Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 21-22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21.1

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

 

Trải qua sự kiện WC, Đào Nhạc cũng đã hỏi rõ, bởi vì nữ giới trong viện kiểm sát rất ít, cho nên lúc ban đầu xây dựng không phải mỗi tầng lầu đều có WC nữ, hiện tại chỉ tầng bốn và tầng 6 là có, cho nên sau này Đào Nhạc muốn đi gì gì đó thì chỉ có thể lên tầng bốn, cũng có nghĩa là cơ hội gặp phải Tô Dịch Văn là rất lớn.

 

Đụng thì đụng chứ, dù gì cũng cãi ít nhất hai câu, cô cũng đã quen tranh cãi với cái người này rồi.

 

Cũng may mấy ngày nay Đào Nhạc đã quen dần với công việc, nói theo cách của cô chính là tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Cái gia đình kia không thể hy vọng gì thêm, cô phải dực vào chính bản thân. Tính đi tính lại, học phí năm đầu cũng có rồi, nhưng năm tiếp theo thì sao đây, còn vài khoản chi tiêu lặt vật bình thường nữa chứ.

 

Chuyện đã đến thế này, ngòai công việc ở viện kiểm sát, xem ra cô còn phải kiếm thêm việc làm khác nữa mới được.

 

Thế mà, ngay lúc Đào Nhạc còn đang bận tìm cách, một sự việc có tầm hủy diệt đã ngấm ngầm len lỏi đến…

 

Buổi tối, theo thường lệ Đào Nhạc về nhà ăn cơm, bởi vì viện kiểm sát chỉ bao cơm trưa nên tối phải về nhà ăn thôi. Cũng có thể nói là mẹ cô cũng không đến nỗi tuyệt tình lắm.

 

Ngay khi Đào Nhạc đang hết sức phấn khởi đi vào phòng khách, liền thấy ngay một chiếc valy thật to nằm giữa nhà, còn có hai ông bà già Đào gia ngồi trên sofa, vẻ mặt hai người đều nghiêm túc nhìn cô.

 

Đào Nhạc hình như đoán trước được có chuyện xảy ra, vì vậy cô hỏi ngay, “Ba mẹ, valy của ai vậy, nhà mình có khách à?”

 

Ba Đào định nói, nhưng đã bị mẹ Đào ngăn cản, “Tiểu Nhạc à, valy này dành cho con.”

 

“Cho con?” Đào Nhạc kinh ngạc

 

Mẹ Đào gật đầu, “Vừa nói điện thoại với dượng con xong, bắt đầu từ hôm nay con đến kí túc xá trong viện kiểm sát ở đi, dượng đã sắp xếp xong cả rồi, mỗi người một phòng, về phần nội thất bên trong chắc cũng lo luôn rồi. Trong valy đều là quần áo của con, mẹ đã giúp con thu xếp, đợi một chút dượng sẽ đến đón con.”

 

“Mẹ! Mẹ đang nói đùa đó hả, mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà đúng không?” Cô thật sự nghi ngờ người phụ nữ trước mắt này có phải mẹ ruột cô không.

 

“Không phải đuổi con ra khỏi nhà, là muốn để con tự nghiệm lấy cuộc sống, độc lập một thời gian. Cho con đến kí túc xá viện kiểm sát, cũng giống như ở trong trường thôi, đổi liều mà không đổi thuốc, hơn nữa cũng không xa cơ quan lắm, đi làm cũng không sợ trễ. Còn nữa nha, con ở nhà cũng không thể học tốt được, điều kiện ở đó sẽ giúp con chuyên tâm học hành, nhất cử tam đắc(*).” 

 

Những lời mẹ Đào nói người ngoài nghe thấy rất có lý, nhưng Đào Nhạc lại nghe không thuận, dựa vào cái gì lại để cô đến ở trong viện kiểm sát, bất kể thế nào cũng nên hỏi ý kiến của cô chứ.

 

“Ba, ba cũng đồng ý với lời mẹ nói à?” Đào Nhạc thấy mẹ kiên quyết giữ ý kiến như vậy, không thể làm gì khác hơn là hướng ba cầu cứu.

 

Ba Đào thở dài, đứng dậy vỗ vỗ vai Đào Nhạc, khó khăn nói, “Con gái ơi, ba cũng cố hết sức rồi, nếu không ba cũng phải đến cơ quan ở.”

 

“ Trời, tại sao ba không đấu tranh, thực ra—— “

 

Đào Nhạc còn chưa nói hết, liền nghe mẹ Đào ngồi bên cạnh nói, “Đấu tranh? Ông ấy dám! Tôi nói cho ông Đào biết nha, ông dám giúp con, hạng mục của cơ quan ông xem như xong đời rồi.”

