Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xin lỗi. Vì đó là chồng em – Chương 1: Sự xuất hiện 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 

XIN
LỖI. VÌ ĐÓ LÀ CHỒNG CỦA EM

 

Mùa
đông. Lạnh. Buớc trên con đường dài một mình. Lòng của nó thật nó đơn. Nó cứ đi
đi mãi. Con đường dài dài mãi. Vẫn một mình nó trên con đường này. Những bước
chân chậm rãi, nét mặt buồn của nó càng hiện rõ cái nỗi lòng ngổn ngang và khó
hiểu.

 

 


chưa bao giờ cảm thấy điều này kể từ khi nó gặp anh – người làm trái tim nó xao
động.Anh hơn nó 1 tuổi là một học sinh giỏi. Nó gặp anh, cùng anh tham gia một
cuộc thi lúc trường anh và trường nó giao lưu. Chính những ngày cùng nhau học
tập , tham gia học tập cùng nhau đã khiến nó phải cảm thấy ưu tư và suy nghĩ.

 

 Nó chưa bao giờ để ý đến một ai cho dù vây
quanh nó là những ánh nhìn của rất nhiều người. Ngoại trừ anh. Anh xuất hiện
làm cho nó như gặp được điều thú vị, gặp được niềm vui của nó, gặp được cả sự nó
đơn trong con người nó nữa.

 

 Nó đã về đến nhà và lại suy nghĩ. Tối nay nó
đi học. Xa. Lạnh. Một mình. Nó buồn. Nhưng thôi nó vẫn đi học tiếp với hành
trình đã được lên lịch sẵn

 

 Con đường dài lại hiện lên trước mắt nó. Nó đi
chậm rãi. Nó nhớ anh. Một sự nhớ nhung mà chỉ nó chỉ đơn phương nó thôi. Đến
nơi rồi. Nó vào học. Nó thở dài. Tối nay, nó học tiếng anh tại một trung tâm.
Nó học đã lâu,chưa bao giờ nó chán như hôm nay.

 

Chợt
nó nhìn thấy một bóng người đi qua.Một cảm giác kì lạ lan tràn trong nó. Nó hồi
hộp. Tim nó bỗng đập loạn xạ. Nó nhìn theo cái dáng người kia muốn gọi nhưng lại
sợ. Làm sao đây? Đã lâu lắm rối nó chả gặp anh rồi.

 

Anh
lướt qua nó. Bóng tối trở thành lớp ngụy trang tốt nhưng cũng chính là lớp ngăn
cách anh và nó. Nó ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng cao gầy lẫn vào bóng tối, khuất
sau cánh cửa lớp học.

 

Thời
gian đè nặng lên tâm hồn. Con bé mơ mộng đã xuất hiện trong cái tâm hồn. Lần
đầu tiên nó nghe tiếng tim mình đập loạn đến thế. Ngốc thật. Nó ngốc thật. Sao
nó có thể nghĩ rằng anh sẽ nhận ra nó nhỉ. Ba tuần tuy không lâu nhưng cũng đủ
mau để quên đi một người xa lạ là nó. Chỉ có nó ôm cái mộng đơn phương mà thôi.

 


cũng thường nghe chuyện của những nó bạn trong lớp. Họ cũng đơn phương say mê
một ai đó nhưng rồi đổi lại thứ họ nhận được là nỗi đau, sự hắt hủi. Có ai chịu
hiểu cho các nàng cơ chứ. Tình cảm nhảy sinh các nàng sao cưỡng lại nó được cơ
chứ. Thế mà lại hành hạ cái tâm hồn non nớt ấy làm gì. Nó đã dặn lòng mình
không được lâm vào cảnh đó. Nhưng, giờ thì sao, nó đang đơn phương. Hay thật.

