Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 3

Bên trong chiếc cổng được chế tác tinh xảo bằng sắt, ngôi nhà đậm phong cách
Paris của ông bà Gilbert trông thật oai nghiêm nhưng cũng đầy sinh động. Ánh
sáng chiếu ra từ những chiếc cửa sổ hình vòm, những tác phẩm hội họa đem lại
không khí thanh lịch đầy màu sắc trải dài từ phòng khách đến dãy phòng ngủ ở
tầng 2. “Những căn phòng này là của con, con yêu quý”. Anne nói khi mở một cánh
cửa thông với dẫy phòng được trải thảm màu xanh nhạt.

Whitney đứng như bị thôi miên trên ngưỡng cửa, ánh mắt cô thèm thuồng nhìn
chiếc ga trải giường bằng sa tanh trắng có in hình hoa lan hồng và xanh. Một
chiếc tràng kỉ xinh xắn được bọc vải hợp với tông màu của cả căn phòng. Những
chiếc bình sứ trang nhã cắm đầy hoa phong lan hồng và xanh. Chợt cảm thấy buồn,
Whitney quay về phía dì. “Dì Anne, con sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều nếu dì
có thể tìm cho con một căn phòng khác miễn là nó đừng quá đẹp hay dễ vỡ thế
này”. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Anne, Whitney giải thích. “Bất kỳ ai ở quê
cũng sẽ bảo với dì rằng con sẽ làm vỡ tan tành bất kỳ thứ gì mỏng manh quanh
mình”.

Anne quay sang phía người hầu đang xách hòm hành lí nặng trĩu của Whitney và
gật đầu về phía căn phòng màu xanh tuyệt đẹp. “Đặt nó xuống đây”.

Whitney thở dài. “Đừng trách là con chưa cảnh báo dì nhé.” rồi cởi mũ và thả
người xuống chiếc tràng kỉ. Giờ thì cô có thể chắc rằng Paris là một thiên
đường.

Ba ngày sau, hàng đoàn người đến theo lời gọi của Anne, những cô thợ may nói
chuyện không ngừng về kiểu dáng, chất liệu vải, đo đi đo lại người Whitney.

Bốn mươi phút sau khi họ rời khỏi, Whitney bắt đầu đi tới đi lui trong phòng
với một cuốn sách trên đầu trước cặp mắt cú vọ của một phụ nữ phúng phính,
người được Anne tin tưởng giao cho một nhiệm vụ kinh khủng để dạy Whitney cái
gọi là “sự duyên dáng xã hội”.

“Tôi chắc phải là người vụng về khủng khiếp, bà Froussard ạ!” Whitney đỏ mặt
giải thích khi cuốn sách trên đầu cô rơi xuống sàn lần thứ 3.

“Không phải đâu” Bà Froussard phản đối, khẽ lắc những lọn tóc màu bạch kim được
cuốn một cách công phu. “Tự bản thân Quý cô Stone đã có sẵn vẻ duyên dáng và
một dáng điệu tuyệt vời rồi. Nhưng cô sẽ phải học cách không được đi như thể cô
đang trong một cuộc đua.”

Sau khi Madame Frousard rời khỏi, người dạy khiêu vũ đến, Whitney được dìu xoay
vòng trong một điệu valse tưởng tượng và được nhận xét: “Mới trong giai đoạn
luyện tập thì không phải là hoàn toàn vô vọng”.

Trong vài tháng tiếp theo, Madame Froussard tới 2 giờ mỗi lần, 5 lần mỗi tuần
để dạy Whitney về cách giao tiếp xã hội. Dưới sự giám sát không ngừng của bà,
Whitney đã chăm chỉ luyện tập để học hỏi mọi điều chỉ để trong tương lai cô có
thể giành được sự hâm mộ trong mắt Paul.

“Chính xác thì con đã học hỏi được gì từ Madame Froussard?” Chú Edward hỏi khi
họ đang ăn tối.

Vẻ ngại ngùng thoáng qua gương mặt của Whiney. “Bà ấy dạy con đi dạo chứ không
phải phi nước kiệu.” Cô chờ đợi nửa như mong chú sẽ nói rằng điều đó thật là
lãng phí thời gian một cách vô ích nhưng thay vào đó ông chỉ mỉm cười tán
thưởng. Whitney cười đáp, cảm thấy hạnh phúc dễ chịu, cô trêu chọc. “Chú biết
không, con đã từng tin rằng tất cả những gì người ta cần là đi bộ đúng cách,
điều mà giờ nghe thật ngu ngốc.”

