Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 43-44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43.1

Dịch & Edit: ♥Hai chị em Mọi Mọi đáng iu ♥

Thử hỏi, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi qua đi thì sẽ còn để lại những cảm xúc gì?

Nếu như bạn muốn Đào Nhạc trả lời, thì cô ấy chỉ có một đáp án, đó chính là muốn kích động giết người.

Trời đã sáng, ánh nắng sớm xuyên qua bức rèm lụa màu trắng vào phòng, trong phòng vốn phải là một khung cảnh đầy cảm xúc kết hợp với một bầu không khí đầy mơ hồ, nhưng nó lại bị phá vỡ bởi một hình ảnh không hề thích hợp. 

Vốn dĩ Tô Dịch Văn vẫn còn đang trong mộng, nhưng đột nhiên cảm giác được có một thứ gì đó nằng nặng đang đè lên người mình, khiến anh thở không được buộc phải thức dậy, không nghĩ vừa mở mắt ra lại thấy một bộ mặt hung thần đằng đằng sát khí, nhìn cho rõ thì ra là quả đảo nhỏ bé kia đang ngồi trên người mình, chỉ mặt có mỗi đồ lót.

Thấy trong mắt Đào Nhạc là hai ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, Tô Dịch Văn nghĩ, chẳng lẽ cô lại nổi giận vì chuyện đã xảy ra tối qua.

“Mới sáng sớm em không ngủ thêm một chút, mà lại muốn làm cái gì vậy hả?” Tô Dịch Văn khàn khàn giọng hỏi cô, nhưng vẫn không quên thưởng thức hình ảnh đầy nóng bỏng trước mắt.

Đào Nhạc đương nhiên cũng biết rõ cái nhìn của anh có ý xấu xa, trải qua một đêm, cô cũng đã thông suốt, dù gì cũng đã bị anh ăn sạch sẽ không còn một mẩu. Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn làm sao có thể cho người đàn ông này nếm được vị đắng, sau đó phải phủ phục quỳ dưới chân cô cầu xin tha thứ.

Ánh mắt Tô Dịch Văn đầy tà ý nhìn cô, “Em ăn mặc như thế này, là muốn anh–”

“Anh im miệng cho em!”Đào Nhạc nạt lại anh.

Tô Dịch Văn không nói gì, nhưng đôi mắt hoa đào vẫn còn lưu luyến, một hồi sau ánh mắt anh đột nhiên dừng lại,  anh nhìn thấy hình như trong tay cô đang cầm một vật gì đó…

Mở to mắt nhìn kỹ, thì rõ ràng đó là một sợi dây nịch!

“Em muốn làm gì?” Vẻ mặt Tô Dịch Văn không vui.

Đào Nhạc kéo kéo sợi dây nịt, dùng ánh mắt của một nữ vương nhìn xuống người đàn ông nào đó, “Em muốn làm gì, anh sẽ được biết ngay thôi!”

“Đừng có làm càn!”

Đào Nhạc làm lơ, cầm dây nịch để sát vào gương mặt anh, “Tô Dịch Văn, dù sao những gì xảy ra giữa chúng ta cũng là sự thật, em cũng không tính toán làm gì. Em nói cho anh biết, đã từ rất lâu rồi em đã mơ thấy em được hành hạ anh, cho nên bây giờ anh hãy ngoan ngoãn nằm yên cho em, có thể em còn nhẹ nhàng với anh một chút, nếu không thì…hừ!”

Cô nhóc này chắc tôi qua bị tất cả những việc anh làm cho cô bị rối loạn đầu óc mất rồi. Lại nghĩ ra cái trò chơi bằng roi da này sao?

Tô Dịch Văn có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn tiếp tục cười, “Thì ra em vẫn luôn xem anh là người yêu trong mộng. Em nói sớm một chút thì tốt rồi, anh sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp.”

“Anh là đồ không biết xấu hổ!”Đào Nhạc bị nói trúng tim đen, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, “Ai mà nghĩ đến anh chứ, đừng có tưởng mặt mình được nạm vàng nha! Tối qua anh hành hạ em thế nào, thì bây giờ em sẽ đòi lại gấp đôi.”

“Em đòi lại bằng cách nào?” Tô Dịch Văn cố nén cười.

Đúng ha, đừng tưởng Đào Nhạc cầm được dây nịt thì điên cuồng ngang ngược, mặc dù cô từng trải qua giấc mộng đó, nhưng trò SM này không phải ai cũng chơi được, cô hoàn toàn mù tịt về chuyện này.

“Nhạc Nhạc, đừng miễn cưỡng bản thân quá, anh thấy đau lòng lắm.”Tô Dịch Văn giả vờ thương tiếc.

“Em khinh! Bớt nói lời châm chọc đi, anh coi thường em đúng không?” Đào Nhạc bị chọc giận, làm bộ giật giật dây nịt hướng tới trước ngực Tô Dịch Văn đánh.

Điệu này, Tô Dịch Văn tức giận, cô nhóc này định ra tay thật, thấy dây nịt gần chạm vào da, anh vội chộp lấy, hung dữ quát cô, “Em làm gì vậy, có thể tùy tiện chơi đùa vậy sao?”

