Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 27-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27.1

Dịch & Edit: Mọi mọi đáng iu và chị

Hiển nhiên, không chỉ có mỗi Tô Dịch Văn đang đứng ở cửa, còn có Đội phó Vương.

Lúc này Đào Nhạc không dám đối mặt với Tô Dịch Văn, ánh mắt anh như vạn tiễn xuyên tâm, nhìn cô một cái thì nhất định sẽ bị nội thương.

“Dịch Văn, tình hình chính là như thế, chú đợi một chút tôi sẽ mang báo cáo đến đây.” Đội phó Vương nói, “Tiểu Hàn, cậu ra ngoài trước đi.”

Hàn Húc cũng không ở lại thêm, chỉ là lúc đi ngang qua Tô Dịch Văn, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng bị người đàn ông ấy lườm một cái, cảm giác thật khó chịu. 

Cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng thẩm vấn lạnh như băng, không phải do tác dụng của máy điều hòa, mà là do khí thế bức người của ai đó quá mạnh, khiến xương cốt người còn lại cũng muốn đông cứng.

Tô Dịch Văn đi thẳng tới phía trước, kéo ghế ngồi trước mặt Đào Nhạc, cũng không vội vàng mở lời.

Đào Nhạc vẫn cúi đầu, hai tay liên tục xoa xoa khăn giấy, tim đập thình thịch, có lẽ là quá hồi hộp mà lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi.

“Ngẩng đầu lên xem nào.” Câu nói đầu tiên của Tô Dịch Văn rất bình tĩnh.

Mặc dù cô rất rất không tình nguyện, nhưng Đào Nhạc vẫn cứ thành thật nghe lời, cô đã thảm hại bây giờ lại thảm hại hơn, hai con mắt sưng to như quả hạch đào.

Tô Dịch Văn thấy bộ dạng cô thế này, lửa giận vốn đang bùng phát cũng dần lụi tàn, cuối cùng chỉ là thở dài, “Em biết sai chưa hả?”

Đào Nhạc gật đầu, giọng nói rõ ràng, “Tôi biết.”

“Em sai ở điểm nào?”

Dường như anh rất thích ngồi trong phòng này thẩm vấn cô, cứ liên tiếp hết câu này đến câu khác, không hổ danh anh là kiểm sát viên, đối xử với cô y như đang thẩm vấn tội phạm. Thực ra, trong mắt anh thì hiện tại cô cũng là một người bị tình nghi buôn lậu.

Cô trả lời giống học thuộc lòng, “Tôi không nên đến đó làm thêm, không chịu học pháp luật cho tốt, còn cãi nhau với cảnh sát—— “

“Sai!” Tô Dịch Văn lớn tiếng cắt ngang, “Cái sai lớn nhất của em chính là chuyện gì cũng gạt tôi!”

“Tôi không muốn gạt anh, chỉ là…” Cô tìm không ra lý do để trả lời anh.

“Chỉ là cái gì!” Tô Dịch la tiếp một câu, “Em có biết những chuyện này là trái phép không hả, nếu sự việc không bị phát hiện, em sẽ là tòng phạm! Tôi không biết em học cái gì suốt bốn năm trời nữa, ngay cả chuyện nhỏ vậy mà cũng không biết! Lần trước thì đánh người, lần này lại bị bắt lên đồn cảnh sát, tôi không biết em còn có thể gây nên chuyện gì nữa đây!”

Đào Nhạc chưa bao giờ thấy Tô Dịch Văn tức giận như thế, tự mình cũng thấy hối hận, khi nãy còn bị cảnh sát đối xử hung dữ, giờ lại bị anh lớn tiếng la mắng, trong lòng càng uất ức hơn. Cô không dám nhìn anh, thật khó khăn mới ngăn nước mắt không chảy ra nhưng từng giọt từng giọt vẫn rơi xuống mu bàn tay, vừa đau lòng lại thêm nhiệt độ trong phòng, cô cảm thấy như muốn chết lặng.

Tô Dịch Văn biết mình đã nói nặng với cô, nhưng anh chưa bao giờ lo lắng như lần này, nghe cô xảy ra chuyện phải vào đồn cảnh sát, anh vượt qua mấy lần đèn đỏ, có thể nhờ vào quan hệ nào anh cũng đều dùng đến, nhưng vẫn không có cách nào ngăn được nỗi lo lắng của bản thân và cơn tức giận. Anh vẫn luôn là một người có nguyên tắc, cho dù vướng phải một vụ án khó xử thế nào đầu óc anh cũng không rối loạn, nhưng chỉ duy nhất bởi vì cô, lần đầu tiên anh mất đi vẻ bình tĩnh.

Thấy cô lại cúi thấp đầu, nước mắt cứ rơi mãi, làm cách nào cũng không ngưng lại được, anh đau lòng, bất chấp mọi chuyện, anh ôm lấy thân thể nhỏ bé kia rất tự nhiên, cảm giác được cô giật mình, sau đó còn giương mắt nhìn anh.

“Đừng khóc nữa, được không nào?” Anh lau đi vệt nước mắt của cô, động tác dịu dàng.

Đào Nhạc chưa từng thấy bản thân mình lại vô dụng thế này, cái miệng nhanh nhảu thường ngày cũng không dùng được, bướng bỉnh cũng chỉ là ngụy trang, nhưng hôm nay ngồi trong lòng anh, cái gì cũng đều gỡ xuống hết, nói cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô bé chưa lớn mà thôi.

