Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 4

Một ngày trước khi diễn ra lễ ra mắt xã hội thượng lưu của Whitney, Whitney
thực sự nhẹ nhõm khi nhận được thư của Emili Whilliams thông báo rằng “Paul đã
tậu một số đất đai ở quần đảo Bàamas và lên kế hoạch ở đó 1 năm. Vì Whitney
không hình dung được Paul sẽ yêu một cô nàng thuộc địa cháy nắng, điều đó có
nghĩa là nàng sẽ có cả năm để chuẩn bị cho chuyến trở về của mình. Cả một năm
không phải lo lắng việc Paul sẽ cưới ai đó.

Để giúp mình trấn tĩnh lại chuẩn bị cho buổi dạ vũ hôm sau, nàng cuộn người
trong chiếc tràng kỉ bọc vải hoa hồng trong phòng khách, hạnh phúc đọc đi đọc
lại bức thư của Emili được giấu bên trong quyển sách về các nghi thức xã giao.
Quá chăm chú đọc Whitney không nhận ra có một người đang lặng lẽ quan sát nàng.

Nicolas DuVille đứng ở lối vào tay cầm lời nhắn của cô em gái Theresa, người
khăng khăng rằng chàng phải giao tận tay cho quý cô Stone. Vì Theresa đã thử cả
tá các mánh khoé trong tháng qua để đưa quý cô Stone lọt vào đường đi của
chàng, Nikki không nghi ngờ rằng việc nhờ chàng đưa lời nhắn lại là một mánh
khoé nữa của hai cô nàng. Đây không phải là lần đầu tiên em gái chàng cố làm
cho chàng quan tâm đến một trong số những cô bạn nhẹ dạ của mình, và theo kinh
nghiệm bản thân Nikki biết cách tốt nhất để phá huỷ những kế hoạch lãng mạn mà
ai cũng biết của quý cô Stone dành cho mình, đơn giản là hăm dọa và làm bối rối
con ranh con cho đến tận khi cô ta vui vẻ rời xa chàng.

Chiếu ánh mắt lạnh lùng vào cảnh tượng bầy ra trước mắt mà hiển nhiên là quý cô
Stone đã dầy công lên kế hoạch sao cho có thể xuất hiện ấn tượng nhất. Ánh mặt
trời chiếc rọi qua khuôn cửa sổ bên cạnh nàng làm cho suối tóc tóc sẫm màu của
nàng lấp lánh, tay lơ đễnh cuốn một lọn tóc rơi xuống trong khi giả vờ chăm chú
vào cuốn sách, chiếc váy màu vàng của nàng xếp nếp một cách duyên dáng trong
khi chân nàng cuộn tròn bẽn lẽn bên dưới. Nét mặt nhìn nghiêng của nàng trông
thật trầm lặng, hàng mi dài khẽ hạ thấp và nụ cười như sắp hé nở trên đôi môi
đầy đặn. Mất hết kiên nhẫn với trò chơi con ranh con bày trước mắt mình,
Nicolas bước hẳn vào phòng. “Thật là 1 bức tranh quyến rũ, thưa cô. Tôi có lời
ngợi khen đấy”. Chàng kéo dài giọng xấc xược.

Ngẩng phắt đầu dậy, Whitney đóng quyển sách giấu những lá thư của Emili và đặt
nó sang bên khi nàng đứng dậy. Hơi nao núng, nàng nhìn chằm chặp vào người đàn
ông xấp xỉ 30 đang khinh khỉnh hạ thấp nàng qua chiếc mũi quý tộc của mình. Anh
ta chắc chắn là rất đẹp trai với mái tóc đen và cặp mắt màu nâu vàng.

“Cô có cách nhìn có giáo dục đấy, thưa cô?” Chàng hỏi lỗ mãng.

Nhận ra rằng nàng vẫn chăm chú nhìn chàng, Whitney cô gắng kìm mình và gật đầu
về phía lời nhắn trong tay chàng. “Ngài đến gặp dì tôi ư?”

