Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 19-20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: Gia huấn nhà họ Giang có ba điều

Con người thật ra là động vật hệ thị giác, mặc dù miệng lúc nào cũng bô bô “Không đánh giá qua vẻ bề ngoài” nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sáng sủa, cử chỉ tao nhã thì người ta vẫn sẽ thiên vị nghĩ thầm, ừm, người này chắc là người tốt.

Trước khi tôi lên sân khấu, thầy Nghiêm chắc là một người hiền lành, tôi nghĩvậy. 

Nghiêm Hoảng đứng giữa mọi người, thanh thản xem hết một lượt rồi tổng kết, về phần ca hát hầu hết mọi người đều không có vấn đề gì quá lớn, ngoại trừ.

Anh ta dừng lại liếc về phía chúng tôi một cái nói, một tổ cá biệt, một người cá biệt.

Có người liếc trộm, có người cười thầm.

Ừm, đây là cảm giác gì nhỉ?

Giống như con ốc sên đang chui trong chiếc vỏ tối om bỗng dưng bị người ta lấy mất chiếc vỏ đó, lại bị tàn nhẫn kéo ra dưới ánh mặt trời, mà người đó lại dùng một lồng kínhđể úp lại nhốt con sên ở bên trong, còn bày đặt nói như thương hại, thấy chưa, tôi cho cậu lớp lưới bảo vệ rồi đó, không hề bị nắng chiếu nha.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Trong toilet, Điền Lan nói với tôi, ui, nhanh ghê mày, chiều nay trôi qua cái vèo rồi.

Tôi rửa tay, vậy à? Sao tao thấy dài như một tháng vậy nhỉ?

Điền Lan nói, anh chàng tên Nghiêm Hoảng kia nói mày ác lắm đúng không?

Tôi tức giận, dòm văn minh là vậy mà miệng không hề khiêm tốn chút nào, những lời nói ra còn độc hơn H2S nữa.

Điền Lan cười, há há, Tần Khoa không cứu mày?

Tôi nói, buồn cười, liên quan gì tới hắn. Bây giờ tao hiểu rồi, hễ là mặt trắng nhỏ thì đều không tốt đẹp gì! Tao sẽ đưa câu này vào Gia huấn của nhà họ Giang, truyền cho hậu nhân của tao. Thôi, tao ra ngoài đợi mày, nhanh lên nha.

Tôi vừa lau tay vừa đi ra ngoài, vừa đi ra vừa ngẩng đầu, ặc…

Nghĩ lại, cũng cần chào hỏi một chút, tôi vừa định mỉm cười thì lại nghe thấy tiếng của Lục Phẩm xuất ra từ toilet nam đối diện, OK, OK, sức nén ở hạ bộ giảm xuống, đúng là thoải mái~~

Nghiêm Hoảng liếc nhìn tôi một cái, xoay người đi với Lục Phẩm.

Tôi nghe được Điền Lan ở trọng thì thầm, á, giấy đâu giấy đâu?

Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, nhẹ giọng hỏi, Điền Lan, mày nghe thấy tao nói gì không?

Điền Lan ở trong rống ra, hả, nghe, mày sao vậy?

Tôi cúi đầu dựa vào tường, xong rồi.

Hôm sau, tôi nói với Điền Lan, hôm nay tao thấy không ổn lắm, tao không muốn đi.

Điền Lan kiên quyết kéo tôi đi, đừng vậy đừng vậy đứng dậy nhanh đi, tao muốn thấy Lục Phẩm.

Tới nơi, mọi người đã bắt đầu tách ra luyện tập.

Tần Khoa và Cầu Cầu đang ngồi chơi cạnh bậc thềm, tôi vừa bước hai bước về phía hai người đó thì Trương Linh ngăn tôi lại.

Cô ta cười có chút áy nay, thật ngượng, Giang Văn à, cậu hát bài đó, ừm, còn kém chút nữa, vì vậy, ha ha, phải chỉ lại một chút.

Tôi nhìn người đứng sau lưng cô ta, nhất thời trong lòng bị một đám mây mù không rõ ở đâu chui ra bao phủ.

Dưới chân bỗng nhiên bị một nguồn lực đánh úp lại, tôi đỡ bàn giữ thăng bằng, nhìn xuống, là Cầu Cầu.

Tôi nhìn nó, chân chị rất thon, em cứ làm vậy miết thì sẽ bị gãy xương.

Cầu Cầu chỉ Tần Khoa ngửa đầu nhìn tôi, mẹ, bố muốn con nói với mẹ là phải cố lên, tuyệt đối tuyệt đối không được cản chân con và bố.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Khoa, hắn ngồi trên bậc thềm mỉm cười nhìn tôi.

Nghiêm Hoảng nhìn danh sách trên tay, ngẩng đầu, Giang Văn đúng không?

Tôi gật đầu, đúng vậy.

Anh ta cầm giấy viết gì đó, quay đầu bước đi, đi theo tôi.

Tôi đi theo sau anh ta, trong lòng không yên, có cần giải thích về những gì tôi nói hôm qua không, nhưng mà trông thái độ của anh ta thì có lẽ giải thích chỉ khiến tôi chết thảm hơn mà thôi.

