Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, em yêu – Judith McNaught – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 20

Những cơn gió mùa xuân tươi mát đưa mùi lá cháy ngào ngạt
bồng bềnh trôi vào phòng của Whitney, nàng hít mũi thưởng thức khi bước ra khỏi
bồn tắm. Quấn mình trong chiếc váy choàng, nàng tiến tới khung cửa sổ mở rộng
và dựa hông vào ngưỡng cửa. Mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm, đang đón chào nàng
với những tia nắng ban mai rực rỡ. Nàng chăm chú nhìn ra phía bên kia mảnh đất
xanh rờn có những vệt vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng nàng rộn
lên cảm giác lạc quan như nàng vẫn cảm thấy vào thời gian này trong năm.

Miễn cưỡng, nàng rời khỏi cửa sổ và băn khoăn trước tủ quần áo, cuối cùng nàng
chọn một chiếc váy eo cao bằng vải len mầu hồng sậm, cổ vuông, ống tay ôm dài
và một đường viền ren rộng dưới gấu. Clarissa trải tóc nàng lên cao, ra phía
sau, sau đó cuốn nó thành từng lọn tóc bằng những sợi duy băng nhung có cùng
màu hồng như chiếc váy nàng đang mặc.

Những ý nghĩ về Paul và cuộc đính ước ngoài ý
muốn với Clayton cứ treo lơ lửng trong trí óc nàng, nhưng Whitney không muốn
nghĩ về chúng. Tối nay nàng có thể gặm nhấm tình cảnh khó khăn của mình, nhưng
bây giờ, nàng muốn được thoải mái vui chơi dưới ánh nắng mặt trời. Không gì có
thể phá hỏng bầu không khí tuyệt vời của một ngày nắng đẹp như hôm nay.

11h5 phút, một người hầu gõ cửa và thông báo rằng Ngài Westland đang đợi dưới
gác. Chộp lấy chiếc khăn choàng hợp màu với chiếc váy của mình, Whitney vội vã
xuống gác. “Chào buổi sáng”, nàng vui vẻ nói. “Ngày hôm nay thật đẹp phải không?”

Clayton đón lấy tay nàng và chăm chú nhìn vẻ mặt ngời sáng của nàng. Lặng lẽ và
không hề nhấn nhá, chàng nói: “Em
có một nụ cười có thể làm bừng sáng cả căn phòng”.

Đây là lần đầu tiên chàng nhận xét về vẻ ngoài của nàng, và dù lời khen của
chàng còn nhẹ nhàng hơn nhiều những lời khen hào phóng mà những quý ông người
Pháp chất đống lên nàng, nó khiến Whitney cảm thấy bẽn lẽn không thể tin được.
“Anh tới muộn”, nàng quở trách chàng với vẻ mặt nghiêm nghị chỉ chực cười khi không thể nghĩ ra điều gì
khác để nói, “và tôi đã phải đi đi
lại lại trong khuôn phòng ngủ nhỏ hẹp của mình suốt năm phút qua để chờ anh”.

Chàng không nói gì cả, và trong một giây Whitney cảm thấy như bị bỏ bùa mê vì
ánh mắt xám với vẻ cám dỗ trần tục của chàng. Tay chàng xiết chặt tay nàng, kéo
nàng lại gần hơn. Nàng cố giữ hơi thở, cảm thấy phấn khích và báo động cùng lúc
khi nhận ra rằng chàng sắp hôn nàng.

“Tôi tới sớm,” chàng nói lập lờ.

Whitney nuốt vội một tràng cười giải tỏa, và chàng nói thêm “Tuy nhiên, giờ thì
nếu tôi biết em háo hức muốn gặp tôi như
vậy, tôi sẽ luôn nhớ phải tới sớm tất cả các buổi hẹn”. Đồng hồ ở hành lang
điểm 11 tiếng khi họ rời nhà, và Clayton bắn cho nàng tia nhìn đúng theo kiểu
“tôi đã bảo mà”.

Nàng bước lên xe ngựa của chàng và dựa lưng vào chiếc ghế dài bọc nhung màu
xanh rêu, rồi chăm chú nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh
ngát. Nàng cảm thấy sức nặng của chàng lún xuống ghế bên cạnh nàng, và cái nhìn
sang bên của nàng lướt đi đầy ngưỡng mộ từ đôi ủng màu nâu bóng loáng, tới cặp
chân dài cuồn cuộn tuyệt đẹp, chiếc áo khoác màu nâu đỏ và chiếc sơ mi bằng lụa
màu kem.

“Nếu những gì tôi đang mặc không hợp ý em,” chàng trễ nải nói, “chúng ta có thể tới nơi ở khiêm nhường của tôi và em có
thể quyết định xem em thích tôi mặc đồ gì nhất.”

Whitney ngẩng phắt đầu dậy. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn bẻ lại chàng
rằng dù chàng mặc gì thì đối với nàng cũng không thành vấn đề. Nhưng thay vào
đó nàng làm cả hai ngạc nhiên khi bẽn lẽn thú nhận sự thực : “Tôi đang nghĩ
rằng trông anh thật tuyệt”.

Nàng bắt gặp cái nhìn hài lòng của chàng trước khi vung roi chỉ huy đám ngựa
đang rất hưng phấn và giật cương cho chúng phi nước kiệu.

Hai hàng cây rợp bóng bên đường, cành của chúng xòa vào nhau trên đầu trông như
hai hàng người đang khiêu vũ trong một điệu nhảy đồng quê, tạo thành một mái
vòm che bóng cho chiếc xe ngựa đang lướt đi phía dưới. Những tán lá xào xạc
trong gió, và Whitney với tay lên, lơ đễnh bắt lấy một chiếc lá vàng.

Tuy nhiên, Khi Clayton điều khiển hai chú ngựa tiến vào đường cái, nàng đứng
hẳn dậy, quay về phía chàng hoảng hốt. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Khởi đầu là vào làng.”

“Tôi… tôi không cần bất kì thứ gì trong làng
cả,” Whitney khăng khăng khẩn thiết.

“Nhưng tôi cần”, chàng lạnh băng nói.

Rơi mình xuống ghế, Whitney nhắm nghiền mắt tuyệt vọng. Họ sẽ bị trông thấy
đang đi cùng nhau và, trong một ngôi làng nhỏ yên bình, nơi mà chẳng có gì xảy ra, điều này sẽ gây tác động đáng
kể. Nàng biết rằng mọi người, ngoại trừ người đàn ông bên cạnh nàng, đang mong
chờ lời tuyên bố rằng nàng và Paul sớm kết hôn. Nàng cảm thấy phát ốm khi nghĩ
tới việc Paul dừng lại ở đó trên đường về và nghe được những lời đồn thổi về
chuyến dạo chơi của họ hôm nay.

Xe ngựa đi ngang qua chiếc cầu đá và rẽ xuống con đường rải cuội của ngôi làng, giữa hai dãy nhà có vẻ cổ,
có khung cửa kính là vài cửa hàng và một nhà khách nhỏ. Khi Clayton kéo cương
dừng ngựa ngay trước cửa hàng của tay dược sĩ. Whitney gần như hét lên. Tay
dược sĩ là một tên buôn chuyện khét tiếng nhất trong làng!

Bằng một giọng như đưa lời ra lệnh, nhưng lịch sự dùng từ như thể lời yêu cầu,
Clayton nói: “Tôi rất muốn em đi cùng tôi vào đó.”

Giọng nói đặc biệt của chàng chưa bao giờ thất bại trong việc làm Whitney sửng
cồ, và không khí bằng hữu của họ khi bước ra khỏi nhà lúc trước đột nhiên sụp
đổ. “Thật là không may bởi vì tôi sẽ không bước vào cái cửa hàng đó”. Mặc kệ sự
thất kinh và giận dữ của nàng, Clayton bước lên xe và ôm lấy vòng eo nàng, nhấc
nàng xuống đất. Nàng không muốn vùng vẫy và đẩy tay chàng ra vì sợ rằng điều đó
thậm chí còn gây ra cảnh tượng đáng ngờ hơn nữa. “Anh đang cố tạo ra sự chú ý
vào chúng ta phải không?” Nàng hỏi ngay
khi chân nàng chạm vào lớp đá cuội trên đường.

“Đúng vậy”, chàng nói không do dự. “Tôi muốn thế”.