Whitney thực sự ngạc nhiên khi người đàn ông đó lướt vào phòng và thảy mảnh
giấy vào cô. “Tôi là Nicolas DuVille và người quản gia của cô thông báo với tôi
rằng cô đang chờ tôi. Vì vậy tôi tin rằng chúng ta có thể miễn trừ bộ dạng ngạc
nhiên bẽn lẽn của cô được không, thưa cô?”

Whitney đứng lặng đi khi người đàn ông chiếu ánh mắt khen ngợi về phía mình bắt
đầu từ khuôn mặt rồi trơ trẽn lang thang khắp thân hình cứng nhắc của nàng. Cái
nhìn của anh ta nấn ná ở ngực nàng hay chỉ là do quá bối rối nàng đã tưởng
tượng ra điều đó? Khi anh ta kết thúc việc “khám xét” nàng từ phía trước, anh
ta dạo bước vòng quanh nàng, xem xét nàng ở mọi góc cạnh như thể nàng là con
ngựa mà anh ta đang dự tính mua. “Đừng ngại”, anh ta nói khi Whitney lo lắng mở
lời nhắn. “Lời nhắn rằng Theresa bỏ quên vòng tay ở đây nhưng cả cô và tôi đều
biết đó chỉ là cái cớ sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.”

Cùng một lúc cảm giác giận dữ, xấu hổ, hài hước và bị sỉ nhục ùa đến với
Whitney. Theresa nói anh trai cô ấy ngạo mạn nhưng chưa bao giờ Whitney có thể
hình dung anh ta lại có thể ghê tởm đến mức này.

Anh ta đi vòng quanh rồi dừng lại trước mặt nàng. “Thực ra cô không hoàn toàn
giống như tôi hình dung”. Giọng nói của anh ta như hàm chứa một sự tán thưởng
miễn cưỡng.

“Nicolas!” tiếng chào duyên dáng của dì Anne cất lên giải phóng cho Whitney
khỏi việc phải đáp trả. “Thật tuyệt khi được gặp cháu. Ta đang chờ cháu – một
đứa hầu gái của ta đã tìm thấy chiếc vòng tay của Theresa ở dưới tấm đệm của
ghế sofa. Cái móc của chiếc vòng bị gẫy. Ta sẽ đi lấy cho cháu.” Bà vội vã bước
ta khỏi phòng.

Nickki bắn một tia nhìn ngạc nhiên về phía Quý cô Stone. Môi nàng rung rung khi
nhướn một chân mày xinh đẹp về phía chàng, vui vẻ thưởng thức vẻ chán nản của
chàng. Nhớ lại sự lỗ mãng của mình, Nikki cảm thấy giờ là lúc cần phải bắt đầu
một cuộc nói chuyện lịch sự đúng cách. Chàng ngồi xuống và cầm cuốn sách về
những lễ nghi xã giao bên trong có những lá thư của Emili lên, liếc nhìn tiêu
đề của cuốn sách sau đó về phía Whitney chàng hỏi. “Cô đang rèn luyện tính cách
phải không thưa cô?”

“Vâng” Quý cô Stone trả lời, mắt nàng lấp lánh vì cố nhịn cười. “Phiền ngài trả
lại sách cho tôi được không?”

Lời châm biếm của nàng đã giành được nụ cười ngưỡng mộ đầy phá phách của chàng.
Chàng nói trong tiếng cười trầm đục. “Tôi thấy rằng tôi cần phải bày tỏ mong
muốn chuộc lỗi cho cư xử lỗ mãng của mình, thưa cô. Làm ơn dành cho tôi một
điệu nhảy tối mai?”

Whitney do dự, nhân nhượng trước nụ cười mời mọc và vẻ ngưỡng mộ của chàng.

Lầm tưởng sự im lặng của nàng là biểu hiện của sự làm đỏm, Nicolas nhún vai sự
ấm áp trong nụ cười của chàng nhường lối cho vẻ hài hước châm chọc. “Nhìn vẻ do
dự của cô, tôi cho rằng tất cả các điệu nhảy của cô đã có lời mời trước rồi. Có
lẽ là để lần khác vậy.”

