Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, em yêu – Judith McNaught – Chương 33 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 33

Dưới
tia sáng đầu tiên của bình minh, Whitney trườn người ra từ dưới cái chăn lạnh,
mò mẫm tìm chiếc áo choàng của nàng trong bóng tối, sau đó yên vị trong một chiếc
ghế đặt cạnh cửa sổ ngắm mặt trời mọc trên bầu trời London trong ngày hôn lễ của nàng. Nàng cúi
đầu và cầu nguyện. Nhưng tất cả những điều cầu nguyện của nàng bắt đầu với “cảm
ơn” thay vì “cầu xin”.

Nàng lắng nghe cả ngôi nhà đang bừng tỉnh, âm thanh của những người đầy tớ đi
lại trong hành lang, tiếng chân ngang qua cửa phòng nàng. Hôn lễ sẽ bắt đầu vào
lúc ba giờ, vậy mà từ bây giờ đến lúc đó dường như kéo dài vô tận.

Nhiều giờ sau, thời gian như ngừng trôi, và sau đó, chỉ vừa đến đầu giờ chiều, thời
gian như nhảy cóc, trôi qua vùn vụt. Mọi người nhốn nháo ra vào phòng ngủ của
nàng, trong khi dì Anne ngồi trên giường, nhìn Clarissa chải mái tóc đen dày
của Whitney cho đến khi nó bóng mượt. Emili bước vào phòng khoác một chiếc áo
choàng, sẵn sàng để nhanh chóng mặc váy áo của cô, với Elizabeth ở ngay bên cạnh. “Chào,” Whitney
nói với giọng bình thản vui tươi.

“Hồi hộp hay chỉ là không nói được?” Emili hân hoan trêu ghẹo.

“Cả hai đều không. Chỉ hạnh phúc.”

“Chẳng lẽ cậu không hồi hộp tí nào hay sao?” Elizabeth vặn vẹo vẻ hi vọng, nháy mắt bí ẩn
với Emili và dì của Whitney. “Mình hi vọng đức ông không đổi ý.”

“Chàng sẽ không.” Whitney trấn tĩnh mình với vẻ thanh thản tuyệt đối.

“Ồ!” mẹ của Clayton cười, bước vào phòng, “Ta có
thể thấy chiều nay mọi thứ ở đây rất khác biệt so với ở phố Upper Brook.
Stephen đang làm Clayton phát điên lên.”

“Clayton hồi hộp sao?” Whitney hỏi vẻ không tin.

“Hơn cả tưởng tượng!” Nữ công tước nói, mỉm cười và ngồi xuống cạnh dì Anne trên
giường.

“Tại sao?” Whitney cảnh giác hỏi.

“Tại sao? Có ít nhất một tá lí do vì sao, và tất cả chúng đều trực tiếp hoặc
gián tiếp liên quan đến Stephen. Mười giờ sáng nay, Stephen vừa đến nhà đã nói
với Clayton rằng khi nó đi ngang qua đây, hai chiếc xe du hành đang được xếp đồ
lên và nó khá, khá chắc rằng nó thấy con bước vào một trong hai chiếc xe đó.
Clayton đã đâm bổ xuống cầu thang để đuổi theo con trước khi Stephen hét lên
rằng nó đang đùa.”

Whitney nhẹ nhàng cười và nữ công tước nói, “Con có thể thấy điều đó hài hước, cưng
à, nhưng Clayton thì không. Sau đó, Stephen đã thuật lại một cách thuyết phục
rằng nó đã phát hiện ra một trò chơi khăm không hề tồn tại rằng những người phù
rể định bắt cóc Clayton và làm nó đến buổi lễ muộn. Đó là vì sao mười hai người
phù rể đang lạnh cóng đến tận gót chân dưới con mắt giám sát của Clayton trong
nhà nó. Và đó chỉ là bước khởi đầu.”

“Tội nghiệp Clayton.”

“Tội nghiệp Stephen,” nữ công tước đính chính. “Ta đến đây bởi vì ta không thể
chịu đựng nhìn đứa con lớn của ta giết đứa nhỏ hơn, đó là điều Clayton đang đe
dọa – khá là nghiêm túc, ta phải nói vậy – sẽ làm nếu Stephen đến trong tầm tay
của nó lần nữa.”

Thời gian trôi nhanh trong chớp mắt, và Whitney đã mặc đồ xong và bất thình
lình bước vào phòng ngủ để dì nàng và mẹ chồng tương lai kiểm tra.

“Ôi, con thân yêu của ta,” nữ công tước há hốc mồm, mắt bà sáng lên vì kinh
ngạc. “Suốt cuộc đời ta chưa thấy bất cứ ai đẹp như con!” Lùi lại, bà xem xét
chiếc váy trắng ngà đính ngọc trai của Whitney được thiết kế lộng lẫy theo kiểu
của các cô dâu thời trung cổ. Cổ áo được cắt vuông và sâu ôm sát bộ ngực đầy đặn và ôm xéo xuống vòng eo nhỏ, nơi có một sợi dây
lưng với những sợi dây bằng kim cương và ngọc trai gắn trên mỗi mắt xích rủ
xuống quanh hông nàng. Tay áo trong bằng sa tanh ôm sát và dài đến cổ tay nàng,
nhưng lớp tay áo ngoài bằng sa tanh cứng và được đính ngọc trai, phồng to và
kéo đến khuỷu tay nàng. Một chiếc áo choàng sa tanh mềm rủ dài quét đất sau
lưng được viền ngọc trai và đính vào vai nàng bởi những sợi đá quý cùng kiểu như
những sợi dây ở eo nàng. Nàng không mang mạng che mặt. Thay vào đó, tóc nàng
được bới ngược ra sau trán và giữ ở đỉnh đầu bởi một chiếc trâm bằng kim cương
và ngọc trai. Phần còn lại đổ như thác nước qua vai nàng với những gợn sóng,
kết thúc với những lọn tóc xoăn dày ngang lưng nàng. Clayton đã nói chàng thích
nhất nàng để tóc như vậy.

“Con trông y hệt như những gì mà một công chúa
thời trung cổ ao ước được như vậy,” mẹ Clayton trang trọng thốt lên, nhưng Anne
Gilbert chỉ bình thản nhìn chăm chú người phụ nữ trẻ xinh đẹp trong niềm vui âm
thầm, người sẽ trở thành một nữ công tước, trong khi trong tâm trí bà nhìn thấy
Whitney trong bộ dạng của nàng cách đây chưa lâu, mặc quần của người giữ ngựa,
chân trần giữ thăng bằng trên con ngựa đang chạy nước kiệu. Rốt cuộc khi bà
nói, nước mắt của hạnh phúc và hãnh diện đong đầy trong giọng nói. “Chúng ra
nên đến nhà thờ sớm. Bố con nói rất nhiều đám đông những người tò mò đang tụ
tập lại khi ông ấy đi qua đây ba giờ trước, và ông ấy nói đường sá cực kì tắc
nghẽn.”

Đó là đã nói giảm đi. Qua bốn khu phố để đến nhà thờ lớn, chiếc xe chở Whitney,
bố và dì nàng, gần như không di chuyển được, vô vọng vướng trong tình trạng hỗn
độn của những chiếc xe và những người tò mò đang tràn xuống phố. Dường như cả London
đang đổ dồn về nhà thờ để chứng kiến đám cưới này.

° ° °

Trong
tiền sảnh rộng rãi của nhà thờ, mười hai người phù rể nhìn Stephen đi từ ngoài
cửa vào đầy hi vọng. Anh tiến đến Clayton đang đứng dựa vào một cái bàn, khuôn
mặt cứng ngắc của chàng cho thấy một cơn bão tố đang tích tụ bên trong chàng
khiến nó ngày càng giống như Whitney đã thực sự bỏ rơi chàng tại bệ thờ. Tuy
nhiên, Stephen, vẫn không hề nao núng, vui
vẻ thông báo, “Ngoài kia đã xảy ra một tình trạng hỗn loạn không thể tin được.
Những con đường đầy tràn những người đi bộ, và ngựa và xe không thể đi được.”

Clayton bật thẳng người dậy và hất đầu về phía cái cửa lát đá. “Tìm McRea, hắn
đang ở đâu đấy trong nhà thờ, và nói với hắn anh muốn xe ngựa sẵn sàng đợi ở
cửa trước. Nếu nàng không ở đây trong vòng năm phút nữa, anh sẽ đi đón nàng.”

“Clay, trừ phi chiếc xe của anh mọc cánh, còn không nó không thể làm gì. Anh có
phiền bước ra ngoài cánh cửa này và tự mình xem tại sao Whitney đến trễ được
không?”

