Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 23-24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

Lúc này, trong căn phòng nhỏ vài mét vuông tràn ngập mùi thuốc súng, nơi phát ra chính là từ đôi nam nữ đang thù địch nhau.

“Tô Dịch Văn, anh nói xem bây giờ phải làm sao đây!” Đào Nhạc rất bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng không muốn tức giận với anh, vì tức giận sẽ làm giảm tuổi thọ, cô không dại gì mà làm vậy.

“Tan tầm tại sao không đợi tôi?” Tô Dịch Văn lại né tránh vấn đề kia.

Đào Nhạc nhất thời không phản ứng, “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói là tại sao tan tầm không đợi tôi về cùng, em chuồn cũng nhanh thật.”

“Anh nói thì tôi phải nghe sao?” Đào Nhạc thấy thật buồn cười, “Anh đừng có làm lơ chuyện trọng tâm, bây giờ tôi đang nói chuyện chìa khóa.”

Tô Dịch Văn trả lời thản nhiên, “Xin lỗi, tôi làm sao biết được em không mang theo chìa khóa.”

Hừm, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.

Đào Nhạc xoa xoa thắt lưng, bước tới pha trà, “Nói vậy là do tôi sai à? Tôi không biết, anh nghĩ cách mở cửa cho tôi!”

Tô Dịch Văn buông tay, cười hơi giống một tên vô lại, “Tôi lại không có chìa khóa nhà em, em nghĩ tôi dùng cách gì để mở hả?”

“Là anh sắp xếp tôi ở đây, anh phải mở!”

“Sai, là dượng em sắp xếp, tôi chỉ phụ trách đưa em qua đây thôi.”

Đào Nhạc nghẹn lời, hình như là vậy thật, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Vậy chắc anh phải quen biết với quản lý khu kí túc xá, ông ấy khẳng định có giữ chìa khóa dự bị, anh không phải là người trong viện kiểm sát này sao, anh đi lấy đi!”

“Chẳng lẽ em không phải?” Tô Dịch Văn cố ý bới móc lỗi trong lời cô nói.

“Tôi…” Đào Nhạc bị nghẹn lần hai, “Dù gì tôi cũng muốn là anh đi lấy, nếu không, tôi sẽ méc với dượng!”

“Tôi sẽ nói với dượng là anh cố ý gạt tôi sang nhà anh, có ý đồ bất lương!” Đào Nhạc ngẩng cao đầu, bộ dạng ai sợ ai.

Tô Dịch Văn từ từ bước tới, đôi mắt hoa đào không hề có ý tốt, “Tôi gạt em?”

Đào Nhạc theo bản năng thụt lùi hai bước, “Đúng, đúng vậy, anh muốn làm gì!”

Chỉ thấy cặp kính kia lóe một tia sáng xanh càng lúc càng làm người ta khiếp sợ, khóe miệng anh cong lên, chân Đào Nhạc chịu không nổi cũng run lẩy bẩy, không nghĩ tới sẽ bì ép vào góc tường, không còn đường lui.

Tô Dịch Văn hình như rất thích thú với trò chơi này, cánh tay dễ dàng vây cô lại góc tường, mặt từ từ kề sát, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tư thế này quá mờ ám, Đào Nhạc căn bản không thể nhúc nhích được, đành im lặng nhìn anh. Xung quanh cô hiện tại hoàn toàn là mùi vị đàn ông, là hương sữa tắm của anh, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông chỉ quấn khăn tắm, mặt đỏ lựng kéo dài đến tận mang tai, cô sợ trong vài giây nữa sẽ phụt cả máu mũi.

Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, không phải anh ta lừa gạt nữa mà là cô muốn phạm tội!

Tô Dịch Văn cười gian ác, ghé sát tai cô, thổi hơi, “Em cảm thấy tôi có cần phải lừa gạt em không nào?”

Chết rồi, không phải anh ta đã nhìn ra bản chất đen tối của cô chứ!

Đào Nhạc thấy mình như chìm trong mớ hỗn độn, thừa dịp bản thân còn chút lý trí, cô dùng sức nhéo bắp đùi một cái thật mạnh, cô cần phải tỉnh táo, không thể bị cầm thú khống chế.