 

Thì ra mẹ lấy công việc ra uy hiếp, khó trách một câu ba cô cũng không dám nói.

 

Đào Nhạc thấy đồng minh duy nhất của mình đã bị bắt làm tù binh, tình trạng đơn thương độc mã này không biết duy trì được bao lâu, dáng vẻ hung hăng khi nãy giờ cũng tiêu tán hết cả rồi.

 

Đang nói, chuông cửa vang lên.

 

Ba Đào đến mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng ngay cửa, cặp mắt kính viền vàng, đôi mắt với tia nhìn thâm thúy, khiến người khác có cảm giác anh là một người nhã nhặn.

 

“Này, cậu tìm ai?” Ba Đào hỏi.

 

Tô Dịch Văn nhìn lại số nhà, nhỏen miệng cười, “Xin hỏi đây có phải nhà của Đào Nhạc không ạ.”

 

“Đúng vậy, cậu là ai?”

 

“À, chào bác trai, cháu ở viện kiểm sát, kiểm sát Hứa có việc không thể đến đây, vì vậy có nhờ cháu đến đón Đào Nhạc ạ.”

 

Ba Đào lập tức mở rộng cửa, “Ôi chao, mau mau vào nhà, thật làm phiền cậu quá, biết sớm để cháu nó tự đi là được rồi.” Vừa nói ba Đào cũng không quên hướng phòng khách, “Đào Nhạc với mẹ nó ơi, có khách đến!”

 

Đào Nhạc vừa nghe, quay lại thấy ngay gương mặt tươi cười của Tô Dịch Văn, giống như người sao Hỏa kinh ngạc khi xuống Trái Đất, thực quá kì lạ, tại sao anh ta lại đến đây?

 

Ba Đào nói tình hình sơ qua cho vợ nghe, mẹ Đào có ấn tượng rất tốt với người đàn ông này, lập tức niềm nở bước đến, “Thật ngại quá khiến cậu phải chạy đến đây một chuyến, À…cậu ở bộ phận nào trong viện kiểm sát, xưng hô như thế nào đây?”

 

“Cháu họ Tô, là—— “

 

“Mẹ, hai người đang làm gì vậy, điều tra hộ khẩu à!” Đào Nhạc chen ngang, ba mẹ bị làm sao vậy, giống như bị Tô Dịch Văn hút mất hồn rồi, chưa từng thấy có thái độ tốt như thế với con gái ruột bao giờ.

 

“Người lớn đang nói, con nít chen miệng vào làm gì hả!” mẹ Đào quát lớn.

 

Đào Nhạc  bị bắt phải im miệng, tức giận trừng mắt với Tô Dịch Văn, bộ dạng anh ta trông thật đáng ghét, đôi mắt hoa đào biết phóng điện, mê hoặc cả ba lẫn mẹ cô, đúng là một cái mầm họa!

 

Mẹ Đào quay sang, mỉm cười, “Thật ngại quá tiểu Tô, con nít không hiểu chuyện, để cậu phải chê cười rồi.”

 

Khóe môi Tô Dịch Văn khẽ cười, “Không sao đâu bác gái, thật ra cháu làm chung phòng với kiểm sát Hứa, đúng lúc chú ấy có việc, thế nên mới nhờ cháu đến đây.”

 

Nghe kìa, đây là những lời gì chứ, một người thì gọi tiểu Tô, một người thì gọi bác gái, cả người cô nổi hết ga dà.

 

(*): Ý mẹ Đào nói làm một nhưng hưởng ba phần lợi.

Chương 21.2

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

 

“Nói như vậy thì đều là người một nhà cả.”

 

Đào Nhạc thật sự nhịn không được, “Ai là người nhà với anh ta chứ, anh ta không tốt như ba mẹ nghĩ đâu.”

 

“Con nhỏ này sao cứ nói mãi thế, giống ai vậy hả!” mẹ Đào lại quát lớn, quát tới nỗi Đào Nhạc đành phải cúi đầu im lặng.

 

Cô thật không hiểu nỗi, tại sao không có ai nhìn thấu được bản chất cầm thú của Tô Dịch Văn? Bây giờ còn nguy hiểm hơn, anh ta còn công khai đến nhà cô, thực sự không xem mình là người ngoài rồi.

 

Ba Đào mang valy ra cửa, “Tiểu Nhạc, cũng không còn sớm, đừng để người ta đợi nữa.”

 

Đào Nhạc không còn gì để nói, thái độ nên có của ba cô cũng đã đầu hàng rồi, hình như còn ước sao cho cô đi nhanh một chút.

 

Tô Dịch Văn chủ động cầm lấy valy của cô, “Bác trai bác gái, hai người cứ yên tâm, cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tiểu Nhạc.”Nói xong, anh đẩy đẩy mắt kính, rồi mỉm cười với Đào Nhạc.