Whitney nhìn thấy khuôn mặt hồng hào với chiếc cằm xị của Mr Oldenberry tò mò
nhòm họ qua khung cửa sổ ở cửa hàng của ông ta, và tất cả hi vọng trốn đi của
nàng vỡ vụn. Bên trong cửa hàng nhỏ lờ mờ ánh nến bán một dãy những chiếc lọ
tỏa ra mùi thuốc trộn lẫn với mùi hương thực vật, trội hơn cả là mùi muối hăng
chống ngất lan tỏa khắp cửa hàng. Tay dược sĩ đang nhiệt tình chào đón, nhưng
Whitney nhận thấy ánh mắt của hắn ta dán chặt với vẻ tò mò điên cuồng vào tay
của Clayton vẫn đang khum lấy khuỷu tay nàng.

“Ngài Paul có khỏe không?” Ông ta dè dặt
hỏi nàng.

“Tôi tin là anh ấy sẽ quay trở về trong khoảng 5 ngày nữa,” Whitney nói, băn
khoăn người đàn ông bé nhỏ này sẽ dành 6 ngày kể từ bây giờ làm gì nếu nàng
thực hiện chót lọt kế hoạch chạy trốn cùng Paul của mình.

Clayton hỏi mua một chai bột sừng hươu và tay dược sĩ đưa nó cho Whitney. Cau
mày ghê tởm, Whitney đẩy nó ra xa. “Nó là dành cho ngài Westland, ông Oldenberry”, nàng trịnh trọng nói. “Tôi
e là anh ta đang phải chịu chứng đau đầu khủng khiếp và cả chứng ngất xỉu đột
ngột nữa”.

Clayton chấp nhận lời dèm pha của nàng với vẻ bền bỉ nam tính cố hữu của mình.
“Đúng là tôi đang bị như vậy”, chàng cười lục khục, trong khi tay chàng bỏ
khuỷu tay nàng ra và choàng lên vai nàng đầy sở hữu, kéo nàng lại gần hơn trong
một cái xiết nhẹ âu yếm. “Và tôi có ý định tiếp tục “chịu đựng”. Chàng nhăn mặt
khi Whitney dậm gót chân vào chân chàng, và nháy mắt với tay dược sĩ. “Sự chịu đựng của tôi khiến tôi giành được rất nhiều sự chú ý cảm thông
của người hàng xóm xinh đẹp của mình”.

“Oh, thật vớ vẩn!” Whitney hét nhỏ.

Clayton chiếu nụ cười ẩn ý về phía tay dược sĩ rồi nhìn nàng đầy vẻ ngưỡng mộ,
“Cô ấy chắc chắn là có cá tính, phải không, ông
Oldenberry?” Ông Oldenberry thở phì phì với vẻ quan trọng và đồng ý với điều
đó, thực tế, quý cô Stone luôn có cá tính, và rằng
ông ta, giống như ngài Westland thường thích những phụ nữ sôi nổi như vậy.

Whitney nhìn Clayton trả tiền cho lọ bột sừng hươu, và nàng thoát khỏi tay
chàng ngay khi chàng đặt chiếc lọ đó lên bàn tính tiền. Giờ thì chắc chắn là
chàng phát minh ra chuyện này với một mục đích duy nhất là chứng tỏ cho tất cả
những kẻ ngồi lê đôi mách trong vòng 15 dặm quanh đây rằng chàng đã giành được sự quan tâm của nàng. Whitney
quay gót rời đi, Clayton bắt kịp nàng khi nàng bước ra ngoài cửa hàng. “Anh sẽ
phải hối tiếc vì chuyện này,” Whitney giận dữ hạ thấp giọng hứa hẹn với chàng.

“Tôi không nghĩ thế,” chàng nói khi đưa nàng ngang qua phố.

Elizabeth Ashton và Margaret Merryton vừa bước ra từ một cửa hàng khác, tay của
Margaret chất đầy những gói bọc giấy trắng và buộc dây cẩn thận. Vì lịch sự họ
đứng lại và chào hỏi nhau. Ngay lúc đó, Margaret không chào Whitney với vẻ hận
thù, sỉ nhục thấy rõ. Thực tế, cô ta hoàn toàn không chào nàng. Quay lưng về
phía Whitney, cô ta mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt xám của Clayton trong khi
Clayton tình nguyện xách những chiếc hộp cho cô ta. Khi họ đi ngang qua đường hướng về xe ngựa của Margaret,
Margaret khoác tay của chàng và nói lớn đủ để Whitney nghe thấy, “Tôi vẫn có ý
hỏi anh rằng liệu tôi có để quên chiếc ô trong xe ngựa của anh tối hôm trước
không?”

Shock vì biết được sự phản bội của chàng khiến Whitney nín thở. Thực sự, bản
thân nàng không cảm thấy có nghĩa vụ phải trung thành với thỏa thuận đính ước
của họ, nhưng Clayton sẵn lòng và trao lời cam kết cho nàng trong bản hợp đồng
gần như là bắt buộc và nghiêm túc như một cuộc hôn nhân chính thức. Người đàn
ông này còn tồi tệ hơn một kẻ trác táng, anh ta… thật lộn xộn! Và trong vô số phụ nữ anh ta có thể hẹn hò bí mật, anh ta lại chọn đi lại
với kẻ thù cay đắng nhất của nàng. Đau đớn và giận dữ chạy dọc người Whitney.

“Margaret ghét cô khủng khiếp!”, Elizabeth lẩm bẩm với Whitney khi cả hai nhìn
Clayton sắp xếp các hộp đồ lên xe của Margaret, sau đó đi về phía xe của chàng,
hiển nhiên là để tìm chiếc ô cho Margaret. Họ đứng cặp ở đó, nói chuyện và cười
cợt với nhau. “Tôi nghĩ cô ta ghét cô nhiều hơn nữa vì ngài Westland hơn cả vì quý ông tới từ Paris – Quý ông
DuVille”.

Đây là lần đầu tiên Elizabeth từng có lời bình luận tự nguyện với Whitney, và
nếu như nàng không quá bận rộn vì cảm giác khổ sở, Whitney có thể đáp lời cô
thân mật. Thay vào đó, nàng cứng nhắc nói: “Tôi sẽ rất biết ơn Margaret nếu cô ta có thể cuỗm mất ngài Westland trước
mắt tôi”.

“Điều đó nghe cũng được đó”, Elizabeth nói, khuôn mặt xinh đẹp của cô thật bối
rối, “bởi vì cô ấy rất muốn có được anh ta”.

Sau khi đỡ Elizabeth và Margaret vào xe ngựa của họ, Clayton giành lại tay
Whitney và móc tay nàng vào khuỷu tay mình, như
thể chưa có gì xảy ra vậy. Whitney bước đi cạnh chàng, mặt nàng lạnh tanh vì
giận dữ. Cuối đường là một nhà trọ nhỏ nơi chỉ có một phòng khách riêng duy
nhất, còn lại là phòng khách chung, và một khoảnh sân nhỏ ngăn với con phố bằng
một tấm lưới mắt cáo màu quả nho. Con gái người chủ nhà chào Clayton như thể cô
ta biết chàng, sau đó vội vàng chỉ cho họ chiếc bàn trong sân.

Whitney quan sát với nỗi tức giận mỗi lúc một tăng lên khi Millie đánh mắt về phía chàng, sau đó vòng qua
sau bàn, vuốt nhẹ chiếc khăn trải bàn và sắp xếp lại những bông hoa trong lọ,
trong khi cố tình trưng ra cho Clayton nhìn thấy phần da thịt trồi ra trên
khuôn ngực của cô ta. Giận sôi lên, Whitney nhìn cách cô ta đánh hông khi cô ta
đi lấy đồ ăn cho họ. “Nếu đó là cách Millie điều khiển đàn ông chạy quanh cô ta,
thì cha mẹ tội nghiệp của cô ta hẳn là chết giấc.”

Clayton quan sát nét mặt giận dữ của Whitney với thái độ “hiểu hết” hài hước,
và sức kiềm chế cơn giận mong manh của nàng vỡ vụn. Đánh mắt khinh khỉnh nhìn
chàng, nàng nói thêm: “Tất nhiên,
anh rất có thể đã cho Millie lí
do để tin rằng anh thấy cô ta rất hấp dẫn”.

“Em có ý quái gì khi nhận xét như vậy?” Chàng hỏi.

“Tôi có ý rằng anh có tiếng xấu với phụ nữ – một danh tiếng mà không nghi ngờ
gì do chính anh kiếm được”.

“Không phải vì ve vãn những cô phục vụ,
tôi chưa bao giờ làm vậy”.

“Đi mà nói điều đó với Millie,” Whitney lạnh lùng bẻ lại. Khi Millie mang đồ ăn
ra cho họ, Whitney tấn công món thịt của mình như thể nó vẫn còn sống sờ sờ
trước mắt. Ngay khi họ ăn xong, nàng đẩy ghế rồi đứng lên.

