Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 39-40 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39.1

 

Dịch & Edit:∞♦∞ Mọi vằn giang hồ và chị ∞♦∞ 

 

Từ trường đại học F về tới nhà khách cũng đã rất khuya, Đào Nhạc bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình chung phòng với chị tiểu Trương, tối nay lại đột nhiên đi ăn vịt quay với Tô Dịch Văn, mất tích cả hai tiếng đồng hồ, khuya thế này mới về, mọi người chắc chắn sẽ có nghi ngờ.

 

Xe vẫn chưa dừng hẳn, Tô Dịch Văn đã thấy Đào Nhạc đẩy cửa chạy ra ngoài, vội vàng kéo cô lại la rầy, “Em đang làm gì vậy, nếu xảy ra tai nạn thì làm sao đây?” 

 

Đào Nhạc đành phải ngoan ngoãn ngồi im, “Đây chẳng qua là em muốn về sớm một chút thôi, anh xem bây giờ đã mấy giờ rồi.”

 

Tô Dịch Văn đỗ xe xong, cũng không vội rút chìa khóa, “Đã đến nước này mà em còn sợ người khác biết hay sao, chúng ta cũng đâu phải là kiểu quan hệ lén lút, gặp gỡ nhau một cách quang minh chính đại thì làm sao?”

 

“Em…”

 

Một lời của Tô Dịch Văn làm Đào Nhạc không cách nào đối phó được, quả thực, cô làm như vậy với anh thật có chút quá đáng, rõ ràng được dán nhãn là người đàn ông của Đào Nhạc vậy mà lại trở thành thứ đồ vật bị đóng gói kín bưng, trốn tránh thực sự không tự nhiên nhưng cô vẫn có chút bất an.

 

“Nhạc Nhạc, rốt cuộc là em đang sợ điều gì, anh rất muốn biết.” Tô Dịch Văn hỏi một cách nghiêm túc.

 

Đào Nhạc cúi đầu, ấp úng một chút, “Em sợ người khác nói, nhất là dượng, còn nữa, dù sao em cũng không vào biên chế chính thức của viện kiểm sát, luôn có một khoảng cách nhất định với anh, người ta sẽ nói em trèo cao, vẫn còn nữa nha, tuổi của anh lớn hơn em, hiểu biết cũng nhiều hơn em, em sợ——”

 

“Nói cho cùng thì em vẫn không có lòng tin với anh.” Tô Dịch Văn lay nhẹ người cô, thở dài, “Em phải hiểu rõ, anh lớn tuổi hơn em, không có nghĩa là về một phương diện nào đó em sẽ thua kém anh, kinh nghiệm trong công việc hay ngay cả kinh nghiệm trong đời sống là những thứ được tích lũy theo năm tháng, cho nên em không cần phải lo. Còn về phần người khác nghĩ thế nào, thực sự quan trọng như vậy sao. Nếu như ai ai cũng lo nghĩ cái này lo nghĩ cái kia cả ngày giống như em, làm sao còn sống được, trái đất khi đó cũng không cần quay nữa.”

 

“Em biết…”Cái đạo lý to đùng này cô cũng hiểu, nhưng cứ không lo lắng thì không được.

 

Tô Dịch Văn ôm chầm lấy cô, “Anh thấy vẫn là nên tìm một thời gian thích hợp đến nhà em một chuyến, nói rõ ràng chuyện của anh và em cho ba mẹ em biết, tránh để đêm dài lắm mộng.”

 

“Hả? Đúng là cần phải nói nha…” Đào Nhạc có chút phân vân, thật không thể hình dung được phản ứng của ba mẹ lúc đó.

 

“Ba mẹ em đều đã gặp anh, lần gặp mặt đó cũng rất khách sáo. Hơn nữa, giấy cũng không thể gói được lửa, chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng có người biết. Mấy người trong phòng làm việc của em cũng đã đoán ra sơ sơ, chỉ là bây giờ còn chưa lan truyền ra thôi, đợi đến khi lời đồn lan ra khắp nơi thì càng không thể nói rõ, tự em cứ thử nghĩ cách đi.”

 

Những lời Tô Dịch Văn nói đều có lý, cô cũng không tìm ra lý do để phản đối, quan hệ của hai người bọn họ càng kéo dài thì càng phức tạp, nghĩ lại thấy ba mẹ cũng có ấn tượng tốt với Tô Dịch Văn, cho nên chỉ cần giải thích rõ ràng chuyện gặp gỡ mai mối với Hứa Lăng là được.

 

Đào Nhạc rất nghe lời liền gật đầu, “Muốn nói cũng phải đợi xong việc ở đây, tìm một thời gian thích hợp, ít nhất cũng phải đợi chuyện của chị họ tạm lắng xuống đã. Hơn nữa, cũng để tránh việc ba mẹ em sẽ nghĩ lung tung.”

 

Tô Dịch Văn tỏ vẻ hiểu biết, “Chuỵện này em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng mà, sau này cũng không được trốn tránh anh trước mặt người khác nữa. có như thế nào thì sống như thế ấy, em đừng có xem đồng nghiệp của em là một đám ngốc, một chút năng lực phân biệt cũng không có hay sao?”

 

“Được rồi, được rồi, đều nghe theo lời anh, đàn ông lớn tuổi thì thích càm ràm mà.” Đào Nhạc nhỏ giọng ra vẻ oán giận nói một câu.

 

Tô Dịch Văn thấy hiếm khi cô nũng nịu như vậy, trong lòng càng ngứa ngáy, bắt đầu giở trò, cứ cọ cọ vào mặt cô, “Dù gì cũng trễ rồi, em ở lại với anh thêm một chút ha.”

