Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 09-10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: Tình yêu say đắm tới muộn

Hễ là một người bình thường thì ai cũng có những lúc để tâm tới những chuyện vụn vặt, hơn nữa những chuyện này thường khiến những người xung quanh cảm thấy khó hiểu và vô nghĩa. 

Tôi cảm thấy bạn Tần Khoa của chúng ta về vấn đề Tiểu Quyển chính là chui vào sừng trâu, hơn nữa lại vô cùng bảo thủ.

Nhưng mà tôi lại không thể như Đường Tam Tạng, phe phẩy cây quạt hương bồ ngồi chờ Tôn Hầu Tử tự tỉnh ngộ, tôi nhịn không được nữa nha.

Được rồi, tôi thừa nhận mình là người không hề có chí khí. Những ngày không có hắn, không có tin nhắn, điện thoại của hắn đặc biệt khổ sở, tôi thậm chí còn cảm thấy ngay cả mặt trời cũng có nỗi buồn không nói nên lời.

Hắn ăn chắc tôi rồi, mà tôi thì không có biện pháp nào với hắn.

Có đôi khi nghĩ nghĩ một hồi tôi sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, Tần Khoa đồ khốn nạn! Cũng đủ tuyệt tình! Nói không gặp thì không gặp! Tốt! Đủ đàn ông! Đủ quyết đoán!

“Bí quá hóa liều” là bản năng của tất cả những người từng rơi vào đường cùng.

Khi tôi đi được vài lần vòng tuần hoàn nhớ hắn – giận hắn – mắn hắn – lại muốn hắn thì tôi cảm thấy đã tới lúc sử dụng mưu kế.

Tôi không am hiểu lĩnh vực nào, ngoại trừ ngủ và giả vờ đáng thương.

Tôi mua kem bỏ lên trên đầu, để rốn trước quạt điện thổi gió, tắm không dùng nước nóng, kết quả thân thể vô cùng tốt không hề có bệnh tật gì.

Sau đó gấp quá chịu không nổi nữa, tìm một đứa con gái đang bị cảm trong lớp nói chuyện.

Tôi nói, cậu bỏ khẩu trang xuống, tụi mình nói chuyện đi.

Mặt dù mặt cô ta phần lớn bị khẩu trang che khuất, nhưng chỉ riêng phần mắt lộ ra cũng đủ nói lên cô ta đã dọa mất hồn.

Cô ta nghiêng đầu nói, cậu điên rồi, tôi bị cảm nặng đó!

Giọng mũi đậm đặc vô cùng êm tai.

Tôi chỉnh chỉnh đầu cô ta lại, kéo khẩu trang xuống rồi dí sát người vào người cô ta nói, ôi, bọn mình tâm sự đi.

Cô ta không biết động cơ của tôi, hành vi của tôi trong mắt cô ta có lẽ là vừa kỳ quái vừa quỷ dị.

Vì vậy cô ta lấy cớ có việc bỏ chạy, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không cho tôi cơ hội tiếp xúc cô ta.

Tôi vẫn vô cùng khỏe mạnh. Nói chứ nếu tôi biết tố chất cơ thể mình tốt như vậy thì tôi đã đi thi làm nhà du hành vũ trụ rồi, biết đâu được người cùng Dương Lợi Vĩ xuống phi thuyền chính là tôi không chừng.

Trong lúc này, Tiểu Quyển có gọi điện thoại cho tôi vài lần, tôi đều nói không có chuyện gì. Cậu ấy cũng từng hẹn tôi ra ngoài giải sầu nhưng tôi không dám đi.

Không phải sợ bị Tần Khoa bắt gặp, mà là sợ nhìn thấy mái tóc của Tiểu Quyển thì sẽ nhịn không được nói với cậu ấy, Tần Khoa cảm thấy bọn mình không thích hợp gặp nhau nữa, từ nay về sau cậu đi đường cậu, mình đi đường mình, cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng không cần gặp, có thấy cũng coi như không phát hiện!

Hôm đó, Tiểu Quyển gọi điện thoại nói, vài ngày nữa mình phải đi về, bọn mình gặp nhau một lần đi, coi như tiễn mình.

