Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 9 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 9

Trong ánh chiều của một ngày thứ 7 đẹp trời, Whitney chăm chú nhìn ra ngoài
cửa xe ngựa, cảnh tượng quen thuộc làm nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Nàng
chỉ còn vài dặm nữa là về đến nhà.

Chú Edward khăng khăng rằng chuyến trở về của họ cũng phải thật phong cách, có
nghĩa là ngoài xe ngựa chở họ còn có hai chiếc nữa chất đầy hòm xiểng và chiếc
thứ 4 chở người hầu của dì Anne và Clarissa, người hầu riêng của Whitney. Ngoài
4 chiếc xe ngựa và 4 người xà ích còn có 6 người cưỡi ngựa mở đường, 3 người
phía trước và 3 người theo sau. Tất cả bọn họ tạo thành một đoàn người ngựa khá
là đẹp mắt và Whitney thầm mong Paul có thể chứng kiến chuyến trở về đầy phong
cách của nàng.

Xe ngựa lắc lư khi đoàn người rẽ về hướng Bắc tiến thẳng về nhà nàng. Tay
Whitney khẽ rung lên khi nàng đeo đôi găng tay màu tím để nàng có thể trông
thật hoàn hảo khi gặp lại cha.

“Lo lắng ư?” Anne mỉm cười quan sát nàng.

“Vâng. Trông con thế nào?”

Quý bà Anne tặng cho nàng cái nhìn khen ngợi khi quan sát tỉ mỉ từ chiếc vòng
vàng lộng lẫy cố định những lọn tóc dầy sẫm mầu của nàng trước trán, ngang qua
khuôn mặt sáng ngời của nàng đến bộ trang phục đi đường màu tím rất hợp thời
trang mà nàng đang mặc. “Hoàn hảo”, bà nói.

Anne đeo găng tay vào cảm giác như trông Whitney có vẻ gì như lo lắng. Để loại
bỏ khả năng Martin Stone có thể phản đối việc bà đi cùng Whitney về nhà, Edward
đã quyết định cách tốt nhất là bà bất ngờ trở về cùng Whitney, buộc Martin
không còn lựa chọn nào khác là đón tiếp bà. Lúc này Anne phải công nhận suy
nghĩ rất thông minh của chồng nhưng trước nguy cơ sắp phải đối đầu với Martin,
bà cảm thấy thật không thoải mái khi là vị khách không mời mà đến.

Xe ngựa của họ dừng lại ngay trước bậc thềm vào nhà lớn. Người hầu mở cửa xe và
dựng thang cửa xuống, hai người phụ nữ thấy Martin đang lịch thiệp tiến về cỗ
xe. Whitney sửa váy chuẩn bị bước xuống và mỉm cười nhìn Anne.

Từ bên trong xe ngựa, Anne mong mỏi được chứng kiến cảnh Martin bước tới mặt
đối mặt với người phụ nữ trẻ thanh lịch, tuyệt đẹp đang mỉm cười sáng chói với
ông. Bằng một giọng cứng rắn, ngượng ngập, ông nói với cô con gái mà ông không
gặp trong suốt 4 năm qua: “Con gái, trông con có vẻ cao hơn.”

“Con vẫn vậy thôi, Papa!” Whitney nghiêm trang đáp, “hoặc là cha thấp đi”.

Tiếng cười tắc nghẹn của Anne tiết lộ sự có mặt của bà trong xe ngựa, vì vậy bà
miễn cưỡng bước xuống đối mặt với chủ nhà. Bà không mong đợi sự đón tiết thân
mật dạt dào của Martin – người chưa bao giờ tỏ ra dạt dào tình cảm và gần như
hiếm khi thân mật nhưng bà cũng không mong ông nhìn chằm chặp vào bà trong khi
nét mặt của ông ta biến đổi từ trạng thái sét đánh sang trạng thái báo động săp
nổi giận. “Bà thật tốt khi đưa Whitney về tận nhà.” Cuối cùng ông ta cũng cất
lời “Khi nào thì bà định đi?”

“Dì Anne sẽ ở lại với con trong 2 hoặc 3 tháng cho đến tận khi con ổn định
lại”. Whitney vội vàng xen vào. “Cha không thấy dì ấy thật tốt bụng khi làm vậy
sao?”