Nhưng Tô Dịch Văn không định buông tha cô, đôi môi giống như vô ý mớm lấy vành tai cô, anh rõ ràng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô, mắt hướng nhìn xuống, “Sao không nói nữa, sợ tôi à?” Giọng nói của anh có khả năng quyến rũ đến chết người, Đào Nhạc nhắm chặt mắt, cố sức chống lại sự kiềm chế của Tô Dịch Văn, tay nắm chặt thành quyền đánh vào cánh tay anh, “Bà nó, anh dám dùng mỹ nam kế với tôi, anh đừng cho rằng tôi sẽ bị mắc lừa.”

Mồ hôi lạnh sau lưng cô tuôn ra, cũng nhờ mấy năm nay luyện tán đả, nên sức chịu đựng cũng tương đối mạnh.

Tô Dịch Văn cau mày, giọng nói bình tĩnh, “Đào Nhạc, bỏ tay ra.”

“Bà đây không bỏ, thì sao nào!”cô dứt khoát không đếm xỉa, cùng lắm thì đánh nhau một trận.

“Đây là do em nói đó.”

Nói xong, Tô Dịch Văn không mất chút sức lực liền khống chế được tay của người nào đó, chân móc một cái, Đào Nhạc theo đà ngã vào lòng Tô Dịch Văn, thế này lại càng khó động đậy hơn.

“Anh buông tôi ra!”

“Không buông.”  Tô Dịch Văn cười gian manh.

Đào Nhạc trừng mắt, cả người vùng vẫy, hai sợi dây áo dần tuột khỏi vai, hơi lộ ra phần ngực trắng hồng, cô vốn không biết loại hành động hiện tại của mình chính là đùa với lửa.

“Tô Dịch Văn, anh là tên cầm thú, tôi sẽ tố cáo anh cưỡng gian, dâm loạn bỉ ổi, còn phải tố cáo anh dám sỉ nhục tôi!”

Tô Dịch Văn tháo cặp kính xuống, thưởng thức cảnh xuân trước mắt, đôi mắt hoa đào lấp lánh, “Thật xin lỗi, cả ba tội danh trên đều không thành lập.”

“Anh là tên bại hoại!”

“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả.”

Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ cách thuần phục cô (giống thú ghê), hôm nay là tự cô dâng đến cửa, đương nhiên trong đó cũng có phần là anh ép buộc, Tô Dịch Văn cảm thấy mình không cần phải cố kiềm chế nữa, anh muốn cô!

Đào Nhạc mở to mắt nhìn gương mặt anh đang dần tiến đến gần, bàn tay to sau lưng cô cũng bắt đầu hoạt động, lòng bàn tay cực kì nóng, dù cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được.

Không được!

“Ục ục”, bụng Đào Nhạc đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí mờ ám một cách vô duyên, môi Tô Dịch Văn cũng vừa vặn dừng cách môi cô chừng một milimet.

Hai người nhìn nhau thật lâu, động tác gì cũng đứng hình, thế giới lại êm đẹp.

“Em đói bụng rồi.” Tô Dịch Văn lên tiếng trước, y như đang lên án cô.

“Tôi chưa ăn cơm tối.” Đào Nhạc nói ra sự thật, gói mỳ chính là chứng cứ.

Cứ duy trì tư thế ôm nhau cả buổi, chân Đào Nhạc đã sớm tê cứng, Tô Dịch Văn cũng đã nhận ra, chậm rãi buông lỏng, thậm chí còn ôm cô đặt trên ghế sofa.

“Em đợi đó, tôi đi nấu cơm cho em.”

Nói xong câu đó, Tô Dịch Văn liền quay vào trong bếp.

Đào Nhạc nghi ngờ có phải mình nghe lầm không, vừa nãy anh ta còn mang dáng dấp một tên cầm thú ăn thịt người, giờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ, có thể nói nấu cơm cho cô sao?

Nhưng sự thật chứng minh, Tô Dịch Văn đang làm ‘Đầu bếp’, rửa xào chiên luộc, làm một cách hăng say. Đào Nhạc quan sát cả quá trình, e sợ cảnh trước mắt chỉ là mơ vì thời đại này đàn ông còn biết nấu ăn chỉ còn rất ít.

Không được, không được, người đàn ông này khi nãy vừa muốn làm loạn, không thể để thủ đoạn này lừa được, ai biết được trong mấy món ăn đó có hạ độc không chứ, cô không thể ăn!

Đang nghĩ như vậy, Tô Dịch Văn đã bưng lên một cái nồi nhỏ, đứng bên cạnh bàn, “Qua đây ăn cơm.”

