Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 7 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 7

Bốn tuần sau buổi dạ hội hoá trang tại nhà Armand, Matthew Bennett rời văn
phòng và bước lên trước xe ngựa sơn đỏ hào nhoáng có đính phù hiệu bằng vàng
của công tước vùng Westmoreland trên thanh chắn cửa. Ông ta đặt chiếc ca táp
bằng da dê bên trong có chứa báo cáo về quý cô Whitney Allison Stone bên cạnh mình,
sau đó duỗi chân thư giãn trong chiếc xe ngựa xa hoa của Công tước.

Trong suốt gần một thế kỉ, tổ tiên của Matthew đã được tin cậy giao phó giải
quyết những công việc hành pháp của gia đình Westmoreland nhưng kể từ khi Công
tước Clayton Westmoreland chính thức định cư ở Anh quốc thì cha của Matthew,
người có văn phòng luật ở London mới chính thức được diện kiến Công tước. Cho
đến tận bây giờ, Matthew mới chỉ tiếp xúc với Công tước Claymore một lần duy
nhất bằng văn bản và Matthew rất sốt sắng muốn được gây ấn tượng tốt trong lần
gặp mặt này.

Xe ngựa đang tiến lên đồi, gió thổi nhẹ khiến cho ngọn đồi xanh rờn lẫn chút
hoa dại dập dờn như sóng. Ngôi nhà nông thôn kiểu Pháp của Công tước hiện ra
trong tầm mắt. Matthew choáng váng nhìn đầy ngưỡng mộ. Toạ lạc trên đỉnh của
ngọn đồi xanh cỏ là một khối kiến trúc hai tầng bằng gạch và kính được bao
quanh bởi những dãy nhà liên tục tạo thành một khối liên kết trông ra toàn cảnh
trải dài bên dưới theo mọi hướng.

Xe ngựa dừng lại phía trước ngôi nhà, Matthew cầm lấy chiếc cặp và chậm rãi
bước lên bậc thềm đá. Ông đưa danh thiếp cho người quan gia mặc chế phục, sau
đó được dẫn vào một thư viện khổng lồ xếp đầy sách trên các giá được đục lõm
vào hốc tường.

Bị để lại một mình trong phòng, Matthew kính nể nhìn các đồ chế tác vô giá đặt
trên chiếc bàn bằng gỗ hồng bóng loáng. Một bức họa đẹp tuyệt vời của Rembrandt
treo trên lò sưởi, và một phần của bức tường treo bộ sưu tập tuyệt hảo của
Rembrandt. Một bức tường dài được ốp hoàn toàn bằng kính có những chiếc cửa
kiểu Pháp hướng ra con đường rải đá rộng lớn mở ra khung cảnh nông thôn đẹp đến
nín thở.

Hướng đối diện của căn phòng, vuông góc với cửa sổ là chiếc bàn làm việc bằng
gỗ sồi khổng lồ có những họa tiết hình những cành nho được trạm khắc tinh xảo.
Matthew ước tính chiếc bàn cổ này phải có từ thế kỉ 16 và căn cứ vào những nét
chạm khắc hoàn hảo của các nghệ nhân thì rất có thể chiếc bàn này là vật báu
hoàng gia. Bước qua chiếc thảm Ba Tư dày, Matthew ngồi xuống một trong chiếc
ghế bọc da phía trước của chiếc bàn và đặt chiếc ca táp xuống sàn bên cạnh mình.

Cửa thư viện bật mở, Matthew đứng dậy ngay lập tức và liếc nhanh đầy khâm phục
về phía người đàn ông tóc sẫm, người quyết định tương lai của ông. Clayton
Westmoreland khoảng ngoài 30 tuổi, có chiều cao nổi bât và chắc chắn là rất đẹp
trai. Những bước chân quả quyết, mạnh mẽ chứng tỏ ông ta là một người năng
động, ưa thích cuộc sống ngoài trời hơn là biếng nhác và đam mê mà Matthew
thường nhận thấy ở các quý ông giàu có trong giới quý tộc. Ở ông ta toát ra
không khí quyền lực và cả khả năng kiềm chế rất cao.