“Có phải hồi nãy bị tôi hù sợ rồi phải không?” Tô Dịch Văn hơi áy náy bởi vì anh đã không kiềm chế tâm trạng thật tốt.

Đào Nhạc quệt miệng, gật đầu, nhỏ giọng tố cáo, “Anh còn hung dữ hơn đám cảnh sát đáng chết kia.”

“Bọn họ hung dữ thế nào với em?” Tô Dịch Văn hỏi nghiêm túc, sợ cô bị ăn hiếp.

“Bọn họ hù tôi, tôi cũng mắng lại hai câu, coi như không có tổn thất gì.” Đào Nhạc thấy ánh mắt anh chăm chú, đầu hơi né ra, “Tóm lại, anh vẫn là người đáng sợ nhất.”

Tô Dịch Văn khẽ cười, giọng trêu đùa, “Nếu tôi không hung dữ, làm sao em thành thật, cho nên sau này nhất định phải nghe lời, không được gây ra những chuyện thế này nữa!”

“Anh tưởng tôi muốn vậy lắm sao, nếu không phải cùng đường thì tôi cũng sẽ không bị tên Cường khốn kiếp kia lừa gạt.” Nghĩ đến việc này, Đào Nhạc cố nén giận, thật uổng công cô nghĩ rằng anh ta là làm ăn chính đáng, vì muốn làm tốt công việc, cô còn cố ý lên mạng tìm hiểu tên tuổi của mấy nữ ngôi sao kia, bây giờ có muốn quên cũng quên không được rồi.

“Em cùng đường? Nghĩa là sao?” Tô Dịch Văn càng nghe càng không hiểu.

Đào Nhạc im lặng một hồi lâu, mới đem chuyện ba mẹ cô bắt cô tự đóng tiền học phí nói ra, sau đó thở dài nặng nề, “Tóm lại, tôi chắc chắn mình không phải do họ sinh ra, nếu như tôi thật sự bị ở tù, cũng là do bọn họ gây nên.”

Tô Dịch Văn xoa xoa mái tóc trên trán cô, an ủi nói, “Đừng nghĩ như vậy, ý của ba mẹ em là muốn em phải tự lập, nếu như họ không thương em, chắc là ngay đến kí túc xá của viện kiểm sát cũng không có mà ở đâu.”

“Được thôi, cứ xem như viện kiểm sát bao ăn bao ở, tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền để đóng học phí? Lúc đó tôi nghĩ ban ngày mình làm ở viện kiểm sát, buổi tối kiếm một công việc làm thêm, như vậy còn có thể kiếm thêm một khoản tiền, đâu có nghĩ lại ra nông nỗi này.” Cho dù cô không ăn không uống, cái gì cũng không tiêu xài, như vậy còn có thể đóng được cái khoản học phí chết tiệt kia, nhưng có lẽ đến lúc đó cô đã đi không nổi rồi, mà hiện tại cũng sắp phải đối mặt với cảnh tù tội.

Thấy Tô Dịch Văn không nói tiếng nào, Đào Nhạc tiếp tục nói: “Còn nữa, chuyện này anh đừng nói cho dượng tôi biết, nếu không dượng ấy sẽ nói với ba mẹ tôi. Đương nhiên trừ khi tôi bị ngồi tù, lúc xử án trên tòa nhớ để cho bọn họ đến đó ngồi nghe, còn nữa anh cũng đừng làm nhân viên công tố đến thẩm vấn tôi, sau này trong lòng tôi sẽ bị ám ảnh.”

Cô giống như người đang trăn trối chuyện hậu sự nói ra một đống, sau cùng chỉ nhận được một tràng cười của anh.

“Có gì đáng cười chứ.”

Tô Dịch Văn cong mắt lên, “Sẽ không bị ngồi tù, em muốn ngồi tù cũng chưa chắc vào được đâu.”

“Nhưng bây giờ thân thể tôi đâu có tự do, còn không giống như ngồi tù hay sao!” Đào Nhạc oán trách nói.

“Tôi đến đâu phải để đưa em ra.”Tô Dịch Văn nói đùa.

“Tôi cũng đâu có kêu anh tới…”Đào Nhạc hình như nghĩ ra gì đó, “Đúng rồi, tại sao anh lại đến đây!” Hàn Húc nói sẽ có người nhà đến đón cô, chắc đó là Tô Dịch Văn.

“Tôi gọi điện thoại mấy lần, em vẫn không nghe, sau đó người khác nghe máy tôi mới biết em đã xảy ra chuyện gì.” Tô Dịch Văn nhìn đến cái di động nắm trên bàn, nặng nề lên tiếng, “Tôi vẫn chưa hỏi em, có phải cậu cảnh sát kia nghe máy không?”

Lại là giọng điệu truy hỏi kiểu này, về cơ bản từ lúc bị tóm đến giờ, tinh thần và sức lực của cô đã hồi phục không ít, liền lên tiếng, “Là cậu ta nghe thì sao! Người ta có ý tốt muốn giúp tôi một chút, anh có ý kiến gì chứ !”

“Tôi nhớ là trước lúc đi, em luôn miệng nói cậu ta là kẻ thù của em, bây giờ lại chuyển thành bạn bè rồi sao? Quan hệ tình cảm giữa hai người thật là tốt đó!” Tô Dịch Văn biểu hiện cực kì bất mãn đối với loại chuyện thế này. Thực ra, trong lòng anh khá là khó chịu, khi nãy vừa bước vào cửa thấy hai người trò chuyện, hình như rất vui vẻ, bao nhiêu  lo lắng của anh đều bị sự tức giận lấn át.