 

Đào Nhạc đẩy mặt anh ra, nhìn ngoài cửa xe, “Anh cũng không nhìn thử xem đây là nơi nào, huống hồ xe này cũng không phải của chúng ta, không được!”

 

“Vậy lần sau chúng ta vào phòng, vậy là được rồi.” Tô Dịch Văn trở nên hăng hái, suy tính xem có thực sự phải tìm phòng hay không.

 

Đào Nhạc đã tháo dây an toàn, “Em làm biếng nói chuyện với lão già không đứng đắn như anh quá à, lưu manh!”

 

Tô Dịch Văn mỉm cười, không chọc ghẹo cô nữa, anh cũng đẩy cửa bước xuống xe.

 

Đào Nhạc đi được hai bước, lại xoay người ra sau nói với Tô Dịch Văn, “Lão Tô này, em có chuyện đang phân vân chưa nói với anh.”

 

“Chuyện gì em nói đi.” Tô Dịch Văn đã có chuẩn bị cho mọi tình huống.

 

Đào Nhạc làm ra vẻ bí hiểm, cười cười, “Thôi đi, em không nói ra đâu, thế thì còn ý nghĩa gì nữa, dù sao em cũng chỉ có thể gợi ý cho anh thôi, thứ sáu là một ngày quan trọng, em đợi xem biểu hiện của anh đó.”

 

Cái gì mà là ngày quan trọng chứ, Tô Dịch Văn không hiểu, đang muốn hỏi cho rõ ràng thì đã thấy cô nhóc chạy vào nhà khách trước, anh bất đắc dĩ  lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra xem lịch, thứ sáu không phải ngày lễ, cũng không phải là ngày sinh nhật của anh và cô, chẳng phải chỉ là ngày bình thường thôi sao.

 

Khoan đã, anh cẩn thận tính toán lại, thì ra là thế, cô nhóc này cố ý làm khó anh đúng không?

 

Phiền phức, nhưng là phiền phức ngọt ngào.

 

Việc điều tra nghiên cứu được bắt đầu từ ngày thứ hai, Tô Dịch Văn và Đào Nhạc không cùng bộ phận, huống chi cô chỉ làm ở phòng khiếu kiện, công việc dễ dàng hơn phòng công tố rất nhiều, đa số là ngồi họp nghe cấp trên phát biểu, còn Tô Dịch Văn đang ở nơi nào đó bận tối mắt tối mũi, chạy qua chạy lại từ viện kiểm sát tới tòa án, nghe đâu có vài vụ án đặc biệt, vì vậy bọn họ cả ngày cũng không gặp mặt được mấy lần.

 

Hôm đó, hiếm khi Đào Nhạc không có việc gì làm, cô liền gọi một cuộc điện thoại cho Tô Dịch Văn, mới biết được anh đã vội vã tới tòa án, cô quyết định mình chủ động một lần, đi đến tòa án tìm anh.

 

Không nói hai lời, Đào Nhạc chạy ngay đến địa điểm, nói thật thì tòa án chẳng phải nơi tốt lành gì, so với viện kiểm sát cũng tám lạng nửa kí, nhớ lúc trước cô từng đi dự thính một vụ án hình sự, bầu không khí rất ghê rợn.

 

Sau khi hai người nói xong điện thoại, Tô Dịch Văn biết cô đến, tâm trạng kích động đến nỗi đứng chờ ở cổng tòa án, hiếm khi cô nhóc cởi mở vậy, biết nhớ anh, không uổng công anh hao tốn tâm tư vì cô.

 

Từ xa Đào Nhạc đã thấy Tô Dịch Văn đứng đó, trang phục nghiêm chỉnh, toát ra khí chất đàn ông, chậc chậc,cô nhìn mà như muốn nở gan nở ruột, người đàn ông của cô đúng là cực phẩm.

 

“Có phải sắp mở phiên tòa rồi không?” Đào Nhạc hỏi, vội nhanh chân bước vào trong.

 

Tô Dịch Văn cười kéo lấy tay cô, “Chưa mà, còn nửa tiếng nữa, nhưng chưa từng thấy em theo anh thế này, chồng hát vợ khen thật quá tốt.”

 

Da mặt anh còn dày hơn cả tường thành, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

 

Đào Nhạc bĩu môi, “À, hóa ra anh không thích em thế này, không có lần sau đâu, có bận rộn cũng mặc kệ, còn nữa, chúng ta chưa kết hôn, đừng có nói cái gì mà chồng vợ nha, đừng tưởng ai cũng mê anh.”

 

“Dù sao chuyện này cũng là sớm muộn thôi, em đừng có chối nữa, cả đời này em là người của anh rồi.” Tô Dịch Văn nói một cách ung dung.

 

Đào Nhạc chẳng thèm để ý tới, nhưng trong lòng khi nghe mấy lời này lại thấy thật ngọt ngào.

 

Đang nói chuyện, một chiếc BMW màu đen từ từ dừng lại trước cổng tòa án, có vài người từ trên xe bước xuống, hầu hết đầu mang theo cặp đựng hồ sơ vội vàng bước đi.

 

Đào Nhạc vốn không để ý gì tới mấy người này, nhưng vô tình nhìn thoáng qua, thấy người đàn ông đi ở chính giữa thì cả người đông cứng lại như đá.

 

Tô Dịch Văn nhận ra vẻ khác thường của cô, hướng theo tầm mắt cô nhìn, mấy người này vừa nhìn biết ngay là luật sư đại diện cho công ty nào đó, chắc tới dự phiên tòa này, mấu chốt chính là người đàn ông mặc áo đen ở chính giữa, anh làm sao cũng không ngờ lại hắn ta.

