Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xin chào, kiểm sát viên! – Chương 47-48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47

Dịch & Edit: M2sisters

Tô Dịch Văn thấy Đào Nhạc nhìn mình chăm chăm, anh không hiểu, lẽ nào tình huống này làm cô sợ sao?

“Em làm sao vậy?” Tô Dịch Văn hỏi.

Ánh mắt Đào Nhạc di chuyển như con thoi giữa chiếc Audi và người tài xế mặc bộ đồ đen kia, sau đó mới nhìn đến Tô Dịch Văn, cô vội vã kéo tay Tô Dịch Văn đi sang một bên, “Lão Tô, anh nói thật cho em biết đi, có phải là đồ hối lộ hay không, hay là tham ô vậy?” 

Thái dương của Tô Dịch Văn giật giật, sao cô nhóc lại hỏi mấy câu như thế này.

“Không có, em đừng có nói bậy.”

Đào Nhạc nhìn anh đầy hoài nghi, “Vậy sao mới đó mà anh đã đổi xe, rồi còn có tài xế riêng nữa, từ khi nào mà anh lại được đãi ngộ thế này, còn nữa, người đó gọi anh là cục trưởng, anh chẳng phải là một kiểm sát viên thôi sao?”

Tô Dịch Văn vỗ nhẹ lên má cô, “Anh vốn dự định lúc ăn cơm sẽ nói với em, muốn cho em một sự bất ngờ, bây giờ cũng không cần nữa rồi.”

“Có bất ngờ hay không thì để sau mới nói, anh đừng có làm chuyện phạm pháp cho em nhờ!” Đào Nhạc cau mày, vẻ mặt lo lắng, “Không nên thừa nước đục thả câu đó!”

Tô Dịch Văn nhẹ giọng, “Sự thật chính là bây giờ anh đã không còn làm ở phòng công tố nữa mà đã chuyển sang làm ở cục chống tham nhũng rồi–”

“Anh đừng nói với em hai chữ ‘cục trưởng’ kia là chỉ cục trưởng cục chống tham nhũng nha?”Đào Nhạc tiếp lời anh, đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Tô Dịch Văn gật đầu, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô thật buồn cười, “Cho nên em cứ yên tâm, không phải là tham ô hay là hối lộ đâu.”

Lúc này, Đào Nhạc kích động đến nỗi ôm chầm lấy anh, chút xíu nữa thôi là đã rơi nước mắt, “Lão Tô, cuối cùng anh cũng có thể ngẩng đầu được rồi, em đã nói anh mãi mãi không thể chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà.”

Tô Dịch Văn không lên tiếng, cô đã nói mấy lời này lúc nào chứ, còn nữa, vốn dĩ trong mắt cô anh vẫn chỉ là tên tiểu tốt.

“Đúng rồi, đúng rồi, vậy chiếc Passat của anh cũng không cần phải phối với chiếc xe của Hứa Lăng thành xe cặp rồi.”Đào Nhạc cảm thấy, chuyện khiến cô vui nhất chính là sự thật này.

“Em không cần vui quá sớm, chiếc Passat anh vẫn còn dùng.”Tô Dịch Văn đột ngột bật ra một câu.

“Tại sao, không phải đã có Audi rồi à?”Đào Nhạc không hiểu.

Tô Dịch Văn khinh thường nhìn cô, “Em có mới nới cũ như vậy, một ngày nào đó chắc cũng đem anh đổi lấy một người đàn ông khác được đấy.”

“Đem anh đi đổi em tiếc lắm.” Đào Nhạc thừa nhận cô ít nhiều cũng có lòng dạ của dân đen chân đất mắt toét, thời đại này ai thấy tiền mà mắt không sáng, thấy xe đẹp mà không ham ngồi, thấy đàn ông tốt mà không chiếm đoạt chứ, cả ba điều trên cô đều có đủ.

“Anh nói cho em biết, chiếc Audi này là xe công, lúc làm việc mới được sử dụng, anh không thể dùng vào việc tư được. Hôm nay là tình huống đặc biệt, muốn cùng em ăn mừng nên anh mới phá lệ một lần. Sau này em nên cắt đứt hết mấy cái ý nghi xiêu vẹo kia đi, trên đời này chẳng có chiếc bánh ngon nào từ động rơi xuống đâu, cũng giống như chuyện trước đây của bọn mình vậy.” Lúc Tô Dịch Văn nói vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Đào Nhạc xẹp như quả bóng cao su, thành thật gật đầu đáp một tiếng, cô biết ý tứ của Tô Dịch Văn, bởi vì phải tránh việc bị người khác nói xấu nên thân phận hiện tại của anh đặc biệt không thể nói oang oang ra ngoài được.

“Được rồi, chúng ta đi ăn trước nào.” Tô Dịch Văn kéo cô lên xe.

Được thôi, sau này cơ hội ngồi Audi không nhiều, Đào Nhạc cảm thấy ngồi được lúc nào thì hay lúc ấy, dù cho mấy thứ này tuy có dán nhãn của nhà nước, nhưng chỉ cần người đàn ông bên cạnh dán nhãn thuộc về Đào Nhạc cô là đủ rồi. Hơn nữa nếu nói hôm nay anh đã là một cục trưởng cục chống tham nhũng, cô thân là bạn gái anh cũng phải biết nhỏ nhẹ hơn.

Hình như nghĩ ra chuyện gì đó, cô đột nhiên mở miệng hỏi, “Lão Tô, anh đã có dự định đến cục chống tham nhũng từ sớm rồi phải không?”

“Làm sao mà em biết?”Tô Dịch Văn nhớ bản thân anh chưa từng nói qua cách nghĩ của mình.

“Em xâu chuỗi các sự kiện trước sau lại một chút, cảm thấy anh từ sớm đã xếp đặt xong mọi thứ rồi, nếu không lần đó em nói muốn thi nhân viên công vụ vào làm ở phòng chống tham nhũng, anh đã không ngừng phản đối, nghĩ lại chắc chắn phải có mâu thuẫn nhất định với công việc của anh.”Đào Nhạc nhìn anh nói một cách chắc chắn.

Tô Dịch Văn cười cười, “Thì ra em cũng có lúc thông minh đó.”

“Này, anh thật sự xem em là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao?”Đào Nhạc bất bình nói.

“Nếu em thông minh thì sẽ không có hồ đồ mà gặp phải tên Cường kia.”