 

Vừa nghe thấy hai chữ ‘Tiểu Nhạc’, người nào đó xém chút nữa là sùi bọt mép mà chết, sau đó còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tô Dịch Văn, cô biết lần này vào kí túc xá của viện kiểm sát sẽ là lành ít dữ nhiều.

 

Cứ như vậy, hai người nhà họ Đào rất vui vẻ mà tiễn cô, Đào Nhạc không cam tâm ngồi trên chiếc xe công mang kí hiệu của ngành tư pháp. Tô Dịch Văn lại là tài xế, anh ta còn cười nói bắt chuyện với bố mẹ cô, tán nhảm vài câu về chuyện nhà xong, lúc này mới chịu khởi động xe ra khỏi khu dân cư.

 

Mà đêm đã sớm buông xuống, Đào Nhạc nhìn cảnh vật hai bên đường, ánh sáng nhấp nháy của đèn neon nhìn thế nào cũng cảm thấy rất hào nhoáng, đó cũng là lý do khiến tâm trạng cô không tốt .Quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Cũng không nói năng gì chỉ chuyên tâm lái xe.

 

Đào Nhạc nhịn không được, mở miệng nói trước, “Tô Dịch Văn, anh đừng giả vờ trước mặt ba mẹ tôi.”

 

“Tôi giả vờ? Em cho rằng tôi cố ý đến nhà em à?” Tô Dịch Văn vẫn tập trung lái xe, không nhìn sang Đào Nhạc.

 

“Chẳng lẽ không đúng sao, đáng lẽ khi nãy tôi phải vạch trần bộ mặt thật của anh trước mặt ba mẹ tôi mới đúng!”

 

“Cái gì mà bộ mặt thật, sao tôi không biết thế nhỉ?”

 

Anh nói đúng sự thật, thế nhưng lại làm Đào Nhạc nổi giận, “Trong lòng anh hiểu rõ nhất. Còn nữa, tôi không phải là người một nhà gì gì đó với anh, ba mẹ tôi bản tính lương thiện nên sẽ bị anh lừa, không cần giả vờ làm người tốt trước mặt tôi.”

 

Lần này thì Tô Dịch Văn quay sang, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi có nhất thiết phải giả vờ làm người tốt trước mặt em không hả, lại chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa, tại sao em lại có thành kiến lớn như vậy với tôi chứ.”

 

Đào Nhạc nói không nên lời, nghĩ lại hình như đúng là như vậy, dường như thành kiến của cô đối với anh đã quá sâu sắc rồi, thậm chí hơi quá đáng, nhưng mà tại sao chứ…

 

“Tôi chỉ muốn làm ba mẹ em yên tâm, không có ý gì khác.”Anh lại bổ sung một câu.

 

Đào Nhạc úp a ấp úng cả buổi, “Tôi, tôi biềt rồi.”

 

Tô Dịch Văn thở dài, “Vậy đừng nóng giận như trẻ con nữa, họ có sắp xếp thế nào cũng chỉ muốn tốt cho em, nên biết điều chút đi.”

 

Đào Nhạc cúi đầu, bình thường cô thực sự không chịu nổi kiểu lý luận sáo rỗng này, nhưng Tô Dịch Văn vừa nói thế, lòng cô liền cảm thấy rất phức tạp, không phải cô không hiểu dụng ý của ba mẹ nhưng mà vừa đối mặt với người đàn ông này, cô liền trở nên không phải là chính mình, giống như lúc này, một câu cô cũng không nói nên lời, chỉ có thể lắng nghe lời giáo huấn.

 

Nặng nề suốt quãng đường, cho đến khi xe dừng dưới kí túc xá viện kiểm sát, Đào Nhạc vội xuống xe, cô cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút, cô thực sự không quen với bầu  không khí kì lạ giữa hai người.

 

Tô Dịch Văn mở cốp xe lấy valy ra, “Đừng sững sờ mãi, đi thôi.”

 

Đào Nhạc nhìn khu nhà nhỏ ngay trước mặt, kiểu dáng nửa mới nửa cũ, đây đúng là đãi ngộ của nhân viên công vụ. Thực tế cô nên thấy thỏa mãn, may mà ba mẹ cô không để cô tự đi thuê phòng ở, nếu phải chịu thêm một khoản thì chi tiêu của cô sẽ mất cân bằng ngay.

 

Khí trời oi bức, Đào Nhạc cũng không trông chờ gì ở cái kí túc xá cũ kĩ này sẽ có thang máy, vì vậy khi cùng với Tô Dịch Văn bò lên hết năm tầng lầu, cả người cô đã nhễ nhại mồ hôi. Đi đến trước một gian nhà, Tô Dịch Văn lấy chìa khóa mở cửa rồi nói, “Về sau em sẽ ở chỗ này.”