“Đúng vậy, thật tốt bụng.” Cha nàng đồng ý nhưng trông thực sự khó chịu. “Sao
hai người không đi thư giãn một chút trước giờ ăn tối… Hãy nghỉ ngơi, hoặc xem
việc đóng dỡ đồ hoặc làm điều gì đó. Ta cần phải đi viết thư. Sẽ gặp hai người
sau”. Ông nói khi đã bước chân tiến vào nhà.

Whitney cảm thấy bị giằng xé, đau khổ khi thấy cái cách cha nàng đối xử với dì
của nàng và niềm vui khi được trở về nhà. Khi bước lên cầu thang, nàng đưa mắt
vẩn vơ nhìn căn nhà cũ quen thuộc trên tường treo những bức tranh phong cảnh
kiểu Anh và những bức chân dung tổ tiên nàng được bọc khung bằng gỗ sồi. Bức
họa ưa thích của nàng, cảnh đi săn sống động trong một buổi sáng đầy sương mù,
được đặt ở vị trí danh dự trên ban công treo giữa 2 món đồ gỗ kiều Chippendale,
kiểu đồ gỗ thế kỉ 18 của Anh). Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng có khác. Hình như có
nhiều người hầu gấp 3 lần trước kia và căn nhà sáng bóng chắc hẳn phải tốn
nhiều công sức lao động. Mỗi inch trên sàn nhà bóng lộn và từng miếng gỗ ốp
trên tường đều được đánh bóng như mới. Những chiếc chân nến trong phòng khách
đều sáng choang và thảm dưới chân nàng đều là thảm mới.

Bước vào phòng ngủ trước kia của nàng, Whitney dừng lại và cố nín thở. Phòng
của nàng đã được trang trí lại hoàn toàn. Nàng mỉm cười dễ chịu khi nhìn về
phía chiếc giường, màn và phủ giường đều làm bằng sa tanh màu ngà có sọc vàng
và cam nhạt, rất hợp với tấm rèm cửa sổ. “Clarrisa, trông thật tuyệt phải
không?” Nàng kêu lên, quay về phía người hầu gái. Nhưng người phụ nữ tóc xám,
phúng phính còn đang bận rộn chỉ đạo người hầu mang hành lí vào phòng. Whitney
quá phấn khích, không muốn nghỉ vì thế nàng giúp Clarissa và một người hầu gái
mới dỡ hành lí.

Sắp tời giờ ăn tối, nàng đã tắm xong và thay trang phục, những người hầu gái
cũng sắp dỡ xong hành lí. Whitney đến phòng dì. Căn phòng dành cho khách không
được sửa và trông khá tồi tàn so với phần còn lại của ngôi nhà. Whitney muốn
xin lỗi dì về điều đó và vì sự đón tiếp thô lỗ của cha nàng, nhưng dì Anne đã
ngăn nàng lại bằng nụ cười thông hiểu. “Không thành vấn đề đâu con yêu.” Rồi
tay trong tay, họ cùng nhau xuống gác.

Cha nàng đang đợi họ trong phòng ăn, và Whitney mơ hồ nhận ra rằng những chiếc
ghế đã được bọc lại bằng vải nhung màu hoa hồng trong rất hợp với những tấm rèm
cửa mới có đính những quả tua nặng ở chân rèm. Hai người hầu nam trong bộ đồng
phục hoàn hảo đang đứng gần chiếc tủ búp phê, còn một người hầu khác đang đẩy
chiếc xe bằng bạc chất đầy các đĩa thức ăn từ nhà bếp. “Dường như có khá nhiều
người hầu mới trong nhà.”

Whitney nhận xét với cha khi ông lịch sự kéo ghế cho Anne ngồi.

“Chúng ta luôn cần họ.” Ông cộc cằn đáp. “Nơi này bắt đầu có vẻ xuống cấp.”

Bốn năm qua không có ai nói với nàng bằng giọng đó và Whitney chăm chăm nhìn
ông bối rối. Lúc đó, dưới ánh nến sáng choang soi tỏ ông, Whitney nhận ra rằng
tóc ông đã bắt đầu điểm bạc, có những nếp nhăn hằn sâu trên trán ông cũng như
trên khoé mắt và môi ông. Ông trông như thể già đi cả chục tuổi trong vòng 4
năm, nàng day dứt nghĩ. “Sao con nhìn ta chăm chú thế?”, ông hỏi khẽ. Trước kia
ông luôn tỏ ra khắc nghiệt với nàng, Whitney buồn bã nhớ lại, nhưng lúc đó ông
có lí do chính đáng. Tuy nhiên bây giờ nàng đã về nhà, nàng không muốn hai
người lại rơi vào tình cảnh thù địch như trước kia. Nàng nhẹ nhàng nói: “Con
nhận ra rằng tóc cha đã chuyển sang màu xám rồi.” “Thế thì có gì ngạc nhiên
chứ?”, ông bẻ lại nhưng giọng có phần bớt khắc nghiệt hơn.