“Không ăn!” Đào Nhạc nhất quyết cự tuyệt, cô không ngốc như vậy đâu.

Tô Dịch Văn nhìn cô hồi lâu, cũng không ép buộc, anh muốn xem cô có thể kiên trì được bao lâu, dù gì anh cũng đói bụng, dứt khoát tự mình kéo ghế ngồi ăn trước.

Quả nhiên Đào Nhạc không thể kiên trì tuyệt thực, gian nhà nhỏ như vậy, tràn ngập mùi thức ăn, bụng cô lại kêu ‘ục ục’, thật quá mất mặt.

“Em còn không chịu qua đây ăn là tôi ăn hết đấy.” Tô Dịch Văn ra tối hậu thư.

Đào Nhạc thực sự không nhịn nổi nữa, không tình nguyện ngồi vào bàn , nhận lấy chén cơm do người nào đó đưa, ăn như hổ đói, hình tượng thục nữ gì chứ, cô không cần giả vờ trước mặt anh.

Không ngờ, món ăn Tô Dịch Văn làm thật sự rất ngon, các món được chế biến cẩn thận, tỉ mỉ, cứ tưởng do nhà hàng làm.

Đào Nhạc cũng vô tình quên mất chuyện trong món ăn có hạ độc hay không, tay cô đang bưng chén cơm thứ hai, hơn nữa còn đang có ý định ăn tiếp chén thứ ba.

“Không phải em không ăn à, tại sao ăn còn hăng say hơn tôi nữa.” Tô Dịch Văn cố ý nói.

Đào Nhạc cúi thấp đầu, biết mình không có lý do gì để nói ra, nhưng vẫn cãi cố một câu, “Anh quản tôi làm gì!”

Tô Dịch Văn cười khẽ, “Có phải tôi làm cơm ngon lắm không?”

“Cũng tàm tạm.”Đào Nhạc nói qua quít.

Ngay lúc Đào Nhạc nghĩ có thể yên ổn ăn xong bữa cơm, liền nghe cầm thú lên tiếng, “Em ăn xong  thì phải đi rửa chén.”

“Dựa vào cái gì hả!” Cô lập tức buông đũa, nhất quyết không phục.

“Làm gì có chuyện cho ăn không vậy, tôi nấu cơm thì em phải rửa chén, trao đổi ngang hàng thôi.” Tô Dịch Văn đứng dậy, “Còn nữa, rửa chén xong phải lau khô, tôi sẽ đi kiểm tra đấy.”

Đào Nhạc không nói gì, đây đúng là người đang đứng đưới mái hiên không thể không cúi đầu’mà, nếu cô không rửa chén, hình như sẽ có chuyện không hay xảy ra. Rơi vào đường cùng, cô vội vàng ăn hết chén cơm, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, sau đó rửa chén, lau khô, tuy hơi tốn thời gian, nhưng về chất lượng cô thấy có thể cho phép thông qua.

Lúc đó Đào Nhạc cảm thấy kì lạ, Tô Dịch Văn không phải là không thể tự lo liệu cho cuộc sống sao, tại sao lại biết nấu cơm? Cũng không đúng, hình như trong vấn đề ăn và mặc thì khá được chăm chút, chiếc giường kia cũng rất sạch sẽ, còn các nơi khác trong phòng thì vẫn rất lộn xộn, thật sự là một người mâu thuẫn.

“Rửa xong rồi, anh đến kiểm tra đi.”

Đào Nhạc lau tay xong liền đi ra, thấy Tô Dịch Văn đang ngồi trên sofa đọc sách, bộ dạng hết sức chú tâm, phải thừa nhận anh rất có phong thái của người trí thức.

Tô Dịch Văn ngẩng đầu lên, “Thế à, vậy em nghỉ ngơi một chút đi, nếu như buồn chán thì đến giá sách tìm sách mà xem, muốn lên mạng cũng được, máy vi tính ở trên bàn.”

“Tôi muốn về nhà của tôi!” cô thật không muốn ở đây đối mặt với anh ta.

Tô Dịch Văn vốn không chú ý đến Đào nhạc, tiếp tục lật sách, “Tối nay em không về được, nhân viên quản lý sáng sớm mai mới đến, em cứ ngủ ở đây đi.”