Đào Nhạc cười, vẻ không dám tin hỏi, “Tô Dịch Văn, đừng nói với tôi là anh đang chết  chìm trong hũ dấm đó nha.”Cuối cùng cô lại nói ra mấy lời này, giọng điệu giống như ở trường học lúc trước. Nhưng, trong lòng cô lại có chút vui thích.

Tô Dịch Văn sáp lại, tay hơi dùng  thêm sức ôm lấy cô, khiến cho cô không thể không dựa vào anh, anh cười xấu xa, sau cặp kính là ánh sáng rực rỡ của đôi mắt đen, trong đó có một chút háo hức không tên tràn ngập.

Đang khi Đào Nhạc cho rằng anh muốn nói gì đó, đúng lúc có người gõ cửa, nên đôi tay của Tô Dịch Văn phải buông ra. Thấy anh nhíu mày, hình như là có chút không vui, Đào Nhạc nghĩ chắc đó không phải là vì người ta đã quấy rầy họ đấy chứ.

Người vừa đi vào là đội phó Vương, chắc là vì chuyện vụ án.

“Dịch Văn, lần này thật rất xin lỗi. Tôi đã sớm nói người bên tổ chấp pháp không đáng tin, mẹ nó, làm chẳng được một chuyện tốt nào!”

Trong lòng Tô Dịch Văn hiểu rõ, liền đứng lên hỏi: “Vậy rốt cuộc thế nào, đã bắt được người chưa?”

“Có manh mối rồi, chẳng qua là người còn đang lẩn trốn.” Lão Vương cũng có chút khó xử, quay sang nhìn Đào Nhạc, “Cô nhóc này, lát nữa đi với tôi để ghi chép một chút. Yên tâm, chúng tôi biết cô không có liên can gì đến vụ án này, hơn nữa bây giờ cô còn là nhân chứng, nên cần hỏi chút chuyện, chỉ nán lại vài phút, sau đó có thể đi ngay.”

Cuối cùng Đào Nhạc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đừng nói là nán lại vài phút, chỉ cần không tống cô vào tù, thì hỏi cái gì cũng được.

“Anh Vương, cảm ơn , đã làm phiền anh rồi.” Tô Dịch Văn cũng yên tâm đôi chút, có thể nói vẫn phải tiếp tục nhờ cậy mối quan hệ này.

“Ôi chào, chỉ là việc nhỏ thôi.” Chú Vương nói xong liền dẫn theo Đào Nhạc ra ngoài viết báo cáo.

Cũng tốn không bao nhiêu thời gian, phần lớn chỉ hỏi về mấy cái đĩa, lần này Đào Nhạc ngoan ngoãn hợp tác, chắc do người thẩm vấn là chú Vương, Đào Nhạc cũng hơi an tâm, chuyện gì có thể nói cô cũng khai ra hết, cho nên khi cô hoàn thành thủ tục ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã nửa đêm.. 

“Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi!” Người nào đó vừa ra khỏi cửa liền vung tay la to, không thể nào so được với dáng vẻ đẫm nước mắt như hoa lê thấm mưa ban nãy.

Tô Dịch Văn đứng bên cạnh cũng không biết làm sao, đành nghiêm mặt, “Em đừng có vui mừng sớm thế, tôi đoán chắc còn phải đến lần nữa đấy!”

“Đến nữa?” Đào Nhạc cảnh giác.

“Không bắt được người, em cho rằng chuyện này kết thúc vậy sao? Người của anh Vương vẫn sẽ mời em đến hỏi chuyện.”

Cũng phải,  nghe Tô Dịch Văn nói vậy, chuyện này chỉ tạm gác lại thôi, cũng may cô không còn là người tình nghi mà là nhân chứng.

“Được rồi, chúng ta về nhà nào.”

Tô Dịch Văn thúc giục, anh đã bị dày vò cả đêm, lại mới trở về từ Bắc Kinh, giờ cả người cũng đã mệt lử.

Đào Nhạc “Ừ” một tiếng, ở phía sau đi theo, chưa đi được hai bước đã dừng lại, chỉ vì màn đêm trước mắt có vẻ đáng sợ. Cô chạy đến bên một chiếc bốn bánh, lặng lẽ mở cửa. Chú ý, đây không phải xe của viện kiểm sát, là xe tư nhân, còn là một chiếc Passat màu đen.

Tại sao lại là Passat! Đào Nhạc nhớ tới xe của Hứa Lăng, mới phát hiện là cùng kiểu dáng và hiệu với xe Tô Dịch Văn. Thời buổi này thịnh hành dòng xe này lắm sao, nhìn không ra nha, có nhiều nhãn hiệu như vậy, bọn họ dựa vào đâu lại chọn chung kiểu, y như đi xe cặp!

Tô Dịch Văn thấy cô vẫn ngơ ngác, “Đơ ra đó làm gì, còn không chịu lên xe.”

Đào Nhạc không biết lửa giận ở đâu lan đến, thở phì phì leo lên xe, còn mạnh ta sập cửa xe.

Tô Dịch Văn thấy vậy, quay sang nhìn nhìn cô, “Em làm sao thế? Đóng cửa mạnh tay vậy, có thù hận với chiếc xe này sao?” Anh nghĩ chắc cô phải vào đồn cảnh sát nên tâm trạng không được tốt.