“Em muốn đánh anh!” Đào Nhạc liều mạng giật lại dây nịt kéo qua chỗ khác rồi đứng dậy.

Tô Dịch Văn cũng đứng dậy theo, anh hướng tia nhìn về phía Đào Nhạc. Dáng người anh lại làm mũi cô muốn xịt máu văng tung tóe, trên người anh toàn là vết cào xước, không cần đoán cũng biết đó là kiệt tác của Đào Nhạc. Thế nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến sự thưởng thức của cô, trái lại còn tạo nên một cảm giác muốn hưởng thụ vẻ đẹp kiểu cưỡng chế đẫm máu.

Đào Nhạc thu lại ánh mắt, cố sức tránh không nhìn tới nửa thân dưới của anh, nói một cách dữ dằn, “Sự thuần khiết của bà đây đã bị hủy dưới tay anh, thù này không báo không làm con gái nữa!”

Tô Dịch Văn vẫn bước tới không chút kiêng dè, đối diện với cô, “Em đừng có nói kiểu anh cưỡng bức em, anh lại chưa từng nói sẽ không chịu trách nhiệm! Lần này trở về anh sẽ đến nhà em, muốn ra sao thì ra, em đỡ phải làm nhiều chuyện!”

“Không được!”

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Đào Nhạc nói không ra lý do, cô biết bản thân mình kích động vậy vì phần lớn là không chấp nhận được sự thật cô đã bị anh ăn, ngày hôm qua là lần phản kháng cuối cùng, vậy mà đáp trả cô lại là hành động thú tính này, không chỉ như vậy, bọn họ còn làm đi làm lại tới hơn nửa đêm, cả người cô nhức mỏi rã rời, cuối cùng không biết làm cách nào mà ngủ lăn quay, còn anh thì tinh lực dư thừa, ban ngày leo Trường Thành, buối tối nổi dục tính, y như uống thuốc kích thích vậy.

Trong lòng Đào Nhạc cảm thấy cự kì bất công, uổng phí cho cô đã học tán đả bao nhiêu năm, vậy mà khi đối mặt với người đàn ông này thì không còn một chút sức lực nào.

Đào Nhạc càng nghĩ càng giận, thừa dịp Tô Dịch Văn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nhấc chân lên, đá từ phía sau một cái. Đây chính là chiêu mạnh nhất của Đào Nhạc, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô cũng không sử dụng đến.

Nhưng Đào Nhạc đã đánh giá thấp anh Tô nào đó, tốc độ phản ứng của người ta đúng là đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà.

Chỉ là Tô Dịch Văn không nghĩ rằng cô nhóc sẽ thật sự ra tay với mình, nhìn cổ chân nhỏ bé đang ở trước ngực mình, anh dễ dàng nắm lấy, tay ra sức phản đòn, cô Đào đang kiêu ngạo nào đó lập tức ngã chổng vó, còn bật ra tiếng la thảm thiết.

Tô Dịch Văn nhíu chặt mày, thuận thế đè lên người cô, âm trầm nói, “Em lại có dũng khí mà đá anh sao?”

“Đúng vậy, em nói cho anh biết, Tô Dịch Văn, đợi khi trở về em sẽ tiếp tục đi luyện tán đả, anh đừng tưởng anh có đai đen là giỏi, đến khi bà đây học xong, sẽ sớm tìm mà đánh anh thôi!” Đào Nhạc nói như súng liên thanh, còn thở hổn hà hổn hển.

Tô Dịch Văn lấy tay chống cằm, khóe mắt hoa đào cong lên, “Được thôi, em cứ luyện đi, khi nào luyện được một thân hình đầy cơ bắp thì anh sẽ thay em đăng kí cho em đi thi đấu.”

Đào Nhạc tức đến nỗi hàm răng va cả vào nhau, nếu như có thể cô thật muốn xé nát cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí kia.

Tô Dịch Văn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, những dục vọng phải khó khăn lắm mới được dẹp yên lại trỗi dậy, anh cúi đầu xuống, tiến sát đến tai cô, giọng nói âm trầm, “Em đã có tinh thần như vậy, chúng ta làm chút gì đó để giết thời gian đi.”

‘Làm chút gì đó’ thì cô dư biết là gì, nhưng lại dùng cụm từ ‘giết thời gian’ mà nói, thì quả thật là suy nghĩ của cầm thú mà.

Nhưng mà, rõ ràng là Đào Nhạc có phản kháng, vậy mà một lát sau đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, chỉ cảm giác được đôi môi cùng lưỡi của ai đó đang đốt lửa trên cơ thể mình, cô  gỡ bỏ sự phòng bị và cơn giận dữ, còn không thể kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Tô Dịch Văn mỉm cười nhìn người nằm phía dười, đôi môi cố ý mà như vô tình cọ cọ vào cổ cô rồi nói, “Nhạc Nhạc, có một chuyện mà em cần phải hiểu cho rõ, đó là những gì trong mộng đều trái với hiện thực, cho nên không cần phải nhớ trong đầu làm gì.” Nói xong anh hung hăng tiến vào người cô, lập tức bắt đầu một cơn giày vò đầy cuồng nhiệt.