 

Cũng
chỉ tại anh mà thôi. Vì sao lại bước vào cuộc đời nó? Taị sao lại khiến nó nhận
ra sự nó đơn đang gặm nhấm nó? Anh ân cần, dịu dàng với nó, cho nó biết sự quan
tâm, chăm sóc mà mãi đến nay nó mới được tận hưởng. Anh ôn nhu, nhẹ nhàng như
làn nước mát, mãnh mẽ cứng rắn như sỏi đá. Không hiểu vì sao anh lại đến đây,
trong tim nó.

 


cũng đã thử tự hỏi vì sao bên anh nó cảm thấy an toàn đến như vậy. Không lo âu
không buồn không nó đơn. Bên anh, nó cười, nó cười thoải mái không gượng gạo.
Nó chìm đắm tận hưởng rồi bật dậy nhận ra anh đã đi rồi.

 

Nước
mắt lưng tròng nhưng không thể rôi. Nó không thể yếu đuối được dù đó là vì anh.
Nó không thể phô cái bộ mặt tèm lem nước ra được. Hạnh phúc mong manh có lẽ
không dành phần cho nó thì nó sẽ không để nỗi buồn chi phối nó được.

 

 Tan lớp là lúc mà đêm đã tràn ngập không gian.
Cái lạnh cắt da quen thuộc thấm vào nó. Cơn mưa phùn vẫn khẽ rơi trên cái áo
gió màu lông chuột của nó. Bước đi lầm lũi, nó tìm kiếm xe mình và chợt hiểu ra
chuyện gì xảy ra với nó. Bất cẩn. Quên. Hai từ bao biện cho cái tâm trí treo
ngược. Thôi vậy.

 

Những
học sinh cuối cùng đã về hết. Chỉ còn lại mình nó giữa cái lạnh trên con đường
về nhà. Không ai. Không một ai. Mưa vẫn rơi. Những con người vẫn hối hả chạy
đua với cái lạnh để mau chóng về với tổ ấm của mình. Nhưng, nó lại chậm rãi.
Không vội vã. Bước chân lưỡng lự bước rồi lại đặt nhẹ lên nền đường lạnh ngắt.
Đôi mắt vô hồn không để ý thứ gì nữa cứ thế cho cái thân thể bước đi. Chỉ thế
thôi.

Hình
ảnh anh cứ lập lòe xuất hiện trong tâm trí. Anh cười rất đẹp. Một nụ cười hiền
và an tâm. Mưa vẫn rơi. Cái lạnh thấm sâu hơn vào nó bởi cái ướt rợt của tấm áo
khoác. Kệ. Mặc. Nó vẫn bước chậm rãi lưỡng lự. Nó không biết còn bao xa hay gì
nữa. Nó chỉ như một cái máy mà thôi.

….


không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ đêm qua nó bước đi trong đêm
thế thôi. Trở mình dậy điều đầu tiên nó cảm nhận được đó chính là hơi ấm còn
vương sót. Một sự ấm áp hiếm hoi trong căn nhà này. Một mùi hương bạc hà phảng
phất nhẹ nhàng dễ chịu. Đầu đau nhức. Nó vẫn dậy.

 

Trên
bàn nó là một bình nước giữ nhiệt, mấy vỉ thuốc và một từ giấy – hướng dẫn sử
dụng thuốc. Nó không thắc mắc không nghi vấn gì cho thuốc vào mồm và uống. Nó
đã mệt quá rồi lấy đâu hơi mà nghĩ nữa.

 

Uống
xong nó nằm vật ra giường. Cái giường êm ái quá. Thơm mùi bạc hà. Nó quơ tay
tìm con gấu to đùng của mình. Trống trơn. Hé mắt lần nữa. Nó nhìn cái chăn nó
đang đắp. Không phải màu đỏ ca rô trăng mà là màu ghi xám. Hít một hơi. Rõ ràng
là mùi bạc hà không phải mùi hoa oải hương.

 


bật dậy nhìn quanh. Không phải căn phòng màu vàng mà là màu trắng, nhing xuống
cái giường không phải màu trắng mà là màu đen. Và cuối cùng là đây không phải
là phòng nó.