Đào Nhạc không nghĩ vậy, giọng điệu xấu xa, “Anh đi xe này làm gì, xe của viện kiểm sát không phải rất tốt à!”

Tô Dịch Văn lơ mơ trả lời, “Xe của viện kiểm sát là xe công, hết giờ làm không thể lấy chạy lung tung, bây giờ đương nhiên phải lấy xe riêng ra dùng rồi.”

Anh nói cũng có lý, nhưng tại sao lại là Passat, về điểm này là cô không thể chấp nhận được. Đào Nhạc khó chịu thắt dây an toàn, “Có nhiều hiệu xe vậy, mua một chiếc Alto cũng còn mạnh mẽ hơn chiếc này!”

“Xe Passat chọc giận em hả?” Tô Dịch Văn khó hiểu.

“Nó chọc tôi giận!” Cô nói ngay sự thật.

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Đào Nhạc nhất thời không nói ra được lý do, chẳng lẽ cô lại nói do bà chị họ đáng ghét cũng có một chiếc, cho nên cô mới tức giận, thậm chí là ghen tị? Cô quay đầu hướng cửa sổ, giọng buồn bực, “Dù gì tôi cũng không muốn thấy nó.”

Tô Dịch Văn mỉm cười, “Yên tâm, bình thường tôi sẽ không lấy xe mình chạy đâu, em không cần nói ‘không muốn thấy nó’, lần sau chúng ta sẽ đi xe bus.”

Cô biết ngay người anh ta chỉ có tiến bộ ở mỗi khoản này, nếu là nam chính trong tiểu thuyết thì người ta sẽ nói “Em không thích thì anh sẽ đổi ngay xe khác”, sự thật cho thấy tất cả đều là lừa gạt, anh ta là tên keo kiệt đáng chết!

Này này, Đào Nhạc mày có tư cánh gì để người phải đổi xe vì mày, thật sự nghĩ anh ta là bạn trai mày sao?

Cứ như vậy, Đào Nhạc bị xe Passat ám ảnh suốt quãng đường, Tô Dịch Văn nói cái gì cô cũng chỉ à ừ một câu, mãi đến khi về tới kí túc xá, tâm trạng người nào đó vẫn không tốt, bởi vì phải vào đồn cảnh sát, bởi vì xe, và bởi vì đàn ông, tại sao cuộc sống cô lại trở nên thế này!

Lấy chìa khóa mở cửa, Đào Nhạc vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng, có người phía sau gọi cô. Nhìn quanh bốn phía, đây là nhà của cô, tại sao Tô Dịch Văn lại cùng vào?

“Em đang nghĩ gì thế, tôi gọi em mãi mà chẳng nghe trả lời.” Tô Dịch Văn nói, vừa đặt mông ngồi trên giường cô, nhấc luôn cả đôi chân dài, nghiễm nhiên cho rằng đây là nhà mình.

Đã từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy người nào mặt dày đến vô sỉ thế này, huống hồ cô cũng khá ưa sạch sẽ, nổi giận đùng đùng bước đến lôi kéo, “Kiểm sát Tô, anh nghĩ đây là nhà anh sao, ra ngoài!”

“Nằm một chút thôi, tôi mệt rồi.” Người nào đó thuận thế lật úp người, hình như thấy rất thoải mái.

“Tôi cũng mệt!”

“Vậy nằm chung nào.” Tô Dịch Văn nói, tay còn muốn với kéo cô nhưng Đào Nhạc kịp né tránh.

“Tô Dịch Văn, đây là nhà tôi, anh lập tức ra ngoài ngay, đừng có ở đây giở trò lưu manh!” Tâm trạng cô ngày hôm nay vốn không tốt, thấy chiếc Passat lại càng giận hơn.

Lúc này Tô Dịch Văn mới ngồi dậy, nhìn chằm chằm gương mặt giận đỏ của cô, nở nụ cười, “Không phải em thích đàn ông đó chứ, còn sợ tôi giở trò lưu manh với em?”

“Đây là hai chuyện khác nhau!” Đào Nhạc dứt khoát mở cửa, “Nếu không đi tôi sẽ gọi người đến đấy, cả khu nhà này đều là đồng nghiệp chúng ta, đừng trách tôi phá hỏng danh tiếng của anh.”

Tô Dịch Văn cố ý thở dài, đi tới cạnh cửa, “Được rồi, vốn định cùng bàn chuyện làm thêm với em, nếu đã như vậy thì coi như không có gì cả.”

Đào Nhạc kéo anh lại, “Làm thêm?”

“Đúng lúc tôi có việc làm thêm, tiền lương cũng khá khả quan, nếu em không hứng thú thì tôi tìm người khác.” Tô Dịch Văn giả vờ rời khỏi.

“Đợi đã.” Đào Nhạc đứng chắn trước mặt anh, “Ai nói tôi không có hứng thú chứ. Anh nói thử xem là việc gì, cần những điều kiện gì?”

Tô Dịch Văn nhìn cô từ đầu đến chân một cái, sau đó đẩy đẩy mắt kính, “Rất đơn giản, tay chân phải nhanh nhẹn một chút, đầu óc phải linh động, học vấn cũng cần cao một chút, cũng không khác nghiên cứu sinh là mấy, thái độ cần phải nghiêm túc một chút——”

“Tô Dịch Văn, anh đang tìm vợ sao!”Đào Nhạc cắt ngang, cô biết ngay là anh đang đùa.