Hôm gặp nhau, thời tiết không tốt lắm, trời âm u.

Tôi ngửa đầu nói với ông trời, tôi đi gặp cậu ấy mà ông cũng mặt nặng mày nhẹ cho tôi xem à. Có bản lĩnh thì ông trút xuống vài giọt mưa đi, trút đi! Trút đi!

Điền Lan kéo tôi ra xa cửa sổ, nói, Văn Văn đáng thương, tại sao Tần Khoa lại kích thích mày thành như vậy chứ.

Tôi ô cũng không thèm mang, trực tiếp tới tiệm cà phê gặp Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển nói, trông cậu có vẻ không có tinh thần lắm.

Tôi cười cười.

Tiểu Quyển cũng cười, cậu ấy nói, cậu đừng cười nữa, trông toàn thấy nhe răng trợn mắt thôi.

Tôi thu lại vẻ mặt, phờ phạc ỉu xìu ngồi nghịch khăn giấy.

Tiểu Quyển nói, thật ra, mình biết mình chính là nguyên nhân khiến cậu và Tần Khoa mâu thuẫn.

Tôi nhìn hắn, hắn nói, vì mình đúng không.

Tôi vội vàng nói, không đúng không đúng, cậu đừng để ý, mình cũng không biết anh ấy nghĩ gì nữa, đầu óc cấu tạo kiểu gì không biết, toàn suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn.

Tiểu Quyển cười cười, để mình kể cho cậu một câu chuyện.

Tôi hơi run run, vừa nghe lời mở đầu này, tôi liền hơi hơi có dự cảm có điềm xấu, nhưng tôi vẫn khách sáo nói, ha ha, vậy cậu kể đi.

Tiểu Quyển hơi nghiêng đầu sang phải, mí mắt cụp xuống nhìn ngoài cửa sổ, giống như đang chìm vào một đoạn ký ức nào đó vậy.

Hắn chậm rãi nói, vậy mình bắt đầu kể đây. X và Y…

Tôi ngắt lời hắn, chờ chút, đổi chữ cái nào hay dùng lúc kể  chuyện đi, mình sợ số học, cậu vừa nói XY mình liền lạnh run.

Tiểu Quyển quay đầu nhìn tôi một cái thật trịnh trọng, ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, là ánh mắt mà Tần Khoa hay dùng để nhìn tôi.

Đừng nghĩ nhiều, nó không liên quan chút nào tới tình yêu cả.

Lần đó vì đề phòng Tần Khoa ăn vụng quả táo của mình, tôi dùng lưỡi liếm trái táo một vòng lại nhìn hắn cười ngây ngô thì hắn liền dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, không nói gì nữa, Tiểu Quyển bắt đầu câu chuyện của cậu ấy.

A và B là bạn quen biết nhiều năm.

Lúc A mới bắt đầu tiếp xúc với B, A không có nhận xét gì, chỉ thấy B là một cô gái kì quái, tư tưởng kì quái hành vi lại càng kì quái.

A cảm thấy rất mới mẻ, bắt đầu vụng trộm quan sát B.

Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, A chậm rãi phát hiện B có rất nhiều sở thích nho nhỏ.

Ví dụ như, trước khi đi thi A sẽ mang theo một trái trứng luộc, vẽ một ký hiệu bùa mà cô tự nghĩ ra trên vỏ trứng để cầu kết quả thi tốt. Lúc làm nháp rõ ràng có rất nhiều giấy nháp nhưng lại thích dùng nhiều màu bút khác nhau viết đè hết lớp này tới lớp khác trên một tờ nháp duy nhất. Vào mùa đông thì thích mang một lúc ba đôi bao tay, nói là như vậy thì có thể “Tuyệt đối giữ ấm”.

Nghe tới đó, tim tôi co lại, đây không phải tôi sao?

Tiểu Quyển cúi đầu nhìn tách cà phê của cậu ấy tiếp tục nói, làm sao lại có người như vậy cơ chứ? A không nghĩ ra, việc cậu càng không nghĩ ra là, cậu lại cảm thấy B như vậy cũng rất đáng yêu.