Whitney nhận ra chàng đang tìm cách đánh tháo lời mời và ngay lập tức nàng
quyết định người đàn ông này thực sự ngạo mạn và tai ác đúng như nàng đã nghĩ
ban đầu. “Tôi chưa nhận được lời mời nào cả”. Nàng hạ gục anh ta bằng cách thú
nhận thẳng thắn. “Như ngài thấy, ngài là quý ông đầu tiên tôi gặp ở Paris.”

Việc nàng nhấn nhá cố tình ở từ “quý ông” không thoát khỏi Nikki khiến chàng
ngả đầu ra sau và cười lớn.

Bà Gilbert bước vội vào phòng. “Cái vòng đây rồi. Và Nicolas này, nhớ nhắc với
Theresa là cái móc của nó bị gẫy rồi nhé.”

Nikki nhận lấy chiếc vòng và rời khỏi. Chàng bước vào xe ngựa, ra lệnh cho
người đánh xe đưa về nhà mẹ chàng rồi dựa lưng thư giãn trên chiếc ghế bọc da.
Họ đánh xe qua công viên hai bên đường mọc đây hoa mùa xuân tuyệt đẹp. Hai phụ
nữ xinh đẹp vẫy tay chào nhưng Nikki không hề liếc mắt đáp trả vì tâm trí chàng
đang hoàn toàn bị chi phối bởi cô gái trẻ người Anh mà chàng vừa gặp.

Mặc dù đã cố gắng nhưng chàng không thể hiểu tại sao Whitney Stone và cô em gái
ba hoa chích choè của chàng lại có thể trở thành những người đồng hành vui vẻ
được vì thực sự là họ khác nhau như nước chanh và rượu nặng của Pháp vậy.
Theresa có thể là một thứ xinh đẹp, ngọt ngào như nước chanh nhưng cô không đủ
sâu sắc để cám dỗ một người đàn ông.

Trong khi đó Whitney Stone là vật báu thực sự với những tính cách trái ngược,
lấp lánh như loại rượu vang đỏ đậm đà hứa hẹn những điều ẩn giấu và trêu ngươi.
Ở tuổi 17, nàng đã chịu đựng sự khinh bỉ đầy nhạo báng của chàng với một thái
độ đáng khâm phục. Nicolas chắc chắn rằng chỉ vài năm nữa thôi nàng sẽ trở nên
cực kỳ thú vị. Chàng cười lục khục khi nhớ lại cách nàng trả đũa nhận xét của
chàng về cuốn sách lễ nghi bằng cách đề nghị giao nó cho chàng coi sóc.

Sau đó chàng quả quyết rằng thật là đáng tiếc nếu để một viên ngọc quý như nàng
bị bỏ mặc trong buổi dạ vũ ra mắt tối mai chỉ bởi vì nàng là một người lạ mới
tới nước Pháp.

Những tấm thảm thêu rực rỡ tô điểm cho một bên của căn phòng khiêu vũ khổng lồ
và dẫy gương ở bức tường đối diện phản chiếu ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến
lung linh của các giá nến phía trên đầu. Bắt gặp hình bóng của mình trong
gương, Whitney lo lắng xem xét vẻ bề ngoài của mình. Chiếc váy khiêu vũ bằng
lụa trắng của nàng được trang trí kiểu vỏ sò và được cố định bằng những bông
hồng lụa trông rất hợp với những bông được bện lẫn trong những lọn tóc dầy của
nàng cuốn thành hình vương miện. Sau đó nàng quyết định rằng cô gái trong gương
trông điềm tĩnh hơn nàng nhiều.

Dì Anne thì thầm. “Mọi việc sẽ rất tuyệt vời, rồi con thấy”.

Whitney không nghĩ mọi việc sẽ thật tuyệt vời. Nàng biết rằng nàng không có hi
vọng cạnh tranh với những cô gái tóc đỏ hay vàng đầy mê hoặc, họ đang cười nói
tự nhiên với những quý ông trẻ tuổi mặc dạ phục. Whitney tự nhủ rằng nàng không
hề quan tâm một chút nào tới buổi dạ tiệc ngu ngốc này nhưng nàng biết điều đó
không đúng. Nàng thực sự quan tâm rất nhiều.

