Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 35-36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35

 Dịch & Edit:∞♥∞ A Mọi và chị ∞♥∞

Đào Nhạc vào viện kiểm sát đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy được vị BOSS cao nhất này—Kiểm sát trưởng Quan, mà không biết tại sao vào lúc này ông ta lại xuất hiện, nhưng chỉ muốn gặp Tô Dịch Văn , rất kỳ lạ.

Tô Dịch Văn vỗ vỗ vai Đào Nhạc, “Trước tiên cần phải đi ăn, đừng để người khác phải đợi.”

Rõ ràng là anh bảo cô rời khỏi, Đào Nhạc lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời anh, nhớ đến bộ dạng nổi điên như trẻ con của Hàn Húc cô liền không biết làm thế nào. 

“Vậy em đi đây.”

Đào Nhạc quay đi chưa bao lâu, cô lại len lén nhìn lại, thấy Tô Dịch Văn đã bước lên Audi, xe cũng rẽ theo hướng ngược lại mà đi. Cô thấy thật kỳ lạ, anh cũng chỉ là một kiểm sát viên, đáng để một đại nhân như kiểm sát trưởng Quan đích thân gặp mặt sao?

….

Lúc này, bầu không khí trong chiếc Audi rất nghiêm túc, từ lúc lên xe Tô Dịch Văn không nói một câu, cả người anh giống như núi Lũng phủ sương mờ, cũng không còn là con người ấm áp của thường ngày nữa.

Kiểm sát trưởng Quan là một ông lão sắp xỉ sáu mươi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, “Gần đây công việc thuận lợi chứ?”

“Tất cả đều tốt, thật phiền chú bận tâm rồi.” Trong lời nói của Tô Dịch Văn lộ ra chút tâm tình khác thường.

“Thật sao…” Ông nhìn ra phía cửa kính, “Hai ngày trước ba của cháu có hỏi chú về tình hình của cháu, đối với chuyện đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, suy nghĩ thế nào rồi?”

Tô Dịch Văn mở bàn tay đang nắm lại bên người ra, thản nhiên trả lời, “Về chuyện này cháu đã cho ông ấy câu trả lời rồi…”

“Dịch Văn, đừng trách chú Quan nói cháu, ba của cháu cũng là muốn tốt cho cháu, con người thì nên làm ở vị trí cao, học thì cháu cũng đã học nhiều lắm rồi, chúng ta không cần học vấn phải cao, nhưng nếu đã ăn cơm của ngành tư pháp, thì cháu phải biết nhìn xa một chút. Ngày nay chính sách của cấp trên cũng không giống như hồi trước, cháu còn trẻ, bây giờ khó có được cơ hội như vậy, nên dựa vào quan hệ của chú và ba cháu, thì để cho cháu thăng chức lên tỉnh làm việc là chuyện dễ dàng. Nhưng rốt cuộc cháu nghĩ thế nào vậy, thà ở một nơi như thế này!”

Đối với mấy câu nói thế này Tô Dịch Văn đã sớm đông cứng, cuối cùng anh cũng dịu xuống, “Bây giờ cuộc sống của cháu rất tốt, về mặt khác, cứ xem như cháu không có ý muốn cầu tiến.”

“Cháu đừng có ở trước mặt chú mà nói kiểu đó!” Kiểm sát trưởng Quan hơi giận, “Gần đây chú nghe giữa cháu và kiểm sát Hứa có chút không vui, là vì chuyện con gái của ông ta, cháu cũng đã là người trưởng thành mà còn không biết xử lý mấy chuyện thế này cho tốt sao, để cho người trong mấy phòng ban truyền miệng qua lại, ngay đến chú cũng biết. Còn nữa, hồi nãy cháu và cô bé kia có chuyện gì vậy, day dưa trước cửa viện kiểm sát, nhìn còn ra thể thống gì hả?”

Quả nhiên chuyện xấu truyền ngàn dặm, Tô Dịch Văn cười, “Mặc kệ bọn họ nói đi, cháu cũng không muốn giải thích nhiều, mặt khác, đây cũng là việc riêng của cháu, vốn không ảnh hưởng đến công việc.”

“Đúng, quả thực là việc riêng của cháu, vốn dĩ chú cũng không muốn nói gì, nhưng chú muốn nhắc nhở cháu, mọi việc nên có chừng mực, chuyện của cháu và con gái kiểm sát Hứa chú mặc kệ, nhưng cô gái lúc nãy chắc là người của viện kiểm sát chúng ta phải không, cháu cần biết rõ quan hệ nam nữ với công việc không thể có một chút dính dáng gì với nhau, về nhớ suy nghĩ kĩ càng cho chú!”