Không ai chịu phá vỡ sự im lặng trên suốt đường về nhà cho
đến tận khi Clayton rẽ vào lối đi riêng và kéo dây cương dừng ngay trước cửa
nhà chàng. Khi chàng bước vòng ra để giúp nàng ra khỏi xe, Whitney kéo mình
ngồi lại ghế. “Nếu anh nghĩ trong một phút rằng tôi
có thể đặt chân vào ngôi nhà đó với anh, thì anh đã sai lầm kinh khủng rồi
đấy.”

Cái nhìn thể hiện sự bình tĩnh kiềm chế hết sức ngang qua mặt chàng, và lần thứ
hai trong ngày hôm nay, chàng tóm lấy eo nàng và nhấc nàng xuống xe. “Chúa giúp
tôi nếu tôi tự làm thương lưng mình”, chàng châm biếm.

“Chúa giúp anh nếu anh từng bị điều đó”, nàng độp luôn, “vì chắc chắn có vài người cha với trái
tim tan vỡ hay người chồng bị cắm sừng đang lăm lăm một con dao trong tay – nếu tôi không giết anh trước.”

“Tôi không có ý định tranh cãi với em hay cướp em đi”. Clayton điên tiết nói. “Nếu em chỉ chịu khó nhìn xung
quanh thôi, em sẽ thấy tại sao tôi mang em tới đây.”

Whitney làm theo chàng bảo, đầu tiên là giận dữ và sau đó là ngạc nhiên. Điền
sản nhà Hodges luôn trông có vẻ tiều tụy, nhưng giờ điều đó đã thay đổi. Bụi
rậm đã được phát quang, đám cỏ cũng được tỉa gọn gàng. Những hòn đá rải rác
trên lối đi đã được thay thế, và những món đồ bằng gỗ đã được sửa lại. Nhưng sự
thay đổi lớn nhất là việc mở rộng gấp đôi những chiếc cửa sổ có chấn song ở
tầng 1, nơi trước chỉ có ba lỗ hổng bọc kính lờ mờ tối. “Tại sao anh mất nhiều
công sửa chữa đến thế?” Whitne hỏi khi thấy rõ là chàng đang chờ phản ứng của
nàng.

“Bởi vì tôi đã mua nó,” Clayton nói, cử chỉ của chàng cho thấy nàng nên đi dạo
với chàng tới chỗ khu vườn treo mới sửa ở cuối bãi cỏ.

“Anh đã mua nó?” Whitney ngạc nhiên hỏi. Ý nghĩ về bộ ba ấm cúng mà họ hợp
thành – nàng và Paul, với Clayton làm hành xóm – khiến nàng cảm thấy phát ốm
lên. Sẽ không có điểm kết cho những trở ngại mà một người đàn ông cô đơn có thể
ngáng trở hạnh phúc của nàng?

“Nó dường như là một ý tưởng nghe rất hợp lí. Mảnh đất này tiếp giáp mảnh đất
của em, và một ngày nào đó hai mảnh đất này sẽ được hợp thành một.”

“Hợp mảnh đất của anh làm một, không phải của tôi!” Whitney cay đắng chỉnh lại
chàng. “Anh đã trả tiền cho mảnh đất đó, cũng
như anh đã trả tiền mua tôi.”

Nàng cắm cúi bước về phía khu vườn treo bằng gỗ nhưng tay chàng vươn ra và tóm
lấy cánh tay nàng, giật nàng quay lại. Chàng nhìn khuôn mặt giận dữ, ửng đỏ của
nàng trong một giây và điềm tĩnh nói: “Bánh
xe ngựa của Margaret Merryton bị gẫy, và tôi đã đề nghị đưa cô ấy đi cùng trên
xe của tôi, còn hơn là để cô ấy ở đó trên đường. Tôi đưa cô ấy về nhà, nơi cha
cô ấy hết lời cảm ơn tôi và mời tôi ăn tối, điều mà tôi đã chối từ. Chẳng có gì
khác ngoài chuyện đó cả”.

“Tôi hoàn toàn không quan tâm chuyện anh và Margaret đã làm gì!” Whitney giận
dữ nói dối.

“Chết tiệt nếu em không! Em cứ liên tục xỏ xiên tôi từ khi cô ấy hỏi liệu cô ấy
có để quên chiếc ô trong xe của tôi hay không.”

Whitney nhìn đi chỗ khác, cố gắng quyết định liệu chàng có đang nói sự thực hay
không và băn khoăn tại sao điều đó gây tác động nhiều tới nàng như vậy.

“Nếu em không tin tôi vì hiện tượng”, chàng lặng lẽ nói thêm, “ít nhất em
cũng tin tôi vì giác quan của mình chứ”. Chàng ngập ngừng, “Anh được tha thứ rồi chứ, bé con?”

“Tôi cho là thế,” Whitney nói, cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn và thấy mình thật
ngốc. “Nhưng lần tới anh gặp Margaret…”

“Anh sẽ chạy trốn cô ta!” chàng cười.

Một nụ cười lấp ló nơi khóe môi của Whitney. “Tôi gần như sắp yêu cầu anh đừng khuyến khích cô ta, vì cô ta chỉ có thể
cư xử khủng khiếp hơn nữa với tôi, nếu cô ta nghĩ rằng anh quan tâm tới cô ta.
Cô ta có mang ô theo hôm đó không?” Whitney hỏi, đột nhiên nghi ngờ.

“Không. Theo như anh nhớ thì không.”

Giả vờ nhìn những ngón chân của mình trong đôi giầy đế mềm màu hồng, Whitney cẩn trọng hỏi, “Anh có nghĩ rằng Margaret… à… xinh đẹp không?”

“Giờ thì nghe giống hơn nữa rồi đấy!” Clayton cười lớn, cầm lấy cánh tay kia
của nàng và kéo nàng lại gần chàng hơn.

“Ý anh là gì?”

“Anh có ý rằng anh thật sự cảm thấy vui vì cách em nghĩ như một người vợ – thậm
chí là một người vợ ghen tuông.”

Điều đó đúng với sự thực tới mức mặt Whitney nóng bừng lên. “Tôi không hề ghen tuông chút nào cả, tôi cũng không có lí
do gì để ghen tuông bởi vì anh không thuộc về tôi, thậm chí còn ít hơn tôi
thuộc về anh!”

“Ngoại trừ những chi tiết của một hợp đồng đính ước được kí hợp pháp giữa anh
và em”.

“Một bản hợp đồng vô nghĩa, vì tôi không được báo trước”.

“Nhưng là một bản hợp đồng mà em phải tuân theo”. Clayton báo trước.

Whitney nhìn chàng với vẻ nửa như giận dữ nửa như van xin. “Tôi ghét cứ phải liên tục cãi nhau như thế này. Tai sao
anh không chịu hiểu là tôi yêu Paul chứ?”

“Em không quan tâm tới Sevarin. Chính em đã nói với tôi như vậy, nhiều hơn một
lần kia.”

“Tôi chẳng hề nói gì như vậy cả! Tôi…”

“Em đã nói với tôi,” chàng khăng khăng, “mỗi lần em ở trong vòng tay tôi, tên Sevarin đó không có chỗ đứng trong
trái tim em”.

Whitney, sau khi tuyệt vọng khi thử đủ mọi cách, cố gắng dọa dẫm chàng bằng
cách phỉ báng. “Đối
với một người đàn ông có quá nhiều kinh nghiệm với đàn bà như anh, anh chắc
chắn là biết xác định tầm quan trọng thực sự về vài nụ hôn giữa chúng ta, Tôi
đã nghĩ rằng anh, so với những người đàn ông khác, đã học hỏi được nhiều hơn
họ”.

“Tôi có kinh nghiệm,” chàng cụt lủn đồng tình. “Tôi có kinh nghiệm đủ để biết rằng em đáp ứng với tôi thế nào khi tôi hôn
em, và rằng em sợ những gì tôi khiến em cảm thấy. Nếu Sevarin có thể khiến em
cảm thấy như tôi làm được, em chẳng có gì phải sợ tôi cả. Nhưng anh ta không
thể, và em biết rõ điều đó.”

“Nếu xét từ điều đó,” Whitney trả đũa, hít một hơi dài tắc nghẹn trong khi cố
giữ cho mình bình tĩnh, “Paul Sevarin là một quý
ông, điều mà chắc chăn là anh không phải! Và, với tư cách là một quý ông, anh
ấy chưa bao giờ mơ tới việc hôn tôi theo cách mà anh hôn. Anh ấy…”

Miệng của Clayton cong lên mỉa mai. “Thực
sự là anh ta không thể? Hiển nhiên,
tôi đã đánh giá Sevarin nhiều hơn những gì anh ta thực sự xứng đáng.”

