Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 25-26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25: Gián cũng là một loài động vật rất đáng yêu

Một ngôi nhà có thể không có đàn ông, cũng có thể không có phụ nữ, nhưng nhất định sẽ không thể không có gián.

Bạn không thể biết được trên thế giới này gà có trước hay trứng có trước, cũng đồng thời sẽ không thể biết được con gián đầu tiên trong nhà rốt cuộc tới từ chỗ nào. 

Người và gián chia sẻ nhà ở, thậm chí trong hoàn cảnh không ý thức được chia sẻ cùng một món ăn. Đổi góc độ khác mà nói thì động vật thân mật nhất với con người không phải là chó, mà chính là gián nha.

Đương nhiên đương nhiên, tôi có thể vui vẻ như vậy nói ra những câu này mà không hề nổi da gà là vì kẻ được xưng là sát thủ Tiểu Cường như tôi vốn dĩ không sợ gián.

Ngày hôm đó là một buổi tối gió thổi hiu hiu, Tần Khoa ở phòng khách tìm tài liệu còn tôi thì thanh thản nằm trong phòng ngủ xem phim hài.

Xem tới khúc buồn cười, đang cười ha ha thì bỗng nhiên nghe thấy phòng khách vang ra mấy tiếng “Binh binh rầm rầm”.

Tôi ngậm sôcôla kêu, Tần thiếu gia, chuyện gì vậy?

Không ai trả lời. Vì vậy tôi xỏ dép vào chạy ra xem, kết quả lại nhìn thấy Tần Khoa đang cầm chổi vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống sàn nhà.

Hắn nhìn thấy tôi chạy ra, cau mày trầm giọng nói với tôi, mau vào đi, ở đây có anh rồi.

Nếu cắt riêng câu này ra thì hoàn toàn có thể làm lời thoại cho nam chính trong phim bom tấn Mĩ nha.

Tôi lập tức trở nên khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi, sao vậy?

Hắn tiếp tục âm trầm nhìn chằm chằm, thong thả phun ra ba chữ, gián, có gián.

Cảm giác của tôi ngay lúc đó hả, giống như đứng trên đỉnh Himalaya bị người ta đạp xuống dưới một phát thật mạnh, độ chênh lệch cũng quá lớn.

Đi qua nhìn thử, há, quả nhiên có một con gián đen như mực bị dồn tới chân bàn, hai cọng râu còn lất phất lúc ẩn lúc hiện.

Có lẽ nó cảm giác được có người đi tới, gián tiên sinh nhận được khuyến khích bèn chạy vèo về phía trước.

Một nhát chổi đập tới, đè lên người gián tiên sinh, tiếp theo Tần Khoa liền nhanh nhẹn đạp một cước lên.

Chẳng qua…

Tôi vỗ vỗ vai Tần Khoa, này, Tần thiếu gia, đừng đạp nữa, đạp nữa thành bột luôn bây giờ.

Hắn thu chân lại.

Tôi nhìn hắn nói, mới nãy lúc con gián bỗng dưng chạy tới trước hình như em nghe thấy tiếng anh hít vào.

Tần Khoa dời ánh mắt nhìn về chỗ khác, nói, làm gì có, em nghe nhầm rồi.

Tôi gật gật đầu, à, vậy thì có thể là tiếng đánh rắm của gián tiên sinh vì quá khẩn trương.

Lông mày Tần Khoa hơi nhíu lại.

Tôi sờ sờ cằm tiếp tục nói, mới nãy em còn thấy anh lùi về sau một bước nhỏ nữa, không đúng, căn bản chính là lùi về sau đúng không.

Ánh mắt Tần Khoa lại trở về mặt tôi.

Khóe miệng tôi giơ lên, nở nụ cười gian nói, Tần Khoa à, đừng nói là anh sợ con gián nho nhỏ này chứ?

Hắn nở nụ cười, ôm eo tôi nói, đừng giỡn nữa, về phòng ngủ đi nhanh lên.

Sao tôi lại buông tha hắn được?

Tôi dùng chân hất thi thể gián tiên sinh tới trước mặt Tần Khoa, bắt chước Hầu Vương rung rung hai tay nói, ái chà chà, Tần Khoa không sợ trời không sợ đất lại sợ gián kìa. Ta không thể nào hiểu được nha, loài bò sát nho nhỏ mà lại có thể đe dọa Tần thiếu gia đáng sợ hơn ma quỷ nữa, chậc chậc chậc, gián tiên sinh đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô truy binh, tuyệt đối có thể ghi tên vào lịch sử, vạn cổ lưu danh nha.

_ Tiền vô cổ nhân, hậu vô truy binh: câu này xuất phát từ câu “Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” có nghĩa là người giỏi nhất từ trước tới nay và trong tương lai sau này. The best there ever was. The best there ever will be.

Tần Khoa dứt khoát siết chặt tay lại, cong môi cười nhẹ, trả lời, thật ra anh cũng rất thắc mắc, một cô gái ngay cả gián cũng không sợ tại sao lại sợ bọ rùa cơ chứ?

Tôi nghẹn lời, nói đời này, tôi không sợ gián không sợ thiêu thân, lại chỉ sợ con bọ rùa phát ban trên lưng mà thôi.

Hôm trước lúc nhặt rau, Tần Khoa bỏ một con bọ rùa trước mặt tôi, làm tôi sợ tới mức té từ ghế đẩu xuống dưới đất, ngũ thể triều thiên.

_ Ngũ thể triều thiên: năm bộ phận của cơ thể – gồm gân, mạch, da, thịt, xương – ngửa lên trời

Tôi che ngực nói, bọ rùa đáng sợ hơn gián nhiều lắm đó không biết hả?

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười khẽ một tiếng, hả?

Tôi oán giận nói, mặc dù phần lớn mọi người đều cảm thấy gián ghê tởm khủng bố hơn bọ rùa nhiều nhưng cơ thể bọ rùa mới đáng sợ nhất, cả người nó tràn đầy chất lỏng màu vàng, có thể chui vào mũi, còn có thể chui vào tai người! Sau đó xây tổ, đẻ trứng, ặc…

Tôi chà chà tay, lại nhìn về Tần Khoa, vẻ mặt hắn nhìn tôi có kèm vẻ cười nhạo.

Hả? Không phải là tôi cười nhạo hắn sao, sao lại trái ngược lại?