Tới một góc không có ai, Nghiêm Hoảng đưa lời bài hát cho tôi, được rồi, bây giờ, cô hát bài này một lần cho tôi nghe xem nào.

Tôi cầm tờ giấy ghi lời bài hát nuốt nước miếng ực ực.

Tôi mở miệng, ba ba!

Anh ta ngắt lời, cao lên một chút.

Tôi lại mở miệng, ba ba!

Anh ta vẫn không thèm ngẩng đầu lên, cao lên nữa!

Tôi run run mở miệng lần nữa, ba ~ ba!

Anh ta rời mắt khỏi tờ giấy ghi lời bài hát, cao nữa.

Tôi rơi lệ, anh đang ăn hiếp tôi hả?

Anh ta nói, từ câu này, ba ba, bắt đầu.

Theo lời bắt nhịp của anh ta, tôi nơm nớp lo sợ hát xong một lần.

Anh ta đặt tời giấy ghi lời bài hát lên bàn, quay đầu nhìn tôi, cô nghĩ cô đang ghi âm nhạc chuông kinh dị à?

Tôi đau khổ lắc đầu, anh ta nói, cô đợi đây.

Nói xong, anh ta đi về phía sân khấu.

Từ nhỏ tới lớn, tôi sợ nhất chính là “Giáo viên”, hồi nhỏ thứ bố mẹ hay dọa tôi không phải là “Sói tới” mà là “Cô giáo tới”.

Mặc dù bây giờ, mặc dù sắp thành giáo viên, mặc dù không sợ như hồi nhỏ nữa nhưng trong lòng tôi vẫn tự động sinh ra sự sợ hãi.

Mà anh chàng Nghiêm Hoảng này lại có khả năng không tức giận nhưng vẫn có uy, lại còn mang mác “Thầy”, hơn nữa tôi còn đắc tội anh ta, đứng trước mặt anh ta tôi dường như trở lại cảnh thời học Tiểu học run rẩy đứng trước mặt cô giáo chịu phạt.

Tôi nhìn bóng dáng rời đi của anh ta, cảm thấy thật bất lực, chẳng lẽ anh ta đi lấy thước kẻ.

Chỉ chốc lát sau, anh ta trở lại, không mang theo thước kẻ nhưng trên mũi lại có thêm một cặp kính mắt.

Kính mắt là vật thiết yếu của thư sinh, nhìn anh ta đeo kính, trong lòng tôi hiện lên bốn chữ, mặt người dạ thú.

Anh ta chậm rãi vén cổ tay áo lên tới khuỷu tay, cầm tờ giấy ghi lời bài hát nói, nếu ngũ âm của cô đã tệ tới mức này thì chỉ có thể như vậy thôi. Tôi hát một câu, cô bắt chước hát theo, hiểu không?

Tôi hỏi, bài này hát phân vai, như vậy có phải tôi chỉ cần luyện phần của mình, không cần luyện phần của những người khác đúng không?

Anh ta nhìn tôi, hợp xướng và đóng kịch có quy luật giống nhau, mặc dù lúc biểu diễn cô chỉ cần thực hiện phần của mình là được, nhưng nắm chắc chỉnh thể là điều vô cùng quan trọng, như vậy chẳng những phải hát tốt phần của bản thân thì cũng phải quen thuộc phần của người khác. Có vấn đề gì nữa không?

Tôi lắc đầu.

Anh ta tựa vào cạnh bàn bắt đầu hát, ba ba!

Tôi hát theo, ba ba!

Anh ta gật gật đầu, tiếp tục hát.

Hát xong đoạn đầu tiên, tiếp theo là đoạn thứ hai.

Anh ta hát, mẹ!

Tôi nghĩ thầm, há ~ cuối cùng cũng đến, mới nãy bắt tôi gọi anh mấy tiếng ba ba, rốt cuộc cũng tới lượt tôi.

Nghĩ như vậy, hơi mất tập trung, theo bản năng liền khoan khoái đạp lại, ơi!

Anh ta dừng lại, nhìn tôi qua tròng kính.

Kính mắt phản xạ lại ánh sáng khiến tôi hoảng hồn, vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, là – mẹ!

Anh ta duỗi tay ra, bây giờ cô hát lại đoạn một đi.

Đợi tới khi tôi hát xong, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi nói, giỏi ghê, chín câu thì năm câu cô hát sai.

Tôi nghệch ra, tôi lợi hại dữ vậy hả?

Anh ta nói, lại lần nữa.

Cứ như vậy, dạy tôi bắt chước rồi lại sửa lỗi sai cho tôi, anh ta lại dạy tôi bắt chước rồi lại sửa lỗi sai cho tôi, càng đánh càng thua, càng thua càng đánh.

Đợi tới hết buổi sáng, tôi cảm thấy mình đã trải qua hết tang thương của cuộc đời.

Anh ta đúng là cao thủ ngược đãi, toàn bộ quá trình căn bản không hề nổi giận, lại vẫn có thể tra tấn tôi tới mức thể xác và tinh thần mệt mỏi, hoàn toàn là bạo lực mềm.

Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi vẫn đeo tai nghe nghe Cát tường tam bảo, Điền Lan nói, hóa ra mày thích bài hát này dữ.

Đúng vậy đúng vậy, sao mắt anh lại rưng rưng nước mắt vậy, vì tình yêu sâu đậm của anh với em.

_ Câu này nằm trong bài hát Anh yêu mảnh đất này.

Buổi chiều, vẫn trong góc phòng âm u đó.

Nghiêm Hoảng nhẹ nhàng ném giấy ghi lời bài hát lên bàn, tháo kính xuống xoa xoa mặt, bài hát này chỉ là lặp đi lặp lại cùng một giai điệu mà thôi, mà giai điệu ngắn ngủn này tôi đã dạy đi dạy lại cô mấy chục lần rồi mà cô vẫn có thể hát như vậy.

Anh ta lại đeo kính vào, đúng là nhân tài. Như vậy, hát lại từ đoạn một đi.

“Thầy Nghiêm như vậy có hơi quá không.”

Tần Khoa đi tới, Cầu Cầu bám trên đùi hắn, hắn nhìn Nghiêm Hoảng, cô ấy không phải ca sĩ chuyên nghiệp, có cần hà khắc như vậy sao?

Cứu công chúa ra khỏi miệng ma long, cho dù là ác ma thì cũng trở thành dũng sĩ.

Đối với sự xuất hiện lúc này của Tần Khoa, tôi phát sinh tâm lý tương tự với hội chứng Stockholm.

Tôi đứng cạnh Tần Khoa gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì hắn nói.

Nghiêm Hoảng liếc nhìn hai chúng tôi một cái, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Tần Khoa, tôi hà khắc lắm à? Là đạo diễn buổi tiệc, phải cải thiện những lỗ hổng trong khâu biểu diễn, phải có yêu cầu với diễn viên chứ nhỉ.

Tần Khoa chỉ chỉ tôi nói, tố chất biểu diễn của người này vốn thấp, lúc hát hay nhất cũng không hay hơn bây giờ. Bây giờ đối với cô ấy mà nói đã là trình độ tốt nhất rồi, nếu yêu cầu cô ấy nhiều hơn thì khó tránh khỏi việc ép buộc làm khó cô ấy. Thầy Nghiêm có lẽ cũng không tất yếu yêu cầu cô ấy như yêu cầu học sinh của thầy. Với tiêu chuẩn hiện tại của cô ấy thì đã đủ cho bữa tiệc rồi, nếu còn chưa đủ thì tôi sẽ sửa lại.

Nghiêm Hoảng lại cười cười, được, nếu như vậy thì tôi chờ mong biểu hiện tốt của các bạn.

Anh ta mỉm cười gật gật đầu với chúng tôi rồi tránh đi.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Tần Khoa quay mặt qua nhìn tôi giọng lạnh như băng, em chỉ được vậy thôi à? Bình thường với anh không phải rất gan dạ sao? Sao với người khác lại vậy?

Nói xong hắn kéo lấy Cầu Cầu đang đứng bên chân lên, xoay người bỏ đi.

Kể từ khi chia tay với hắn, lúc nào gặp tôi mặt Tần Khoa cũng cười vô cùng ân cần, lâu rồi chưa thấy vẻ mặt này của hắn, trong lòng hơi buồn bã.

Chẳng qua, anh có lập trường gì mà mặt nặng mày nhẹ với tôi.

Buổi tiệc vẫn cử hành đúng hạn, vẫn phải luyện hát như cũ thôi.

Lần tiếp theo tôi tìm Tần Khoa thì hắn lại trở lại bộ dạng mỉm cười hòa ái, trong lòng tôi nổi da gà, đúng là vua biến diện.

Hai ngày trước buổi tiệc, bắt đầu diễn tập có hiệu ứng âm thanh và ánh sáng.

Hát thử một lần xong, tôi cảm thấy khá được.

Sau khi xuống sân khấu một người phụ trách buổi tiệc nói với chúng tôi, hát không không có động tác gì thì không ổn lắm.

Vì vậy người phụ trách này dạy cho chúng tôi vài động tác, vài động tác như xoay tròn, vẫy vẫy tay còn chấp nhận được, điều tôi không thể hiểu được chính là động tác kết thúc.

Anh ta nói, khi kết thúc hai người quì một chân, hai tay đặt bên má, làm như bông hoa vậy.

Anh ta nghĩ đây là nhà trẻ sao, Cầu Cầu thì dễ, hai người hơn hai mươi tuổi làm động tác này không sợ khán giả thấy hết hồn à?

Tôi đưa ra ý kiến với người phụ trách, nhưng thái độ của anh ta lại vô cùng cứng rắn nói, cần hiệu quả như vậy, mời hai bạn phối hợp. Em bé ở giữa là nụ hoa, hai người ở hai bên làm hai bông hoa, hợp thành một đóa.

Quan điểm thẩm mỹ kiểu gì vậy!

Một ngày trước Tết Dương Lịch, rốt cuộc cũng tới thời khắc thu hoạch thành quả.

Lúc thay đồ trong toilet, tôi lại suýt nữa chịu không nổi.