Với những bước chân dài và giận dữ, Clayton đi theo Stephen đến cánh cửa và
nhìn ra bên ngoài nhà thờ đến một quảng trường. Con đường đang đầy người và
những chiếc xe mắc kẹt vào nhau. “Điều quái quỷ gì đang diễn ra thế?” chàng gắt
lên.

“Một công tước làm đám cưới.” Stephen nhăn nhở cười. “và với một cô gái xinh
đẹp không thuộc giới quý tộc cũng như không giàu có. Rõ ràng, đám cưới của anh
là một chuyện cổ tích của thế kỷ, và mọi người đều có ý đến đây để chứng
kiến nó.”

“Ai mời họ chứ?” Clayton hỏi vặn, tâm trí chàng tập trung vào việc Whitney có
thể đi đâu để lẩn tránh chàng.

“Vì chúng ta không sở hữu nhà thờ này, không nghi ngờ gì là họ nghĩ họ có quyền đến đây. Mặc dù,” Stephen hài hước nói thêm,
“Không còn một khoảng trống nào nữa. Thậm chí ngay cả ban công cũng chật kín.”

“Thưa Đức ông,” một giọng đàn ông trầm trầm xen vào. Mười bốn khuôn
mặt đàn ông lo lắng quay lại về phía người mục sư đang diện bộ quần áo tu sĩ
sang trọng nhất của mình. “Cô dâu đã đến,” ông ta nói nhỏ nhẹ.

° ° °

Hai
mươi nghìn ngọn nến trắng chiếu sáng lối đi giữa và bệ thờ của cả nhà thờ.
Tiếng đàn óc gan vang lên một tiếng ngân nga, và sau đó giai điệu ngân
lên một cách trang trọng, vang vọng cả nhà thờ từ sàn nhà đá hoa cho đến trần
nhà mái vòm.

Whitney nhìn mười hai người phù dâu từng người một đi xuống lối đi giữa nhà thờ.
Therese DuVille Ronsard nhận bó hoa từ một cô phù dâu và đứng thẳng hàng vào
đoàn người, sau đó cô quay sang Whitney với một nụ cười dịu dàng. “Nicki trao cho mình một lời nhắn, mà mình sẽ nói với cậu
trong giây phút này. Anh ấy nói với cậu, “chúc một chuyến đi tốt lành – lần nữa”.”

Lời nhắn sâu sắc của Nicki gần như
phá vỡ sự bình tĩnh của Whitney. Nước mắt phút chốc làm mờ mắt nàng và nàng cố
gắng tập trung nhìn vào Emili, người vừa bước vào lối đi trong một chiếc váy
dài bằng lụa và sa tanh mầu xanh lá cây. Bây giờ chỉ còn một mình nàng và cha
nàng, người mà nàng chỉ trao đổi những câu nói lịch sự và chung chung kể từ khi
ông xuất hiện để dự đám cưới hai ngày trước đây.

“Không có gì đáng để lo lắng,” ông nói với giọng khàn khàn kì lạ. “Bố đang bước
xuống lối đi giữa nhà thờ với cô gái đẹp nhất nước Anh trong tay mình.” Ông
nhìn nàng, và Whitney nhìn thấy mắt ông đã ươn ướt khi nói tiếp, “Bố không mong
là con sẽ tin điều này, bởi vì bố và con luôn trái ngược như mặt trăng và mặt
trời, nhưng bố không bao giờ hứa gả con cho công tước nếu bố không nghĩ ông ấy
là người có thể – không, là người đàn ông dành cho con,” ông vụng về sửa lại.
“Bố đã tự nói với mình trong ngày đầu tiên khi ông ấy đến nhà, rằng hai con như
là được cắt ra từ một mảnh vải, và bố đồng ý lời cầu hôn của ông ấy ngay khi
đó. Bố và ông ấy không hề bàn luận đến chuyện tiền bạc cho đến khi bố đã đồng ý
chuyện đính hôn.”

Mắt Whitney đã mờ hẳn đi khi nàng nghiêng sang và hôn vào vầng trán nhăn nheo
của cha nàng. “Cám ơn bố đã nói với con những điều này. Con cũng yêu bố.”

Tiếng đàn đột ngột dừng lại, kế đó là một phút giây dài im lặng treo lơ lửng,
sau đó nó vang lên hai tiếng, và Whitney đặt bàn tay run run của nàng lên cánh
tay của cha nàng.

Với tiếng nhạc bay vút xuyên qua cả mái hiên và bốn nghìn người đứng nhìn trong
sự yên lặng trang trọng, Whitney bắt đầu bước từng bước xuống lối đi giữa của nhà
thờ.

Clayton đã từng vẽ ra bức tranh trong đầu chàng rằng nàng sẽ trông như thế nào
trong giây phút này – bức tranh của một cô dâu xinh đẹp với chiếc mạng che mặt
và váy trắng thướt tha. Nhưng những hình ảnh chàng đang nhìn
thấy trong ánh nến lung linh quét sạch hơi thở của chàng. Niềm kiêu hãnh bùng lên trong chàng, nổ tung trong toàn cơ thể
chàng cho đến khi chàng thấy nhức nhối vì nó. Không có một cô dâu nào đã từng,
đã từng nhìn giống như nàng. Whitney đang đến với chàng mà không hề e thẹn,
không có cái khăn voan che khuất nàng khỏi chàng. Và khi chàng nhìn – nàng
ngước mắt lên tìm mắt chàng – và giữ chúng ở đó – chủ tâm để mọi người từ đàn
ông, đàn bà cho đến trẻ con trong nhà thờ biết rằng nàng tự hào vì đang đi đến
với chàng.

Mái tóc dày của nàng chảy qua vai nàng, sợi dây lưng bằng vàng buộc ở vòng eo
thon thả của nàng duyên dáng đu đưa theo từng bước đi, và chiếc áo choàng viền ngọc
trai tỏa sáng sau lưng nàng. Nàng là một nữ hoàng với vẻ đẹp lộng lẫy rực rỡ,
thâm trầm nhưng không kiêu ngạo, xinh đẹp gợi cảm nhưng xa vời, không thể với
tới được. “Ôi tình yêu của ta, bé con,” Clayton thì thầm trong tim chàng.

Đám đông chìm trong sự chờ đợi nín thở khi công tước bước về phía trước, khung
người cao lớn của chàng lộng lẫy trong bộ lễ phục bằng nhung mầu đỏ thẫm vương
giả sang trọng. Họ thấy công tước nắm lấy tay nàng và mỉm cười với nàng – và họ
biết chàng nói gì đó với nàng. Nhưng chỉ có Whitney nghe thấy câu nói dịu dàng
của chàng, “Xin chào, tình yêu của ta.” Khung cảnh công tước đẹp trai nhìn
xuống cô dâu xinh đẹp của chàng với niềm kiêu hãnh dịu dàng như vậy khiến nhiều
người phải lấy khăn tay chấm mắt trước cả khi đôi uyên ương đọc lời thề.

Clayton dẫn nàng đến bệ thờ, đến nơi của nàng bên cạnh chàng, nơi sẽ dành cho
nàng mãi mãi.

Whitney đứng đó với tay nàng nằm trong cái nắm tay mạnh mẽ và bảo bọc của
chàng. Khi người mục sư yêu cầu nàng đọc lại lời thề của mình, nàng quay về
phía Clayton và đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt ấm áp và trấn an của chàng. Giọng
nàng rõ và chắc chắn, nhưng khi nàng hứa sẽ vâng lời chàng, biểu hiện của
Clayton thay đổi. Chàng nhướn một bên lông mày với vẻ hoài nghi khôi hài khiến
Whitney gần như nói lạc mất một từ khi nàng cố kìm lại một tiếng cười sững sờ.

Cuối cùng, họ được tuyên bố là chồng và vợ; tiếng nhạc nổi lên; và Clayton
tuyên bố quyền được hôn cô dâu. Đó là một cái hôn nhẹ lịch sự, không giống bất
cứ một cái hôn nào trước đây, khiến mắt Whitney biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. “Ta
phải luyện tập,” Clayton thì thầm trêu khi họ quay đi, “cho đến khi thuần
thục.”

Cô dâu xinh đẹp lộng lẫy của chàng gật đầu giả bộ nghiêm chỉnh và thì thầm từ
tốn, “Em sẽ rất hạnh phúc để giúp chàng luyện tập, ông chủ của em.”

Đó là lí do vì sao, theo lời kể sau đó, công tước của Claymore cười rung cả vai
khi chàng rời khỏi bệ thờ với nữ công tước trong tay chàng.

