

“Trong khả năng quyền lực của anh, và hợp lí, tất nhiên rồi”. Whitney nhắc
chàng với nụ cười mếu máo.

Chàng chấp nhận lời yêu cầu nhẹ nhàng của nàng bằng một cử chỉ nghiêng đầu hài
hước.

“Điều gì khiến anh làm điều “rất lạc hậu” này?”, nàng lặng lẽ hỏi chàng, không
có chút ác ý nào. “Điều gì khiến anh tới gặp cha tôi, mà không báo trước cho
tôi và cũng gần như chưa biết gì về tôi cả?” Dù nét mặt của chàng không hề biến
đổi, Whitney cảm thấy cơ bắp của chàng căng lên, và nàng nhanh chóng giải thích: “Tôi chỉ đang cố gắng hiểu xem anh đang nghĩ gì. Chúng ta cư xử với
nhau không tốt lắm ở buổi dạ hội nhà Armands. Tôi đã móc máy tước hiệu của anh
và cự tuyệt khi anh muốn tiến xa hơn, nhưng anh lại quyết định là anh muốn cưới
tôi, trong bao nhiêu người đó. Tại sao lại là tôi?” “Tại sao em nghĩ là tôi chọn em?” “Tôi không biết. Không người đàn ông nào lại cầu hôn một người phụ nữ mà lại đẩy người đó tới
hoàn cảnh khốn khổ và hủy hoại cuộc sống của cô ta cả, vì thế hẳn là anh phải
có lí do gì khác.”

Dù những lời nói của nàng không có chút hàm ý sỉ nhục nào, Clayton cười. Nàng
đã để chàng nắm được nàng, và chàng cảm thấy hoàn toàn có thể thông cảm cho
nàng. “Em không thể chỉ trích tôi vì muốn em, trừ phi em chỉ trích tất cả những
người đàn ông khác cũng muốn điều tương tự. Và những cuộc hôn nhân sắp đặt có
thể rất lạc hậu, nhưng đó đã là truyề thống trong những gia đình danh giá nhất
trong nhiều thế kỷ rồi.”

Whitney thở dài. “Có lẽ đó là quan niệm của anh, nhưng không phải của tôi. Và
tôi không thể tin được rằng trong những cuộc hôn nhân kiểu đó có ít nhất một cơ
hội nhỏ nhoi khiến cho hai người trong cuộc có thể tiến tới chỗ thích người
kia, thậm chí còn có thể phát triển tình cảm sâu sắc với người kia được.”

“Em có thể chân thực mà nói rằng em không tình cờ cảm thấy có chút cảm tình với
tôi không?” chàng khăng khăng hỏi. “Thậm chí dù điều đó trái với mong muốn của
em?” Không hề có ý cạnh khóe hay thách thức trong giọng
nói của chàng chỉ để gây tranh cãi, và tính công bằng bẩm sinh của Whitney
khiến nàng không thể tấn công chàng khi không cảm thấy bị kích động. Nàng nhún
vai không thoải mái và quay đi. “Cũng thi thoảng.” “Nhưng
đều luôn luôn đi ngược lại ý muốn của em?”, Clayton trêu chọc. Tự phản bội lại
mình, Whitney mỉm cười. “Ngược lại ý muốn của tôi, và người lại sự phán đoán
luôn được cho là tốt của tôi.”. Đôi mắt của chàng ấm lại và Whitney thận trọng
thay đổi chủ đề. “Anh hứa sẽ nói với tôi tại sao anh muốn cưới tôi nhưng anh vẫn chưa nói”.

“Làm sao tôi biết được điều đó khi tôi đến đây em đã mặc định sẵn việc em coi
thường tôi ngay từ lúc em trông thấy tôi được?”