Tôi hỏi Trương Linh, không phải nói là bác của La Cầm Cầm cung cấp trang phục sao.

Trương Linh chỉa chỉa Điền Lan, áo cưới dành cho tiểu phẩm “Công chúa Bạch Tuyết và Romeo”, tổ của cậu mặc đồ dân tộc mà.

Điều thứ hai trong Gia huấn của nhà họ Giang: người có động cơ không thuần khiết sẽ bị trời phạt.

Đứng trong cánh gà, tiết mục tiếp theo là của chúng tôi.

Tôi liếc sơ qua khán đài, đen tuyền, đầy nhóc.

Tần Khoa hỏi, run không?

Tôi liếc xéo, không.

Không run, chỉ có điều chân hơi run thôi.

“Tiếp theo tiết mục dành cho mọi người là – Cát tường tam bảo.” người dẫn chương trình đi vào, giai điệu hoạt bát của bài hát vang lên.

Tôi cứng ngắc bước ra sân khấu.

Bài hát đã bắt đầu, đèn đỏ đèn vàng trên sân khấu chiếu vào mắt tôi, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, không khí trở nên vừa nóng vừa loãng.

Tần Khoa đột nhiên cầm tay tôi, trong kịch bản không hề có động tác này.

Tôi nhìn về phía hắn, hắn quay mặt xuống khán giả hát, nhưng vẫn nắm tay tôi rất chặt.

Đoạn thứ hai là phần tôi và Cầu Cầu hát đối.

Tôi bị Tần Khoa cầm tay, bình an hát xong phần này.

Hát xong, cảm giác tốt hơn nhiều.

Hát xong đoạn ba, chúng tôi tách hai bên ném kẹo xuống cho khán giả. Đây xem như là một chút quà nho nhỏ cho khán giả, không khí trong hội trường nóng hơn.

Ném ném, nhìn lại người ngồi hàng đầu, không phải là mặt người dạ thú đeo kính sao.

Tôi ném vài viên kẹo qua.

Tôi thề, tôi thật sự không cố ý, cho dù trong tiềm thức có ý định này nhưng tôi tuyệt đối không cố ý.

Mấy viên kẹo đó từ không trung trút xuống đầu Nghiêm Hoảng hệt như Thiên Nữ tung hoa vậy, có một viên kẹo xốp còn ngoan cố kẹp trên gọng kính của anh ta.

Không ai chú ý tới chi tiết này, mọi người đều đang cướp kẹo.

Nghiêm Hoảng chậm rãi tháo kính xuống, cầm lấy viên kẹo xốp kia, xoay xoay trên đầu ngón tay, nhanh nhẹn ném lên bàn, sau đó tựa lên ghế nhìn tôi.

Tôi cứng ngắc rút tay lại trở về sân khấu.

Ca khúc vẫn đang tiếp tục, anh ta vẫn đang nhìn tôi.

Tôi khẩn trương quên lời, kết quả đoạn đó cho dù Cầu Cầu hát gì tôi đều đáp lại là “Đợi mùa hè tới”, mày mà sự chú ý của khán giả vẫn còn trên mấy viên kẹo nên không có ai để ý.

Thật vất vả đợi tới khi hát xong, rốt cuộc cũng tới động tác kết thúc ngu ngốc kia.

Tôi nửa quỳ cạnh Cầu Cầu, vươn tay phải đặt bên mặt trông như bông hoa đang nở rộ.

Nhạc ngừng hẳn, tôi vừa chuẩn bị rút tay lại –

Khán giả dưới đài lại bắt đầu sôi trào, vì nam diễn viên trên sân khấu bỗng dưng đặt môi mình lên má trái nữ diễn viên.

A, cảm giác mềm mềm ươn ướt này là gì vậy?

Tần Khoa ơi là Tần Khoa, thì ra mục đích cuối cùng của anh là đây sao?

Bàn tay vẫn còn làm động tác bông hoa của tôi đột nhiên dữ tợn nắm chặt lại, chém về phía Tần Khoa.

Điều thứ ba trong Gia huấn nhà họ Giang: khi có người xâm phạm má trái của mình, thì phải dùng tay phải tát người đó.

 

Chương 20: Chim khôn chọn cành mà đậu

Còn một ngày nữa là tới Tết Dương Lịch, ngoài đường vô cùng nhộn nhịp.

Tôi đã từng càu nhàu với Tần Khoa, thành phố này mỗi khi tới ngày nghỉ thì chật chội y như kết quả sau bốn ngày táo bón của một bà già do ăn bánh hành nướng vậy. Không phải là bánh cải trắng nướng, mà là bánh hành, bạn biết đấy, hiệu quả dây chuyền đặc biệt. 

Lúc đó hắn còn hất khuôn mặt trắng của mình lên nhìn trời, đúng là không thể tin nổi tại sao anh lại thích em.

Nhìn dòng xe cộ ngoài đường, tôi hỏi, làm sao bây giờ.

Điền Lan nói, làm sao bây giờ cái gì, hắn chỉ hôn mày một chút chứ mấy, hơn nữa mày cũng trả lại một cái tát rồi còn gì, coi như hết giận. Nếu mày khó chịu thì xuống xe lại K hắn tiếp.