Bàn tay của Whitney tự động giơ lên tát vào
khuông mặt đang cười thỏa mãn. Tại sao lại cứ phải tranh cãi với anh ta, nàng
giận dữ tự hỏi mình, khi anh ta chỉ cần bẻ cong lời nàng cho tới khi nó hợp với
mình! Tất nhiên nàng có đáp ứng lại những cảm xúc say mê hoang dại mà Clayton
với kĩ năng của mình đã khuấy động trong nàng. Điều gì thực sự ẩn chứa sau đó,
một người phụ nữ đáng tin sẽ không tự động làm điều đó chỉ vì lạ lẫm với những
cử chỉ ve vuốt điêu luyện của chàng?

Những phụ nữ đáng tin, sâu sắc! Tại sao gần một nửa những người phụ nữ sành
điệu ở Châu Âu lại trở thành nạn nhân trước kĩ năng làm tình điêu luyện của
chàng! So với họ, nàng chỉ là một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm mà thôi!

“Gì vậy?” Clayton cười làm nàng phát bực. “Không tranh luận nữa à?”

Nếu nàng có một con dao lúc đó, Whitney sẽ đâm nó vào giữa ngực chàng. Thay vào
đó nàng chọn phương tiện duy nhất nàng sẵn có để trả đũa. Nhìn chàng với vẻ
khinh rẻ mỉa mai vừa đủ độ, nàng nói: “Nếu tôi có đáp ứng lại anh, chỉ có một lời giải thích đơn giản cho điều
đó, nhưng anh chắc sẽ không thích đâu. Sự thực là, tôi thấy những cái vuốt ve
thân mật của anh không chỉ nhớp nhúa mà còn tẻ nhạt! Cách duy nhất khiến tôi có
thể chịu đựng chúng là giả vờ anh là Paul và – đừng”, nàng hét lên vì hoảng sợ
và đau đớn khi tay chàng xiết chặt cánh tay chàng trừng phạt.

Với một cú giật hằn học, chàng kéo nàng áp chặt vào ngực mình. Đầu Whitney bị
giật mạnh ra sau và nàng nhìn thấy mắt chàng long lên giống như mảnh băng vỡ.
Cổ họng nàng như bị xiết lại, nàng liên tục nhắc lại lời xin lỗi điên cuồng: “Tôi…tôi không có ý đó! Tôi…”

Không khoan nhượng, miệng chàng ập xuống,
quậy tới lui trừng phạt trên môi nàng cho đến tận khi chúng tách ra cho sự xâm
nhập dữ dội, hoàn toàn. Khi nàng cố giằng môi nàng ra, tay chàng giữ chặt sau
đầu nàng, giữ nàng chịu sự tấn công quặn xiết của miệng chàng. Những giọt nước
mắt đau đớn ngập đầy mắt nàng, và nụ hôn vô tận, đau đớn vẫn tiếp tục.

“Nói dối bất kì ai mà em muốn”, chàng gầm gừ
giận dữ trong miệng nàng. “Nhưng đừng bao giờ nói dối tôi! Em đã hiểu chưa?”
Tay chàng xiết mạnh, vừa như cảnh báo vừa như lấy mất hơi thở của nàng cùng lúc.

Whitney chống cự dữ dội, cố gắng hít đủ không khí vào phổi để nói “vâng” với
chàng! Xương sườn của nàng như thể muốn rạn ra; chàng lấy đi hơi thở của nàng
và ngày càng giận dữ hơn khi thấy nàng vẫn im lặng vô vọng. Nàng giơ cả hai tay
lên đẩy vào ngực chàng, cố gắng một cách vô vọng muốn giãn rộng khoảng cách
giữa họ, cho đến tận khi tay những ngón tay nàng cuối cùng chạm tới đôi môi của
người đàn ông đang hung dữ khóa chặt môi nàng.

Nàng không nhận ra rằng cái chạm tay nhẹ nhàng vô tình của nàng trên mặt chàng
khiến chàng đột ngột buông nàng ra. Tất cả những gì nàng biết là nàng cuối cùng
cũng có thể hít những hơi dài hổn hển vào trong cổ họng đau đớn của nàng.

“Tôi cúi đầu mong em có được những nhận xét đúng đắn hơn,” chàng kéo dài giọng
với vẻ khinh rẻ lạnh lùng. “Đó mới là “nhớp nhúa” và “tẻ nhạt””. Thực tế, tôi
rất khó đưa ra quyết định ai trong chúng ta thấy nó khó chịu nhiều hơn.”

Rất vô lí, Whitney tự dưng cảm thấy chua chát. Nàng lạnh xương sống khi bắt gặp
cái nhìn lạnh lùng của chàng cũng nhiều như niềm tự hào công khai mà nàng có
thể nhận thấy. “Tôi không cho rằng anh thấy nó khó chịu và kinh tởm đủ để cho
phép tôi đi?”

Những gì Clayton cảm thấy không phải ghê tởm, mà là giận dữ! Lời tuyên bố của
nàng rằng khi chàng hôn nàng, nàng giả vờ chàng là Sevarin, điều đó thực sự
khiến Clayton phát điên và làm chàng cân nhắc tới việc lôi nàng vào khu vườn
treo và ép nàng nằm xuống sàn. Từ ngày nàng quay trở về Anh quốc, chàng đã rất
độ lượng với sự nổi loạn của nàng và châm trước cho tính cách nóng nảy của
nàng. Trên sàn gỗ này, nàng đã học được bài học khi đẩy chàng đi quá xa. Thật
không may, nàng cũng sẽ học được cách ghét chàng với tình cảm giận dữ chết
người có thể kéo dài trong nhiều năm liền.

Với vẻ xấc xược cố tình, Clayton ráo riết nhìn thân hình mảnh dẻ, gợi cảm và nét mặt nhìn nghiêng rất cổ điển với làn da
trắng như đóa hoa trà không chút tì vết của nàng; má
nàng đỏ dần lên bởi vì nàng biết chàng đang nhìn nàng. Ánh mặt trời chiếu rọi
trên mái tóc màu gỗ mun của nàng làm ánh lên những ánh nâu đỏ. Nàng nhìn đẹp
tuyệt vời trong chiếc váy hồng đậm, in bóng trên thảm cỏ xanh mướt phía sau,
trông nàng như một đóa hồng nở rộ đẹp đến nao lòng. Nhưng lúc này, sắc đẹp chói
lọi của nàng đang trong hồi giận dữ, thay vì vui vẻ, với chàng, đặc biệt là vì
giờ đây nàng đang tỏ vẻ vô tình ngắm nghía móng tay mình như thể chàng không
tồn tại.

Quý cô Stone, Clayton quyết định lạnh lùng, thực sự cần một bài học để đời.
Chàng coi lời yêu cầu hằn học của nàng rằng liệu chàng có thấy nụ hôn vừa rồi
của họ đủ ghê tởm để cho nàng về không, và một ý tưởng hình thành trong đầu
chàng. Chàng sẽ để nàng đi, nhưng trước khi làm điều đó, chàng sẽ dậy cho nàng
biết rằng niềm đam mê của chàng là một món quà được san sẻ và hưởng thụ – một món quà mà chàng có thể cho và nhận, khi và nếu
chàng muốn. Đầu tiên chàng sẽ khiến nàng hôn chàng, và sau đó, khi chàng đã đẩy
ham muốn của nàng lên cao tột độ, chàng đơn giản sẽ gỡ tay nàng ra và bỏ đi.

Như thể không có khoảng dừng vài phút kể từ khi nàng độp câu hỏi đó vào chàng,
Clayton trả lời: “Sự thực là em đã sai.
Nếu có động cơ chính đáng, tôi sẽ để em đi.”

Whitney ngẩng phắt đầu dậy, tim nàng đập thình thịch vì phấn khích, thậm chí dù
giác quan của nàng đang cảnh báo nàng rằng chàng quá cao tay, quá tự tin, để từ
bỏ ý định cưới nàng và để nàng đi. “Anh đang nghĩ tới loại động cơ nào?” nàng
thận trọng hỏi.

“Tôi muốn một nụ hôn của em. Một nụ hôn từ biệt để làm ấm lên cuộc chia tay của
chúng ta. Và nếu nó đủ tốt, tôi sẽ để em đi. Đơn giản vậy thôi.”

“Tôi không chắc là có thể tin anh không. Tại sao anh đột nhiên quyết định để
tôi đi?”

“Hãy nói rằng… một vài phút… không đáng được khích lệ… đã khiến tôi từ bỏ trí thông minh của mình. Mặt khác”, chàng nhún vai tỏ vẻ bất cần, “sự độ lượng của tôi là không có giá.”