Đôi mắt xám như nhìn xuyên thấu người khác đang đánh giá ông và Matthew cố nén
sợ hãi khi vị Công tước bước vòng ra sau bàn và ngồi xuống ghế của ông ta. Công
tước gật đầu về phía chiếc ghế phía đối diện mời Matthew ngồi và mở đầu đầy vẻ
uy quyền: “Chúng ta bắt đầu chứ, ngài Bennett?”

“Chắc chắn rồi”, Matthew hắng giọng, “Như ngài chỉ dẫn, thưa công tước, tôi đã
điều tra về gia đình của quý cô trẻ tuổi cũng như thân thế của cô. Cô Stone là
con gái của bà Susan Stone – người đã chết khi cô Stone mới 5 tuổi và ngài
Martin Albert Stone, người vẫn còn sống. Cô sinh ngày 13 tháng 6 năm 1800 trong
một gia trang gần ngôi làng Morsham, cách London 7 giờ đi ngựa.

Điền sản của gia đình nhà Stone tuy nhỏ nhưng sung túc, và ông Martin Stone
sống theo phong cách của địa chủ. Tuy nhiên cách đây 4 năm, tình hình tài chính
của ông rơi vào thảm kịch. Nếu như ngài nhớ, đó là khi một phần của nước Anh
phải chịu nhiều tuần ngập lụt. Các điền sản như của nhà Stone vốn không có hệ
thống thoát nước đạt tiêu chuẩn đã bị ảnh hưởng nặng nề và ông Stone hiển nhiên
là chịu hậu quả tệ nhất bởi vì không có nguồn sống nào khác ngoài nguồn thu từ
đất đai.

“Các báo cáo của chúng tôi cũng cho thấy ông Stone đã có những chuyến đầu tư
lớn nhưng không khôn ngoan vào hàng loạt các phi vụ mạo hiểm và khi thất bại
ông tiếp tục tăng gấp đôi, gấp 3 nguồn đầu tư vào nhiều phi vụ hơn nhằm gỡ gạc
lại. Những phi vụ này đều thất bại và cách đây 2 năm, ông ta đã phải cầm cố
điền sản của mình để kiếm tiền tiếp tục đầu tư vào phi vụ cuối cùng và lớn
nhất. Ông ta đầu tư toàn bộ vốn liếng vào một công ty hàng hải ở thuộc địa và
thật không may, phi vụ này cũng thất bại hoàn toàn.

“Lúc này, ông ta đang ngập đầu trong nợ nần và không chỉ nợ những tên cho vay
nặng lãi ở London mà cả ở trong vùng. Điền sản của ông ta sẽ nhanh chóng bị
phát mãi và chỉ còn một vài người hầu trụ cột còn bám trụ lại.

Với chiếc cặp da hoẵng của mình, Matthew rút ra một tập giấy tờ. “Đây là danh
sách phân loại các chủ nợ của ông ta dù có thể có nhiều hơn mà chúng tôi không
thể tập hợp trong khoảng thời gian quá ngắn”. Ông đẩy tập giấy tờ ngang qua mặt
bàn và chờ phản ứng của Công tước.

Dựa lưng vào ghế, Clayton Westmoreland lướt qua danh sách, khuôn mặt dửng dưng,
sau khi đọc xong trang cuối, ông hỏi, “Tệ đến mức nào?”

“Công tất cả tôi nghĩ ông ta nợ 100.000 bảng.”

Con số chóng mặt không gây biến đổi nào trên mặt công tước khi đưa trả ông
Matthew giấy tờ và đột nhiên thay đổi chủ đề “Thế ông tìm hiểu được gì về cô
gái?”

Trong khi rút tập hồ sơ được đánh dấu “W.Stone”, Matthew nghĩ ông còn tò mò về
cô tiểu thư này nhiều hơn cả người đàn ông đang định biến cô thành nhân tình
của ông ta? Mặc dù công tước không nói ra điều đó Matthew đoán rằng Claymore
đang định biến cô gái trẻ thành nhân tình của mình, chu cấp cho cô một cuộc
sống dễ chịu và một nguồn thu nhập riêng. Ông cho rằng sự quan tâm của Công
tước với gia đình cô gái chỉ là vì tò mờ.