Tôi chống nạnh hất đầu nói với hắn, em mặc kệ, dù gì đi nữa thì lát nữa em cũng sẽ gửi tin nhắn cho mọi người nói là, Tần Khoa lại vô cùng sợ hãi một con gián nho nhỏ.

Hắn nhún nhún vai, bộ dạng không sao cả.

Vốn dĩ mọi chuyện dừng lại ở đây, tất cả đều ổn.

Nhưng mà, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Chuyện hỏng vào lúc, kẻ luôn thích ngủ nướng là tôi hôm đó lại dậy thật sớm đi toilet.

Ai, đi toilet thì thôi, nhưng lại vừa khéo gặp phải gián phu nhân du đãng ở ngoài trắng đêm tìm chồng.

Ai, gặp phải thì thôi, lại cố tình nhất thời ngứa chân dẫm lên.

Ai, dẫm lên thì thôi, mà tôi không ngờ nhất thời ngứa tay dùng giấy gói lại nhặt lên.

Vì vậy, thứ Tần Khoa nhìn thấy khi vừa tỉnh lại từ trong mộng, lúc vẫn còn buồn ngủ mông lung chính là cảnh này, tôi cưỡi trên người hắn, tay cầm gián phu nhân lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, miệng còn hưng phấn hòa âm cho gián phu nhân “A ha, Tần Khoa đại nhân, ngài có thấy cái bụng đen đen to to của tôi không. Vì tôi có thai nha, a ha…”

Vì tôi cưỡi lên người hắn nên tôi có thể cảm giác được người hắn run lên rồi trở nên cứng ngắc.

Há há, còn dám nói anh không sợ gián?

Nhưng tiếp theo hắn lại không có cử động nào, chỉ nửa dựa vào thành giường mặt bình tĩnh nhìn tôi cưỡi trên người hắn.

Lúc đó, tôi vẫn đang phấn khích vì hù được Tần Khoa, không hề ý thức được rằng kẻ không biết sống chết tôi đây cùng với gián phu nhân nửa sống nửa chết trong tay tôi sắp phải đối mặt với số phận bi thảm.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, gián phu nhân bị tôi đạp bất tỉnh rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh lại, thân mình tắm trong nắng sớm hơi giật giật đùi phải, mà ngay trong nháy mắt này, Tần Khoa đột nhiên ra tay, “bộp” một cái hất cổ tay tôi đang giơ trước mặt hắn đi, gián phu nhân thoát ly khỏi tay tôi bay ra ngoài rớt xuống đất.

Tiếp theo hắn nở nụ cười lạnh một chút, cầm quyển từ điển đặt đầu giường của tôi đặt bên mép giường, sau đó nhẹ nhàng buông tay, chỉ nghe thấy một tiếng “Bẹp” lảnh lót vang lên, một sinh mệnh ngã xuống.

Tôi căn bản không có thời gian ai điếu cho gián phu nhân, vì ánh mắt Tần Khoa luôn gắt gao nhìn tôi chằm chằm không hề rời đi, trong mắt hắn toát ra ẩn ý màu trắng, bốn phía toát ra hơi thở màu đen.

Lưng tôi bỗng nhiên cảm nhận được từng đợt từng đợt sợ hãi, không nghĩ nhiều, xoay người muốn trốn ngay.

Nhưng mà tôi vừa đặt tay lên mép giường thì chân phải đã bị một bàn tay hơi lạnh cầm lấy, sau lưng vang lên câu hỏi dửng dưng của Tần Ma vương, còn tính chạy?

Một lát sau, tôi trần trụi ôm chăn nằm đờ ra trên giường như một thi thể run run tay chỉ vào di thể non tươi xa xa của gián phu nhân, rốt cuộc vì kiệt sức mà rơi xuống.

Tôi gian nan ngẩng đầu rưng rưng nói, Tần Khoa, anh là ác ma.

Hắn ngồi ở mép giường gài chiếc nút cuối cùng, liếc nhìn tôi một cái sau đó đứng dậy vừa chỉnh cổ áo vừa nói, em lấy gián hù anh, đơn giản là muốn chứng minh anh sợ gián, vậy thì anh không ngại nói cho em, không sai, anh sợ gián, nhưng, đàn ông là loài động vật một khi gặp phải sợ hãi sẽ dùng dục vọng để lấp đầy nội tâm mình. Sợ hãi càng lớn, dục vọng càng lớn.

Hắn chỉnh cổ áo xong, lại ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vỗ đầu tôi, giọng điệu dạy bảo, vì vậy hả, em đừng thường xuyên kích thích anh. Lí do vì sao thì em cũng thấy rồi đó, hậu quả như thế này em chịu không nổi đâu.

Tôi hung tợn cắn bàn tay đang lưu luyến trên cổ tôi một cái, hắn thì chỉ cười khẽ một tiếng.

Tôi không cam lòng, không cam lòng, tuyệt đối không thể cho qua như vậy được!

Tôi hỏi Phương Tâm Vũ, anh ấy chơi xấu quá, mình phải làm gì để trả thù đây?

Phương Tâm Vũ nói, từ bỏ đi, làm gì đi nữa thì đều là châu chấu đá xe.

Tôi vẫy vẫy tay, trời trời, đừng nói vậy chứ, nói gì đi nữa thì mình cũng là bà mối cho cậu và Nhậm Phàm mà, chúng ta là bạn tốt đó nha.

Cô ta nói, bạn thì miễn cưỡng nhận cũng được, bỏ từ “tốt” đi.

Tôi vỗ tay nói, có rồi, mình muốn mua một bộ đồ gián, sau đó nửa đêm mặc vào hù anh ấy! Há há, nhất định anh ấy sẽ bị sốc mạnh cho coi!

Cô ta nói, tư duy của cậu kiểu gì vậy?

Tôi gật đầu, ừm ừm, cứ như vậy đi! Nhưng mà đồ gián bán chỗ nào nhỉ?

Cô ta gật đầu, mình hiểu rồi, thần kinh cậu không hoàn thiện.

Hai mắt tôi sáng rực nói, a, có chỗ rồi, nói không chừng trong tiệm của bác của La Cầm Cầm có cho thuê.

Cô ta lắc đầu nói, xin lỗi, mình đi trước đây.

Sau khi tâm sự tình cảm với Phương Tâm Vũ, tôi ngay lập tức thực thi hành động cho kế hoạch, chỉ tiếc là tiệm của bác của La Cầm Cầm trang phục kiểu gì cũng có chỉ không có quần áo quái dị.