Sau đó, Đào Nhạc mới hiểu được trong lời nói kia Tô Dịch Văn đã cảnh cáo cô, cái kiểu X như trong mộng kia ở hiện thực không thể nào thực hiện được, cả đời này chỉ có thể là anh tấn công cô, cô đừng có không biết tự lượng sức như vậy.

Trời cao đất dày ơi, rốt cuộc Đào Nhạc cô đã gặp phải loại đàn ông gì vậy nè, vì sao lại khiến cô có thể vừa yêu mà lại vừa hận.

Cho nên. Với người đọc, nếu để Tô Dịch Văn trả lời câu hỏi sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi sẽ còn lại cảm xúc gì, thì anh sẽ trả lời rất đơn giản, vẫn là tình cảm mãnh liệt thôi.

Chương 43.2

Dịch & Edit: M2sisters

Một tuần công tác điều tra nghiên cứu cuối cùng cũng kết thúc, Đào Nhạc cùng mọi người ngồi xe lửa về nhà, nhưng gương mặt lại đen thui lúc nào cũng nhăn nhó rầu rĩ.

Bạn hỏi Đào Nhạc vì sao à? Ngoài Tô Dịch Văn ra thì còn ai chọc cô tức giận thế này nữa. Hôm đó sau khi bọn họ trở về phòng mỗi người, chị tiểu Trương lập tức hỏi buổi tối tại sao không về phòng, mặt Đào Nhạc đỏ lên, ấp úng nói là đi thăm bạn rồi qua đêm ở nhà bạn luôn. Chị tiểu Trương thừa biết Đào Nhạc đang che dấu nhưng không lật tẩy cô, chỉ tùy tiện nói một câu, khi nào tổ chức tiệc vui nhớ báo chị ấy biết một tiếng để còn chuẩn bị tiền mừng. 

Mặt Đào Nhạc lập tức đen lại, tuy cô và Tô Dịch Văn đã vượt thẳng ba cấp mà leo lên giường, nhưng chuyện kết hôn với cô mà nói vẫn còn khá sớm, công việc chưa ổn định, chưa thi xong nghiên cứu sinh, nắm mồ kia cô tránh càng xa càng tốt.

Ngẫm nghĩ, chuyến đi này vừa vui lại vừa buồn, tuy có thể gặp được thần tượng, hiểu rõ lòng dạ của tên cầm thú nhà cô, nhưng tất cả vẫn không thể so sánh với nỗi đau vì mất đi trinh tiết.

Tô Dịch Văn thấy cô trên đường về một câu cũng không chịu nói, dụ dỗ, an ủi kiểu gì cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui chắc là mình đã quá sung sức, hiểu rõ tính cô vậy thì không nên sàm sỡ. Hiếm khi anh đi công tác lại gặp phải chuyện đau đầu, đúng là hễ đụng tới Quả Đào này thì anh  sẽ không có giây phút nào yên ổn.

Cuối cùng cũng về tới kí túc xá viện kiểm sát, Tô Dịch Văn và Đào Nhạc cùng lên lầu, một người luôn giữ bộ dạng bĩu môi, khinh thường, một người thì bất đắc dĩ phải e dè.

Đào Nhạc vừa định mở cửa vào nhà thì bị Tô Dịch Văn kéo lại, giọng anh mềm mỏng, “Chúng ta nói chuyện với nhau đàng hoàng rõ ràng đi, em cứ giữ bộ dạng này mà không chịu trút ra anh đoán chắc sẽ bị nội thương vì phải nín nhịn đó nha.”

Đào Nhạc từ chối, “Không cần, em không sao hết!”

Tô Dịch Văn mặc kệ, túm lấy cô lôi qua căn nhà đối diện, đóng sầm cửa lại.

Trước tiên Tô Dịch Văn đặt hành lý cả hai xuống rồi đi nấu nước, trong lúc đó Đào Nhạc vẫn đứng im, cô đang muốn xem thử trong túi anh chứa thứ thuốc gì.

Làm xong tất cả mọi thứ, Tô Dịch Văn ngồi trên sofa, “Qua đây, ngồi xuống.” anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình rồi xem phản ứng của cô.

Chuyện này thì Đào Nhạc vẫn nghe lời, cô bước tới rồi ngồi xuống, “Có cái rắm gì thì thả nhanh đi, bà đây bận lắm!”

Tô Dịch Văn không nổi giận, tiện tay lấy túi sách mua ở Bắc Kinh ra, Đào Nhạc thật sự quên mất chiếc túi này, đêm hôm đó mãi cùng anh lăn lộn trên giường, quên mất tiêu phải xem qua cuốn sách bìa đóng gói kĩ càng thần bí kia.

“Haiz, chẳng phải anh chỉ mua một cuốn cho anh thôi sao, tặng em luôn à?” Đào Nhạc tò mò.

“Đúng vậy, đây còn là cuốn sách em thích đọc nhất.” Tô Dịch Văn vừa nói vừa đưa cuốn sách qua.