Theresa và mẹ của cô đến chỉ một vài giây trước khi nhạc công bắt đầu cho điệu
khiêu vũ mở màn. “Tôi có tin tức tuyệt vời cho bạn.” Theresa khẽ thì thầm,
trông thật ngọt ngào trong bộ váy ren trắng, đôi má hồng và những lọn tóc vàng
lấp lánh được cuốn lên thật trang nhã. “Người hầu của tôi có họ hàng với tên
hầu riêng của Nikki, tên đó đã nói với cô ta rằng tối nay Nikki sẽ tới dự buổi
dạ hội này. Và rằng anh ấy sẽ mang theo ba người bạn nữa – anh ấy cược với họ
500 franc ở trò xúc xắc trong 2h đồng hồ tối nay và nếu họ thua họ phải đến và
khiêu vũ với bạn…” Cô nhún vai đầy vẻ xin lỗi về phía Whitney trong khi tặng
một cái nhún chân thật duyên dáng về phía quý ông trẻ tuổi vừa mời cô khiêu vũ.

Tâm trí của Whitney vẫn quay cuồng vì xấu hổ về tin mà Theresa thông báo khi
các nhạc công bắt đầu bản nhạc và những thiếu nữ mới ra mắt được bạn nhảy đưa
ra sàn khiêu vũ. Không phải là tất cả các thiếu nữ mới ra mắt – Whitney tuyệt
vọng nhìn về phía dì Anne. Nàng đã biết từ khi nàng đến đây tối nay rằng nàng
sẽ không được mời nhảy ngay nhưng nàng không mong đợi sẽ cảm thấy khốn khổ như
thế khi bị bỏ đứng đó cùng với Dì và quý bà DuVille. Cảm giác cay đắng quen
thuộc – Như thể nàng đã quay trở về quê nhà Anh quốc – nơi những lời mời chỉ để
thể hiện tình hàng xóm là rất hiếm và nếu nàng đến một buổi dạ hội thì nàng
hoặc bị chế giễu hoặc bị lờ đi.

Theresa đã được mời khiêu vũ lần 2 rồi lần 3 trong khi Whitney không nhận được
lời mời nào. Đến điệu vũ thứ 4, cảm giác bị sỉ nhục một lần nữa lại trỗi dậy
nhiều hơn là nàng có thể chịu đựng. Nghiêng người về phía Dì Anne, Whitney bắt
đầu hỏi liệu nàng có thế đi đâu đó cho thoáng nhưng có sự rúng động ở lối vào
và nàng tò mò nhìn theo hướng nhìn của những vị khách khác.

Nicolas DuVille và 3 quý ông khác đang đứng bên dưới mái cửa hình vòm ở lối vào
phòng khiêu vũ. Trễ nải trong trang phục tối màu thanh lịch của họ, và trái
ngược hoàn toàn với đám đông đang nhìn chòng chọc vào mình, họ đang quan sát
đám đông. Trong một thoáng bất động, Whitney thấy ánh mắt Nicolas DuVille đang
lướt qua một đám các quý cô trẻ mới ra mắt và những quý cô trẻ tuổi ăn mặc sang
trọng. Cuối cùng khi nhìn thấy Whitney, chàng hơi nghiêng đầu chào và bốn người
bọn họ tiến thẳng tới.

Whitney dựa mạnh người vào tường, trong một nỗ lực rất trẻ con muốn mình tiệp
luôn vào bức tường đó hoặc nấp sau Dì Anne. Nàng không muốn mạo hiểm một lần
nữa đối đầu với Nicolas DuVille. Hôm qua nàng đã quá bất ngờ để cảm thấy bị
chàng hăm dọa; tối nay niềm tự hào và sự tự tin của nàng đã bị đánh xé tan tành
rồi và chẳng dễ chịu gì khi phải công nhận rằng chàng thật tao nhã và đẹp trai
trong bộ dạ phục đen tuyền.