 

Lúc này Tô Dịch Văn hơi hối hận khi đồng ý cho Đào Nhạc đến tòa án dự thính, sự xuất hiện của người đàn ông đó hiện tại chẳng phải chuyện tốt lành gì, cô nhóc kia mà thấy thì dứt khoát sẽ không bình thường.

 

Quả nhiên, anh chăm chú nhìn vào mắt Đào Nhạc, đôi mắt to tròn đã phóng ra tia sáng xanh, hận không thể bổ nhào về phía trước.

 

 

 

Chương 39.2

Dịch & Edit:♥¤♥ Mọi vằn giang hồ và chị ♥¤♥

 

Lần đến Bắc Kinh này cô thật quá may mắn lại có thể được gặp thần tượng, nhớ tới chuyện ba năm trước khi cô kích động tham gia cuộc thi hùng biện ở trường Đại học F, thấy được phong thái của thần tượng mình, cô vẫn luôn muốn được xin chữ kí, vậy mà lần nào cũng bỏ lỡ cơ hội, lúc nào cũng thấy anh vội vàng ra về, cô vốn chưa từng có cơ hội đến gần anh, lần này có thể bù đắp cho tiếc nuối nhiều năm của cô. 

 

Tô Dịch Văn kéo cô lại, “Em đừng quấy phá nữa, bình thường lại giùm anh một chút!”

 

Đào Nhạc vùng vẫy, năn nỉ, “Em chỉ đi xin chữ kí thôi, không xảy ra chuyện gì đâu mà, được không anh?”

 

“Không được!”

 

Thái độ của Tô Dịch Văn rất cương quyết, lòng anh chẳng có tí thoải mái nào mà để cô đi xin chữ kí, người kia cũng có phải là ngôi sao đâu.

 

Có lẽ do tiếng bọn họ cãi nhau quá lớn, hơn nữa phía cổng tòa án cũng rất lạnh lẽo, tịch mịch, tiếng tranh cãi ầm ĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy vị luật sự, đương nhiên cũng bao gồm cả người đàn ông đó.

 

Anh ta mang một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua hai người, bước chân chợt dừng lại.

 

Phải nói rằng cái khí chất trầm tĩnh trên người anh ta thật không có người đàn ông nào sánh kịp.

 

À, mà cũng không thể nói như vậy, Đào Nhạc nhìn sang Tô Dịch Văn ở bên cạnh mình, tên cầm thú nhà cô là một ngoại lệ. Thực ra, chỉ cần anh bớt đùa dai một chút, mặt đồng phục, cộng thêm thái độ nghiêm túc khi làm việc, như vậy cũng đã làm cho tim cô phải đập loạn cả lên. Có mấy lần xém chút là cô đã quỳ mọp khi thấy anh mặc âu phục rồi.

 

Thứ lỗi cho Đào Nhạc là một người phàm tục, dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, cho nên khi có được Tô Dịch Văn cô cảm thấy vô cùng hãnh diện.

 

Lúc này, Đào Nhạc phát hiện thấy thần tượng đang nhìn về phía bên này, lập tức liền trở nên lúng túng, lòng thầm nghĩ chắc không phải anh ta đang nhìn mình chứ?

 

Tuy rằng người đàn ông đó rất lạnh lùng, nhưng đột nhiên lại có biểu hiện dịu xuống, nghiêng đầu nói với người bên cạnh mấy câu, rồi đi thẳng về hướng bọn họ.

 

Nghe thấy âm thanh ma sát của giày da với sàn nhà đá hoa cương, Đào Nhạc kích động đến nỗi mồ hôi ra đầy cả tay, bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể làm trò hề trước mặt thần tượng được.

 

Vẫn là người đàn ông áo đen tiến lên chào hỏi trước, khóe miệng khẽ cong lên cũng không để lại dấu vết, “Đã lâu không gặp, cậu đến Bắc Kinh sao không nói với tôi một tiếng.”

 

Đào Nhạc vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Tô Dịch Văn bắt tay anh ta, sắc mặt thản nhiên, “Tôi đến đây để công tác, xong việc là phải về ngay, thấy cậu là người rất bận rộn, tôi đây cũng không dám quấy rầy đâu.”

 

“Cậu đừng có cười tôi nha, mọi người ai cũng như nhau cả thôi.”

 

“Gần đây bận rộn chuyện gì vậy?”

 

“Vẫn như vậy…”

 

Hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, nhưng lại khiến cho Đào Nhạc phải ngơ ngác, Tô Dịch Văn sao lại quen biết với thần tượng của cô chứ!

 

Nói đến người đàn ông này, tên anh ta là Vệ Thiếu Khanh, cái tên này có ý nghĩa rất to lớn với Đào Nhạc. Bởi vì trong một lần ngẫu nhiên xem anh nói chuyện trong một chương trình, nhận được nhiều sự ủng hộ, lập tức nuôi ý định đi thi, làm luật sư. Tuy rằng lý tưởng lúc đó và tình cảnh hiện tại có đi ngược với nhau, nhưng sự sùng bái đối với thần tượng vẫn không thay đổi.

 

Chỉ là, tình huống bây giờ đã vượt ngoài sự dự liệu của Đào Nhạc, cô nghe cách hai người trò chuyện, thì không chỉ là quen biết, mà hình như quan hệ cũng rất tốt.

 

Cái người được cho là cán bộ ưu tú kia bắt đầu ra vẻ sốt ruột, “Luật sư Vệ, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vào thôi.”

 

Vệ Thiếu Khanh nhìn đồng hồ, ra vẻ có lỗi nói, “Vậy tôi đi trước, hai ngày nữa ta ra ngoài cùng ăn một bữa.”

