Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, em yêu – Judith McNaught – Chương 23 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương
23

Khi nàng đến nhà Archibalds, Whitney được
Emili chào đón với một vẻ bận rộn. Mái tóc màu nâu của
nàng bị trùm kín trong một chiếc khăn, đôi má lem đầy bụi. “Trông bạn như
là thợ nạo ống khói ấy,” Whitney cười. “Bạn thì như của trời
ban!” Emili đáp trả, vòng tay ôm nàng.

“Có thể để một quý ngài danh giá ngồi cạnh một hiệp sĩ trong bữa tối
chứ?” nàng phá ra cười một cách buông thả.

Whitney chớp chớp mắt bối rối kinh ngạc.

“Đó là một bữa tiệc tồi tệ,” Emili giải thích sau khi Whitney cởi bỏ
chiếc áo choàng lông trong phòng khách và Clarissa được đưa đến phòng cô.

“Mẹ Michael nói rằng mình phải bắt đầu đãi đằng khách khứa cho hợp với địa
vị của Michael trong xã hội. Bạn có bao giờ nghĩ về chuyện người ta sẽ rối rít
lên đến mức nào chỉ về cái việc đơn giản là ngồi xuống ăn tối không? Đây này,
xem xem mình đang đương đầu với điều gì nhé.” Nàng đi tới một cái bàn và
lôi ra một sơ đồ chỗ ngồi cho bàn ăn tối hôm ấy. Rõ ràng là nàng đã xáo đi xáo
lại những cái tên để sắp xếp chúng. “Bạn có thể, hay không thể, để một quý
ngài danh giá ngồi cạnh một hiệp sĩ? Mẹ Michael cho mình mượn một tá sách về
nghi thức xã giao, nhưng chúng tràn ngập những điều đối lập và các ngoại lệ đến
nỗi mà bây giờ mình biết ít hơn so với trước khi mình đọc chúng.” Whitney
nhìn lướt qua sơ đồ chỗ ngồi và buông mình vào một chiếc ghế chân cong bên cạnh
bàn. Nhúng chiếc bút vào lọ mực, nàng khéo léo sắp xếp lại vị trí khách mời,
rồi ngã người ra và nở một nụ cười sáng chói với người bạn đang choáng váng của
nàng.

“Nhờ dì Anne huấn luyện mà mình có thể làm điều này cả khi giới quý tộc tụ
họp lại từ 5 nước khác nhau,” nàng nói.

Emili ngồi thụp xuống ghế sôpha, trong đôi mắt vẫn còn u ám vì lo lắng.
“Đây là bữa tiệc long trọng đầu tiên của bọn mình và mẹ Michael sẽ ở đây
để mà giám sát từng bước mình đi. Bà ấy dính chặt với các nghi thức long trọng.
Bà ấy chả vui chút nào khi con trai bà ấy cưới một CÔ-NÀNG-BÁ-VƠ, và mình mong
muốn hơn tất thảy là cho bà ấy thấy rằng mình có thể có một bữa tiệc hoàn hảo
nhất, vương giả nhất mà bà từng tham dự!”

Whitney, vốn đang hành hạ trí óc mình tìm một lí do mơ hồ nào đó để gặp Clayton
hơn là vì bất kì chuyện gì khác, chậm rãi mỉm cười vui sướng. Quay lại phía cái
bàn, nàng nhặt cây bút lên và viết tên chàng cùng tước hiệu vào một chỗ thật
thích hợp.

“Chuyện này chắc chắn làm bạn trở thành Bà chủ nhà của năm,” nàng
tuyên bố một cách đầy tự hào và trao cái sơ đồ cho Emili. “Và nó cũng sẽ
làm cho mẹ chồng bạn ghen tị đó!”

“Công tước Claymore,” Emili hổn hển. “Nhưng rồi ông ấy sẽ cho
mình là kẻ bạo gan nhất thế giới. Thêm nữa, ông ấy sẽ chẳng đến đâu – Không ai
trong số khách của bọn mình có địa vị xã hội xứng tầm với ông ấy cả, bất chấp
tước hiệu của họ là gì.”

“Ông ấy sẽ đến,” Whitney đoan chắc với nàng. “Đưa cho mình một
tấm giấy mời và một tờ giấy nào.”