Rất cẩn thận và cố tình, Whitney mỉm cười với ông và khi nàng làm thế, nàng
tình cờ nhận ra rằng nàng thậm chí không nhớ trước kia ông có bao giờ cười
không. “Vâng”, nàng đáp mắt lấp lánh. “Nếu việc con lớn lên không làm tóc cha
điểm bạc thì con thật ngạc nhiên thời gian lại làm được điều đó.”

Cha nàng trông có vẻ thảng thốt khi nhìn thấy nụ cười đáp trả của nàng nhưng
ông chỉ nhượng bộ một chút. “Con có biết là bạn của con Emili đã lấy chồng
chưa?” Whitney gật đầu. Ông nói tiếp “Con bé đấy đã ra mắt được 3 mùa và cha nó
đã nói với ta rằng ông ấy gần như tuyệt vọng vì mong mỏi tìm cho con bé một
cuộc hôn nhân phù hợp. Bây giờ bộ đôi đó đang trở thành đề tài bàn tán của cả
cái vùng nông thôn chết tiệt này!” Ông hướng ánh mắt buộc tội về phía Anne, quở
trách bà vì đã thất bại trong việc tìm cho Whitney một cuộc hôn phối phù hợp.

Mặt Anne đanh lại và Whitney vội vã xen vào trêu chọc, “Chắc hẳn là cha cũng
tuyệt vọng mong nhìn thấy con tìm được tấm chồng xứng đáng phải không?”

“Đúng vậy” ông nói cụt lủn. “Ta đã mong như vậy”. Lòng tự hào đòi hỏi Whitney
phải kể cho ông về hàng tá lời cầu hôn mà chú Edward thay mặt nàng nhận được:
lí do ngăn nàng không nói ra là vì nàng biết cha nàng sẽ trở nên hung bạo khi
biết rằng, không tham khảo ý kiến của ông, chú Edward đã từ chối tất cả các lời
đề nghị đó. Tại sao cha nàng lại lạnh lùng và khó gần đến thế? Whitney buồn bã
tự hỏi. Liệu nàng có hi vong nối lại hố ngăn cách giữa họ? Đặt chén của mình
xuống, nàng tặng ông một nụ cười nồng ấm, bí ẩn và khẽ nói: “Nếu điều này có
thể làm nhẹ cảm giác mất thể diện của cha vì đã có một cô con gái chưa lấy được
chồng dù đã trải qua 4 mùa hội thì dì Anne và con có thể nói khẽ với cha rằng
con đã từng từ chối lời cầu hôn của 2 tòng nam tước, 1 bá tước, 1 công tước và
1 hoàng tử!”

“Điều đó đúng không thưa bà?” Ông quay sang hỏi độp Anne .“Tại sao không ai
thông báo cho tôi về những lời cầu hôn đó?”

“Tất nhiên là điều đó không đúng”. Whitney nói giúp Anne, cô gắng giữ mặt thật
tươi tỉnh. “Con chỉ gặp một công tước thực sự và một kẻ mạo danh – và con thì
ghét cay ghét đắng cả hai. Con cũng đã gặp 1 vị hoàng tử Nga nhưng ông ta đã
được hứa hôn với một nàng công chúa và con nghi ngờ việc cô ta sẽ từ bỏ vị
hoàng tử đó để con có thể đánh bại Emili.”

Ông nhìn chằm chặp nàng trong 1 giây, sau đó đột nhiên nói: “Ta có tổ chức một
buổi tiệc nhỏ cho con tối mai.”

Whitney cảm thấy một dòng chảy ấm áp xuyên qua cô và vương vấn mãi thậm chí cả
khi cha nàng tức giận chỉnh lại: “Thực ra đó không phải là bữa tiệc nhỏ, nó
giống như một gánh xiếc hỗn loạn với sự tham dự của nào Tôm, nào Dick và Harry
trong phạm vi nhiều dặm – một dàn nhạc, nhảy nhót và tất cả những thứ rác rưởi
khác nữa!”