Buổi chiều Tần Khoa gọi điện thoại về nói tối mới về, không cần chờ cơm.

Tôi phỏng đoán, hay là hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nên không dám về?

Tôi lên Taobao tìm đồ gián, không có kết quả; tìm mô hình gián, không có kết quả; tìm mặt nạ gián, có!

Hai mắt tôi tỏa sáng nở nụ cười tà mị ấn nút mua.

Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa, tôi vội vàng tắt cửa sổ, chạy ra phòng khách kêu, Tần thiếu gia, ngài đã về rồi.

Hắn nhàn nhạt liếc tôi một cái, có phải em lại làm chuyện gì chột dạ không?

Tôi chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, làm gì có!

Hắn thả mấy thứ đang cầm trong tay xuống nói, có lẽ em không biết, mỗi khi em tự cho mình giỏi tính kế anh thì đều có nụ cười của khỉ như vậy, nhưng mà không sao, ngày mai thành phố A có một cuộc hội nghị quan trọng, thầy hướng dẫn muốn bọn anh đi cùng, đi khoảng ba ngày, mai đi, vì vậy bây giờ em có ý nghĩ gì xấu xa thì tạm gác qua đi.

Tôi đứng trước gương trong phòng khách nhìn xem có phải mình đang cười như khỉ không thì nghe được hắn nói câu tiếp theo, vội vàng xoay người hỏi, anh phải đi hả?

Tôi nghĩ, chiếc mặt nạ kia ngày kia tới, vừa vặn chờ hắn vừa về là dùng được ngay, đúng là ý trời.

Tôi cười, vậy thì tốt quá, học tập cho tốt nha, à, nhớ mang đặc sản về cho em đó.

Hắn đi tới lắc đầu, chậc chậc, em không lưu luyến anh sao, vô lương tâm.

Tôi cười cười, chạy về phòng ngủ, cả đầu đều là bóng dáng xinh đẹp của chiếc mặt nạ sẽ tới vào ngày kia.

Hôm sau, Tần Khoa chuẩn bị tốt mọi thứ lên đường, lúc gần đi hắn nhìn tôi nói, em phải nhớ kỹ ba điều, một, nhớ khóa kĩ gas, hai, tối ngủ nhớ khóa cửa, ba, anh chàng viết tiểu thuyết nhà đối diện là kẻ cuồng tình dục, tuyệt đối không được lại gần anh ta.

Tôi nhìn hắn, này, đừng nói là anh vì cường điệu điều thứ ba mà miễn cưỡng thêm hai điều trước nha. Hơn nữa anh Cố Tiểu Phương nhà đối diện chỉ tới xin chút mì với có lần khen em đẹp thôi mà, căn bản không phải kẻ cuồng tình dục.

Hắn sờ sờ đầu tôi nói, em quá ngây thơ nhìn không thấu được những kẻ sói đội lốt cừu này.

Tôi cười, nói thật thì người em nhìn không thấu được nhất chính là kẻ mặt người dạ thú là anh đó.

Hắn cũng cười, kiểu cười cực kỳ vui vẻ, nói, không vội, đợi anh về rồi xử em sau.

Tần Khoa đi rồi, nhà tư bản ác độc đi rồi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thật nhẹ nhàng thật vui vẻ.

Không ngờ, nỗi cô độc lại phun tới mạnh mẽ như nước mũi văng ra khi hắt xì vào mùa đông vậy.

Ban ngày ở trường thì dễ rồi, buổi tối một thân một mình ở trong căn phòng đó, gió đêm thổi qua một cái, giống như thổi thủng một lỗ trong lòng vậy.

A, hay là tôi thật ra là người mang gien lặn M (SM M), bị ngược đãi theo thói quen rồi sao?

Hôm nhận được mặt nạ, cuối cùng trong lòng tôi cũng có chút an ủi, đứng trước gương tự biên tự diễn chơi một hồi lâu.

Bà già A Giang chịu đựng chịu đựng, rốt cuộc cũng chịu được tới ngày Tần Khoa trở về, khuôn mặt tôi nở nụ cười nham hiểm dưới chiếc mặt nạ gián.

Mở máy tính ra, chấm điểm cho mặt nạ gián, thuận tiện vào QQ.

Điền Lan gửi tin nhắn, một chuỗi dài “Ra đây nhanh lên ra đây nhanh lên ra đây nhanh lên…”

Tôi trả lời, Tát Mãn Bà Bà đang gọi hồn hả?

_ Tát Mãn Bà Bà: một nhân vật trong truyền thuyết tôn giáo của dân tộc vùng phía bắc Trung Quốc, có khả năng gọi hồn người chết.

Nó nói, Trương Linh nghe chồng nó nói, Tần Khoa viện chồng nó được đề cử tới sở nghiên cứu đại học C, bọn mày phải ăn mừng đó nha.

Tôi vội vàng gõ, có đúng vậy không?

Điền Lan trả lời, Tần Khoa không nói cho mày hả? Hình như là tin mấy hôm trước rồi.

Tần Khoa đúng là không nói với tôi, sở nghiên cứu đại học C thành phố A, đó là nơi khá lý tưởng với những người học ngành của Tần Khoa, lúc vừa yêu nhau vì tìm đề tài nói chuyện, nói tới cuộc sống, lý tưởng Tần Khoa liền nói cho tôi biết sở nghiên cứu đó là mục tiêu phấn đấu của hắn. Đây vốn là một tin vui vẻ, sao hắn lại không nói với tôi?

Đột nhiên, một tia sét vang lên ầm ầm trong đầu tôi.

Bảy giờ rưỡi, trời đã tối một nửa, nhưng tôi lại không bật đèn lên.

Tần Khoa mở cửa, nhìn thấy tôi hơi sửng sốt, thuận tay bật đèn lên nói, anh còn tưởng là em không ở nhà, sao không bật đèn?

Tôi dựa vào ghế, xiết chặt chiếc mặt nạ trong tay, không nói gì.

Tần Khoa cũng cảm thấy không thích hợp, đi tới sờ trán tôi hỏi, sao vậy, không thoải mái hả?

Hừ! Tôi dùng mũi nặng nề thở hắt ra, đẩy hắn ra ngửa đầu nhìn hắn, em biết hết rồi!

Hắn sửng sốt, em biết gì?