Đào nhạc khó mà tiếp thu sự đả kích này, tại sao lại phải qua đêm ở nhà anh ta chứ, tuy rằng lần trước là bất đắc dĩ, nhưng dù sao người cũng bị thương, anh ta cũng không dám đối xử quá đáng với cô. Nhưng vừa trải qua sự nguy hiểm lúc nãy, làm sao cô dám ngủ cùng một gian nhà với anh.

“Không được, tôi phải về, có chết tôi cũng không ở lại đây!”

“ Tùy em, ngủ ngoài đường cũng được, chỉ là mùa hè hơi nhiều muỗi, lại nóng nữa…” Tô Dịch Văn làm như nhớ đến điều gì đó, đứng dậy đi đến bên tường tắt máy quạt rồi lại đến bàn trà cầm điều kiển xoay xoay trong tay, tủm tỉm nhìn Đào Nhạc, “Ở đây tôi còn có máy điều hòa nữa.”

Đào Nhạc không tin liền nhìn lên phía bên trái tường, thật sự có máy điều hòa. Ngó xung quanh, hình như nhà anh ta còn lớn hơn nhà cô một chút, ít ra cái nhà bếp cũng có thể gọi là nhà bếp, không như cái kệ bếp của cô.

“Tô Dịch Văn, dựa vào đâu mà điều kiện của anh còn tốt hơn tôi, tại sao tôi không có máy điều hòa?” Đào Nhạc chất vấn.

“Bởi vì tôi là kiểm sát viên, đãi ngộ đương nhiên tốt hơn em.” Thái độ Tô Dịch Văn đặc biệt cao ngạo.

Đúng là phân biệt đối xử, cách nhau một cái hành lang chính là cách một trời một vực, Đào Nhạc chỉ là giai cấp bình dân, còn Tô Dịch Văn có thể gọi là tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Đào Nhạc không thèm quan tâm, thực sự trong công việc cô không thể so sánh với anh, nhưng cô tin sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua thành tích của anh.

“Em tự mình xem đi, nhà tôi lớn như thế, em muốn ngủ trên giường tôi cũng nhường cho em.”

Đào Nhạc không thể quyết định, không phải vấn đề ngủ lại nữa, mà là không an tâm về người đàn ông này.

Tô Dịch Văn như hiểu rõ suy nghĩ của cô, mỉm cười, “Yên tâm đi, tôi vẫn chưa có ý định ăn em đâu, an tâm ngủ ngon là được rồi, những chuyện khác sau này nói tiếp.”

Còn có sau này? Đầu óc nhỏ bé của Đào Nhạc căng thẳng, chẳng lẽ cái chuyện ‘Đe dọa sự trong trắng’ sau này sẽ lại xảy ra?

Đào Nhạc nói rõ ràng, “Tô Dịch Văn, tôi đã nói với anh rồi tôi thích con gái, vì vậy anh đừng phí công sức nữa, tôi không vừa mắt loại ông già như anh đâu.” Cô chỉ hy vọng dùng cách thức này để đẩy lùi anh.

“À, tôi biết, em không cần nhắc lại.” Tô Dịch Văn chăm chú đọc sách, ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng không làm.

“Tóm lại, sau này nếu anh còn làm loại chuyện… chuyện như vừa nãy thì tôi sẽ không khách sáo!” Đào Nhạc đỏ mặt nói.

Lần này cuối cùng Tô Dịch Văn cũng chịu ngước lên nhìn cô, đẩy đẩy gọng kính, giọng nhẹ nhàng, “Tôi tùy lúc sẽ đón tiếp. Nhưng trước tiên em phải luyện tập tán đả cho tốt, sau này tôi đỡ phải đánh gãy mất tay em.”

Được, khiêu khích chứ gì, Đào Nhạc gật đầu, “Tô Dịch Văn, chúng ta chờ mà xem!”

“Ừm, tôi nghe rồi, không cần lớn tiếng như thế.” Giọng Tô Dịch Văn vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là Đào Nhạc không phát hiện thấy anh vẫn cúi đầu mỉm cười.

Mặc kệ nói như thế nào, anh cùng cô cãi vã cả đêm, tạm thời ‘Sống yên ổn với nhau’…

Chương 24

Dịch & Edit:  ♥*Mọi Mọi đáng iu và chị*♥

Buổi sáng, Đào Nhạc trưng đôi mắt gấu trúc đi làm.