 

Tô Dịch Văn cũng gật đầu, trả lời một cách thản nhiên.

 

Đợi cho đám người kia rời khỏi, cuối cùng Đào Nhạc cũng có cơ hội lên tiếng, cô đã tích đầy cả một bụng nghi vấn, đến mức khó chịu.

 

“Tô Dịch Văn ——”

 

“Anh biết em muốn hỏi cái gì rồi.” Tô Dịch Văn cắt ngang, “Anh và anh ta là bạn cùng trường đai học, anh ta học dưới anh một khóa, quen biết khi còn đang học nghiên cứu sinh, anh ta học môn luật kinh tế, hai người bọn anh không cùng một chuyên ngành, nên chỉ quen biết bình thường, chuyện là vậy.”

 

Đào Nhạc vẫn không thể nào phản ứng lại với mấy câu nói của anh, nghiền ngẫm kĩ lưỡng trong mấy giây, vô cùng tức giận nói, “Nhưng hồi nãy anh còn nói là không quen biết anh ta !”

 

“Nếu anh nói là quen biết anh ta thì em định làm gì?”Tô Dịch Văn cảm thấy bản thân mình không nói cũng là có lý do, ánh mắt của cô nhóc cứ chạy đuổi theo người ta, cho dù chỉ đơn giản là sự sùng bái cũng khiến anh khó chịu.

 

Đào Nhạc bị hỏi ngược lại, đúng vậy, quen biết thì có thể làm gì chứ, chẳn qua là cô chỉ muốn một cái chữ kí thôi mà.

 

“Tô Dịch Văn, dù sao thì hai người các anh cũng quen biết nhau, anh giúp em xin một chữ kí đi.” Đào Nhạc bắt đầu làm nũng.

 

“Không được!” Tô Dịch Văn vẫn giữ ý định kiên quyết.

 

Đào Nhạc không hiểu được, cảm thấy không cam tâm, “Tại sao chứ! Khó khăn lắm em mới đến được Bắc Kinh mà thấy anh ta một lần.”

 

“Không được là không được. Em thích anh ta như vậy sao?” Tô Dịch Văn nén giận hỏi lại.

 

“Đương nhiên, đó là thần tượng của em mà!”

 

Rốt cuộc thì thái độ đương nhiên của Đào Nhạc cũng khiến tô Dịch Văn không thể nén giận nữa rồi.

 

“Em thích anh ta, vậy thì anh là cái gì!”

Chương 40

 

Dịch & Edit: ♥♥♥Tiểu Mọi Mọi và Đại Mọi Mọi ♥♥♥

 

“Em thích anh ta, vậy thì anh là cái gì!”

 

Đối mặt với ngọn lửa giận bất ngờ của Tô dịch Văn, Đào Nhạc chống đỡ không nổi, miệng lắp bắp, “Anh, anh hung dữ như vậy làm gì thế, em có chọc giận anh đâu.”

 

Tô Dịch Văn tức muốn phát điên, anh thật không biết trong đầu của cô nhóc chứa cái gì nữa. 

 

“Em không có chọc giận anh! Em chỉ có nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó, muốn anh xin chữ kí cho em, lại còn luôn miệng nói thích người ta, chỉ nhiêu đó thôi!” Nói tới câu cuối cùng Tô Dịch Văn như hét lên.

 

Anh ấy tưởng mình là chú Mã (*) sao?

 

Thế nhưng Đào Nhạc cũng không dám hé răng, đứng theo góc độ của Tô Dịch Văn, quả thực, hành vi của cô đã chọc giận anh. Thử nghĩ nếu như anh ấy đi trên đường mà thấy gái đẹp, cô cũng sẽ tức giận như vậy thôi.

 

Đào Nhạc ơi là Đào Nhạc, mày quá chậm tiêu rồi, mày không biết Tô Dịch Văn là người lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt nhất thế giới hay sao, lại làm ra mấy chuyện này để chọc giận anh ấy, người ta cũng lớn tuổi rồi, lỡ như tức giận quá mà gặp nguy hiểm, vậy mày chẳng phải bị thiệt thòi à?

 

“Được rồi, em sai có được chưa, anh đừng nổi giận nữa mà, đảm bảo không có lần sao được không nào?” Đào Nhạc thành thật nhận lỗi, hơn nữa còn nhỏ giọng mềm mỏng.

 

Tô Dịch Văn thích nhu chứ không thích cương, thấy thái độ Đào Nhạc thành khẩn, giọng anh cũng dần dần nhẹ nhàng, “Điều này là do em nói đó! Nếu có lần sau nữa, để xem anh trừng trị em ra sao!”

 

Xí, anh lại còn nói mấy lời này dọa cô, lần nào cũng nói là trừng trị mà có thấy làm gì đâu.

 

Nói vậy chứ ngoài miệng Đào Nhạc vẫn nhận lỗi, chủ động sáp tới gần, “Người ta chỉ mới phạm tội lần đầu, anh cũng phải cho cơ hội sửa chữa chứ, đừng có mới chút xíu liền phán tội cho em mà.”

 

“Em mà mới phạm tội lần đầu?” Tô Dịch Văn cười khúc khích, “Lần trước chuyện em cùng với tên nhóc Hàn Húc cũng giống thế này, tốt nhất em lo tìm người bảo lãnh đi, để xem sau này em thế nào”

 

A, anh không chỉ là kiểm sát viên, còn rất cò tiềm năng trở thành thẩm phán nha.

 

Đào Nhạc chỉ là không ngờ anh sẽ nhắc lại chuyện của Hàn Húc, đã lâu như vậy, tưởng lòng dạ anh đã bớt hẹp hòi, trái lại còn nặng hơn trước, nói vậy thì sau này không cho phép cô nói chuyện với người đàn ông khác sao?