Đào Nhạc cười ngượng ngùng, “Hì hì, cũng đã qua lâu rồi mà, sao anh còn đề cập đến chuyện này, chẳng phải em đã nhận lỗi rồi sao!”

“Đối với em thì lúc nào anh cũng thấy lo lắng.”Tô Dịch Văn sự thật, “Ai biết được một ngày nào đó em lại gây ra chuyện gì náo loạn, anh thu dọn còn không kịp.”

“Không đâu, không đâu, em xin bảo đảm!”Đào Nhạc vội chuyển đề tài, “Đúng rồi, anh về nhà có nói chuyện của chúng ta chưa, ba mẹ anh có phát biểu lời nào không?”Cô lo lắng nhất chính là cách nói môn đăng hộ đối của những người thế hệ trước, giống như mấy âm mưu trong sách từng viết, sau đó là kết thúc một cách bi kịch.

Tô Dịch Văn nhìn cô, vỗ về nói, “Vậy em hi vọng họ nói gì, ba mẹ anh không phải là loại người đánh giá chỉ dựa vào hình thức, hơn nữa em phải có lòng tin đối với anh mới được,  đừng có suy nghĩ vớ vẫn cả ngày.”

“Vậy họ luôn không hỏi han chuyện liên quan đến anh và em sao?”

“Hỏi rồi.”Tô Dịch Văn thản nhiên trả lời.

“Nói những gì?” Đào Nhạc nắm chặt lấy tay anh.

“Không nói gì cả.”

“Sao có thể như vậy được, anh gạt em có phải không?”Đào Nhạc thực sự thấy giận với thái độ đầy thản nhiên của anh.

Tô Dịch Văn ôm chầm lấy cô, “Tuy rằng họ không nói gì, nhưng chắc một thời gian nữa sẽ đến gặp em.”

“Đợi đã, anh nói gì!” Đào Nhạc có chút mơ hồ.

“Sao vậy, còn ngại ngùng à?”

“Không phải, đích thân ba mẹ anh sẽ đến đây sao? Em …em chưa có một chút chuẩn bị nào.”Đào Nhạc thầm nghĩ thà để cô đi đánh nhau với người ta còn nhẹ nhàng hơn là đi gặp mặt người lớn của gia đình cán bộ cao cấp thế này, huống chi ba của Tô Dịch Văn còn là viện trưởng viện kiểm sát tối cao, chỉ cần ho một tiếng, thì các bộ phận tư pháp trong cả tỉnh sẽ rung động. Bây giờ, vị đại nhân này muốn đến gặp cô, cô phải làm sao đây?

Tô Dịch Văn vẫn rất thản nhiên nói, “Con dâu xấu thì sớm muộn gì cũng phải gặp ba mẹ chồng, em có trốn cũng vô ích thôi, huống chi với cái tuổi của anh bình thường cũng nên lo nghĩ đến chuyện cá nhân rồi, ba mẹ anh đến cũng đúng lúc, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, hoặc cũng có thể định ra một ngày làm mấy chuyện này.”

Đào Nhạc tức tối, “Tô Dịch Văn, anh có thể đừng có luôn chỉ biết nghĩ cho mình được không, cái gì gọi là vấn đề anh nên lo nghĩ chứ, chọn ngày mà làm, anh cũng không thèm hỏi xem em có vui hay không?”

“Anh nghĩ không ra em có lý do gì để không vui.”Tô Dịch Văn nói quả quyết, “Em cũng thấy, bây giờ công việc của anh cũng ổn định rồi, cuộc sống về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, nếu như có thêm một người vợ và một tá con, thì cuộc sống của anh đã quá hoàn hảo rồi.”

“Em để anh hoàn hảo!”Cô thiếu chút nữa là vung nắm cả nắm đấm, “Anh còn muốn có một tá con, xem em là lợn nái hả? Em nói cho anh biết Tô Dịch Văn, bây giờ em chưa muốn kết hôn, em còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ mới mẻ đợi em đến khai phá! Hơn nữa, em và anh mới bắt đầu được hai tháng, nhanh như vậy đã kết hôn thì thật là quá sơ sài rồi.”

“Nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ ba năm trước, cộng thêm mấy tháng trước đã ở chính thức yêu nhau, anh không cảm thấy gấp gáp tí nào.”Tô Dịch Văn nhìn cô nghiêm túc.

Đào Nhạc kiên quyết , “Anh đừng có già mồm! Tóm lại, muốn em trở thành bà già chăm sóc cho anh hả, nằm mơ đi!”

Tô Dịch Văn đối với thái độ cương quyết của cô không tỏ ra chút tức giận nào, nhàn nhã lên tiếng, “Được thôi, em không vui cũng không sao, ngày mai anh đến nhà em, anh nghĩ ba mẹ em sẽ rất vui đó.”

Hay lắm, anh đã nắm trúng điểm yếu của cô, biết cô không dám phản kháng lại ba mẹ, cho nên đã bắt đầu tiến hành chính sách đối với ba mẹ vợ.

Đào Nhạc thở phì phì mà liếc anh một cái, nhấc mông cách xa anh một khoảng, nếu không phải hiện tại ngồi trong xe không thể đánh người thì chắc cô đã chuẩn bị đánh nhau với anh một trận.

Hai người chiến tranh lạnh mãi cho tới khi xe dừng lại. Đào Nhạc thấy lần này Tô Dịch Văn đã quá hào phóng khi đưa cô tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất, nhưng mà cô vui mừng không nổi, vẫn ôm nỗi tức giận trong lòng.

Đợi khi nhân viên phục vụ bày hết thức ăn ra bàn , Tô Dịch Văn chủ động đứng dậy múc canh, đưa tới trước mặt Đào Nhạc, “Được rồi bà cô, đừng chu miệng nữa, ăn cơm thì phải vui vẻ, có chuyện gì bất mãn thì về nhà giải quyết.”

Đào Nhạc liếc mắt gian xảo, “Ôi chao, tôi nào dám để cục trưởng đại nhân phải ra tay ạ.”

Tô Dịch Văn cúi người lườm lại cô,” Cục trưởng có lớn chức cũng phải xem chừng sắc mặt của người nào đó đang ngồi trước mặt, nếu không thì lòng anh ta chịu không nổi đâu.”