Theo suy nghĩ có tính chuyên môn của Matthew, tình trạng tài chính khủng hoảng
của gia đình Stone sẽ dẫn đến một kết cục có thể đoán trước được: Martin Stone
sẽ phải chấp nhận để Clayton Westmoreland chu cấp cho con gái ông ta. Ông ta
liệu có sự lựa chọn nào khác chứ? Ông ta khó có thể tiếp tục chu cấp quần áo
cho cô cũng như chu cấp cho cuộc sống hiện tại của cô lâu hơn nữa. Nếu ông
Stone quan tâm tới danh tiếng của cô con gái thì chính danh tiếng của ông còn
đang bi thảm hơn cả cô. Một khi các chủ nợ phát hiện ra tình trạng khánh kiệt
của ông, điều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ông ta sẽ không chỉ bị mất mặt mà
còn bị đầy đọa trong nhà tù của chủ nợ.

Matthew đỏ mặt khi nhận ra rằng ông đang im lặng nhìn chằm chặp vào hồ sơ của
cô gái, vì vậy ông bắt đầu. “Mặc dù thật khó để điều tra về nhân thân của một
người mà không gây nghi ngờ, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng Quý cô Stone từng
được coi là một đứa bé bất trị… ờ… một tính cách không đoán trước được. Cô ấy
hiển nhiên là người được giáo dục tốt khi có hàng loạt gia sư. Cô nói trôi chảy
tiếng Pháp cũng như giỏi tiếng Hi Lạp đủ để hỗ trợ chú cô khi làm phiên dịch
cho Đại sứ quán khi có mặt các nhân viên ngoại giao Hi Lạp. Cô ấy cũng có thể
đọc được tiếng Ý, La tinh và tiếng Đức, cô ấy cũng có thể nói những thứ tiếng
đó nhưng chúng tôi không lấy làm chắc lắm.”

Matthew do dự cảm thấy khó mở lời nói cho Đức ông Westmoreland những gì ông ấy
thực sự cần biết. “Tiếp tục đi”, công tước khẽ cười khi nhìn thấy sự lúng túng
hiển hiện trên mặt Matthew.

Gật đầu không thoải mái, Matthew tiếp tục. “Phần lớn những người chúng tôi khai
thác thông tin đều cho rằng có một mối bất hòa sâu sắc giữa cô gái trẻ và cha
cô ấy.”

Một vài người trách cứ ông ta, nhưng phần lớn thông cảm với Martin Stone và cho
rằng ông là người bất hạnh khi là cha của đứa trẻ nổi loạn và khó bảo. Năm 14
tuổi, cô Stone đã phát triển … ờ… một tình cảm say mê điên dại với một quý ông
tên là Paul Sevarin. Sevarin lớn hơn cô 10 tuổi và hiển nhiên là không thích
thú gì trước sự đeo bám trẻ con của cô Stone hơn cha của cô. Vì điều này và vì
ông Stone hiển nhiên là chưa bao giờ hòa thuận được với con gái, cha cô đã gửi
cô tới Pháp với Dì và Chú của cô khi cô sắp tròn 16 tuổi. Họ đã cho cô ra mắt
xa hội thượng lưu Pháp năm cô 17 tuổi. Từ đó trở đi, theo các nguồn chúng tôi
ghi nhận được thì cô thực sự đã nổi danh như cồn ở Pháp. Tất nhiên nếu tình
trạng tài chính của cha cô và món hồi môn của cô bị rò rỉ thì chắc sự nổi danh
của cô sẽ biến thành thảm kịch. Matthew tự phỏng đoán rồi liếc đầy vẻ hối lỗi
về phía Công tước ông quay lại với bản báo cáo. “Cô Stone đang nhận được vô số
lời cầu hôn nhưng đã khước từ tất cả khi họ có ý định rõ ràng với cô. Những quý
ông này đã thay đổi chiến thuật bằng cách đề cập với chú của cô, quý ông Edward
Gilbert, nhưng cũng bị ông từ chối thay mặt ông Martin Stone. Tính cách của cô
được xã hội rất yêu thích dù có chút khác thường. Có gì sai không thưa ông?”
Matthew hỏi khi thấy Công tước phá lên cười.