Tôi ném mặt nạ lên ghế dựa nói, đương nhiên là chuyện anh được cử tới sở nghiên cứu đại học C! Chuyện quan trọng như vậy mà anh không nói cho em. Anh đi đại học C thì sẽ ở tại thành phố A, lúc đó chúng ta sẽ bị chia xa một năm, không đúng, có lẽ là vài năm, chuyện lớn như vậy mà anh lại gạt em!

Tôi vốn muốn bình tĩnh nói chuyện với hắn, không hiểu tại sao vừa bắt đầu liền tức giận. Tôi không biết đây rốt cuộc là giận việc hắn gạt tôi hay là vì chuyện sắp bị tách ra tôi nghĩ tới sáng nay khiến lòng tôi bất an và sợ hãi.

Mới chia lìa ba ngày ngắn ngủi đã cảm thấy tệ như vậy, thời gian dài như vậy làm sao tôi chịu được?

Tôi tiếp tục nói, nếu tách ra ở riêng chắc chắn anh sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, xung quanh chắc chắn sẽ vây đầy mấy chị mấy em áo trắng. Trên TV, tạp chí có rất nhiều câu chuyện kiểu này, hai người ân ái cỡ nào cũng không chống lại nổi sự cách trở thời gian và không gian. Không được, nếu không em bỏ học để đi với anh? Hay là anh đừng đi nữa? Không được, đàn ông phải có tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu trên con đường lập nghiệp của mình, sao em lại ngăn cản anh được. “Đừng lo cho em, anh yên tâm mà đi đi!” em biết em nên nói như vậy mới đúng nhưng sao em không lo lắng được, thời gian dài như vậy, khoảng cách xa như vậy. Nhưng mà, nên làm gì bây giờ, hay là chịu đựng một năm sau đó đi thành phố A với anh?

Khả năng logic của tôi không mạnh lắm, nói tới khúc sau đã vô cùng hỗn loạn, từ nói chuyện với hắn biến thành lầm bầm lầu bầu.

Tần Khoa nắm tay tôi, đánh gãy sự tự quyết định của tôi.

Hắn gõ đầu tôi ánh mắt mang ý cười nói, sợ thì chỉ sợ em suy nghĩ lung tung như thế này thôi.

Tôi bĩu môi nhìn hắn, hắn nói tiếp, anh không nói với em chuyện được đề cử đi sở nghiên cứu đại học C là vì anh không đồng ý.

Cặp môi đang bĩu của tôi há hốc ra, không, không đồng ý?

Hắn gật đầu, ừ, mấy chị em của em không nhận được tin mới nhất sao?

Không đồng ý sao, tôi nghi ngờ nhìn hắn, anh điên rồi hả? Cơ hội như vậy mà không đồng ý?

Lúc này ngay cả khóe miệng hắn cũng có ý cười, hắn ngồi xuống cạnh tôi nói, sở nghiên cứu anh chọn không phải của đại học C mà là của đại học A.

Tôi ngơ ngác hỏi, nhưng mà không phải sở nghiên cứu của đại học C là tốt nhất sao? Hơn nữa không phải lý tưởng của anh là đại học C sao?

Hắn ngẩng đầu nói, ừm, hơi khát.

Tôi lập tức chạy vào bếp rót nước cho hắn.

Hắn cười nhận lấy ly nước uống một ngụm, hơi nheo mắt nói, đại học C là giấc mơ khi anh mới làm nghiên cứu sinh, nhưng bây giờ có em, tương lai là chuyện chung của hai đứa mình, vì vậy quyết định vấn đề không thể chỉ nghĩ dưới góc độ của anh được. Đại học C tất nhiên là tốt, nhưng nếu chọn trường đó, như em nói, hai chúng ta sẽ ở riêng ít nhất một năm. Chưa tính tới chuyện em muốn ở lại trường giảng dạy, như vậy chúng ta phải ở riêng trong một thời gian dài, hoàn toàn không được. Cho dù em hi sinh tới thành phố A với anh thì giữa lúc đó cũng cách một năm. Một năm quá dài, hai thành phố lại cách nhau quá xa, những yếu tố bất ngờ trong thời gian đó sẽ xuất hiện rất nhiều. Vì vậy nếu phải chịu sự mạo hiểm như vậy thì không bằng chọn đại học M. Mặc dù sở nghiên cứu đại học M không đứng hàng đầu như đại học C nhưng vị trí trong cả nước cũng không tồi, điều quan trọng hơn là sở nghiên cứu đại học M nằm trong thành phố này.

Tôi cúi đầu vọc vọc ngón tay, nhỏ giọng nói, em có tính là cản đường anh không?

Hắn búng trán tôi cười nói, đã nói là em nghĩ lung tung rồi mà. Loại chuyện “Không cần giang sơn chỉ cần nữ nhân” anh sẽ không làm, vì vậy em đừng nghĩ lung tung cũng đừng lo lắng. Vì với ngành của anh mà nói chỉ cần có tài thì ở đâu cũng vậy.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng xem như buông xuống.

Nhưng mà, tôi nhắc nhở hắn, câu ngạn ngữ kia anh nói sai rồi, phải là “Không cần giang sơn chỉ cần mĩ nhân” mới đúng.

Hắn lại cười vô cùng kì quái, mĩ nhân hả?

Nè, giọng điệu này của anh là có ý gì?

Nhưng mà quên đi, tôi dựa vào vai hắn mỉm cười nghĩ.

“Bựt – bựt”, trong không khí vang lên tiếng động như vậy.

Tôi nói, Tần thiếu gia –

Hắn cười, ừm, đây là tiếng trái tim bị kích thích.

“Bựt – bựt”

Tôi nhíu mày, Tần thiếu gia –

Hắn cười, ừm, đây là tiếng thời gian trôi đi.

Tôi giãy đôi tay bị hắn trói lại sau lưng, gào lên, anh dám trợn mắt nói dối hả? Đây rõ ràng là tiếng anh cởi nút áo em!

Hắn áp sát lại gần tôi, mũi chạm mũi, nhẹ giọng nói, không phải, đó là tiếng máu sôi trào.

Trong phòng ngủ, tôi nằm trong lòng hắn, lúc sắp ngủ mơ màng nói, sau này nếu anh dám nói hối hận thì em sẽ thả đầy gián trong chăn anh.

Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe được hắn cười khẽ một tiếng, sau đó nói, đúng là anh sợ gián, nhưng em càng đáng sợ hơn nó.

Tôi nghĩ, đợi tới khi tôi tỉnh nhất định sẽ bóp cổ hắn.

