Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 17-18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Kể từ ngày hôm đó Đào Nhạc cũng không tìm Tô Dịch Văn nữa, cô hạ quyết tâm sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào với tên họ Tô đó, cô vốn nghĩ rằng ngày hôm ấy anh về sẽ nói những lời dễ nghe với cô, ai ngờ vừa gặp đã mắng cô té tát rồi quay ngoắt bỏ đi, tính khí còn cáu kỉnh hơn cô.

 

Anh là thầy giáo thì sao chứ, quản lý cô giống như là ba mẹ cô vậy! Mà Đào Nhạc cũng không hiểu bị gì, thấy Tô Dịch Văn bỏ đi, cô bật khóc. Mẹ ơi, mặt mũi cô bị vứt xuống tận Thái Bình Dương mất rồi.

 

Dù gì luận văn cũng đã hoàn thành, Đào Nhạc quyết định gửi bằng chuyển phát nhanh, việc còn lại là của Tô Dịch Văn, cô chỉ cần kiên nhẫn đợi anh chỉnh sửa cho thành bản thảo, cuối cùng là việc cô bảo vệ luận văn của mình. Tóm lại, sau này cô và anh ngoài nói chuyện về luận văn ra, anh chỉ là một người lạ trên đường!

 

Anh tặng cô một chiếc bình nhỏ, cô thờ ơ chẳng thèm ngó tới, cũng không quan tâm xem cái mớ bột trong đó là gì, không suy nghĩ nhiều liền ném ngay vào giỏ rác.

 

Nhưng con người lắm lúc cũng xem thường tự tôn, rõ ràng là muốn vứt nó đi rồi, Đào Nhạc vẫn là chịu không nổi mà nhặt lại, cô hận bản thân rồi tự đánh hai cái, thật là không có tiền đồ gì cả. Còn cục gạch đen nữa chứ, nếu sớm biết cãi nhau thế này, ngày hôm đó cô nên trả lại cho anh, bây giờ rõ ràng vẫn còn để bên cạnh, cô gắng gượng sử dụng chút khí phách còn sót lại, không nói hai lời liền đi đến cửa hàng mua một chiếc di động mới, tiện bề liên lạc với mọi người, vả lại dùng đồ của mình cũng thấy thoải mái hơn, đem cục gạch đen cất vào ngăn tủ, đợi khi nào tên họ Tô đến đòi thì tính tiếp.

 

Mặt khác, thông báo về việc xử phạt Phàn Kiến cũng được dán lên, xem ra lần này nhà trường xử phạt rất nghiêm trọng, trực tiếp cho cậu ta một cái giấy tốt nghiệp sớm (thông báo đuổi học), sau đó thầy giám thị còn gọi Đào Nhạc lên gặp một lần, còn vui vẻ hỏi cô hai câu, nói rằng có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày của cô không, chuyện lạ đây mà, lúc trước thầy giám thị còn muốn phạt cô, bây giờ lại tỏ ra quan tâm, đúng là có chút không bình thường.

 

“Có cái gì không bình thường chứ.” Lưu Hạo Nguyệt quay đầu lại, thấy người nào đó đang vắt óc suy nghĩ cũng không ra chuyện, liền nghiêm túc phân tích, “Chuyện này rõ ràng là thầy hướng dẫn của cậu đứng ra giải thích mọi chuyện, chứ với tính tình của thầy giám thị, làm gì mà nói được mấy lời hay ho đó, ông ấy ước gì vứt ngay cậu và Phàn Kiến vào mười tám tầng địa ngục ấy chứ.”

 

“Mình biết, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Tô Dịch Văn, anh ta cần gì phải nhúng chân vào vũng bùn này chứ?” Đào Nhạc không hiểu, cô không tin Tô Dịch Văn tốt bụng như vậy.

 

“Cậu cũng không thử nghĩ lại xem, bây giờ chuyện này mọi người đều biết hết, ai cũng cho rằng cậu và Tô Dịch Văn có một chân…(*)” Lưu Hạo Nguyệt nhìn đôi mắt hoang mang của Đào Nhạc, dừng lại ba giây, “À, ý mình là bây giờ mọi người đều hiểu lầm, nếu trường xử phạt cậu thì chẳng khác nào thừa nhận giữa hai người có gì đó đúng không, ngược lại bây giờ không phạt nữa chứng minh cậu trong sáng, đem tất cả đổ hết cho Phàn Kiến, như vậy đúng là một kết quả quá tốt đẹp. Tô Dịch Văn nói giúp cậu đoán chừng cũng có suy nghĩ cho danh dự bản thân, đem chuyện lớn hóa nhỏ rồ chuyện nhỏ hóa không, dù gì anh ta cũng là thầy giáo, sao có thể làm mọi chuyện ồn ào hơn được chứ.”

 

Những lời Lưu Hạo Nguyệt phân tích không phải không có lý, Tô Dịch Văn vừa là giáo sư vừa là kiểm sát viên, danh dự đối với anh là cực kì quan trọng, nếu nghiêm túc xử phạt cô, đối với anh mà nói thì đó không phải là hành động sáng suốt, nhớ lại thái độ ngày hôm đó của thầy giám thị đối với anh, giống như rất cung kính. Tô Dịch Văn nói hai câu, chuyện này liền được đè xuống, có thể thấy địa vị của anh trong trường không thể khinh thường. Tuy tên đê tiện cũng thật đáng trách, nhưng Đào Nhạc không ngờ cậu ta lại bị đuổi học, nói cho cùng thì cậu ta cũng đã vượt qua vòng sơ khảo, bây giờ không thể tốt nghiệp, xem ra tiền đồ trước mắt thực sự xa vời.

 

“Quả Đào, đừng suy nghĩ nhiều, cậu đó, lo mà chuẩn bị thi vòng hai thật tốt, chuyện này qua rồi, đừng ấm ức trong lòng nữa.” Lưu Hạo cũng vì lo lắng mà khuyên cô một câu.

 

Ôi…nếu sự thật đã như vậy, Đào Nhạc chỉ có thể suy nghĩ thoáng một chút, không cần biết sau này có thi đậu nghiên cứu sinh hay không, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vận xui này thôi.