“Clayton!” Whitney kêu lên, sau đó đông cứng người vì ngạc nhiên khi nghe thấy
cách mình kêu tên tục của chàng. Vội vã, nàng sửa lại sai lầm của mình. “Công
tước…”. “Tôi thích cách em gọi trước đó hơn nhiều”. “Thưa công tước,” nàng
bướng bỉnh nhắc lại khi thỏa thuận ngừng bắn của họ dường như đang lung lay, “ngài đang trả lời câu hỏi của tôi bằng cách đặt câu
hỏi! Điều quái gì khiến ngài lao tới đây và cầu hôn tôi? Cuối cùng Whitney nhận
ra rằng tay chàng đã vòng quanh người nàng, và nàng giằng ra. “Và đừng nghĩ tới
việc thử nói cho tôi nghe rằng ngài nghĩ ngài yêu tôi”.

“Tôi không yêu,” Clayton đồng ý. “Như em vừa mới chỉ ra, tôi biết rất ít về
em.”

Whitney quay lưng lại với chàng, không thể hiểu tại sao câu trả lời của chàng
lại khiến nàng tổn thương. “Tuyệt vời!” nàng cay đắng nói. “Giờ thì mọi thứ hoàn toàn rõ ràng rồi. Anh gặp tôi một hai lần gì đó và,
chẳng biết chút gì về tôi – cũng chẳng quan tâm chút nào tới tôi – anh tới Anh
quốc và mua tôi từ người cha tham lam, không một xu dính túi của tôi, người đã
mặc cả rất tốt và sau đó bắt tôi về đây để trao tôi cho anh!” Nàng quay người một vòng, rõ rằng… là mong… một cuộc chiến, nhưng Clayton vẫn đứng im ở đó, bình tĩnh và trơ ra như đá,
từ chối lời thách đấu của nàng.

Tuyệt vọng vì giận dữ, Whitney đổ người xuống ghế mà nàng đã ngồi trước đó, và
nhặt các quân bài lên. “Trò này chỉ chơi được với 1 người thôi”, nàng nói, lờ
chàng đi khi tiếp tục chơi ván bài mà nàng chưa hoàn thành. “Nó là cơn thịnh nộ
ở Pháp, nhưng nó chỉ có thể chơi với 1 người thôi”.

Clayton quan sát nàng. “Lúc này, em của tôi, nó dường như cần hai người chơi”.
Cúi người xuống chàng chọn 4 quân bài mà Whitney đã bỏ qua bởi vì Cuthbert cứ
cố tình nhìn qua vai nàng.

“Cảm ơn,” Whitney nói. “Nhưng tôi muốn chơi một mình hơn.”

Quay người lại, chàng bước ra cửa, và Whitney nghĩ cuối cùng chàng cũng chịu
rời đi. Thay vào đó chàng nói nhỏ điều gì đó với người hầu và một giây sau
chàng quay lại bàn, đặt lên một hộp chạm khắc rất tinh xảo
trước nàng, chiếc hộp đó của cha nàng. Mở nắp hộp, chàng xếp những chiếc thẻ
bằng gỗ lên, Whitney nhận ra chúng giống như loại thẻ mà chú Edward và bạn của chú ấy vẫn thường chơi.

Một cơn run rẩy vui mừng chạy xuyên qua nàng khi nàng nhận ra Clayton rõ ràng
đang định dạy nàng chơi chúng. Thật là một điều gây sốc, mang tiếng xấu nếu
chàng định làm điều đó… nhưng Whitney nghĩ rằng nàng không phản
đối. Nàng quan sát khi Clayton cởi áo khoác và quăng nó trên chiếc bàn của cha
nàng. Ngồi đối diện với nàng, chàng cởi cúc tay áo màu xám, rồi ngả người ra
lưng ghế, chàng hất đầu về phía những tấm thẻ. “Chơi chứ”, chàng nói.