Kiểm sát trưởng Quan nói một hồi khiến cho Tô Dịch Văn trở nên trầm tư, không phải là vì người ngoài chỉ trích, mà là quả thực anh chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm và công việc sẽ có mâu thuẫn, cô cũng là người của viện kiểm sát, hơn nữa bây giờ còn đang thi làm nhân viên công vụ, nếu như trong tương lai công việc có mâu thuẫn gì, thì anh và cô nên làm thế nào?”

Kiểm sát trưởng Quan chỉ có thêm lời khen ngợi với đứa cháu đã trưởng thành này, giọng ông dịu dàng khuyên nhủ, “Dịch Văn, cháu thể nghiệm ở cơ sở này thế cũng đủ rồi, đối với những người như chúng ta làm sao có tiền đồ, như vậy đi, xin nghỉ phép vài ngày, cháu về nhà cùng ba cháu thương lượng lại. Vẫn là câu nói kia, mọi chuyện phải nhìn xa một chút, đừng cứng nhắc để tâm vào chuyện vụn vặt.” 

Vẻ mặt Tô Dịch Văn thờ ơ, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh, “Cháu hiểu rồi, việc này cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

“Kiểm sát trưởng Quan thấy anh trả lời qua loa, trong lòng có chút gánh nặng, “Khó có được thời gian rảnh rỗi như hôm nay, đợi chút nữa cùng dùng với chú một bữa cơm.”

“Không cần đâu.” Tô Dịch Văn nhìn kiểm sát trưởng Quan, chỉ hơi nhếch môi lên xem như là cười, “Tối nay cháu còn có việc, nên cứ xuống xe ở đây đi.” Nói xong anh bảo tài xế dừng xe, không đợi kiểm sát trưởng Quan nói đã mở cửa đi ra.

Đưa tay nhìn đồng hồ, Tô Dịch Văn thở dài nặng nề, mặc kệ chiếc Audi ở phía sau, anh cứ đi thẳng về phía trước, bây giờ anh thật sự cần được yên tĩnh.

Lại nói về bữa cơm Đào Nhạc mời Hàn Húc cuối cùng cũng được ăn rồi. Tên nhóc xấu xa nào đó chắc vẫn thấy không thoải mái với cuộc điện thoại lần trước, dứt khoát ra sức ăn như sư tử ngoạm, lại còn gọi toàn món ăn đắt tiền, cả bàn đầy thức ăn.

Đào Nhạc nhịn, ai bảo đó là sự không may của cô, rõ ràng là Tô Dịch Văn ngắt ngang cú điện thoại đó, nhưng cô lại là người chịu trách nhiệm, cho nên đối với hành vi trả thù của Hàn Húc cô đành cắn răng chịu đựng.

Lúc này Hàn Húc đang chiến đấu với cả bàn vịt quay phấn khích quá mức, giương mắt nhìn Đào Nhạc, “Haiz, có phải tiêu của cô ít tiền, nên trong lòng cô thấy khó chịu phải không?”

Đào Nhạc trợn mắt nhìn cậu một cái, “Cậu ăn là việc của cậu, nói nhiều làm gì chứ! Gọi nhiều đến như vậy, người ta nhìn vào cứ tưởng chúng ta là người mới chạy nạn từ châu Phi về đó.

“Chuyện này không cần phải lo, cô ăn không nổi thì tôi bao hết, bởi vì bữa cơm này của cô, ông đây đã cố ý tập luyện cả buổi chiều, tiêu hao hết năng lượng thì bụng cũng bằng phẳng như tấm lưng thôi.” Lúc nói xong câu này thì Hàn Húc cũng đã chiến đấu hết nửa con vịt quay.

Thì ra tên nhóc này đã có chuẩn bị trước, hạ quyết tâm phải bắt cô khao một bữa.

“Được, cậu có thể ăn thì ăn hết toàn bộ đi, tôi không tranh với cậu, ai bảo tôi đắc tội với mỹ nhân chứ.”

Hàn Húc đột nhiên ngừng tay ngay lập tức, nhìn chăm chăm Đào Nhạc, vẻ mặt khó nói nên lời.

Ánh mặt cậu ta như vậy tự nhiên làm Đào Nhạc hoảng sợ, “Này, cậu bị gì vậy?”

Hàn Húc nhìn cô thêm một lúc lâu, cuối cùng lại nói, “Thôi, không có gì cả.”

“Cậu có chuyện thì nói đi, lại còn ra vẻ như đàn bà con gái sao?” Đào Nhạc khiêu khích.

“Này, tôi đã nói không được gọi tôi là mỹ nhân rồi mà! Thực ra cuộc điện thoại hôm đó ——”

“Cuộc điện thoại đó cậu đừng để tâm làm gì nữa, hôm đó tôi cũng hơi khó chịu nên nói có chút khó nghe.” Đào Nhạc vẫn rất ngại ngùng vì cuộc điện thoại đó.