 

“Tô Dịch Văn, nhiều khi anh rất giống một ông lớn, vừa độc tài vừa chuyên chế, tại sao em lại thích một người đàn ông như anh vậy không biết!” Đào Nhạc tức tối, cô biết anh là người bất chấp đạo lý, thế nhưng bản thân cô không thể chấp nhận được.

 

Tô Dịch Văn thờ ơ, “Vấn đề này em phải hỏi lại bản thân mình, còn về phần anh độc tài chuyên chế là dựa vào biểu hiện của em.Nói xong, anh túm lấy tay cô, kéo thẳng vào tòa án.

 

Hừ, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, Đào Nhạc đành phải theo anh đi dự thính, cô tỏ ý nhất định sẽ có ngày bắt anh quỳ đưới chân cô rồi mặc sức mà chà đạp!

 

Rất nhanh, việc điều tra nghiên cứu cũng vào giai đoạn kết thúc, chớp mắt đã hết một tuần ngắn ngủi.

 

Nhưng mà, điều trong lòng Đào Nhạc chờ đợi không phải là có kết quả này xong rồi về nhà, cô nhớ hôm đó có nói với Tô Dịch Văn thứ sáu là ngày quan trọng, chờ xem biểu hiện của anh, nhưng bây giờ cũng đã là thứ sáu, một chút động tĩnh của anh cũng không thấy.

 

Chính xác, hôm nay là ngày họ tròn một tháng yêu nhau.

 

Đào Nhạc hơi thất vọng, lúc trước khi thấy người khác kỉ niệm những ngày yêu nhau, dù sao cô cũng có chút ước ao. Sau này cô biết mình sai lầm, lại còn học trò lãng mạn của người khác. Sự thật chứng minh, cô cũng không trông mong vào Tô Dịch Văn, nghĩ tới chuyện người ta cũng đã qua thời kì thanh niên sung sức, chỉ cầu mong có cuộc sống bình yên, làm gì còn tâm trạng thảnh thơi cùng mày kỉ niệm ngày yêu nhau.

 

Cũng không thể nói vậy, nếu Tô Dịch Văn không theo kịp trào lưu, vậy cô sẽ vứt bỏ rụt rè, một lần nữa chủ động, dù gì công việc cũng đã kết thúc, hẳn anh sẽ có thời gian cùng cô đi dạo thành Bắc Kinh.

 

Nghĩ vậy, Đào Nhạc lập tức thay một chiếc váy,phong cách thục nữ, Tô Dịch Văn không thích cô tô son trát phấn, chỉ cho tô một ít son nhạt, đôi môi tức khắc trở nên căng mọng, cực kì quyến rũ.

 

Đào Nhạc hài lòng khi nhìn thấy mình trong gương, cũng được, có chút xíu dáng vẻ con gái.

 

Có lẽ do hành động nhỏ đó của cô đã khơi lên sự tò mò của chị tiểu Trương, chị ấy hỏi một câu, “Tiểu Đào, mới sáng sớm em đã hăng hái vậy, đi đâu thế, hẹn hò phải không?”

 

Đào Nhạc hơi ngại ngùng, tùy tiện nói đại một câu, hiếm có dịp lên Bắc Kinh, em muốn đi dạo xung quanh một chút.”

 

“Em mặc đồ đẹp vậy, đi một mình không vui đâu, hai chị em mình cùng đi, thuận tiện mua luôn ít đồ.” Thái độ của tiểu Trương rõ ràng là cố ý chọc cô.

 

Quả nhiên, Đào Nhạc luống cuống, “Không cần không cần, à…Không phải như vậy, chị Trương đừng hiểu lầm, không phải em không muốn đi shopping với chị, em có việc…”

 

Tiểu Trương hiểu được nên cười cười, “Hẹn hò còn không chịu nói, tám mươi phần trăm là kiểm sát Tô!”

 

Đào Nhạc đối với mấy chuyện này da mặt rất mỏng, người lớn chỉ cần nói vài câu là làm mặt cô đỏ lên liền, xem ra đã có không ít người biết chuyện giữa cô và Tô Dịch Văn, không biết dượng có động tĩnh gì không. Mặc kệ luôn, hưởng thụ ngày lành đã rồi tính tiếp.

 

“Vậy, em đi trước nha chị Trương, chào chị!”

 

Đào Nhạc đeo chiếc túi nhỏ rồi mở cửa chạy ra ngoài, không ngờ lại đụng ngay với người đàn ông nào đó, thân thể anh ta mãi mãi là tấm sắt, cũng không phải lần đầu tiên đầu cô va phải.

 

Tô Dịch Văn đang muốn nhấn chuông cửa, làm sao biết được cửa lại đột nhiên mở, cô cứ thế mà vọt ra.

 

Đào Nhạc xoa xoa cái trán, “Anh không nói sớm là đang đứng ngay cửa, làm em bị thương rồi này.”

 

Tô Dịch Văn nghiêng người xem xét, nói đùa, “Mặt chưa bị thương là được rồi.”

 

Cô trừng mắt, biết ngay anh chẳng thể nào ‘miệng chó phun ra ngà voi mà.’(**)

 

Tô Dịch Văn nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, cười hì hì hỏi, “Em ăn mặc thế này để đi đâu vậy?”

 

Bị anh hỏi câu này, Đào Nhạc liền chùn bước, cô vốn định cùng anh hẹn hò, mặc váy đương nhiên cũng vì anh, nhưng miệng lại không thể nói ra được.

 

“Em…” Đào Nhạc lúng túng, bỗng dưng đổi giọng, “Vậy anh đến tìm em làm gì chứ!”