Whitney sợ tới mức nàng cảm thấy căng thẳng và nàng biết nàng
chắc không thể tráo những quân bài đó đúng cách được. Nàng xếp chúng lại và đẩy
về phía Clayton. Như bị thôi miên, nàng quan sát những quân bài được tráo rất điệu nghệ trong tay chàng, phát ra những tiếng kêu lách cách khi
chàng xáo chúng với nhau. Giọng nàng lộ vẻ hâm mộ miễn cưỡng. “Tôi cược là anh
quen thuộc với mọi song bài ở London”.

“Tường tận nữa”, chàng đồng ý. Đặt úp các quân bài trên bàn, chàng nhếch một
bên lông mày về phía nàng. “Rút bài đi”, chàng nói.

Whitney do dự, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, vô cảm với chàng nhưng không thể, làm
sao nàng có thể tỏ ra như vậy được khi mà chàng trông đẹp trai không tưởng và
có vẻ phóng đãng rất thanh lịch như vậy được? Ngồi uể oải với vẻ thờ ơ
trên chiếc ghế đó, với chiếc áo gile mở banh ra đằng trước, chàng là hình mẫu
của một quý ông giàu sang bên bàn chơi bài – và chàng sẽ dạy nàng cách chơi.
Ngoài ra, nàng biết rất rõ rằng chàng đang cố làm nàng vui lên và khiến nàng
xao lãng không nghĩ tới những khó khăn của mình nữa. “Tôi hi vọng là anh biết”,
nàng nói, vươn người về phía trước, tay nàng do dự không biết nên chọn thẻ bài
nào, “rằng nếu có bất kì ai thấy tôi làm điều này, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy
hoại.”

Clayton liếc mắt nhìn nàng đầy ý nghĩa. “Một nữ công tước có
thể làm những gì mà cô ấy muốn”.

“Tôi không phải là một nữ công tước,” Whitney trả đũa.

“Nhưng rồi em sẽ trở thành một nữ công tước”, chàng nói với vẻ hoàn toàn chắc
chắn.

Whitney mở miệng định cãi lại nhưng chàng lại gật đầu về phía cỗ bài “Rút quân
đi”.

Hai giờ sau, khi Whitney gian lận xếp những thẻ bài, nàng nghĩ đánh bài kiểu
này khiến người ta có những cảm giác cực kì xấu xa và suy đồi. Dù nàng không
quen với cách chơi này, nàng chơi rất tốt và chỉ mất chút ít tiền. Nàng cảm
nhận rằng Clayton rất tự hào khi thấy nàng học rất nhanh, nhưng những quý ông
khác mà nàng biết, thậm chí là Nikki, hẳn sẽ kinh hãi khi biết nàng rất có năng
khiếu chơi bài. Tại sao nhỉ, nàng lơ đãng tự hỏi, khi nhìn Clayton cài cúc
chiếc áo gile và mặc áo khoác của mình, sao chàng lại khâm phục nàng ở những
điều khiến những người cầu hôn khác của nàng cảm thấy shock và đe dọa? Khi nàng
ở bên Paul, nàng phải rất cẩn thận để luôn tỏ ra thật nữ tính, nhưng Clayton
dường như thích nàng nhất khi nàng tỏ ra xấc xược quá độ nhất. Nếu Paul biết
nàng chơi bài thế này, anh sẽ bị shock và không vui, còn Clayton lại dậy nàng
chơi và cười vui với nàng với vẻ ngưỡng mộ không che giấu khi nàng chơi tốt.

Những ý nghĩ của nàng tan tành khi Clayton vươn người về phía ghế của nàng và
xiết một cái hôn nhẹ lên trán nàng. “Chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa ngày mai lúc 11h
nếu thời tiết cho phép”, chàng nói rồi bỏ đi.

Bác sĩ Hugh Whitticomb ngồi trước lò sưởi nhâm nhi li rượu brandy tuyệt hảo khi
Clayton trở về. “Ngài tìm thấy bệnh nhân trẻ của tôi thế nào?”, ông hỏi với vẻ
lơ đễnh giả vờ khi Clayton tự rót cho mình chén rượu trước khi đi ngủ.