“Người hôm đó có phải là người lần trước đã đến đồn cảnh sát không? Tôi nói chính là thầy của cô…”

“À, đúng vậy.” Đào Nhạc cầm lấy cái chén, thật muốn chôn luôn cái mặt đi cho rồi.

Hàn Húc cúi đầu, thừa biết không nên hỏi người ta mấy chuyện này, nhưng cậu không khống chế được bản thân, còn về phần lý do tại sao hỏi thì cậu cũng không thể nói rõ được.

Hàn Húc ra vẻ thoải mái giả vờ cười cười, “Tôi nói này, lần trước lúc cô bị bắt vào đồn, cũng là anh ta gọi đến, tôi vừa nghe là biết ngay, tình cảm của hai người——”

“Trời ơi, cậu thông minh vậy thì tốt rồi, không cần nói ra đâu .” Đào Nhạc vẫn không quen khi bị người khác phát hiện chuyện giữa cô và Tô Dịch Văn.

Hàn Húc không đồng ý, “Hừ, cô còn giả vờ nhỏ nhẹ gì hả, tìm đối tượng cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả. Tôi hiểu rồi, người đàn ông đó kết hôn rồi, cô không phải là cái kia đó chứ?”

“Tới địa ngục mà kết hôn á! Chúng tôi quen nhau chính đáng, chỉ là bây giờ đang có vài chuyện  xảy ra, tôi không thể tiết lộ ra ngoài được.”

Vừa nhớ tới buổi gặp mặt sóng gió của Hứa Lăng, cô liền hối hận bản thân quá kích động, rơi vào quỷ kế của Tô Dịch Văn, ngẫm nghĩ thấy mọi chuyện đều do anh khéo léo sắp xếp, ép cô phải đi vào khuôn khổ và sự điều khiển của anh.

Đào Nhạc suy nghĩ, “Haiz, mỹ nhân này, cậu có người yêu chưa?”

Gương mặt thư sinh của Hàn Húc bỗng dưng đỏ lựng, “Tại sao lại trút lên người tôi, phụ nữ đúng là lắm chuyện mà!”

“Chậc chậc, cậu không nói ra tôi cũng hiểu.” Đào Nhạc bày ra vẻ mặt như người từng trải, “Nhưng nếu cậu có hợp mắt cô nào thì cứ mặc kệ, tôi chỉ cậu mấy chiêu.”

“Được rồi, cô đúng là ăn no không có việc làm, tôi có thích ai cũng không liên quan đến cô!” Hàn Húc vô cớ nổi giận, đối với cô gái này cậu không hiểu tại sao tâm trạng mình không có lúc nào hài lòng.

Đào Nhạc trề môi, tên nhóc xấu xa chắc chắn đang mắc cỡ. Đúng lúc, di động cô vang lên, thì ra là Tô Dịch Văn gọi, anh đã nói sẽ tới đón cô, kiểu này chắc đã ra khỏi nhà rồi.

Đào Nhạc ra hiệu cho Hàn Húc, vội vàng nghe điện thoại, quả nhiên câu đầu tiên của Tô Dịch Văn đã vô thẳng đề.

“Ăn cơm xong chưa?”

Đào Nhạc nhìn một bàn đầy thức ăn, thực sự đã sớm no rồi, đa phần chỉ nhìn Hàn Húc ăn.

“Cũng sắp xong rồi, không phải anh đã đi rồi đấy chứ?”

“Anh đã đứng trước cửa quán ăn rồi, em ăn xong thì ra đây, đừng có lèo nhèo nữa!”

Hả? Anh đã đến sớm vậy rồi sao, Đào Nhạc trả lời, qua loa vài câu xong thì cúp máy. Quay sang Hàn Húc nghiên cứu ánh mắt cậu ta, cười cười vẻ có lỗi, “À, tôi ăn no rồi.”

“Là người yêu cô gọi đến, bảo cô về đúng không?” Hàn Húc hỏi.

Đào Nhạc gật đầu, “Không sao, ăn không hết chúng ta gói mang về, có thể làm bữa khuya cho cậu.”

“Thực ra tôi cũng no rồi, vậy đi thôi.”Nói xong, Hàn Húc gọi nhân viên phục vụ đến, móc ví ra.

Đào Nhạc thấy vậy vội ngăn lại, “Không phải nói bữa cơm này tôi mời à, cậu đừng trả tiền!” Tình hình này sao giống lần đầu tiên cô đi ăn với Tô Dịch Văn vậy, nhưng cô sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.

Hàn Húc đưa ra ba tờ tiền in hình ông Mao, “Tôi bỗng dưng không muốn ăn cơm do con gái trả!”

Hứ, tên nhóc lại còn chơi trò trong sạch cao thượng với cô! Đào Nhạc ra vẻ khó chịu, “Cái gì mà gọi là không ăn cơm do con gái trả, lần  trướccậu chết cũng muốn tôi mời ăn, giờ lại trở mặt như lật sách, đúng là cậu ấm khó chiều mà!”