A ghi lại những gì mình quan sát được, xem đấy là bí mật riêng của cậu, bí mật chỉ có mình cậu biết, cũng vì ý nghĩ đó mà cảm thấy vô cùng sung sướng.

Lúc này A mới nhận ra, thì ra cậu đã thích B.

Cứ như vậy mãi cho tới khi tốt nghiệp, A và B đều thi đậu trường khá tốt.

A suy nghĩ xem không biết đây có phải lúc để thổ lộ với B không. Về vấn đề này, A lo lắng rất nhiều.

Nếu cô ấy không thích mình thì làm sao bây giờ? Nếu thổ lộ bị cự tuyệt thì làm sao bây giờ?

Trên mọi phương diện A đều rất thuận lợi, lòng tự trọng cũng rất lớn, vì sợ bị cự tuyệt nên suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, chuyện thổ lộ cũng bị trì hoãn.

Lúc này bạn thân của B là C nói với A rằng B thích một cậu con trai khác trong lớp, còn hỏi A có thể làm bạn gái của A không.

A nghe xong cảm thấy bị tổn thương, có chút hoang mang.

Nếu B thích người khác thì cậu còn cần đi thổ lộ sao?

Con người mỗi khi mất đi thứ gì đó đều sẽ kiếm cớ cho bản thân để lấp đầy sự mất mát đó.

A nghĩ, bây giờ mình thích B chưa chắc gì là chân chính thích, hoặc có lẽ là một loại thích có thể thay thế được, có lẽ cô gái trước mặt cậu cũng có thể khiến cậu có cảm giác động lòng này.

Cái “Có lẽ” như vậy, do dự như vậy, khiến A từ bỏ ý định thổ lộ với B, tiếp nhận C.

Câu chuyện cũng chưa kết thúc tại đó.

Sau đó, vô tình A biết được người năm đó B thích không phải ai khác mà là chính cậu.

A rất tức giận, giận C, càng giận bản thân.

Cậu phát hiện tận sâu trong lòng mình vẫn thích B, không hề vì những năm nay mà thay đổi.

 A không hỏi gì cũng không nói cho C lí do gì liền chia tay.

Sau khi về quê, A biết B vẫn cô đơn một mình.

A bắt đầu tiếp cận B với tư cách bạn bè.

Nhưng cậu không dám thổ lộ vì sự lùi bước và lựa chọn năm đó có vẻ ti tiện, như vậy cậu có còn tư cách không?

Nhoáng lên một cái lại là hai năm, trong hai năm đó quan hệ giữa A và B gần lại rất nhiều.

Ngay tại khi A cảm thấy thời cơ thành thục, suy nghĩ tới việc thổ lộ thì lại nghe được tin B có người yêu.

Cuộc sống đều có nhân quả tuần hoàn, lúc trước cậu từ bỏ cơ hội đó, mà bây giờ cơ hội đó lại bỏ rơi cậu.

Nhưng lần này A không muốn như vậy liền từ bỏ, mỗi người chỉ sống một lần, cậu không muốn lại từ bỏ.

Ai, vậy nên tôi mới ghét nhất là nghe kể chuyện.

Tờ khăn giấy trong nay bị tôi vò rách bươm, lộn xộn như câu chuyện Tiểu Quyển kể cho tôi nghe vậy.

Hay thật, hai năm trước tốn nhiều tiền mua xổ số tới hôm nay mới nói cho tôi biết mình trúng năm trăm vạn, nhưng đã quá hạn rồi.

Những gì Tiểu Quyển kể khiến tôi giật mình, tiếc nuối lại mừng thầm, nhưng chỉ không có ý muốn đáp lại.

Tôi nói với Tiểu Quyển, à ừm, Lí Minh Vũ, thật xin lỗi.

Qua hồi lâu, khi tim tôi treo tới tận cổ họng thì Tiểu Quyển thở dài nói, cậu cũng quá trực tiếp.

Hắn hỏi, một chút cơ hội cũng không có sao?

Tôi cúi đầu nói, thật xin lỗi.