Sách mà cô thích đọc nhất? Đào Nhạc cả thấy hình như mình chưa từng nói qua cho Tô Dịch Văn biết loại sách mà cô thích, bởi vì sở thích của cô khó có thể nêu ra ở nơi thanh nhã.

Lúc Đào Nhạc mở lớp gói cuốn sách ra, thấy ngoài bìa sách in ba chữ “Đạo Đức Kinh”, cô đứng hình kích động muốn sùi bọt mép.

Mẹ ơi, anh ấy quả nhiên mua cuốn sách này.

“Sao vậy , em không thích hả?” Tô Dịch Văn mỉm cười hỏi cô, “Anh còn nhớ lần đó em hét lớn nói là thích đọc Đạo Đức Kinh, học qua bác ác, anh cố tình mua tặng em, còn là bản mới nhất, cũng không mắc tiền lắm, em phải giữ gìn cẩn thận nha.”

Đào Nhạc bị sét đánh bất động, vội vã biện bạch, “Lần đó em chỉ nói đùa thôi, sao anh lại tưởng thật vậy.”

“Có thêm kiến thức cũng không có gì sai, có thể khỏa lấp nỗi vô vị trong đầu em, cuốn sách này đối với em mà nói là rất có lợi.” Tô Dịch Văn trịnh trọng nói.

Đào Nhạc nghẹn họng, tiện tay mở rang đầu tiên, trên góc có viết mấy chữ, là hai câu danh ngôn, nét chữ rất đẹp lại tràn đầy sức sống, đưa mắt nhìn xuống dưới, còn có chữ kí, rõ ràng là Vệ Thiếu Khanh!

Đào Nhạc mất bình tĩnh, tay nâng cuốn sách bắt đầu run run, “Lão Tô, đây là anh giúp em làm đó hả?”

“Chứ em nói còn ai vào đây!” Tô Dịch Văn bất đắc dĩ, anh biết cô muốn chữ kí này tới chết đi được, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn làm thỏa mãn nguyện vọng của cô.

Đào Nhạc hưng phấn đến nỗi khóe mắt nở hoa, ôm chằm lấy Tô Dịch Văn, hôn mấy cái lên mặt anh, “Anh đúng là người đàn ông của em, lúc quan trọng vẫn là anh tốt với em nhất!”

“Hứ, vậy lúc bình thường thì không tốt hả?” Tô Dịch Văn nhẹ nhàng nhéo mũi cô tỏ ý bất mãn.

Đào Nhạc lại bắt đầu cười khúc khích, tựa vào ngực anh, “Vâng vâng vâng, lúc nào anh cũng tốt hết!”

“Nhưng không còn lần sau nữa đâu, em còn thần tượng nào thì mau thu hồi lại đừng để anh biết nha!” Tô Dịch Văn cảnh cáo, anh thật chịu không nổi nếu tiết mục này diễn ra hằng ngày.

Đào Nhạc vội vàng gật đầu, ôm lấy cổ anh, “Dù sao bây giờ trong lòng em, người em sùng bái nhất không còn là Vệ Thiếu Khanh, mà là anh.”

“Thật sao?” Tô Dịch Văn không tin, nhưng trong lòng vui không tả nổi.

“Thật mà, em xin thề!”

Tô Dịch Văn mỉm cười hài lòng, lại chăm chăm nhìn cô một hồi, mới nghiêm túc lên tiếng, “Thế thì anh cũng đã tính rồi, cuối tuần này sẽ đến nhà em, nói chuyện với ba mẹ em cho rõ ràng, anh cũng không muốn cả ngày phải lo lắng thấp thỏm nữa đâu.”

Ôi trời, sao trọng tâm lại chuyển thành thế này ?

“Anh nói cuối tuần này?” Đào Nhạc thấy bất ngờ, “Vậy có gấp quá không?”

“Không phải  anh gấp, mà là do em bức thôi, nếu anh vẫn không nói chuyện rõ ràng với ba mẹ em thì không biết còn xảy ra chuyện gì đây, nói không chừng ngày mai lại bị gán cho cái tội cưỡng bức nữa đó chứ.”Tô Dịch Văn nghĩ nếu như anh sớm đi chào hỏi gia đình Đào Nhạc thì lúc đó và bây giờ tuyệt đối sẽ không có sự bất đồng như vậy.

“Không được, không được, quá nhanh rồi.” Đào Nhạc cảm thấy ngay cả chính mình còn chưa có được một chút chuẩn bị nào, huống chi là ba mẹ cô.

“Nhanh chỗ nào chứ? Dù sao cũng định như vậy rồi, anh sẽ đi nói chuyện rõ ràng với ba mẹ em, yên tâm đi!” Tô Dịch Văn cảm thấy chút chuyện đó cũng không làm khó được anh.

Đào Nhạc có cả trăm mối lo, “Chuyện này để em suy nghĩ đã, ít ra cũng để em nói sơ qua với ba mẹ, chứ anh bất ngờ đến nhà em như vậy thì thật quá đường đột rồi.”

“Em bớt viện cớ giùm anh đi. Lúc ở Bắc Kinh chúng ta cũng nói đâu ra đó rồi, em còn nói gì mà chuyện gì cũng đều nghe theo anh, bây giờ lại nuốt lời à !” Rõ ràng là Tô Dịch Văn đang tức giận mà.