“Tôi tình nguyện, sao nào!” Hàn Húc đứng dậy, nghênh ngang ra khỏi quán ăn.

Nhất thời Đào Nhạc không biết nói gì nữa, nhìn cả một bàn đầy thức ăn, cô tùy tiện gói ghém lại, tên nhóc xấu xa phung phí cô lại không nỡ bỏ.

Mang theo mấy túi thức ăn thừa lại, Đào Nhạc ra khỏi quán, nhìn thấy ngay Tô Dịch Văn đang đứng cách đó không xa, không đúng, còn có tên nhóc Hàn Húc cùng đứng ở đó, hai người đang nói chuyện.

Trong tức khắc cô cảm thấy hình ảnh này thật kì lạ, hai người đàn ông , không quen biết nhau, có chuyện gì nói với nhau nhỉ?

Đào Nhạc nhanh chân bước đến, “Hai người đang làm gì đó?”

Tô Dịch Văn chủ động kéo cô qua, tay đặt lên eo cô rất tự nhiên, bộ dạng công khai chủ quyền, cười cười “Không có gì, chỉ là chào hỏi tiểu Hàn một chút thôi.”

Đào Nhạc hơi nghi ngờ, dù sao Tô Dịch Văn cũng là người thâm sâu khó lường, ai biết được anh ta có bắt bẻ người khác không.

Hàn Húc nhìn người đàn ông trước mặt, đây là loại khí thế bức người, không phải trong một sớm một chiều mà cậu có thể đuổi kịp được, nói cho cùng thì bản thân cũng chỉ là một tên cảnh sát vô danh tiểu tốt, nhớ lại lúc nãy khi vừa ra khỏi quán ăn, anh đã gọi cậu tới, hỏi vài câu về vụ án, lại còn hỏi thăm tình hình của đội phó Vương, vẻ mặt rất nghiêm túc, đâu có giống với vẻ tươi cười hiện tại.

Hàn Húc đột nhiên nổi lửa giận vô cớ, “Tôi đi trước, tạm biệt!”

Đào Nhạc thấy cậu không đi về hướng đường cái, lại còn có thể cảm thấy tên nhóc đang giận dỗi, nhưng vì sao chứ?

“Có gì hay ho mà nhìn chứ, đi thôi!” Tô Dịch Văn không để ý tới sự phản kháng của cô, dứt khoát kéo cô đến chỗ đậu xe.

Đào Nhạc nhìn anh chằm chằm, “Có phải anh đã nói gì với cậu ấy không? Tại sao em thấy cậu ấy có vẻ khó chịu?”

“Có cái gì khó chịu chứ, ngược lại là em quan tâm cậu ta thì có á.” Tô Dịch Văn nói lạnh lùng.

Đào Nhạc hừ nhẹ, “Em không phải quan tâm cậu ta, là em sợ anh nổi tính cầm thú, thừa dịp em không chú ý ra tay với cậu em nhỏ!”

“Em yên tâm, anh không giống ai đó, nói cái gì mà thích con gái rồi bổ nhào lên người anh!” Tô Dịch Văn cực kì kiêu ngạo nói.

Đào Nhạc nắm tay, khớp tay kêu rắc rắc, “ Chú Tô(*) này, đã lâu rồi tôi không luyện tán đả , hai ta khoa tay múa chân một chút ha.”

“Không cần phải khoa tay múa chân, anh chẳng phí tí sức nào cũng có thể thắng em.”

Tô Dịch Văn đã dự tính trước rồi mới nói, không đợi Đào Nhạc phản ứng lại, tay bắt ngang eo cô vác cô trên vai.

Đào Nhạc vùng vẫy, “Anh lớn mà không đứng đắn, mau thả em xuống!”

“Không thả!”

Hai người cứ nhốn nháo vậy rồi vào xe, ai cũng không phát hiện ra, Hàn Húc đã đứng ở đường đối diện nhìn hai người rời đi, lâu thật lâu vẫn chưa chịu về…

Chương 36

Dịch & Edit:∞♥∞ Mọi vằn giang hồ và chị ∞♥∞

Mấy ngày nay Đào Nhạc thấy Tô Dịch Văn dường như có tâm sự chồng chất, tuy rằng cô khá vô ý ,nhưng cũng không đến nỗi mai một sự nhạy cảm bẩm sinh của con gái, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa kiểm sát trưởng Quan và Tô Dịch Văn, thầm nghĩ lẽ nào anh mắc lỗi trong cộng việc? Nhưng xem xét kĩ lại thì không phải chuyện đó, bởi vì cô thường bắt gặp ánh mắt khác thường của Tô Dịch Văn lén nhìn cô, cụ thể thì nói không ra được chỗ nào bất hợp lý.

Buổi tối hai người vẫn cùng ăn cơm như cũ, địa điểm đương nhiên là nhà Tô Dịch Văn.