Một cái giá? Whitney vui sướng nghĩ. Tại sao chứ, nó hoàn toàn vô nghĩa! Để
giải phóng khỏi lời đính ước này nàng sẵn sàng hôn… thậm chí cả con ngựa của
chàng! “Tôi sẽ hôn tạm biệt anh, ngoài ra còn gì nữa không?” Nàng nói, quan sát chàng rất, rất gần,
trong khi nàng lại tiếp tục mặc cả. “Và anh sẽ giữ lời hứa đó để đổi lại, anh
sẽ để tôi đi chứ?”

Chàng gật đầu cụt lủn. “Đúng. Thực tế, tôi thậm chí còn không đưa em về nhà.
Tôi sẽ phái người đánh xe đưa em về”. Mất bình tĩnh, chàng nói thêm, “Chúng ta
đang mặc cả đấy à?”

“Vâng!” Whitney nói nhanh, không để chàng thay đổi quyết định của mình.

Họ đang đứng cách nhau không tới một sải
tay, nhưng thay vì kéo nàng lại, như Whitney mong đợi, chàng dựa vai vào tường,
khoanh tay trước ngực và nói: “Như em thấy
đấy, tôi hoàn toàn tùy ý em định đoạt.”

Whitney chớp mắt: “Ý anh là gì?”

“Tôi… có nghĩa là hành động tiếp theo thế nào là do em.”

“Do tôi à?”, nàng hổn hển. Chùa nhân từ! Phải chăng chàng đang định để nàng khởi đầu trước?” Nàng do dự nhìn chằm chặp
vào vẻ mặt ngạo mạn và ánh mắt xám mỉa mai của chàng. Đó chính xác là những gì
chàng muốn nàng làm. Và chàng đang muốn được thực hiện đòn trả thù nhỏ mọn lần
cuối! Một cơn gió nhẹ thổi tới làm rối mái tóc nâu sẫm mầu của chàng khi chàng
ngước mắt lặng lẽ nhìn tán cây trên đầu, sau đó nhẩn nha quan sát bầu trời
trong xanh. Lười biếng dựa lưng vào bức tường của khu vườn treo với tay bắt
tréo trước ngực, chàng trông ngạo mạn không thể chịu được tới mức nàng thực sự
mong được đá một cú thật đau vào ống quyển chàng, quỷ tha ma bắt trò mặc cả của
chàng!

Không báo trước, chàng đứng thẳng người dậy như thể chàng đã mệt với việc phải
chờ đợi và sắp hủy cuộc thương lượng này.

“Chờ chút!” Whitney lắp bắp vội vàng. “Tôi… tôi”, Nàng há miệng
nhìn chàng với vẻ hoảng hốt giận dữ, cảm thấy bồn chồn không nói lên lời. “Chỉ là tôi…”

“Không biết phải bắt đầu thế nào?”, chàng mỉa mai nói nốt.
“Cho phép tôi khuyên rằng em nên bước lại gần hơn.”

Tràn ngập trong nỗi xấu hổ giận dữ, Whitney làm theo.

“Rất tốt,” chàng móc máy. “Bây giờ, nếu em đặt môi mình lên môi
tôi, em có thể bắt đầu từ đó.”

Whitney hít một hơi thật dài, chiếu ánh mắt long lanh giận dữ và cảm giác bị sỉ
nhục vào chàng, rồi tóm lấy vạt áo khoác của chàng, nàng rướn người cao đủ để
với tới miệng chàng và xiết nụ hôn trinh nguyên lên môi chàng. Sau đó nàng lùi
lại, mong muốn sục sôi được chạy bay đi trong tự do.

“Nếu đó là cách em hôn Sevarin, tôi có thể hiểu tại sao em mất nhiều thời gian
tới vậy để có thể dụ anh ta buông lời cầu hôn,” chàng nhận xét với vẻ nhạo báng
lười nhác. “Nếu nụ hôn vội trinh trắng đó là
những gì tốt nhất em có thể làm, tôi e rằng cuộc thương lượng của ta sẽ bị hủy
bỏ.”

“Được rồi!” Whitney kêu lên giận dữ, chống tay lên hông nàng bắn cho chàng tia nhìn
muốn giết người. “Tôi không thể xoay xở một mình khi anh chỉ đứng đó mà không
thèm có một chuyển động nhỏ hợp tác”.

“Có lẽ em đúng. Mặt khác, nhiệm vụ của em là phải kích thích để tôi hợp tác.”

“Oh, im đi”, mắt nàng long lên giận dữ. “Anh
chỉ việc làm phần mình. Tôi sẽ làm phần của tôi.”

“Tôi sẽ chẳng làm gì ngoài việc tuân theo sự dẫn dắt của em.”, chàng lạnh lùng
cảnh báo. “Và tôi không có ý định thử dậy em những gì mà đáng lẽ em phải học
được rồi. Tôi có nhiều thứ hay ho để làm hơn là chơi trò gia sư với một quý cô
ngây thơ tẻ nhạt.”

Whitney cảm thấy như nhận được một cú tạt tai của chàng. Nàng nỗ lực kìm lại
ước muốn được trả đũa, và buộc mình tập trung tìm cách nào đó để “kích thích”
người đàn ông lạnh lùng, lãnh đạm tham gia với mình. Và trong khi nàng sắp làm
điều đó, nàng sẽ không ngại quăng những lời chế giễu của chàng về “việc phải
dậy dỗ một cô học sinh” và “một nụ hôn vội trinh nguyên” vào giữa răng chàng! Cúi gằm mặt, nàng cố hình dung mình như một người đàn bà
cám dỗ trơ trẽn, một gái điếm hạng sang, và bắt chước theo cái cách đầy đam mê,
quyến rũ mà chàng thường làm. Chậm rãi, nàng ngước đôi mắt xanh mướt như ngọc
đầy vẻ hứa hẹn, nồng ấm, điều mà khi chúng bắt gặp ánh mắt của
Clayton nàng có thể nhận thấy có một sự rạn vỡ trong vẻ điềm tĩnh xa vắng của
chàng.

Bạo gan hơn khi nhận thấy sự thành công của mình, Whitney trượt hai tay vào
trong áo khoác của chàng, chạy dọc trên chiếc sơ mi lụa. Dưới ngón tay của
mình, nàng cảm thấy cơ ngực của chàng phập phồng, sau đó căng lên và rắn đanh
lại. Chàng đang cố cưỡng lại nàng!

Bản năng nguyên thủy của nữ giới mánh bảo nàng rằng nếu chàng phải cố cưỡng lại
nàng, nàng hẳn là đã khiến chàng đáp ứng đồng điệu, và sự nhận thức đó mang lại
nụ cười mím chi quyến rũ trên môi nàng khi tay nàng trượt lên vai chàng mà lướt
tới sau gáy chàng. Giữ ánh mắt khóa chặt vào mắt chàng, nàng cọ những ngón tay
của nàng qua đám tóc mềm mại sau gáy chàng,
cương quyết kéo mặt chàng lại gần mặt nàng. Mềm yếu, nàng cọ môi lên miệng
chàng – cái miệng đang mỉm cười của chàng! Chết tiệt anh ta, anh ta đang cười
nhăn nhở! Và thậm chí dù tay nàng đang khóa quanh cổ chàng, tay chàng vẫn dửng
dưng buông xuôi.

“Một cải thiện đáng kể,” chàng bâng quơ khen ngợi nàng, “nhưng thật khó…”

Niềm tự hào giận dữ khiến Whitney làm câm lặng sự cưỡng lại cuối cùng này với
đôi môi hé mở của nàng. Nàng nhìn chàng mụ mẫn, và liên tục bám riết môi chàng, cố buộc chàng đáp úng. Hơi thở ấm nóng của
chàng hòa lẫn hơi thở của nàng, miệng chàng theo sự chỉ dẫn của nàng, nhưng
đúng lúc nàng định lui bước, chàng cũng làm tương tự. Dần dần, nỗi sợ bị thoái
lui quá sớm lấn áp nỗi sợ phải tiếp tục quá lâu của nàng. Tim nàng đập thổn
thức liên hồi, và cơ thể của nàng bị khuấy động tới mức báo động nhất. Buông
tay mình, nàng bước lùi lại, và điều đầu tiên nàng nhận thấy là cánh tay
Clayton chưa hề bao quanh nàng. Chàng chẳng hề bị ảnh hưởng chút gì từ nụ hôn
đó. “Tôi ghét anh vì điều này”, nàng thì thầm, cảm thấy bị sỉ nhục tới mức
không thể nhìn vào mặt chàng, khuôn mặt mà nàng chắc chắn rằng đang lấp lánh vẻ
hài hước mỉa mai.