“Gián thì đôi khi anh còn có biện pháp đối phó, đối với em thì anh không có biện pháp nào cả. Em mới là khắc tinh của anh.”

Ha ha, đây là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi ngủ.

Đúng rồi, cái mặt nạ gián tôi tốn hết tâm tư mới mua được để dọa Tần Khoa mới nãy đã vô tình bị PP của tôi ngồi xẹp lép rồi, bây giờ đang rúc trong phòng khách phát ra ánh sáng bi ai.

 

Chương 26: Anh họ giá lâm

Ngày hai tháng năm, ngày lành để xuất hành, quét dọn, gả cưới.

Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm bụng chị họ nói, ái chà, vội vàng kết hôn như vậy đừng nói là bác sĩ bảo cưới nha?

Chị họ nhếch một bên mép lên nhìn bụng tôi chằm chằm trả lời, em mới vậy đó, ở chung với bạn trai lâu như vậy, chỉ sợ chị làm dì trước rồi mới làm mẹ. 

Tôi cười một tiếng thật to, ha ha, chị gái kết hôn đứa em gái này cũng không có gì hay ho tặng cho chị. A, đúng rồi! Nếu không em tặng bao cổ tay của “Số tám” cho chị nha, chị mơ ước nó cả nửa thế kỉ rồi đúng không.

Chị họ phẩy phẩy tà áo cưới, múa may bàn tay cười nói, ha ha, cái bao cổ tay đó hả? Tặng chị làm khăn lau à? Mỹ nữ không cướp đồ yêu thích của người khác, lại nói tiếp, đó cũng coi như là món quà khác phái tặng duy nhất em nhận được trước năm hai mươi tuổi đó.

Tôi đối mặt với chị họ, trong phút chốc ánh lửa bắn ra bốn phía.

Hồi nhỏ một đoạn thời gian tôi khá sùng bái bà chị họ xinh đẹp lanh lợi Giai Ninh này, cả ngày theo sát không rời nửa bước, sự kiên trì của tôi với bà chị này có thể sánh bằng sự kiên trì của con bọ hung với cái đó đó.

Hồi đó ngày nào Giai Ninh cũng chạy tới sân bóng nhỏ ở giữa khu xem đá bóng, đương nhiên, nếu nói là xem bọn con trai đá bóng thì không bằng nói là xem bọn con trai đó, cậu thiếu niên mặc áo số tám chính là đối tượng quan sát của bà chị.

Tôi bám theo Giai Ninh, vốn là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi ai ngờ lại đưa tới một kết quả ngoài ý muốn.

Trong trận chung kết toàn khu, “Số tám” đẹp trai dẫn dắt cả đội đoạt giải quán quân. Sau đó trong tiếng hoan hô và mồ hôi, thiếu niên số tám chậm rãi đi về phía chúng tôi, sau khi chị họ nắm tay tôi lỏng rồi chặt, chặt rồi lỏng, thiếu niên rốt cuộc đi tới trước mặt chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn chị họ, chị đỏ mặt nhìn chằm chằm thiếu niên số tám, ánh mắt chăm chú tới mức có thể phóng ra tia X.

Sau đó, vào thời khắc quan trọng như vậy, thiếu niên lại ngồi xổm xuống, cởi bao cổ tay trên tay xuống đeo lên tay tôi, mỉm cười nói với tôi, cảm ơn em đã tới cổ vũ mấy ngày nay.

Trong nháy mắt đó chiếc cổ tay bị Giai Ninh nắm của tôi đột nhiên bầm tím như bị gãy xương.

Sau đó, thiếu niên số tám chuyển nhà, thiếu niên và bao cổ tay của thiếu niên trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng chị họ Giai Ninh. Giai Ninh và tôi cũng từ quan hệ giữa Bạch Tuyết và bảy chú lùn biến thành Bạch Tuyết và Hoàng hậu.

Vì vậy trách không được chúng tôi người thân gặp mặt lại đá qua đá lại.

Tôi và Giai Ninh còn ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ thì Tần Khoa và anh rể Hứa Triệt đi tới.

Hứa Triệt ôm eo Giai Ninh cười nói, lớn vậy rồi còn cãi nhau với em gái.

Giai Ninh lập tức dựa vào lòng anh ta, làm bộ dạng đáng yêu bĩu bĩu môi mấy cái.

Hứa Triệt búng búng mũi Giai Ninh nói, mấy người bạn học của em tới rồi, đi qua chào một chút đi.

Giai Ninh gật gật đầu, nhõng nhẽo nổi da gà nói, hai đứa mình cùng đi đi, ông xã ~~

Sau đó dựa vào lòng Hứa Triệt đi tới chỗ mấy người bạn học.

Mắt tôi trố ra cùng với mớ da gà mới nổi lên, trong lòng không khỏi nói thầm, ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ gì hết.

Tần Khoa vỗ vỗ đầu tôi nói, hoàn hồn, mẹ anh muốn em đi qua kìa.

Lại còn “mẹ anh” nữa, tôi cười nhào vào lòng hắn, đấm đấm ngực hắn nhõng nhẽo, đáng ghét ~ anh xấu quá ~

Tôi còn tưởng mẹ tôi gọi tôi qua có chuyện gì thì ra là muốn tôi khuyên một chút dì tôi đang buồn vì con gái đi lấy chồng.

Dì à, mới nãy con xem lịch rồi, mùng một tháng sáu là ngày tốt, đợi ngày đó hãy cưới há.

Dượng lắc lắc tay áo, bà khóc lóc vô lý quá.

Dì ấm ức nhìn ông, dượng bất đắc dĩ nói thêm một câu, mình nhận nhiều lễ hỏi như vậy rồi.

Mẹ tôi cắn hạt dưa nói, hai người buồn gì cơ chứ, hai đứa nhà tôi sau này đều phải gả đi. Hai người thì tốt rồi, gả Giai Ninh xong vẫn còn Gia Duy, đợi sau này Gia Duy cưới vợ thì lại có một trai một gái như cũ.

Tần Khoa hỏi tôi, Gia Duy là ai?

Tôi nói, Lục Gia Duy là anh họ em, cũng là anh sinh đôi với Giai Ninh, đang học Tiến sĩ ở nước ngoài.

Từ khi xuất ngoại vào hai năm trước ngay cả ngày nghỉ Lục Gia Duy cũng chưa về lần nào. Khó khăn lắm năm nay mới trở về vào dịp Nguyên tiêu lại trùng lúc Tần Khoa ngộ độc cồn nằm viện nên bỏ lỡ.