Ngồi xuống, Clayton gác chân lên chiếc bàn thấp giữa họ, và bất bình nhìn vị
bác sĩ. “Tôi thấy cô ấy ở tình trạng cũng giống như ông thấy trưa hôm nay –
đứng vững trên cả hai chân của mình.”

“Ngài nói nghe có vẻ như không vui về điều đó,” Bác sĩ Whitticomb thoái thác.

“Tôi tìm thấy cô ấy,” Clayton nói rõ hơn với nụ cười dữ tợn, “đang nhận lời cầu hôn của một trong những người họ hàng của cô ta”.

Bác sĩ Whitticomb tỏ vẻ kinh ngạc cố giấu khi nhấm nháp li brandy trong khi ông
nỗ lực để giữ mặt lạnh tanh. “Tôi có thể hiểu điều đó có thể khiến ngài ngạc
nhiên tới mức nào.”

“Tôi đã đi một quãng dài để vượt qua điểm mà bất kì điều gì Whitney làm có thể
khiến tôi ngạc nhiên.” Chàng nói, nhưng giọng nói giận dữ của chàng hoàn toàn
đi ngược lại những lời nói thản nhiên của mình.

Sau một giây do dự, bác sĩ Whitticomb nói: “Tôi là một người quan
sát khách quan và không có kinh nghiệm khi phải đối đầu với trí óc của đàn bà.
Nếu ngài thứ lỗi cho tôi với tư cách là một người bạn lâu năm trong gia đình,
có lẽ tôi có thể đưa ra vài lời khuyên chăng?” Coi sự im lặng của công tước là
sự bằng lòng, bác sĩ Whitticomb tiếp tục: “Tôi đã nhận biết được
một điều rằng quý cô Stone muốn điều gì đó mà ngài không sẵn lòng
trao cho cô ấy. Cô ấy muốn điều gì vậy?”

“Những gì cô ấy muốn”, Clayton mỉa mai đáp lại, “là được giải
phóng khỏi hợp đồng đính ước”.

Bác sĩ Whitticomb cười phá lên khủng khiếp. “Ôi Chúa tôi! Không
nghi ngờ gì việc cô ấy chiếu ánh mắt giận dữ vào tôi khi tôi đề xuất ý kiến
rằng cô ấy nên xử sự thế nào để giữ chân được ngài.” Những ý nghĩ trái ngược
giằng co nhau trong đầu ông – thật kinh ngạc khi phát hiện ra rằng quý cô trẻ
tuổi đó có thể thấy thật là sai lầm khi nhận được lời cầu hôn của một quý ông
độc thân danh giá nhất, được nhiều người theo đuổi nhất nước Anh; thật khâm
phục trước sự bình tĩnh của Clayton khi đối đầu với cơn nổi loạn của nàng; và
thật hoang mang khi không hiểu tại sao lời tuyên bố đính ước được mong chờ nhất
trong cả thập kỉ nay lại bị giữ kín. “Lí do gì khiến con vịt trời đáng yêu đó
phản đối lời cầu hôn của ngài?”, cuối cùng ông hỏi.

Ngả đầu ra lưng ghế, Clayton nhắm mắt thở dài. “Vì tôi quên không hỏi cô ấy
trước”.

“Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đổ lỗi cho ngài vì việc đó. Nhưng nghĩ lại,
ngài hẳn biết cá tính rất độc lập của cô ấy, tại sao ngài không hỏi cô ấy
trước?”

Clayton mở mắt “Vì cô ấy thậm chí không biết tên tôi lúc đó, tôi cảm thấy rằng
thật vụng về nếu thảo luận chuyện hôn nhân với cô ấy.”

“Cô ấy thậm chí không biết… Ngài không có ý nói với tôi rằng với một nửa đàn bà
khắp Châu Âu này quăng mình trước mặt ngài, ngài lại cầu hôn với một phụ nữ trẻ
mà ngài thậm chí còn không biết!”