Từ tối đó trở đi, những giai thoại hài hước của Whitney về những nỗ lực của cô
trở thành đề tài ưa thích trong bữa tối của họ. Một tối cô hoan hỉ hỏi chú:
“Thưa chú, chú có biết rằng phải rất nghệ thuật để xoay vòng trong chiếc váy
triều phục có đuôi dài lê thê không?

“Chiếc áo trầu của chú không đòi hỏi nhiều đến thế”. Ông hài hước nói.

Whitney cảnh báo ông với vẻ nghiêm trang giả vờ. “Hãy thử làm không đúng xem,
người ta sẽ thấy mình bị bó chặt trong cái đuôi dài lê thê đó rồi biến thành
một miếng garo băng bó vết thương”.

Một tháng sau cô chuồi vào ghế và tay phe phẩy một chiếc quat bằng lụa, đưa mắt
nhìn chú lúng liếng qua thành quạt. “Con yêu quý, trông con có vẻ như đang rất
nóng”. Edward hỏi cô trong khi đã thực sự cảm thấy buồn cười lắm rồi.

“Một chiếc quạt không phải chỉ có mỗi một nhiệm vụ làm mát”, Whitney tỏ giọng
khuyên nhủ, cố tình chớp mắt làm đỏm quá mức khiến Anne phá lên cười. “Một
chiếc quạt còn là dụng cụ để tán tỉnh. Nó cũng làm cho tay người cầm trở nên
bận rộn một cách duyên dáng và để vỗ vào tay của những quý ông đi quá đà.”

Tràng cười biến mất trên khuôn mặt của Edward. Ông nghiêm khắc hỏi. “Quý ông
nào đã đi quá đà vậy?”

“Sao chứ, không có ai cả. Con thậm chí chưa được làm quen với bất kỳ quý ông
nào”.

Anne theo dõi hai nguời nói chuyện, bà mỉm cười sung sướng khi nhận ra rằng
Whitney giờ đây đã chiếm một chỗ trong tim của Edward và của bà như thể cô là
con gái của họ.

Một buổi tối tháng năm, một tháng trước khi Whitney chính thức được ra mắt xã
hội thượng lưu, Edward mang về 3 chiếc vé xem Opera. Lẳng chúng một cách thờ ơ
trước mặt Whitney, ông ngỏ lời rằng liệu có thể thu xếp lịch học tập kín đặc
của cô để cùng với dì và chú của mình đến buổi biểu diễn tại đại sứ quán được
không.

Cách đây 1 năm,Whitney hẳn sẽ nhảy lên vỗ tay reo hò nhưng giờ cô đã thay đổi,
thay vào đó cô chỉ nhìn lấp lánh về phía chú và nói: “Chú Edward, con muốn điều
đó hơn bất cứ thứ gì.”

Cô đứng im lặng trong khi Clarissa, trước kia là người hầu của Susan Stone giờ
trở thành người đồng hành và người hầu gái của con gái Susan, trải tóc và cuốn
nó lên thành một chiếc vương miện. Cô mặc một chiếc váy sa tanh trắng có đính
những dải duy băng bằng nhung màu xanh nhạt ở eo váy và đường diềm đăng ten xếp
nếp dưới chân váy. Chiếc áo choàng không tay màu xanh nhạt hoàn thiện vẻ ngoài
của cô. Whitney đứng trước gương, nhìn chằm chặp vào hình ảnh của mình. Ngập
ngừng một chút, cô nhún gối thật thấp, đầu nghiêng một góc hoàn hảo, cô lẩm bẩm:
“Cho phép tôi được giới thiệu quý cô Whitney Stone, sắc đẹp của Paris!”

Sương mù tan dần khiến đường phố Paris lấp lánh dưới ánh trăng. Whitney rúc sâu
hơn vào những nếp gấp của chiếc áo choàng sa tanh, thích thú cái cảm giác của
vải áo cọ vào cằm của mình trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ về phía đám đông đang
tập trung dọc theo đại lộ ướt nước mưa.