“Nghe thật… tuyệt vời.” Whitney tìm cách diễn đạt, cố giữ cho đôi mắt tươi cười
của nàng cụp xuống.

“Emili sẽ từ London về đây cùng với chồng mới cưới của cô ấy. Mọi người sẽ
đến.”

Tâm trạng của ông khó đoán đến mức Whitney không cố gắng tìm cách bắt chuyện
với ông nữa, vì vậy thời gian còn lại của bữa ăn rơi vào im lặng. Ông không nói
gì cho đến tận khi người hầu bưng đồ tráng miệng ra và giọng ông vang lên thật
không tự nhiên đến mức làm Whitney giật mình. “Chúng ta có một người hàng xóm
mới”, giọng ông gần như vang lên, sau đó ông chỉnh lại, hắng giọng và nói tự
nhiên hơn. “Anh ta cũng sẽ dự tiệc của con, ta muốn con gặp anh ta. Một gã rất
điển trai – một người độc thân. Anh ta cưỡi ngựa rất giỏi. Một ngày nào đó hãy
xem anh ta cưỡi ngựa.”

Dần hiểu ra, Whitney phá lên cười. “Oh, Papa”, khẽ lúc lắc lọn tóc dài bóng bẩy
nàng nói, “Cha không cần làm mối cho con đâu. Con vẫn chưa tuyệt vọng đến mức
đó.” Theo nét mặt của ông, nàng nhận ra cha nàng không chia sẻ ý hài hước trong
chuyện này với nàng vì thế Whitney cố tỏ ra nghiêm trang đúng bổn phận khi nàng
hỏi tên của người hàng xóm mới.

“Clayton Westmo… Clayton Westland”.

Thìa của Anne va khẽ vào đĩa, bà hé mắt nhìn Martin Stone, người đang hằm hằm
nhìn trả bà trong khi mặt ông ta chuyển sang sắc hồng rất khả nghi.

Nhìn vẻ mặt đầy giông tố của cha, Whitney quyết định cứu dì tránh xa tâm trạng
nóng nảy của ông. Đặt thìa của mình xuống, nàng đứng lên. “Con nghĩ con và dì
Anne muốn đi nghỉ sớm sau khi trải qua một chuyến đi dài như vậy, thưa cha.”

Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy dì Anne lắc đầu “Ta muốn ngồi thêm vài phút
nữa với cha con, con yêu. Con cứ đi trước đi.”

“Đúng vậy.” Martin tiếp lời ngay lập tức. “Hãy đi ngủ ngay đi, dì con và ta cần
nói chuyện một chút”.

Khi Whitney vừa đi khỏi, Martin gật đầu cụt lủn ra hiệu cho những người hầu lui
ra và chiếu cái nhìn vừa thận trọng vừa giận dữ về phía Anne. “Bà hành động rất
kì cục khi tôi nhắc đến tên người hàng xóm của chúng tôi, thưa bà.”

Quý bà Anne nghiêng đầu, có tình quan sát ông. “Hành động của tôi có kỳ quặc
hay không tuỳ thuộc vào việc tên của ông ta là Clayton Westland hay là Clayton
Westmoreland. Tôi xin cảnh báo ông rằng nếu người đàn ông đó là Clayton
Westmoreland, tôi sẽ nhận diện được ông ta ngay khi tôi nhìn thấy ông ta thậm
chí dù chúng tôi chưa bao giờ được giới thiệu với nhau.”

“Nếu bà khăng khăng muốn biết, thì đó là Westmoreland”, Martin độp lại. “Và có
một lời giải thích đơn giản cho việc ông ta có mặt ở đây: Ông ta tình cờ nghỉ
ngơi ở đây – vì hậu quả của một trận ốm trước đó.”

Lời giải thích đó thật nực cười, Anne nhìn ông ta chằm chặp rồi mở miệng. “Chắc
ông đang đùa?”

“Chết tiệt, tôi trông giống như là đang đùa ư?” Ông thở phì phì giận dữ.

“Nếu ông thực sự tin câu chuyện thần tiên kiểu Banbury đó?” Anne kêu lên, không
quan tâm tới việc ông ta có thể làm gì. “Có vô số chỗ mà Công tước Claymore có
thể tới nếu ông ta thực sự cần nghỉ ngơi. Nơi cuối cùng tôi nghĩ ông ta có thể
tới là ở đây nhất là khi mùa đông đang đến gần.”