Tôi quay đầu liếc nhìn nó một cái, khóe miệng nó treo tới tận mang tai cười hớn ha hớn hở không biết đang gửi tin nhắn cho ai.

Thì ra nó không hiểu tôi đang nói gì, cũng khó trách, ngay cả bản thân tôi cũng không làm rõ được rốt cuộc chính mình đang nghĩ gì.

Cái tát mới nãy trên sân khấu cũng không khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn, ngược lại khán giả còn tưởng đó làm một phần của tiết mục mà lớn tiếng hoan hô.

Sau khi toàn bộ buổi tiệc kết thúc thành công, vài người phụ trách kêu gào muốn tiếp tục vui vẻ vì vậy nên mới có cảnh này. Xe dừng lại, cả đám bọn tôi vào một quán bar nhỏ. Vài người khuyến khích tôi ngồi cạnh Tần Khoa. Tôi lắc đầu nói không, một anh chàng răng thỏ cười vô cùng vui vẻ, anh ta nói, ngồi đi ngồi đi, đã nhìn ra hai người không bình thường từ lâu rồi mới nãy ở trên sân khấu còn vậy nữa, ha ha. Anh chàng răng thỏ này trước khi đi cũng ồn ào muốn tôi và Tần Khoa ngồi cùng xe, lúc đó tôi không nói gì tự đi trước. Sao giờ tới đây lại ồn ào nữa? Tôi nói, anh hiểu lầm. Anh ta cười hì hì, đừng giấu làm gì, thật ra giữa hai người có gì? Thú nhận đi, hả? Bọn tôi nhìn ra hết rồi mà, há há, thừa nhận đi nhanh lên! Tôi ngẩng đầu, đã nói là anh hiểu lầm! Chúng tôi không có gì! Giọng hơi to, răng thỏ bị dọa hoảng hồn. Không khí hơi cứng lại, tôi đưa tay đặt bên má như hình bông hoa, cười hề hề nói với răng thỏ, anh hiểu lầm thôi ~~ răng thỏ cười gượng, gật gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi.

Lục Phẩm lấy một bộ bài ra nói, uống không thì không vui. Như vậy đi, chúng ta rút bài, rút trúng Joker đỏ thì sai khiến rút trúng Joker đen thì phải làm một chuyện, không dám làm thì phạt rượu, thế nào? Vài vòng trôi qua, có người chạy vào toilet gào to “Tôi yêu cái mùi này”, có người cởi sạch chỉ còn chiếc áo lót mỏng chạy một vòng quanh quán, cũng có người sợ mất mặt nên chịu phạt rượu. Ván này tôi rút trúng Joker đen, mà người rút trúng Joker đỏ chính là răng thỏ. Anh ta nghĩ một hồi, đẩy một ly rượu nhỏ qua, ngượng ngùng cười cười, vậy uống hết ly này đi. Một bàn tay cầm lấy chiếc ly đó, Nghiêm Hoảng nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu kia, cậu tưởng đang chơi phạt rượu kiểu trò phân vai gia đình của con nít à? Nhiệm vụ sai khiến sao dễ vậy được. Nếu cố ý bao che thì trái luật rồi. Như vậy hai người đều bị phạt.

Anh ta đẩy hai ly hỗn hợp rượu đỏ rượu đế và bia nói, đây, uống đi. Tôi nhìn Nghiêm Hoảng, ai nói là trái luật? Ai quy định phải phạt hai người cùng một lúc? Anh ta khoát khoát tay ngắt lời tôi, chỉ chỉ răng thỏ. Tôi vừa quay lại nhìn, ngay lập tức không còn chút ý chí chiến đấu nào, á à, thì ra tôi ngồi đây công khai lên án hộ anh ta, anh ta ở đằng kia đã bắt đầu uống rồi. Đừng nói là có hai chiếc răng thỏ thì biến thành thỏ trắng nha, ở đây toàn là hổ sói hung ác thôi đó. Nghiêm Hoảng đẩy ly rượu còn lại qua phía tôi, nào, người rút trúng Joker đỏ cũng uống rồi, cô uống nhanh lên.

Tần Khoa bỗng nhiên cầm lấy ly rượu đó nói, có chơi thì cũng không chơi kiểu này chứ, anh nghĩ anh đang chuốc rượu cho chuột à? Răng thỏ đang chùi miệng nghe được câu đó khụ vài tiếng. Nghiêm Hoảng gật gật đầu nói, nếu uống thay thì chúng tôi không có ý kiến. Tôi vội vàng nói “Không cần”, giật lấy ly rượu từ tay Tần Khoa, ngửa đầu uống cạn. Nói đùa, ăn, uống, X, đánh bài, ngoại trừ món thứ ba có hạn chế về giới tính thì làm gì có món nào mà con gái lớn nhà họ Giang không biết chứ? Uống xong ly rượu đó, tôi không nhìn Tần Khoa, tôi không nhìn bất kì ai, ngồi xuống. Xung quanh mọi người ồn ào nói gì mà “Nữ trung hào kiệt” gì gì đó, tôi vỗ bàn – tiếp tục! Tinh túy của trò chơi này chính là anh chết, tôi chết, mọi người cùng chết. Nếu tôi không bảo toàn được mạng mình thì cũng phải kéo người khác xuống theo, tôi hung hăng nhìn Nghiêm Hoảng. Anh ta gật đầu cười, vậy tiếp tục đi.