“Vậy mà tôi chẳng thấy anh ta có vẻ gì là chịu không nổi, lại còn cười tươi như hoa kia kìa.” Đào Nhạc tuy nói vậy nhưng nghe anh nói cũng bắt đầu húp canh, cô cũng chẳng muốn tính toán với bao tử mình làm gì.

“Trời sinh anh đã có gương mặt biết cười, hết cách rồi.”Tô Dịch Văn thấy cô cuối cùng cũng không gây gổ nữa, anh mới bắt đầu động đũa.

Đào Nhạc vốn đang vùi đầu ăn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, “Tô Dịch Văn, trước đây anh giả nghèo trước mặt em chứ gì, thật ra anh có tiền, đúng không nào?”

Tô Dịch Văn chớp chớp mắt, “Ai nói với em là anh có tiền vậy.”

“Điều này còn phải nói, sự thật rành rành ra này, chỉ với thân phận con ông cháu cha của anh là đã đáng giá rồi, công thêm ba anh đứng phía sau, tiếp đó anh lên làm cục trưởng, em thật khó tưởng tượng anh có bao nhiêu tài sản.” Đào Nhạc cảm thấy anh nếu không có chục triệu thì cũng phải có hàng triệu.

Mặt Tô Dịch Văn đen thui, lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi công văn ra đẩy qua cho cô, “Em tự xem đi.”

Đào Nhạc nhìn, ha ha, quả nhiên là anh có sổ tiết kiệm, Đào Nhạc híp mắt gian xảo với Tô Dịch Văn, “Lão Tô, đây là tiền lương của anh chứ gì.”

Tô Dịch Văn gật đầu, “Tất cả tiền lương đều nằm trong này, không tin em cứ kiểm tra.”

Đào Nhạc kích động, cô nghĩ tất cả số tài sản này tương lai sẽ thuộc về cô, sự thật thì cô đã có đủ cả tiền tài lẫn sắc đẹp của Tô Dịch Văn. Nhưng mà, ngay lúc hai tay Đào Nhạc đang run run ráng đè nén cảm xúc trong lòng từ từ mở cuốn sổ ra, không quá năm giây, mặt cô từ đỏ chuyển sang đen, cuối cùng là một mặt trắng bệch.

“Tô Dịch Văn, sổ tiết kiệm này là của anh sao?” Đào Nhạc không tin.

Tô Dịch Văn thong thả ăn cơm thờ ơ trả lời, “Đúng đó, có tên chủ sở hữu rành rành trên đó mà, cái này không gạt người được đâu.”

“Toàn bộ tài sản của anh chỉ có sáu trăm đồng?” Đào Nhạc tức giận vứt sổ tiết kiệm, cô thật không tin được đây mà gọi là người có tiền.

Tô Dịch Văn ngẩng đầu, bừng tỉnh nhớ ra điều gì, nói, “Thực ra anh vốn có ít tiền, nhưng mà mấy ngày trước anh đã chồng hết tiền nhà cho người ta rồi, nên bây giờ chỉ còn sót lại nhiêu đó thôi.”

“Nhà gì chứ?”

“Nhà của chúng ta đó.” Tô Dịch Văn thản nhiên trả lời, “Dù gì chúng ta cũng dự định ở lại đây, hơn nữa sau này khi lấy em về không thể ở trong kí túc xá viện kiểm sát được.”

Chương 47.2

Dịch & Edit: M2sisters

Đào Nhạc trầm mặc, cô tưởng rằng chuyện anh nói cưới cô chỉ là đùa giỡn, không ngờ anh nghiêm túc như vậy, ngay cả nhà anh cũng đã mua rồi, vậy cô thật sự phải lấy anh sao?

“Lão Tô, chúng ta thật sự không cần quá gấp rút, anh để em suy nghĩ đã.” Đào Nhạc cúi đầu nói.

Tô Dịch Văn nhìn cô một lúc lâu, thở dài nặng nề, “Anh hiểu. Thật ra anh chỉ định lo liệu sớm một chút. Mấy thứ này bây giờ mà không chuẩn bị thì sau này sẽ rất phiền phức. Nếu em kiên quyết không đồng ý, vậy mấy năm nữa chúng ta sẽ tính tiếp.” 

Đào Nhạc nghe xong mấy lời này trong lòng cũng chẳng thoải mái, chỉ càng thêm nặng trĩu, cô rất rối trí, không biết nên nói gì mới được, cuối cùng đành khẽ đáp lại một tiếng.

Bữa cơm ăn không vui vẻ như mong đợi, Tô Dịch Văn tính tiền xong đã thấy Đào Nhạc đứng trước cửa thang máy, vẫn còn cúi đầu. Anh biết lần này mình đã quá vội vã, ở vị trí cô mà nói, bây giờ kết hôn đúng là hơi sớm, nhưng mà anh ích kỉ vậy cũng là vì muốn chiếm trọn vẹn quả Đào bé nhỏ này thôi, đồng thời còn xây dựng nên một gia đình ấm cúng.

Cửa thang máy mở ra, Đào Nhạc không chú ý tới đám người đang từ đó đi ra, chỉ biết cắm cúi hướng về phía trước.

“Nhạc Nhạc, nhìn đường kìa!” Tô Dịch Văn muốn kéo cô thì cũng đã muộn, bởi vì đầu cô đã va trúng người ta.

Đào Nhạc xoa xoa cái trán, vì mình hấp tấp nên cô vội vàng xin lỗi người kia, “Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Là giọng phụ nữ, nhàn nhạt, không nghe ra tí ngữ điệu nào. Đào Nhạc ngẩng đầu, thấy gương mặt chị này xinh đẹp, trên người chỉ là một bộ đồ màu xám đơn giản nhưng lại có khí chất hàm súc uyển chuyển. Đây chính là người phụ nữ trong truyền thuyết.

“Đã bảo em phải xem đường rồi mà!” Tô Dịch Văn ở bên cạnh trách cứ.

Đào Nhạc tức tối, quay đầu lại nhỏ giọng trách cứ, “Anh chỉ biết nói em thôi!”

Tô Dịch Văn đang định nói xin lỗi với người kia thì bên tai vang lên giọng nói có phần quen thuộc , nhưng có chút khó xác định.

“Dịch Văn?”

Tô Dịch Văn ngẩng đầu, đối diện với người phụ nữ trước mặt, anh hơi bất ngờ, “Lệ Chi?”

Người phụ nữ áo xám đảo mắt nhìn, “Khi nãy em không dám nhận, không ngờ đúng là anh.”