Tô Dịch Văn cúi người xuống, vò mái tóc trước trán cô, ý tứ sâu xa liền nói, “Tìm vợ thì vẫn còn hơi sớm.”

Đào Nhạc gạt bàn tay của ai đó, nhíu mày, “Mấy cái điều kiện bé nhỏ kia của anh không phải để tìm vợ thì là gì chứ!”

“Đương nhiên là không phải. Tôi nói công việc làm thêm chính là đến nhà tôi dọn dẹp, giặt giũ quần áo, nấu cơm…À, đúng rồi, em không biết nấu cơm, vậy thì bỏ điều này đi…”

Anh tự nói, Đào Nhạc nhịn không được lên tiếng, “Cám ơn, tôi không có hứng thú đối với công việc này.” Muốn cô làm người giúp việc của anh ta, sau này cô làm sao sống ở cái thành phố này nữa.

Tô Dịch Văn giả vờ ngạc nhiên, “Tại sao? Tôi cảm thấy  công việc này đều tiện cho cả tôi và em, điều đầu tiên là chúng ta ở rất gần nhau, em chỉ cần mở cửa ra là đến được chỗ làm rồi, thứ hai ở chỗ của tôi còn có máy lạnh, em có làm việc cũng không phải đổ mồ hôi. Còn về tiền lương, cửa hàng cho thuê băng đĩa trả em bao nhiêu, thì tôi sẽ trả cho em gấp đôi, còn nữa, bữa tối đến nhà tôi ăn, cùng lắm thì em rửa chén, chỉ có vậy.”

Còn ‘chỉ có vậy’? Đào Nhạc xoay người đóng cửa vào nhà, lúc đóng cửa cô còn la to một câu, “Tô Dịch Văn, anh có bị điên cũng đừng tìm đến tôi!”

Tiếng sập cửa rất mạnh, suýt chút nữa là đập vào trán anh.

“Em có thể suy nghĩ cho kĩ, thời hạn trả lời là trưa mai.”

Tô Dịch Văn nói như vậy, trả lời anh lại là một tiếng vang lớn, có vẻ như người nào đó ở bên trong đang ném giầy vào cánh cửa. anh cười nham hiểm, rồi quay người rời đi.

 

Chương 28.1

Dịch & Edit:♦♦ Mọi Mọi đáng iu và chị♦♦

Tại căn tin viện kiểm sát trưa thứ hai.

Tô Dịch Văn đang uống canh, dáng vẻ rất thảnh thơi, chỉ nghe thấy trước mặt có vang lên một tiếng động lớn, có một người đập tay lên bàn ăn, còn giương mắt nhìn lên, trên người của chủ nhân chiếc bàn kia là một chiếc áo sơ mi xanh với chiếc váy đen, tóc buột đuôi ngựa, trang phục thì rất nữ tính nhưng lại lộ ra vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Tô Dịch Văn rất thích thú nhìn cô, “Ồ, Đào tiểu thư, ai đã chọc giận em vậy?”

Đào Nhạc ngồi xuống, trừng mắt với gương mặt nham hiểm kia, giọng nói lạnh lùng, “Vấn đề này trong lòng mỗi người chúng ta đều đã biết rõ, trên thế giới này cũng chỉ có kẻ mặt người dạ thú nào đó mới có thể chọc giận được tôi.” 

Tô Dịch Văn nhíu mày, cười hì hì hỏi, “Em đến là để cho tôi câu trả lời sao?”

Giọng điệu của anh tuy rằng có mang theo chút không xác định, mà còn thêm ý châm biếm, chê cười. Đào Nhạc không vội trả lời, lấy hai tờ giấy từ trong túi ra đặt lên bàn, “Muốn tôi làm công việc này cũng được, chúng ta cần phải làm một bản hợp đồng chính thức và hợp pháp về công việc làm thêm này!”

Tô Dịch Văn cảm thấy rất thú vị, thế là xem thử hai bản hợp đồng, nhìn sơ qua, chỉ là vùng xung quanh lông mày bắt đầu nhăn lại, anh chỉ vào một điều khoản nào đó, “Cái gì mà tôi phải cách xa em ba mét!

Lúc này Đào Nhạc bắt đầu kiêu ngạo, “Chú (*)đừng kích động, tôi chỉ sợ chú giở trò lưu manh, cách xa nhau đối với ai cũng đều có lợi.” Cô nói nhẹ nhàng, thực ra cô sợ sẽ lặp lại chuyện gây nổ súng như lần trước ở nhà Tô Dịch Văn, hiện tại cô vẫn chưa thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người, sắp xếp thế này thật quá chính xác.

“Không giặt đồ lót?” Tô Dịch Văn tiếp tục hỏi.

“Anh thật phí lời, lỡ tôi nhiễm AIDS thì biết làm sao!” Vừa nghĩ tới chuyện phải giặt quần áo cho người đàn ông này, cả người cô đã lạnh run.

Tô Dịch Văn cố kiềm lại cơn tức giận, “Ý em là tôi bị AIDS à?”

“Điều đó làm sao tôi biết.”

Câu trả lời của cô rất vô tội, Tô Dịch Văn không muốn tiếp tục tranh cãi, nói tiếp: “Thời gian làm việc tự do, một tuần phải được nghỉ hai ngày, em nghĩ em đang làm nhân viên nhà nước hả!”