° ° °

Whitney
ngồi bên cạnh Clayton trong chiếc xe ngựa khi họ lướt trên những con đường bằng
phẳng hướng về Claymore. Chiếc xe của nhà Gilbert vẫn vô vọng nằm trong tình
cảnh kẹt cứng ở nhà thờ, vì vậy dì và chú Whitney tuy dễ chịu nhưng cũng lưỡng
lự làm hành khách trên cỗ xe cùng với chú rể và cô dâu, điều mà bốn người họ
đều nhận thấy rõ là sẽ không còn chút riêng tư nào cho đôi vợ chồng mới cưới.

Lắng nghe Clayton trò chuyện với họ, nàng nhìn vào chiếc nhẫn vàng nặng chàng
đã đeo vào tay nàng. Trông nó lạ lùng khi ở đó, bao lấy ngón tay thon dày của
nàng gần hết đốt tay thứ nhất, một lời tuyên bố hùng hồn với cả thế giới rằng
nàng đã thuộc về chồng của nàng.

Chồng nàng? Whitney liếc trộm Clayton qua hàng mi. Chồng của mình, nàng nhắc
lại với chính mình và một cơn xúc động xuyên qua nàng. Lạy Chúa… chàng đã là
chồng nàng; cao sáu feet ba đầy nam tính, tao nhã và hiểu biết – nhưng cũng
mạnh mẽ; một sự kết hợp của cả quyền lực và tự chủ. Ngay cả nàng bây giờ cũng
đã mang tên của chàng. Nàng thuộc về chàng. Đó là một suy nghĩ hơi đáng sợ – và
cũng có một chút tuyệt diệu, nàng quyết định.

Đoàn người đi theo đám cưới chạy thẳng qua cổng chính của Claymore sau đó lướt
dọc lối đi riêng uốn khúc với những ngọn đuốc rực rỡ đã được thắp ở hai bên
đường, chiếu sáng cả lối đi dành cho khách mời sắp đến. Khi họ dừng lại trước
ngôi nhà chính, Clayton giúp Whitney xuống xe, và nàng ngạc nhiên khi thấy tất
cả người làm – từ người hầu, quản gia, đầy tớ, gác cổng và hầu gái; cho đến
những người làm vườn, người giữ cửa, người giữ rừng và người coi ngựa đều xếp
thẳng hàng ở trước bậc thềm trong những bộ chế phục và đồng phục sạch sẽ, theo
đúng thứ bậc của họ.

Clayton không dẫn nàng đến cửa chính như nàng đoán, mà bước vài bước đến trước
đám đông. Whitney mỉm cười nhút nhát trước hơn một trăm năm mươi khuôn mặt, sau
đó liếc sang Clayton.

“Can đảm lên,” chàng thì thầm, cười toe toét. Một giây sau không gian vỡ òa với những tiếng chúc mừng và vỗ tay.

Chàng đợi cho tiếng ồn lắng xuống. “Đây là một truyền thống khác,” chàng giải
thích với Whitney trong khi chàng vẫn đứng đó, nghiêm trang nhìn những người
đầy tớ, nhưng nụ cười lấp lánh trong mắt chàng. “Hãy chiêm ngưỡng bà chủ mới
của các người, vợ ta.” Clayton đang nhắc lại những lời cổ mà vị công tước đầu
tiên của Claymore đã nói khi trở về với cô dâu bị bắt cóc của ngài, với giọng
trầm trầm vang dội mà tất cả mọi người đều nghe rõ. “Và hiểu rằng khi nàng ra
lệnh cho các người, cũng như là ta ra lệnh; khi các người phục vụ nàng, cũng là
các người đang phục vụ ta; lòng trung thành mà các người dành hay không dành cho
nàng; cũng là dành và không dành cho ta.” Những nụ cười rộng mở lan tỏa trên
khuôn mặt của những người làm, và khi Clayton dẫn Whitney quay đi, những tiếng
huyên náo chúc mừng vang lên to gấp đôi so với lần trước.

Trong phòng khách màu-trắng-và-vàng, Clayton rót sâm panh cho Whitney, ông bà
Gilbert và chàng. Stephen và mẹ chàng cũng tụ họp với họ sau đó và Clayton tự
động rót đầy hai li nữa. Cả một trăm hai sáu phòng của ngôi nhà chính và bẩy
mươi phòng của dãy nhà dành cho khách đều đã chứa đầy khách đến dự đám cưới,
rất nhiều người đã đến từ ngày hôm trước. Âm thanh của những cỗ xe ngựa dừng
lại trên lối đi vào nhà không ngớt chứng tỏ khách mời đang trở lại từ nhà thờ.

“Nàng có muốn nghỉ ngơi không, em yêu?” Clayton hỏi khi đưa nàng li rượu.
Whitney liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là bẩy giờ và bữa tiệc sẽ bắt đầu từ tám
giờ. Trong lúc chờ đợi, Clarissa sẽ cần là lại chiếc váy của nàng, có nghĩa là
nàng không có thời gian để uống nốt li sâm panh. Lưỡng lự, nàng gật đầu và đặt li
xuống.

Clayton nhìn thấy nàng liếc nhìn tiếc nuối li rượu và cười chế giễu nàng, chàng
cầm cả hai li của họ và dẫn nàng lên cầu thang rộng uốn cong dẫn đến phòng ngủ
của họ. Đến căn phòng nối liền với phòng chàng, nơi nàng sẽ ở từ bây giờ, chàng
dừng lại, mở cửa cho nàng, và đưa nàng li sâm panh. “Ta phải phải yêu cầu mang
cả chai đầy lên không, thưa quý bà?” chàng trêu, và trước khi Whitney có thể
bướng bỉnh cãi lại, miệng chàng cúi
xuống, nhẹ nhàng lướt trên môi nàng một nụ hôn ngắn ngủi ngọt ngào.

° ° °

Một
tấm thảm đỏ thắm trải dài từ lối đi thẳng đến thềm nhà đắp cao có bậc dẫn đến
ngôi nhà lớn đang được chiếu sáng rực rỡ.

Những khách mời đến thành từng dòng người đều đặn, vô tận, đi đến một sảnh lớn
trước cầu thang, hai bên là ba mươi người hầu xếp hàng cứng ngắc trong bộ chế
phục màu đỏ-tía-và-vàng của nhà Westmoreland để tiếp đón.

Bên dưới chiếc đèn chùm sáu tầng trong phòng khiêu vũ, Whitney đứng bên cạnh
Clayton trong khi người quản gia xướng tên các vị khách, “Quý ông và quý bà…
Ngài… ông bà…” khi từng người đi qua bên dưới những cái cổng cẩm thạch vào
căn phòng trang hoàng đầy hoa. “Quý bà Amelia Eubank,” nàng nghe người quản gia
nói. Bỗng nhiên, Whitney căng thẳng khi bà goá già cộc cằn lách về phía họ với
một chiếc mũ xanh ngắt và váy sa tanh mầu tía.

“Thưa bà, tôi tin là,” Clayton trêu ghẹo, cười toe toét với bà goá già khó
tính, “tôi đã không thất bại trong việc mang lại cho bà “một cuộc cạnh tranh”
tương xứng với Sevarin?”

Quý bà Eubank bật lên cười vui vẻ, sau đó nghiêng lại gần
Clayton. “Ta đang muốn hỏi anh, Claymore, đó chính xác có phải là lí do mà anh
chọn trang trại Hodges để “nghỉ ngơi”?”

“Chính xác,” Clayton nói trong khi chàng hất nhẹ đầu về phía Whitney, “là lí do
mà bà đã nghĩ.”

“Ta biết mà!” bà nói và cười khúc khích hài lòng. “Tuy nhiên phải mất vài tuần
ta mới dám chắc. Anh chàng chó con trẻ tuổi ngạo mạn ạ!” Bà nói thêm gần như âu yếm trong khi bà đặt chiếc kính một
mắt lên mắt và quay đi, tìm kiếm một người hàng xóm xui xẻo trong làng để tấn
công.

Bữa tối và một buổi tiệc hoành tráng được bắt đầu với một chầu sâm panh chúc
mừng, li thứ nhất được khởi xướng bởi Stephen. “Vì Nữ công tước của Claymore,”
anh nói.

Nhìn sang mẹ Clayton, Whitney mỉm cười vui vẻ và nâng li của nàng nên, sẵn sàng
để chúc mừng bà. “Ta tin ý Stephen là nói đến nàng, tình yêu của ta,” Clayton
cười khúc khích thì thầm.