 

 

Nháy mắt đã tới ngày thi vòng hai, tổng cộng có hai ngày, thi viết và vấn đáp trong một ngày, đối với Đào Nhạc mà nói, ngày thi đầu tiên là hao tốn nhiều công sức nhất, bài thi chuyên nghành và tiếng Anh là quan trọng hơn cả, huống hồ cô cũng không nghĩ đến việc giành học bổng, cũng không tranh thứ hạng gì đó với mọi người, chỉ cần thành tích thi đậu là đủ rồi.

 

Nhưng quan trọng là buổi thi vấn đáp ngày hôm nay, cô thuộc dạng người gặp giám thị sẽ trở nên tay lạnh chân run. Buổi sáng là thi tiếng anh, cô chỉ biết mình đã trả lời rất vất vả, người ta hỏi cái gìđếu phản ứng rất chậm, cô cứ lắp bắp mà trả lời, xem ra là lành ít dữ nhiều.

 

Sau đó là phần thi vấn đáp chuyên ngành. Đào Nhạc và các thí sinh thi cùng chờ trước cửa phòng thi, đã đến mức này thì cô chỉ có thể phó mặc cho trời, gì mà hối lộ giáo viên, thăm dò tin tức, cô đều đã làm theo, nhưng không có kết quả tốt. Nếu như trên thế giới này chỉ có thể tin tưởng được một người, vậy thì Đào Nhạc cảm thấy người đó chính là bản thân mình.

 

Phía đầu hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, mọi người nhìn thì ra là giám khảo đã tới. Đào Nhạc chen lẫn trong đám đông, vừa đủ một góc để cô nhìn thấy những người đang đến, cô liếc nhìn liền nhận ra người đi bên phải là Tô Dịch Văn. Thì ra, anh đúng là giám khảo, cô thật không biết nên vui vẻ hay lo lắng.

 

Tô Dịch Văn cũng phát hiện thấy Đào Nhạc, anh bình tĩnh nhìn cô hai giây, cũng không tiến lên nói bất cứ điều gì, vì gọng kính vàng của anh lấp lánh lóa sáng, thế nên Đào Nhạc không thể phát hiện thấy anh cuối cùng cũng nhếch môi cười.

 

Thi vấn đáp căn cứ vào số thứ tự, vì vậy đến phiên Đào Nhạc cũng là sau cùng rồi. Tất cả mọi người ai cũng khẩn trương, nhiều người cứ đi qua đi lại. Đào Nhạc cũng không ngoại lệ, nhưng cô lo lắng không phải chuyện thi vấn đáp mà là tên giám khảo cầm thú chết tiệt kia. Nếu biết Tô Dịch Văn cũng tham gia làm giám khảo thi vòng hai, cô sẽ không đắc tội với anh như vậy. nhưng cũng khó trách, là anh kín miệng như hến, cô hỏi cũng đã hỏi rồi, là anh không nói ra mà.

 

Đào Nhạc, mày phải mạnh mẽ lên, nếu đã đắc tội với tên cầm thú kia rồi, vậy thì đừng hy vọng anh ta du di cho mày!

 

Đang suy nghĩ, cửa phòng thi đã mở, một bạn nữ bước ra, mọi người có hỏi gì, mặt cô ấy vẫn hồng hồng, sự hưng phấn như kiềm nén trong lời nói, “Mình thi cũng tốt, giáo sư hỏi hơi nhiều vấn đề, nhưng trông thầy ấy rất nghiêm túc, sau này nếu thầy ấy là thầy hướng dẫn của mình thì tốt biết mấy.”

 

Hừ, Đào Nhạc hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô bạn kia, đúng là cuồng sắc mà, Tô Dịch Văn mà được xem là thầy giáo tốt à, nếu chọn lại cô vẫn chọn giáo sư Phùng!

 

Một lúc sau, một bạn nữ nữa lại bước ra, cũng ngang ngửa như cô ban nãy, hai mắt cô ta phát sáng, có chút kích động, “Vấn đề giáo sư Tô đưa ra rất khó nha, lúc đầu mình không trả lời được. Nhưng thầy ấy gợi ý cho mình một chút, sau đó mình liền trả lời trôi chảy, thật đúng là tốt hơn các thầy cô khác mà!”

 

Hừ, nham hiểm lại còn ra vẻ! Đào Nhạc nghiến răng nghiến lợi, có gì tài giỏi hơn người khác chứ, không chừng cũng đã hối lộ một bữa cơm, Tô Dịch Văn mới ưu đãi với cô ta tốt như vậy.

 

Nhưng mà tình hình là càng về sau thì càng kì lạ, Đào Nhạc vốn không thèm quan tâm mấy cô kia nói cái gì, nhưng liên tiếp từng cô đi ra đều nói Tô Dịch Văn tốt như thế nào, đã giúp đỡ các cô ấy ra sao, càng nghe cô càng tức, bàn tay nắm chặt đến nỗi hằn thành vết. Anh ta đem thi vòng hai biến thành cái gì thế này, y như đang tuyển phi tử vậy, dưới ánh sáng ban ngày mà giở trò với các sinh viên nữ, cũng không thấy các sinh viên nam nói anh ta tốt gì cả,  chỗ nào cũng thấy những kẻ cuồng sắc. Cô hiểu rồi, chắc chắn là Tô Dịch Văn muốn kéo dài thời gian kiểm tra, có thêm nhiều thời gian để kết nối tình cảm với mấy cô sinh viên kia, sau đó tự tìm lạc thú cho mình, đúng là một người tiềm năng mà!

 

Anh ta quả thật là một sự sỉ nhục trong giới giáo sư, một kiểm sát viên biến chất!

 

Nghĩ đến đó, có người đi qua gọi lớn tên Đào Nhạc, vậy là đến lượt cô lên sàn. Được thôi, cứ coi như cô không được đãi ngộ như đám cuồng sắc kia, vẫn có thể trả lời tốt các câu hỏi, không để cho tên cầm thú Tô Dịch Văn xem thường cô.

 

Đào Nhạc giống như đang vào trận đánh nhau, cô cảm thấy nếu mạnh mẽ hơn sẽ không bị Tô Dịch Văn coi thường, trong lòng có được sự chuẩn bị này, tay chân cô tự nhiên không còn lạnh và run nữa, mà sự nghiêm túc của mấy vị giám khảo kia trong mắt cô chẳng qua chỉ là một con cọp giấy mà thôi.