“Không, không có gì sai hết”, Clayton cười lục khục. “Tôi muốn nói rằng các
thông tin của ông hoàn toàn chính xác”. Trong trí nhớ của chàng, chàng vẫn như
nhìn thấy đôi mắt xanh của nàng lấp lánh ánh cười khi nàng chế giễu các tước vị
– đặc biệt là tước vị của chàng. Cuối cùng chàng hỏi “Còn gì nữa không?”

“Chỉ còn vài điểm nữa thôi, Đức ông. Chú của cô ấy, ngài Edward Gilbert, như
ngài biết, là nhân viên Sứ quán Anh tại Pháp và có một danh tiếng không tì vết.
Cô Stone rất thân thiết với ông và với vợ ông, bà Anne Gilbert. Hiện tại, mọi
người đều nhận thấy rằng Nicolas DuVille sắp cầu hôn với cô – lời cầu hôn mà
không nghi ngờ gì việc ngài Gilbert sẽ chấp nhận ngay. Gia đình nhà DuVilles mà
tôi chắc là ngài có biết, là một trong những gia đình danh giá nhất ở Pháp và
Nicolas là con thừa tự của họ.”

Matthew đóng tập tài liệu của ông. “Đó là Tất cả những gì chúng tôi thu thập
được theo lệnh của ngài, thưa Đức ông.”

Để mặc người luật sư, Clayton đứng lên và bước về phía cửa sổ hình vòm nhìn ra
ngọn đồi xanh thẳm. Khoanh tay trước ngực, chàng dựa lưng vào khung cửa sổ và
chăm chú nhìn khung cảnh đẹp mê hoặc trong khi cân nhắc lần cuối kế hoạch mà
nếu có thể nói thành lời bây giờ thì nó chắc chắn sẽ thành công.

Hết lần này đến lần khác, bất cứ khi nào chàng tới Pháp và trông thấy Whitney,
chàng đều bị hút về phía nàng, lặng lẽ cười cách mà nàng tìm cách gạt bỏ những
kẻ hâm mộ nàng quá độ. Họ được giới thiệu với nhau 2 lần, lần đầu nàng còn quá
trẻ để khiến chàng lưu tâm và lần thứ 2 khi nàng được vây quanh bởi hàng loạt
những tên nịnh đầm đang khát khao mong được nàng chú ý tới. Nàng chỉ thờ ơ liếc
về phía chàng mà không thực sự nhìn chàng hay nghe tên chàng.

Sau đó, chàng tránh tiếp cận nàng gần hơn vì cảm nhận rằng Whitney sẽ cần một
khoảng thời gian đáng kể và một chút ve vãn trước khi lao vào vòng tay chàng.
Nói về thời gian, Clayton có rất ít điều đó. Còn khi nói về chủ đề ve vãn thì
chàng thậm chí không nhớ chàng đã từng chủ động ve vãn bất kỳ người phụ nữ nào
chưa, ít nhất là chưa có một phụ nữ nào miễn cưỡng đến với chàng. Họ đều háo
hức muốn ve vãn chàng thì đúng hơn.

Và rồi thì cách đây 4 tuần, chàng đứng trong vườn nhà Armand, uống với nàng và
cố gắng nhấn chìm mong muốn điên cuồng được cúi xuống từ từ và không ngừng
nghỉ, hôn chặn tiếng cười bất kính trên đôi môi mềm mại mời gọi của nàng, rồi
mang nàng vào bóng đêm và làm tình với nàng ngay ở đó.

Nàng là người đàn bà có sức cám dỗ rất nguyên sơ, quyến rũ và khích động, với
nụ cười của một thiên thần, một cơ thể mảnh mai khêu gợi của một nữ thần và sự
quyến rũ không ngừng, luôn khiến chàng cười khi nghĩ về nàng. Nàng có óc hài
hước, luôn sẵn lòng coi khinh những điều lố bịch và ở điểm đó nàng thực sự rất
hợp với chàng.