Đào Nhạc cảm thấy đã dọn về lại kí túc xá, còn không cần làm người giúp việc cho Tô Dịch Văn, cơm do anh nấu, anh là bạn trai của cô, cô đúng là được lợi. 

Nhưng ăn được nửa buổi lại thấy không thích hợp lắm, Đào Nhạc có thể cảm nhận được rõ ràng có hai tia nhìn hướng về cô, dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

“Lão Tô, lão sắp đến thời kì tiền mãn kinh rồi à, cứ dùng loại ánh mắt này nhìn em là sao?”

Tô Dịch Văn ngẩng đầu, dửng dưng nói, “Anh làm gì có, em đa nghi quá.”

“Có!” Đào Nhạc buông chén cơm chạy đến trước mặt anh, “Em biết rồi, anh đang nghĩ tới chuyện kia đúng không, đàn ông các anh chỉ biết tới vấn đề ở nửa thân dưới thôi phải không? Không cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng đoán chính xác?”

“Bậy bạ! Em nghĩ anh là người thế nào hả?” Tô Dịch Văn hơi giận.

Nếu đã không phải nguyên nhân này, vậy thì vì cái gì chứ? Đào Nhạc lơ mơ, “Vậy anh nói xem, rốt cuộc là mấy ngày nay anh bị làm sao vậy? Hay là trong công việc xảy ra vấn đề, có phải bị kiểm sát trưởng Quan phê bình?”

Tô Dịch Văn kéo cô ngồi lên đùi, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhạc Nhạc, tại sao ban đầu em lại muốn làm việc ở viện kiểm sát?”

“Chuyện này hả, là nhà em sắp xếp, em không làm chủ được.” Đào Nhạc nhớ tới thái độ của mẹ mà đành chấp nhận, “Nhưng, em thực sự không biết anh ở viện kiểm sát này, nếu biết…”

“Nếu biết em sẽ không đến?” Tô Dịch Văn vặn lại.

“Em không có ý này!” Đào Nhạc cười cười, học động tác sờ sờ mặt của anh, “Ai bảo lúc ở trường anh ăn hiếp em, em trốn còn không kịp nữa là.”

Tô Dịch Văn rất thích động tác này, lại hỏi, “ Dạo gần đây ôn tập thi nhân viên công vụ ra sao rồi?”

“Vẫn như vậy thôi, anh cứ nhìn tỉ lệ trúng tuyển nhân viên công vụ hằng năm, em thừa biết bản thân chẳng làm gì được đâu.” Về điểm này thì Đào Nhạc đã có chuẩn bị trước.

Thấy Tô Dịch Văn vẫn không nói gì, Đào Nhạc tò mò hỏi, “ Haiz, thời buổi này thi công vụ phải có cửa sau, nhà anh có phải cũng có ‘đường’ vào phải không? Cho nên anh mới thi đậu được?”

Tô Dịch Văn vừa nghe xong câu này, sắc mặt trầm xuống, dứt khoát nói thẳng, “Không có!”

“Hỏi có một chút, hung dữ gì chứ.” Đào Nhạc nhóp nhép, chắc chắn anh cũng có đi cửa sau, chỉ vì sĩ diện đàn ông không chịu thừa nhận thôi.

Tô Dịch Văn suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, “Em định vào phòng nào?”

“Chống tham nhũng.” Đào Nhạc không do dự nói ngay.

Thế mà câu trả lời của Tô Dịch Văn lại ngoài dự liệu của cô, “Không cho phép em thi vào phòng chống tham nhũng!”

Đào Nhạc không hiểu, “Tại sao? Em chính là muốn tỉ lệ cạnh tranh cao, vậy thì hiệu suất thi rớt mới đạt được.”

“Nói như vậy là em không thật lòng đi thi nhân viên công vụ?” Tô Dịch Văn tạm thời không giải thích vấn đề về chống tham nhũng, nghĩ lại có lẽ do ngay từ đầu anh đã không hỏi kĩ càng về ý kiến của cô.

“Em không muốn thi nhân viên công vụ đâu, em muốn làm luật sư, đó mới là lý tưởng của em.” Vừa nói tới lý tưởng của mình, hai mắt Đào Nhạc đã lóe sáng.

Nhưng Tô Dịch Văn lại càng không hài lòng, “Làm luật sư có gì hay chứ, em là con gái, không thích hợp với nghề này đâu.”

“Anh nói y như làm luật sư là gái hầu rượu vậy, anh làm kiểm sát viên thì cũng gần như là luật sư rồi.” Đào Nhạc hơi tức giận, người đàn ông này hóa ra lại có cái nhìn lệch lạc.