Không gặp trong thời gian dài như vậy tôi cũng thấy nhơ nhớ.

Tôi quay đầu lại hỏi dì, Lục Gia Duy đâu dì? Không phải nói về từ hôm kia sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy?

Dì thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Giai Ninh, lau khóe mắt ướt nói, ban nãy nó gọi điện thoại nói có việc tới muộn một chút. Thằng bé này, đám cưới của em gái cũng tới muộn được.

Giang Tình ngồi cạnh ngậm kẹo nhỏ giọng than thở, hừ, ảnh vốn là đồ xấu xa.

Nói trong tất cả thân thích nếu có thể tìm ra cặp nào hằm hè như tôi và Giai Ninh thì chỉ có thể là Giang Tình là Lục Gia Duy.

Thậm chí là từ N năm trước, Giang Tình đã viết giấy muốn đoạn tuyệt quan hệ bà con với Lục Gia Duy.

Lại nói tiếp, đây là mối thù chất chứa từ lâu.

Hồi Giang Tình mới được một tuổi đã trở thành đồ chơi quý báu nhất của Lục Gia Duy và tôi.

Lục Gia Duy thường xuyên chỉ vào Giang Tình mỉm cười nói với tôi, nè, Văn Văn, chỗ này nhiều thịt nè, nhéo chỗ này nhéo chỗ này, vui lắm đó.

Tôi nghe lời ra tay với Giang Tình xong, hưng phấn gật đầu lia lịa.

Lúc đó Lục Gia Duy sẽ nắm tay tôi, cười như Thiên sứ nói, anh nói rồi mà, anh sẽ không lừa Văn Văn đâu.

Tôi bốn năm tuổi và Lục Gia Duy tám chín tuổi vui vẻ nhìn nhau cười, nếu như bỏ qua tiếng khóc thảm thiết của Giang Tình thì đó là một hình ảnh ấm áp hiếm có.

Đáng tiếc nha, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Con người trong bước đường cùng có thể đột phá ra tiềm năng cực hạn của mình, Giang Tình là như vậy. Đứa bị bắt nạt từ nhỏ như nó mới hai tuổi rưỡi đã có thể dùng lời nói diễn đạt ý muốn của bản thân.

Bố già nhà tôi rất vui vẻ, cả ngày ở nhà nhắc đi nhắc lại, nhà họ Giang chúng ta rốt cuộc cũng có một thiên tài.

Đó là ông không biết sau lưng mỗi thiên tài đều có một lịch sử máu me.

Sau khi lớn thêm một chút, lúc Giang Tình khoảng năm tuổi, mẹ muốn tôi ở nhà trông em.

Vì vậy, lúc Lục Gia Duy muốn dẫn tôi đi chơi, Giang Tình luôn mím môi kéo áo tôi không cho tôi đi.

Những lúc như vậy, Lục Gia Duy sẽ cười lấy hộp diêm ra, dịu dàng nói với Giang Tình, biết đây là gì không? Đúng, đây là diêm, vì vậy em phải giữ bí mật chuyện chị em bỏ ra ngoài chơi đó. Nếu không hả, anh sẽ đốt em.

Lục Gia Duy mỉm cười lắc lắc hộp diêm, Giang Tình sợ tới mức rưng rưng thả góc áo tôi ra.

Từ đó về sau trong một khoảng thời gian khá dài, Lục Gia Duy luôn mang theo hộp diêm tới rủ tôi đi chơi, lấy trứng chim, bắt ve sầu, mua khoai lang, chui gầm cầu hoặc chơi trò quan binh cướp công chúa với mấy đứa trong xóm.

Tôi trải qua một thời thơ ấu muôn màu muôn sắc, so với tôi thì thời thơ ấu của Giang Tình trông như một bức tranh thủy mặc, chỉ có hai màu trắng đen đầy ảm đạm.

Mỗi khi nhớ tới chuyện cũ tôi đều cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng mà hiển nhiên, em gái ruột của tôi đổ hết món nợ này lên đầu Lục Gia Duy, quan hệ của hai người cũng càng khô khan hơn.

Mãi tới khi Giang Tình học lên lớp hai, nó dùng bức thư nửa viết bằng chữ Hán nửa là ghép vần tuyên bố kết thúc quan hệ thân thích giữa nó và Lục Gia Duy.

Tôi áy náy với nó vô cùng, do dự mãi mới ra quyết định đứng cùng chiến tuyến với nó, cũng chính vào lúc đó tôi chuyển qua chơi với chị họ Giai Ninh, dần dần ít thân với anh họ Lục Gia Duy hơn.

Không ngờ chưa tới nửa năm thì vì chuyện thiếu niên số tám, Giai Ninh không dẫn tôi đi chơi nữa.

Khi anh họ xuất hiện trở lại, cầm theo một hộp sôcôla rượu thì tình nghĩa cách mạng thâm hậu ngày xưa của chúng tôi được tu bổ trở lại.

Tôi và Lục Gia Duy giảng hòa, Giang Tình và anh họ vẫn kẹt trong ngõ cụt.

Có lẽ vì những chuyện năm đó lưu lại ảnh hưởng không tốt, có lẽ Lục Gia Duy lớn hơn Giang Tình gần tám tuổi, hai sự khác biệt lớn như vậy tạo thành cục diện lãnh đạm giữa hai người như bây giờ.

Lại nói tiếp, Lục Gia Duy cũng là một mặt trắng nhỏ có sắc đẹp khá được, mà sở dĩ Giang Tình hoàn toàn vô cảm với mặt trắng nhỏ ngược lại thích người cơ bắp như vậy có lẽ là vì tiềm thức được hình thành do sự bài xích Lục Gia Duy từ nhỏ.

Di động reo lên, dì tiếp một cuộc điện thoại, nói là anh họ tới rồi vừa về nhà cất hành lý đang trên đường tới đây.

Dì ra không được vì vậy tôi chủ động xung phong ra cửa đón anh họ.

Tôi nói với Tần Khoa, từ nhỏ anh họ đã dẫn em đi chơi, đối xử với em đặc biệt tốt. Đồ ăn ngon đồ chơi tốt một mớ, những gì em có chưa chắc gì Giai Ninh có. Dì cũng nói, so với Giai Ninh thì anh họ và em càng giống anh em ruột hơn.