“Em? Ồ vâng, tất nhiên,” Whitney nói, nhanh chóng hạ thấp tay nàng để cố gắng
sửa chữa sai sót của mình. Nhưng đã quá muộn, những vị khách đã trông thấy nàng
và đã ồ lên cười.

Sau một tràng chúc tụng cho sức khỏe, hạnh phúc, và đời sống dài lâu của cô dâu
và chú rể, những người khách yêu cầu chú rể phát biểu. Clayton đứng dậy và
Whitney cảm thấy bừng lên niềm tự hào khi thấy chàng đứng đó, bao quanh bởi cái
uy quyền ẩn chứa mà đã thành một phần của con người chàng. Chàng nói và giọng
nói sâu lắng của chàng vang vọng đến góc xa nhất của căn phòng yên lặng. “Nhiều
tháng trước ở Pari,” chàng nói, ngọt ngào nhìn Whitney trong một giây, “một phụ
nữ trẻ đáng yêu buộc tội tôi vì đã “giả vờ là một công tước”. Nàng ta nói tôi
là một “kẻ lừa đảo” tội nghiệp và tôi nên tìm một tước hiệu khác để mong mỏi –
một tước hiệu nào đó phù hợp với tôi hơn. Và tôi đã quyết định chỉ có một danh
hiệu khác mà tôi muốn: đó là chồng của nàng.” Chàng lắc đầu vẻ tội nghiệp,
trong khi nét cười sáng lên trong đôi mắt xám của chàng. “Hãy tin tôi, tước
hiệu đầu tiên của tôi đạt được dễ hơn nhiều so với cái thứ hai.” Khi trận cười
đã giảm bớt, Clayton trang trọng nói thêm, “và rất, rất ít giá trị hơn.”

Khi những nhạc công chơi điệu van đầu tiên, Clayton dẫn nàng ra sàn nhảy. Ôm
nàng trong tay, chàng quay nàng vòng vòng để tất cả mọi người có thể nhìn thấy,
nhưng khi những vị khách bắt đầu tham gia cùng họ trên sàn, chàng thả lỏng và
thư thả khiêu vũ với nàng.

Các giác quan của chàng sống động trước mùi thơm nước hoa phảng phất của nàng,
trước cái đụng chạm nhè nhẹ của đầu ngón tay nàng. Chàng nghĩ về đêm mai, hoặc
đêm sau nữa, khi chàng có thể thật sự biến nàng thành của chàng, và máu chàng
sôi lên nóng bỏng khiến chàng buộc phải gạt ý nghĩ đó sang một bên. Chàng cố
gắng tập trung vào một cái gì khác, và trong khoảng mười giây sau, trong đầu
chàng bắt đầu cởi quần áo và hôn nàng, vuốt ve nàng với tay và miệng chàng cho
đến khi nàng trở nên buông thả với chàng.

Cha nàng yêu cầu nhảy với nàng điệu tiếp theo, và Clayton nhảy với mẹ chàng, và
cứ thế hàng giờ trôi đi. Giờ đã là quá nửa đêm khi Whitney và chàng rời sàn
nhảy và bước đi cùng nhau, tay trong tay, cười và nói chuyện với những khách
mời của họ.

Có thể thấy được là Whitney thực sự rất vui sướng và Clayton tất nhiên không
vội vã gì dẫn nàng rời bữa tiệc. Rút cuộc thì chàng chẳng có gì để trông đợi
trong đêm nay ngoại trừ ngủ một mình trên giường của mình. Khi đồng hồ chỉ gần
một giờ, Clayton có một cảm giác không dễ chịu là những người khách đang mong
đợi là họ sẽ đi nghỉ – một nghi ngờ được khẳng định khi Ngài Marcus Rutherford
bày tỏ với chàng với giọng nhỏ nhẹ, mắc cười, “Lạy Chúa tôi, anh chàng, nếu cậu
băn khoăn khi nào cậu có thể rời đi mà không gây ra chuyện bàn tán, thì nó đã
là hai giờ trước đây rồi.”

Clayton đến chỗ Whitney. “Ta xin lỗi phải kết thúc buổi tối của nàng, bé con,
nhưng nếu chúng ta không sớm bỏ đi, mọi người sẽ bắt đầu dị nghị. Hãy đi chào
tạm biệt với chú và dì nàng,” chàng giục, nhưng chàng cũng không vội vã gì để
bỏ đi, và nó làm chàng khó chịu khi bị đuổi cổ từ bữa tiệc chết tiệt của chàng
trong ngôi nhà chết tiệt của chính chàng và bởi chính những người khách chết
tiệt của chàng… điều đó, chàng lập tức nhận ra, là hoàn toàn trớ trêu cho một
chú rể nghĩ như vậy trong đêm hôn lễ của mình, đặc biệt khi chú rể đó lại chính
là chàng. Nhăn nhó cười, chàng lắc đầu trước sự mỉa mai của nó.

Không may, Clayton vẫn còn cười khi nhìn Whitney chúc chú nàng ngủ ngon, và quý
ông đó hiểu lầm nụ cười của Clayton thành một cái liếc mắt dâm đãng, cảm thấy
là phận sự bề trên của mình để gửi đến cho chú rể một cái cau mày thể hiện sự
quở trách. Clayton cứng người dưới sự trách cứ im lặng và, cảm thấy bị nghĩ xấu
một cách không công bằng, bực dọc nói, “Chúng tôi sẽ gặp ngài ở bữa sáng,”
trong khi chàng đã định một phút trước đó là sẽ thân thiện chúc Ngài Gilbert
ngủ ngon.

Yên lặng, Clayton dẫn Whitney đến một hành lang từ cánh phía tây. Căng thẳng
trào lên trong nàng khi họ đi qua ban công, và khi đến cầu thang, bước chân của
nàng bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên do Clayton đang loay hoay với một phiền phức
mới nên không chú ý: Chàng nên dẫn Whitney đến phòng ngủ của chàng, hay đưa đến
phòng của nàng? Những người hầu đều đang lượn lờ khắp cái nơi quái quỷ này và
chàng không muốn chuyện họ thiếu thân mật trong đêm tân hôn trở thành một chuyện
đồn đại giữa những người làm.

Chàng vừa mới quyết định dẫn nàng về phòng ngủ của nàng thì hai người hầu xuất
hiện ở cầu thang, cảm giác tội lỗi như kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình,
Clayton nhanh chóng chuyển hướng đi, lùi lại và mở cánh cửa phòng chàng thay vì
cửa phòng nàng. Chàng đã bước vào phòng trước khi nhận ra Whitney đã dừng lại ở
cửa và nhìn chết lặng vào căn phòng quen thuộc nơi chàng đã thô bạo xé bỏ quần
áo của nàng.

“Vào đi, em yêu,” chàng nói, liếc nhanh xuống cầu thang và dùng sức kéo nàng
nào trong. “Không có gì phải sợ hãi ở đây, không có tên điên rồ nào dám làm hại
nàng.”

Với một cái lắc đầu, nàng dường như gạt bỏ những kí ức đang ám ảnh nàng và bước
vào trong. Thở dài nhẹ nhõm, Clayton đóng cửa lại sau lưng và hướng Whitney đến
một chiếc ghế sofa dài xanh lá cây đặt ở góc phải của lò sưởi, đối diện với
chiếc ghế chàng đã ngồi trong đêm định mệnh đó. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng
trên chiếc sofa, vừa nhìn vào hình dáng quyến rũ của nàng, chàng nghĩ sẽ là
khôn ngoan hơn khi ngồi ở chiếc ghế đối diện nàng.

Tối nay, Whitney không thể ngủ trong phòng nàng và chàng ngủ trong phòng chàng,
chàng quyết định, bởi vì những người hầu sẽ nghĩ thật là kì lạ khi hai chiếc
giường đều có người ngủ. Nàng sẽ ngủ trên giường của chàng và chàng sẽ ngủ trên
ghế sofa.

Chàng nhìn nàng. Mái tóc đen đang hướng về phía ánh lửa bập bùng trong lò sưởi,
lẩn tránh chiếc giường lớn ở trên cái bệ cao. Điều đó nhắc chàng nhớ rằng nàng
phải đang thắc mắc là tại sao, nếu chàng thực giữ lời hứa, chàng lại không đưa
nàng về phòng nàng. “Nàng sẽ phải ngủ ở đây, bé con – nếu không những người hầu
sẽ bàn tán. Ta sẽ ngủ ở ghế sofa.”

Nàng nhìn chàng và mỉm cười, như thể nàng đã nghĩ quá xa xôi.