“Anh cũng không nói làm luật sư không tốt, chỉ là không thích em làm nghề này, ngoan ngõan thi nhân viên công vụ cho anh. Tóm lại ngoại trừ làm luật sư và vào phòng chống tham nhũng, tùy em chọn việc, đến tòa án cũng không sao.” Tô Dịch Văn ra lệnh như cấp trên.

Đào Nhạc ghét nhất bị người khác sắp xếp cuộc sống của mình, ba mẹ thì cô không thể chống lại, nhưng từ khi nào Tô Dịch Văn cũng muốn can thiệp vào đời sống của cô chứ.

“Tô Dịch Văn, anh cho em một lý do, tại sao em nhất định phải nghe theo anh, đừng có nói với em cái gì mà con gái không thích hợp làm luật sư. Còn nữa, tại sao em không thể vào phòng chống tham nhũng, anh cũng đâu phải kiểm sát trưởng.”

“Nói chung là không được, anh không thích.”

“Anh không thích thì em phải nghe theo anh à? Thật chưa từng thấy qua người nào chuyên quyền như anh.” Đào Nhạc càng nghĩ càng giận, đứng dậy, “Chúng ta thật sự không có cách nào để hiểu nhau, luật sư thì em không biết có làm được hay không, nhưng em muốn thi vào phòng chống tham nhũng, xem anh làm gì được!”

Nói xong Đào Nhạc thở phì phì mở cửa đi ra ngoài, Tô Dịch Văn cũng không ngăn cản, anh chỉ thở dài nặng nề, rốt cuộc phải nói thế nào với cô mới tốt đây, nói thẳng mọi chuyện hay là nói tâm sự rối rắm trong lòng anh.

Yêu nhau nhất định sẽ có lúc cãi nhau, thậm chí còn có người sùng bái phương pháp này, nói là có thể nhanh chóng phát triển tình cảm hai người.

Bởi vì chuyện luật sư và phòng chống tham nhũng mà Đào Nhạc và Tô Dịch Văn rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Đương nhiên, nói chiến tranh lạnh nhưng chỉ có bên phía cô Đào nào đó là tình nguyện. Ở cơ quan hai người vốn không chung tầng lầu, rất ít nói chuyện, nhiều lắm là cùng ăn trưa với nhau, nếu không thì lén lút tìm một góc nào đó dính lại trong chốc lát, tan tầm cùng đợi nhau về nhà. Hôm nay cô xem Tô Dịch Văn như vô hình, chạm mặt cũng không thèm chào hỏi nhau câu nào, Tô Dịch Văn nghĩ rằng cô đang tức giận kiểu trẻ con cho nên trước tiên cứ mặc kệ, anh biết cô là kiểu người ‘ Tiếng sấm thì to mà mưa thì lại nhỏ’ (*), cơn giận qua rồi thì sẽ hết chuyện.

Nhưng Đào Nhạc không nghĩ như vậy, ngực cô tức nghẹn, từ khi bắt đầu quen biết người đàn ông này, cô luôn trong thế bị động, chuyện gì cũng bị anh kiềm chế, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Lần này cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Vì vậy, một cô Đào Nhạc vốn không hứng thú với nhân viên công vụ, chỉ cần việc trong phòng thong thả, cô liền lao đầu vào làm bài, liên tiếp tiêu diệt mấy đề sát hạch.Cô thậm chí còn đang tính toán không biết có nên đăng kí một lớp phụ đạo vào cuối tuần hay không, vừa vặn để giết thời gian.

Thế mà chiều hôm đó trưởng phòng Vu lại đột nhiên triệu tập mọi người mở một cuộc họp nhỏ , làm Đào Nhạc một lần nữa không được về.

Lúc đó, Đào Nhạc đang làm bài, trưởng phòng Vu từ trong phòng làm việc đi ra, “Mọi người tạm ngưng công việc một lát, tôi có chút việc muốn thông báo.”

Đào Nhạc vừa nghe, vội vàng gấp sách hướng dẫn, cô như thế này cũng xem như là đã chiếm dụng thời gian làm việc rồi.

“Gần đây có sự điều động nhân sự rất lớn, phòng chúng ta cũng có vài người được điều đến phòng khác, nhất thời mọi người hơi nhiều việc, mọi người tạm thời vất vả một chút nha.”

Trưởng phòng Vu nói một hồi thì ra là vấn đề này, trọng điểm đâu? Đào Nhạc chờ đợi chị ta nói câu kết cục.

“Tiểu Trương, việc trong tay em ổn cả chứ?” Trưởng phòng Vu hỏi.

“Dạ, ổn cả.”

Chị tiểu Trương đó là đồng nghiệp ngồi đối diện với Đào Nhạc, bình thường cũng giúp đỡ cô không ít, chắc là thấy người ta hiền lành, trưởng phòng Vu muốn phân thêm công việc cho chị ấy đây.