 

Tô Dịch Văn ra vẻ thành thạo, “Không phải em muốn xem biểu hiện hôm nay của anh sao, anh đã đến đây rồi. Hân hạnh được mời cô đi dạo, thưa Đào tiểu thư.”

 

Đào Nhạc che miệng cười trộm, giả vờ bình tĩnh, “Vậy sao còn không đi ngay.”

 

Hừ hừ, hôm nay cô chính là Lão Phật gia, để xem Tô Dịch Văn anh làm sao hầu hạ cô.

 

Hai người tay trong tay ra khỏi nhà khách, nếu nói Tô Dịch Văn là lấy việc công làm chuyện tư, thì Đào Nhạc cô cũng là tòng phạm.

 

Thắt dây an toàn xong, Đào Nhạc hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Tô Dịch Văn cũng không khởi động xe ngay lập tức, quay sang ôm cô vào trong lòng, đôi môi nóng rực bắt đầu hoạt động.

 

Đào Nhạc gần như không thể hít thở được, anh vẫn hôn cô thật sâu, cô cũng không phản kháng. Kỹ thuật hôn của anh đúng là số một mà, đến cả sư cô cũng sẽ bị anh làm cho điên cuồng cả lên.

 

Đến khi cô hít thở được thì mặt cũng đỏ lên, thở hổn hển mà nhìn người đàn ông trước mắt, “Ở đâu ra cái kiểu mới lên xe đã thân mật vậy, môi em mới tô son, đã bị anh làm hỏng cả rồi.”

 

Tô Dịch Văn cười xấu xa, thậm chí còn cố tình dùng cái lưỡi mềm mại liếm lên vành môi cô, “Thật là ngọt.”

 

“Biến thái!” Đào Nhạc xoay người một cách dứt khoát, người đàn ông này thật đúng là hạ lưu mà.

 

Tô Dịch Văn không tiếp tục đùa với cô nữa, mở khóa khởi động xe, “Dù sao hôm nay cũng là ngày kỉ niệm, chúng ta sẽ nghe theo ý kiến lẫn nhau có được không?”

 

Thì ra anh biết hôm nay là ngày gì, “Thôi được, hôm nay tâm tình bà cô đây rất tốt, sẽ không tính toán nhiều với anh.”

 

Phải nói là đàn ông đều có bộ mặt của trẻ con, lúc này Tô Dịch Văn đang rất vui, lẩm bẩm mấy câu, rất hưng phấn mà lái xe bắt đầu cho cuộc hẹn hò hôm nay.

 

Tên cầm thú nào đó nghĩ, thực ra, chỉ cần quả đào nhỏ bé chịu phối hợp, như vậy thì mọi thứ đều đễ dàng thực hiện thôi.

 

Hôm qua Tô Dịch Văn có nói qua sẽ dẫn cô đi Trường Thành, quả nhiên bọn họ đã thẳng hướng đến Bát Đạt Lĩnh(***)

 

Tục ngữ nói rất đúng, chưa tới Trường Thành không phải hảo hán, tuy nói bây giờ là tháng tám đầu thu, cũng không có nghĩa là mùa hạ đã qua đi rồi, ánh mặt trời vẫn rất gay gắt, chọn lúc này mà leo lên Trường Thành, kết cục cả người sẽ ‘trầy vi tróc vẩy’.

 

Đào Nhạc thấy Tô Dịch Văn mua vé đã quay lại , mất chưa đến mười phút, cả người cô lao ra như tên bắn.

 

“Lão Tô à, có phải thần kinh của chúng ta không được bình thường không, thời điểm này lại leo lên Trường Thành, anh nhìn thử xem cũng chẳng có được mấy người.” Đào Nhạc ra sức lấy tay quạt, mồ hôi thì chảy ròng ròng.

 

Tô Dịch Văn thì không có khoa trương như vậy, còn thốt ra một câu dập tắt ý cô, “Dù sao kì nghỉ này cũng đến đúng lúc, ít nhất chúng ta cũng đỡ phải chen lấn với cả đống người.”

 

Đào Nhạc nhìn khinh khỉnh, thôi bỏ đi, cô cũng biết con người này không có tí xíu tế bào lãng mạn nào mà.

 

Tô Dịch Văn lại chạy đến chiếc xe lấy ra một cái túi, nói, “Em đổi giày đi, thế này sẽ đỡ đau hơn.”

 

Đào Nhạc nhìn đi nhìn lại đôi chân mình, mang đôi xăng đan cao gót này mà leo Trường Thành nhất định sẽ lấy luôn cái mạng già của cô, hơn nữa Tô Dịch Văn lại quan tâm chu đáo đến cô như vậy, còn cố ý chuẩn bị một đôi giày thể thao cho cô.

 

“Tô Dịch Văn, anh mua lúc nào vậy?” Đào Nhạc thật sự có chút cảm động, đây là món quà đầu tiên anh tặng cô.

 

Tô Dịch Văn chỉ cười mà không nói, anh chỉ biết là cô cần phải có một đôi giày thôi.

 

Đào Nhạc ra vẻ như đang muốn đổi giày lại bị Tô Dịch Văn ngăn lại, “Em mặc váy nên không tiện, để anh đổi giày giúp em.” Nói rồi anh ngồi xuống, với cái tư thế khom người.

 

Cảm giác được đầu ngón ta lành lạnh của anh vô tình mà như cố ý lướt qua mắt cá chân của cô, cả người trở nên run rẩy, giây tiếp theo móc cài được gỡ ra nhẹ nhàng, bàn tay ngăm đen của anh và da thịt trắng nõn của cô tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Đôi chân bé nhỏ kia lại đang nằm trong tay anh.