Đào Nhạc thoáng ngẩn ra, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhăn nhó, “Ây da, bụng của em đau quá, em muốn vào nhà vệ sinh!” Nói xong cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa cửa lại.

Tô Dịch Văn vẫn là chậm chân một bước, cô nhóc này thật biết cách làm người ta nổi nóng mà. Anh đập cửa, gào thét, “Đào Nhạc, em ra đây cho anh!”

Bên trong vọng ra một câu rên rỉ, “Em đau bụng mà!”

Thật ra cô vốn không phải bị đau bụng, chẳng qua là cô muốn thoát khỏi trọng tâm câu chuyện này thôi, làm sao biết được cô đã tự bức mình vào đường cùng chứ.

Giọng nói Tô Dịch Văn càng lúc càng lạnh, “Anh đếm đến ba, nếu em còn không chịu bước ra thì anh sẽ xông vào đó!”

“Đây là kí túc xá nhà nước, cửa cũng là tài sản của nhà nước, anh cứ phá đi, phá đi rồi anh đền!” Đào Nhạc phản kháng.

Được, còn dám tranh cãi với anh, Tô Dịch Văn cảnh cáo lần cuối, “Đào Nhạc, em có bản lĩnh thì cứ ở trong đó cả đời luôn đi.”

Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chắc là có ai đó đến.

Tô Dịch Văn liếc nhìn cửa nhà vệ sinh một cách bất đắc dĩ, cố kiềm chế cơn giận đành phải ra ngoài mở cửa.

Đào Nhạc biết rõ hành động ngu xuẩn của mình đã chọc giận người nào đó. Cô càng không có bản lĩnh trốn trong đây cả đời, ngay đến một giờ cũng không chịu đựng được.

Đợi đã, sao bên ngoài không có động tĩnh gì vậy, lẽ nào anh bị cô chọc cho tức đến mức ngất xỉu luôn rồi? Không đâu, không đâu, thể chất anh là cầm thú, rất là mạnh mẽ, nhưng tại sao lại không có tiếng động nào cả?

Qua một lúc sau, Đào Nhạc đã có chút hoảng loạn,  chắc không phải người đàn ông này đã chạy đến nhà cô đấy chứ.

Nghĩ vậy, Đào Nhạc lập tức mở cửa, hô lớn, “Lão Tô, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút!”

Vừa chạy ra đến cửa, cả người Đào Nhạc đột nhiên trở nên cứng ngắc, ba hồn của cô đã bay mất hai rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đứng trước cửa chính là mẹ và dượng của Đào Nhạc. Hai người nhìn một nam một nữ trong phòng mà đùng đùng nổi giận, gương mặt mỗi lúc một dài hơn.

Đào Nhạc nghĩ, xong rồi, không cần Tô Dịch Văn đến nhà cô, hoàng thái hậu cũng đã giá lâm rồi.

 

Chương 44

Dịch & Edit: M2sisters

Ông Mao (Mao Trạch Đông) đã từng nói, chỉ một tia lửa nhỏ cũng tạo thành một đám cháy.

Lúc này, ngọn lửa phẫn nộ của mẹ Đào đã lan nhanh đến tận tâm can người nào đó, một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.

Trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng không dám liều lĩnh lên tiếng, Đào Nhạc len lén nhìn Tô Dịch Văn, nhưng anh quay lưng về phía cô, nên cũng không thể thấy được vẻ mặt của anh. Đào Nhạc nghĩ, lẽ nào mấy giây trước anh đã bị mẹ già thủ tiêu mất rồi?

Bầu không khí căng thẳng được ba phút, dượng là người lâm trận đầu tiên, vẻ mặt vô cùng khó coi quay sang nhìn Tô Dịch Văn, “Tiểu Tô, chuyện mai mối tôi cũng không tính toán với cậu, nhưng rốt cuộc thì chuyện của cậu với Đào Nhạc là thế nào? Những gì trước đây các đồng nghiệp nói tôi đều không tin, nhưng bây giờ tôi tận mắt chứng kiến, đám cỏ gần hang này cậu ăn cũng thật hăng say đó!

Tô Dịch Văn trầm ngâm một lúc, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc, “Bác gái, kiểm sát Hứa, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện, mọi người muốn hỏi cháu chuyện gì cũng được, không cần thiết phải ầm ĩ trước mặt Đào Nhạc như vậy.”

Mẹ Đào liếc nhìn Tô Dịch Văn, ánh mắt cực kì ác liệt, cho đến khi đụng phải khuôn mặt Đào Nhạc, mới lạnh lùng mở miệng, “Trước tiên là về nhà cho mẹ.”

Đào Nhạc thật sự hơi sợ vẻ mặt bình tĩnh của bà lúc này, hết sức năn nỉ, “Mẹ–”

“Con còn muốn ở đây làm chuyện mất mặt nữa hay sao?”mẹ Đào quát một câu.