 

 

Đương nhiên, khi cô vừa bước vào,người gặp đầu tiên đó chính là Tô Dịch Văn, anh rõ ràng là đang mỉm cười với cô, đôi mắt hoa đào lóa sáng, lộ ra mưu đồ.

Dựa theo quy định, trước tiên phải tự giới thiệu, tiếp theo là trình giấy báo danh để đối chiếu, sau đó bắt đầu thi. Sau khi Đào Nhạc tự giới thiệu xong, liền chờ giám khảo đặt câu hỏi. Lúc này đôi mắt cô nhìn chằm chằm những vị giám khảo trước mặt, cô thà nhìn vào cái trán sáng bóng của mấy vị giám khảo kia chứ nhất quyết không dám nhìn cặp kính phản quang của ai đó.

Những vấn đề mà ba vị giám khảo ABC nêu ra đều mang tính tranh luận, Đào Nhạc may mắn trả lời được, vanh vách như mọt sách, nhìn tổng thể cũng có thể xem như trả lời trôi chảy.

Nhưng đến khi Tô Dịch Văn đặt câu hỏi, cô bỗng căng thẳng, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.

Cố gắng, nhất định phải cố gắng!

Động tác tiêu biểu của Tô Dịch Văn là hay đẩy đẩy gọng kính, đôi mắt hoa đào híp lại, khẽ mỉm cười, cuối cùng đôi môi cũng hé ra, “Em nói cho tôi nghe một chút về luật của nước ta trong vấn đề bạo lực × tội phạm.”

Đào Nhạc cảm thấy huyết khí dâng lên, mặt đỏ gay, Tô Dịch Văn đúng là không biết xấu hổ, vậy mà có thể đặt ra câu hỏi này, còn hỏi một sinh viên nữ như cô, vì câu trả lời khó nói kia, cô thực sự khó mở miệng.

“Em à, xin mời em trả lời.” Giám khảo A thúc giục.

Đào Nhạc mở to mắt, thấy mấy vị giám khảo không có biểu hiện gì, còn Tô Dịch Văn thì lại khoanh tay trước ngực, giống như chờ nghe câu trả lời của cô.

“Theo luật quy định…” đối diện với Tô Dịch Văn, lòng cô trào lên nỗi hận, “Nước ta sử dụng học thuyết sáp/ nhập.”(*)

Tô Dịch Văn không thay đổi sắc mặt, gật đầu, “Mời em giải thích rõ học thuyết này một chút.”

Đào Nhạc cắn răng, được, coi như anh lợi hại, hôm nay bà sẽ bất chấp tất cả. Nghĩ như vậy, tâm trạng Đào Nhạc hồi phục lại, chậm rãi nói, “Học thuyết sáp/nhập trình bày về…(đọan này lược đi năm mươi chữ)(**)

Nói một hơi xong, Đào Nhạc giống như vừa trải qua Vạn lý trường chinh (***), sau lưng tòan là mồ hôi lạnh, đây vốn không phải thi, là đang hành hạ mới đúng.

Thế mà, Tô Dịch Văn vẫn chưa có ý định dừng lại sự ‘Hành hạ’, có vẻ như anh rất thích thú, đôi mắt hoa đào rừng rực, “Trả lời rất hay. Nhưng mà, nếu như đối tượng bị hại là nam giới, em cho rằng mối tương quan giữa bạo lực × tội phạm nên được xử lý như thế nào?”

Hả? Đào Nhạc giật mình, đây không phải là luận văn của cô sao, Tô Dịch Văn lại rõ ràng hỏi về vấn đề này, anh ta cố ý đánh cắp đề à?

Đào Nhạc không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô ổn định tinh thần rồi trả lời, “Đầu tiên, Hiện nay hình pháp nước ta vẫn chưa có văn bản quy định rõ ràng cách thức xử lý về bạo lực × tội phạm khi đối tượng bị hại là nam giới, cũng có thể nói là không có hình phạt. Nhưng nếu hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng, như tạo thành thương tật, tử vong, hoặc là hành vi giam giữ trong một thời gian dài, có thể khép vào một tội khác. Em cho rằng dựa trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ, có thể nhìn sang nước Đức, họ đã mở rộng đối tượng được bảo hộ trong vấn đề bạo lực × tội phạm, đem chữ ‘phụ nữ’ trong luật sửa thành ‘mọi người’ thì càng hợp lý hơn.”

Mấy vị giám khảo kia có vẻ rất vừa ý với câu trả lời của Đào Nhạc, gật đầu mỉm cười, còn trao đổi thêm một số ý kiến với cô. Nhưng Đào Nhạc làm gì có tâm trạng nhìn bọn họ, cô len lén nhìn Tô Dịch Văn, thấy anh đang nhìn mình, môi khẽ nhếch lên, cô có thể xem đây là biểu hiện của sự hài lòng không nhỉ?

Theo sự ra hiệu của giám khảo A, cuối cùng Đào Nhạc cũng có thể rời khỏi sàn đấu, cô cũng không nhìn Tô Dịch Văn nữa, cái loại người vừa làm trò vui vẻ mấy cô sinh viên kia xong, cô khinh bỉ còn không kịp!

Ra khỏi phòng thi, Đào Nhạc đụng phải Lưu Hạo Nguyệt, thấy hơi kì lạ mà hỏi, “Hạo Nguyệt sao cậu lại ở đây?”

“Còn không phải là tìm cậu à.”Lưu Hạo Nguyệt kéo cô ra khỏi dãy phòng học, “Nhưng cũng không phải là mình, mà là anh ta tìm cậu.”

Tiện thể nhìn lại, thấy tên nhóc Hàn Húc vẻ mặt bình tĩnh đang đứng trước dãy lầu, vẻ mặt cậu ta cùng với màu sắc của bộ cảnh phục cũng không khác nhau lắm.

Đào Nhạc vỗ vai cậu ta bắt chuyện, “Ôi, tiểu mỹ nhân, tìm tôi uống trả hả?”

Hàn Húc cũng không kiên nhẫn tán dóc với cô, “Tô nói này, có phải cô đùa với tôi phải không, gọi điện thoại không ai bắt máy cả, hại tôi phải chạy đến đây một chuyến!”

“Cậu có gọi cho tôi à?” Đào Nhạc khó hiểu, bởi vì cô vốn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Hàn Húc.

“Đúng vậy, tại sao cô lại tắt di động chứ, tôi đến thông báo cho cô đến đồn để nhận lại túi.”