Phía ngoài nhà hát, những đám đông ăn mặc đẹp đẽ như thách thức khí trời ẩm
ướt. Các quý ông đẹp trai trong những chiếc áo khoác sa tanh và những chiếc
quần ống bó nghiêng người gật đầu chào những quý cô lấp lánh đầy đồ trang sức.
Bước xuống xe Whitney nhìn đầy ngưỡng mộ vào các quý cô lộng lẫy đến khó tin
trong cách họ đứng, đĩnh đạc và tự tin nói chuyện với những người đi cùng. Ngay
lúc đó cô quả quyết rằng họ là những người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới và
trong một giây cô từ bỏ hi vọng trở thành “Biểu tượng sắc đẹp của Paris”. Dù
vậy thì cô cũng không cảm thấy nuối tiếc là mấy vì niềm phấn khích tuyệt vời
đang nhấn chìm tất cả.

Khi 3 người bước vào nhà hát, chỉ mình Anne nhận ra ánh mắt của các quý ông trẻ
tuổi lười biếng lướt qua Whitney rồi sau đó quay trở lại ngắm cô lâu hơn. Sắc
đẹp của Whitney đang nở rộ, những đường nét sinh động và đầy màu sắc hứa hẹn sẽ
sớm bộc lộ. Sự yêu đời và tinh thần sống động của cô như một điểm nhấn chói
lọi, những đặc điểm đó thể hiện trong vẻ tự chủ đầy vương giả của cô, cách cô
đương đầu với nghịch cảnh trong nhiều năm.

Trong khoang riêng của lãnh sự quán, Whitney chỉnh lại váy và phe phẩy quạt
đúng như cách mà Madame Froussard đã hướng dẫn. Cô cảm thấy buồn cười khi nghĩ
trông mình thật ngốc nghếch vì đã lãng phí thời gian để học ngôn ngữ và toán
học trong khi tất cả những gì cô thực sự cần để làm vui lòng Paul và cha cô
thật quá sức đơn giản. Tại sao ư, đơn giản là chiếc quạt trong tay cô còn hữu
ích hơn cả tiếng Hi Lạp.

Cô vui sướng quan sát hàng biển những kiểu tóc công phu trang trí bằng những
chuỗi hạt lóng lánh đung đưa hay những chiếc lông kiểu cách. Cô trông thấy một quý
ông nhận được một cái vỗ nhẹ trêu chọc bằng quạt của một quý bà và cô cảm thấy
có một sự giống nhau ở tất cả phụ nữ, rồi cô băn khoăn quý ông đó đang thì thầm
điều gì không đứng đắn với quý bà của ông ta khiến bà ấy trông có vẻ thích thú
hơn là giận dữ.

Khi vở kịch khai màn Whitney nhanh chóng quên lãng mọi thứ xung quanh, như lạc
lối khi cô đắm chìm những giọng ca ám ảnh. Tất cả điều này vượt ra ngoài giấc
mơ hoang dại nhất của cô. Khi tấm màn khép lại, không khí trong khán phòng thay
đổi đưa Whitney quay trở lại với thực tại. Phía sau cô, bạn bè của dì và chú cô
đến khoang của họ, hòa giọng vào không khí ầm ĩ đầy tiếng nói cười trong phòng.

Khẽ chạm vào vai Whitney, dì Anne khẽ gọi: “Quay lại đây để dì có thể giới
thiệu con với những người bạn thân của ta.”

Vâng lời, Whitney quay lại và được giới thiệu với ông bà DuVille. Họ chào hỏi
ấm áp và cởi mở trong khi con gái họ, Theresa, một quý cô tóc vàng chạc tuổi
Whitney, chỉ nhướng một mắt lên tò mò quan sát Whitney. Vẻ tự tin của Whitney
thực sự bị lung lay dưới cái nhìn chòng chọc của cô gái. Cô chưa bao giờ biết
cách nói chuyện với người cùng tuổi mình và lần cuối cùng trước khi rời Anh
quốc cô cảm thấy vụng về và phát ốm. Cuối cùng cô cũng tìm được cách mở lời. “Cô
thích buổi nhạc kịch chứ?”

Theresa để lộ núm đồng tiền. “Không vì tôi chẳng thể hiểu một từ nào cả”

Quý ông Eđward tự hào thông báo. “Whitney có thể hiểu tiếng Latinh, Hi Lạp,
tiếng Ý và một chút tiếng Đức.”

Whitney muốn chui xuống đất vì xấu hổ, chú cô đã khoe khoang biến cô thành một
con mọt sách trong mắt gia đình nhà DuVille. Cô buộc mình chấp nhận ánh mắt
kinh hoàng của Theresa.