Đào Nhạc rụt vai, không dám phản kháng nữa, chỉ ra vẻ đáng thương nhìn Tô Dịch Văn, theo lý thuyết thì bây giờ anh phải giống nhân vật nam chính trong mấy tác phẩm của Quỳnh Dao là đứng ra cứu giúp, để cô thoát khỏi sự đàn áp của những lễ giáo phong kiến lạc hậu, sau đó hai người ‘quy ẩn sơn lâm’, không màn đến thế sự nữa.

Trời ơi, sao một chút động tĩnh cũng không có thế này!

Đào Nhạc tức tối trừng mắt nhìn Tô Dịch Văn, sự im lặng đã tố cáo anh đang bàng hoàng, có một câu nói rất hay, tai vạ đến mỗi người tự lo, tình trạng của bọn họ bây giờ chính là thế này.

Đương nhiên Tô Dịch Văn cũng biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng mà bây giờ có giải thích gì đi nữa thì cũng giống như đổ dầu vào lửa thôi, chờ mọi người bình tĩnh lại mới nói rõ ràng được. Anh chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu với Đào Nhạc, ý bảo cô về trước đi, anh sẽ có cách.

Đào Nhạc không ngốc, nói chung cũng hiểu được cách nghĩ của anh, được, dù gì cũng phải làm an lòng mẹ già trước rồi mới tính tiếp được.

Cứ như vậy, vụ bắt gian tại trận lắng xuống, tuy rằng không có đánh đấm dã man hay thương vong đổ máu, nhưng cũng không phải là dể dàng qua đi, tiếp sau đó còn cả một mớ phiền phức được kéo theo.

Đào Nhạc lên xe của dượng, ngồi bên cạnh chính là mẹ Đào, ngay cả can đảm để đối diện với mẹ già cô cũng không có.

“Chuyện giữa con và người đàn ông đó bắt đầu từ lúc nào?” mẹ Đào bắt đầu thẩm vấn.

Đào Nhạc cười trừ, “Mẹ, mẹ đừng có nghiêm trọng hóa như vậy, chuyện này con còn đang định nói với mọi người đây, nếu không phải con mắc đi công tác, thì con—“

“Con bớt nói mấy lời này để lừa mẹ đi.”Mẹ Đào quát mắng, “Con cũng đã từng này tuổi đầu, khả năng phân biệt mấy chuyện thị phi cũng không có sao?”

“Anh ấy cũng không phải người xấu, con cần phán đoán cái gì chứ?” Đào Nhạc nói một câu xem thường.

Dượng đang lái xe cũng nói chen vào, “Biết người biết mặt không biết lòng.”

Mẹ đào cũng gật đầu, “Đúng, con cũng thấy cậu ta cư xử thế nào với chị họ con, sao con còn có thể ở chung một chỗ với loại người như vậy!”

Đào Nhạc biết tai họa từ lần gặp mặt sóng gió kia đã bùng phát, mẹ già hoàn toàn cho rằng Tô Dịch Văn là người không đáng tin cậy.

“Mẹ, anh ấy không phải là loại người đó, lần trước anh ấy đến nhà chúng ta không phải mẹ cũng đối xử rất tốt sao, còn nói gì mà người nhà…” Đào Nhạc giải thích yếu ớt.

Mẹ Đào liếc mắt, “Lần trước là lần trước, lần này không giống. Mẹ nói đứa con như con sao một chút tiến bộ cũng không có, quay đi ngoảnh lại là con đã bị gạt mà không biết rồi!”

“Làm gì có chuyện bị người ta gạt chứ!” Đào Nhạc thật không biết phải giải thích thế nào.

Dượng quay lại nói, “Đào Nhạc, mẹ nói là vì muốn tốt cho con, nghe lời một chút.”

Mẹ Đào lại tỏ vẻ tán thành, “Nếu không phải là dượng con nói với mẹ chuyện này, mẹ thấy lo lắng nên đến xem sao, đâu ngờ rằng con không ở trong kí túc xá của mình, mà lại chạy qua phòng đàn ông thế kia. May mà mẹ gõ cửa hỏi thăm, nếu không hai người còn làm ra chuyện hoang đường đến mức nào nữa chứ!”

Thì ra là dượng đã cáo mật, quả nhiên cha nào con nấy mà, chẳng trách Hứa Lăng thích giở trò như vậy, thì ra đều do dượng dạy dỗ thôi, uổng công cô luôn kính trọng bậc trưởng bối, bây giờ nhìn lại thì đúng là cô có mắt như mù thật, đây mới chính là ‘Biết người biết mặt không biết lòng’.

Đào Nhạc có vẻ sốt ruột, “Mẹ, con và Tô Dịch Văn là quang minh chính đại mà gặp gỡ, không phải như mọi người đã nghĩ đâu, hiểu lầm thôi mà mẹ!”

Mẹ Đào vốn không thèm nghe, “Con đừng có nói gì nữa hết. Mẹ  sẽ tìm cái tên họ Tô kia nói chuyện, còn về chuyện công việc ở viện kiểm sát, con cứ xin nghỉ phép hai ngày, ở nhà ngoan ngoãn mà kiểm điểm lại bản thân!”