“Xin lỗi, thân thể tôi cần phải được nghỉ ngơi, anh có duyệt không nào.” Đào Nhạc cảm thấy bây giờ cô mới là đại gia, anh không đồng ý cô sẽ tìm việc khác. Hôm qua cô đã suy nghĩ vất vả cả đêm, bởi vì Tô Dịch Văn nói cũng có lý, tiền lương anh trả cũng khả quan, cô nghĩ tới nghĩ lui quyết định làm thử xem sao.

“Còn nữa, cái gì mà cà rốt, đậu cô-ve, em viết mấy thứ này vào làm gì hả?” Tô Dịch Văn nhìn bảng danh sách rau củ mà không thể giải thích nổi.

Đào Nhạc liếc anh, “Không phải anh bao cơm tôi à, đây là những món bình thường tôi không ăn, anh nhớ đừng mua đó nha.”

Tô Dịch Văn không nhìn tờ giấy đó nữa, “Yêu cầu của em cũng cao quá ha.”

“Lựa chọn của hai bên thôi, nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không ép.” Dù thế nào cô không thể để mình chịu thiệt được.

Tô Dịch Văn im lặng một lúc lâu, bình tĩnh nói, “Cũng có thể nói, nếu tôi chấp nhận những yêu cầu này, em sẽ đồng ý làm thêm ở nhà tôi?”

“Đương nhiên rồi.” Đào Nhạc thấy bản thân vẫn nên giữ chữ tín.

Tô Dịch Văn cười mờ ám, “Được, vậy coi như thỏa thuận xong, bắt đầu từ mai em đến nhà tôi làm việc, nếu như em ăn bớt ăn xén hay làm hư đồ vật gì, tôi sẽ trừ vào lương của em.”

Anh lập tức lộ bộ mặt địa chủ, làm như nhất quyết phải bóc lột hết sức lao động của cô vậy.

Đào Nhạc lấy bút ra, “Anh yên tâm, tôi tự thấy mình mạnh mẽ hơn người nào đó không biết lo liệu cho cuộc sống, cứ nhìn anh là biết ngay.”

Tô Dịch Văn cũng không nói dong dài, lấy bút kí xoẹt một cái, “Cầm lấy.”

Đào Nhạc nhìn bản hợp đồng cả buổi, khó hiểu quay lại nhìn chủ nhân của nét chữ như gà bới hỏi, “Tô Dịch Văn, anh kí đúng tên của anh phải không?”

“Em không tin?” Tô Dịch Văn bước ra sau lưng cô, “Tốt xấu gì tôi cũng là một kiểm sát viên, tôi không biết làm mấy trò lừa gạt.”

Giọng điệu này hình như hơi tức giận, bởi vì cô nghi ngờ phẩm chất nghề nghiệp của anh. Đào Nhạc ho nhẹ hai tiếng, “Tôi không có ý đó, chỉ là nhìn không ra loại cuồng thảo này(**)”

Tô Dịch Văn rất tự nhiên gác tay qua lưng ghế của cô, chỉ một động tác đã có thể giam được cô trong một không gian nhỏ hẹp, anh cúi xuống nói bên tai cô, “Nhưng sao tôi thấy cái hợp đồng này giống như khế ước bán mình vậy nhỉ?”

Thái độ mờ ám như vậy, còn có hơi độc anh ta vừa mới phả bên cổ, cảm giác tê tê dại dại, cả người Đào Nhạc cứng ngắc, quay lại nhìn anh, cũng chỉ cách nhau vài centimet, cô vờ điềm tĩnh, “Bộ anh tưởng mình là Hoàng Thế Nhân sao?”

“Tôi không ngại xem em là Hỉ nhi đâu.” Anh cười gian manh.

“Tôi ngại!”Đào Nhạc bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý làm công việc này rồi, nói trắng ra thì bây giờ anh ta chính là ông chủ, chắc chắn anh ta sẽ ra sức mà chà đạp cô.

Đang nói, có người hô to gọi Tô Dịch Văn từ phía sau, người đó chính là dượng của Đào Nhạc. Tô Dịch Văn lại rất bình tĩnh bắt đầu tiếp chuyện, Đào Nhạc bỗng nhiên có chút xấu hổ, không biết bộ dạng lúc nãy của bọn họ có bị dượng nhìn thấy hay không.

“Ồ, tiểu Nhạc con cũng ở đây sao?”

Đào Nhạc cười lên tiếng, “Dượng.”

“Kiểm sát Hứa, có việc gì à?”Tô Dịch Văn hỏi.

Dượng do dự một chút, “Chúng ta về phòng nói chuyện.”

Tô Dịch Văn nghĩ chắc là việc công, anh dùng ánh mắt chào tạm biệt Đào Nhạc rồi ra khỏi căn tin.

Nhìn bóng dáng kia càng lúc càng xa, lại còn cái chữ kí kiểu cuồng thảo trên hợp đồng, Đào Nhạc rơi vào trạng thái vô thức, bởi vì một lần nữa cô đã quên nói chuyện rõ ràng về việc xác định mối quan hệ giữa hai người.

(*) Đào Nhạc bình thường vẫn gọi anh Văn là你nhưng trong đoạn này cô lại xưng là 您cũng nghĩa như chữ kia nhưng mang ý chỉ bậc bề trên, tôn kính nên tớ để là “Chú” cho hợp lý.