Nàng quan sát bốn người đàn ông đang rẽ lối xuyên quá đám đông tò mò tiến về
phía nàng và thậm chí trong cơn kinh hoàng đến cứng người, Whitney vẫn nhận ra
sự nổi bật khác biệt giữa nhóm của Nicolas DuVille và các quý ông khác trong
phòng. Chàng và nhóm của chàng không chỉ già hơn vài tuổi so với phần lớn các quý
ông trẻ tuổi còn lại mà ở họ còn toát ra sự tinh tế nhẹ nhàng khiến họ tách
biệt hẳn.

Madame DuVille cười ngạc nhiên khi thấy con trai tiến đến chào mình. “Nikki, mẹ
không thể ngạc nhiên hơn kể cả khi quỷ sứ vừa bước vào phòng.”

“Cảm ơn, Mama.” chàng lầm bầm lạnh nhạt, khẽ gật đầu với bà. Đột nhiên, chàng
quay về phía Whitney và cười nhăn nhở khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.
Nâng tay nàng lên môi, chàng cười lục khục giận dữ .“Hãy chấm dứt ngay vẻ mặt
ngạc nhiên khi thấy mình là mục tiêu chú ý của tôi, thưa cô. Em nên giả vờ như
thể điều này chẳng có gì ngoài sự trông đợi của mình chứ.”

Whitney nhìn chằm chặp vào chàng với đôi mắt mở lớn, không chắc chắn liệu nàng
nên cảm thấy bị sỉ nhục hay biết ơn lời khuyên biếu không của chàng.

Nhếch một bên chân mày một cách mỉa mai, như thể chàng biết nàng đang nghĩ gì,
sau đó chàng quay lại và giới thiệu 3 người đồng hành của mình với nàng.

Điệu vũ tiếp theo bắt đầu và không hỏi trước, Nikki nắm lấy tay nàng đặt lên
cánh tay mình và đưa nàng vào vòng khiêu vũ. Thật nhẹ nhàng chàng dẫn nàng xoay
vòng trong điệu valse trong khi Whitney mải mê đếm bước chân mà người dạy nhảy
đã dậy nàng.

“Quý cô!” Giọng nói của Nikki rung lên đầy hài hước. “Nếu em ngước lên nhìn
tôi, em sẽ thấy là tôi đang nhìn xuống em đầy vẻ nồng ấm và ngưỡng mộ cốt để
đám khán giả kia nhận ra điều đó. Tuy nhiên nếu em tiếp tục nhìn vào nếp gấp
trên cổ áo của tôi, tôi sẽ dừng việc trông như mụ mẫm vì mê đắm và bắt đầu
trông mệt mỏi và buồn chán. Và nếu tôi làm điều đó, thay vì được tiếp nhận vào
xã hội tối này, em sẽ trở thành người bị ra rìa. Nào giờ thì nhìn lên tôi và
mỉm cười.”

“Người bị ra rìa ư!” Whitney buột miệng, nhìn chằm chằm vào chàng. Nàng trông
thấy ánh mắt hài hước của chàng và cơn giận của nàng xẹp lép. Nàng thú nhận.
“Tôi cảm thấy bị theo dõi. Mọi người trong phòng này dường như đang quan sát
chúng ta và…”

“Họ không quan sát chúng ta”, chàng mỉm cười độ lượng phản đối.” Họ đang quan
sát tôi và cố gắng quyết định xem điều gì đã lôi cuốn tôi đến chốn đầy những
con người tiết hạnh này”.

“Và tránh xa sự truỵ lạc quen thuộc của ngài nữa chứ?” Whitney trêu chọc trong
khi một nụ cười khiêu khích không ngờ nở bừng trên khuôn mặt sáng bừng của
nàng.

“Chính xác!” Nikki nhăn nhở đồng tình.

“Trong trường hợp đó,” Nàng thì thầm bằng giọng chỉ trực phá lên cười. “Chẳng
phải điệu valse này phá huỷ danh tiếng của tôi trước khi tôi thực sự có nó ư?”