Lần này mẹ già quyết truy cùng giết tận mà, ngay đến chỗ làm cũng không cho cô đi.

Cơn tức giận của Đào Nhạc cũng trỗi dậy, “Mẹ, lúc trước là mẹ ra sức ép con đến viện kiểm sát, bây giờ một câu liền bảo con không đi, mẹ nói bọn người của trưởng phòng Vu sẽ nhìn con ra sao đây! Con vốn là người đi cửa sau phải biết nhìn xem sắc mặt người ta, bây giờ mẹ như vậy, sau này con cũng không đi làm nữa đâu!” Dù sao bản thân cô cũng không muốn thi làm nhân viên công vụ gì đó, đúng lúc lão Tô nhà cô cũng mua cho cô một đống sách pháp luật, sau này cô có thể yên tâm làm nghiên cứu sinh, vừa ôn tập thi vào ngành tư pháp đợi đến lúc đó sẽ chuyển sang làm luật sư.

Đào Nhạc nói một tràng quả thật đã khiến mẹ Đào rơi vào tình trạng không nói được lời nào, liền tỏ vẻ hòa hoãn nói, “Không phải là mẹ không cho con đi làm, mà là mẹ không yên tâm khi để con ở cùng một chỗ với người không đứng đắn như vậy, chỉ cần mẹ làm rõ được tên họ Tô đó là loại người nào. Thì con có thể tiếp tục đi làm.”

“Anh ấy không phải là người không đứng đắn!”Đào Nhạc tức giận, chỉ là không thể tỏ vẻ xấc láo như vậy với mẹ được.

Mẹ Đào biết tính con gái, nên không tiếp tục dây dưa nữa, “Nói tóm lại, chuyện này phải đợi mẹ làm cho rõ ràng mới bàn tiếp, con bớt liên hệ với cậu ta đi, có nghe chưa!”

Đào Nhạc một mực lắc đầu, không trả lời, cùng lắm thì cô cũng học theo người ta bỏ trốn, còn hơn là cứ ngoan cố thế này.

Cứ như vậy, Đào Nhạc về đến nhà mình, không ngờ rằng mẹ Đào quá tuyệt tình, tịch thu di động của cô,ngay cả cái điện thoại nhỏ bé trong phòng cô cũng bị cắt luôn, thực hiện tốt chính sách bế quan tỏa cảng.

Đào Nhạc ở nhà cũng rất bực bội, thậm chí còn tiến hành biểu tình kiểu tuyệt thực, sau đó ba Đào khuyên cô vài câu, nói thân thể là tài sản của cách mạng, bảo Đào Nhạc tạm thời đừng đối nghịch với mẹ Đào, cũng đừng làm tổn hại đến thân thể, phải chuẩn bị chu đáo để  trường kì kháng chiến. Ngẫm nghĩ thấy ba cô nói có lý, không thể để hao tổn sinh lực ở đây được, dù sao thể lực khỏe mạnh mới có thể chiến đấu tốt.

Nhưng mà, nhắc đến Tô Dịch Văn thì không biết anh ra sao rồi, cô đã mấy ngày không đi làm, cũng không liên lạc được với anh, chắc chắn anh đang rất lo lắng. Đào Nhạc rất hối hận, bởi vì hôm đó bọn họ chỉ là cãi nhau vặt vãnh, thì sau đó mẹ đã tìm đến cửa nhà, bọn họ ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, nếu trước vụ Hứa Lăng cô có can đảm thừa nhận tất cả, thì bây giờ sẽ không xảy ra chuyện thế này, nói cho cùng vẫn là Đào Nhạc cô tự làm tự chịu.

“Lão Tô, em thật sự hơi nhớ anh rồi đó…” Đào Nhạc thở một hơi dài, nếu bây giờ Tô Dịch Văn có thể lập tức xuất hiện, sau này cô tuyệt đối sẽ an phận thủ thường.

Thế mà ngay trong buổi tối, Đào gia đã nổi lên một cơn giông tố.

Vừa mới ăn cơm xong, Hứa Lăng đột nhiên bay vào nhà, lúc đó Đào Nhạc đang ở phòng khách xem TV, dù gì bây giờ cô cũng không có hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, bỗng dưng thấy Hứa Lăng và dì dượng tới, cô lập tức có tinh thần, thầm nghĩ người nhà này tới đây chắc để mỉa mai mình.

Quả nhiên, Hứa Lăng vừa ngồi xuống chưa bao lâu, nhấp một ngụm trà liền bắt đầu, “Chị nói tiểu Nhạc này, gần đây ra sao rồi, chị nghe ba chị nói em ở cùng một chỗ với người đàn ông kia đúng không?”

Đào Nhạc nén lửa giận, giả vờ nhẹ nhàng nói, “Chị nắm thông tin nhanh nhạy ghê Đúng vậy, em vừa tìm được một người đàn ông, chị cũng quen biết, đừng nói với em chị không biết đó là ai nha.”