 

Cánh
cửa bật mở. Áo ba lỗ đen, quần thun ghi thể thao, một cái bát nghi ngút khói
xuất hiện cùng lúc. Chớp. Chớp. Chớp.

 

–                          
Á
ANH LÀ AI? SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY? – Nó vung tay loạn xạ bật đứng dậy vung tay loạn
xạ thủ thế tấn nóng, sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào như con cào cào.

 

Đặt bát xuống. Là cháo. Vươn cái dáng người cáo lớn, kéo
nó ngồi thụp xuống giường, xoa đầu.

 

 Ngơ ngác. Quen.
Thân thuộc. Cảm giác tự nhiên. Hưởng thụ. Vì sao lại vậy ? Anh là
ai ? Đôi mày ngang rậm, hàng mi dày phủ lên đôi mắt sâu thẳm thẳm màu nâu
đất. Anh là ai ? Sóng mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại ? Anh là ai
vầng trán cương nghị ? Và anh là ai ? Sợi dây chuyền mảnh đá không
nguyên trước ngực.

Thoáng cười, một nụ cười được vẽ lên thật nhẹ đôi môi
mỏng nhếch lên khẽ khẽ, dịu dàng. Nó vẫn không định hình nổi trước mắt mình là
ai. Ngây ngẩn nhìn anh không chớp mắt. Thực sự lúc này nó như con nhỏ hám trai
chỉ có nước mắt chưa sang vành lệch pha.

 

Giọng nói trầm ấm vang lên nhè nhẹ trong không
gian :

–                          
Nào. Em ăn một chút cháo nhé. – Anh bưng bát cháo đến
bên, múc từng thìa, thổi nhè nhè, bón từng thìa cho nó.

 

Nó không phản ứng. Không phản kháng. Không cau có. Không
giận dữ. Lặng lẽ ngồi dựa lưng vào thành giường được anh kê gối xám mềm mại.
Không thể hiểu nổi. Nó thực sự không thể hiểu nổi. Vì sao mình lại ngoan ngoan
như thế này. Nó như bị anh thôi miên, hành động như quán tính mà không suy
nghĩ.

 

Cho nó ăn. Cho nó uống nước. Lấy khăn chấm nhẹ lên môi nó.
Anh lại mỉm cười hài lòng. Đỡ nó nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn, anh bước ra
khổi phòng.

 

– Anh là ai ? Như tỉnh cơn mê, nó vội vàng hỏi.

Tiếng nói trầm ấm lại nhẹ nhàng vang lên

– Là chồng của em.

Không để cho nó kịp phản ứng gì trước câu nói của mình,
anh đã ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng

 

Gì cơ ? Anh ta nói cái gì vậy ? Anh ta đang nói
cái quái gì thế không biết. Gì ? Chông ư ? Đùa chắc. A. Thật khó
chịu. Cái đầu này.

 

Ngủ. Nó đã ngủ ngay sau đó. Thuốc ngấm cháo ngấm. Nó ngủ
một giấc dài.

 

Sáng qua, trưa đến, chiều về. Không biết đã gủ bao lâu nó
trở dậy. Mệt. Quá mệt. Chân tay cứ rệu rã, Nó hé mở mắt. Anh. Là anh ta. Lại
cái đâu mắt nâu ấy. Trầm quá.

– Em tỉnh dậy rồi à. Ăn chút gì nhé. – Anh vẽ lên trên
khuôn mặt của mình một nụ cười nhẹ thật nhẹ.

 

Không hiểu từ đâu. Ngay lúc này. Sinh khí lên ngùn ngụt.
Nó nhảy khỏi giường, giương cái mặt thách thức. Gào lên :

– ANH LÀ AI ? TRÁNH RA CHO TÔI VỀ NHÀ. –  Đôi mắt nó long lên giận dữ. Gì chứ. Chồng.
Nó cười mỉa mai. Sống gần 18 năm trời rôi. Mảnh tình vắt vai còn chưa có.
Chồng. Nực cười.