(**) Cuồng thảo là một loại chữ cổ của Trung Quốc, các bạn cứ nhìn thì sẽ biết nó xấu như thế nào ^ ^

(***) Ai từng đọc “Chết. sập bẫy rồi” hoặc “Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong” chắc sẽ biết về Hoàng Thế Nhân, ở đây tớ chỉ nhắc lại đôi chút cho bạn nào chưa rõ, Hoàng Thế Nhân là người có uy quyền và độc ác đã cưỡng bức Hỉ Nhi để sau này cô phải trở thành Bạch Mao Nữ, biết thêm chi tiết xin các bạn vui lòng hỏi bác Gút Gồ nha ^ ^

Lúc này phòng khiếu kiện cực kì bận rộn, chỉ tiêu trên tỉnh đề ra lại nặng, có vài vụ án không thể giải quyết suôn sẻ được khiến tổ tổng hợp tin tức làm việc thực sự đau hết cả đầu.

Đào Nhạc bận bịu đến tận trưa, cứ phải chạy lên chạy xuống để giao hồ sơ, lúc thì vụ án chống tham nhũng, lúc sau lại là vụ kiểm tra kỉ luật. Uống nước cũng không có thời gian, đương nhiên cô cũng lo lắng không biết sau kì thi sát hạch nhân viên công vụ, cô sẽ được điều đến bộ phận nào, nếu nói bộ phận chống tham nhũng, chắc chắn cô không làm được, ở bộ phận nhiều rủi ro hơn, lại càng không có can đảm bước vào. 

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đã xuống tới tầng ba, không may lại đối mặt ngay với tên nhóc xấu xa nào đó.

“Ối chà, Hàn mỹ nhân!”

Hình như Hàn Húc rất kinh ngạc, “Đào Nhạc? Sao cô lại ở đây?”

“Tôi làm việc ở đây mà.” Cô nói, rất tự hào khoe đồng phục.

Khóe miệng Hàn Húc giật giật, cười khinh thường nói, “Cô như vậy mà còn có thể làm việc ở viện kiểm sát?”

“Tại sao không thể chứ?” Đào Nhạc cũng không tức giận, vì cô biết bản thân mình cũng chẳng phải là nhân viên chính thức, liền lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, vụ án của tên Cường kia thế nào rồi?”

“Hình như đã trốn đến Quảng Châu rồi, chúng tôi đang định liên hệ đồn cảnh sát ở đó phối hợp bắt người.”Nói đến công việc, Hàn Húc liền trở nên rất nghiêm túc.

Đào Nhạc bất bình giận dữ, “Cái tên khốn kiếp này nếu như để tôi nhìn thấy, tôi sẽ bay qua mà tát vào mồm hắn ta cho hả giận.”

“Được rồi, sao lúc nào cô cũng đòi đánh đòi giết người ta, một chút nữ tính cũng không có.” Hàn Húc châm chọc cô.

Hình như lời này có một người khác nữa đã từng nói qua, anh ta cười chê cô không nữ tính, hơn nữa còn cấm cô cãi vả với người khác. Đào Nhạc vừa nghĩ đến ánh mắt nghiêm nghị dưới cặp kính kia, toàn thân liền run rẩy.

“Haiz, có phải đàn ông các anh đều thích thục nữ hay không?” Đào Nhạc đột nhiên hỏi một câu.

Hàn Húc choáng váng trong giây lát, hình như không ngờ được rằng cô sẽ nói đến vấn đề này, mất tự nhiên mà nhìn lại, “Không có đâu, la bặc thanh thái các hữu sở ái.”(*)

“Đúng vậy không…” Đào Nhạc ngẫm lại mấy năm nay ngoại trừ tên tiện nhân bày tỏ qua với cô, hình như thật sự không có người con trai nào có ý với cô cả, có lẽ là do tính cách của cô quá táo bạo.

Thấy Hàn Húc mang theo một tập hồ sơ vụ án, Đào Nhạc lại hỏi: “Cậu đến viện kiểm sát làm gì?”

“Có một vụ án cần đưa ra xét xử.” Hàn Húc nói, vốn muốn đi lên lầu, lại phải dừng bước, “Haiz, người đàn ông đến đồn đón cô ngày hôm đó không phải là người nhà của cô chứ, tôi nhớ đó là thầy giáo của cô.”

“Cậu đề cập đến chuyện này để làm gì?”Đào Nhạc chột dạ, bởi vì quả thực Tô Dịch Văn đã giả mạo làm người nhà của cô.

Hàn Húc gãi gãi đầu, “Không có gì.”Thực ra cậu đang có một loại cảm giác khó nói nên nên lời.

“Anh ta…là do ba mẹ tôi gọi đến.” Đào Nhạc tùy tiện bịa ra một câu nói dối, “Nhưng, tôi vẫn phải cảm ơn cậu, tốt xấu gì thì cậu cũng đã lấy lại giúp tôi chiếc điện thoại.”

Hàn Húc vừa nghe xong câu này liền điên cuồng bật dậy, “Tôi nhớ kĩ từng có người nói cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi, không biết phân biệt tốt xấu trắng đen gì cả.”

Đào Nhạc tức giận trừng mắt, “Tên nhóc xấu xa nhà cậu kiêu ngạo gì chứ, coi như tôi nợ cậu một ân huệ, mời cậu ăn cơm có đủ hay không.”

“Một bữa cơm mà có thể đuổi tôi đi sao?” Hàn Húc cũng không phải một người qua loa, “Mà chuyện này nếu như để đội phó Vương biết được, tôi cũng đừng nghĩ đến việc sẽ được lăn lộn ở đồn cảnh sát nữa.”