Tần Khoa cười nói, anh em họ mà có tình cảm tốt như vậy đúng là hiếm thấy.

Tôi vừa gật đầu nói “Đúng vậy đúng vậy” vừa hưng phấn nhìn về phía ngã tư.

Đang nhìn, một chiếc taxi ở đằng xa dừng lại, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo màu vàng nhạt bước ra khỏi xe.

Nhất thời ánh mắt sáng trưng, ngay lập tức lướt tới như một con chim to lớn.

Lục Gia Duy nhìn thấy tôi đang chạy về phía mình đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại mỉm cười đón lấy tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn anh họ nói, Lục Gia Duy, hai năm rồi chưa gặp nha.

Anh họ dùng cánh tay nâng nâng tay tôi gật đầu, ừm, cân nặng của em lại tăng thêm vài cấp rồi.

Tôi nhéo anh họ mấy cái, cười kéo anh họ về phía khách sạn, nhìn Tần Khoa vui vẻ nói với anh họ, nói với anh cái này nè, em giới thiệu cho anh một người.

Đi tới cạnh Tần Khoa, tôi một tay kéo Lục Gia Duy một tay kéo Tần Khoa, cười nói với Lục Gia Duy, há há, tiểu mỹ nhân này là ông xã của em, Tần Khoa.

Tần Khoa để yên cho tôi ôm tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi cười nói với Lục Gia Duy, chào anh họ.

Lục Gia Duy cũng cười, ừm, cậu là Tần Khoa sao.

Tôi tò mò nói, anh biết anh ấy hả?

Lục Gia Duy nhìn tôi, lần trước về Diệp Phàm nói cho anh em có bạn trai tên Tần Khoa.

Tôi còn chuẩn bị hỏi thêm thì Lục Gia Duy chỉ chỉ bên trong nói, nếu không đi vào thì mẹ anh sẽ nổi giận mất.

Tôi kéo tay Tần Khoa và anh họ cùng nhau đi vào nhà hàng.

Lục Gia Duy vừa đi vào, ngay lập tức khơi dậy một cơn ồn ào, đều nói con nhà họ Lục ai cũng có tiền đồ.

Cười cười giỡn giỡn, sắp tới giờ khai tiệc.

Lục Gia Duy chừa ra một chỗ giữa anh và dì, vỗ vỗ cười nói với tôi, Văn Văn, ngồi ở đây.

Dì cười mắng, cái thằng này đừng bày thêm việc nữa, ngồi vậy bạn trai Tiểu Văn ngồi đâu?

Lục Gia Duy mỉm cười nhìn Tần Khoa, xin lỗi, quên mất chuyện này.

Tần Khoa cũng cười ấm áp nói, không sao, Văn Văn nói quan hệ của cô ấy và anh họ rất tốt.

Nói xong, hắn quay đầu cười với tôi nói, đúng không, Văn Văn?

Tần Khoa bình thường đều gọi tên họ tôi đầy đủ, một tiếng “Văn Văn” này khiến tôi nổi hết da gà.

Giang Tình vẫy vẫy ngón tay chỉ sang cạnh nó nói với chúng tôi, chị, anh rể, ngồi đây nè.

Lục Gia Duy nhìn Giang Tình, cười tới mức mắt cong cong nói, lần trước về không gặp được Tiểu Tình, hai năm không gặp, đúng là con gái trổ mã, đẹp hơn nhiều.

Giang Tình ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhưng đương nhiên vẫn thua anh họ của chúng ta nha, trổ mã duyên dáng yêu kiều hơn trước, khó phân biệt trống mái.

Lục Gia Duy cười càng xán lạn hơn.

Người lớn chỉ nghĩ hai người tình cảm tốt giỡn với nhau nên cũng không thèm để ý.

Tôi vẫn ngồi xuống bên trái Lục Gia Duy, kéo Tần Khoa ngồi xuống cạnh tôi, thật áy náy nói với Giang Tình, anh em như tay chân, chị em như quần áo.

Giang Tình liếc xéo Lục Gia Duy một cái, ngã vào lòng mẹ già vừa ngồi xuống cạnh nó khóc nói, mẹ ơi, sao mẹ sinh ra một người chị như vậy cho con chứ.

Mẹ già cũng một lòng một dạ đặt ánh mắt lên người Lục Gia Duy, quyết đoán thuận tay đẩy đầu Giang Tình ra, đổ nó vào lòng Dương Dương ngồi cạnh.

Sau đó tựa như phát hiện tân đại lục, ngạc nhiên nói, ôi, mẹ phát hiện Tần Khoa giống Lục Gia Duy ghê đó.

Tôi nhìn qua nhìn lại, thật đúng là hai khuôn mặt trắng nhỏ.

Lục Gia Duy cầm lấy một viên sôcôla trước mặt lên, bóc vỏ đưa cho tôi cười nói, hồi sáu tuổi Văn Văn từng gào thét nói sau này muốn tìm chồng giống anh họ, lúc đó cháu với Giai Ninh còn cười em ấy ngốc.

Tần Khoa vươn tay lấy viên sôcôla ra khỏi tay tôi, gói lại cười nói với Lục Gia Duy, dạo này cô ấy hay bị nhức răng, mấy hôm trước lúc nhức còn ở cạnh tôi lăn lộn không ngừng, vậy nên phải kiêng đồ ngọt vài ngày.

Lục Gia Duy cười gật gật đầu, bỏ sôcôla vào miệng mình.

Giữa trưa, đúng giờ khai tiệc.

MC đứng trên sân khấu ngâm giọng nói, xin mời cô dâu chú rể.

Giai Ninh và Hứa Triệt từ từ đi lên sân khấu.

MC cầm microphone, thuận theo dân ý, làm một cái “Một trăm câu hỏi vợ chồng”, mấy vấn đề linh tinh như ai theo đuổi ai trước, lần đầu tiên hẹn hò ở chỗ nào, lần đầu tiên nắm tay ở chỗ nào.

Cười xong giỡn xong, Hứa Triệt quỳ một gối xuống, hai người ưng thuận hứa lời hứa cả đời cả thế, dưới sân khấu mọi người đều vỗ tay.

Thấy cảnh đó, tôi kìm lòng không được dựa đầu vào vai Tần Khoa, hắn nhìn sân khấu vỗ tay nhẹ giọng hỏi, hâm mộ không?

Tôi gật gật đầu, hắn nhìn tôi chớp mắt cười nói, anh cũng hâm mộ, vậy nên rất muốn cưới em về ngay bây giờ.