“Tôi hi vọng là cô không chơi được piano và hát nữa chứ?”Cô gái tóc vàng khẽ
trề môi duyên dáng.

Whitney vội vã trấn an. “Ôi không, tôi không biết cả 2 thứ đó.”

“Tuyệt vời!” Theresa tuyên bố với nụ cười rộng mở khi ngồi xuống một chiếc ghế
bên cạnh Whitney. “Vì đó là hai thứ duy nhất tôi có thể nói là giỏi. Bạn đang
trông chờ lễ ra mắt của mình phải không?”Cô vui vẻ nói trong khi liếc mắt đầy
ngưỡng mộ về phía Whitney.

Whitney thành thực thú nhận. “Không chỉ trông chờ mà là vô cùng mong ngóng.”

“Tôi cũng vậy. Mặc dù đối với tôi, lễ ra mắt chỉ mang tính hình thức. Hôn nhân
của tôi đã được sắp đặt cách đây 3 năm. Nó chỉ tuyệt vời vì giờ tôi có thể dành
toàn bộ tâm trí để có thể tìm cho bạn một tấm chồng. Tôi sẽ nói cho bạn biết
biết quý ông nào thích hợp, ví dụ như có những người đẹp trai nhưng không có
tiền và tương lai, sau đó khi nào bạn tìm được người thực sự phù hợp tôi sẽ tới
dự đám cưới và thông báo cho mọi người biết rằng tôi là bà mai từ đầu chí cuối”.
Cô kết thúc với một nụ cười không thể cưỡng lại.

Whitney mỉm cười đáp trả, hơi lúng túng với cách mà Theresa không ngần ngại
muốn kết bạn với mình. Nụ cười của cô là tất cả những gì Theresa cần để tiếp
tục. “Tất cả chị gái của tôi đã có những cuộc hôn nhân tuyệt vời, chỉ còn lại
mình tôi và tất nhiên là cả anh trai Nicolas của tôi nữa.”

Whitney cố kìm chế để không cười thật to trước ý nghĩ liệu Nicolas DuVille có
hợp với tiêu chí “thích hợp” hay “chỉ đẹp trai” thì Theresa đã nhanh chóng trả
lời khi chưa được hỏi. “Nick không chỉ thích hợp. Xem nào, anh ấy thực sự rất
thích hợp bởi vì anh ấy giàu có và vô cùng đẹp trai. Chỉ có điều là Nicolas vẫn
chưa sẵn sàng lấy vợ. Đó là điều nuối tiếc và thất vọng của cả gia đình vì
Nikki là con thừa tự duy nhất và là con trưởng”.

Thực sự tò mò, tuy nhiên Whitney tìm cách để trả lời một cách lịch sự rằng cô
hi vọng quý ông DuVille không phải chịu bất kỳ sự phiền trách nào.

Theresa cất tiếng cười du dương. “Không đâu, trừ phi có ai coi sự nhàm chán quá
mức và sự ngạo mạn khinh người là một nỗi thống khổ. Tất nhiên Nicolas có quyền
như vậy vì đàn bà bám theo anh ấy hàng đoàn. Mama tôi nói rằng nếu như phụ nữ
có quyền được cầu hôn với nam giới thì Nicolas sẽ có nhiều lời cầu hôn hơn tất
cả lũ con gái chúng tôi hợp lại.”

Vẻ ngoài quan tâm lịch sự của Whitney bị phá vỡ, cô cười lớn. “Tôi không thể
hình dung tại sao, với tôi anh ấy thật là đáng ghét.”

“Phải nói là quyến rũ”. Theresa trang trọng nói “Nicolas rất hấp dẫn.” Sau một
hồi ngừng lại ngẫm nghĩ cô tiếp tục. “Thật tiếc là Nikki quá khó khăn bởi vì
nếu anh ấy tham dự lễ ra mắt của chúng ta và để mắt đến bạn thì bạn sẽ thành
công ngay lập tức.” Cô thở dài, “Tất nhiên, chẳng có gì trên thế giới này có
thể thuyết phục anh ấy tham dự một buổi dạ hội ra mắt cả. Anh ấy từng nói những
buổi dạ hội như thế hết sức buồn chán. Tuy nhiên tôi sẽ kể cho anh ấy về bạn,
có thể anh ấy sẽ giúp.”

Chỉ có sự lịch sự hết sức mới ngăn Whitney nói rằng cô chẳng bao giờ mong được
gặp người anh ngạo mạn của Theresa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+