 

Đào Nhạc vào nhà nhìn khắp một lượt, thực ra chỉ có một căn phòng, vì cái gọi là phòng khách cũng được dùng như phòng ngủ, những vật dụng cần có trong nhà đều có, bước ra ngoài còn có thêm một cái sân thượng nhỏ, cũng không khác với kí túc xá trong trường cho lắm, chỉ hơn một cái là có thêm phòng vệ sinh và một cái kệ bếp kế bên. Tóm lại là có thể ở được, cô cũng không phải là một người hay bắt bẻ.

 

Tô Dịch Văn đặt valy và chìa khóa xuống, “Tự em sắp xếp mọi thứ đi, có việc gì thì gọi cho tôi.”

 

“Không làm phiền anh nữa, tôi có thể lo liệu được.” Đào Nhạc lau mồ hôi rồi nói.

 

“Cứ vậy nhé, tôi đi đây.” Tô Dịch Văn vốn đã ra khỏi cửa, nhưng đột ngột xoay người lại, “Đúng rồi, tôi quên nói một chuyện, thật ra tôi ở đối diện nhà em.”

 

Đào Nhạc giật mình mở to mắt, “Anh nói cái gì!”

 

Anh nở một nụ cười rất tà ác, “Tôi nói sau này chúng ta sẽ là hàng xóm.”

 

Nói xong, Đào Nhạc vẫn mở to mắt nhìn Tô Dịch Văn bước về phía đối diện, lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, rõ ràng là anh ta ở đây mà.

 

“Tô Dịch Văn, anh lại cố ý cho tôi ở đối diện!” Đào Nhạc la lớn.

 

Tô Dịch Văn xoay người, tay vẫn đặt trên nắm cửa, “Tôi không có bản lĩnh như em nghĩ, đây là dượng của em sắp xếp, không tin em có thể đi hỏi ông ấy.”

 

Mang dượng ra áp chế cô, Đào Nhạc vẫn không cam tâm hỏi tiếp, “Không phải anh ở kí túc xá trong trường sao?”

 

“Đúng vậy, nhưng lúc đó tôi vẫn là thầy giáo, ở lại đó để thuận tiện lên lớp. Bây giờ đã hết hạn làm việc rồi, tôi lại trở về viện kiểm sát, đương nhiên phải ở đây rồi.”

 

Đào Nhạc nghĩ không ra lý do để phản bác, quả thực anh ta là một kiểm sát viên, ở chỗ này cũng là điều bình thường.

 

“Đào Nhạc, bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này có khó khăn không cần phải khách sáo nha.” Anh ta lại bày ra bộ mặt tươi cười đáng ghét.

 

“Cho xin đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!” cô thở phì phì nói, đóng cửa cái ‘rầm!’, dường như nếu làm thế sẽ đánh bay được người nào đó.

 

Thế mà Tô Dịch lại cười to một tiếng, “Nhớ phải sang nhà thầy chơi đó nha!”

Chương 22.1

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

Vào ở kí túc xá viện kiểm sát đã được một tuần, Đào Nhạc cũng phải chấp nhận thực tế Tô Dịch Văn đã trở thành hàng xóm của mình. Cô vốn nghĩ chỉ cần mình nước sông không phạm nước giếng, ngăn cách hành lang và hai cánh cửa thì bọn họ có thể sống bình yên vô sự với nhau, thế nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn.

Buổi sáng đi làm, vừa mở cửa là thấy ngay gương mặt của ai đó, được thôi, hai người là đồng nghiệp, cho dù không làm cùng phòng nhưng đi kiểu gì cũng chung hướng. Vì vậy Đào Nhạc đành chịu cùng xuống lầu với người này, cùng nhau đi đến cơ quan, còn thuận tiện cùng mua cả điểm tâm, đương nhiên trong toàn bộ hành trình hai người hòan toàn không nói chuyện với nhau, bởi vì vừa mở miệng sẽ lập tức cãi nhau.

“Ông chủ, cho một phần sủi cảo chiên, nhiều ớt vào, thêm một ly sữa đậu nành!”

Đào Nhạc vừa nói vừa lấy bóp tiền trả, nhưng lại bị một bàn tay đàn ông ngăn lại, lát sau nghe người nào đó nói, “Thật ngại quá, đổi những món cô ấy vừa gọi thành cháo trắng và bánh bao giúp tôi.”

Đào Nhạc trừng mắt, “Tô Dịch Văn, anh làm gì vậy!”

Vẻ mặt Tô Dịch Văn thản nhiên, “Lần trước em ăn đồ ăn hỏng bị đau bụng, đau như thế nào quên mất rồi à? Mới sáng sớm đừng ăn dầu mỡ như vậy.”