Sau một phút suy nghĩ, Whitney viết cho Clayton và giải thích rằng nàng đến London để thăm Emili, và
rằng nàng rất hi vọng chàng sẽ cùng nàng tham dự bữa tiệc. Nàng bỏ kèm tấm
thiệp mời vào phong bì và đưa nó cho một người giúp việc của Archibald với lời
hướng dẫn mang nó đến cho thư kí của đức ông, ông Hudgins, ở phố Upper Brook và nói với Mr.
Hudgins rằng bức thư đến từ cô Stone-chính là cách Clayton đã cho nàng biết để
tìm chàng nếu nàng muốn chàng quay về sớm. Người đưa thư quay về không lâu sau
đó và báo rằng đức ông đã đi về ngôi nhà miền quê của em ngài, và ngài sẽ trở
về London sớm
hôm sau – thứ Bảy.

Emili trông vừa thanh thản, lại vừa ủ dột. “Ông ấy sẽ quá mệt mỏi để mà
đến dự tiệc vào tối mai,” nàng thở dài.

“Ông ấy sẽ đến!” Whitney nói với nụ cười tin tưởng.

Sau bữa tối, Emili cố mở đầu câu chuyện về Paul, rồi sau đó là về Công tước Claymore,
nhưng Whitney nói rất nhẹ nhàng, và cũng rất cứng cỏi, rằng nàng không muốn
thảo luận về bất kì ai trong bọn họ. Để xoa dịu nỗi đau nàng gây ra vì nàng từ
chối tâm tình với người bạn thân nhất, Whitney làm nàng vui bằng câu chuyện thú
vị về cái cách nàng đã làm để buộc Peter hỏi cưới Elizabeth.

“Elizabeth
và Peter, cùng với cha mẹ họ, và Margaret cùng bà Merryton, tất cả đã rời làng
sáng nay khi mình ra đi,” nàng vui vẻ kết thúc. “Họ đến đây để sắm áo
cưới cho Elizabeth.”

“Nếu có ai bảo mình vài năm trước rằng một ngày nào đó bạn sẽ là phù dâu
cho Elizabeth,
mình sẽ buộc tội họ là đồ mất trí!” Emili vừa nói vừa cười.

“Mình cho là Elizabeth
định yêu cầu bạn làm quý bà phù dâu danh dự đấy,” Whitney nói.

“Đám cưới sẽ diễn ra tại đây, London, bởi
vì hầu hết họ hàng của Elizabeth
và Peter sống ở đây.”

Whitney không cho phép mình day dứt gì nhiều về cuộc chạm trán sắp tới với đức
ông Clayton cho tới thứ 7. Nàng và Clarissa bỏ cả buổi sáng đi làm các công
việc lặt vặt cho Emili, và trên đường về nhà Whitney yêu cầu người xà ích của
Archibald rẽ vào công viên và dừng lại. Nàng để Clarissa lại trong cỗ xe để mở
và đi lang thang dọc con đường giữa những luống hoa cúc được chăm sóc gọn gàng.

Nàng đã nói với dì nàng rằng Clayton chẳng nâng niu gì nàng, song nàng biết điều đó không hoàn
toàn đúng. Chàng đã nói chàng “muốn” nàng, nghĩa là chàng khát khao nàng lắm.
Whitney ngồi xuống trên một chiếc ghế ở công viên, một mầu hồng phơn phớt lan
lên đôi má nàng khi nàng nghĩ đến đôi môi chàng chuyển động trên môi nàng thật
ấm áp và đôi bàn tay chàng ve vuốt cơ thể nàng, ôm nàng khít khao vào cơ thể
đàn ông của chàng. Nàng nghĩ về những lần họ ở bên nhau, bắt đầu bằng cái lần
đầu tiên nàng nhìn thấy chàng ở Anh. Chàng đang đứng bên dòng suối, vai dựa vào
thân cây tiêu huyền, ngắm nàng phơi đôi chân trần dưới nắng. Vào ngày đó chàng
đã đính ước cùng nàng rồi, và hầu như nàng đã được chỉ định rằng chàng là của
nàng. Nàng cảm thấy một làn sóng phẫn nộ chính đáng khi nàng nhớ lại cái cách
chàng quất roi lên đôi mông nhạy cảm của nàng, nhưng cảm giác đó dần tiêu tan
khi nàng nghĩ về những gì nàng đã làm để đáng bị như thế. Một nụ cười dần nở
trên môi nàng khi nàng nhớ lại cái đêm họ chơi cờ ở nhà chàng, rồi nàng càng đỏ
mặt hơn nữa khi nàng nhớ lại cơn bão cảm xúc từ những nụ hôn của chàng trước
khi chàng đưa nàng về nhà.