Clayton không cảm thấy buồn cười, chàng đang giận dữ. Lần đầu tiên trong suốt
thời tuổi trẻ của mình, chàng không thể kiểm soát sự hưởng ứng tự động của thân
thể mình. Nụ hôn ngây thơ của nàng và những cái vuốt ve nhẹ nhàng đã truyền đi
một làn sóng như thủy triều dâng sự thèm khát ngay tắp lự chạy xuyên người
chàng, và gần như thổi bay tất cả nỗ lực kiềm chế của chàng. Và trong khi chàng
mê mải đấu tranh để kiểm soát mình, nàng lại tuyên bố là nàng ghét chàng.

Hàm sai chàng rắn lại và chàng nâng cằm nàng lên. “Nụ hôn đó tốt hơn nhiều
rồi”, chàng nói mượt như lụa. “Lần này sẽ là
tạm biệt”.

Tạm biệt? Whitney nghĩ, ngay lập tức quên luôn chuyện nàng đã ghét chàng. Họ
đang nói lời tạm biệt. Đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Whitney ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai nam tính liều lĩnh của chàng với một
cảm giác luyến tiếc bao bọc quanh nỗi buồn. Khuôn mặt chàng
thật hấp dẫn. Một khuôn mặt có thể nói gần như là trẻ con khi hàm sai cứng rắn
và cái miệng đẹp như tạc chuyển thành nụ cười lười nhác, tàn phá. Nàng thích
cái không khí uy nghi điềm đạm luôn bao quanh chàng, cái cách giọng nói trầm ấm
của chàng rung lên và cả những sải chân dài nhanh nhẹn tiến tới của chàng. Nàng
khâm phục khả năng của chàng dường như lúc nào cũng thư giãn và thảnh thơi.
Chàng là, nàng nghĩ với tiếng thở dài nuối tiếc trong tâm khảm, chàng là tất cả
những gì một người đàn ông nên có.

Miệng chàng từ từ ngả xuống gần hơn với miệng nàng. “Chúng ta sẽ tiếp tục ở điểm mà em thoái lui chứ?”, chàng
nhẹ nhàng đề nghị.

Hít một hơi thật sâu rời rạc, Whitney ngước đôi môi run rẩy tới gần môi chàng
trong khoảng cách 1 inch. Sau đó là nửa inch. Trí óc nàng gào thét lời cảnh báo khi tình cảm của nàng quay cuồng như điên và những cơn
sóng sốc cảm đột ngột đang cuốn nàng đi.

Miệng chàng hạ xuống cứng ngắc, làm câm lặng sự phản đối của Whitney với một cử
chỉ khăng khăng đòi hỏi gây ra một cơn chấn động như tên lửa chạy xuyên người
nàng, rồi nổ tung ở mọi điểm thần kinh hội tụ cho đến tận khi nàng bám níu vào
chàng, tay chàng hoang dã ôm lấy cổ chàng.

“Anh có làm em chán không?” Chàng chọc nàng, hôn nàng mạnh hơn, cố tình hơn
trước. Lưỡi chàng quậy tới lui khiêu gợi trong miệng nàng. “Em có thể mô tả
điều này như một sự ghê tởm?”

Con giận dữ vỡ òa trong ngực Whitney, bao bọc nàng trong màn sương mù giận dữ
mù quáng. Chàng đang quất roi vào nàng bằng những từ ngữ của chính nàng, lạnh
lùng và cố tình hạ thấp nàng. Nàng bấm móng tay vào cổ tay chàng, cố gắng vô
ích để cậy tay chàng ta khỏi đầu nàng.

Nụ hôn của chàng sâu hơn, ngấu nghiến nàng và truyền đi những sợi dây ham muốn
nhẹ nhàng như lụa cuộn dọc sống lưng nàng.

“Em đang giả vờ tôi là Sevarin?” Chàng chế nhạo
“Phải không?”

Choáng váng, Whitney để tay mình trượt khỏi cổ tay chàng. Nàng thực sự đã làm
tổn thương chàng vì những gì nàng nói. Bằng cách nào đó Clayton luôn tỏ ra
chẳng thể bị làm tổn thương, hoàn toàn tự tin, rằng nàng chưa bao giờ mơ bất kì
điều gì nàng từng nói lại có thể khiến chàng tổn thương. Nhưng hiển nhiên là
nàng đã làm điều đó.

“Hãy nói cho tôi xem em ghét tôi chạm vào đến mức nào,” chàng giận dữ ra lệnh.
Kéo miệng chàng tách rời miệng nàng, chàng nhìn chằm chặp vào nàng bằng đôi mắt
xám cay đắng. “Em khinh thường những cái vuốt ve của tôi”, chàng rít lên. “Hãy nói bây giờ, hoặc đừng bao giờ nói
như vậy nữa, hãy nói điều đó với tôi ngay lúc này.”

Ngực của Whitney quặn thắt đau đớn vì cảm giác ăn năn cay đắng và sự mong manh
vỡ vụn. Nàng nuốt vào đau đớn, nước mắt dâng đầy trong mắt nàng. “Em…em không
thể”.

“Em không thể nói với tôi rằng em khinh thường khi tôi chạm vào em?” Chàng chế nhạo bằng giọng nói báo điềm gở mượt như lụa. “Tại sao em không thể?”

“Bởi vì”, nàng thì thầm, cố nở nụ cười run rẩy, “anh
đã cảnh báo em cách đây năm phút, là đừng bao giờ nói dối anh nữa.” Whitney quan
sát nét mặt của chàng rắn lại như một chiếc mặt nạ hoài nghi và, trước khi
chàng có thể nói bất kì điều gì khác có thể làm tổn thương cả hai, nàng vươn
người làm câm lặng sự trả đũa của chàng bằng môi nàng.

Cáu kỉnh, chàng tóm lấy cánh tay nàng và bắt đầu kéo tay nàng khỏi cổ chàng.
“Clayton! Đừng!” nàng thổn thức kêu lên, khóa chặt ngón tay sau gáy chàng. “Ôi, xin anh, xin đừng!” Những giọt nước mắt chan hòa trên má nàng khi nàng lờ đi cái
nắm tay đau đớn trên cánh tay nàng của chàng và hôn người đàn ông sôi nổi, tràn
đầy sức mạnh, người đàn ông giận dữ, không chịu khuất phục, người đã chịu đựng
thái độ thù địch và nổi loạn của nàng bằng sự bình tĩnh và hài hước… cho đến
tận bây giờ, khi nàng làm tổn thương chàng.

Tay chàng chạm vào eo nàng đẩy nàng ra xa, nhưng Whitney xiết lại gần hơn. Rụt
rè, nàng chạm lưỡi vào đầu môi chàng, hi vọng chàng sẽ muốn nếu nàng hôn chàng
cách đó. Chàng rắn lại. Những múi cơ trên khắp người chàng căng thẳng, cứng rắn
áp vào nàng. Lưỡi nàng lách vào giữa đôi môi hé mở của chàng, đón lấy lưỡi
chàng, rồi giật lại trong cảm giác báo động hoang dã – sau đó lại quay trở lại
cho một cú chạm ngọt ngào hơn. Và thế giới của nàng nổ tung khi đón nhận sự đáp
ứng hoang dại của chàng. Tay chàng vòng quanh ôm lấy nàng, kéo nàng áp chặt vào
chàng khi miệng chàng mở ra trên miệng
nàng, xiên vào tới lui hung dữ. Lưỡi chàng trâng tráo thọc vào miệng nàng, thăm
dò, như thể xác minh sự chào đón ở đó.

Quay cuồng vì đam mê và khao khát, Whitney hãnh diện chìm đắm trong sự kích
động hoang dại của miệng chàng đang chuyển động đói khát khẩn trương trên miệng
nàng. Nàng hôn lại chàng trong khi tay chàng chuyển động sở hữu trên lưng nàng,
dọc xuống xương sống của nàng, sau đó hạ thấp hơn khum lấy mông nàng, kéo nàng
ôm sát cặp đùi rắn lại của chàng, hòa hai cơ thể thành một.

Thời gian như ngừng trôi, rồi chàng nhấc miệng rời khỏi miệng nàng và nâng niu
mặt nàng bằng hai tay, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa đôi má đỏ lựng của nàng. Sự
dịu dàng và niềm khao khát cháy âm ỉ trong đôi mắt xám khi chàng nhìn đắm đuối
vào đôi mắt xanh đang trĩu xuống của nàng. “Em là một bé con ngốc nghếch tuyệt
vời, nóng nảy và xinh đẹp”, chàng thì thầm khó nhọc, và sau đó chàng từ từ vùi
môi mình vào môi nàng lần nữa, dấn sâu vào nụ hôn cho đến tận khi ngọn lửa bùng
cháy chạy dần dật khắp mạch máu của Whitney và nàng căng người áp sát vào chàng
hơn. Tay chàng khum lại nâng niu ngực nàng, đánh dấu chúng bằng những cái vuốt
ve của mình, sau đó trượt tay ra phía sau nàng, đẩy hông nàng khớp vào phía đùi
chàng rắn lại.