Tô Dịch Văn mỉm cười, “Tại sao em lại ở đây, về được bao lâu rồi?”

“Em tới đây có việc.”Chị ta nhìn đồng hồ, “Ngại quá, em có hẹn khách, khi nào rảnh rỗi chúng ta liên lạc.” Nói xong chị ta hấ p tấp rời đi.

Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, Đào Nhạc vẫn đứng bên cạnh quan sát, dùng linh tính của phụ nữ xem xét, từ khi người phụ nữ kia gặp Tô Dịch Văn thì từ vẻ mặt cho đến giọng nói có sự thay đổi, từ đó cho thấy quan hệ giữa người phụ nữ này và Tô Dịch Văn không hề đơn giản, thậm chí—-

“Lão Tô, chị ta là ai!” Đào Nhạc hung dữ bật ra một câu.

Tô Dịch Văn nắm tay Đào Nhạc đi vào thang máy, vừa nhấn nút xuống lầu vừa thờ ơ trả lời, “Bạn thời đại học.”

“Thật sao?” Đào Nhạc nhìn anh vẻ nghi ngờ, cô không tin chỉ chỉ đơn thuần là bạn thời đại học.

Tô Dịch Văn xoay người, cuối cùng thở dài, “Cô ấy tên Chu Lệ Chi, là bạn gái trước đây của anh.”

Trái vải (*), em, sắp tới còn có trái nhãn nữa chứ gì!

Bây giờ Đào Nhạc mới nghĩ tới khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên anh,  từ trước giờ cô chưa từng hỏi qua chuyện anh có bạn gái cũ hay không, rõ ràng là thất sách mà. Chả trách anh hôn lại có kĩ thuật còn cả mấy chuyện kia nữa kinh nghiệm rất dày dạn, hóa ra anh đã từng…Hay lắm, lão Tô nhà cô là đàn ông cực phẩm, nếu không bị người khác nhúng chàm, vậy cũng không bình thường, điều này miễn cưỡng chấp nhận trước đã.

Nhưng mà —-

Trong lòng Đào Nhạc muốn bốc lửa, tại sao ông trời lại tạo ra một người bạn gái cũ xinh đẹp, lại còn đễ cô đụng phải chị ta, uổng công Đào Nhạc có ấn tượng tốt với chị ta, thì ra là tình địch.

Không đúng, Đào Nhạc ngẫm nghĩ, tại sao cô phải kích động như  vậy, người ta cũng không có biểu hiện gì với Tô Dịch Văn, chỉ là đi ngang qua rồi thôi. Bọn họ ngay cả nói chuyện cũng chỉ có vài câu rồi người phụ nữ kia rời đi, không hề uy hiếp tới vị trí của cô. Bây giờ cô nhỏ nhen với người ta như vậy, chỉ có một vấn đề —- Đào Nhạc cô đang ghen tị! Bởi vì người ta vóc dáng xinh đẹp, khí chất tao nhã, giọng nói dễ nghe, nhìn ngang nhìn dọc đều chính là mục tiêu đàn ông theo đuổi, hơn nữa khi đứng cạnh cô lại là sự chênh lệch giữa một con cá hố với một đóa hoa hồng.

Ra khỏi thang máy, Tô Dịch Văn nhận thấy Đào Nhạc nãy giờ không nói gì, “Em lại làm sao vậy?”

Đào Nhạc quyết định tạm thời không xoắn xít với vấn đề chênh lệch này nữa, bình tĩnh nhìn vào mắt Tô Dịch Văn, “Em nói này, anh gặp lại bạn gái cũ sao không có động tĩnh gì hết vậy?” Đào Nhạc cảm thấy dựa theo tiểu thuyết ngôn tình thì khi gặp lại nhau chính là giai đọan bắt đầu ngược tâm.

“Vậy em nghĩ anh phải như thế nào?” Tô Dịch Văn hỏi ngược lại.

Trong một khắc Đào Nhạc không thể trả lời, sau khi chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ thì bắt đầu bịa, “Đầu tiên, khi hai người gặp lại phải có loại cảm giác vô cùng xúc động, tiếp đó thì nhìn nhau với đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng là bỏ em rồi đi với chị ta, tiếp theo thì chúng ta bái bai. Nhưng mà, sao em thấy chẳng giống như suy nghĩ của em vậy kìa?”

Tô Dịch Văn ra sức gõ đầu cô, “Em ăn no rảnh rỗi quá!”

Đào Nhạc xoa xoa trán rồi quệt miệng, “Trong TV đều diễn như vậy mà.”

“Sau này em bớt xem mấy bộ phim đó đi!” Tô Dịch Văn vò đầu, “Anh làm sao em mới vừa lòng đây, phải giống như lời em nói là bỏ đi chung với cô ta thì em mới vui phải không?”

Đào Nhạc không trả lời, nhưng liên tục lắc đầu, đứa ngu mới thấy vui á.

“Thế là được rồi, em đúng là kiếm chuyện!” Tô Dịch Văn tức giận nhanh chân ra khỏi nhà hàng.

Đào Nhạc chạy đuổi theo sau, “Lão Tô, anh đợi em với, chân anh dài em theo không kịp.”

Tô Dịch Văn đi được một đoạn rốt cuộc cũng dừng lại, xoay người nhìn cô chạy tới, cười nham hiểm, “Em biết sai chưa nào?”

Đào Nhạc nắm chặt lấy tay anh, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

“Em có ý gì hả?” Tô Dịch Văn hỏi.

Đào Nhạc nghiêm túc, “Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, em vẫn cản thấy anh quá bình tĩnh, lòng em lo sợ, ai biết được anh thật sự nghĩ thế nào, có phải đang nhớ tới người ta hay không!”

“Em nghĩ anh là lọai người đó hả!”Tô Dịch Văn nổi nóng.

“Vậy anh nói em biết lý do anh chia tay với trái vải kia đi.”

Tô Dịch Văn chịu không nổi cô, “Tên người ta mà em cũng dám sửa.”

“Sao? Không được à! Em còn chưa gọi chị ta là trái nhãn là may rồi đó!.” Đào Nhạc tức tối,

Tô Dịch Văn buồn cười bật thật tiếng, “Em đó, cả ngày chỉ biết nhỏ nhen, anh chẳng thèm nói với em.”