“Không hề, nó chỉ có thể huỷ hoại danh tiếng của tôi”. Nikki theo dõi cái nhìn
sững sờ của nàng và nhẹ nhàng nói. “Hoàn toàn không đúng phong cách của tôi khi
xuất hiện trong những buổi dạ vũ ra mắt, thưa cô, và đối với tôi việc tôi đang
thích thú khiêu vũ với một oắt con xấc láo chạc tuổi cô cũng là điều chưa bao
giờ xảy ra.”

Whitney đưa mắt rời khỏi khuôn mặt đẹp như được chạm khắc của Nicolas DuVille
và liếc mắt nhìn các vị công tử bột trẻ tuổi trong những bộ dạ phục sáng màu.
Họ đang nhìn chòng chọc vào Nikki đầy giận dữ và không nghi ngờ gì, bộ dạ phục
được cắt may hoàn hảo của Nikki, không khí tinh tế bao quanh chàng khiến cho họ
cảm thấy họ như mặc quá nhiều và quá non nớt.

“Họ vẫn đang nhìn à?” Nikki trêu chọc.

Whitney khẽ nhếch môi cố nín lại tràng cười mà hiển nhiên là đã lấp lánh trong
mắt nàng khi nàng ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của chàng. “Họ vẫn nhìn
nhưng tôi thực sự không thể trách họ – Ngài trông giống như một con diều hâu
trong một căn phòng đầy chim hoàng yến.”

Một nụ cười ngưỡng mộ thoáng qua nét mặt chàng, chàng thở nhẹ. “Tôi đúng là như
vậy đấy”. Chàng nói thêm: “Em có nụ cười thật hấp dẫn, em yêu quý.”

Whitney cũng đang nghĩ rằng chàng có nụ cười thật tuyệt vời thì nó biến mất sau
vẻ mặt cau lại. Nàng hỏi: “Có gì không ổn ư?

“Ừ!” chàng đáp cụt lủn. “Đừng bao giờ để một người đàn ông không cầu hôn em gọi
em là “Em yêu quý”!

Whitney nhanh chóng hứa hẹn. “Tôi sẽ nghiêm mặt nhìn họ nếu họ dám làm thế”.

“Tốt hơn rồi đấy!” Chàng tán thưởng và rồi trâng tráo “…em yêu quý!”

Khi điệu Valse kết thúc, chàng đưa nàng về bên dì mình, tiếp tục nghiêng đầu về
phía nàng như thể chàng đang chăm chú dõi theo từng lời nàng nói. Chàng đợi ở
đó, hiếm khi nhấc mắt khỏi nàng khi nàng khiêu vũ với 3 người bạn của chàng.

Whitney cảm thấy hơi chóng mặt, hơi khinh xuất và tuyệt vời. Có một hàng dài
cái quý ông đang xếp hàng để được giới thiệu với nàng. Nàng biết đó là nhờ sự
chú ý quá mức và không đoán trước của Nicolas DuVille và bạn của chàng nhưng
nàng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn.

Claude Delacroix, một quý ông tóc sáng, đẹp trai – người cùng đi với Nicolas
ngay lập tức khám phá ra rằng Whitney rất yêu ngựa và cả hai đã có một cuộc
tranh cãi thú vị về ưu điểm của ngựa nòi hơn các giống ngựa khác. Anh ta thậm
chí đã ngỏ lời mời nàng đi cưỡi ngựa với anh vào một ngày rất gần mà điều này
chắc chắn nằm ngoài kế hoạch của Nikki.

Whitney cảm thấy thực sự dễ chịu và hãnh diện, nàng mỉm cười khi anh đưa nàng
về chỗ dì.