Sau giây phút lúng túng, chàng gợi ý, “Nàng có muốn nói chuyện không?”

“Có,” nàng lập tức đồng ý.

“Nàng muốn nói về chuyện gì?”

“Ồ, bất cứ chuyện gì.”

Clayton vắt óc để nghĩ ra vài chuyện gì đó thú vị để nói, nhưng tâm trí và cơ
thể chàng đều gắn chặt ở sự hiện diện đầy khiêu gợi ở nàng ở phòng ngủ của
chàng. “Hôm nay thời tiết thật là đẹp,” rốt cuộc chàng nói. Chàng có thể thề
rằng một nét cười thoảng qua trên khuôn mặt nàng, hay đó chỉ là ánh lửa bập
bùng của ngọn lửa? “Trời không mưa,” chàng nói thêm, bắt đầu cảm thấy cực kì
ngớ ngẩn.

“Sẽ không có gì thay đổi kể cả trời mưa. Nó vẫn là một ngày tuyệt vời và đẹp
đẽ.”

Lạy Chúa! Chàng ước gì nàng không nhìn chàng với đôi mắt màu xanh lục sáng long
lanh và mỉm cười quyến rũ với chàng như vậy. Không phải đêm nay. Có một tiếng
gõ rụt rè trên cánh cửa của chàng, và cả của nàng. “Ai lại – ?”

“Em đoán đó là Clarissa,” Whitney nói, sẵn sàng đứng lên và nhìn xung quanh tìm
cánh cửa nối giữa hai phòng dẫn đến phòng ngủ của nàng. Clayton đi đến cánh cửa
dẫn ra hành lang, kéo cửa mở và bực dọc nhìn nhìn người hầu phòng ôn tồn nói,
“Chào buổi tối, thưa đức ông,”và tự động bước vào. Chết tiệt! Chàng đã quên mất
người hầu phòng của chàng và cô hầu gái của Whitney. Đối với chàng, Clayton
nghĩ sẽ là ít thử thách với những ham muốn khơi dậy trong chàng hơn nếu cả hai
đều mặc quần áo đi ngủ. Thầm nguyền rủa những người hầu một cách chung chung,
Clayton chỉ cho Whitney cánh cửa nối giữa hai phòng, sau đó quay gót và sải
bước vào phòng đọc sánh liền kề với phòng ngủ của chàng, quên hẳn sự hiện diện
của người hầu đâu đó trong phòng của chàng.

Nhìn chằm chằm những hàng sách trên kệ, chàng cố gắng quyết định đọc cái gì.
Đọc cái gì, ôi vì Chúa! Trong đêm tân hôn của chàng! Sau tám tuần cùng chia sẻ
những đam mê kìm nén khó khăn, tại sao nàng vẫn còn sợ sệt như vậy? Và điều
điên khùng gì đã khiến chàng đồng ý hứa với nàng như vậy.

Khi chàng với tay lấy một quyển sách, Armtrong bước nhẹ vào phòng đọc đến sau
lưng chàng. “Tôi có thể giúp gì được ngài, thưa đức ông?” Theo phản xạ chàng
giật tay khỏi giá sách, Clayton quay lại với người hầu không may mắn. “Ta sẽ
gọi khi cần!” Chàng nói sẵng, cố gắng giấu sự bực tức của mình. Những người
đầy tớ sẽ nói chàng hồi hộp như một cậu bé trong đêm tân hôn của chàng, nếu
chàng quát nạt và gầm gừ. “Thế là được, Armtrong. Ngủ ngon,” chàng nói thêm,
sau đó chàng tự mình hộ tống tên hầu phòng còn đang ngạc nhiên đến cánh cửa
phòng, đẩy hắn ra hành lang và khoá cửa lại.

Clayton trở lại phòng đọc, trút bỏ chiếc áo ngoài và ca vát, tháo hai cái cúc
trên áo sơ mi. Kéo cái nút của bình rượu, chàng rót đầy một li brandy, sau đó nhặt một cuốn sách từ trên giá, ngồi xuống và duỗi
dài chân. Định thư giãn, chàng uống một ngụm rượu và đọc một đoạn đến bốn lần
trước khi chàng đành từ bỏ và gập cuốn sách lại.

Chàng thực sự nổi giận với chính mình, kèm theo một chút ngạc nhiên, vì đã quá
mất bình tĩnh, mà vì cái gì, rút cuộc cũng chỉ là thêm một đêm sống độc thân.
Sau tám tuần sống như một anh chàng độc thân, điều gì khiến một đêm thêm nữa
trở nên quan trọng đến vậy? Nó thật quan trọng, chàng rầu rĩ nhận ra, bởi vì
chàng không thể gạt bỏ sự hiển nhiên là đêm tân hôn nghiễm nhiên và không thể
khác được là đồng nghĩa với việc làm tình – bởi vì nó vốn được quan niệm như
vậy. Nghĩ lại rằng trong suốt cuộc đời trưởng thành của chàng, chàng chưa bao
giờ để tâm đến những thứ kiểu như là “được cho là như vậy,” Clayton không thể
tưởng tượng được tại sao tối nay chàng không thể làm được như vậy. Trừ phi bởi
vì là cơ thể khiêu gợi của vợ chàng (vợ
chàng – chàng thích cái âm thanh đó) bây giờ đã thực sự là của
chàng, bởi quyền lực của hôn nhân. Và nó đang gần gũi với cơ thể thèm khát của
chàng một cách trêu ngươi.

Chàng để cho Whitney có gấp đôi số thời gian có thể cần đến trước khi chàng
đứng lên và trở lại phòng ngủ của chàng. Nàng không ở đó. Cách cửa nối tiếp vẫn
đóng hờ, và chàng đến thẳng phòng thay đồ trong phòng ngủ của nàng. Nàng cũng
không ở đó. Trái tim chàng bắt đầu đập mạnh mặc dù chàng nói với mình rằng nàng
không thể, nàng sẽ không trốn chạy khỏi chàng. Chắc chắn nàng có nhiều lòng tin
đối với lời nói của chàng hơn để phải làm như vậy!

Rảo bước, Clayton trở lại đường đi cũ của mình, dừng lại nhẹ nhõm ở cửa phòng
ngủ của chàng. Whitney đang ở phía đối diện cuối phòng, đứng gần cái bục, nhìn
chằm chằm vào chiếc giường không lồ bốn bức đặt trên cái bục đó. Trong ánh sáng
của đèn cầy, chàng có thể nhìn thấy những hồi ức và nỗi sợ hãi trên mặt nàng.
Chàng bước vào phòng và cái bóng của chàng trải dài trên bức tường rộng.

Whitney nhìn chàng, và Clayton thấy nàng nhanh chóng giấu nỗi sợ của mình sau một nụ cười quyến rũ. “Chàng thực ra
là ai?” Nàng hỏi với giọng bí ẩn y như nàng đã nói tại buổi tiệc hoá
trang Armands từ trước rất lâu.

“Một công tước,” chàng trả lời, mỉm cười nhớ lại cách họ đã giễu cợt lẫn nhau
tối đó. “Và cũng là chồng nàng. Nàng là ai?”

“Một nữ công tước!” Nàng thốt ra với vẻ vui sướng trộn lẫn hoài nghi.

“Và cũng là vợ ta?”

Nàng gật đầu, chầm chậm, nụ cười của nàng rộng mở tươi sáng. Trong đầu mình,
Clayton thấy lại vị nữ thần khiêu gợi mà đêm đó nàng đã hoá trang với những
bông hoa tím và vàng quấn trên mái tóc. Cùng một lúc, chàng nhìn thấy nàng đứng
cạnh giường của chàng, và đột nhiên mọi chuyện trở thành không quan trọng khi
chàng không thể làm tình với nàng đêm nay. Điều quan trọng nhất là chàng thực
sự đã khiến nàng trở thành của chàng! Chàng đã làm được – nàng thực sự đã là
của chàng! Chàng cảm thấy thật vui vẻ và mãn nguyện. “Người vợ
ngoan ngoãn của ta?” chàng trêu ghẹo, nhấn mạnh từ “ngoan ngoãn”.

Whitney gật đầu lần nữa và chàng có thể thấy nụ cười trong ánh mắt nàng.

“Vậy lại đây, người vợ ngoan của ta,” chàng thì thào ra lệnh.