“Anh đừng có ngắt lời, nói rõ ràng chuyện của hai người cho em nghe!”Đào Nhạc cực kì cương quyết, nhất định hôm nay cô phải làm cho rõ ràng mọi chuyện.

Tô Dịch Văn thở dài, “Thật sự chẳng có gì đáng nói cả, anh và Lệ Chi mấy năm trước đã không còn gì rồi, lúc đó cô ấy muốn đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, còn anh thì muốn phát triển sự nghiệp ở trong nước, hai người không cùng chí hướng thì chia tay thôi. Sau đó anh nghe nói cô ấy sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài thì cũng đã kết hôn, từ đó không có liên lạc gì, cho đến khi đụng mặt nhau ở nhà hàng hồi nãy, chuyện chính là như vậy.

Đào Nhạc tạm tin, hai ta chống nạnh bắt đầu ra chỉ thị, “Nếu đã không còn liên hệ, thì anh phải tiếp tục duy trì tình trạng này, không được lại dây dưa như hồi trước, ngay cả nhắc cũng không được nhắc đến, bây giờ anh là người của em, có biết chưa!”

“Vâng, xin tuân lệnh, bà cô à.”Tô Dịch Văn nói xong ôm eo cô rồi đi thẳng về hướng bãi đỗ xe.

Đào Nhạc nói, “Anh lại bắt đầu giở trò lưu manh trước mặt công chúng rồi phải không!”

“Tùy em muốn nói thế nào cũng được, anh cũng đã nói chuyện với ba mẹ em, sau này em không cần phải về nhà mỗi ngày nữa, họ còn bảo anh quan tâm em cho tốt.”Tô Dịch Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘quan tâm’.

Đào Nhạc biết ba mẹ cô đã làm kẻ phản bội đã hoàn toàn đầu hàng, dù gì cô cũng chỉ là miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho anh băm vằm rồi.

Đào Nhạc không phản kháng nữa, còn dựa vào cổ anh, chỉ cần nghĩ đến bạn gái cũ của anh có học vị trên tiến sĩ, cô lập tức co quắp, bản thân cô nói thế nào thì cũng mới chỉ ở đẳng cấp của Lý Mạc Sầu, nhưng người ta thì đã đạt đến đẳng cấp của Đông Phương bất bại rồi.

“Lão Tô, thực sự trái nhãn kia rất là đẹp.”

“…”

“Cô ấy bao nhiêu tuổi?Chồng cô ấy làm gì, đã có con chưa?”

“…”

Thấy Tô Dịch Văn vẫn không trả lời, côđấm vào vai anh, “Nói đi mà!”

Tô Dịch Văn liếc nhìn cô một cái, “Là em không cho anh nhắc đến chuyện quá khứ, anh chỉ làm theo thôi.”

“À.”

Lần này Đào Nhạc hoàn toàn phải ngậm miệng, cô cảm thấy nếu Tô Dịch Văn đã không để ý, vậy thì cô cũng không cần phải quan tâm làm gì, dù sao đó cũng chỉ là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, quan trọng nhất với cô bây giờ là chuyện của hiện tại và tương lai thôi!

Chương 48

Dịch & Edit: M2sisters

Hai tháng nữa lại trôi qua, cuộc sống của Đào Nhạc khôi phục bình thường, bất kể là sóng gió trong nhà, hay là chuyện Tô Dịch đề nghị kết hôn, kể cả chuyện cô bạn gái trái vải trước kia, cô cũng chẳng màng nhắc tới.

Được thôi, Đào Nhạc thừa nhận cô là một kẻ ngu ngốc, cuộc sống hiện tại êm ả, việc học thuận lợi, tình yêu mỹ mãn, cô bắt đầu cảm thấy những ngày này có hơi vô vị, bình thản quá lại đâm ra chán ngán. 

Đào Nhạc điên khùng đem suy nghĩ này kể cho Tô Dịch Văn nghe, kết quả là bị ăn một cái vỏ hạt dẻ bay vào đầu, anh còn hung hăng cảnh cáo cô lo mà an phận thủ thường, đừng có gây chuyện giùm anh.

Ôi…bình yên là hạnh phúc, Đào Nhạc phải từ từ thẩm thấu thôi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, gần đây Tô Dịch Văn rất bận rộn, chẳng lúc nào thấy được mặt anh, Đào Nhạc nghĩ có lẽ anh mới nhậm chức, có rất nhiều việc đợi anh giải quyết, cho nên anh mới bận rộn như thế , bây giờ đã khác xưa, anh đã là cục trưởng rồi, bọn họ không thể giống như trước kia nữa. Nhưng mà cho dù công việc có bận cỡ nào thì cũng phải dành thời gian đưa cô đi ăn chứ, đằng này thì đừng nói tới ăn cơm, ngay cả gọi điện thoại cũng chỉ qua loa vài câu rồi cúp. Mặt khác, cô không thể ngày nào cũng chạy đến viện kiểm sát, dù sao thì loại chuyện như qua đêm nếu bị truyền ra ngoài cũng khó nghe lắm, vì vậy buổi tối Tô Dịch Văn làm gì cô thật sự không thể biết, có lẽ anh đã bắt đầu đi xã giao cùng với mấy vị chung giới quan trường rồi.

Tình hình này dằng co suốt một tuần, Đào Nhạc cuối cùng cũng đợi được buổi học về tâm lý tội phạm, đương nhiên lớp học này Tô Dịch Văn sẽ đến, cô có thể gặp được anh.

Lần này Đào Nhạc đi học rất sớm, còn chiếm ngay ghế đầu tiên, cô quyết tâm hết giờ học phải bắt anh dẫn cô đi ăn, đền bù cho bực dọc mấy hôm nay của cô.

Lúc Tô Dịch Văn tới chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay Đào Nhạc, bởi vì cô cũng luôn đặt tầm nhìn ngoài cửa, giống như đang chờ anh vậy. Tô Dịch Văn thừa dịp mọi người chưa tới đủ liền ngồi sát bên cô.

“Sao em đến sớm thế?” Tô Dịch Văn mỉm cười hỏi, không quên len lén nắm lấy tay cô.

Mấy ngày không gặp, Đào Nhạc cảm thấy Tô Dịch Văn có hơi khác lạ, càng ngày càng có xu hướng giống mấy ông quan lớn, cô cũng không biết là tốt hay xấu.

“Tại sao lại không nói chuyện?” Tô Dịch Văn hỏi tiếp.