Không sai, đêm qua cô mất ngủ, phải nói là cố ý mất ngủ để cảnh giác tên cầm thú chung phòng. Tuy  rằng cô biết tay chân mình không thể so với anh về độ nhanh nhẹn, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Vì vậy mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, Đào Nhạc liền nhéo bắp đùi một cái, bây giờ chỗ đó cũng đã bầm tím.

Vất vả lắm mới đợi tới khi trời sáng, cô nhanh chân nhanh tay rời giường, thấy Tô Dịch Văn vẫn còn đang nằm ngủ trên tấm thảm. Đào Nhạc đến gần, nghe thấy âm thanh hít thở bình thản, thấy cả quầng thâm trên mắt anh, anh ta dường như đã quen thức đêm. Không phải vì công việc mà là để đọc sách. Thật ra khi nhìn gần thế này, hình dáng lúc anh ngủ cũng không đáng ghét lắm, thậm chí…

Tất cả hình ảnh tối hôm qua đều hiện ra trước mắt Đào Nhạc, cô vừa nhớ đến thì mặt liền đỏ, tim đập nhanh, lắc lắc đầu rồi vùng bỏ chạy. Hiện tại anh đối với cô mà nói, còn kinh khủng hơn cả bệnh SARS.

Cũng may nhân viên quản lý đã tới, Đào Nhạc cầm lấy chìa khóa, cũng nói cả chuyện sửa bóng đèn, sau đó lập tức chạy về nhà trong kí túc của mình. Nhìn lại căn nhà của mình, cô nhớ tới căn nhà cao cấp của Tô Dịch Văn, tuy không sạch sẽ lắm nhưng điều kiện lại rất tốt, có máy điều hòa thật thoải mái, đúng là phân biệt đối xử. Không thèm suy nghĩ nhiều nữa, Đào Nhạc thay quần áo, đánh răng rửa mặt, sau đó vội vàng đẩy cửa chạy nhanh đến cơ quan. 

Dù thế nào đi nữa, kể từ bây giờ cô chỉ muốn một mình đi làm!

Nhưng hiệu quả làm việc hôm nay kém đi rõ rệt, mắt cô lim dim, cứ ngáp ngắn ngáp dài, cả người muốn oặt như cây cải, ngay cả đánh máy cũng không có sức lực.

Có người gõ bàn cốc cốc, ngẩng đầu nhìn thì chính là trưởng phòng Vu, Đào Nhạc vội vàng chấn chỉnh tinh thần, “Chị Vu, sao thế ạ?”

Trưởng phòng Vu vốn muốn nói điều gì đó, thấy tinh thần Đào Nhạc không tốt, liền hỏi, “Tiểu Nhạc, em có chỗ nào khó chịu phải không?”

“Không sao ạ, tối qua em ngủ không ngon nên mới mệt vậy.” Đào Nhạc chỉ có thể giải thích như vậy.

“Em xem em kìa, bên mép vẫn còn dính kem đánh răng, con gái lớn thế mà không chú ý hình tượng gì cả.”

Trưởng phòng Vu vừa nói, mặt Đào Nhạc liền đỏ, lấy tay lau sạch, đều do cô ra khỏi nhà mà không nhìn qua gương, nói cho cùng cũng là do Tô Dịch Văn làm hại cô.

“Được rồi được rồi, tiểu Nhạc, lần sau đừng để chuyện này xảy ra, nếu để cấp trên thấy thì ảnh hưởng không tốt.” Rốt cuộc thì trưởng phòng Vu cũng là người lớn nhất phòng nên đối với việc công không thể qua loa.

Đào Nhạc thấy vẻ mặt nghiêm túc của cấp trên, cúi đầu, “Em biết rồi ạ, sau này em sẽ chú ý.”

Trưởng phòng Vu trả lời một tiếng rồi vào phòng làm việc, lát sau lại trở ra, trên tay còn mang theo một túi đồ đặt trên bàn Đào Nhạc, “Trên lý thuyết thì trường hợp của em vẫn còn hơi sớm, nhưng ý của dượng em chị cũng hiểu được, cho nên em cứ mặc bộ đồng phục này trước đi, rất cần thiết cho hình ảnh phòng chúng ta.”

Đào Nhạc nhìn bộ đồng phục, tâm trạng phức tạp, nói cho cùng cô cũng là dựa vào quan hệ mới được vào đây, mặc bộ đồng phục này cũng thật khó khăn.