“Tôi biết cô ấy. Cô ấy không biết tôi.”

“Và ngài tự động kết luận rằng một khi cô ấy biết về tước hiệu và sự giàu có
của ngài, cô ấy sự tự nhiên bằng lòng,” bác sĩ Whitticomb suy xét, mắt của ông
hấp háy vì cảm giác hài hước. Sự kìm nén của công tước
khiến ông tạm thời yên lặng. “Ai,”, ông hỏi khi đột nhiên ông nhớ ra một chuyện
“Ai là Paul Sevarin?”

Clayton lè nhè “Tại sao ông hỏi thế?”

“Bởi vì tôi dừng chân trong làng buổi trưa hôm nay sau khi thăm bệnh cho quý cô Stone, và nói chuyện với tay dược sĩ. Hắn là một kẻ lắm mồm – loại
người sẽ nói với ngài mọi thứ mà ngài không cần hỏi trước khi hắn trả lời một
câu hỏi đơn giản, và sau đó truy cho tới cùng với hàng tá câu hỏi của mình. Cuối
cùng hắn khám phá ra tên bệnh nhân của tôi, và nói điều gì đó mà lúc ấy tôi bỏ
qua như một điều vô nghĩa.”

“Như là gì?”

“Như là sự thực rằng anh chàng Sevarin này đang sốt sắng theo đuổi Quý cô
Stone, và cả làng dường như đang sốt vó mong chờ lời tuyên bố đính hôn chính
thức. Họ dường như nghĩ rằng việc đính hôn đã được dàn xếp rồi và chắc chắn là giữa Sevarin và người vợ tương lai của ngài.”

“Thành thực mà nói”, Clayton lè nhè “Tôi chẳng màng gì”.

“Về lời đồn đại?” Hugh Whitticomb cẩn trọng hỏi lại. “Hay về Sevarin?” “Hay về cô gái?”. Khi Clayton không trả lời,
Hugh nghiêng người về phía trước và hỏi thẳng “Ngài có yêu, hay không yêu
người phụ nữ trẻ đó?”

“Tôi sẽ cưới cô ta,” Clayton lạnh lùng nói. “Còn điều quái gì
cần nói nữa?” Nói xong câu đó, chàng chúc vị khách của mình ngủ ngon và bằng 4
sải chân dài, rời khỏi phòng, để mặc Hugh Whitticomb nhìn chằm chặp vào lò sưởi
lòng băn khoăn cảnh báo. Tuy nhiên, 1 giây sau, nét mặt của vị bác sĩ sáng rỡ
lên. Ông bắt đầu cười khúc khích và sau đó ông cười lớn. “Chúa giúp ông ấy”,
ông cười như nắc nẻ. “Ông ấy không nhận ra rằng ông ấy yêu cô ta. Và thậm chí
nếu ông ta có nhận ra đi chăng nữa, ông ấy cũng sẽ không thú nhận điều đó.”

Trong căn phòng ngủ nhỏ, Clayton giật chiếc áo khoác ra, quăng nó trên ghế.
Tiếp đó là cái áo gile của chàng. Cởi cúc chiếc áo sơ mi, chàng rảo bước tới
bên cửa sổ và đút hai tay vào túi quần.

Chàng cảm thấy giận dữ khi biết rằng dân làng tin rằng lễ đính hôn đã được sắp
xếp. Thực sự, chàng muốn Whitney có được sự thỏa mãn khi chứng tỏ cho họ rằng
nàng có thể khiến Sevarin theo đuổi mình, nhưng chàng chưa bao giờ mơ rằng
chuyện này lại đi xa tới mức đó. Whitney chưa bao giờ đính hôn với bất kì người
đàn ông nào khác ngoài chàng, và chàng sẽ không cho phép bất kì ai nghĩ khác.
Nàng không yêu Sevarin, bất kể nàng có nghĩ gì đi chăng nữa. Nàng đơn giản là
có khái niệm ngốc nghếch về chuyện đó, một trong nhức giấc mơ thời con nít, là
giằng được anh ta khỏi tay con gái nhà Ashton.