Đào Nhạc suy nghĩ, đúng rồi, lần trước là dùng cục gạch đen của Tô Dịch Văn đưa số điện thoại cho Hàn Húc,  bây giờ cô dùng điện thoại của mình, cục gạch đen đã bị đẩy vào lãnh cung, thảo nào tên nhóc này không gọi được.

“Là vậy à, có thể là đúng ngay lúc hết pin đó.” Đào Nhạc nói đại một câu, “Vậy bây giờ tôi đến được không?”

Hàn Húc gật đầu, “đi thôi, tôi lái xe đến đây rồi.”

Tên nhóc xấu xa cũng biết ga-lăng thật, Đào Nhạc bĩu môi, quay lại nói với Lưu Hạo Nguyệt, “Mình đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu trong trường có xảy ra chuyện gì nhớ phải nói ngay cho mình biết nha.”

“Được rồi Quả Đào, cậu thật sự đã biến bản thân thành phạm nhân mất rồi đó.”

Đào Nhạc đang muốn bật cười, đột nhiên vẻ mặt căng cứng, bởi vì Tô Dịch Văn đang bước xuống lầu, hình như đang nhìn cô.

“Đào Nhạc, cô có đi hay không vậy!” Hàn Húc bắt đầu la hét thúc giục.

Xong rồi, vì sao cô cảm thấy sắc mặt Tô Dịch Văn hình như chuyển sang xanh lè, có vẻ rất bất mãn với cô, đôi mắt hoa đào của anh như bắn ra vô số tên độc, làm cô không thể tránh kịp.

Hứ, dựa vào cái gì chứ, anh ta vừa mới vui vẻ với mấy cô sinh viên kia, vậy mà vẫn muốn khó dễ với cô, còn ra một cái đề thi ác độc, mà bây giờ cô cũng có phải đang làm chuyện gì khó coi gì đâu.

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi.”

Đào Nhạc quay lưng, bất chấp ánh nhìn u ám như mực của Tô Dịch Văn, liền đi theo Hàn Húc.

Chương 18.1

Dịch & edit: Hai chị em Mit

Lần thứ hai Đào Nhạc đến đồn cảnh sát, nhưng không giống lần trước đến báo án, kéo theo cái chân bị thương trông thật thảm hại, lần này cô ngẩng đầu đi vào, bước qua nỗi sỉ nhục trước kia.

Hàn Húc giúp cô giải quyết xong hết những thủ tục liên quan, còn mang cả túi trả cho cô. Sáu mươi đồng kia cô cũng không dám hy vọng sẽ còn lại, nhưng ít nhất vẫn giữ lại được giấy tờ, nhắc đến tên cướp đó thấy hắn cũng tốt bụng thật, đổi lại là cô, đã sớm vứt xó cái túi này rồi.  

Tên nhóc xấu xa Hàn Húc thấy Đào Nhạc lục lọi tìm vật dụng trong túi, nói một câu gây hấn, “Lần tới nếu còn gặp loại chuyện như thế này thì đừng có làm khổ cảnh sát nữa, đồn cảnh sát không phải do nhà cô mở ra đâu.”

Đào Nhạc ngừng tay, “Thì ra cảnh sát các cậu đúng là ăn không ngồi rồi? Các cậu phải là người bảo vệ cho quyền lợi của quần chúng nhân dân, biết không hả! Lại còn nói cảnh dân (cảnh sát – nhân dân) một nhà cái gì chứ, đúng là lừa gạt quần chúng mà!

“Chứ theo ý cô, nếu lần tới cô mà rơi xuống cống, chúng tôi phải lấp ngay cái cống đó lại à?”

Hừm, vài ngày không gặp, tài ăn nói của tên nhóc này tiến bộ thật nha, giết cô một câu trở tay không kịp, Đào Nhạc mỉm cười, “Cậu thanh niên này, mới tốt nghiệp trường cảnh sát phải không? Để chị đây khuyên em một câu, làm người phải biết cư xử nhẹ nhàng, đừng có đấu đá với quần chúng nhân dân, bảo vệ họ không tốt thì cậu mệt mỏi đấy.”

Nhắc tới chuyện này, Hàn Húc liền nổi nóng, “Đào Nhạc, nếu không phải tôi xem cô như bà chị, tôi đã sớm uýnh cô rồi đó!”

“Sao nào, vẫn muốn chơi đùa bạo lực với tôi à, có gan thì chúng ta ra ngoài đấu một chọi một!” Đào Nhạc cười chế giễu, “Tôi còn không biết tại sao năm nay lại hay xảy ra mấy vụ án lặt vặt, thì ra là do cảnh sát không biết phân biệt trắng đen rồi đánh người!”

“Đây là hai chuyện khác nhau, cô đừng nghĩ mình biết chút pháp luật thì tài giỏi lắm, trong trường cảnh sát tôi cũng có học qua rồi!”

“Học kiểu gì mà biết vẫn còn phạm pháp!”

“Đào Nhạc, cô——”

Trong lúc hai người bọn họ chuẩn bị đánh nhau túi bụi, phía sau vang lên tiếng đằng hắng, mới phát hiện thấy đội phó Vương vẻ mặt nghiêm túc đang đứng ngay cửa.

Hàn Húc lập tức thụt đầu lại, giọng nói chỉ còn vo ve như tiếng muỗi kêu, “Đội phó…”

“Cái tên nhóc này, đúng là dạy mãi mà không sửa mà, muốn bị đuổi khỏi đây phải không!”

Khí thế Đội phó Vương thế này mới giống cảnh sát, hơn nữa nhìn một cái là biết ngay dạng người chấp hành theo lẽ phải, hét một tiếng là tên nhóc xấu xa sửng sốt liền.

“Ra ngoài viết một trăm lần chuẩn mực của cảnh sát cho tôi, sáng sớm mai nộp lại, nếu thiếu một chữ, cậu có tin tôi sẽ lóc da cậu ra không hả!”

Một trăm lần chuẩn mực cảnh sát này rõ ràng là muốn lấy mạng nguời ta, mặt của Hàn Húc đã sớm tái nhợt, phút chốc đều trở nên trong suốt. Đào Nhạc âm thầm cười trộm, nhóc con đáng đời cậu , đạo cao một thước ma cao một trượng, xem sau này cậu còn dám hung hăng không!