Một thoáng e sợ lướt qua trên mặt nàng, nhưng nàng quay hẳn về phía chàng và
bắt đầu bước về phía chàng với dáng đi tự nhiên và mềm mại của nàng. Đó là lúc
Clayton nhận ra nàng đang mặc gì, và gần như chàng đã kêu thành tiếng. Cái váy
ngủ của nàng được làm hoàn toàn bằng đăng ten trắng mỏng, để lộ mờ mờ làn da ở
cánh tay, ngực và thậm chí đôi chân dài của nàng; và những vùng da thịt mềm mại
phồng lên dưới vạt áo đủ để khiến chàng quặn lại vì ham muốn và tiếc nuối.

Nàng dừng lại cách chàng vài bước, chăm chú nhìn chàng với vẻ sợ hãi và bối
rối, như là nàng muốn bước nốt quãng đường còn lại nhưng không thể điều khiển
được mình. “Về… về lời hứa của chàng,” nàng ngập ngừng nói. “Nhớ không?”

Liệu chàng có nhớ lời hứa của mình! “Ta nhớ, bé con,” Clayton nhẹ nhàng nói.
Chàng bước đến chỗ nàng và dịu dàng vòng tay ôm nàng, cố gắng lờ đi cảm giác
không thể chối bỏ về bộ ngực gần như để trần mềm mại ép vào làn áo sơ mi mỏng
của chàng. Chàng muốn hôn nàng nhưng nàng đang run lẩy bẩy khiến chàng không
dám, vì vậy chàng chỉ ôm nàng để mặt nàng vùi vào ngực chàng và chầm chậm vuốt
ve mái tóc dài óng ả của nàng.

“Khi em còn là một cô bé,” nàng run run thì thầm bên trái tim chàng, “khi nằm trên giường vào buổi tối, em thường tưởng tượng
rằng có một thứ gì đó – trong tủ quần áo.”

Nàng chìm vào im lặng nên Clayton gợi ý, “Có những tên chiến binh đồ chơi trong
tủ quần áo của ta. Còn tủ của nàng có gì?”

“Quái vật!” nàng thì thầm. “To lớn, xấu xí với những cái móng vuốt dài cả feet
và những con mắt bự, lồi ra.” Nàng hít vào một hơi run rẩy và nói. “Trong phòng
này cũng có những quái vật – những kí ức hãi hùng ẩn trốn trong những bóng tối
và góc khuất.”

Clayton rúng động với sự hối hận đau đớn. “Ta biết vậy. Nhưng nàng không có gì
phải sợ; ta sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở nàng tối nay. Ta đã hứa với
nàng.”

Nàng nghiêng người lại một chút và nhìn vào chàng, khuôn mặt nàng thật đáng yêu
và mong manh đến mức Clayton tự hỏi hàng nghìn lần sao chàng từng, từng có thể
làm nàng đau đêm đó. Nàng cố nói điều gì đó nhưng không được; đổi lại nàng tựa
má vào ngực chàng, vòng tay ôm eo chàng.

Một lúc sau, nàng lại bắt đầu, “Buổi tối, khi em thường nằm trên giường, sợ hãi
vì có gì đó trong tủ quần áo. Và sau đó, khi em không thể chịu đựng được thêm
nữa, em đã chạy ngang căn phòng và giật cánh cửa tủ mở ra, bắt mình nhìn vào
trong đó.”

Clayton mỉm cười lặng lẽ. Đó đúng là nàng khi vùng dậy từ dưới đống chăn và đối
diện với bóng tối – có quái vật hay không có quái vật. Khi nàng nói tiếp,
giọng nàng nhỏ đến nỗi chàng phải gắng hết sức mới nghe thấy.

“Cái tủ luôn trống không. Không có quái vật… không có gì để sợ.” Nàng hít thở
run rẩy. “Clayton, em không muốn dùng cả đêm tân hôn của chúng ta để ngủ một
mình trên giường của chàng, sợ hãi vì những gì ẩn trong bóng tối.”

Tay Clayton dừng lại giữa chừng, và sau đó chàng tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng,
cho nàng thêm thời gian đến cân nhắc. “Nàng chắc chứ?” chàng lặng lẽ hỏi.

Whitney gật đầu và thì thầm, “Vâng.”

Nghiêng người xuống, chàng ôm nàng lên tay và bế nàng đến chiếc giường nơi
chàng đã dạy nàng hành động đó ghê tởm như thế nào, tự hứa với mình, từng bước
một, lần này sẽ thật hoàn hảo đối với nàng để kí ức về lần trước có thể biến
mất trong trí nhớ nàng. Chàng rời tay ở bên dưới đầu gối nàng, và cảm giác đôi
chân nàng trượt xuống dọc đùi chàng khi chàng tháo chiếc nơ buộc ở ngực nàng và
dịu dàng đẩy chiếc váy ren ra.

Bờ vai trắng ngà và bộ ngực với núm vú hồng hồng tỏa sáng yếu ớt trong ánh sáng
từ ngọn lửa phía bên kia phòng. “Chúa tôi, nàng thật đẹp,” chàng thốt ra, và
cảm thấy cơ thể nàng run lên đột ngột khi tay chàng trượt xuống cánh tay nàng,
đẩy chiếc váy ren mỏng manh trượt xuống sàn nhà. Chàng chiếm lấy đôi môi ướt
mềm của nàng trong một nụ hôn dài và ngọt ngào, sau đó kéo chiếc chăn bằng sa
tanh sang một bên và nhẹ nhàng nâng và đặt nàng nằm xuống chiếcgiường trải ga
còn lạnh lẽo.

Nàng nhắm mắt và quay đầu đi, và Clayton thấy màu hồng lan nhanh từ đôi chân
thon dài của nàng, trên những đường cong tuyệt mỹ, nhuộm hồng làn da trắng ngà
ấm áp của nàng cho đến tận chân tóc. Thấy được sự bối rối rõ rệt của nàng,
chàng miễn cưỡng tắt những ngọn nến đang cháy trên chiếc bàn bên cạnh. E rằng
để nàng một mình với những hồi ức nàng đã sẵn sàng đối diện, chàng cởi bỏ quần
áo bên cạnh giường, sau đó duỗi người nằm bên cạnh nàng rồi cẩn thận kéo nàng
lại gần. Whitney cứng người lại. Tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng trần
của nàng, và nàng thậm chí còn trở nên cứng ngắc hơn. Clayton dừng âu yếm nàng
và nằm xuống chiếc gối với đầu nàng trên ngực chàng.

Trong những phút tiếp theo, hơi thở nàng thay đổi từ chậm chầm chậm sang tắc
nghẽn, rồi từ nhanh sang đứt ngoãng, và đó là chàng còn chưa chạm đến nàng. Chúa
tôi, sao chàng ghét mình vì những gì đã làm với nàng đêm đó đến thế! Nàng quá
căng thẳng, quá cứng nhắc trong từng tế bào của cơ thể nàng, trừ phi chàng có
thể giúp nàng thả lỏng, không thì chàng sẽ vẫn làm nàng đau cho dù chàng có nhẹ
nhàng như thế nào.

Clayton với xuống dưới kéo chiếc chăn trùm lên họ để nàng không quá bị phân tâm
đến tình trạng trần truồng của họ. “Ta muốn nói với nàng một chút trước đã,”
chàng giải thích. Sự nhẹ nhõm bao phủ lấy nàng và chàng thấy muốn cười vì trông
nàng giống như vừa được cho thêm mấy phút trì hoãn trước khi hành hình. “Nếu
nàng có thể, ta muốn nàng cố gắng gạt bỏ những gì đã xảy ra trước đây. Và ta
cũng muốn nàng quên đi những gì nàng có lẽ đã nghe về chuyện gì xảy ra giữa một
người chồng và vợ khi ở trên giường và chỉ đơn giản lắng nghe ta nói.”

“Vâng,” nàng thì thầm.

“Những từ như “phục tùng” hay “chiếm đoạt” không bao giờ nên dùng để diễn tả
cho việc làm tình, nhưng ta biết đó là cách mà nàng nghĩ về nó. Từ thứ nhất ngụ
ý một nghĩa vụ, miễn cưỡng thực hiện. Từ thứ hai là một sự cưỡng ép. Ta sẽ
không “chiếm đoạt” nàng và nàng cũng sẽ không phải “phục tùng” ta. Và nàng cũng
sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả.” Với một nụ cười dịu ngọt với khuôn mặt đang
ngẩng lên của nàng, chàng nói, “Ta cam đoan với nàng rằng nàng không phải là
một người có khuyết khuyết gì. Nàng được tạo ra một cách hoàn hảo và tuyệt
vời.”