Nàng cũng không yêu chàng, nhưng Clayton không quan tâm điều đó. “Tình yêu” và
tất cả những hành xử ám ảnh liên quan tới điều đó, chỉ là một thứ tình cảm lố
bịch, ngu xuẩn. Chàng kinh ngạc khi Hugh Whitticomb đề cập tới từ đó với chàng
tối nay. Không ai trong giới của chàng từng thú nhận
cảm giác gì mạnh hơn từ “sự mềm yếu” hay sự gắn kết mãi mãi thậm chí trong tình
cảm vợ chồng của họ. Tình yêu là khái niệm lãng mạn, ngu ngốc không có chỗ
trong cuộc sống của chàng.

Cơn giận dữ của chàng gần như bốc hơi khi chàng nhớ lại vài giờ cuối chàng ở
cùng với Whitney. Chàng có thể cảm nhận rằng nàng đang từ từ đầu hàng chàng.
Nàng tìm kiếm sự êm dịu, giải tỏa trong vòng tay ôm ấp của chàng, và nàng thậm
chí đã thú nhận tự nguyện yêu thích chàng. Điều thực sự đang ngăn cản mối quan
hệ của họ là sự cuốn hút đang nhạt dần của nàng với Paul Sevarin, và cơn giận
có thể lí giải được của nàng với cách mà người cha ngu ngốc của nàng thông báo
cho nàng về sự đính ước của nàng với Clayton. Chỉ nghĩ về đêm đó cũng khiến
Clayton tức điên người. Vì sự vô cảm độc ác của Stone, Clayton đã bị tước đi
niềm vui sướng khi được tán tỉnh và chiến thắng Whitney. Dù mối quan hệ lúc
thăng lúc trầm của họ, chàng đã được hưởng thụ từ thời gian tìm hiểu kì lạ của
mình, tính cả những lúc Whitney ngạo mạn từ chối. Nàng khiến chàng phải nỗ lực
để thu dần khoảng cách tới từng inch, nhưng mỗi khi đạt được từng inch đó lại
khiến chàng cảm thấy sự chiến thắng tới choáng váng đầu óc. Có ý nghĩa hơn
nhiều bởi vì nó là sự chiến thắng rất khó khăn.

Nhưng gần đây có nhiều lần sự điềm tĩnh, kiên trì của chàng gần như mất đi khi
phải nỗ lực cưỡng lại ham muốn của chính chàng. Khi nàng xỏ xiên và đấu
khẩu với chàng, nó gần như tước đi giới hạn kiềm chế của chàng để không kéo
nàng vào vòng tay chàng và nhấn chìm sự nổi loạn của nàng bằng tay và miệng
chàng. Chàng đang lơ đễnh với công việc kinh doanh và việc quản lí điền sản của
chàng, nhưng chỉ khi chàng quyết định rằng nàng sẽ phải tự mình làm quen với lễ
đính hôn của họ sau khi họ cưới nhau, nàng sẽ nhìn
chàng với đôi mắt xanh tới không thể tin được của nàng, và chàng không thể khiến mình tước đi khả năng mà chàng đang nắm giữ
bằng cách buộc nàng phải cưới chàng.

Thở dài, Clayton quay người rời khỏi cửa sổ. Chưa một giây phút nào chàng nghi
ngờ việc Whitney sẽ cưới chàng. Nàng sẽ cưới chàng dù nàng có sẵn lòng hay
không. Trong trường hợp nàng không sẵn lòng, sự cân bằng trong thời gian ve vãn
tìm hiểu và những cuộc chiến của họ sẽ phải diễn ra trên giường của chàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+