Vô số tác phẩm điện ảnh nói cho chúng ta biết, bước lên con đường báo thù chính là bước lên con đường xấu xa. Đúng vậy, giờ phút này hãy để tôi vứt bỏ lớp áo hiền lành, vứt bỏ sự giam cầm của đạo lý tình nghĩa, hóa thân thành ma quỷ – tôi lén đánh dấu lên lá bài Joker đỏ. Tôi chỉ vào Lục Phẩm, đi đi, tới trước mặt bà chị kia hỏi “Tóc chị dài hơn hay tóc tôi dài hơn”. Tôi chỉ vào răng thỏ nói, đi đi, hỏi nhân viên pha chế xem ở đây có bán sữa không. Lưu Chính nói, hình như Giang Văn uống thành hưng phấn luôn rồi. Bài lật một cái, tôi chỉ vào Lưu Chính, nào, ôm vợ anh Trương Linh hít đất hai mươi cái, không, hai mươi hình như chưa nhiều lắm, làm năm mươi cái! Tôi gãi đầu, sao mãi chưa tới Nghiêm Hoảng? Vòng tiếp theo, lại là răng thỏ bốc trúng Joker đen. Tôi nhìn anh ta, lại chỗ anh chàng pha chế mới nãy hỏi “Nếu không có sữa, vậy thì có sữa dâu không?” răng thỏ nhìn tôi vô cùng tội nghiệp, tôi lắc đầu, nhìn tôi cũng vô ích, tôi biến thành ma quỷ rồi. Vì vậy răng thỏ cắn răng rưng rưng nước mắt uống ly rượu hỗn hợp thứ hai. Có người hỏi, có phải có vấn đề gì không, sao cô rút trúng Joker đỏ mãi vậy? Tôi gật đầu nói, tốt lắm, đưa ra chất vấn thì phải chuẩn bị sẵn sàng, người tiếp theo chính là anh! Tiếp theo không phải là người đó, mà là người tôi trông chờ nãy giờ vòng vèo mãi rốt cuộc cũng tới – thầy Nghiêm Hoảng.

Anh ta nhìn tôi, cô muốn tôi làm gì? Tôi nghĩ nghĩ nói, tục ngữ nói “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, tôi sẽ không quá đáng. Xin mời anh đi tới chỗ cô gái kia nói với cô ấy “Biết tại sao da tôi trắng như vậy không, vì ngày nào tôi cũng dùng Olay”, đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn uống hết ly này. Nghiêm Hoảng nhìn tôi cười, đứng lên đi tới chỗ người đẹp kia. Quay đầu lại nhìn, hơi ngạc nhiên, cười mắc cỡ, xấu hổ, một lát sau lại có vẻ mặt “Thẹn thùng”, anh ta nói gì vậy? Người chạy qua canh chừng chạy về, nói Nghiêm Hoảng đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ hai người đang tâm sự, anh ta còn nói chúng ta cứ tiếp tục không cần chờ.

Bị gián đoạn, rất nhiều người kiêng kỵ tài năng thần kỳ hơn người của tôi thi nhau nói không chơi nữa, mọi người ngồi cùng nhau uống rượu tâm sự.

Tôi cầm lấy một chai bia, một bàn tay thon dài đè tay tôi lại.

Tôi cũng không thèm nhìn, lạnh lùng nói với chủ bàn tay, xin mời tránh ra, mời anh tránh xa tôi ra một chút.

Hắn bất động, tôi nói, sao, Chinese nghe không hiểu?

Hắn giữ chặt tay tôi nói, đi theo anh.

Tôi cũng không từ chối, biết rõ giãy dụa cũng vô ích thì giãy dụa làm gì.

Ra cửa, gió lạnh thổi vào mặt một cái, nhất thời tỉnh táo lại không ít.

Tần Khoa đi tới, quay lưng về hướng gió thổi, chặn gió lại.

Tôi nhìn, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên.

Hắn nói, sao lại như vậy được?

Tôi không hiểu nhìn hắn.

Hắn nói, khoảng cách rõ ràng đã kéo lại gần rồi, tại sao lại biến thành như vậy?

Tôi nói, không hiểu anh đang nói gì.

Hắn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mấy ngày nay, em ở bên anh vui vẻ hát hò, chẳng lẽ những thứ đó đều là giả sao? Chính em cũng có cảm giác đúng không? Bây giờ sao em lại lạnh nhạt như vậy, lại muốn đẩy anh ra xa sao?

Mấy câu này của hắn lại đâm trúng chỗ đau của tôi, tôi lớn tiếng phản bác, đừng có mà tự mình đa tình! Đừng có mà nói bậy! Chúng ta chia tay rồi! Anh tránh xa tôi ra!