“Tiểu mỹ nhân, tình hình kinh tế dạo này của chị rất khá, chi bằng chị đưa cưng đến một nhà hàng ngon ngon gọi vài ba món nha.” Ai đã ép cô phải trôi nổi ở tầng lớp bần cùng này, có nhà mà không thể về.

Hàn Húc cầm tập hồ sơ phẩy phẩy lấy hơi gió, hít sâu thở mạnh rồi nói, “Chúng ta đều là người thẳng thắng, giá chót, ba món!”

“Cậu nghĩ đang đi chợ mua rau hả, còn giá chót nữa chứ, không chấp nhận!” Giờ Đào Nạhc mới phát hiện tên nhóc này cũng thông minh lắm, lấy tay ra hiệu, “Hai món thôi, là cực hạn của tôi rồi đó!”

Hàn Húc sảng khoái trả lời, “Được, quyết định như thế, hết giờ làm gặp nhau!”

“Hả?” Đào Nhạc kéo cậu lại, “Tối nay?”

Hàn Húc cười gian manh, “Hiếm khi này này tôi không phải trực đêm, không có lần sau đâu, được không bà chị?”

Một tiếng ‘chị’ liền khiến người nào đó như nở gan nở ruột, vỗ ngực nói, “Được, không thành vấn đề! Năm giờ rưỡi, gặp ngay cổng viện kiểm sát.”

Xác nhận xong, tên nhóc Hàn Húc vui mừng như được cho kẹo, hét to vu vơ rồi chạy ù lên lầu. Đào Nhạc đứng một mình thật lâu, đột nhiên nhớ ra tối nay phải đến nhà Tô Dịch Văn giúp việc nhà, bữa cơm nay không biết có hồi lại không? Ây da… cũng không được, trong hợp đồng của cô có viết thời gian làm việc là tự do sắp xếp, tối nay chắc không sao đâu.

Ôm tậm trạng may mắn trong lòng, Đào Nhạc về phòng tiếp tục làm việc, thoáng cái đã đến giờ tan tầm. Trước đó Hàn Húc có gọi điện thoại qua nói, cậu ta đã về tới đồn cảnh sát bàn giao công việc, giờ đang chạy qua viện kiểm sát, vừa may hai người hẹn gặp ngay cổng.

Đào Nhạc tranh thủ chạy lên thu dọn túi xách, không quên đếm lại số tiền còn lại trong bóp, tên nhóc đó chắc không có sức ăn như sư tử đâu.

Có thể do bộ dạng gấp gáp của cô làm cho trưởng phòng Vu sinh tò mò, “Tiểu Đào, em vội vàng thế làm gì vậy hả?”

“Mời cơm ạ, là để đáp trả ân huệ.” Cô không suy nghĩ gì liền nói, đeo túi ra sau lưng rồi vụt chạy đi.

Đào Nhạc mới đặt chân ra khỏi cửa, Tô Dịch Văn ở ngay phía sau lại bước vào phòng, đương nhiên hai người không chạm mặt nhau. Tô Dịch Văn nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng ai đó, không nén được cơn tức giận, nhóc con kia lần nào cũng nhanh chân chuồn mất, uổng công ngày hôm nay anh vội vàng qua quít kết thúc công việc, muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, mượn cớ ấy để xác minh mối quan hệ giữa hai người cho rõ ràng.

“Kiểm sát Tô, tới đón tiểu Đào phải không?” Trưởng phòng bước ra đã thấy ngay Tô Dịch Văn đang đứng cạnh cửa, đại thể thì bây giờ trong phòng ai cũng biết vị kiểm sát viên này có thái độ rất bất thường với Đào Nhạc.

“Cô ấy đâu rồi?” Tô Dịch Văn hỏi.

“Nói là mời người ta ăn cơm, vừa mới đi thôi.”

“Mời ai?”Tô Dịch Văn lập tức cảnh giác.

“Làm sao tôi biết, nói không chừng cậu đi đến cổng có khi gặp được đấy.”

Vừa dứt lời, liền cảm thấy như có một cơn lốc cuốn qua, bóng dáng người đàn ông nào đó đã biến mất ngay cửa, trưởng phòng Vu cứ trợn tròn mắt nhìn mãi.

Quả thực Tô Dịch Văn gặp được Đào Nhạc, chỉ là bên cạnh cô còn có một người khác, đó chính là Hàn Húc. Cách xa nhưng anh vẫn có thể thấy được nụ cười trên gương mặt cô, thì ra cảnh cô đứng cùng cậu ta lại đẹp tới mắt chói mắt. Mà hai người giống như là bạn tốt của nhau, nói chuyện với  vẻ rất thân quen.

Tô Dịch Văn chỉ biết đứng ngay tại chỗ, nhìn bọn họ lên xe Taxi, từ từ khuất khỏi tầm mắt.

Trong phút chốc, anh đột nhiên nghĩ có lẽ mình đã quá tự tin rồi, luôn cho rằng cô nhất định chỉ thuộc về anh…

(*) Nguyên văn là: 萝卜青菜各有所爱, tớ đã cố tra từ điển, Baidu, hỏi chị tớ nhưng vẫn không rõ nghĩa câu này, tớ để câu theo âm Hán Việt, tạm dịch theo như tớ biết thì ý nói: Mỗi người có cách yêu khác nhau, khi nào có thêm thông tin tớ update sau vậy.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+