Bất ngờ, việc đó kết thúc. Chàng giằng miệng khỏi miệng nàng và hôn mắt nàng,
trán nàng, sau đó tựa cằm mình lên đầu nàng. Whitney chuyển động và tay chàng
ôm nàng chặt hơn. “Đừng cử động, bé con,” chàng thầm thì. “Hãy ở gần anh thêm
một chút nữa”. Lá cây bay xào xạc trong gió và chim hót líu lo trên đầu, trong
khi nỗi cô đơn và tuyệt vọng bắt đầu xâm lấn khoảnh khắc vui sướng đó. Khát
khao được cảm thấy môi chàng bao phủ môi nàng một lần nữa, để chàng có thể xua
tan nỗi buồn đau đớn đang gậm nhấm nàng, Whitney ngả đầu ra sau, ánh mắt nàng
như níu vào đôi môi đẹp như tạc của chàng

Tự động Clayton nghiêng đầu chấp nhận lời mời gọi rụt rè của nàng, nhưng một
giây sau khi môi chàng chạm vào môi nàng, chàng tự kiểm tra mình “Không”, chàng
nói với tiếng cười lục khục trong cổ họng.

Giận dữ vì chàng từ chối hôn nàng khi hiển nhiên là chàng muốn, Whitney nhìn
chàng, đôi mắt thắc mắc của nàng mở lớn thẫm lại vì bối rối tổn thương.

“Nếu em tiếp tục nhìn anh như vậy,” giọng chàng khàn lại trêu chọc, “em sẽ thấy
mình bị hôn thậm chí còn kĩ hơn trước. Và nếu điều đó xảy ra, thì sẽ có một khả
năng tuyệt vời là anh sẽ không thể giữ lời hứa của mình nữa.”

“Tại sao?” Whitney thì thầm, vẫn còn khát khao một cách không biết xấu hổ nụ
hôn của chàng.

“Tại sao à?” Chàng lặp lại, miệng chàng lơ lửng trên
miệng nàng gần tới mức hơi thở của họ như hòa lẫn. “Anh sẽ rất hạnh phúc để thể
hiện cho em biết là tại sao…”. Chàng đề nghị bằng giọng thì thầm cám dỗ.

Lí trí cuối cùng cũng quay trở lại, làm mát dần ngọn lửa nóng bỏng trong nàng
và khôi phục lại giác quan của nàng. Nàng lắc đầu. “Không, vì như vậy sẽ chỉ
làm cho cuộc chia tay của chúng ta thêm khó khăn.”. Nở nụ cười yếu ớt, nàng lùi
lại và tách khỏi chàng. “Tạm biệt, đức ông”, nàng thì thầm, nghiêm trang chìa
tay cho chàng. Tim nàng dội lên khi chàng đón lấy và lật lòng bàn tay của nàng
lên.

“Sao lại trịnh trọng thế?” Chàng cười nhăn,
cọ ngón tay cái vào lòng bàn tay của nàng, sau đó nâng nó lên môi và chạm lưỡi
chàng vào vùng trung tâm nhạy cảm nhất.

Whitney giằng tay ra, móc bàn tay
ngứa ran của nàng an toàn sau lưng. Trong một giây, nàng đơn giản nhìn chàng
chằm chặp, vô thức ghi nhớ khuôn mặt chàng, sau đó nàng nói. “Tôi xin lỗi, thực
sự xin lỗi vì đã khiến anh gặp nhiều khó khăn đến vậy.”

Mắt Clayton lóe sáng nguy hiểm. “Tôi hi vọng em sẽ lại cảm thấy thoải mái gây
khó khăn cho tôi như vậy bất kì khi nào em thích.”

“Anh biết rằng đó không phải những gì tôi định nói.” Có nhiều điều nàng muốn
nói với chàng, những điều tốt đẹp, và những điều nàng muốn giải thích, nhưng
sao nàng có thể nghiêm túc khi chàng đối xử như thể cuộc chia tay của họ nhẹ
như lông hồng? Có lẽ chàng không cần lời giải thích, không cần lời xin lỗi; có
lẽ đây là cách tốt nhất để nói lời tạm biệt. Thậm chí như vậy, giọng nàng vẫn
rung lên khi nàng nói “Tôi sẽ nhớ anh, tôi thực sự sẽ nhớ”. Trước khi nàng sụp
đổ trước mặt chàng, điều mà nàng chắc chắn nàng sẽ như vậy nếu chàng tiếp tục
nhìn nàng với vẻ thông hiểu dịu dàng, nàng
nhấc váy và bước đi, định để chàng đứng đó trong vườn treo. Bước thêm hai bước,
nàng quay lại và do dự nói qua vai “Về cha tôi…”

Tại sao, nàng không hiểu tại sao mình lại phải cảm thấy có tội hay
có trách nhiệm với người cha khắc nghiệt của nàng, nhưng thực sự đó là
điều nàng cảm thấy. “Tôi hi vọng anh sẽ không đối xử khắc nghiệt với ông. Nếu
anh có thể kiên nhẫn hơn, tôi chắc chắn cuối cùng thì ông cũng tìm được cách
trả lại tiền cho anh.”

Đôi lông mày của Clayton khẽ nhíu lại. “Nghĩ lại
việc ông ấy đã trao con gái mình cho tôi, tôi nghĩ là tôi đã được thanh toán
đầy đủ rồi.”

Clayton thu hẹp khoảng cách giữa họ, tóm lấy tay nàng
và quay nàng lại đối mặt với chàng. “Em đang nói cái quái gì vậy?”

“Anh đã đồng ý để tôi đi và…”

“Tôi đồng ý để em về nhà”. Chàng nhấn mạnh.

“Không!” Whitney kêu lên, lắc đầu. “Anh
đồng ý để tôi đi – từ bỏ ý định cưới tôi.”

“Em không thể tin điều đó chứ.” Clayton nói ngắn gọn. “Tôi chẳng có ý gì như vậy cả”.

Một sức nặng trí mạng đè nặng lên ngực Whitney. Lẽ ra nàng phải biết rằng chàng
sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nàng nhìn chàng chằm chặp trong nỗi tuyệt vọng… trong khi đó có một điều gì gần như là nhẹ nhõm nhói lên
trong lòng nàng. Tuy nhiên nàng không có cơ hội để kiểm tra lại
cảm giác kì quặc đó, vì tay chàng đã vòng quanh nàng, kéo nàng lại gần chàng.

“Chưa bao giờ, không thậm chí trong những giây phút yếu lòng nhất của anh, anh
lại định để em đi, Whitney. Và nếu anh có định như vậy,” chàng nói thêm, thẳng thừng nhắc nàng nhớ lại sự đáp ứng
say mê của nàng với chàng cách đây vài phút, “em có nghĩ rằng sau những gì vừa
xảy ra giữa chúng ta, anh sẽ cân nhắc lại lời nói đó chứ?” Clayton nhắc cằm
nàng lên, buộc cái nhìn nổi loạn của nàng gặp ánh mắt không khoan nhượng của
chàng. “Em xin anh thời gian, và anh đã cho em thời gian. Dùng nó để đối mặt
với cuộc hôn nhân không tránh khỏi của chúng ta, bởi vì anh đảm bảo rằng đám
cưới của chúng ta sẽ diễn ra. Nếu em muốn tự thuyết phục mình rằng anh vừa mới
lừa em, thì hãy tự thuyết phục mình đi, nhưng anh sẽ không giữ lời hứa mà anh
không nói.”

Sự tin chắc dứt khoát của chàng rằng nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài
việc cưới chàng, cống hiến cả thân thể và cuộc sống của nàng cho chàng, thực sự
nhiều hơn những gì Whitney có thể chịu đựng được hiện tại. “Vậy thì hãy thực
hiện lời hứa mà anh đã nói. Hãy để tôi về nhà.” Giằng khỏi tay chàng, nàng mụ
mẫm bước tới lối ra, tình cảm của nàng rối như tơ vò.

Clayton bắt kịp nàng, ra lệnh cho người hầu, và giúp nàng vào xe. Whitney nhìn
xuống chàng, giọng nàng trầm tĩnh chết chóc: “Liệu có anh có bao giờ nghĩ rằng anh không thể buộc tôi cưới anh
không? Anh có thể kéo tôi tới… ban
thờ trước Chúa, nhưng tất cả những gì tôi làm là từ chối nói lời thề hôn nhân.
Đơn giản như vậy đó.”