Anh ta trở thành một bà già từ khi nào vậy, ngay cả điểm tâm của cô cũng muốn quản lý. Đào Nhạc phớt lờ, “Ông chủ, cứ nghe theo tôi là được!”

“Không cần, ông phải nghe lời tôi!” Tô Dịch Văn khăng khăng.

Ông chủ tiệm điểm tâm vừa nhìn biết ngay là người hiền lành, nhìn hai người trước mặt rồi rụt rè hỏi, “Tôi…rốt cuộc hai vị muốn dùng món gì đây?”

“Cháo!”

“Sủi cảo chiên!”

Hai người gần như là cùng nói một lúc, hơn nữa thái độ còn kiên quyết, dọa đến nỗi tay ông chủ run run, ông chỉ là một ông chủ quán nhỏ nhoi, chịu không nỗi sự giày vò của họ.

Vẫn là đôi mắt của Tô Dịch Văn tinh tường, nhìn thấy bên cạnh có sẵn một phần cháo và bánh bao, không nói hai lời liền móc ra vài đồng tiền cắc, đương nhiên còn phải kéo Đào Nhạc đi theo.

Đợi đến khi người nào đó phản ứng lại, đã thấy bản thân bị anh kéo đi cách xa mười mét, không kiềm chế mà la lớn, “Tô Dịch Văn, tôi chưa từng thấy anh dã man đến nỗi bất chấp như vậy, uổng cho anh là một kiểm sát, có biết hành vi vừa rồi của anh là gì không hả!”

“Tôi biết, là cưỡng ép mua bán.” Tô Dịch Văn lộ vẻ bình tĩnh.

Đào Nhạc ngay cả một câu cũng không nôn ra nổi, “Anh…anh biết mà còn dám làm! Tôi ăn sủi cảo chiên làm ảnh hưởng đến anh à, hay là anh muốn làm ba tôi, cái gì cũng muốn quản lý hết vậy!”

Tô Dịch Văn cười khẽ, ghé sát lại rồi nhìn cô, chỉ cách nhau vài milimet, khóe môi anh nhếch lên, “Làm ba em thì tôi không chịu, nhưng còn một vị trí khác thì tôi có thể suy xét.”

Đào Nhạc theo bản năng nghĩ ngay đến bạn trai hoặc là ông xã, mặt cô chợt đỏ lên, thụt lui hai bước, “Anh đúng là vọng tưởng, bà đây thích con gái, không có hứng thú với mấy ông già như anh!”

“Tôi lại chưa nói gì cả, em khẩn trương, gấp gáp quá làm gì.” Tô Dịch Văn cố ý hỏi tớ cùng.

Đào Nhạc cắn cắn môi, đúng là cô tự giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa anh ta làm công tố viên, cũng giống như luật sư, mồm mép đương nhiên nhanh nhẩu hơn cô rồi.

Không thể đấu lại thì cô đành phải chạy trốn. Đào Nhạc xoay người, dứt khoát không thèm nói dông dài với Tô Dịch Văn.

Đi hai bước là đã tới viện kiểm sát, Đào Nhạc cũng đã quen nên leo thẳng lên phòng làm việc tầng hai, nhưng không ngờ tên cầm thú đó vẫn đi theo, còn bước luôn vào phòng, bên trong có rất nhiều người, hơn nữa Tô Dịch Văn cũng là kiểm sát, cô cũng không thể bày bộ mặt hung ác ra để đuổi anh ta đi.

Đúng lúc trưởng phòng Vu cũng vào phòng, thấy Tô Dịch Văn liền chào hỏi, “Ối chà, kiểm sát Tô, mới sáng sớm mà đã có việc để làm rồi sao?”

Tô Dịch Văn cười nhạt, đem điểm tâm đặt trên bàn làm việc của Đào Nhạc, thấy cô vẫn còn giận dỗi, anh dịu dàng nói, “Ăn điểm tâm đi, tôi sẽ qua kiểm tra đấy.”

Đào Nhạc khó tin ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi…”

“Đừng có ‘Tôi’ nữa, nghe lời đi.”

Giọng điệu vừa rồi của Tô Dịch Văn đúng là lừa người, nhưng Đào Nhạc biết là anh đang uy hiếp cô, thứ ánh sáng xanh trong mắt anh ta chính là minh chứng!

Trưởng phòng Vu như bừng tỉnh, trêu chọc, “Tôi nói kiểm sát Tô nghe này, anh thật chu đáo với tiểu Nhạc của chúng tôi quá, chưa từng thấy anh đưa diểm tâm cho ai nha.”

Tô Dịch Văn cũng trêu lại, “Hay là ngày mai tôi cũng đưa một phần cho chị chịu không?”

“Thôi đi, thanh niên các cậu, mấy chuyện này bà chị như tôi rất biết điều.”