Clayton đã từ bỏ việc cố hiểu lí do chàng đang lên kế hoạch cho việc làm này.
Chàng muốn nàng, chỉ mình lí do đấy là đủ rồi. Nàng thật nồng ấm, hóm hỉnh và
khó nắm bắt như một con bướm. Nàng sẽ chẳng bao giờ chịu trao cho chàng cái mà
những người phụ nữ khác sẵn sàng và chàng biết điều đó nhờ những kinh nghiệm
dày dạn trong tình trường.

Ý đã quyết, chàng quay lại sải bước tới bên bàn. “Tôi sẽ cần ông chuẩn bị một
số tài liệu và sẽ cần một khoản tiền đáng kể khi ông Stone chấp nhận đề nghị
của tôi.”

“Nếu ông Stone chấp nhận chứ ạ.” Matthew tự động chỉnh lại.

Ngài Westmoreland nhếch mày giễu cợt, “Ông ta sẽ chấp nhận”

Mặc dù hôm nay ông rất sợ hãi nhưng Matthew là một luật sư đáng kính, người
luôn rèn luyện cách không để lộ tình cảm riêng khi bàn chuyện nhạy cảm với
khách hàng. Tuy nhiên, khi Đức ông đề cập đến những điều khoản chuyển giao số
tiền lớn đến chóng mặt cho Martin Stone, Matthew ngẩng đầu và hoảng hốt nhìn
chằm chặp vào Công tước.

Clayton đứng bên cửa sổ, lơ đãng nhìn chiếc xe ngựa đưa Matthew Bennett về
Paris. Chàng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột mong chờ mọi thứ được thu xếp xong.
Chàng muốn Whitney, và chàng muốn nàng ngay lập tức nhưng chàng sẽ bị đày xuống
địa ngục nếu chàng phải ve vãn nàng ở Pháp, đứng theo hàng, chơi trò của công
tử bột và cúi đầu như một tên đần. Chàng sẽ chẳng bao giờ làm điều đó vì một
người đàn bà thậm chí là vì Quý Cô Stone. Ngoài ra, chàng đã rời Anh quá lâu
rồi. Để giải quyết công việc làm ăn của mình, chàng cần ở London gần hơn.

Vì điền sản nhà Stone chỉ cách London 7 giờ, chàng có thể điều hành công việc
kinh doan và cũng sẽ rất tuyệt nếu tán tỉnh nàng đâu đó gần nhà nàng. Trong
trường hợp đó chàng sẽ yêu cầu cha của Whitney gọi nàng về Anh ngay khi ông ta
kí vào các giấy tờ và tiền được trao tay.

Chưa một giây phút nào Clayton nghĩ Martin Stone sẽ từ chối đề nghị của chàng,
chàng cũng không hề nghi ngờ việc chàng có thể quyến rũ được Whitney rơi vào
vòng tay mình.

Điều chàng thực sự quan tâm là mối bất hòa giữa Whitney và cha nàng – Nếu tình
cờ nàng biết được thoả thuận giữa chàng và ông ta, nàng có thể nổi loạn chống
lại chỉ để chống đối Martin Stone. Bản năng cảnh báo chàng rằng nếu Whitney cảm
thấy bị đẩy vào thế chống đối với chàng, nàng có thể trở thành một kẻ địch
không khoan nhượng. Mà chàng thì không muốn tranh đấu với nàng, chàng chỉ muốn
làm tình với nàng.

Ngoài ra, có một rắc rối nữa là nhân dạng của chàng luôn đi kèm với tiếng xấu.
Chàng có chút thích thú với ý tưởng sẽ tán tỉnh nàng ở nông thôn nhưng làm sao
chàng có thể làm điều đó khi mà mọi người luôn cúi chào và giữ khoảng cách với
chàng. Và ngay khi báo chí phát hiện ra chàng đang sống ở một vùng quê hẻo
lánh, những cuộc phỏng đoán việc chàng đang làm gì ở đó có thể gây ra các cuộc
tranh cãi sôi nổi và rồi dân làng sẽ theo dõi từng bước đi của chàng với sự tò
mò điên cuồng, đặc biệt là khi chàng tỏ ra chú ý tới Whitney.