Trưởng phòng Vu ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là bây giờ em đi thay luôn đi, còn nữa tóc em hết giờ làm hôm nay cũng nên đi sửa lại, chị biết mấy cô gái trẻ bọn em thích đẹp, nhưng đặc thù công việc của chúng ta, không thể để mái tóc nhuộm, em hiểu rõ chưa nào?”

Đào Nhạc im lặng, thật ra cô cũng không để ý đến chuyện làm đẹp, chỉ là lúc tốt nghiệp cô đã tiêu tiền cho việc nhuộm tóc,  bây giờ đành phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên trở về với hình tượng ban đầu. Đợi trưởng phòng Vu rời khỏi, cô nhìn khắp phòng đều thấy tòan những người thế hệ 6X, sao mà cứ cảm thấy mình đang có xu hướng phát triển giống bọn họ quá.

Buổi trưa, ở căn tin.

Lúc này Đào Nhạc đã thay đồng phục của viện kiểm sát, áo sơ mi màu xanh, váy ngắn màu đen, trước ngực có một huy hiệu màu đỏ, nhìn thế nào cũng thấy bản thân giống một cô thu ngân trong siêu thị.

Đào Nhạc bưng khay cơm tìm chỗ trống ngồi xuống, không quên lấy sổ sách luôn mang theo bên người ra. Từ lúc vào viện kiểm sát, cô đã hình thành thói quen mỗi ngày đều ghi sổ sách, chi tiêu hằng ngày đều được ghi lại. Không còn cách nào, ai bảo bây giờ bản thân cô phải tự lực cánh sinh chứ.

Sữa rửa mặt, giấy vệ sinh, xà phòng…Đào Nhạc một tay cầm bút một tay cầm đũa, bận rộn chết đi được.

“Chỗ này có ai ngồi không?”

“Không—”chữ ‘người’ vẫn chưa kịp thốt ra, Đào Nhạc nhướng mắt lên, chỉ thấy Tô Dịch Văn đặt khay cơm xuống ngồi phía đối diện, còn mang theo bộ mặt như đòi nợ.

Chỉ là cô ghi sổ sách quá nhập tâm, quên nghe rõ giọng nói kia, để anh ta ngồi vào chỗ trống , bây giờ e là có chạy cũng không kịp rồi.

“Tại sao sáng nay không gọi tôi dậy mà đã đi rồi?” Chỉ trách anh tối qua bận làm việc, thoáng cái đã ngủ quên, lúc thức dậy đã không thấy bóng dáng cô đâu.

Mấy lời này nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Đào Nhạc hừ nhẹ, “Có thể người nào đó đang trong mộng đẹp, tôi không dám tùy tiện quấy rầy.”

Tô Dịch Văn cười cười, giả vờ muốn lấy cuốn sổ trên bàn, “Đang viết cái gì thế, cho tôi xem với.”

Đào Nhạc vội vàng rút lại, “Không phải chuyện của anh!”

Tô Dịch Văn cũng không cưỡng ép, tiếp tục ăn cơm.

Vốn tưởng rằng anh ta sẽ hỏi vài câu nữa, không ngờ anh ta lại bỏ qua nhanh như vậy. Đào Nhạc chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ, cuối cùng không tình nguyện hỏi một câu: “Tô Dịch Văn, tiền lương một tháng của anh bao nhiêu vậy?”

Người nào đó dừng lại, ngẩng đầu lên, trong tích tắc cặp mắt kính lại lóe sáng, anh nhếch miệng, “Em hỏi chuyện này để làm gì?”

“Tôi…Tôi muốn biết!” Đào nhạc dửng dưng mà nói, “Nhân viên công vụ các anh không phải đều trả lương công nhật sao, ai biết anh có nhận hối lộ tham ô hay không.”

“Em cảm thấy ở viện kiểm sát mà hỏi vấn đề này có thích hợp à, có cần đợi lát nữa tôi dẫn em đến cục tham ô xem thử không?” Tô Dịch Văn đùa .

“Không nói thì không nói, có gì hay đâu chứ.” Đào nhạc thầm nghĩ, lương của anh ta chắc chắn không cao bao nhiêu, nếu không sao còn ở cái loại kí túc xá thế này, rồi dùng xe công nữa chứ?”