Tiểu Quyển cười cười, nói, thôi, cậu đừng áy náy. Mình cũng nghĩ tới việc bị từ chối rồi, nhưng luôn muốn thử một lần mới cam tâm, không ngờ thái độ của cậu cũng quá quyết đoán.

Tôi vội vàng nói, Lí Minh Vũ cậu tốt như vậy nên chắc chắn sau này sẽ tìm được một người thật tốt. Mình lại không được, mình là người cộc cằn, nếu cậu ở cạnh mình thì cậu sớm muộn gì cũng sẽ ngoại tình.

Tiểu Quyển cười lắc đầu nói, kiểu an ủi của cậu đúng là mới mẻ.

Tôi nói, không phải an ủi cậu, mình nói thật lòng mà.

Tiểu Quyển ngửa đầu, giọng tiếc nuối nói, làm uổng phí mình duyệt đi duyệt lại mấy lần trong đầu, cật lực xây dựng câu chuyện này trong một bầu không khí ưu thương đẹp đẽ, mình còn nghĩ cô gái nào nghe cũng sẽ cảm động, chẳng lẽ cậu không có chút cảm xúc nào sao.

Tôi gãi gãi đầu nói, từ hồi học Đại Học mình không đọc sách nữa, có đọc thì chỉ đọc Tạp chí Văn Nghệ thôi, ngữ cảm đã mất từ lâu.

Tiểu Quyển cười, tôi cũng ngượng ngùng cười.

Gió ngoài đường thổi khiến cửa sổ kêu lách cách, trời sắp mưa, tốt hơn hết là mình đưa cậu về sớm.

Tôi gật đầu đồng ý.

Trên đường đi Tiểu Quyển hỏi, nếu không có Tần Khoa, cậu có chọn mình không?

Tôi nói, trăm phần trăm.

Tiểu Quyển cười, có những lời này của cậu thì không uổng phí công lao mình tới đây một chuyến.

Một lát sau, Tiểu Quyển còn nói, về Tần Khoa, không phải mình chia rẽ các cậu, Tần Khoa tốt thì tốt, nhưng mình cảm thấy cậu ta khá nham hiểm, cậu ở bên cậu ta chỉ sợ sẽ luôn chịu thiệt.

Miệng tôi nói sao vậy được nhưng trong lòng lại nghĩ chứ còn gì nữa, mình bị lỗ to rồi.

Tôi hỏi, cậu phải về thì về đi, chừng nào đi thì nói mình, mình tiễn cậu.

Tiểu Quyển nói, đại khái trong mấy ngày này thôi, thời gian cụ thể mình sẽ nói cho cậu sau.

Tới ký túc xá, tôi muốn Tiểu Quyển chờ tôi một lát, đi lên lấy ô đưa cho cậu ấy.

Tiễn Tiểu Quyển đi rồi quay lại phòng ngủ, tôi nghĩ lại, duyên phận đúng là thứ gì đó thật kì diệu.

Tôi từng thích Tiểu Quyển, mà cậu ấy không biết, cậu ấy từng thích tôi, tôi cũng không biết.

Bây giờ, khi chúng tôi đều biết, thì đã là cục diện này.

Quả nhiên thứ duyên phận sợ nhất chính là bỏ lỡ, một sai lầm nhất thời sẽ tạo thành sự mất mát cả đời.

Tôi nhìn gương nói với người bên trong, mặc dù mày không đẹp lắm, nhưng vẫn được hoan nghênh như vậy, đúng là tai họa.

Chuyện của Tiểu Quyển được giải quyết, còn lại chính là Tần Khoa khó giải quyết.

Bây giờ không thể trực tiếp ra tay từ chuyện của Tiểu Quyển, vì tôi đuối lý, nếu như bị hắn nắm nhược điểm này thì sau này không còn đường sống gì nữa.

Tốt nhất vẫn là đường vòng cứu quốc đi.

Thừa dịp trời đang mưa to, tôi liền tận tình chạy rong dưới mưa.

Sau khi tắm mưa, lên lầu bật quạt tới số lớn nhất, bị cơn gió này thổi rồi, tôi cũng không tin còn không thể bị cảm.

Đợi tới khi bọn Điền Lan trở về thì tôi đã bị hong khô.