Đợi Hàn Húc vác mặt ra khỏi phòng làm việc, đội phó Vương cũng bớt giận, “Thằng nhóc này thật không hiểu chuyện, lúc mới vào làm việc làm gì có thái độ như vậy.”

Chuyện này là việc trong đồn cảnh sát, sinh viên như Đào Nhạc cũng không tiện nói nhiều, chỉ dám nói hộ một câu, “Chú Vương, xin chú bớt giận, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Hàn Húc, thái độ của cháu cũng không tốt ạ.”

Chú Vương thở dài nặng nề, “Vẫn là cô bé như cháu đây hiểu chuyện, đúng là học sinh do Dịch Văn dạy dỗ có khác.”

Hả? Chuyện này thì liên quan gì đến Tô Dịch Văn, cô lại không thể tính là sinh viên của anh ta, Tô Dịch Văn chỉ là thầy hướng dẫn luận văn của cô mà thôi.

“Nhớ lại lần trước Dịch Văn đi công tác ở Vân Nam, nghe nói chú đến trường tìm cháu, chú ấy tưởng xảy ra chuyện gì, cuống cuồng gọi điện thoại cho chú, thật là chưa từng thấy chú ấy như vậy bao giờ.”

Đào Nhạc nghe xong, trong lòng có chút phức tạp, Tô Dịch Văn lo lắng cho cô sao, vì vậy khi biết chuyện mấy tấm ảnh liền vội vã trở về?

“Chuyện đó, lúc gặp cướp cũng có thầy Tô ở đó, thầy ấy lo lắng cũng là bình thường thôi ạ.” Đào Nhạc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói ra câu này.

Đừng xem chú Vương chỉ là một người thẳng tính thôi, những chuyện của các cô cậu thanh niên đều hiểu rõ hết, ông nhìn Đào Nhạc cười cười, “Cô bé, thầy Tô của cháu rất được đấy, sau này nhớ theo chú ấy học tập thật tốt nha.”

Câu này của Đội phó Vương là ý tại ngôn ngoại, Đào Nhạc là con gái nghe tự nhiên hiểu được ý tứ, chỉ là có một số chuyện chính bản thân cô không muốn thừa nhận thôi.

“Chú Vương, không còn việc gì vậy cháu về trước ạ.” Đào Nhạc cầm lấy túi, chuẩn bị bước ra về.

Chú Vương vỗ vỗ vai cô, “Ừ, có rảnh thì đến đây chơi nha.”

Đào Nhạc cười gượng hai tiếng, cô không có việc tự nhiên đến đồn cảnh sát làm gì chứ, đây cũng không phải chỗ vui chơi. Hơn nữa đến đây sẽ đụng ngay tên nhóc xấu xa Hàn Húc, cô cũng không dồi dào tinh thần và thể lực mà hễ gặp một lần là ầm ĩ một lần.

Nói về chuyện Đào Nhạc sau khi lấy lại được chiếc túi bị cướp, tâm tình hớn hở, quyết định ăn một bữa ra trò, xem như chúc mừng cho mình, vì vậy lúc cô về tới trường cũng đã tối rồi.

Đào Nhạc ngâm nga một khúc nhạc, dáng điệu vui vẻ, cô thật muốn cảm ơn thần linh tứ phương, không cần đăng báo tìm giấy tờ cũng có thể lấy lại chúng, sáu mươi đồng kia xem như để trả cho chuyện này vậy.

Sắp đến kí túc xá, đột nhiên Đào Nhạc dừng chân lại, cách đó không xa có một hình dáng của người nào đó rất quen mắt, mặc vest đen, cặp kính viền vàng, đôi mắt hoa đào, cái tổ hợp này có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Theo bản năng Đào Nhạc định chuồn đi trốn, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau đã rất gần, còn có giọng nói bình tĩnh của người đàn ông đó.

“Muốn đi đâu đó.”

Cô sợ sệt quay người lại, mặt liền nở một nụ cười gượng gạo, “Là thầy Tô à, sao thầy lại ở đây vậy, khéo thật.”

Vừa nói xong, Tô Dịch Văn đã đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống người nào đó, vờ nhẹ nhàng nói, “Đã trễ thế này mà em còn muốn đi đâu vậy hả?”

“Em…em muốn đi dạo, vừa mới ăn no xong ạ.” Cô tự cho rằng mình có đầu óc lại không biết sử dụng, bịa chuyện cũng phải vất vả như vậy.

Tô Dịch Văn khom người quan sát, “Ồ? Nói cách khác là bây giờ em rất rảnh rỗi phải không?”

Đào Nhạc không hoa mắt, nụ cười này của anh không giống lúc trước, thực sự đoán không ra anh muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải việc tốt.

“Em không rảnh rỗi, em còn có chuyện, em muốn lên lầu, em——”

“Di động của tôi ở đâu rồi?” Tô Dịch Văn vốn không để ý tới Đào Nhạc, tự động hỏi.

“Di động của thầy hả? ở…trên lầu ạ.” Đào Nhạc thành thật trả lời.

“Không mang theo bên mình à?”

“Dạ.”

“Mua cái mới rồi sao?”

Giọng nói Tô Dịch Văn càng ngày càng nhẹ, Đào Nhạc càng nghe càng thấy lạnh run, cô chỉ có thể nghe lời mà gật đầu.

Im lặng một lúc, Đào Nhạc cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tô Dịch Văn, chỉ nghe anh lặng lẽ lên tiếng, “Lấy xuống đây, tôi ở đây chờ em.”

Một câu nói, không có chút cảm xúc nào, nhưng Đào Nhạc có thể cảm thấy một sự uy hiếp cực lớn, cô không muốn tiếp tục đối mặt với người này, trái tim sắp chịu không nổi rồi.

“Nếu em không đem xuống, hậu quả tự gánh lấy.”

Tô Dịch Văn nhẹ nhàng buông ra một câu, khiến cho kế hoạch một đi không trở lại của Đào Nhạc không thành, cô liền vâng lời, với tốc độ nước rút một trăm mét phóng lên lầu, không đến một phút đã cầm cục gạch đen đi xuống.

“Thưa thầy Tô, điện thoại đây ạ.”

Hai tay Đào Nhạc dâng lên, y như đang dâng cống phẩm cho người nào đó, cô thực sự đúng là nô lệ.