Vì Whitney đánh giá thấp giới quý tộc – đặc biệt là với các công tước – Clayton
bắt đầu băn khoăn liệu có phải là thông minh nếu không những dàn xếp với cha
nàng mà cũng giữ bí mật cả nhân dạng của chàng với nàng nữa cho đến tận khi
chàng chinh phục được nàng.

Bẩy ngày sau, Matthew quay trở lại ngôi nhà nông thôn của công tước tại Pháp và
dẫn ra một hàng hiên rộng nơi công tước Westmoreland đang ngồi sau chiếc bàn
chạm trổ bằng sắt xem xét giấy tờ. Chàng nói mà không ngước lên “Uống với tôi
một li brandy chứ, Matthew?”

“Vâng, cảm ơn Đức ông”, Matthew lẩm bẩm, cảm thấy vinh dự khi được công tước
gọi tên tục và thân thiện mời uống Brandy. Công tước Claymore khẽ liếc về phía
người phục vụ đang đứng gần bức tường đá, ngay lập tức đồ uống được phục vụ mà
không phải nói một câu. Vài phút sau, Công tước gạt giấy tờ sang một bên và
quan sát Matthew ngồi đối diện.

Giống như người hầu kia, Matthew thấy mình tự động đáp ứng mệnh lệnh không lời
của công tước, rút tài liệu ra khỏi cặp và đẩy về phía Công tước. “Như ngài đã
yêu cầu, tôi mang đến các thủ tục mà ngài sẽ cần để trang trải các phí tổn tài
chính cho quý cô Stone? Ngài có muốn giới hạn con số chi không thưa ngài?”

“Không cần. Tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho cô ấy.” Claymore lơ đãng lầm
bẩm, mắt chàng lướt qua những trang giấy. Vài phút sau, chàng đặt tài liệu sang
một bên và nhìn Matthew cười. “Tốt rồi, ngài nghĩ sao về việc này?”

“Phải nói là quý cô Stone sẽ nghĩ gì?” Matthew chỉnh lại và cười đáp trả Công
tước đầy ý nghĩa.

“Trước mắt cô Stone sẽ không được biết gì cả. Thậm chí, cô ấy cũng sẽ không
biết gì về tôi.”

Matthew cố giấu vẻ hoảng hốt của mình bằng cách uống vội một ngụm Brandy.
“Trong trường hợp đó, tôi muốn chúc ngài may mắn với quý cô trẻ và cha của cô
ấy.”

Công tước vẫy tay bác bỏ lời chúc may mắn như thể chàng không cần tới điều đó,
và dựa người ra sau ghế. “Tôi sẽ đi Anh quốc trong tuần này để thảo luận với
Martin Stone. Giả sử ông ta đồng ý, tôi sẽ cần một nơi quanh đó để ở. Hãy thông
báo cho cha ông ở London tìm một nơi phù hợp cho tôi? Chỉ cần một nơi khiêm tốn
thôi.” Chàng nhấn mạnh khiến Matthew càng ngạc nhiên hơn. “Nếu có thể, nơi đó
không được cách điền sản của nhà Stone quá nửa giờ đi ngựa. Tôi không muốn mất
nhiều thời gian vào ngài Martin Stone trừ việc thoả thuận ổn thoả mọi vấn đề
với ông ta và tôi cũng không có ý định lãng phí thời gian vào việc di chuyển từ
nơi ở của cha cô ấy với nơi ở của tôi.”

“Một nơi ở khiêm tốn, không cách nhà Stone quá nửa giờ đi ngựa”. Matthew sửng
sốt lặp lại.

Sự bối rối của người luật sư khiến mắt của Clayton ánh lên vẻ hài hước. “Chính
xác. Các thoả thuận sẽ được tiến hành dưới cái tên Westland, không phải
Westmoreland. Ngay khi tôi và người hầu của tôi ổn định chỗ ở, tôi sẽ tự giới
thiệu mình là người hàng xóm mới, Clayton Westland.”

“Điều đó chắc chắn không phải để dành cho cô Stone phải không ạ?” Matthew hỏi.

Clayton cười khùng khục. “Điều đó đặc biệt dành cho quý cô Stone.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+