 Đào Nhạc xoay người lại, giọng có vẻ hờn dỗi, “Lão Tô, gần đây anh bận rộn lắm sao?”

Tô Dịch Văn biết cô muốn nói tới chuyện gì, cúi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi mà Nhạc Nhạc, gần đây có một số việc khiến anh không thể phân thân được, đợi anh ít ngày nữa thôi, em thông cảm cho anh nha, ngoan.”

Chỉ biết nói như vậy thôi, cũng may là anh biết cô suy nghĩ gì, Đào Nhạc không thể cố tình gây sự, cuối cùng đành lùi một bước, “Được thôi, vậy tối nay đưa em đi ăn một bữa, không thì em giận thật đó.”

“Được được được, theo như ý em cả.” Tô Dịch Văn vỗ vỗ gương mặt cô, “Chuẩn bị học cho tốt nha, đừng có thất thần nữa.”

Đào Nhạc hưng phấn gật đầu, cô nghĩ, công việc của Tô Dịch Văn thay đổi nhưng vị trí của cô trong lòng anh vẫn không thay đổi, vậy thì tạm thời bỏ qua cho anh.

Buổi học này đối với Đào Nhạc mà nói là vô cùng dài, Tô Dịch Văn nhắc nhở cô không được thất thần nhưng cô không thể nào không ngây ngẩn vì người đàn ông trên bục giảng, hết cách rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, hiện tại cô nhìn anh chưa đủ.

Cứ như vậy, khó khăn lắm mới tan giờ học, Đào Nhạc thu dọn sách vở thật nhanh, chạy lên bục giảng, “Lão Tô, em ra cổng trường chờ anh.”

Tô Dịch Văn còn chưa lên tiếng, đã thấy cô chạy ra phía cổng, anh bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười thu dọn đồ đạc. Vừa ra khỏi phòng học, di động vang lên, anh đành dừng chân tiếp điện thoại, “Alo, là tôi…sao, được, tôi biết rồi, tôi đến ngay!”

Cúp điện thoại, vẻ mặt Tô Dịch Văn nặng nề, quay đầu lại nhìn vị trí Đào Nhạc mới ngồi, thở dài một hơi.

Đào Nhạc vốn cho rằng Tô Dịch Văn sẽ lái xe thẳng tới đưa cô đến quán ăn, không ngờ anh chỉ đi không tới, vậy cũng hay, lâu rồi hai người không cùng đi dạo với nhau, cảm giác tay trong tay rất thích.

“Lão Tô, đi thôi.” Đào Nhạc nắm lấy tay anh chuẩn bị đi ra con đường trước mặt.

Tô Dịch Văn giữ tay cô lại, “Nhạc Nhạc, giờ anh có chút việc.”

Đào Nhạc dừng chân, xoay người nhìn anh, “Vì vậy?”

“Ngày mai nha, ngày mai anh đưa em đi ăn hải sản —-“

“Tô Dịch Văn, anh nói mà không giữ lời, bao nhiêu lần rồi hả!” Đào Nhạc tức giận hất tay anh, “Mấy ngày nay anh bận rộn đến bữa cơm cũng không ăn cùng em, lúc trước khi anh còn làm ở phòng công tố, tan tầm về nhà thì anh nấu cơm em rửa chén, chúng ta như vậy có hạnh phúc không kia chứ! Từ ngày anh được thăng làm cục trưởng anh hoàn toàn thay đổi, em thật sự không biết là anh bận việc thật hay đang làm chuyện khác!”

“Anh còn có thể làm gì chứ, em đừng suy nghĩ nhiều vậy mà.” Tô Dịch Văn không biết dỗ dành cô thế nào, đành phải nhỏ giọng mềm mỏng.

Đào Nhạc cũng không lên tiếng, mà khi nãy nói năng đã quá vội vàng thiếu suy nghĩ, trong lòng cô cũng nhộn nhạo, cố đè nén cơn giận, “Chẳng phải anh nói anh có việc sao, anh cứ đi việc của anh đi.”

Tô Dịch Văn nhìn sắc mặt cô, hỏi một câu xác định, “Em thật sự không giận chứ?”

“Dạ!” Đào Nhạc trả lời một tiếng, thật ra cô đang nổi giận đùng đùng.

Nói xong, Tô Dịch Văn sang đường giúp cô đón một chiếc taxi, “Em nghe lời, hôm nay về nhà trước, mai anh tới đón em.”

Đào Nhạc chẳng muốn trả lời anh, vừa ngồi vào đã đóng sầm cửa xe, ngay cả tạm biệt cũng không nói đã bảo tài xế lái đi.

Tô Dịch Văn rối rắm mò tìm bật lửa trong túi quần, bật cả buổi trời nó mới chịu mồi lửa, anh nhìn theo hướng chiếc taxi vừa rời khỏi, con ngươi đen như mực. Anh cũng không đứng đó lâu lắm, tiếp theo anh quay vào trường lấy xe rời đi.

Nói tiếp về Đào Nhạc, cô ngồi trong xe càng nghĩ càng thấy tức, khi nãy trước mặt Tô Dịch Văn cô đã cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình, bây giờ lại có cảm giác rất muốn đánh người. Bạn nói cô có tính tùy hứng như con nít cũng được, vì cô cũng chỉ là cô sinh viên nhỏ bé, không giả làm thánh mẫu được, nguyện vọng của cô rất đơn giản, chỉ mong ăn bữa cơm với bạn trai, không cần phải ba ngày là anh phải đến thăm cô. Bây giờ thì đảo ngược, đến bữa cơm cũng không thành, còn bị anh nhét vào taxi chuyển về nhà, làm bạn gái như cô cũng quá uất ức rồi.

Nghĩ tới đó, Đào Nhạc lập tức bảo tài xế chuyển hướng, ngày hôm nay cô mà không trút được giận, cả người sẽ không thoải mái!

Hai mươi phút sau, Đào Nhạc xuống xe, tay nắm thành quyền, cô bước vào phòng tập thể hình. Đừng hiểu lầm, cô chỉ muốn luyện tập tán đả thôi, bởi vì mấy tháng nay bận quá, cô quên mất mình còn có loại hoạt động này, đúng lúc đang tức nghen họng, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết đến đây.

