Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xin lỗi. Vì đó là chồng em – Chương 4 : Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4 : Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh

 

–                          
Ha ha ha. Du Du. Đến đây mà băt này. Đến đây mà bắt này.
– Cậu nhóc tinh nghịch chạy thật nhanh trước bé gái nhỏ xíu đang tất tả chạy
theo.

 

Bé Du có gắng dùng đôi chân nhỏ chạy nhanh trên nền cát
mịn. Em cười tươi như nắng mai. Em nhìn về hướng người anh luôn miệng
gọi :

 

–                          
Chờ Du với. –  Mái
tóc ngắn được cột bím dễ thương lúc la lúc lắc theo nhịp chạy của em.

Mặt trời đã nhô lên đỉnh. Gió biển thổi. Cậu bé ngồi lên
một mỏm đá nhìn biển khẽ nhắm măt tận hưởng hương vị của gió và chờ bé Du của
mình.

–                          
100 99 98 97 96 95 93 92 91 ……….10 9 8 7 6 5 4 3 2
1. Bắt Du Du này – Trước mắt cậu không phải là Du Du yêu quý của cậu mà chỉ là
một vùng cát rộng lớn – DU DU. DU DU. DU DU. BÉ DU À. EM Ở ĐÂU. DU ƠI. DU. HÔM
NAY KHÔNG CHƠI TRỐN TÌM ĐÂU. DU..U…U…U…U. – Cậu chạy khắp bãi cát, gió
biển lớn làm mái tóc cậu rối bù, gió biển mặn làm mắt cậu cay xè, gió biển đã
làm cậu đánh mất Du Du.

–                          
DU DU ƠI DU ƠI

 

Anh hét lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm đông. Du
của anh đã biến mất. Đã hàng ngàn lần anh mong ước sao ngày ấy anh chạy chậm
hơn . Ngày ấy anh không đưa Du ra biển. Ngày ấy anh không tạo cho Du thói quen
tìm đến biển vào mỗi sáng thứ dậy. Nếu không thì…Anh cười. Nụ cười 15 năm
không hề thay đổi khi anh nhớ về Du.

 

Tiếng chuông đòng hồ báo thứ vang lên. Nó mệt. Nó vẫn còn
mệt. Nhưng, không thể cứ ở nhà mà ốm thế này được. Nó phải đến trường và cũng
phải giúp mẹ nó chứ. Giúp mẹ nó. Ồ đúng như vậy. Điều đáng hổ thẹn là bấy giờ
nó đang nghĩ đến hắn ta. Tên khốn đó. Nó thề sẽ không bao giờ để yên cho hắn.
Chuyện hắn với nó, chuyện hắn với gia đình nó. Nó sẽ không để hắn yên.

 

Nhơ nhớp.

 

Đúng.

 

Bây giờ nó đã bị làm cho nhơ nhớp rồi còn đâu.

 

Thật đáng để cười.

 

Thật là vui mừng khôn xiết.

 

Nó dậy làm vài thủ tục cá nhân, nó xuống nhà. Từ hôm qua
đến giờ, cái gia đình của nó cứ tạo cho nó hàng loạt bất ngờ. Và điều bất ngờ
tiếp theo được đến từ cô em gái. Cô bé đang chờ nó để cùng đi học.

–                          
Chị chúng ta đi thôi. Đi nhanh còn kịp ăn sáng nha chị. –
Nói rồi cô bé kéo tay chị mình đi thật nhanh ra cổng.

–                          
Ừm. – Còn nó chỉ biết theo hướng của em gái mà đi.

 

Em nó còn học cấp 3 nhưng may sao trường nó và trường em
gần nhau. Đây là lần đầu tiên, nó cảm thấy thú vị vai hai ngôi trường gần nhau.
Em nó kéo nó vào quán phở gần trường. Là quán phở gần trường nhưng không tầm
thường tẹo nào. Gọi quán nhưng thực ra nếu nói cho đúng thì phải gọi là nhà
hàng phở mới đúng. Nó đã nghe mấy người cùng lớp kháo nhau về độ ngon của cái
quán này. Nhưng, chưa có dịp nếm hay cũng có thể do một số nguyên nhân nào đó.