“Em chưa dùng điện thoại này gọi lần nào cả, cũng chưa từng gửi tin nhắn, thông tin bên trong vẫn còn nguyên, thầy có thể kiểm tra lại.”

Tô Dịch Văn không thèm liếc mắt tới điện thoại, trực tiếp bỏ vào túi quần, thấy Đào Nhạc xoay người muốn lên lầu, anh lên tiếng, “Bộ tôi nói em có thể đi được rồi sao?”

Không thì còn muốn người ta làm cái gì nữa chứ! Mồ hôi trên người cô đổ ào ào, cô thực sự cười không nổi, “Thưa thầy Tô, thầy có gì cần dặn dò à?”

“Luận văn của em đã chỉnh sửa xong rồi, đến kí túc xá của tôi mà lấy.”

“Có nhất thiết phải đi không ạ?” Đào Nhạc dè dặt hỏi.

Tô Dịch Văn xoay người đi, “Nếu không đi, hậu quả tự gánh lấy.”

Mẹ ơi, lại là câu này! Đào Nhạc nắm thành quyền, đi thì đi, nếu sợ chết thì không phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản!

Lặng lẽ theo Tô Dịch Văn đến kí túc xá của công nhân viên chức, tại sao lòng cô lại khẩn trương căng thẳng như vậy, giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Lần trước cô đến đây là bất đắc dĩ, chân bị thương, nhưng tình huống hiện tại không hề giống, lần này là anh ta uy hiếp cô, nếu cứ tiếp tục vậy, có phải là sẽ có hành vi quấy rối với cô không.

Không đúng không đúng, động cơ của Tô Dịch Văn là cái gì? Từ khi bắt đầu sự kiện mấy tấm ảnh, hai người bọn họ từng cãi nhau một trận, cũng không có liên lạc lại, vào ngày thi hôm đó mọi việc lại diễn ra rất không bình thường, anh ta thân thiết với mấy cô sinh viên kia, cộng thêm việc hỏi cô mấy vấn đề không chính đáng, bầu không khí thì lạnh như băng, sau đó lúc rời khỏi phòng thi, anh thấy cô đi cùng với Hàn Húc, sắc mặt rất khó coi…

“Em còn lo lắng làm gì, vào đây.”

Đào Nhạc lấy lại tinh thần, thấy Tô Dịch Văn đã mở cửa phòng, cô nhắm mắt lại, binh đến thì tướng chặn, ngược lại cô còn muốn xem xem người đàn ông này có chủ ý gì.

Đáng ngạc nhiên là phòng của Tô Dịch Văn hình như đã được dọn dẹp, so với lần trước đã gọn gàng hơn, ít ra đã có thể nhìn thấy sàn nhà, sofa và các vật dụng. Anh ta đổi tính rồi à?

Tô Dịch Văn cầm một xấp bản thảo, ngồi bắt chéo chân trên sofa, “Đừng có nhìn đông nhìn tây nữa, ngồi xuống.”

Đào Nhạc rất nghe lời, anh nói liền vâng theo, ngay cả tay cũng ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, bầu không khí có phần hơi ngượng ngập, cô cười cười lên tiếng, “Thầy Tô à, thật ra thầy làm việc tại viện kiểm sát, còn ở trong kí xá này làm gì. Em nghe dượng của em nói—— “

“Luận văn của em có vài phần quan trọng cần phải viết lại.” Tô Dịch Văn cố ý cắt ngang, vừa lật nhìn xấp bản thảo.

Nghe đến đó nụ cười Đào Nhạc cứng đơ, chỉ có thể nghe rồi trả lời, “Là thế à, vậy để em về sửa lại ạ.”

“Không cần, cứ ngồi đây sửa.”

Anh thản nhiên nói một câu, khiến Đào Nhạc nhất thời á khẩu không trả lời được, nghẹn một hồi lâu mới nói, “Chuyện đó, không cần phải phiền phức như vậy, em về sửa là được rồi, không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của thầy đâu.”

Tô Dịch Văn làm lơ, đứng đậy mang bút viết đặt trước mặt Đào Nhạc, “Yên tâm, tôi cùng em chỉnh sửa, đêm nay chúng ta không cần nghỉ ngơi.”

 

“Thầy đợi một chút, em có thể biết tại sao không ạ?” Đào Nhạc lấy hết can đảm hỏi.

 

“Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng để chỉnh sửa bản thảo, ngày mai nhà trường bắt đầu kiểm tra lần lượt từng bài, em vẫn chưa hoàn thành, tôi nghĩ đến lúc có điều gì đáng tiếc xảy ra thì người chịu thiệt sẽ là em.” Từ đầu đến cuối Tô Dịch Văn đều duy trì nụ cười, mà còn rất chân thành, khiến cho người ta sinh ảo giác.

 

Nhưng Đào Nhạc không nghĩ như vậy, cô muốn đánh bại Tô Dịch Văn là lẽ đương nhiên, quan trọng là cô cảm thấy bản thân mình cũng quá đểnh đoảng, làm sao lại quên mất ngày sửa bản thảo. Cô đã hoàn thành xong luận văn, giao cho Tô Dịch Văn chỉnh sửa, không ngờ từng ngày trôi qua, dĩ nhiên là đã tới ngày hạn cuối cùng, cả cái rắm cô còn chưa thấy nói chi là bản thảo, cô thừa nhận là sơ sót của mình, bởi vì chỉ lo giận dỗi Tô Dịch Văn, mà quên hết việc chính.

 

Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng——

 

Đào Nhạc ngẩng đầu, trừng mắt, “Thầy Tô Dịch Văn, là thầy cố ý đây mà, cố ý ngâm luận văn của em tới tận bây giờ!”

 

“Sao có thể như vậy chứ, tôi từng liên lạc cho em, là em tắt điện thoại thôi.” Tô Dịch Văn nhìn Đào Nhạc một cách gian tà, phủi sạch mọi tội lỗi.

 

“Em tắt điện thoại?” Đào Nhạc đang định phản bác, đột nhiên nhớ lại chắc là Tô Dịch Văn gọi vào số của cục gạch đen, cô mới đổi điện thoại, đương nhiên anh ta không thể gọi được rồi.

 

“Còn có điều gì muốn nói nữa không?” Tô Dịch Văn hỏi.