Clayton khao khát nàng. Và chàng quá tự hào về nàng – nàng nhận thấy điều đó ở
buổi vũ hội nhà Rutherford. Chàng không yêu
nàng, dĩ nhiên, nhưng chàng có quan tâm đến nàng. Chàng có quan tâm đủ để bị
tổn thương khi nàng nói với chàng những điều khủng khiếp ở sảnh đường vào ngày
đó. Một cảm xúc dịu dàng dâng lên trong tim nàng khi nàng hồi tưởng lại chàng
đã điên cuồng chống trả nụ hôn của nàng cho đến khi chàng mất kiểm soát và vòng
tay ôm lấy nàng, xiết chặt nàng vào chàng. Và nàng nhớ nàng đã cảm thấy phiền
muộn ra sao khi nàng tin họ sắp sửa chia xa mãi mãi. Một cách nghiêm túc,
Whitney nhắc mình nhớ cái cách ngạo mạn, chuyên quyền, bạo ngược khi chàng
thương lượng về sự đính ước giữa họ, và rồi nàng gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên.
Chàng đã là tất cả những điều đó và còn hơn thế, tuy vậy nàng cũng quan tâm đến
chàng nữa, và chẳng có lí gì để nàng phủ nhận điều đó chỉ để có thể giữ lại sự oán giận và nổi loạn của
nàng.

Nàng quan tâm đến chàng, và nếu nàng không bị ám ảnh về chuyện cưới Paul đến
thế, nàng hẳn đã có thể nhận ra điều đó sớm hơn. Tâm trí nàng như mụ cả đi khi
nàng nhìn thật sâu vào bản chất chính xác của những cảm xúc nàng dành cho
Clayton; Có vẻ như thật trần trụi khi xem xét cái khả năng là nàng yêu chàng,
khi mà mới chỉ 3 nngày trước nàng còn nghĩ nàng yêu Paul. Hơn nữa, sau khi đã
tin là nàng yêu Paul suốt những tháng năm qua, chỉ để khám phá ra rằng nàng chỉ
đã cuồng dại một cách mù quáng, nàng chỉ còn lại chút ít niềm tin vào khả năng
phán xét tình cảm của chính nàng. Nhưng thực sự là nàng quan tâm đến Clayton,
chả ích gì mà phủ nhận nó. Nàng đã luôn luôn đáp ứng một cách phóng đãng những
ve vuốt của chàng và, mặc dầu chàng từng làm nàng chết khiếp, chàng cũng đã
khiến nàng cười.

Họ sẽ cưới nhau. Clayton đã quyết định như thế vào mùa xuân năm ngoái, và ý chí
bất khuất của chàng sắp sửa thắng thế, chắc chắn như thể mặt trời sắp sửa lặn
vậy.

Điều đó là không tránh khỏi; giờ thì nàng sẵn sàng chấp nhận điều đó. Quý ông
đẹp trai, hùng mạnh, thạo đời này sắp sửa là chồng nàng. Chàng sẽ phát hoảng
lên vào tối nay khi nàng báo với chàng là tất cả mọi người trong vùng tin nàng
đính ước với Paul.

Thở dài sườn
sượt, Whitney di di những hòn sỏi bằng mũi giầy của nàng. Theo bản năng, nàng
biết là nàng có thể xoa dịu sự phẫn nộ của Clayton chỉ bằng cách nói với chàng
rằng nàng sẵn lòng lấy chàng bất kì khi nào chàng muốn. Giờ thì nàng còn phải
quyết định nàng sẽ nói với chàng như thế nào. Nàng có thể cứu vớt chút ít danh
dự của nàng bằng cách hết sức thờ ơ và nói với chàng điều gì đó đại loại như,
“Bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưới Ngài, chúng ta có
thể tổ chức hôn sự bất kì khi nào ngài muốn.” Nếu nàng nói với chàng bằng
giọng đó, chẳng nghi ngờ gì là Clayton sẽ chằm chằm nhìn nàng với một cái nhìn
châm biếm mà nàng luôn thấy khó chịu và sẽ đáp lời nàng cũng thờ ơ y hệt thế,
chẳng hạn, “Như bà muốn, thưa bà.”

Whitney nhăn nhó buồn khổ. Cho dù điều đó sẽ cứu vớt một chút danh dự cho nàng,
đó thật là một cách kinh khủng cho hai người bắt đầu hôn nhân của họ – mỗi người cố
tỏ ra hoàn toàn hờ hững. Một trăm phần trăm là nàng không hề thấy hờ hững với
chàng. Những ngày vừa qua nàng nhớ chàng nhiều hơn nàng tin là có thể. Nàng nhớ
sức mạnh tĩnh tại của chàng, nhớ nụ cười lơ đễnh của chàng; nàng nhớ những trận
cười họ chia sẻ với nhau; nàng còn nhớ cả chuyện đôi co cãi cọ với chàng!