Chàng miết ngón tay trỏ quanh cái má đáng yêu của nàng. “Những gì sẽ xảy ra
giữa chúng ta là một sự chia sẻ, sinh ra từ ước muốn của ta là được gần nàng
nhất mà ta có thể, để thực sự trở thành một phần của nàng. Bé con, khi ta ở sâu
trong nàng ta không chiếm đoạt, mà ta đang trao tặng. Ta đang trao cơ thể mình
cho nàng như ta trao tình yêu của ta cho nàng trước đây và chiếc nhẫn của ta
ngày hôm nay. Khi ta ở trong nàng, ta sẽ gieo hạt mầm cuộc sống của chính ta
bên trong nàng và để đó cho nàng giữ và nuôi lớn bên trong nàng – một dấu hiệu
của tình yêu và sự khát khao của ta đối với nàng, như chiếc nhẫn đính hôn của
nàng.”

Trong ánh sáng vàng cam loé lên từ lò sưởi, Clayton thấy nàng ngập ngừng, và
rồi không ý thức ngẩng mặt lên, dâng tặng đôi môi nàng cho nụ hôn của chàng.
Rất chậm và nhẹ, Clayton nghiêng sang và bắt đầu hôn vợ chàng. Chàng hôn nàng
lâu và kéo dài, với tất cả sự ngọt ngào nhức nhối trong tim chàng, và nàng, sau vài phút căng thẳng thụ động, đã đặt những
ngón tay thon thả lên má chàng và bắt đầu hôn lại chàng với tất cả tình yêu rụt
rè và rung động và Clayton biết là nàng cảm nhận.

Đôi môi mềm của nàng mở ra với chỉ một sự gợi ý nhẹ nhất từ cái lưỡi thăm dò
của chàng, và tay nàng cuốn quanh cổ chàng khi nàng kéo lưỡi chàng vào trong
miệng nàng, và trao lưỡi nàng cho chàng. Chàng trêu chọc và chòng ghẹo nàng,
trao tặng chàng cho nàng bằng cách đẩy sâu lưỡi chàng và sau đó rút ra chầm
chậm và lại đẩy vào lần nữa và lần nữa, cho đến khi Whitney bám chặt vào chàng,
miệng nàng chuyển động trên miệng chàng trong sự dâng hiến say mê trước cái hôn
khiêu gợi hoang dã.

Chàng vuốt ve tóc nàng và trượt tay xuống cổ họng rồi ngực nàng, ngón tay
cái vầy vò núm vú màu hồng cho đến khi chúng dựng đứng lên. Whitney run lên vì khoái cảm và bắt đầu áp thân mình vào
chiều dài cơ thể rắn chắc của chàng sau đó bỗng giật ra như thể nàng bị đau.
Clayton ngay lập tức biết cái gì làm nàng sợ và cho dù nàng vẫn đang chống lại,
chàng vòng tay giữ hông nàng gần hông chàng. “Không,” chàng dịu dàng nói khi
nàng đang cố kéo phần cơ thể phía dưới ra xa phần cơ thể đàn ông cương cứng của
chàng “Sẽ không có gì làm nàng đau.”

Hai hàng mi dày của nàng ngước lên và nàng trao cho chàng một cái nhìn nghi ngờ
và trách móc khiến chàng gần như mỉm cười. “Đặt tay nàng lên ngực ta,” chàng
nhẹ nhàng chỉ dẫn. “Chỉ để trên ngực ta,” chàng đảm bảo với nàng khi nàng nhấc
tay lên để tuân theo nhưng vẫn e dè. Lúc nàng di chuyển những ngón tay trên làn
da ấm áp của chàng, những cơ bắp của chàng giật giật như phản xạ lại. “Có thấy
cơ thể ta đáp lại với sự đụng chạm của nàng như thế nào không?” chàng nhỏ nhẹ
nói với nàng. “Một phần cơ thể ta mà nàng sợ hãi chỉ là đáp lại sự gần gũi với
nàng, khao khát nàng.” Chàng ôm nàng lại gần hơn với đùi và hông chàng, nhưng
nàng vẫn còn cứng ngắc và căng thẳng. “Nàng sẽ không sợ hãi rằng ta sẽ làm nàng
đau sau khi ta đã hứa là ta sẽ không làm như vậy chứ?”

Whitney nuốt nước bọt khó khăn và lắc lắc đầu trên gối. Nếu Clayton nói là sẽ
không đau thì nàng nên tin chàng. Ngập ngừng, nàng
di chuyển những ngón tay trên lớp lông đen trên ngực chàng và cảm thấy nhịp đập
đều đặn của trái tim chàng ngày càng tăng, sự co giật của những cơ bắp mạnh mẽ
ở ngực chàng khi nàng trượt tay xuống dưới thêm một chút.

Clayton cảm thấy nó như một ngọn lửa không thể kiểm soát được bùng cháy trong
mạch máu chàng. “Ôi, em yêu dấu,” chàng nửa cười, nửa rên rỉ, “Hãy cảm thấy tự
hào về những gì nàng có thể làm với ta. Nó làm ta xấu hổ khi biết nàng có thể
khiến cơ thể ta kích động với những cái vuốt ve nhẹ nhất của nàng, thậm chí
ngay cả nếu ta có thể chống lại nó. Nó làm ta thấy xấu hổ hơn khi nói cho nàng
biết. Nhưng dù sao ta vẫn nói với nàng, bởi vì nàng có quyền tự hào vì có quyền
lực như vậy đối với ta, ta cũng có thể tìm được lí do để vui mừng với nó. Nhưng
nếu nó làm nàng sợ hãi hay làm nàng xấu hổ, thì tình yêu của chúng ta phải là
một thứ dễ sợ, một thứ để xấu hổ.”

Whitney hít một hơi thở dài nhưng không đều, vòng tay quanh cổ chàng, nàng ép
mình vào toàn bộ chiều dài cơ thể rắn chắc và cứng cáp của chàng và bắt đầu hôn
chàng. Run rẩy trong vòng tay chàng, nàng hôn vào trán chàng, mắt chàng và
miệng chàng. Lưỡi nàng lướt trên môi chàng, cảm nhân sự mềm mại và ấm áp của
chúng, và Clayton rên lên, miệng chàng mở ra nồng nhiệt trên miệng nàng. Và khi
chàng lật nàng nằm xuống và ngả người xuống nàng, hôn và vuốt ve nàng với những
bàn tay dịu dàng và đầy kinh nghiệm của chàng, thì Whitney không biết những gì
nàng đang cảm nhận có phải là đáng tự hào hay không, nhưng cho dù nó là cái gì,
thì nó cũng đê mê, cuồng nhiệt và tuyệt vời.

“Ta muốn nàng,” chàng thì thầm trên đôi môi hé mở của nàng. “Ta muốn nàng đến
nhức nhối.” Chàng rời miệng nàng và tay run rẩy nâng lên ôm mặt nàng. “Ta sẽ
không bao giờ làm nàng đau, bé con,” chàng hứa, giọng chàng khàn đi vì đam mê và
tình yêu.

Câu trả lời của Whitney làm cổ họng chàng đau nhói. “Em biết chàng sẽ không,”
nàng thì thầm. “Những sẽ chẳng là gì nếu chàng làm em đau hàng đêm – khi mà
chàng luôn nói những điều đó – rằng muốn trở thành một phần của em.”

Clayton không thể ngăn mình được nữa; chàng bao phủ miệng nàng với miệng chàng
và ngấu nghiến chiếm lấy nàng trong sự mạnh mẽ và ngọt ngào. Chàng mơn trớn
ngực nàng và vuốt ve núm vú nàng bằng những ngón tay, và nàng rên rỉ êm ái khi
miệng chàng bắt đầu lặp lại con đường mà tay chàng đã tạo ra.

Mọi chuyển động nho nhỏ của cơ thể đang được đánh thức của nàng dưới sự tấn
công dịu dàng của chàng – mọi âm thanh nàng tạo ra chạy trong mạch máu chàng
như một chất kích thích. Chàng không thể tin được những đam mê ẩn chứa trong nàng,
cũng như những ham muốn mạnh mẽ của cơ thể chàng đối với nàng; chàng đang đói
khát vì nàng.

Tay nàng làm rối tóc chàng – chuyển xuống vai và lưng chàng, nhưng móng tay
nàng bấm vào da thịt chàng. Nhưng khi chàng chuyển tay xuống khi khu vực tam
giác mềm mại giữa hai chân nàng, Whitney cảm thấy một mỗi sợ mơ hồ với cái đụng
chạm nhạy cảm của chàng và khép chặt đùi lại.