 

Nó hơi lưỡng lự khi bước vào đây. Cô em nó cười típ mí,
kéo tay nó tiến thẳng vào trong :

 

–                          
Ăn ở đây cho gần nha chị. Em chạy ù cái là sai trường
ngay đỡ mất công chị chở ngược đường.

–                          
Ừm – Nó nhìn em nhẹ nhàng trả lời.

 

–                          
Xin lỗi quý khách dùng gì ạ – Cô nhân viên tiến đến với
cây bút và quyển sổ trong tay nở một nụ cười nhẹ nhàng lịch sự hỏi.

 

–                          
Cho tôi hai phần như mọi hôm nhé – Cô bé nói mắt huuwongs
về dòng người qua lại trong quán.

 

–                          
Dạ vâng. Sẽ có ngay. – Cô nhân viên nhanh nhẹn rời đi.

 

 

Nó cũng lặng nhìn dòng người nhưng nó lại nhìn dòng người
đang đi lại tấp nập trên con đường. Nếu như ở trong quán là sự tĩnh lặng thì
ngoài kia là những tiếng ồn ào cảu một ngày mới.

 

Hai phần ăn đã được đưa ra. Quả là không sai lời đồn đại
nó thật tuyệt. Nó đói. Và bây giờ nó ăn.

 

Cô em gái nhìn nó cười gượng gạo.

 

Ở đằng kia, cách nó 3 bàn, có một người đàn ông đang ngồi
lặng ngắm nó. Anh đã đi theo nó từ sáng.Anh đã chờ nó. Anh muốn đưa nó tới
trường. Anh lại cười. Nhìn nó bước vào quán anh cũng đi theo. Anh cũng gọi món
nó ăn. Và anhh đang cùng nó tận hưởng cảm giác cùng ăn chung.

 

Ăn xong. Em gái nó lon ton đi tính tiền mặc nó can ngăn
và bảo nó đi trước. Ngồi lên xe nổ máy. Nó đến trường. Chiếc xe ô tô đen phía
sau cũng từ từ lăn bánh. Anh muốn chắc chắn nó đến trường an toàn. Nó còn ốm
thấy nó đi xe máy anh đã vô cùng lo lắng rồi.

 

Nó đến trường. Nó đã là một sinh viên được gần 5 tháng.
Dắt xe mình vào gara, nó lười nhác xách ba lô tiến vào khu giảng đường.

 

Cánh cửa sổ từ từ khép lại. Bánh xe chuyển động lăn trên
con đường.

 

Một loạt các con số được bấm, bà Tuyết đưa điện thoại lên
tai chờ tiếng trả lời.

 

Rừm rừm rừm

 

Dắt tai nghe vào tai đầu dây bên kia trả lời :

–                          
Tiền tháng này cậu chuyển sớm chút. Tiền học phí có nhiều
khoản phát sinh quá. – BÀ Tuyết lấy hết giọng để nói vớ giọng từ tốn

–                          
5 phút nữa. – Chỉ vậy thôi đầu dây bên kia tắt máy.

Nụ cười giễu nhại được hiện lên nơi khóe môi thâm vì chì
son mô của bà.

 

Uể oải.

 

Mệt.

 

Nó cần phải nghỉ ngơi.

 

Xuống gara để lấy xe. Nó đã bị xịt lốp.

 

Cái ngày gì vậy.

 

Nó dắc cái xe lốp tọp tẹp đi ra. Phải kiếm chỗ nào sửa
mới được. Nó thầm nguyền rủa đứa nào rảnh việc làm hại cái xe của nó. Nhớ chợt
nhớ ra sau trường có chỗ sửa, nhanh chóng vòng xe bước chậm rãi trên đường. Nó
phải thừa nhận xe của con em nó nặng kinh khủng cứ như cái xe đạp của nó có
phải tốt không.

 

Rầm

 

Có gì đó vừa rơi hay cũng có thể là vừa lăn đến chỗ nó.
Khu này đang làm đường. Có lẽ là là mấy cái thùng để nấu nhựa đường đây mà. Nó
lại dắc cái xe trong tay mình tiếp tục bước. Mấy bóng người xuất hiện làm nó
dừng lại.

 

– Mày là Hàn Vân Du ? – Một trong mấy đứa bước lên,
đưa cái giọng hầm hè hỏi.