Tô Dịch Văn càng có hứng thú mà nhìn Đào Nhạc, “Em quan tâm đến tiền như vậy, có phải tình trạng kinh tế của em đang khó khăn không? Chắc sẽ không như vậy đâu, không phải bài luận văn kia đã mang đến cho em một khoảng tiền thưởng sao? Bây giờ còn có tiền lương, theo lý thuyết mà nói——”

“Sức tưởng tượng của anh thật phong phú, làm kiểm sát viên đúng là uổng phí tài năng rồi, sao không đi làm biên kịch ấy.” Đào Nhạc cắt ngang, nhưng trong lòng lại thiếu tự tin, cô cũng không thể để Tô Dịch Văn phát hiện tình cảnh túng quẫn hiện tại của mình.

“Em nghiêm túc như vậy làm gì chứ, tôi chỉ là đùa một chút.” Ánh mắt Tô Dịch Văn chợt lóe sáng, “A, em mặt đồng phục rồi à?”

Đào Nhạc trong giây lát vẫn không theo kịp lối suy nghĩ của anh, vội ngồi thẳng người, “Phí lời, anh muốn cười thì cứ cười đi, tôi biết nhìn mình rất khó coi.” Dù gì theo như tính cách Tô Dịch Văn thì sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đùa bỡn cô.

“Sao lại nói như vậy, tôi nghĩ nó rất hợp với em, không phải tôi cũng đang mặc đây sao.” Giọng Tô Dịch Văn nghiêm túc, “Nhìn thế này, chúng ta rất giống mang áo cặp đó.”

Đào Nhạc chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ đến mức này, nếu ở đây không phải là viện kiểm sát, cô thật muốn ném cái khay cơm qua đó.

“Kiểm sát Tô, thì ra anh thích ghép cặp nha, chỉ cần mặc bộ đồng phục này thì thành một cặp với anh, vậy trong viện kiểm sát của chúng ta những người như vậy quá nhiều rồi.”Cô không tin mình không nói lại anh ta.

Quả nhiên Tô Dịch Văn không nói tiếng nào, Đào Nhạc cho rằng mình nắm phần thắng, trong lòng cười thầm.

“Ý em là thấy tôi đi cùng người khác không có gì đáng quan trọng?” Giọng nói Tô Dịch Văn rất nhẹ nhàng.

Đào Nhạc không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, vẻ mặt nghiêm túc, vốn là cô muốn nói anh ta thích cặp với ai thì cứ đi với người đó, không phải là chuyện của cô, nhưng không biết tại sao lại nói không nên lời.

Đào Nhạc cúi đầu, “Tôi không biết!” Cô liền múc vội vàng mấy muỗng cơm, ăn xong liền nhanh chân chạy đi.

Tô Dịch Văn nhìn cô đi xa, biến mất ở lối rẽ, anh cũng không gọi theo cô, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về hướng ấy rất lâu.

Sau giờ làm, chuyện đầu tiên Đào Nhạc làm là đến tiệm cắt tóc, trưởng phòng Vu cũng đã nhắc nhở rồi, cần phải tạo nên hình ảnh nhân viên công vụ nghiêm túc.

Cho nên ở trong tiệm cắt tóc cũng đã gần ba tiếng, mái tóc thẳng của Đào Nhạc trở về màu đen vốn có, cô tự đánh giá bản thân mình bề ngoài thì nhã nhặn, nhưng con người bên trong lại thô bạo.

Tóc đã sửa rồi, nhưng lại mất thêm hai tờ tiền nữa, lòng đau như cắt, giống với những gì Tô Dịch Văn đã nói về tình cảnh túng thiếu của cô, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả chuyện ăn cũng trở thành vấn đề lớn rồi. Hít một hơi, Đào Nhạc ra khỏi tiệm cắt tóc, thôi kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, thực sự nếu không được nữa thì cùng lắm cô sẽ thương lượng với ba, ra điều kiện cũng được, tóm lại lúc cần thiết cũng cần được gia đình tiếp tế một chút.

Nghĩ vậy, Đào Nhạc xoay người đi thẳng về hướng kí túc xá, nhưng chưa được vài bước thì cô dừng lại, nhìn thấy trước cửa một cửa hàng băng đĩa nào đó treo biển ‘Tuyển nhân viên tạm thời’, đúng là ông trời không phụ lòng người, cơ hội kiếm tiền của cô đã đến rồi.

Đào Nhạc mở cửa bước vào, quan sát bên trong, ánh đèn âm u mờ ám đáng sợ, chỉ thấy toàn các kệ đĩa mà không thấy ông chủ đâu.

“Có ai không?” Đào Nhạc hỏi to.