Xuống sân khấu, Giai Ninh và Hứa Triệt đổi sang trang phục đời Đường, đi vào hội trường bắt đầu mời rượu theo thứ tự.

Lục Gia Duy múc một muỗng tôm vào chén tôi, tôi múc đáp lại một viên bát bảo.

Sau đó quay đầu lại, cười tủm tỉm đưa chén tôm cho Tần Khoa.

Tần Khoa nhìn tôi nói, lột một con hôn hai cái.

Tôi nghĩ nghĩ nói, lột một con hôn một cái.

Tần Khoa gật đầu nói “Thành giao”, bắt đầu bắt tay vào bóc vỏ tôi.

Tôm và cua đều là những món yêu thích của tôi, chẳng qua kể từ khi ở cùng Tần Khoa liền nuôi thành bệnh nhà giàu này, lười động tay.

Một cậu em họ hỏi Lục Gia Duy có mang quà từ nước ngoài về cho nó không.

Lục Gia Duy nói, anh ở bên đó thấy có một bộ mô hình ôtô khá được, chắc là kiểu em thích nhất nên mang về cho em.

Em họ vui vẻ “Yeah” một tiếng.

Tôi vội vàng hỏi, em thì sao em thì sao, có quà gì?

Anh cười nói, đương nhiên là một hộp sôcôla rượu rồi.

Tôi thật nịnh nọt gắp một cục sườn nướng giấy bạc, tự tay bóc giấy bạc ra, bỏ sườn vào chén anh họ.

Anh họ thật hưởng thụ gật gật đầu.

Lục Gia Duy cắn một miếng sườn rồi nuốt xuống, nói, vốn dĩ anh còn tính mang một thứ về cho em.

Tôi kích động hỏi, là cái gì? Là cái gì vậy?

Lục Gia Duy lấy khăn giấy lau miệng cười, là “Bộ đồ con gián” em lần trước em nhắc tới trong thư đó.

Tôi nghẹn lời.

Anh họ tiếp tục nói, nhưng mà bộ đồ gián trong cửa hàng đó không vừa với số đo của em nên anh không mua. Nhưng mà, em cần bộ đồ đó làm gì vậy, kịch bản diễn kịch trong trường hả?

Tần Khoa ngồi cạnh cười khẽ một tiếng, tôi nhìn qua hắn. Hắn vừa cười vừa liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, tôi liền nghĩ tới chiếc mặt nạ gián có công dụng tương tự trong nhà, chiếc mặt nạ sau này gây nên hết trận lửa này tới trận lửa khác.

Tôi vội vàng quay mặt lại, mặt đỏ bừng, ổn định lại một chút mới nhìn xung quanh.

Lục Gia Duy đang mỉm cười nói gì đó với dì, những người khác cũng không để ý.

Nhiều bàn như vậy, Giai Ninh và Hứa Triệt đi mời rượu hết hội trường một lần, lúc quay lại thì Giai Ninh đã say.

Giai Ninh hơi lung lay đi tới cạnh dì, ôm bà nói, mẹ, sau này con là bát nước hắt đi rồi, con…con không đành lòng mẹ.

Cảm xúc vừa được ổn định lại của dì lại bị chọc xì ra, khóe mắt vừa chùi xong lại ướt.

Giai Ninh lại thả dì ra chuyển qua vỗ vai Lục Gia Duy lớn tiếng nói, nhóc con, đừng tưởng là tiền biếu tám nghìn là đủ, em gái anh ít nhất cũng phải tám vạn!

Nói xong lại quay qua nhìn Tần Khoa và Dương Dương cười nói, hai đứa sau này phải đối xử tốt với em gái chị, nếu dám ăn hiếp tụi nó chị sẽ kêu A Triệt xử hai đứa bay.

Hứa Triệt đỡ Giai Ninh nói với dì, mẹ, cô ấy hơi quá chén rồi con dìu cô ấy đi nghỉ một lát.

Dì đứng dậy muốn giúp một tay, Hứa Triệt lại cười nói, mẹ, mẹ ngồi đi để con làm được rồi.

Bữa tiệc kéo dài rất lâu.

Ăn uống xong, mọi người lại kéo nhau tới nhà mới chọc cô dâu chú rể.

Hứa Triệt viện câu “Mọi người đều là người văn minh”, muốn mọi người giữ bình tĩnh. Một vài phần tử quậy ác đã viện câu “Chúng ta đều là người nửa thú” kiên trì đòi ồn ào.

Vì vậy bạn bè của Hứa Triệt đồng thời ra tay, một trận đánh bắt đầu, cảnh tượng vô cùng lộn xộn nhưng lại lộ ra sự đồ sộ.

Tôi và Tần Khoa có chút vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt này, có điều Giang Tình không được vui vẻ cho lắm, vì đội trưởng tiểu phân đội những phần tử thích lộn xộn này chính là Dương Dương.

Lục Gia Duy vỗ vỗ tôi nói, em qua đây một chút.

Tôi gật gật đầu, đi theo anh họ chen ra khỏi đám đông đi ra ngoài cửa.

Tôi cười hì hì nói, bữa nay ghê quá, sau này em và Tần Khoa kết hôn tuyệt đối phải đề phòng trường hợp này.

Lục Gia Duy đứng im, hai tay bỏ trong túi quần nhìn tôi nói, Văn Văn, hứa với anh một chuyện được không.

Tôi tiếp tục cười hì hì, vậy thì anh phải nói với em là chuyện gì, nếu anh nói sau này em kết hôn anh không cho tiền biếu thì khó lắm.

Anh họ nói, mặc kệ là gì đi nữa thì đều là tốt cho em.

Vẻ mặt Lục Gia Duy có chút nghiêm túc, tôi không khỏi cảm thấy hơi sửng sốt.

Anh họ khẽ thở dài, nhìn vào mắt tôi kiên định nói, em phải chia tay Tần Khoa.

Tôi hoàn toàn ngây ra, câu nói của Lục Gia Duy vòng đi vòng lại trong đầu, vòng mãi cũng không tìm ra lý do.

Tôi khép miệng lại rồi lại mở ra, vẫn không biết nói gì.

Lúc này, Lục Gia Duy chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía sau tôi.

Ngay sau đó eo tôi bị kéo lại, dựa vào một bờ vai ấm áp, bên tai lại là giọng nói lạnh lùng của Tần Khoa, anh họ đang nói gì vậy.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+