 

Đào Nhạc im lặng, bởi vì bây giờ cô cũng không thể xác định được chuyện này là trách nhiệm của người nào.

 

“Không còn lời nào nữa, vậy em nên bắt đầu thôi, ráng tranh thủ mà đối phó đêm nay đi.” Tô Dịch Văn đứng dậy đến gần, dùng ánh mắt của đế vương nhìn xuống người nào đó, “Tôi sẽ giám sát em thật chặt chẽ.”

 

Đào Nhạc vất vả lắm mới kiềm chế lại lửa giận, nói một câu vu vơ, “Em biết rồi, giờ em sẽ chỉnh sửa.”

 

Thấy Đào Nhạc quệt tay qua miệng một cái, cực kì không tình nguyện mở laptop bắt đầu gõ gõ bàn phím, khóe miệng Tô Dịch Văn lộ ra một nụ cười nham hiểm, bất kể như thế nào anh cũng có cách quản thúc cô.

 

Thời gian chính là mạng sống, nhưng nhìn màn hình đen thui của cái Apple này, đột nhiên cô cảm thấy mạng sống của mình đã đến đường cùng. Vấn đề Tô Dịch Văn chỉ ra thực sự là bới lông tìm vết, cô sửa đi sửa lại cũng chỉ có hai câu, đúng là dằn vật tinh thần và thể chất của cô.

 

Mà tâm trạng của tên cầm thú nào đó hình như rất tốt, tay bưng tách trà, tay cầm sách, thảnh thơi ngồi bên cạnh làm công việc ‘Giám sát’. Đào Nhạc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, xem bàn phím như cái đầu của người nào đó rồi cố hết sức gõ mạnh, vậy cũng chưa hết giận.

 

“Đừng cố sức như vậy, máy tính hư là phải đền đấy.” Người nào đó lại bay đến cảnh cáo.

 

Đào Nhạc nắm thành quyền, nếu cô có đập nát cái laptop này, đền cái khác là được chứ gì nhưng bây giờ vẫn chỉ có thể nuốt giận thôi.

 

Cho đến bây giờ bầu không khí vẫn có thể xem như êm đềm, vẫn chưa nồng nặc mùi thuốc súng cho lắm. Nhưng khi Đào Nhạc đang hoàn tòan tập trung tinh thần sửa chửa công trình, Tô Dịch Văn lại lên tiếng.

 

“Tôi có đưa cho em một chiếc bình đúng không?”

 

Đào Nhạc ngẩn người rồi không chút do dự trả lời, “Vứt rồi ạ.”

 

Im lặng, vẫn là sự im lặng. Đào Nhạc nhận thấy không hợp lý, ngẩng đầu nhìn lại, tên cầm thú đang nhìn cô chằm chằm, tia sáng xanh quen thuộc lại xuất hiện, Đào Nhạc rụt người lại, “Em nói đùa đó mà.”

 

Nói vậy Tô Dịch Văn mới chịu thu lại tia sáng xanh kia, miệng nhếch lên, “Đó là quà lưu niệm tặng cho em.”

 

“Thầy thật tốn kém quá.” Đào Nhạc lựa ý hùa theo mỉm cười.

 

“Không tốn kém, là tôi tiện tay lấy thôi.”

 

“Em biết ngay mà.” Đào Nhạc nói thầm, nhưng mà cái thứ thầy tiện tay lấy về có ý gì chứ.

 

Quả nhiên Tô Dịch Văn liền giải thích nghi ngờ, “Ở nơi biên cương xa xôi, một nhúm đất nhỏ cũng là nhiều lắm rồi, vì vậy tôi bỏ vào trong chiếc bình đem về tặng em, xem như là đặc sản củaMyanmarvậy.” Chú ý, lúc anh nói những lời này là cực kì kiêu hãnh.

 

Khóe miệng Đào Nhạc giật giật, “Đã khiến thầy phải hao tổn tâm trí rồi.” Thực ra, lòng cô tức hộc máu muốn quay về N lần, đúng là thú tính của Tô Dịch Văn mạnh hơn phần nhân tính, suy nghĩ khác thường, may cho cô là anh không mang một chiếc bình giả vờ có không khí rồi lại gọi là đặc sản mang từMyanmar.

 

Nói chuyện quá hăng say, công việc trong tay Đào Nhạc bị trì trệ, cô lại nhập tâm làm việc tiếp, nói thế nào cũng không thể lại qua đêm ở đây, cô phải về trước khi cửa kí túc xá đóng!

 

Tô Dịch Văn hứng thú nhìn cô một hồi lâu, rảnh rỗi buồn chán lấy cục gạch đen trong túi quần ra, sau vài phút khởi động điện thoại, mặt anh càng ngày càng đen lại, đội mắt híp lại, lạnh lùng hỏi, “Em khẳng định là chưa từng dùng điện thoại này gọi đi đâu phải không?”

 

Đào Nhạc không kiên nhẫn, vẫn nhìn màn hình máy tính nói, “Khẳng định và chắc chắn luôn!”

 

“Vậy tin nhắn trong điện thoại này là có ý gì?”

 

Tô Dịch Văn đem cục gạch đen bước đến, Đào Nhạc vốn không để ý, thản nhiên liếc mắt một cái, ngón tay run lên, nguy rồi, đây rồi tin nhắn của tên nhóc xấu xa Hàn Húc gửi tới, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, đoán chừng là lúc cậu ta hối thúc cô đến đồn cảnh sát. Để phân biệt rõ dãy số, cô còn cố ý lưu thành “Hàn mỹ nhân.”

 

Từ từ ngẩng đầu lên, thấy ngay gương mặt xanh xám của Tô Dịch Văn, Đào Nhạc ra sức giải thích, “Cái này là số điện thoại của cảnh sát, muốn em đến đồn lấy lại túi. Em quên nói lại cho thầy nghe, chiếc túi lần trước bị cướp đã lấy lại được rồi, em thật sự có vài chuyện ngoài ý muốn mà.Thầy xem này, hiệu quả làm việc của cảnh sát cũng rất cao đúng không, ha ha…”

 

Tô Dịch Văn lại chẳng có tâm trạng nào để cười, giọng nói càng ngày càng lạnh, “Quan hệ của em và cậu cảnh sát kia thật tốt ha.” Anh vẫn chưa quên cảnh lúc chiều hai người bọn làm trò với nhau rồi cùng rời đi trước mặt anh.