Hắn nói, là tự anh đa tình sao? Nếu là tự anh đa tình thì tại sao mới đầu em lại đồng ý hát chung với anh?

Đây thật sự là bí mật riêng tư nhất của tôi, mà những gì hắn nói như một nhát búa, làm lộ ra sự thật tôi không muốn đối mặt nhất.

Mắt tôi lập tức đỏ bừng.

Đúng vậy, anh nói không sai, nhưng anh nhất định phải nói như vậy sao, nhất định không chừa cho tôi chút mặt mũi nho nhỏ nào sao?

Hắn thấy tôi như vậy, có chút hoảng muốn giơ tay lên.

Tôi gạt tay hắn qua, gào lên với hắn, anh cút đi! Cút đi! Anh cút đi!

Hắn còn đang tiến tới gần tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại vừa kêu gào vừa đánh hắn.

Lúc đó, có lẽ men say cũng nổi lên rồi, dám dùng cái đầu quý giá của mình đập vào người hắn.

Hai người làm gì vậy. Vợ chồng son đánh nhau cũng phải lựa chỗ chứ? – có người nói.

Tôi thở phì phò trừng mắt nhìn Nghiêm Hoảng và người đẹp cạnh anh ta, không phải vợ chồng son!

Xoay người chạy ra đường, bắt xe, mở cửa, lên xe, đóng cửa.

Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra.

Tôi vừa chuẩn bị đá hắn xuống mới phát hiện không phải là Tần Khoa.

Anh ta vừa ngồi xuống cạnh tôi vừa nói, anh chàng của cô còn đứng đờ ra đó kìa. Chú ơi, tới KFC khu Trung Nghiễm.

Tôi nói, không đi KFC!

Nghiêm Hoảng nhìn tôi một chút, nói với tài xế, tới McDonalds.

Tôi hỏi anh ta, anh leo lên làm gì vậy?

Anh ta nói, bây giờ kí túc xá đóng cửa rồi, một cô gái say rượu lang thang trên đường rất nguy hiểm, tôi đương nhiên phải quan tâm rồi. Một ngày làm thầy cả đời làm cha mà.

Tôi nói, anh dùng bộ dạng nghiêm túc như vậy nói mấy câu này khiến tôi có cảm giác rất tà ác.

Anh ta nói, à, vậy à.

Xe chạy rồi chúng tôi cũng không nói gì thêm.

Những gì Tần Khoa vừa nói vẫn còn vang lên trong đầu tôi, hắn cảm thấy khó hiểu, tôi cũng đâu khác gì. Kể từ khi chia tay, tôi cẩn thận từng chút một, tự cho rằng mình đã khống chế hướng đi của mọi chuyện, mà nụ hôn trên sân khấu mới nãy khiến tôi kinh ngạc nhận ra rằng thật ra không phải như vậy. Khi Tần Khoa bỗng nhiên hôn lên má tôi thì phản ứng đầu tiên của tôi, ý nghĩ phát ra đầu tiên từ sâu trong lòng tôi lại là mừng rỡ.

Cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất mất mặt, rất kinh khủng.

Giống như dùng nước lạnh nấu ếch, nếu dùng nước nóng ngay từ đầu thì con ếch sẽ rất cảnh giác, nhưng theo thời gian trôi qua thì cảm giác sẽ dần bị gây tê, ếch sẽ bị nấu chín một cách từ từ.

Rõ ràng là đã chia tay nhưng nghĩ lại từng chút một mối quan hệ của chúng tôi thì dường như giống lời Tần Khoa đã nói, từ sự hờ hững ban đầu tới cuối cùng lại có thể bình yên ngồi cạnh hắn nói nói cười cười, mà tôi lại không hề cảm thấy sự biến hóa này. Giống như  con ếch kia vậy, chết tới nơi mà vẫn không biết. Nếu không có nụ hôn ban nãy của Tần Khoa, nói không chừng tôi sẽ bị luộc chín luôn.

Như vậy rất kinh khủng.

Không phải lập trường của tôi rất kiên định sao? Tại sao lại bị lung lay chứ? Chẳng lẽ tôi không hề nhận ra chút thay đổi nào sao?

Trước đây tôi luôn cho rằng hiểu suy nghĩ của người khác rất khó, bây giờ tôi mới phát hiện, hiểu suy nghĩ của bản thân còn khó khăn hơn hiểu suy nghĩ của người khác nhiều.

Sự giả tạo của người khác chúng ta có thể nghi ngờ, có thể vạch trần nó, mà đối mặt với lời nói dối của bản thân thì làm sao nhẫn tâm đi vạch trần được.

McDonalds mở cửa 24h, như vậy rất tốt, có thể giúp những người không về nhà được có một chỗ trú ấm áp.

Nghiêm Hoảng đặt phần ăn lên bàn, ăn đi.

Tôi nói, cảm ơn.

Anh ta mở nắp một ly Coca, đưa cho tôi, nhìn tôi hỏi, thích cậu ta?

Tôi ngẩng đầu, không phải.

Anh ta lại hỏi, không thích?