Tuy nhiên Nikki không thích điều đó, chàng không cười, và ngay lập tức mời nàng
điệu vũ tiếp theo. Chàng cụt lủn cảnh báo nàng khi tay chàng vòng quanh người
nàng. “Claude Delacroix xuất thân trong một gia đình danh giá lâu đời. Anh ấy
là một nghị viên đầy triển vọng, một tay cờ bạc kiệt xuất và một người bạn tốt.
Tuy nhiên anh ta không phù hợp để trở thành người đồng hành của em, em cũng
không nên nghĩ anh ta là một người phù hợp cho mình. Trong lĩnh vực tình ái,
Claude là một chuyên gia nhưng anh ta mất hứng thú rất nhanh và sau đó…”

“Anh ta sẽ huỷ hoại trái tim của người phụ nữ?” Whitney phỏng đoán với vẻ trang
trọng mai mỉa.

“Chính xác!” Nick giận dữ nói.

Whitney biết rằng trái tim mình đã thuộc về Paul rồi nên nó sẽ không gặp nguy
hiểm. Mỉm cười nhẹ nhàng nàng nói. “Tôi bảo vệ trái tim mình một cách cẩn trọng!”

Ánh mắt của Nikki nấn ná ở đôi môi mềm mại, mời gọi sau đó nhìn lên đôi mắt
xanh lục sáng lấp lánh của nàng. “Có lẽ,” chàng thốt ra một tràng cười đầy mỉa
mai khiến Whitney không thể nắm bắt được, “Tôi nên cảnh báo Claude hãy bảo vệ
trái tim mình. Nếu em già hơn một chút, thưa quý cô, tôi nghĩ tôi cũng nên làm
điều tương tự.”

Khi Nikki đưa nàng về cho dì mình, có hàng tá quý ông chầu trực mong muốn được
khiêu vũ với nàng. Nikki giữ tay nàng và gật đầu về phía một quý ông trẻ đứng ở
cuối hàng. “Andre Rousseau có thể trở thành một người chồng tuyệt vời của em.”

Whitney bắn một tia nhìn hài hước về phía chàng. “Ngài thực sự không nên nói
những điều như vậy.”

Chàng nhăn nhở, “Tôi biết. Bây giờ thì em thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi hôm
qua chứ?”

Whitney gật đầu hạnh phúc. “Tôi có thể nói rằng tôi vừa có một chuyến “ra khơi”
đẹp mắt giống như một trong những con tầu của nước Anh”.

Nụ cười của Nikki thật ấm áp khi chàng nâng tay nàng lên môi. “Chúc chuyến đi
tốt đẹp, em yêu quý”.

Và sau đó chàng biến mất.

Whitney vẫn đang nhớ lại buổi tối hôm trước và khẽ mỉm cười khi xuống gác sáng
hôm sau, nàng dự định sẽ cưỡi con ngựa thiến khá hung hăng của chú. Khi Whitney
đang thong thả dạo bước qua hành lang, nàng nghe thấy giọng nói của đàn ông
vang ra từ phòng khách, vừa lúc đó dì Anne xuất hiện ở lối ra, khuôn mặt phảng
phất nụ cười. “Dì đang định lên gọi con.” Bà thì thầm, “Con có khách đấy.”

“Khách của con ư?”, Whitney hoảng hốt hỏi lại. Buổi dạ vũ tối qua có thế nói là
khá nhàm chán, hẳn là có điều gì đó hấp dẫn và lôi cuốn các quý ông này tới đây
thăm viếng nàng vào buổi sáng. Whitney rên rỉ, “Con biết nói chuyện gì với họ
bây giờ? Con nên làm gì đây?”

“Làm gì ư?” Anne mỉm cười, bà bước sang một bên và khẽ đẩy lưng Whitney. “Sao
nào, hãy là chính mình, con yêu.”

Do dự một chút Whitney bước vào phòng. “Tôi đang định đi cưỡi ngựa trong công
viên”, nàng giải thích với các vị khách – là ba quý ông nàng đã khiêu vũ cùng
tối qua. Ba quý ông trẻ khẽ cúi người khi tặng hoa cho nàng. Whitney đưa mắt
nhìn những bó hoa họ đang cầm, một nụ cười xuất hiện bên khoé miệng nàng. “Rõ
ràng là ba người vừa từ đó tới đây.”