“Cứ cho là như vậy đi nhưng tôi chỉ nói với bà những gì ông ta nói với tôi
thôi. Công tước muốn tránh căng thẳng một thời gian và ông ta quyết định nghỉ
ngơi ở đây. Vì chỉ có tôi – và bây giờ thêm bà – biết ông ấy là ai, tôi tin
rằng cả hai chúng ta sẽ không khai thác chuyện cá nhân của ông ấy bằng cách
tiết lộ danh tính của ông ấy cho mọi người biết”.

Sau khi về phòng, Anne cố tìm cách để kìm chế cơn giận dữ đang quay cuồng trong
đầu mình, bà nhớ lại đêm dạ hội hoá trang nhà Armands khi Whitney hỏi bà tên
của một quý ông cao, mắt xám đi cùng với Marie St.Allermain. Anne chắc chắn
người đàn ông lúc đó là công tước vì ai cũng biết ca sĩ sáng giá St. Allermain
là người tình của Claymore và rằng cô ta chưa bao giờ đi cùng người đàn ông nào
khác. Tất nhiên công tước không toàn tâm toàn ý với cô ta và thường xuyên ve
vãn những người đẹp khác khi St.Allermain có show diễn ở Châu Âu.

Được rồi, Anne nghĩ, gạt bỏ hình ảnh của St.Allermain, Claymore có mặt ở buổi
dạ hội và Whitney đã dò hỏi về ông ta. Nhưng họ chắc hẳn chưa có dịp ở bên nhau
nếu không Whitney đã biết ông ta là ai mà không cần hỏi. Claymore không thể
theo Whitney đến đây – ông ta đã ở đây trước cả khi nàng trở về. Vì vậy, chắc
chỉ là trùng hợp khi Whitney hỏi dò về ông ta ở dạ hội nhà Armand và giờ ông ta
sống ẩn dật ở đây.

Anne cảm thấy khá hơn nhưng chỉ trong một giây sau bà lại cảm thấy bất an. Tối
mai Clayton Westmoreland và Whitney sẽ được giới thiệu với nhau. Whitney sẽ thu
hút ông ta, việc này thì Anne không nghi ngờ gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta
quyết định theo đuổi nàng? Anne hoảng hốt đứng dậy, để bảo vệ cháu gái mình
trước ông ta, bà sẽ không chỉ tiết lộ danh tính của ông ta cho Whitney mà còn
liệt kê cho nàng hàng loạt các cuộc chinh phục phụ nữ và hành vi của ông ta
nữa!

Không một giây nào Anne cho phép mình hi vọng Claymore có thể gặp gỡ Whitney và
yêu nàng bất chấp sự thực là nàng không giầu, không môn đăng hộ đối với ông ta)
cũng không thuộc tầng lớp quý tộc cao quý để rồi cầu hôn với nàng. Điều đó
không thể trở thành hiện thực được! Đã có hàng trăm các bà mẹ bị xấu hổ và các
cô gái bị tổn thương khi ngu ngốc trông chờ điều đó. Hàm xai bà rắn lại cương
quyết. Bà không muốn trở thành kẻ thù của Công tước Claymore hùng mạnh bằng
cách tiết lộ danh tính của ông ta nhưng bà ngờ rằng Whitney có thể trở thành
nạn nhân bị cám dỗ vì vẻ đẹp trai và hấp dẫn thần kỳ của ông ta.

Anne cởi đồ đi ngủ nhưng sự hiện diện của Clayton Westmoreland khiến nhiều giờ
sau bà vẫn không thể chợp mắt. Whitney cũng không thể ngủ. Nàng đang mơ mộng
nghĩ về buổi tiệc tối mai, khi Paul lần đầu tiên trông thấy nàng ăn mặc thanh
lịch và trở thành một người đàn bà nữ tính nhất.

Cách đó 3 dặm, những đối tượng trong suy nghĩ của họ đang họp nhau ở dinh cơ
tạm thời của Clayton, thư giãn nhấm nháp brandy sau một ván bài. Duỗi dài chân
về phía lò sưởi, Paul thưởng thức hương vị rượu màu hổ phách trong li. “Ngài có
định tham dự sự kiện nhà Stone tối mai không? Anh hỏi

Nét mặt Clayton có vẻ đề phòng. “Có”

“Tôi cũng sẽ không bỏ lỡ dịp này.” Paul cười nhăn nhở. “Trừ phi Whitney thực sự
thay đổi, bằng không tối mai sẽ rất thú vị đấy”

“Một cái tên thật khác thường – Whitney.” Clayton nhận xét đầy vẻ tò mò cốt để
khuyến khích vị khách của mình tiếp tục.”