Chàng nhướng mày lên, “Nếu đó là những ý nghĩ mà em thích thú nuôi dưỡng trong
suốt khoảng thời gian mà em yêu cầu ở tôi, thì chẳng cần phải trì hoãn lâu thêm
nữa, phải không?” Chàng liếc qua vai mình như thể chàng đang tìm kiếm ai đó sau
đó quay người bước về phía ngôi nhà.

“Anh định đi đâu vậy?” Whitney hỏi, báo động trước vẻ nhanh nhẹn sinh khí đầy
mục đích và bất ngờ trong chuyển động của chàng và cả nét cương
quyết trong hàm sai của chàng nữa.

“Tôi định ra lệnh cho người hầu sắp xếp đồ đạc cho một chuyến đi dài. Sau đó,
tôi cũng sẽ phải ra lệnh chuẩn bị ngựa và xe nữa. Chúng ta,”
chàng lạnh lùng nói khi quay lại đối mặt với nàng, “chúng ta sẽ đi Scotland.
Chúng ta sẽ bỏ trốn.”

“Bỏ trốn!” Whitney kêu lên, dán người vào thành xe. “Anh… anh sẽ không dám đâu! Miệng lưỡi người đời sẽ chẳng bao giờ
ngừng khua môi múa mép, những lời đồn thổi sẽ…”

Clayton nhún vai bất cần. “Giờ thì em nên hiểu rồi chứ, tôi chưa bao giờ ngại
những lời đồn thổi. Vì em ngại chuyện đó, tôi đề nghị em cân nhắc các sự lựa
chọn: Một khi chúng ta ở Scotland, em có thể hoặc cưới tôi
hoặc từ chối nói lời thề hôn nhân của mình. Nếu em không nói, chúng ta sẽ quay
lại mà chưa cưới nhau và sau một vài ngày biến mất cùng nhau cả đêm lẫn ngày, điều này sẽ gây cho em một vụ scandal mà em sẽ chẳng bao
giờ nhấn chìm được nó. Sự lựa chọn cuối cùng của em là làm một đám cưới đúng
nghĩa ở London
với tư cách là một nữ công tước. Nào, giờ thì em chọn cách nào?”

Đó mà là lựa chọn ư? Whitney cay đắng nghĩ. Một sự
bỏ trốn đã gây scandal đủ rồi, nhưng nếu nàng quay về từ Scotland mà chưa cưới,
các bà mẹ sẽ kéo con gái chạy dạt sang bên kia phố khi nàng đi ngang qua, để
tránh làm ô uế những phụ nữ đáng kính, và Paul sẽ coi thường nàng. “Một đám
cưới”, Whitney rít lên giận dữ, nàng rơi người ngả ra chiếc ghế bọc nhung.
Không có cơ hội nào thực sự mở ra với nàng, nàng tự nhắc mình: Nàng có thể bỏ
trốn với Paul. Đầu óc nàng nao núng vì
ý nghĩ bỏ trốn với tất cả những điều mất mặt và chỉ trích kèm theo. Một lần
nữa, nàng sẽ bị cả xã hội vùng này tẩy chay, sẽ nhận được vô khối lời phê bình
ghê tởm và những lời sỉ nhục công khai. Nhưng ít nhất nàng sẽ nhận được sự bồi
thường là trở thành vợ của Paul.

“Whitney,” Clayton nói, nhìn nàng như thể chàng muốn lay nàng. “Ít nhất một lần trong đời, hãy quên những ám ảnh với Paul,
và cố đối mặt với điều gì thực sự tồn tại trong trái tim em. Nếu em không bướng
bỉnh chết tiệt như thế, em đã làm điều đó cách đây vài tuần rồi.”

Người đánh xe bước tới từ rìa ngôi nhà, và Whitney nín lại lời
trả đũa của mình, nhưng những lời của Clayton cứ như chì chiết mãi nơi tai nàng
trên suốt chặng đường về. Nhìn chằm chặp với vẻ mất hết tinh thần vào tấm lưng
cứng đơ của người đánh xe, nàng đấu tranh để phân loại những tình cảm rối rắm
của nàng, không phải bởi vì Clayton buộc tội nàng đã không chịu đối mặt với
những gì thực sự ẩn trong trái tim nàng, mà bởi vì nàng thực sự không hiểu
chính mình nữa.

Không hiểu tại sao nàng lại bừa bãi đáp ứng lại những ve vuốt của Clayton trong
khi nàng luôn mong mỏi được cưới Paul? Tại sao cách đây vài phút nàng lại vỡ
vụn khi nàng nhận ra nàng đã làm Clayton tổn thương? Tại sao nàng lại cảm thấy
cô đơn đến vậy khi nàng tin rằng nàng đang nói lời từ biệt với chàng mãi mãi?
Đó phải chăng là vì tình bạn bất đắc dĩ đã lớn dần lên giữa họ, được nuôi dưỡng
bởi những lời nói đùa và chế nhạo vui vẻ mà họ luôn bị kéo vào?”

Tình bạn ư? Nàng cay đắng nghĩ. Clayton không phải là bạn của nàng; chàng chẳng quan tâm chút nào tới nàng. Chàng chỉ quan tâm tới mình
và những gì chàng muốn, và vì một vài lí do mơ hồ mà chỉ mình chàng biết, trong
đó có lí do là chàng muốn nàng. Chàng từ chối tin rằng nàng yêu Paul bởi vì
việc tin vào điều đó không phù hợp với chàng.
Paul sẽ trở thành chồng của nàng – anh có vị trí đó trong tim nàng, trong cuộc
đời của nàng, vị trí đó từ lâu đã được dành cho anh và chỉ cho anh thôi.

Paul. Lương tâm của nàng quay lại, giày vò nàng vì nàng đã không trung thành
với Paul, những hành xử bất nguyên tắc, gây scandal của nàng trong khi anh vắng
mặt. Nàng co rúm lại khi nghĩ đến cách nàng đã để Clayton vuốt ve nàng, hôn
nàng. Để mặc chàng muốn làm gì thì làm! Nàng nghĩ với cảm giác tự ghê tởm mình,
nàng đã hôn chàng. Nàng đã muốn được ở trong vòng tay chàng; nàng đã run lên vì
khao khát khi miệng chàng mở ra trên miệng nàng.

Nhưng có một điều quay cuồng trong đầu Whitney khi nàng nằm
trên giường tối đó, mắt nhìn chằm chặp lên chiếc trướng phía trên nàng, rằng
nàng chưa bao giờ khốn khổ thế trong đời. Bị hành hạ vì cảm giác có tội, nàng
nghĩ tới những kế hoạch mà Paul đã thảo luận với nàng trong suốt những ngày sau
khi anh cầu hôn nàng. Anh sẽ sửa lại căn phòng chính ở mạn tây ngôi nhà của anh
bởi vì nó gần với phòng trẻ. Mặt nàng đã đỏ lên như cánh hoa khi anh đề cập tới
vấn đề con cái, nhưng nàng đã thật vui khi cùng lên kế hoạch với anh.

Và giờ nàng đã phản bội chàng. Nàng đã nhận lấy tình yêu cả anh rồi lại làm ô
uế nó trong cánh tay của Clayton Westmoreland. Nàng thật vô giá trị trước Paul.
Chúa nhân từ, ôi, nàng cũng vô giá trị trước Clayton Westmoreland nữa. Chẳng phải nàng, thậm chí cả bây giờ, vẫn đáp ứng lại nụ hôn
của chàng, trong khi lên kế hoạch cưới người đàn ông khác?”

Bình minh ló dạng trên bầu trời khi nàng đạt được quyết tâm cuối cùng không thể
thay đổi được. Vì Clayton sẽ chẳng bao giờ tự nguyện từ bỏ nàng, nàng sẽ chạy
trốn với Paul vào ngày anh trở về. Paul yêu nàng, và anh tin nàng; anh cũng
trông cậy vào nàng. Nỗi xấu hổ vì chạy trốn sẽ là sự ăn năn đền bù cho những
hành vi cám dỗ độc ác của nàng khi vắng anh. Dù sao thì một ngày nào đó nàng sẽ
giành lại được giá trị trong tình yêu và niềm tin của anh. Nàng sẽ giành được
nó bằng cách trở thành một người vợ trung thành, dễ bảo và cống hiến nhất trên
trái đất này.

Giờ thì nàng đã kiên quyết cho hành động của mình, nàng nên cảm thấy tốt hơn,
nhưng khi nàng thức dậy muộn vào sáng hôm sau, nàng lại cảm thấy khốn khổ.

Xoa thái dương bằng hai tay, Whitney đặt chân lên sàn nhà và cẩn thận bước về
phía phòng thay rửa nhỏ, đầu nàng

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+