Lúc đó vì đối phó với sự dây dưa của tên tiện nhân, Đào Nhạc mới đăng kí lớp này, thoáng cái cô đã là thành viên năm năm ở đây, giờ cô chuẩn bị trường kì mà chiến đấu. Trước mắt thì cô còn may vì đã theo học được năm năm, ngẫm nghĩ lại thì thấy bản lĩnh của Tô Dịch Văn thật sự quá mạnh mẽ, sau này nếu có đánh nhau thì chắc chắn cô sẽ là người thua, nhân lúc này còn thời gian càng phải luyện tập thêm về mặt này, tránh phải tổn thất về sau.

Bởi vì đang là giờ ăn, nên người trong phòng tập thể hình không nhiều lắm, Đào Nhạc tỏ ra quen thuộc đi thẳng vào phòng tập tán đả, vừa nhìn, đến một người cũng không có, dù gì hôm nay cô cũng đang trong cơn nóng giận, nên bất cứ ai cũng đừng nên quấy nhiễu cô, đợi cô trút hết ra rồi mới nói tiếp.

“Em đánh anh này ông chú già, cho anh kiêu ngạo này!”

“Em cho cục trưởng anh đến địa ngục luôn, cho anh ngang ngược này!”

Đào Nhạc cứ đấm hết quyền này đến quyền kia vào mục tiêu, giống như đó là gương mặt của Tô Dịch Văn vậy, cô phải đánh đến như vậy mới có thể hả giận được.

“Ôi tôi nói này, bộ mục tiêu này có thù oán gì với cô hay sao vậy? Đánh dữ dội thế này?”

Phía sau có người lên tiếng, Đào Nhạc dừng tay lại, ngập ngừng xoay người lại, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Hàn Húc, tên nhóc cân nhắc nhìn cô, còn đưa tay ra, “Đã lâu không gặp, chị Nhạc.”

Đào Nhạc bất ngờ, “Cậu cậu cậu, tại sao lại ở đây?”

“Tôi tôi tôi, tại sao không thể ở đây!” Hàn Húc nhái lại giọng điệu của cô.

“Đồn cảnh sát các cậu nhàn hạ lắm sao, không lo đi bắt kẻ xấu, còn chạy tới đây chơi!” Đào Nhạc châm biếm, mà cũng lâu lắm rồi không gặp lại tên nhóc xấu xa này, vừa mở miệng là đã kiếm chuyện.

“Ai nói tôi tới đây chơi.” Hàn Húc bước tới, “Ông đến đây tập thể hình không được sao!”

“Được, tại sao lại không được chứ!” Đào Nhạc chẳng thèm dong dài với cậu ta, xoay người tiếp tục nện vào mục tiêu.

Hàn Húc cười cười, chộp lấy tay cô, “Ái chà, cô tập luyện làm gì vậy?”

Đào Nhạc dừng tay, ngó nghiêng cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc, “Tâm trạng tôi hôm nay không tốt, không có hơi sức đâu tranh cãi với cậu.”

“Tôi cũng đâu có lòng dạ nào thảnh thơi đấu võ mồm với cô, tâm trạng cũng không tốt, vậy chúng ta trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết đi!” Hàn Húc nhướng mày, giống như đang nói với Đào Nhạc cô là có dám khoa chân múa tay với cậu ta không.

Trán Đào Nhạc tuôn đầy mồ hôi, không nói hai lời, trực tiếp ra quyền, may mà Hàn Húc phản ứng nhanh, vội vàng né tránh, không thì mặt cậu chắc chắn bị ăn đấm.

“Này, sao cô ra đòn bất ngờ vậy!” Hàn Húc vừa la lớn, vừa lo tránh đòn.

Đào Nhạc chẳng để ý nhiều như vậy, duỗi thẳng chân, xoay người đá móc, tóm lại trong đầu còn nhớ chiêu thức nào là dùng hết, cô chỉ muốn trút hết bực tức, còn Hàn Húc lại trở thành vật hi sinh cho cô đấm đá.

Hàn Húc cũng không biết làm thế nào, hôm nay Đào Nhạc rất khác, bình thường cô có gì khó chịu đều nói thẳng ra, cho dù là có cãi vài câu với cậu, nhưng hôm nay lại không giống vậy. Cậu thu lại tâm trạng vui đùa khi nãy, nắm chặt tay phòng thủ.

Cứ như vậy, hai người không nói với nhau lời nào, trong phòng tán đả vắng vẻ chỉ vang lên tiếng đấm đá bình bịch.

Không biết trôi qua bao lâu, cả người Đào Nhạc rã rời, cô bất chấp hình tượng, nằm phịch dưới đất thở phì phò.

Hàn Húc đứng bên kia đầu cũng đầy mồ hôi, nhìn cô cười, “Hết nổi rồi à?”

Đào Nhạc phẩy phẩy tay, đến nói chuyện cũng không còn sức, nhưng mà tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều.

Hàn Húc đặt mông ngồi kế bên cô, “Nói ra thì bản lĩnh của cô cũng khá đấy, học mấy năm rồi?”

Đào Nhạc ngồi dậy, ra dấu, “Gần bốn năm.”

Hàn Húc đánh giá cô lần nữa, “Cô có thấy mình giống đàn ông lắm không, chồng cô sau này chắc phải chịu đựng lắm đây.”

Vốn là câu nói đùa, nhưng Đào Nhạc cười không nổi, tài năng của Tô Dịch Văn cô đã được lĩnh giáo mấy lần rồi, cô mới là người chịu đựng đó, mà không biết bây giờ anh ta đang vui vẻ ở nơi nào nữa.

Nghĩ tới đây, Đào Nhạc tức tối đứng dậy, “Mỹ nhân, đi, đi ăn cơm!”

Hàn Húc vui mừng, “Cô mời hả?”

“Phí lời, bà đây cần phải bổ sung năng lực gấp, có đi hay không thì tùy cậu!”

“Đi, đi ngay.”Hàn Húc giật mình, lập tức đuổi theo Đào Nhạc.

Lúc hai người bước ra khỏi phòng tập thể hình thì trời đã tối rồi, đèn đường đã sáng rực, làm cho cả một khu vực rực rỡ náo nhiệt.

Bây giờ đã là mùa thu, cảm giác mát mẻ thấm sâu vào da thịt, mà Đào Nhạc thì lại không cảm nhận được khí trời, cả người tuôn đầy mồ hôi, cô quay sang nói với Hàn Húc, “Hay là chúng ta đi mua chút gì uống trước đi, tôi đang khát đây.”