Có chí thì nên.

Thượng Đế thấy tôi thành tâm như vậy, rốt cục thưởng cho tôi bị cảm.

Tôi vốn muốn cảm mạo một chút, ho khan một chút, hắt xì một chút, chảy nước mũi một chút, hôm sau tranh thủ sự đồng tình của Tần Khoa là ok.

Nhưng tôi không ngờ rằng ông Jesus chơi rất high, thưởng luôn cho tôi mấy lần cố gắng trước luôn.

Vì vậy tôi phát sốt.

 

Chương 10: Bọn mình làm lành đi

Nửa đêm, tôi cảm thấy cả người nóng bủn rủn, cổ họng nóng như uống lửa vậy, tôi biết ngay là không ổn.

Cả người không còn sức lực gì, tôi nằm trên giường hừ hừ vài tiếng, bọn nó ngủ say như chết, không đứa nào thèm để ý đến tôi.

Tôi chỉ phải kêu Điền Lan nằm giường kế bên.

Điền Lan…Điền Lan…

Điền Lan “Xoạt” một tiếng ngồi dậy. 

Tôi tiếp tục rên rỉ, Điền Lan…Điền Lan…

Nó nghe ra giọng tôi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó nói, chị hai ơi, nửa đêm mà làm trò này thì sẽ xảy ra án mạng đó.

Tôi yếu ớt nói, tao cũng sắp chết rồi đây.

Điền Lan nghe thấy không ổn, đi tới sờ trán tôi, kêu một câu, úi mẹ con ơi!

Nó bật đèn lên, mấy đứa khác cũng tỉnh.

Có đứa hỏi chuyện gì vậy, Điền Lan nói, Giang Văn bị sốt, đầu nóng rực.

Tôi nghe thấy Điền Lan gọi điện thoại cho Tần Khoa, tôi nghĩ, lát nữa Tần Khoa sẽ tới, tôi phải đi xuống.

Bọn nó thấy tôi ngồi dậy, chạy lại giúp tôi mặc áo khoác.

Tôi đứng lên, lung lay lắc lắc muốn đi ra ngoài.

Điền Lan giữ chặt tôi lại nói, mày đi đâu vậy?

Tôi nói, không phải Tần Khoa sẽ đến sao, tao đi xuống.

Điền Lan kéo tay tôi nói, nóng quá hồ đồ luôn rồi, chồng mày sẽ đi lên đây, mày ở đây đợi đi.

Tôi nói, tao rất tỉnh táo, tao chỉ muốn xuống dưới lầu đợi anh ấy thôi.

Điền Lan nói, mày ngoan ngoãn ngồi đây đợi đi.

Tôi ngả đầu tựa vào lan can giường, nghĩ rằng lúc này làm to chuyện rồi, làm tới bệnh viện luôn.

Một đứa bạn cùng phòng đưa một ly nước cho tôi, tôi uống một ngụm, muốn thuận miệng đùa một chút, nóng quá, có đá không.

Điền Lan dùng giọng điệu chân thành tha thiết đề nghị, ở đây không có đá, siêu thị có, chừng nào Tần Khoa tới mày kêu hắn đi mua đá đi, mày còn có thể nói mày muốn ăn kem.

Tôi không nói gì, tinh vi, tưởng tao sốt tới mức hồ đồ à, muốn tao bị Tần Khoa mắng đúng không.

Một lát sau cửa bị đẩy ra, tôi híp mắt nhìn, khuôn mặt trắng nhỏ lâu rồi chưa thấy nha.

Tôi ngồi ở đó không nói gì cũng không hề động đậy, Tần Khoa đi tới, ngồi xổm cạnh giường, sau đó đặt tay lên trán tôi.

Trên mặt tôi không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót dữ dội, anh ấy sờ mình, anh ấy sờ mình, giận nhau nhiều ngày như vậy rồi rốt cuộc anh ấy cũng sờ mình!

Con gái, đúng là nên ác độc với bản thân một chút. Cơn sốt này, rất có giá trị!