Đào Nhạc càng nghe càng thấy đoạn đối thoại này bất thường, là Tô Dịch Văn cố ý tạo nên scandal với cô, từ nay về sau cô còn mặt mũi nào ở trong phòng này chứ. Cô vốn định chen ngang một câu, không ngờ Tô Dịch Văn lại quay sang nói với cô rằng, “Tôi lên phòng làm việc trước, buổi chiều đợi tôi về cùng nha.”

Không đợi cô đồng ý, người nào đó đã nghênh ngang ra khỏi phòng. Không biết đây đã lần thứ mấy anh ta không hỏi qua ý kiến cô rồi tự mình làm chủ luôn, mà lúc nào cô cũng ở trong thế bị động, nếu không phải vậy thì cũng là không có cách nào đề từ chối.

Trưởng phòng Vu đi tới, tủm tỉm cười với Đào Nhạc, “Tiểu Đào, nói chị nghe tí đi, em với kiểm sát Tô quen nhau khi nào vậy, tại sao trước đây chưa nghe em nhắc đến?”

Đào Nhạc sửng sốt, “Chị Vu à, không như chị nghĩ đâu, kiểm sát Tô trước đây là thầy giáo của em, nhân tiện mang theo điểm tâm sáng…” Cô cũng không biết nên nói thế nào mới tốt nữa.

“Cô nhóc như em còn sợ cái gì chứ, thời nay tình yêu nơi công sở cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả, trong viện kiểm sát của chúng ta cũng có vài cặp thành đôi rồi.

“Em và anh ta thật sự không phải như vậy!” Đào Nhạc chỉ cảm thấy như ‘càng tô thì càng đen’.

“Được rồi, chị hiểu, em ngại kiểm sát Tô lớn hơn em đúng không, có sao đâu chứ! Trên lý thuyết thì với điều kiện của cậu ta thì thế nào cũng phải làm ở cấp tỉnh, nhưng lại chịu ở vị trí thấp, tình nguyện đến làm ở cái viện kiểm sát nhỏ bé của chúng ta. Thời buổi này tìm đâu ra người tốt như thế!”

Đào Nhạc đành chịu, sao cứ cảm thấy trưởng phòng Vu rất có tư chất làm bà mai, bản lĩnh của Tô Dịch Văn đúng là không nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là cô thích anh nha…

Được thôi, cho dù có một chút hảo cảm, cô cũng hận thấu xương cái tính cách của anh ta. Nói cho cùng cũng do chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ quá lớn, sự tương thông có thể sẽ không được hòa hợp.

“Chị, em hiểu , vậy em đi làm việc đây.”

Muốn tiếp tục nói chuyện với trưởng phòng Vu thì cô phải luyện được một bộ mặt không biết xấu hổ, ai cũng biết mấy bà chị thế hệ 6x luôn thích mấy cái tin đồn nhảm nhí, cô phải mau kết thúc đoạn đối thoại này thôi.

Tiện tay mở máy tính, cô lại ngó đến phần điểm tâm, do dự trong chốc lát, hay là ăn một chút cũng được.

Đào Nhạc tự tạo cho mình lý do, không thể lãng phí đồ ăn được!’

Chương 22.2

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

Nhưng mà, thật khó khăn mới đợi tới lúc tan tầm, Đào Nhạc cũng không chờ Tô Dịch Văn đến mà lại chuồn về luôn. Là cô cố ý làm vậy, anh ta dựa vào cái gì mà nói đợi anh ta thì cô phải nghe chứ, cô cứ đi trước đấy!

Ở đâu có áp bức thì ở đó đấu tranh, Đào Nhạc cũng không ngoại lệ, một thân một mình cũng phải phản kháng.

Cô vội vàng ra khỏi viện kiểm sát để đi siêu thị mua vài gói mỳ, đây là lương thực cô chuẩn bị để sống lây lắt qua ngày, bởi vì ngoài nấu mỳ gói ra cô thật sự không biết nấu cơm, cái kệ bếp kia cũng chỉ để trang trí cho có thôi. Cũng có lúc Đào Nhạc ăn cơm ở ngoài, mua theo một hộp cơm mang về, nhưng bây giờ siết chặt chi tiêu, không thể sống quá xa xỉ, để đủ tiền đóng học phí thì coi như hiện tại cô đang giảm cân vậy.

Về đến kí túc xá, Đào Nhạc nhanh chóng nấu nước trụng mỳ, lòng đầy hăng hái. Trong lúc đó cô cũng không quên làm bài tập ôn thi làm nhân viên công vụ, cũng do mẹ cô tạo áp lực, nếu cô thi không đậu chắc chắn sẽ là tai nạn chết người.