Quả nhiên trưởng phòng Vu đã nói câu tiếp theo, “Vậy chuyến điều tra ở Bắc Kinh vào ngày kia phải vất vả cho em rồi, cũng là dịp học công tác như người ta, nhưng mà em chỉ có một mình, chị sợ đến lúc đó em bận quá …”

Thì ra là đi công tác, mà còn là đi thủ đô, Đào Nhạc cảm thấy đây cũng không phải là chuyện liên quan đến mình.

Trưởng phòng Vu do dự một lát, nhìn mọi người trong phòng một lượt, chỉ vào cô Đào nào đó ở cách đó không xa, “Tiểu Đào, cho em một cơ hội để rèn luyện, em và tiểu Trương cùng đi, dù sao thì em cũng đã đến phòng chúng ta lâu rồi, trong tương lai ở viện kiểm sát còn phải đợi dài dài, đi công tác để mở mang thêm kiến thức một chút!”

Sao lại điều cô đi chứ?

Đào Nhạc vừa mừng lại vừa lo, nói cho cùng thì cơ hội thế này không phải ai cũng có được, cô liền tỏ thái độ nghiêm túc, “Chị Vu, em nhất định sẽ học hỏi thật tốt.”

“Ừ, vậy thì tốt rồi.”

Nhận được câu xác nhận của trưởng phòng Vu, trong lòng Đào Nhạc vang lên một tiếng kích động.

Đợi đã, cô đi công tác rồi, Tô Dịch Văn phải làm sao đây? Chưa nói đến chuyện bỏ anh một mình ở đây, không biết ông chú già này có ý kiến gì không đây?

Có ý kiến gì chứ! Đừng quên cô và anh đang chiến tranh lạnh, không đành gì chứ. Tục ngữ có câu, ‘Một ngày không gặp như cách ba thu’. Hay là tạm xa nhau một chút có thể khiến anh thay đổi được tính cách chuyên quyền độc tài của mình.

Lúc đó Đào Nhạc nghĩ mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cho nên đến tối hôm trước khi đi cô mới đem chuyện đi Bắc Kinh công tác nói cho Tô Dịch Văn biết.

Tô Dịch Văn thì cứ cho rằng cơn giận của cô nhóc đã tiêu tan, đang định nói chuyện một cách yên lành với cô, cũng phải trách bản thân anh có lúc quá ích kỉ, dù sao hai người ở cùng nhau cũng phải có thương có lượng. Cho nên tối hôm đó anh đã xuống bếp làm một bàn ăn, đối với khẩu vị của Đào Nhạc bây giờ anh là người rõ ràng hơn ai hết.

Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó, Tô Dịch Văn liền đến gõ cửa phòng kí túc xá đối diện.

Đào Nhạc đang muốn đi tìm anh, vừa nhìn là thấy anh đứng ngay cửa, còn có vẻ mặt đầy tươi cười, chắc là đến đển dỗ dành cô rồi. Được thôi, tạm thời cứ để anh ta nói.

“Nhạc Nhạc, ăn cơm thôi.” Tô Dịch Văn nói xong rất tự nhiên kéo tay cô đi về hướng cửa phòng đối diện.

Đào Nhạc thấy cả bàn đầy thức ăn, cố ý hỏi, “Lão Tô, đây là tiệc tạ lỗi à?”

“Cứ xem là vậy đi.”Tô Dịch Văn tỏ vẻ tất cả đều thuận theo ý cô, dù sao cũng nên thỏa hiệp.

“Thấy anh cười vui vẻ như vậy, có phải hôm nay có chuyện gì vui không? Trúng năm triệu rồi à?”

“Còn vui hơn là trúng năm triệu nữa.” Tô Dịch Văn kéo ghế ra, làm động tác đưa tay, “Đào tiểu thư, mời ngồi.”

Đào Nhạc cố nén cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào. Thật ra Đào Nhạc biết mỗi lần gặp con người cô tức thì thức, nhưng vẫn rất thích

Tô Dịch Văn chuẩn bị xong phần cơm, đưa cho cô đôi đũa, phục vụ còn chu đáo hơn cả khách sạn năm sao.

“Tô Dịch Văn, sao em cứ có cảm giác mình được làm Từ Hy vậy.” Đào Nhạc không nhịn được mà nói.

“Vậy em cứ tự xem mình là thái hậu đi, anh chịu uất ức một chút, làm người hầu hạ em là được.”

Phì một tiếng, Đào Nhạc xém chút nữa là cười bắn cả cơm ra, “Anh nói là hầu hạ em , em liền nghĩ đến mấy tên công công…”

Tô Dịch Văn không lên tiếng, quả thực, anh không theo kịp kiểu đấu khẩu của cô nhóc này được rồi.

“Em thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi.” Tô Dịch Văn vuốt vuốt mái tóc của cô, hành động như một thói quen.

Đang ăn cơm, trong lòng Đào Nhạc đột nhiên thấy khó chịu, Tô Dịch Văn tốt với cô như vậy, cho nên chuyện đi công tác làm thế nào cô cũng không mở miệng nói được.