Tần Khoa muốn lấy tay về, tôi nghĩ nên giả vờ trông như bị sốt tới mức hồ đồ luôn, vì vậy liền bĩu môi đè chặt tay hắn lên trán.

Hắn liếc nhìn tôi một cái, quay đầu hỏi Điền Lan, bắt đầu sốt từ khi nào.

Điền Lan nói, vừa mới phát hiện, có lẽ cũng được một lát rồi.

Tần Khoa lại muốn lấy tay về, tôi lại dùng sức đè lại.

Hắn nói với tôi, nghe lời, bây giờ bọn mình đi bệnh viện.

Tôi bĩu môi thả hắn ra.

Hắn đứng dậy, Điền Lan đưa bệnh án cho hắn hỏi, có cần mình đi với hai người không?

Tần Khoa nói, không cần, mình đi một mình.

Hắn lại ngồi xổm xuống, nói với tôi, em tự đi được không?

Tôi đứng lên nghiêng ngả lảo đảo, đây không phải là giả vờ, tay chân tôi nhũn ra thật.

Tần Khoa quay lưng lại nói với tôi, ngồi lên đi, anh cõng em.

Cả người tôi nhào về phía trước, ghé lên lưng hắn, trượt một chút, tôi lại lung lay tứ chi leo lên trên.

Hắn nói, vòng tay ôm anh đi.

Tôi nghe lời lấy tay ôm cổ Tần Khoa, hắn cõng tôi đi ra ngoài.

Lúc này tôi mới thấy bà cô quản lý ký túc xá đứng ngoài cửa.

Cô ơi cô à, cô đừng trừng con, con cũng đâu có muốn nửa đêm bị sốt đánh thức cô đâu.

Tôi nghiêng mặt dán trên lưng Tần Khoa, có thể nghe được tiếng thở của hắn.

Tôi nói, Trư Bát Giới cõng vợ.

Hắn nói, sốt choáng váng rồi còn nói hươu nói vượn.

Tôi không nói gì, để hắn biết tôi sốt choáng váng luôn mới tốt.

Tôi chậm rãi cọ cọ mặt trên lưng hắn, mấy ngày nay nhớ hắn muốn chết, rốt cuộc bây giờ cũng được chạm vào người thật.

Tần Khoa bắt xe rồi đặt tôi xuống, tôi vừa định tự chui vào thì hắn lại ôm tôi ngồi vào xe.

Tần Khoa nói, sư phụ, làm phiền đi nhanh một chút.

Tôi cười nói, vừa mới nói anh là Trư Bát Giới là anh gọi sư phụ ngay.

Vừa cười một cái, khí thổi qua, tôi liền cảm giác như bị hai cha con Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi cùng bám vào, xúc giác ở mũi được phóng đại, ngửa mặt lên trời là có thể phun ra hai luồng lửa.

Tần Khoa liếc nhìn tôi một cái không thèm để ý, không đáng chấp nhặt với người sốt hồ đồ như tôi.

Lái xe nói, bạn gái bị bệnh?

Tần Khoa nói, dạ, sốt cao.

Lái xe nói, ừ, để chú đi nhanh chút.

Vốn Tần Khoa để tôi dựa vào vai hắn, nhưng đầu tôi xích dần, lại lăn lăn, liền lăn vào lòng hắn, tôi thừa thế nằm vào lòng hắn luôn.

Hắn cũng không cản tôi, mặc tôi làm gì thì làm, còn dùng một bàn tay vòng lại đề phòng tôi lăn xuống, ai bảo tôi là người sốt hồ đồ làm chi.

Trong bóng đêm, móng vuốt của tôi vừa tìm được bàn tay hắn một cái liền vuốt ve một hồi.

Hắn vẫn mặc kệ tôi, há há, ai bảo tôi là người sốt hồ đồ làm chi.

Tôi thấy vậy liền to gan hơn, dùng khuôn mặt nóng đỏ bừng kia cọ cọ khuôn mặt trắng lạnh băng của hắn.

Chưa kịp cọ hai cái, Tần Khoa liền kéo tôi ra, cúi đầu nhìn tôi.