Đáng tiếc giờ đang giữa hè, điều kiện ở kí túc xá lại quá đơn sơ, chỉ có một chiếc quạt trần đang quay vù vù, hơi nóng lại cứ hầm hập, làm cho đầu Đào Nhạc đổ đầy mồ hôi. Mà cái bếp lò cũng hừng hực khí nóng, cô làm thế nào cũng không chịu nổi.

Đang nổ lực chiến đấu hăng hái với môn toán, bỗng nhiên cô cảm thấy trần nhà nhấp nháy sáng, đèn trần thì tù mù như đèn trong sàn nhảy. Đột nhiên một tiếng ‘tách’ vang lên, hình như vừa có cái gì bị vỡ, ngay sau đó cả nhà đều đen như mực.

Đào Nhạc sợ đến nỗi la lớn, đây là tình huống gì chứ, cô rất nhát gan, bình thường cũng chỉ là lý sự cùn, đôi khi cũng có chửi mắng mấy kẻ tiểu nhân, làm việc cũng có chút đầu cơ trục lợi, Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát phú hộ, cô thực sự sợ chết lắm.

Run rấy bước từng bước, Đào Nhạc muốn xem thử đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa quay lại liền thấy trên sấn thượng có một thứ gì đó màu trắng bay lơ lửng, cô hỏang sợ la to rồi chạy ào ra ngoài.

Không hề do dự, Đào Nhạc chạy thẳng đến cánh cửa đối diện, còn mang theo tiếng khóc nức nở, “Mở cửa, mở cửa nhanh đi, Tô Dịch Văn, có ma, có ma kìa!”

Lúc này Tô Dịch Văn hơi bất tiện, nhưng nghe giọng Đào Nhạc gấp gáp như vậy, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều liền ra mở cửa.

Cho nên đôi mắt Đào Nhạc liền đỏ dần, nhìn thấy một thân hình mỹ nam vẫn còn đang mang đồ tắm (ak ak), âm thanh gì cũng không phát ra nổi.

Một thân hình cao to, đầy đặn, xương quai xanh tinh tế, đúng là do tập luyện taekwondo trong thời gian dài, phần bụng dưới không có tí sẹo, có thể thấy rõ từng phần cơ bắp (cơ bắp sáu múi đóa, hé hé), tuy vẫn đang quấn khăn tắm, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho người khác suy nghĩ xa xôi (há há), chắc anh vừa tắm xong, vì thế mới không kịp lau đi những giọt nước nhỏ đang từ từ chảy xuống phía bụng dưới, mang theo một loại cảm giác gợi cảm mê hồn, anh ta quả thật là một người đàn ông tuyệt vời.

Đào Nhạc nhìn chằm chằm vào những giọt nước kia, nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần, cô muốn hét to lên nhưng lại không mở miệng nổi. Thì ra dưới bộ âu phục và đôi dày da của Tô Dịch Văn đã che dấu một thân hình hoàn mỹ như thế, hơn nữa còn giống y như trong giấc mơ trước kia, thậm chí còn hoàn mỹ hơn, cô hận không thể nhào tới giày vò một trận.

“Em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” “Tô Dịch Văn tưởng cô bị cái gì đó dọa đến nỗi ngẩn ngơ.

Lúc này Đào Nhạc mới phản ứng, nghĩ đến chuyện ma quái trong nhà, cô lập tức nép sát người anh, “Nhà tôi có ma!”

“Có ma? Ma gì chứ?” Tô Dịch Văn nhìn sang nhà Đào Nhạc, tối như mực nên cũng không thể thấy rõ được gì.

“Ngoài sân thượng có người, còn mặc đồ trắng nữa.” Đào Nhạc vừa nghĩ tới ‘thứ kia’ liền rùng mình một cái.

“Em đợi đó.”

Tô Dịch Văn liền trở vào phòng tắm mặc quần áo, cầm theo đèn pin sang nhà Đào Nhạc. nhìn thấy cả người Tô Dịch Văn bị bóng tối bao trùm, Đào Nhạc không thể không lo lắng, nhưng cô lại không có gan để đi vào, chỉ dám trốn ở cửa đối diện nhìn.

Lát sau nghe phía đối diện có giọng nói vang lên, “Đào Nhạc, em qua đây, ma ở đâu hả!”

Không có sao? Đào Nhạc dè dặt đi qua, “Anh đừng gạt tôi, rõ ràng có thứ gì đó trắng trắng ở ngoài sân thượng mà!”

Vừa dứt lời, một luồng sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt cô, Đào Nhạc lại hét ầm lên, che mắt, “Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, tôi là người tốt, tôi không làm chuyện xấu!”

Tô Dịch Văn vội vàng tắt đèn pin, ôm chặt lấy cô gái nhỏ trước mặt, “Đừng sợ, đừng sợ! Tiểu Nhạc, nhìn rõ này, là tôi!”