Bởi vì nàng cảm thấy như vậy nên không chỉ ngu ngốc, mà còn sai trái nếu nàng
vờ như ghét cái ý nghĩ phải cưới chàng. Whitney thử tập những cách khác nhau để nói
với chàng nàng sẵn sàng cưới chàng. Tối nay, sau khi nàng cho chàng biết mọi
người ở nhà đang tin là nàng đã đính ước với Paul, nàng sẽ mỉm cười nhìn vào đôi mắt xám khó
dò của chàng và nói, “Em nghĩ cách hay nhất để chấm dứt những lời đồn đãi
là công bố việc đính hôn của chúng ta.” Nụ cười của nàng sẽ cho chàng biết
nàng đã khuất phục rồi, đã đầu hàng vô điều kiện trong trận chiến của ý chí
giữa chàng và nàng trong suốt mấy tuần qua. Đúng, niềm tự hào của nàng sẽ bị
tổn thương tí chút, nhưng Clayton sắp sửa là chồng nàng, và chàng xứng đáng
được biết rằng nàng sẵn lòng chấp thuận chàng.

Nếu nàng cho chàng biết quyết định của nàng theo cách ấy, thay vì đáp lại với
sự nhạo báng mỉa mai, Clayton chắc sẽ ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng theo cái cách mạnh mẽ và
đầy nhục cảm của chàng. Chỉ nghĩ thế thôi cũng làm cho Whitney cảm thấy choáng
váng rồi.

Quỷ tha ma bắt niềm tự hào của nàng đi! Whitney quyết định. Nàng sẽ dùng cách
sau cùng. Khi nàng quay trở lại chiếc xe, sự nôn nóng mong đợi và niềm hạnh
phúc dâng ngập người nàng.

Khi nàng trở về nhà Emili, Whitney được báo là Emili ở trong phòng tiếp khách.
Whitney ào vào căn phòng sang trọng dành cho khách mà nàng đang ở.

Emili bước vào vừa đúng lúc nàng đang gỡ bỏ chiếc mũ trùm. “Elizabeth,
Peter, Margaret và các bà mẹ của họ vừa mới rời khỏi. Elizabeth mời mình đến dự đám cưới.” Emili
nói thêm một cách bứt rứt, “Mình – mình mời họ đến dự tiệc với chúng ta tối nay.
Mình thực sự là không thể tránh được, trong cái cảnh cả nhà mình đang rộn lên với những chuẩn bị
này.”

Whitney gỡ đôi găng tay của nàng, một nụ cười bối rối đọng trên môi nàng khi
nàng chăm chú nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt của Emili. “Đừng
băn khoăn gì cả, chúng ta sẽ chỉ thay đổi sắp xếp chỗ ngồi cho bữa tối chút ít
thôi. Chỉ đơn giản thế thôi.”

“Không, không chỉ có thế đâu,” Emili nói một cách buồn phiền.
“Bạn thấy đấy, trong khi họ đang mua sắm, họ chạm trán Ngài DuVille. Ông
ấy hỏi Margaret về bạn, và Elizabeth
nói bạn ở đây với mình, và tự nhiên là ông ấy đến đây cùng với họ…”

Whitney cảm nhận một sự khốn khổ đổ ụp xuống nàng ngay cả trước khi Emili nói: “Mình cũng phải mời
cả anh ta. Mình biết điều này sẽ làm mọi sự trở nên bất tiện với bạn khi ngài
công tước đến theo lời mời của bạn, nhưng mình hầu như chắc chắn là Mr. DuVille sẽ khước từ chỉ
bằng một sự
lưu ý ngắn gọn như thế.”

Whitney ngồi sụp xuống giường. “Nhưng Nicki không khước từ, phải
không?” Emili lắc đầu.

“Mình có thể vui mừng mà xiết cổ Margaret. Ông ấy rõ là chỉ quan tâm tới
bạn, thế mà cô ả cứ bám dính lấy bên tay của ông ấy y như một… một con đỉa,
khẩn nài ông ấy tiến tới. Mình ước bố mẹ cô ta cho ai đó cưới phứt cô ta đi
trước khi cô ta hạ thấp phẩm giá của cô ta và của chính họ. Cô ta đúng là một
cô ả dai dẳng, bừa bãi, xấu xa còn sống sót, và Elizabeth thì thật ngọt ngào, cô ấy để
Margaret giầy xéo cô ấy như vậy.”

Không đành lòng để cho bất kì ai hay bất kì cái gì làm hỏng sự mong đợi buổi
tối đến đầy hứng khởi của bạn, Whitney cười làm an lòng Emili. “Đừng lo gì
về Margaret hay Nicki. Mọi việc rồi sẽ tốt thôi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+