Nhận ra sự im lặng của cô, Tô Dịch Văn hỏi, “Sao vậy, có phải có gì đó muốn nói không, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

Đào Nhạc ngẩng đầu, “Vậy anh nói trước đi.”

“Ưu tiên phụ nữ trước.”

Thôi được…Đào Nhạc nín thở, “Ngày mai em phải đi công tác ở Bắc Kinh…một tuần.”

Tiếp theo Tô Dịch Văn im lặng, chỉ nhìn cô chằm chằm, “Quyết định lúc nào, tại sao em lại không nói với anh vậy chứ!”

Đào Nhạc biết sự tùy hứng của mình một lần nữa đã làm tổn thương anh, áy náy không thôi, dè dặt mở miệng, “Là hôm qua trưởng phòng Vu bảo…”

“Em!” Tô Dịch Văn thật không có cách nào nắm giữ được cô, “Không phải đã nói sau này có việc gì cũng phải nói với anh rồi sao, em đột nhiên đi công tác như vậy, anh phải làm thế nào đây!”

“Anh là môt người đàn ông có chân có tay, có đói cũng không chết được.” Đào Nhạc nói thầm.

Tô Dịch Văn ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn, “Nhưng mà không có em bên cạnh anh rồi.”

Đào Nhạc đẩy đẩy, “Cũng đâu có phải là em sẽ không về.”

Tô Dịch Văn vẫn không chịu thả, ôm lấy cô thật chặt, cúi xuống cọ cọ vào chóp mũi cô, “Đã như vậy, hay là đêm nay đừng đi, ở lại với anh…”

Khuôn mặt Đào Nhạc liền đỏ lên, vội vàng vùi mặt vào cổ anh, “Đã nói là không được, em không muốn bị người ở trong khu nhà này nhìn thấy.”

“Cửa lớn đóng kín ai mà nhìn thấy chứ?” Tô Dịch Văn cười gian xảo.

“Dù thế nào cũng không được!” Đào Nhạc xê dịch cái ghế, cắm cúi ăn.

Nói không thất vọng thì đó là gạt người. Tô Dịch Văn đành phải xem như không có gì, bắt đầu dặn dò, “Đến Bắc Kinh phải biết chăm sóc bản thân mình một chút, công việc là một chuyện, nhớ đừng quá ham chơi đó.”

“Em biết rồi.” Đào Nhạc nhớ ra chuyện gì đó, nghiêm mặt nói, “Đúng rồi, anh muốn nói với em chuyện gì?”

Tô Dịch Văn do dự một chút, “Không có gì, để sau này nói tiếp đi.”

Đào Nhạc gật đầu, “Còn nữa, trong một tuần em không ở đây, anh vẫn phải tiếp tục ở chỗ cũ, không cho phép đi xã giao bên ngoài, nếu để em biết anh chạy đi gặp gỡ ai đó như lần trước, xem em sẽ trừng phạt anh thế nào!”

“Tuân lệnh, bà cô của tôi!”Tô Dịch Văn dựa sát vào, hôn một cái thật sâu trên má cô.

Đào Nhạc nhếch môi, trong lòng vui như nở hoa, thì ra bữa cơm này có rất nhiều tâm tư.

Chiều ngày thứ hai, Đào Nhạc ra ga xe lửa, cô cũng không nói lời tạm biệt với Tô Dịch Văn, dù sao cũng đi có một tuần, lúc trước anh cũng thường đi công tác, cô cũng đâu có đưa tiễn. Lần này đến lượt cô, cho nên trong lòng vẫn có chút kích động.

Cầm vé trong tay, Đào Nhạc không quên gọi điện thoại cho tiểu Trương, thì ra người ta đã đứng đợi ở đó rồi.

Vội vội vàng vàng đi qua, Đào Nhạc kéo theo một vali nhỏ, vẫy tay ra hiệu.

“Tiểu Đào, ở đây nè!”

Tuy rằng Tiểu Trương là người gọi cô, nhưng Đào Nhạc vừa nhìn, đội hình kia có không ít người, hơn nữa cũng không phải là người cùng phòng ban với họ, hình như…

“Mọi người đến đủ cả chưa?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Đào Nhạc quay ngoắc lại, thấy đôi mắt hoa đào kia đang cười.

Sao lại là Tô Dịch Văn!

 (*): Nguyên văn là 雷声大雨点小(Lôi thanh đại vũ điểm tiểu) :ý là thùng rỗng kêu to hoặc là nói thì hay mà làm thì dở.

 Sau khi thảo luận bọn tớ quyết định vẫn để là “Lão Tô” như nguyên văn, chuyển sang “Chú Tô” thấy không ổn mà lựa qua lựa lại chẳng thấy từ nào thích hợp hơn nữa TT ^ TT


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+