Giọng nói này là của Tô Dịch Văn cộng thêm cơ thể đàn ông thoang thoảng hương sữa tắm.

“Mở to mắt nhìn kĩ đi, ma ở đâu hả, vừa nãy là ánh đèn pin.” Tô Dịch Văn dỗ dành nói với cô.

Đào Nhạc hé mắt ra một chút, trước mặt chỉ có bóng tối, nhưng vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt tươi cười quen thuộc, tự nhiên mũi cô cay cay, hai giọt nước mắt rơi xuống, “Tô Dịch Văn, ngay cả anh cũng hù dọa tôi!”

Tô Dịch Văn sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, chỉ có thể xin lỗi, “Được được được, là tôi không tốt, ai mà biết đột nhiên em chay qua, tôi cũng bị dọa nè.”

“Là anh bảo tôi bước qua, lại còn cãi cố!” Đào Nhạc  vừa lau nước mắt, vừa nhỏ giọng chửi, “Anh là tên khốn kiếp, là Vương thất đệ, Vương cửu ca!”

“Gì chứ?”

“Là Vương bát!”(*)

Tô Dịch Văn cười to, thậm chí Đào Nhạc còn có thể cảm nhận ngực anh rung rung, bản thân cũng không hiểu vì sao lại cười thành tiếng.

Cố gắng bình tĩnh lại, Tô Dịch Văn nhẹ nhàng buông Đào Nhạc, còn quệt qua mũi cô, trong bóng tối chỉ lóe lên ánh sáng đôi mắt anh với cái nhìn đầy sủng nịnh.

“Đào Nhạc, em đúng là…Tôi thật hết cách với em.”

Đào Nhạc có thể cảm nhận được bầu không khí đầy ám muội, gương mặt nóng lên, nhỏ giọng trách cứ, “Ai bảo anh dọa tôi!”

“Tôi không nghĩ là sẽ dọa em, em xem xung quanh đây làm gì có ma, đó là rèm cửa ở ngoài sân thượng.”

Tô Dịch Văn chỉ cho cô xem, không phải vậy chứ, cái thứ màu trắng ấy đúng là rèm cửa ngoài sân thượng, bởi vì cô không đóng cửa sổ nên nó mới bay phất phơ giống như có người.

“Còn nữa, đèn trần nhà em chắc bị cháy rồi, nếu không sẽ không như thế.” Tô Dịch Văn nghiêm túc phân tích, anh thấy mình sắp trở thành cảnh sát mất rồi.

Đào Nhạc đã tỉnh táo lại, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Ngày mai tìm người tới sửa, tạm thời đừng lo lắng.” Tô Dịch Văn tỏ ý lực bất tòng tâm.

Đang nói, hai người chợt ngửi thấy mùi khét. Đào Nhạc lập tức phản ứng, “Mỳ của tôi!”

Tô Dịch Văn thấy ngọn lửa nhỏ trên kệ bếp, còn có một cái nồi nhỏ đang kêu lách tách, anh vội vàng chạy tới khóa van an toàn. Nhìn thấy mỳ trong nồi cháy không còn biết ra hình dạng gì, nước cũng đã bốc hơi hết, anh tức giận quay sang người nào đó vừa gây ra họa, “Em đang nấu ăn lại còn chạy ra ngoài, xảy ra sự cố thì làm sao đây hả, muốn đốt sạch cái khu nhà này à?”

Bị anh mắng như thế, bầu không khí ấm áp khó khăn mới có được cũng biến mất tăm, Đào Nhạc lên tiếng, “Vừa nãy ở đây tối đen tôi làm gì còn hơi sức lo lắng, tôi còn tưởng trong nhà có ma!”

Tô Dịch Văn bất đắc dĩ, cũng biết không thể đổ hết lỗi cho cô, ai bảo anh vừa thấy cô bất cẩn thì lập tức nổi giận.

“Được rồi, đi theo tôi.”

Thấy Tô Dịch Văn kéo cô ra ngoài, Đào Nhạc có chết cũng vẫn đứng yên, “Anh làm gì thế, muốn đưa tôi đi đâu!”

“Nhà tôi!”

Tên cầm thú thẳng thắng nói ra hai chữ, anh xách cô gái nhỏ nào đó đang giãy dụa y như xách một con gà con, thậm chí còn tiện tay đóng cửa.

Chỉ nghe trên hành lang vang lên tiếng thét chói tai, “Tô Dịch Văn, anh đúng là tên Vương bát đản, tôi không mang theo chìa khóa!”

(*):  王八 :Vương bát hoặc là Vương bát đản, một nghĩa là “em của Vương thất, anh của Vương cửu”, nghĩa còn lại là “tên khốn kiếp” hoặc “Tên khốn nạn”.




 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+