Ôi má ơi, vị này đúng là hỏa nhãn kim tinh nha, tôi vội vàng nhắm mắt lại vừa hừ hừ vừa kêu nóng.

Tần Khoa để tôi dựa vào lòng hắn, tôi không dám sàm sỡ nữa, cũng không có sức lực đâu mà làm, liền như vậy an an phận phận dựa vào lòng hắn.

Trong vòng hai tháng ngắn ngủi lại đi thăm bệnh viện đa khoa này hai lần, đúng là không biết nên nói là hữu duyên hay là nghiệp chướng.

 Đăng ký, chẩn đoán, thử máu, kiểm tra da, tiêm.

Lần này xem như đục vài lỗ trên người tôi.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là, bác sĩ kê cho tôi là truyền dịch, nhưng trước khi truyền dịch lại tiêm mông một mũi.

Đặc điểm lớn nhất của tiêm ngay mông chính là trong một thời gian ngắn có thể gây cho bạn sự đau đớn không gì sánh nổi, tôi thà truyền dịch thêm mười bình còn hơn tiêm cái này.

Tôi ngồi trước mặt bác sĩ tội nghiệp nói, cháu không muốn tiêm ngay mông, cháu không tiêm, xin bác.

Bác sĩ nói, lớn như vậy rồi sao còn sợ tiêm? Cô đang sốt cao, trước khi truyền nước biển phải tiêm mũi này để giải nhiệt giảm đau.

Tôi còn muốn nhõng nhẽo năn nỉ, Tần Khoa nghiêm mặt mắng tôi, việc này em còn cò kè mặc cả, em tưởng đây là giỡn chơi hả?

Em là người bị sốt đó nha, sao anh hung dữ với em vậy?

Cuối cùng tôi vẫn bĩu môi ngồi lên bàn tiêm, y tá tiêm cho tôi đeo khẩu trang lắc lắc ống tiêm dùng giọng điệu lỗ mãng nói, cởi quần ra.

Tôi từ từ tà tà kéo quần xuống một chút, cả người đều treo lên người Tần Khoa, chỉ gác chút xíu trống trơn kia lên bàn tiêm.

Rất giống miếng thịt ba chỉ trên thớt.

Y tá bôi cồn i ốt, vừa không kiên nhẫn nói “Thả lỏng thả lỏng, mông thả lỏng” vừa hung hăng đâm kim tiêm vào mông tôi.

Đau quá! Hung tàn, rất hung tàn.

Y tá đứng sau lưng tôi cà lơ phất phơ nói, được rồi, tiêm xong rồi. Tôi rưng rưng kéo quần lên, bên mông bị chích tê rần.

Tiêm mũi này xong thì phải tới phòng bên cạnh truyền dịch.

Mặc dù y tá ở đây vô cùng hung dữ, nhưng phương tiện lại rất thoải mái, còn cung cấp giường ngủ.

Trên giá treo bình dịch, Tần Khoa kéo chăn đắp lên người tôi kêu tôi chợp mắt một chút.

Tôi nhắm mắt lại nằm trên giường ngủ, mặc sức tưởng tượng cảnh mình và Tần Khoa làm hòa.

Đầu tôi vốn toàn là cháo loãng, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện thì ra càng suy nghĩ nó càng kết hồ, suy nghĩ một chút liền ngủ quên.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng, dịch đã truyền xong từ đời nào, đầu không choáng váng nữa, người cũng không nóng, cơn sốt này tới nhanh đi cũng nhanh.

Tôi theo bản năng tìm Tần Khoa, thấy hắn đang gối đầu lên cánh tay nằm cạnh giường ngủ.

Tôi có chút áy náy, đều tại tôi nên Tần Khoa mới thảm như vậy, nửa đêm nửa hôm chạy lên chạy xuống không được nghỉ ngơi.

Tôi nói với chính mình không quan trọng không quan trọng, đợi tới khi tôi với hắn làm lành rồi, tôi sẽ bồi thường cho hắn.

Tôi ngồi dậy, nhưng vừa cúi xuống mặt hắn, Tần Khoa liền tỉnh.

Hắn vừa tỉnh ngủ, ánh mắt mông mông lung lung, trên mặt còn hằn vài dấu.