 

“Em với cậu ta là kẻ thù!” Đào Nhạc nghiêm chỉnh trình bày, cô và tên nhóc Hàn Húc không hợp mắt nhau, một lần gặp là một lần ầm ĩ.

 

“Nói như vậy là em dùng điện thoại của tôi để liên lạc tình cảm với người đàn ông khác đúng không?”

 

Lời nói Tô Dịch Văn bình tĩnh nhưng Đào Nhạc nghe lại là giọng chất vấn, giống như cô vụng trộm sau lưng chồng vậy, bây giờ là anh vừa bắt gian tại trận, đang chờ cô thú nhận hành vi phạm tội.

 

Tôi khinh, Tô Dịch Văn có tư cách gì hỏi mấy chuyện này, bản thân anh cũng đâu có tốt lành, trưa nay vừa mới vui vẻ với mấy cô sinh viên, cô nhìn mà muốn nôn.

 

“Bà đây dùng nó liên lạc thì sao nào, anh cũng không phải người yêu của tôi, dựa vào đâu mà quản lý mối quan hệ của tôi! Hơn nữa, lúc thi vòng hai không phải anh cũng thân thiết cùng với mấy cô sinh viên kia à, ở đây cũng giáo sư Tô, ở kia cũng giáo sư Tô, nghe mà tôi muốn nổi hết da gà. Rõ ràng hợp với câu ‘ Rất nhiều nữ sinh môn hình pháp thân mật với giáo sư, làm quy tắc ẩn’!” Đúng là hổ không ra oai thì tưởng là mèo hen.

 

Đào Nhạc tuông một tràng xối xả, ngược lại làm cho Tô Dịch Văn bật cười, “Em để ý làm gì vậy, tôi có quan hệ tình cảm với mấy cô đó làm em vướng mắc hả? Đừng nói với tôi, em đang rơi vào bình dấm chua nha.”

 

“Tôi rơi vào bình dấm chua? Anh bớt nói vớ nói vẩn đi!” Đào Nhạc đứng dậy, cũng không biết do tức giận hay bị Tô Dịch Văn nói trúng tim đen, hai má ửng hồng, cô cũng bất chấp hình tượng bị ảnh hưởng, “Tôi nói với anh Tô Dịch Văn, anh muốn chỉnh tôi, được, luận văn gì chứ, thi vòng hai gì chứ, anh có chiêu gì cứ xuất ra hết đi, Đào Nhạc tôi đây sẽ tiếp chiêu với anh! Đừng nghĩ rằng anh làm kiểm sát viên hay giáo sư thì có thể gây khó dễ cho một sinh viên như tôi, đừng có vớ vẩn quá đáng như vậy! Anh thích quan hệ tình cảm với ai thì mặc kệ anh, bớt khoe khoang trước mặt tôi đi nha, nếu đàn ông trên thế giới này có chết sạch tôi cũng không để ý đến loại dưa già, loại cỏ khô như anh!”

 

Dù gì từ khi gặp phải con người này, cuộc sống của cô cũng không hề được bình yên, trong nhà thì lục đục, trong trường cũng náo loạn, vậy mà cô còn phải chịu đựng sự khó dễ của anh ta, thấy anh liếc mắt đưa tình với đám con gái, cô liền thấy tức giận.

 

Tô Dịch Văn nhìn người con gái trước mắt, sắc mặt đỏ bừng, nước mắt ngân ngấn, cô ấy …đang khóc sao?

 

Đào Nhạc quay lưng lại, lau mặt, giọng nói trở nên khàn khàn, “Tô Dịch Văn…bây giờ tôi đặc biệt ghét anh!”

 

Tô Dịch Văn thở dài, do dự mãi cuối cùng cũng ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, dịu dàng vỗ về, “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ngoan, tôi sai rồi có được chưa?”

 

“Không được!” Đào Nhạc gạt hai cánh tay anh, lại bị Tô Dịch Văn ôm chặt hơn, cô cũng không còn sức lực đâu để suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của cái ôm này, chỉ biết là bản thân cô khi nghe những lời anh nói thấy rất uất ức.

 

“Vậy em nói đi em muốn tôi phải làm sao bây giờ?” Bây giờ Tô Dịch Văn chỉ muốn dỗ cho cô vui lại, cũng biết mình đã quá đáng với cô.

 

“Tôi không muốn viết luận văn, luận văn của tôi không có thiếu sót gì, tôi không sửa!”

 

“Được, không sửa, không sửa, tôi sẽ giúp em sửa vậy.”

 

“Tôi thích quan hệ tình cảm với ai thì mặc kệ tôi, anh không được xen vào!”

 

“Chuyện này tạm thời chưa tính tới, nếu là người không ra gì thì không được.” Tô Dịch Văn tạm thời nhượng bộ, ngược lại trong suy nghĩ của anh, mấy người ‘không ra gì’ lại mang ý rất rộng.

 

Đào Nhạc sụt sịt mũi, “Tôi nói rồi, tôi thích con gái, tôi không thích đàn ông, bởi vậy anh đừng hy vọng tôi để ý đến anh!”

 

“Được, được, được, em thích con gái thì cứ thích đi, tôi không có ý kiến.” Vì tính tình của cô anh chỉ có thể hùa theo.

 

“Còn nữa…”

 

“Ừ, em cứ nói.”

 

“Tôi muốn về kí túc xá, sau này tôi không muốn đến chỗ này nữa!” Bây giờ Đào Nhạc chỉ muốn rời khỏi, không muốn nhìn thấy con người này nữa.

 

Vẻ mặt Tô Dịch Văn phức tạp, nhưng đành phải từ từ buông tay ra, nhìn gương mặt đang thút thít của cô, bất đắc dĩ nói, “Được thôi, em về trước đi, sau này có việc gì tôi sẽ tìm bạn khác.”

 

Đào Nhạc nín thở, cũng không trả lời, liếc nhìn Tô Dịch Văn một cái rồi chạy ra khỏi phòng.

 

Tô Dịch Văn đứng ở đó thật lâu, trong mắt có chút cô đơn, anh lắc lắc đầu, nhìn chiếc laptop kia, bản Word vẫn còn đang mở, anh ngồi vào vị trí của cô, tiếp tục gõ nội dung chưa hoàn thành.

 

Đêm hôm đó, Tô Dịch Văn không nghỉ ngơi…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+