 

Hình như Tô Dịch Văn cố ý làm thật chậm, sau khi cởi giày xăng đan, ngón tay cái vuốt ve mu bàn chân cô, tay kia cũng không nhàn rỗi, chầm chậm vuốt nhẹ bàn chân nhỏ, lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt mịn màng lại là một cảm giác kích thích khác, rõ ràng đơn giản chỉ là đổi giày, nhưng anh lại mượn cơ hội đùa giỡn cô.

 

Rất lâu sau anh mới mang xong một chiếc giày thể thao, mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nhạc cũng không còn chút sắc khí, “Được rồi, mang vào thôi là xong rồi.”

 

Trong mắt Tô Dịch Văn phát ra một ánh nhìn gian xảo, “Vẫn còn một chiếc.”

 

Trời, còn phải thêm một lần nữa.

 

Cho nên sau khi trải qua sự dằn vặt kia một lần nữa, đôi chân Đào Nhạc như nhũn cả ra, thật sự có chút đứng không vững. Anh ta chính là sói đội lốt cừu mà, bên ngoài thì màu sắc sặc sở(làm bộ), nhưng luôn bất chấp đang ở đâu cũng muốn ăn cô,  hại cô mới nãy còn cảm động như vậy, thì ra đều có sự trả giá cả.

 

Tô Dịch Văn cũng đã thỏa mãn rồi, ăn đậu hũ xong, vui vẻ nắm lấy ta người nào đó, “Đi thôi, đừng có phí thời gian ở chỗ này.”

 

Là ai phí thời gian chứ, còn không phải do anh cố ý kéo dài thời gian đổi giày sao, nếu không thì đã đi từ sớm rồi.

 

Đào Nhạc không nói gì, nhưng đổi giày xong quả thật rất thoải mái, cho nên biểu hiện lần này của Tô Dịch Văn đáng được 80 điểm.

 

Bắt đầu leo Trường Thành rồi, cô Đào nào đó cực kì kích động, bước đi mà cứ như bay, thậm chí còn quay lại thúc giục Tô Dịch Văn ở phía sau, tuy nhiên khi bọn họ đi đến ngọn phong hỏa đài thứ ba, thì thể lực của cô như không thể tiếp tục nữa, sắp hôn cả mặt đất rồi.

 

“Em không chịu không nổi nữa, có đánh chết em cũng không đi đâu!” Đào Nhạc ngồi bệch xuống đất, cho dù đang mặc váy cũng mặc kệ, nếu tiếp tục đi chắc phải chặt luôn đôi chân cô quá.

 

Tô Dịch Văn đứng dưới ánh mặt trời, một chút cảm giác cũng không có, cười nói, “Mới đi một chút mà đã không được rồi, vậy em làm sao mà học được tán đả thế !”

 

“Tô Dịch Văn, anh còn ở đó châm chọc em, bà đây bị cảm nắng anh vừa lòng chưa, trời mùa hè thế này mà leo Trường Thành cái gì chứ, anh đúng là ngược đãi trá hình mà!” Đào Nhạc cảm thấy ngày kỉ niệm này không chỉ không lãng mạn mà còn như bị chịu tội vậy.

 

Tô Dịch Văn cười ha hả rồi ngồi xuống cùng cô, đây không phải là do em quá vui đùa sao, ai bảo em vừa leo mà đã ra sức như vậy.”

 

Đào Nhạc lười tranh cãi với anh, lấy chai nước trong túi ra, uống sạch cả chai, thở phì phì, “Chúng ta ngồi ở đây đi, dù sao em cũng đi không nổi nữa rồi.”

 

Tô Dịch Văn nhún vai, “Anh thì không sao, em không sợ người ta cười chê sao?”

 

“Có ai cười chứ? Anh nhìn xem xung quanh không có lấy cả một bóng ma!” Đào Nhạc nói xong xoay xoay cái ô, “Chúng ta thưởng thức phong cảnh ở đây cũng vậy thôi, việc gì phải leo lên nữa chứ.”

 

“Được, nghe theo lời em vậy.” Tô Dịch Văn nhân cơ hội cùng che chung ô, hôn lên má cô một cái.

 

Cho nên đôi nam nữ trước mắt phối hợp với chiếc ô màu hoa vàng, phải nói thật là một cảm giác lãng mạn và hạnh phúc.

 

Đào Nhạc tựa lưng vào Trường Thành, thốt lên, “Không hiểu sao em lại nghĩ đến chuyện nàng Mạnh Khương khóc Trường Thành(****) nữa.”

 

Tô Dịch Văn chỉ nói hai chữ, “Lập dị!”

 

“Hứ, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, chọc đến phụ nữ thì kết cục sẽ rất bi thảm.”

 

Tô Dịch Văn quay sang, nghiêm túc hỏi, “Vậy nếu như có một ngày, anh chọc đến em, em sẽ thế nào?”

 

“Vậy phải xem anh chọc em thế nào, nếu là chuyện nhỏ em có thể chấp nhận được,  nhưng nếu cỡ như loại ‘hồng hạnh vượt tường’ thì…” Đào Nhạc cười một cách độc ác, “Lão tô à, anh phải chuẩn bị sẵn sàng, nữa đời sau cứ noi theo gương của Lý Liên Anh đi(*****).

 

Cô nhóc này đúng là đã dẫm trúng tử huyệt của đàn ông mà, Tô Dịch Văn nghĩ kĩ lại, hình như còn một tầng nghĩa khác nữa.

 

“Nói như vậy, có phải là em sẽ dây dưa cùng anh cả đời không?”

 

Đào Nhạc vừa nghe, có chút sai lầm, “Ai nói vậy chứ! Nếu như có một người đàn ông tốt hơn anh, em còn muốn suy nghĩ lại một chút đó.”