“Đó là tên gia đình. Cha của cô ấy rất mong đợi một đứa con trai, theo như tôi
hiểu, vì vậy ông ấy vẫn giữ tên đó dù cô ấy là gái. Thực ra ông ta gần như đạt
được ý nguyện. Cô ấy có thể bơi như cá, leo trèo như khỉ và cưỡi ngựa giỏi hơn
bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này. Một ngày cô ấy xuất hiện trong chiếc
quần của đàn ông, cô ấy cũng kết một cái bè và nói rằng cô ấy sẽ chèo cái bè ấy
tới Châu Mĩ”

“Rồi sao nữa?”

“Cô ấy chèo tới cuối một cái ao.” Paul vừa nói vừa cười, “Như để củng cố thêm
sự tự tin của cô ấy, con nhóc đó có cặp mắt rất dễ gây sự chú ý, cặp mắt xanh
nhất mà ngài từng thấy.” Paul chăm chú nhìn ngọn lửa, mỉm cười khi nhớ về kỉ
niệm cũ. “Trước khi cô ấy tới Pháp cách đây 4 năm, cô bé đã yêu cầu tôi chờ cô
ấy. Lời đề nghị đầu tiên tôi nhận được.”

Cặp lông mày sậm khẽ nhếch lên. “Ngài có nhận lời không?”

“Thật khó nói!”, Paul cười, nhấp một hơi dài brandy, “Cô bé chỉ vừa mới lớn và
rất quyết tâm cạnh tranh với Elizabeth Ashton. Nếu Elizabeth luôn giận dỗi thì
Whitney còn tệ hơn. Chúa ơi! Cô ta là một con bé hung hăng tóc rối. Chưa bao
giờ tuân theo bất kì chuẩn mực nào trong đời.” Paul im lặng nhớ lại ngày nàng
rời Pháp, khi anh tặng nàng chiếc vòng cổ nhỏ. Nàng đã tuyệt vọng cầu xin anh
rằng nàng không muốn chỉ là bạn của anh. Nụ cười nhạt dần trên mặt anh. “Vì cha
cô ấy”. Anh nói giọng đầy xúc cảm, “Tôi mong là cô bé đã thay đổi.”

Clayton hài hước nhìn Sevarin nhưng không nói gì cả.

Ngay khi vị khách rời khỏi, Clayton thư giãn ngả lưng ra sau ghế và trầm ngâm
nhấm nháp li brandy. Việc giả trang của chàng rất mạo hiểm, chàng càng tiếp xúc
với nhiều người thì chàng càng có nguy cơ bị phát hiện.

Hôm qua chàng nhận được tin bất ngờ rằng Emili Archibald mà chàng rất nhiều lần
nghe tin là đã cưới một người họ hàng xa của chàng. Vấn đề đó đã được giải
quyết sau 5 phút nói chuyện riêng với Michael Archibald. Nam tước Archibald
không hề tin lời giải thích của chàng rằng chàng “cần nghỉ ngơi”, Clayton biết
điều đó nhưng Michael rất lịch sự không tọc mạch và tôn trọng đủ để giữ bí mật
về danh tính của Clayton.

Việc Anne Gilbert đi cùng với Whitney hôm nay lại là một phức tạp ngoài dự đoán
nhưng theo như lời nhắc của Martin Stone, thì bà Anne đã chấp nhận lời giải
thích rằng chàng chỉ ở đây để nghỉ ngơi. Clayton đứng dậy và bỏ qua những rủi
ro đó. Nếu danh tính của chàng bị tiết lộ, chàng sẽ không thể hưởng niềm vui
được theo đuổi Whitney với tư cách là một quý ông nông thôn bình thường nhưng
một khi thoả thuận hợp pháp đã được kí và tiền đã được ông Stone nhận và giờ
ông ta đang rất bận rộn tìm cách tiêu hết sức có thể, vì vậy mục tiêu cuối cùng
của Clayton đã thực sự được đảm bảo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+