Hàn Húc gật đầu, “Được, ở bên góc đường kia có bán kìa.”

Trên đường đi, hai người cứ chậm rề rề mới đến được phía trước tiệm bán đồ uống, Đào Nhạc ngó qua một lượt những đồ uống được bày bán, “Cho một ly trà sữa trân châu, cho thêm mấy viên đá, mỹ nhân, cậu thì sao?”

Hàn Húc có vẻ im lặng, rồi nói, “Mấy thứ đồ uống này chẳng phải càng uống sẽ càng khát à.”

Đào Nhạc liếc mắt, “Cậu không uống thì đổ đi.”

Hàn Húc chần chừ vài giây, sau đó lại nhìn lên bảng menu, “Vậy thì lấy một ly si rô trái vải đi.”

Vừa nghe đến hai từ ‘trái vải’, người nào đó liền nói năng không được tự nhiên nữa, người phụ nữ kia vốn đã bị rơi vào quên lãng xa tít ngàn dặm rồi, nhưng giờ phút này lại được nhắc đến, càng khiến lòng cô thấy khó chịu hơn.

“Muốn loại nào chẳng được, sao cứ một mực chọn thứ trái vải gì đó chứ!”

“Cái gì?”Hàn Húc cũng không nghe rõ lời cô nói, nên cau mày hỏi lại lần nữa.

Đào Nhạc giống như bị trúng tà còn cố tình thọt một câu, “Coi chừng ăn nhiều vải quá sẽ bị nóng trong người đó.”

“Chỉ là đồ uống thôi mà, việc gì cô phải tiêu cực như vậy.”Hàn Húc cảm thấy kì lạ, hôm nay quả thật Đào Nhạc  không bình thường chút nào.

“Tôi đâu có như vậy, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi”Đào Nhạc vừa nói vừa cầm lấy ly trà sữa trân châu của mình, uống một ngụm nhỏ, ai bảo cô cứ để ý đến anh già Tô Dịch Văn làm gì chứ.

Hàn Húc khoanh tay, “Tôi nói này, hôm nay cô làm sao vậy, giống như ăn nhầm thuốc nổ ấy. Hồi nãy ở trong phòng tập tôi đã muốn hỏi rồi, cô đang bị thất nghiệp hay thất tình vậy?”

Đào Nhạc cười lạnh lùng, “Trước giờ tôi không có việc làm, vậy làm sao mà mất được chứ. Còn chuyện thất tình, tôi đoán chắc cũng sắp rồi.”

Hàn Húc không hiểu, “Chẳng phải cô làm việc tại viện kiểm sát à, sao lại thất nghiệp được? Còn chuyện giữa cô và anh kiểm sát viên kia cũng rất tốt mà, hai người cãi nhau hả?”

Đào Nhạc thở dài, “Thôi bỏ đi, mấy chuyện này cũng chẳng hay ho gì để mà nói cả, tóm lại tôi là một người có số khổ.” Câu nói này Tô Dịch Văn đã từng nói qua, Đào Nhạc tức tối nghĩ, số anh ta khổ gì chứ, gạt được cô trong tay rồi, giờ thì thăng quan tiến chức, đúng là tiểu nhân đắc chí mà!

Hàn Húc ngại hỏi tiếp, lẳng lặng nhìn xuống ly si rô, tại sao khi thấy cô buồn rầu, lòng cậu cũng không thể nào vui nổi vậy.

Đào Nhạc lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ đến nỗi phiền muộn này nữa, cô đẩy đẩy Hàn Húc, “Lát nữa chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Tùy cô tùy cô, tôi không muốn bị người nào đó nói tôi ba trăm năm chưa được ăn cơm đâu.”Hàn Húc chọt một câu.

“Xí, còn nói tôi tiêu cực, chính cậu cũng là người hay lôi chuyện cũ ra nhắc đó!”Đào Nhạc biết cậu nhóc này hẹp hòi, nhưng cô cũng không mong đợi cậu ta có lòng tốt đối với cô.

Nói xong, Đào Nhạc lại nhìn về phía con đường đối diện, không nghĩ trong tầm mắt. đột nhiên nhìn thấy chiếc Audi màu đen đang từ từ dừng lại, thân xe đen bóng nhìn rất quen mắt.

Đào Nhạc còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đã nhìn thấy hai người từ trên xe bước xuống, một cặp nam nữ hết sức rõ ràng, người phụ nữ mặc một chiếc váy đen, khí chất xuất chúng, người đàn ông bên cạnh cũng mặc một bộ âu phục màu đen, cặp kính viền vàng không che được ánh mắt sâu lắng kia, nhìn thế nào cũng là một cặp đẹp đôi.

Cô đang đứng phía đầu đường bên này, tuy rằng cách đó không xa, nhưng cảm giác bên đó là một thế giới mà cô không thể nào chạm tay vào được. Cô nhìn hai người họ bước vào khách sạn, trong lòng có một cảm giác lành lạnh, đang từ từ lan rộng, sau đó cả người cũng chết lặng

Hàn Húc gọi cô mấy tiếng mà vẫn không nghe trả lời, cậu có chút lo lắng, lắc lắc vai cô, “Cô sao vậy, nói đi chứ!”

Đào Nhạc khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, ngơ ngác nhìn Hàn Húc trước mắt, muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng nói không thành tiếng, ánh mắt cô lại đặt trên ly si rô vải kia, cảm thấy rất chướng mắt, liền cầm lấy ném xuống đất mà ra sức giẫm đạp.

Thì ra, Tô Dịch Văn nói có việc chính là hẹn hò với tình nhân cũ, hai người tình cũ vội vã thuê phòng khách sạn. Còn đối với cô thì sao chứ, anh chỉ biết mượn cớ là rất bận, sau đó cả mấy ngày vẫn không thể thấy mặt được, ngay đến bữa cơm cũng là quá xa xỉ, cuối cùng phải lưu lạc trên taxi mà về nhà. Thật uổng công cô đã ngây ngốc tin anh không còn liên hệ gì với người phụ nữ kia, rốt cuộc tất cả đều là gạt người hết!

Hàn Húc nắm lấy tay cô, “Cô làm gì vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi!”

Đào Nhạc chỉ cảm thấy được khí huyết mình tăng cao, trước mắt tối sầm, cứ như thế đột ngột ngất đi…




 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+