 

“Thôi đi em ơi, trên đời này chỉ có anh là chịu đựng được em thôi, còn nếu có người đàn ông nào tốt hơn anh thì người ta sẽ không để mắt đến em đâu, bỏ cái ý tưởng ấy đi.” Tô Dịch Văn trân tráo nói.

 

“Anh không cảm thấy da mặt anh còn dày hơn cả bức tường thành sao?”

 

“Có sao?” Tô Dịch Văn nhếch môi cười, cánh tay dài kéo lấy người cô, “Da mặt anh dày như vậy mới có thể đối chọi được với em, không phải em cũng thích như vậy à?”

 

“Ai thích chứ…” Đào Nhạc vùi đầu, là loại người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo điển hình.

 

Tô Dịch Văn xoa nhẹ khuôn mặt cô, đôi mắt hoa đào chất chứa một hình ảnh khó phai, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, “Vậy nếu như anh muốn cùng em dây dưa cả đời thì sao?”

 

Gương mặt Đào Nhạc đỏ bừng, lặng lẽ nhìn anh, “Vậy anh phải chịu khổ rồi.”

 

Tô Dịch Văn mỉm cười, nhịn không được lại  hôn lên đôi môi cô.

 

Cái hôn thật sâu, mãnh liệt và dây dưa, chất chứa thật nhiều tình cảm, có lẽ hai người cũng đã hiểu rõ lòng của nhau rồi.

 

Lúc leo xuống Trường Thành cũng là lúc Tô Dịch Văn cõng Đào Nhạc, bởi vì người nào đó đã nói thẳng là không thể đi được nữa, vì vậy mà ngang nhiên sử dụng nhân công miễn phí.

 

Cũng may Tô Dịch Văn luyện Taekwondo trong thời gian dài, có thể kiên trì tiếp tục leo xuống, chỉ là anh vừa đi lại vừa nói thêm một câu, “Sau này ăn cơm em chỉ ăn nửa chén thôi nha.”

 

Anh, anh nói cô mập.

 

Cô giật vạt áo của anh, “Anh nói thế thì sau này em sẽ ăn luôn phần của anh!”

 

“Vậy anh càng không thể cõng em được.”

 

Lúc này Đào Nhạc mới tin là thật, “Em nặng thật sao? Vậy anh thả em xuống đi.”

 

Tô Dịch Văn cười khẽ, “Gạt em thôi, một chút cũng không nặng.”

 

“Thế nếu anh thấy mệt phải nói em biết nha.”

 

“Ừm.”

 

“Sau này em ăn ít lại là được thôi.”

 

“Không cần.”

 

“Lỡ như tới một ngày anh cõng không nổi em biết làm sao đây?”

 

Tô Dịch Văn ngừng bước, hơi nghiêng đầu, “Tới lúc đó em cõng anh là được rồi.”

 

Đào Nhạc thật sự hết nói nổi, anh lúc nào cũng ở những câu cuối lại kích cô một cú chí mạng, cô tỏ vẻ chịu thua.

 

Lúc hai người vào bãi đậu xe cũng đã hai giờ chiều, bụng rất đói, chỉ có thể quay về thành phố tìm một quán ăn rồi mới tính tới tiết mục kế tiếp.

 

Mà ngay lúc anh nổ máy xe, điện thoại của anh vang lên, nhìn màn hình đệin thoại, giữa hai đôi mày anh nhíu lại.

 

“Sao anh không nghe máy?” Đào Nhạc hỏi, vừa nhớ tới cảnh lần trước mình nghe điện thoại của Hàn Húc, lẽ nào anh vụng trộm với người nào đó.

 

Tô Dịch Văn không biết làm sao, đành phải tiếp điện thoại.

 

“Là tôi…hôm nay?” Tô Dịch Văn nhìn Đào Nhạc ngồi bên cạnh, “Hôm nay e rằng không được…vậy sao? Vậy được thôi, mấy giờ…tôi biết rồi, tối gặp lại.”

 

Tô Dịch Văn tắt điện thoại, cũng không nói lời nào, người rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn.

 

“Ai vậy?” Đào Nhạc tò mò.

 

Tô Dịch Văn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh nói ra em đừng kích động nha.”

 

Đào Nhạc nghĩ thầm còn có chuyện gì có thể làm cô kích động chứ, “Dạ, được.”

 

Tô Dịch Văn ra vẻ như giận dỗi, “Thần tượng của em mời chúng ta bữa cơm.”

 

(*) Chú Mã ở đây là nói tới diễn viên Mã Cảnh Đào, trong mỗi phân cảnh có tình cảm kích động là diễn viên này lại gào thét lời thoại (Trích chú thích trong “Chết, sập bẫy rồi)

 

(**) Ý nghĩa: Người chẳng bao giờ nói một câu hay ho.

 

(***) Gần Bắc Kinh có 3 địa điểm để viếng thăm Vạn Lý Trường Thành: Bát Đạt Lĩnh, Mộ Điền Cốc và Tư Mã Đài,  Ðoạn Vạn Lý Trường Thành Bát Ðạt Lĩnh nằm về hướng Tây Bắc trên dãy núi Thái Hà cách Bắc Kinh 60 km được xây từ năm 1505 thời vua Chính Đức nhà Minh.

 

(****)Trong truyền thuyết nàng Mạnh Khương đi tìm chồng bị đi xây Vạn Lý Trường Thành. Cuối cùng biết tin chồng chết vùi trong Trường Thành, nàng Mạnh Khương đã khóc đổ cả Trường Thành.

 

(*****) Lý Liên Anh là tên một đại thái giám của Từ Hy Thái Hậu.

 


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+