Tôi nói, không phải đơn giản là có thích hay không. Ví dụ như anh thích ăn cá trích chẳng hạn, vô cùng thích, thích tới mức chỉ dùng đầu cá hầm canh anh cũng có thể ăn hai chén. Anh vô cùng háo hức làm cá trích kho tàu, đang vô cùng hạnh phúc thưởng thức món ăn thì anh lại bị hóc. Lúc bị hóc rất đau khổ, không thể ăn cá, không thể uống nước, đứng cũng đau, nằm cũng đau, hễ nghĩ tới nó đều thấy đau. Rốt cuộc tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán, dùng dụng cụ lạnh như băng lấy mảnh xương đó ra khỏi cổ họng anh. Về nhà, nhìn dĩa cá kho vẫn còn bốc khói kia, rất tức giận, quăng vào tủ lạnh thề sẽ không bao giờ ăn nữa, mai sẽ quẳng vào WC! Một ngày trôi qua, vài ngày trôi qua, dĩa cá đó vẫn còn trong tủ lạnh. Anh lấy dĩa cá đó ra, nhìn nước kho đông lạnh đó, nhìn thịt cá hấp dẫn đó, cân nhắc nếu cứ như vậy đổ vào WC thì WC sẽ bị tắc, đi thông sẽ rất phiền, vậy thôi đợi nó tan ra rồi hãy đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, con cá bị đông lạnh từ từ tan ra, khôi phục lại ánh sáng càng hấp dẫn hơn, không khí thoang thoảng một mùi rất hấp dẫn. Ngay cả con mắt của con cá đó cũng đang nhìn anh, nói với anh, ăn tôi đi ăn tôi đi nhanh lên! Anh vốn thích ăn cá trích như vậy, nhịn không được muốn cầm đũa lên lần thứ hai, nhưng sự đau đớn trong cổ họng vẫn còn rõ ràng như cũ. Mặc dù thích ăn con cá đó, nhưng vì vết thương vẫn còn đau, vì sợ sẽ bị hóc lần nữa, rốt cuộc chỉ bỏ con cá đó trên bàn, không đổ đi cũng không ăn. Nhìn con cá đó nghĩ không biết nên nghĩ như thế nào, không biết nên làm gì bây giờ, cho dù làm gì đi nữa cũng sẽ rất đau khổ, cảm giác này anh có hiểu không?

Anh ta cười, tôi hiểu.

Tôi xé gói sốt cà chua rưới lên khoai tây chiên rồi đưa cho anh ta, thật xin lỗi, anh theo tôi tới đây, gọi đồ ăn cho tôi mà còn phải nghe tôi càu nhàu nữa.

Anh ta cầm lấy một que khoai tây chiên có dính sốt, nhìn một chút, bỏ vào miệng nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà.

Tôi nằm sấp lên bàn, cảm ơn bố nha.

Nhìn những ngọn đèn ngoài cửa sổ, tôi nhắm mắt lại.

Khi tôi sắp ngủ thì bỗng nhiên lại nghe thấy anh ta nói, tôi biết nên làm như thế nào.

Tôi ngồi dậy, đại não còn chưa đuổi kịp, hỏi anh ta, cái gì?

Anh ta nhìn tôi nói, người ăn cá trích bị hóc kia, tôi biết anh ta nên làm như thế nào.

Tôi hỏi anh ta, nên làm gì?

Anh ta cười, thử con cá khác. Thử con cá khác mới biết được có phải xương cá trích khiến chúng ta đau đớn nhất không, cũng chỉ có thử con cá khác mới biết được có phải cá trích ngon nhất không. Làm bạn gái tôi đi, Giang Văn.

Tôi biết con ngươi của tôi lúc đó chắc chắn đang phóng đại ra, đây là biểu hiện khi tôi hoảng hồn.

Có người nói, tất cả mọi thứ đều có ba trạng thái, ban đầu lúc mới thấy nó là núi, khi gặp lại nó không còn là núi nữa, lần sau nhìn thấy nó thì nó lại trở thành là núi.

Đối với thầy Nghiêm Hoảng tôi vừa phán anh ta là người tốt, bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của mình lần thứ hai.

Tôi hỏi anh ta, tại sao? Chúng ta mới quen biết nhau, đừng nói tôi là anh thật lòng thích tôi, tôi hai mươi ba rồi, không tin đâu.

Anh ta lại cầm lấy một que khoai tây chiên, vặn vặn nó, nói, thử xem sao, là một phép thử đối với cô, cũng là một phép thử đối với tôi. Nếu như thử xong thấy không hợp, thấy khó chịu thì có thể chia tay bất kì lúc nào, không có hại cho cả hai bên, thế nào?

Người làm nghệ thuật đều có vài hành động để kích thích cảm hứng của bản thân.

Tôi không phải nghệ sĩ, tôi là dân tự nhiên.

Sống hai mươi ba năm trên đời Giang Văn tôi chưa bao giờ làm chuyện gì điên cuồng cả.

Nhìn hai ngón tay đang cầm khoai tây chiên của anh ta, tôi cứ như bị đầu độc vậy, quay mặt lại nói với người tôi mới quen được một tuần này, được rồi, tôi làm bạn gái anh.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+