Trả lời cô lại là những cơn hô hấp dồn dập, đây rõ ràng là âm thanh nam nữ đang xx. Đào Nhạc cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, rất nhanh liền phản ứng biết chuyện gì đang xảy ra, cô vừa định đi, đột nhiên thấy sau quầy hàng xuất hiện một người đàn ông cao gầy, để râu quai nón, mang một chiếc áo phá cách rộng thùng thình, nói dễ nghe một chút thì đó là nghệ thuật, thực tế chính là nhếch nhác.

Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, nhìn Đào Nhạc, “Muốn thuê đĩa sao?”

Đào Nhạc nghĩ mình đã bị phát hiện rồi, như vậy cứ hỏi thăm về chuyện nhân viên tạm thời luôn thể. Cô vừa cười vừa đi lên phía trước, không cẩn thận nhìn vào màn hình của chiếc tivi nhỏ, trong đó đôi trai gái đang hăng say quấn lấy nhau, thì ra vừa nãy là âm thanh ở đây phát ra, báo hại cô cứ tưởng ông chủ đang diễn thực tế chứ. Đào Nhạc vội vàng lướt qua, “Cái đó, ở đây anh đang tuyển nhân viên tạm thời phải không?”

Người đàn ông gật đầu, “Cô muốn làm?”

Đào Nhạc do dự một chút, “Ở chỗ của anh cụ thể là làm việc gì?

Người đàn ông bước ra khỏi quầy hàng, chỉ vào kệ đĩa, “Chính là cho thuê đĩa phim, khách hàng muốn loại nào cô chỉ cần đăng kí một chút là được rồi, đĩa cho thuê có nhiều loại khác nhau, chuyện này từ từ rồi cô sẽ hiểu rõ.”

Thì ra đơn giản như vậy, nhưng bây giờ còn ai đi mướn đĩa phim mà xem nữa chứ, trên mạng có cả đống tha hồ để xem.

Người đàn ông nhìn Đào Nhạc từ trên xuống dưới, “Còn là sinh viên sao, muốn làm thêm à?”

Đào Nhạc cũng không phủ nhận, dù gì đến lúc khai giảng cô cũng là nghiên cứu sinh, bây giờ có làm thuê thì cũng là đi làm  thôi, còn về công việc ở viện kiểm sát tạm thời chưa nên nói đến.

“Vậy anh sắp xếp thời gian làm việc như thế nào, ban ngày tôi không làm được.” Đào Nhạc hỏi.

Người đàn ông cột lại mái tóc, “Nếu muốn làm ca tối thì làm ba tiếng, mười giờ tan ca, tiền lương chỉ có sáu trăm, cô mới vào làm nên lương không thể cao hơn.”

Đào Nhạc cân nhắc một chắc, tuy hơi ít tiền một chút, nhưng cũng có thể đối phó với sinh hoạt trong một tháng, còn có tiền lương ở viện kiểm sát, học phí không thành vấn đề.

“Được, ngày mai tôi đến làm, xưng hô với anh thế nào ạ?”

Người đàn ông lại bước vào quầy hàng, “Gọi anh Cường là được, không phải ngày nào tôi cũng ở đây, tôi có cửa tiệm trong phạm vi bốn con đường ở thành phố này, tôi phải đi xem xét từng nơi.”

“À, thế tôi có cần biết sơ qua nghiệp vụ hay gì gì đó nữa không, anh nói trước cho tôi biết với.”

Anh Cường nhìn cô một hồi, chỉ vào màn hình chiếc TV nhỏ hỏi, “Biết ai làm diễn viên chính phim này không?”

Hả? Đào Nhạc có chút mông lung chính vì trên màn hình là hình ảnh cặp nam nữ đang quấn quít nhau mướt mồ hôi, cô tình nguyện xem phim G chứ cũng không muốn xem loại phim này đâu.

“Ngay cả nữ diễn viên này mà cô cũng không biết?” Anh Cường lại hỏi một câu.

Đào Nhạc rất thành thật gật đầu, cô cũng không phải đàn ông, mắc mớ gì mà đi nghiên cứu loại chuyện này chứ.

Anh Cường thở dài, lấy bìa đĩa từ trong quầy hàng, chỉ vào đó rồi nói, “Chuyện em cần làm chính là việc này, phải nhớ rõ các cô diễn viên, em nói thử ai là Sora Aoi, ai là Muto?”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+