“Đừng, em yêu,” chàng lẩm bẩm, chiếm lấy miệng nàng với một cái hôn nồng nàn và
khuất phục khi chàng dịu dàng, quả quyết tách đùi nàng ra, những ngón tay của
chàng vuốt ve và đùa giỡn với nàng, thăm dò và kích thích nàng cho đến khi nàng
trở nên mềm mại và ẩm ướt hơn cả sẵn sàng cho chàng.

Tuy nhiên, khi chàng di chuyển và nằm hẳn lên nàng, Whitney vụt trồi lên từ
dòng xoáy khoái lạc đã cuốn nàng vào sự lãng quên ngọt ngào. Trong nỗi sợ hãi
chưa thể biến mất nàng cảm thấy Clayton tách chân nàng ra, cảm thấy hông nàng
bị nâng nên để tiếp nhận chàng, và nàng nuốt lại một tiếng kêu sợ hãi khi phần
cương cứng đang tìm kiếm của chàng tiếp xúc gần gũi với nàng. Bất chấp lời lứa
của chàng, cơ thể nàng tự động căng lên để hứng chịu cơn đau… nhưng chỉ có một
luồng hơi nóng bỏng của chàng từ từ trượt vào trong nàng. Theo bản năng, nàng
thả lỏng và mở ra cho chàng, sau đó thở hổn hển vì khoái lạc khi chàng đẩy sâu
cả chiều dài vào nơi mềm mại chào đón của nàng.

Nàng quấn tay quanh người chàng, lạc trong khao khát mơ hồ muốn có chàng ở
trong nàng như thế này mãi mãi, để bằng cách nào đó kéo chàng vào sâu hơn. Nàng
nghĩ nếu đây là cách nó kết thúc, thì nàng đã có thể van vỉ với ước muốn để nó
được tiếp tục. Và khi Clayton bắt đầu chuyển động trong nàng, thì Whitney không
thể nghĩ gì được nữa. Một cái gì đó nhỏ bé mở ra trong tận sâu bụng nàng, sau
đó lan rộng như một sức nóng ngọt dịu, từ từ hình thành và tập trung lại, cho
đến khi nó bắt đầu chạy đua mãnh liệt và dữ dội dọc các dây thần kinh của nàng.
Vặn vẹo đầu trên gối, nàng bắt đầu cong người lên để đón nhận những cú đâm sâu
của chàng. “Xin chàng,” nàng thì thầm cầu xin chàng, nhưng nàng không biết mình
đang cầu xin điều gì.

Nhưng Clayton biết. Và chàng cũng muốn dành nó cho nàng nhiều đến nỗi sự khao
khát điên cuồng của chàng chỉ là thứ hai. “Sớm thôi, em yêu,” chàng hứa và bắt
đầu tăng đều đặn nhịp độ của những cú thúc của chàng.

Núi lửa đang đe dọa phun trào bên trong Whitney nổ tung với một sức mạnh đủ để
xé ra một tiếng kêu nhỏ từ cổ họng nàng. Ngay lập tức, Clayton chặn lại tiếng
kêu đó bằng miệng của chàng. Khi nàng đã bớt run rẩy chàng chiếm lấy đôi môi
ngọt ngào của nàng trong một nụ hôn dài, và với một cú đâm sâu, chàng trút cả
hơi nóng cháy bỏng của mình vào cơ thể nàng.

E ngại sức nặng của chàng có thể làm nàng đau, Clayton ôm nàng và lăn về phía
chàng, kéo theo nàng với chàng. Nằm đó, với Whitney ôm gọn trong tay chàng, cơ
thể chàng vẫn nằm sâu trong nàng, chàng trải nghiệm sự mãn nguyện vui sướng, một
sự yên bình uể oải, không giống bất cứ điều gì chàng đã từng biết.

Chàng phần nào hi vọng Whitney sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay chàng, nhưng
sau nhiều phút, nàng nghiêng đầu ra sau và ngước đôi mắt xanh long lanh nhìn
chàng. Clayton gạt một lọn tóc rối trên má nàng. “Nàng hạnh phúc chứ, tình yêu
của ta?”

Nàng mỉm cười với chàng, một nụ cười hạnh phúc, thoả mãn của một phụ nữ đã
biết… và biết là nàng được yêu. “Vâng,” nàng thì thầm.

Chàng hôn trán nàng và nàng rúc vào gần chàng hơn, trong khi chàng dịu dàng
vuốt ve trên lưng và hông nàng, chờ nàng rơi vào giấc ngủ. Thay vào đó, nàng
chìm vào im lặng, vạch những vòng tròn nho nhỏ trên ngực chàng, nhưng nàng
dường như không muốn ngủ tí nào cũng như chàng. “Nàng đang nghĩ gì vậy?” Cuối
cùng chàng cũng hỏi nàng.

Mắt nàng ngước lên nhìn chàng, sau đó vùi mặt vào ngực chàng. “Không có gì,”
nàng thì thầm không được thuyết phục lắm.

Nâng cằm nàng lên, Clayton buộc nàng nhìn vào chàng. Chàng không biết nàng có
thể đang nghĩ đến điều gì, nhưng sau khi đã loại bỏ hàng rào cuối cùng ngăn
cách họ, chàng không muốn một rào cản mới lại được dựng lên lần nữa. “Gì vậy?”
chàng gặng hỏi với sự cương quyết dịu dàng.

Nàng cắn môi với vẻ bẽn lẽn và tươi cười. “Em đang nghĩ nếu đó là cách mà nó
diễn ra như thế này – thì lần đó – thay vì bỏ chạy khỏi đây, em đã ở lại và yêu
cầu chàng làm điều tuyệt vời này và cưới em ngay lập tức!”

Nàng nhìn quá xinh đẹp khiến Clayton bị giằng xé giữa tiếng cười và hôn nàng.
Vì vậy chàng làm cả hai. Đó là thiên đường khi được ôm nàng trong vòng tay
chàng như thế này, có thể trò chuyện với nàng trong bóng tối và cảm nhận tay
nàng vòng quanh chàng. Clayton thấy muốn nằm đó để nhấm nháp niềm hạnh phúc hơn
là đi ngủ. Khi chàng nhìn xuống nàng một lúc sau đó và thấy nàng vẫn còn thức,
chăm chú nhìn ánh lửa, chàng nói, “Nàng có muốn ngủ không?”

“Em không nghĩ em có thể ngủ. Em khá tỉnh táo.”

“Tốt, ta cũng vậy.” Chàng toe toét cười. “Nàng có thể thắp sáng ba ngọn nến
trên chiếc bàn bên cạnh nàng không?”

“Ý muốn nhỏ nhất của chàng là mệnh lệnh của em,” người vợ “ngoan ngoãn” nói với
chàng khi nàng nghiêng người trên một khuỷu tay và hôn chàng, nhưng trước khi
nàng quay sang thắp nến, nàng cẩn thận kéo chiếc chăn lên.

Môi Clayton giật giật vì cười khi nàng e lệ giữ chặt cái chăn che bộ ngực đầy đặn mà chàng vừa mới hôn và vuốt ve. Chàng dựng gối lên
để họ có thể ngồi tựa lưng vào đó, sau đó chàng ngả lưng ra sau thư giãn và tự
làm mình hài lòng bằng cách ngắm nhìn nàng. Khi nàng quay lại sau khi thắp nến
và thấy chàng đang chăm chú nhìn nàng, vô thức nàng luồn tay vào mái tóc rối và
lắc mạnh mái tóc dày khiến nó chảy xuống lưng nàng. “Thưa bà,” Clayton trấn an
với một nụ cười ranh mãnh, “Nàng rất đẹp cho dù ăn mặc xuềnh xoàng nhất – và vì
vậy cái chăn mà nàng đang cố dùng phù hợp với nàng giống như những bộ váy áo
thời trang nhất.”

“Em không nghĩ vậy,” Whitney đăm chiêu. “Ở Pháp hay thậm chí ở đây, nó là một
cuộc đua của các quý cô để nhận được sự chú ý của các quý ông, nhưng em chắc
chắn họ phải mặc đẹp hơn như thế này.” Sau đó Whitney đỏ mặt nhận ra rằng không
nghi ngờ gì là Clayton hiểu về “cuộc đua” đặc biệt đó nhiều hơn nàng, và ý nghĩ
đó khiến nàng cảm thấy hơi buồn bã.

Mọi người đều biết rằng trước đây Clayton đã có người tình, và những người đàn
ông có vợ cũng thường xuyên có người tình và che đậy một cách kín đáo. Nó làm
nàng đau đớn khi nghĩ đến chàng làm những điều vừa làm với nàng với một người
đàn bà khác. Bạo dạn bởi sự lo lắng của nàng và ngượng ngùng v

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+