Hứa Lăng cười khẽ, “Nói thật chị cũng có chút bất ngờ, từ lúc thấy hai người ở quán lẩu lần đó, chị đã thấy nghi nghi rồi, khí đó hai người đã bắt đầu rồi đúng không, sau đó vì đẻ trả thù chị, em bảo Tô Dịch Văn đồng ý gặp mặt rồi giữa buổi em xuất hiện phá đám, làm chị phải xấu hổ trước bao nhiêu người, em thật sự hao tổn nhiều tâm tư rồi.”

Đào Nhạc bái phục sức tưởng tượng của Hứa Lăng, hèn chi chẳng có người đàn ông nào dám yêu chị ta, loại phụ nữ này thật quá đáng sợ.

“Chị đổi nghể luôn đi, chuyển sang viết kịch bản thích hợp với chị hơn.” Đào Nhạc châm chọc, “ Mà chị cũng biết bịa chuyện như vậy, sao không bịa đại một anh rể cho em, coi chừng cả đời phải làm bà cô già đó nha.”

Lời nói của Đào Nhạc chạm trúng ngay tử huyệt của Hứa Lăng, “Em nói gì hả, chị có lấy chồng hay không cũng chẳng tới phiên em nói nhăng nói cuội.”

“Em nhiều chuyện vậy đó, mặc kệ em nói gì đi, tự do ngôn luận mà!”

Hứa Lăng tức giận bật dậy, chỉ tay vào mũi Đào Nhạc, “Em có bản lĩnh nhắc lại lần nữa!”

Đào Nhạc cũng không cam tâm tỏ ra yếu thế, đứng dậy, “Được thôi, tôi nói chị là gái lỡ thời gả không ra nổi, hơn nữa còn là cả đời không cách nào gả đi được!”

“Mày!”

Hứa Lăng tức giận muốn ra tay đánh người, nhưng Đào Nhạc mạnh hơn, đẩy một cái là chị ta té nhào xuống đất.

Cơn tức này Đào Nhạc đã nín nhịn lâu lắm rồi, từ nhỏ đã bị ba mẹ so sánh với người phụ nữ này, giống như cô không thể bằng được với chị ta, mẹ nó, tuy trong công việc cô không có thành tích gì nhưng ít ra cô không phải là gái lỡ thì như chị ta, bên cạnh cô còn có một người đàn ông cực phẩm, chỉ là hiện tại Đào Nhạc không thể nào kiềm nén lại cơn tức giận trước lời châm chọc của Hứa Lăng.

Cú ngã của Hứa Lăng xem ra cũng không nhẹ lắm, mãi một lúc mà vẫn chưa đứng lên được, ban đầu người lớn cũng không chú ý đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng thấy Hứa Lăng té xuống, ai cũng cuống cuồng chạy tới đỡ chị ta.

“Tiểu Nhạc, con làm gì vậy, sao lại đối xử với chị họ con như thế!” Lần này ba Đào cũng nổi giận, bất mãn với hành vi của con gái.

Thấy mọi người vây quanh Hứa Lăng, Đào Nhạc rất uất ức, “Mọi người chỉ lo trách con, không nghe thử chị ấy đã nói cái gì.”

Mẹ Đào quát, “Nó có nói gì thì cũng là chị con, con đẩy chị té còn ra thể thống gì hả!”

Được, lại là cô sai, mọi người trong nhà ai cũng giúp đỡ người phụ nữ này, mặc kệ cô có nói hay làm chuyện gì.

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang, ba Đào nhìn mấy người trong phòng mà nhức cả đầu, đành phải ra ngoài mở cửa.

Vừa nhìn là ba Đào đã nhận ra người đàn ông đứng ngay cửa, ấn tượng về cậu ta quá mạnh, tuy cả người tỏa ra khí chất nhã nhặn nhưng vẫn không che đậy được ánh mắt cơ trí và sắc bén.

Tô Dịch Văn mỉm cười, “Chào bác trai, con có chuyện muốn thưa với bác trai và bác gái ạ.”

Ba Đào đương nhiên biết anh muốn nói chuyện gì, chỉ là nghĩ tới trong nhà đang náo loạn, nhưng cũng không thể để người ta đứng mãi ở cửa, liền mở rộng cửa, “Vảo đi tiểu Tô, đừng khách sáo.”

Thật ra ngoài trừ ngoài mẹ Đào có suy nghĩ kia thì ba Đào vẫn có ấn tượng rất tốt về anh.

“Ai vậy ông Đào?” Mẹ Đào đứng trong phòng khách lớn tiếng hỏi.

Không đợi ba Đào trả lời, anh đã đứng trước mặt mọi người, không ngờ còn có gia đình kiểm sát Hứa cũng có mặt, tình huống này có chút khó khăn. Đương nhiên anh liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy người đứng ở giữa là Đào Nhạc, mắt cô nhóc đỏ đỏ, giống như vừa xảy ra chuyện.

Tô Dịch Văn hơi cúi người, “Chào bác gái, tối thế này còn đến làm phiền bác ạ.”

Mọi người trong phòng khách Đào gia không ai lên tiếng, bầu khí đột nhiên yên tĩnh.

“Lão Tô…”

Đào Nhạc uất ức hô lên, mặc kệ ánh mắt mọi người, chạy qua ôm lấy cổ anh, giây tiếp theo thì khóc nức nở.

 

 


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+