Có lẽ là thấy mặt tôi áp sát quá, hắn rõ ràng có động tác nghiêng ra đằng sau, thấy rõ là tôi mới cau mày nói, em tỉnh rồi à.

Sau đó đứng dậy sờ trán tôi.

Tôi nói, hạ sốt rồi.

Hắn nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, rút tay về nói, tiêm xong sáng hạ sốt là bình thường, nhưng chiều có thể sẽ bị sốt lại,vì vậy không được ngừng tiêm và uống thuốc.

Tay hắn đặt lên trên giường, tôi cười hì hì đặt tay mình lên.

Hắn rút tay ra, tôi lại đè lên.

Hắn lại rút tay ra, tôi lại đè lên nắm chặt.

Tần Khoa linh hoạt tránh được, sau đó ngồi lên ghế dựa nói bâng quơ, nếu em còn muốn nghỉ ngơi thì nằm đó một lát nữa đi, nghỉ ngơi đủ rồi thì tụi mình đi về.

Tôi học hắn, ôm cánh tay, rung đùi đắc ý, chậc chậc chậc, hôm qua còn sốt ruột cõng em chạy lên chạy xuống, sau khi em ngủ còn không ngừng dùng tay sờ trán em xem hạ sốt chưa, sao trời vừa sáng lại xoay như chong chóng thế này.

Hắn nhìn tôi không nói chuyện, sau một lúc lâu mới thong thả nói, xem ra tối qua em rất tỉnh táo nha.

Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi biết ngay là hắn đang ám chỉ hành động “Sốt xong làm bậy” của tôi.

Tôi không thèm để ý mấy chuyện linh tinh đó, mà nhìn vào hắn nói, Tần Khoa, bọn mình làm lành đi.

Tôi nghịch băng dính kim truyền dịch trên mu bàn tay tiếp tục nói, hôm bữa Lí Minh Vũ nói hết với em rồi, em biết là em hiểu lầm anh vu tội cậu ấy thích em. Ừm, à ờ, ý em là, em đã biết ngọn nguồn mọi chuyện.

Đi tới bước này rồi, vấn đề này không thể kéo dài nữa, chỉ có thể nói ra.

Tần Khoa nghéo miệng nói, xem ra cậu ta cuối cùng cũng thổ lộ với em?

Cái tên này, sao không chịu nghe vào trọng tâm gì hết vậy.

Tôi nói, ừ, nhưng em đã nghiêm khắc trực tiếp cự tuyệt cậu ấy, em và cậu ấy tuyệt đối không có khả năng! Trong lòng em chỉ có anh không có cậu ấy!

Những câu này tôi nói vô cùng trang nghiêm.

Khóe miệng hơi nhếch lên của Tần Khoa rốt cuộc cũng biến thành một nụ cười hiền hòa, hắn nói, bây giờ em đã biết tại sao anh lại không khách khí với cậu ta? Cũng hiểu được tại sao anh lại ngăn cản bọn em làm “Bạn bè bình thường”? Cũng hiểu rõ tại sao anh nói đó không phải là hiểu lầm mà là điểm mấu chốt?

Tôi gật đầu liên tục, Tần Khoa tiếp tục mỉm cười nói, bây giờ thì em biết em sai rồi đúng không?

Tôi gật đầu.

Hắn nói, sau này còn không nghe lời anh nữa không?

Tôi lắc đầu.

Hắn cười dịu dàng nói, ngoan.

Mặc dù làm lành tôi rất vui vẻ, nhưng mà vui vẻ một hồi tôi lại vô cùng bất đắc dĩ nghĩ, hồi trước vì tránh tình huống mất chủ quyền này mà tôi phải vắt hết óc mới nghĩ tới phương pháp giả bệnh “tốt” như vậy. Hay ghê, bệnh thì bệnh sống đi chết lại, cứ như đi một vòng lớn nhưng vẫn không tránh được kết cục xấu.

Giống như Tôn Ngộ Không làm cách nào cũng trốn không thoát bàn tay của Phật Tổ Như Lai.

Ai, có câu thơ nói rất đúng về tôi – Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+