Ba quý ông nháy mắt với nàng và làm vẻ mặt như thể nàng nàng vừa trêu chọc rằng
họ đã xoáy trộm hoa ở công viên mang đến tặng nàng. Và rồi – ngạc nhiên tiếp
nối ngạc nhiên khi họ mỉm cười với nàng và tranh cãi ai thực sự đủ tốt để được
vinh dự hộ tống nàng tới công viên.

Để tỏ ra công bằng, Whitney sung sướng cho phép cả ba người cùng hộ tống nàng.

Năm đó, quý cô Stone được tôn vinh là “Một quý cô độc đáo”. Vào thời điểm đó,
khi các quý cô trẻ tuổi coi việc làm đỏm bằng cách đỏ mặt và vẻ mong manh dễ vỡ
làm hình mẫu thì Whitney thực sự nổi bật và sống động và hơi bốc đồng. Trong
khi các quý cô cùng tuổi luôn tỏ ra đoan trang, e lệ thì Whitney luôn thể hiện
sự thông minh và trực tính.

Trong suốt năm tiếp theo, Anne dõi theo cách tự nhiên hợp tác với thời gian,
khuôn mặt trẻ trung của Whitney với những đường nét sẵn có hứa hẹn sớm trở
thành một sắc đẹp rực rỡ. Hàng mi đen dầy rợp bóng quanh đôi mắt thật sự ấn
tượng, đôi mắt sẽ chuyển từ màu xanh nước biển sang màu xanh lục bảo đậm bên
dưới đôi lông mày đậm vô cùng duyên dáng. Những lọn tóc màu gỗ dái ngựa bóng
bẩy bao quanh khuôn mặt đẹp như tranh vẽ với đôi môi dầy gợi cảm và làn da màu
kem mượt mà như sa tanh. Cơ thể nàng vẫn mảnh khảnh nhưng bắt đầu nở rộ với
những đường cong hấp dẫn đã tạo thành đường nét rõ ràng. Năm đó nàng được mệnh
danh là quý cô “có sắc đẹp vô song”.

Các quý ông nói với nàng rằng nàng có vẻ đẹp đáng bị đánh cắp và vẻ đáng yêu bỏ
bùa mê mọi người, và rằng nàng ám ảnh giấc mơ hàng đêm của họ. Whitney lắng
nghe những lời ngợi ca bóng bẩy và sự tận tâm không ngừng của họ với một nụ
cười nửa như hài hước không tin nửa như thực sự biết ơn sự tốt bụng của họ.

Nàng khiến Anne nhớ tới một loài chim nhiệt đới hay lảng tránh, luôn thấy sự
kinh ngạc và tỏa ra sự mời gọi, loài chim luôn hạ cánh một cách không quả quyết
để rồi bay vụt đi khi có ai định thò tay bắt nó.

Nàng xinh đẹp, nhưng các quý ông đã bỏ bê hàng loạt các quý cô đẹp không kém để
quanh quẩn bên nàng, chỉ cần một cái vẫy tay vui vẻ là họ lại tụ quanh nàng
cùng vui vẻ theo tính cách của nàng.

Bước vào năm thứ 3 kể từ khi Whitney ra mắt xã hội thượng lưu, Whitney đã trở
thành một thử thách cho ngày càng nhiều các quý ông xuất sắc, những người mong
hạ gục được trái tim nàng đơn giản để chứng tỏ rằng họ có thể thành công khi mà
người khác không thể – để rồi chỉ nhận ra mình lại rơi vào tình yêu vô vọng với
người phụ nữ trẻ không hề đáp lại tình cảm của họ. Mọi người đều biết rằng rồi
nàng sẽ sớm kết hôn, sau cùng thì nàng cũng đã 19 tuổi rồi. Thậm chí đức ông
Gilbert cũng bắt đầu lo lắng nhưng khi ông bày tỏ với vợ rằng Whitney đang trở
thành đề tài bàn tán om xòm thì bà chỉ mỉm cười.

Bởi vì đối với bà, Whitney đang ngày càng trở nên phù hợp với Nicolas DuVille.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+