 

Nói là làm. Nó chạy vụt ra cửa. Và cũng chỉ thế thôi. Nó
chỉ chạy được đến đó. Không hơn. Một tay đỡ cổ nó. Một tay đỡ mặt sau của đầu
gối. Anh bế xốc nó lên. Mặc nó vùng vằng. Anh đưa nó lại giường. Thả thật nhẹ
nhàng.

–                          
Anh là chồng em. Đây là nhà của em. – Anh từ tốn giải
thích.

–                          
ANH
NGHĨ TÔI TIN ANH CHẮC. KHÔNG ĐÂU TỈNH DẬY THẤY MÌNH NẰM Ở MỘT NƠI XA LẠ. BẮT
GẶP MỘT KẺ XA LẠ. RỒI CÒN BẢO MÌNH LÀ CHỒNG CỦA TÔI. ANH NGHĨ NHƯ VẬY LỪA ĐƯỢC
TÔI SAO. HỪ. – Nó nhìn anh cười mỉa mai – NHÀ TÔI Ư? XIN LỖI TÔI CÓ NHÀ. KHÔNG
CẦN Ở LẠI ĐÂY. KHÔNG KHÍ NGÔI NHÀ  NÀY
THẬT KINH KHỦNG VÌ CÓ MỘT KẺ NHƯ ANH – Nó hậm hực hưc. Lại bỏ đi theo cái lối
cũ.

Lúc
này thì đến cái giường nó cũng không thể rời khỏi.

 

–                          
ANH
CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO ĐÒ KHỐN. TRÁNH RA CHO TÔI. – Nó vùng vằng giữa hai
gọng kìm cứng ngắc – TRÁNH RA.

–                          
Đừng
như vậy.- Anh kéo nó lại sát nơi bờ ngực của mình, xoa nhẹ mái tóc dài rối bù.
– Em ăn cháo rồi ngủ đi, tỉnh dậy em sẽ khá hơn đấy.

 

Nói
rồi anh buông nó ra. Khép cửa nhẹ nhàng.

 


cười mỉa. Ôi. Anh ta nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta sao. Nó tìm xung
quanh cái điện thoại. Điện thoại ngoài chức năng gọi điện nhắn tin lướt web thì
cũng là trợ thủ đắc lựa trong nóng tác bỏ trốn chứ nhỉ.

 

Bật
chế độ định vị. Dò dò dò. A đây rồi. Nó sẽ trốn khỏi đây. Gì chứ? Qua đẽ. Đây
là tầng hai. Khéo léo một chút thì sẽ không què huống gì chết. Hơn nữa dưới kia
còn là cỏ xanh mướt như đệm. Khỏi lo. Ngó nghiêng tìm kiếm. A đây rồi. Màn ư.
Màn em bé. Nó lại cười. Nghĩ vẩn vơ. Thôi kệ. Nó xé tấm màn đó. Mặc dù là màn
nhưng vải lại rất dai. Hì hục trong 3 phút nó đã hoàn thành nóng việc chuẩn bị
bỏ trốn của mình. Cột một đầu vào thanh trụ nhà, nó bấu bíu vào khúc dây còn
lại đu xuống. Quá đẽ. Nó tiếp đất một cách an toàn. Nó vông vênh đi ra phia
cổng và cười, đôi mắt anh lên sự hả hê. Cái cổng nhà anh ta cũng chẳng là gì,
cổng nhà nó còn cao hơn. Cam – mê – ra ư.

Xoảng.
Phóc người qua tường rào. Nó đã thoát.

 

 

Trở
lại sau khi giải quyết xong nóng việc. Cánh cửa mở ra, giường trống bát cháo đã
lạnh, thìa vãn sạch sẽ, những viên thuốc nằm chơ vơ trên bàn. Em ở đâu rồi. Mặt
anh trở nên xám xịt. Đôi mắt nỗi buồn giăng phủ lấy đôi mắt nâu đã thật trầm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+