 

Nó mỉm cười trước cái đứa con gái trước mặt mình. Một đứa
con gái bụi bặm, ra dáng bụi bặm hoặc tỏ ra bụi bặm. Lại chuyện gì nữa đây.

 

–                          
Ừm. Chuyện gì. – Nó lười nhác trả lời rồi lại ghì sứ dắc
cái xe.

–                          
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ. – Con bé lúc nãy hét lên.

–                          
Vì sao ? Nó hỏi, giờ thì nó đã chống xe lại, sức nó
không dư để đẩy xe mà mấy đứa cản đường làm không đi được chút nào.

–                          
Tại mày gây thù chuốc oán thôi – Con bé ấy nói cố phô cái
giọng gằm ghè.

–                          
Ồ. Vậy sao. – Nó đựng dựa vào xe. Nó hơi mệt. Nó cần lấy
sức.

–                          
VẬY NÊN HÔM NAY MÀY PHẢI BỊ ĐÁNH – Con bé ấy gào lên hất
hất hai tay cho mấy đứa khác nhào lên.

Nó cười. Biết ngay mà. Đánh thì đánh.

Mặc dù hôm nay mệt nhưng đánh mấy đứa này không thành vấn
đề. Chỉ cần né móng tay của chúng là ổn. Mấy đứa này không biết tu luyện bao
năm rồi mà móng dài kinh khủng. Cứ quơ cáo lấy nó. Nó nắm hai cổ tay của đứa
thứ nhất, làm nó xoay đúng 180 độ, giơ chân lên đạp thẳng lên lưng làm đối
tượng ngã dúi dụi, đứa thứ hai cũng bị nắm tay nhưng không bị quật sau mà bị
bóp tay đau đến mức nước rơm rớm trong tròng mắt bị nó dúi ghì xuống đất.

 

Đường chiều tắc kinh khủng. Xe của anh cố len lỏi nhưng
vô ích. Nhìn lên đồng hồ, sắp trễ giờ nó tan trường. Anh vội vàng gọi điện cho
nhân viên đến để đưa xe về còn mình chạy bộ để đến trường. Quả là không kịp
rồi. Cổng trường đã đứng. Từng tốp sinh viên lưa thưa đúng chụm với nhau trước
cổng trường nhưng trong đó không có nó. Anh tìm quanh, chạy lại hỏi ô xe ôm đỗ
dợi khách gần đó có nhìn thấy nó hay không. Và thật may mắn. Anh nhanh chóng
chạy ra phía hướng người kia chỉ.

 

–                          
DU CẨN THẬN – Lưỡi dao sáng loáng vung lên khi vừa thấy
bóng người xuất hiện. Anh chạy nhanh đến phái cô.

Nó bị làm cho giật mình quay đầu lại đã nhìn thấy lưỡi
dao đang tiến đến phía mình. Nó không ngờ bọn này lại chơi bẩn đến vậy. Nó bị
đứa đắng trước dúng sức ghì lại, lưỡi dao vần tiến lại.

 

Nhắm mắt.

 

Một cái ôm

 

–                          
A. TÔI XIN LỖI. DO TÔI SƠ Ý XIN LỖI. ĐỨNG TRÁCH CHÚNG
TÔI. TẠI ANH LAO ĐẾN NHANH QUÁ TÔI ÔI ÔI. ÔI 
XIN LỖI ỖI ỖI. – Cô ta nói một tràng khi nhìn thấy vết đang chảy máu
trên cánh tay anh.

 

Buông nhẹ người con gái anh đang ôm trong tay, kiểm tra
và khi đã yên tâm anh quay lại nhìn chắm chắm váo kẻ gây chuyện. Đôi mắt lửa
giận tràn ngập. Anh tóm lấy cổ cô gái kia. Nhấn mạnh vào tường. Anh mặc cánh
tay đang chảy máu nhấc bổng cô ta lên. Gầm lên :

–                          
CÚT. – Anh quẳng cô ta xuống nền đất.

Cô gái đau quá bạt khóc nức nở. Cô không vội đi, hậm
hực :

–                          
Tôi nói cho anh biết. Tôi làm việc theo hợp đồng. Tôi làm
anh bị thương là vi phạm nó. Tôi đã xin lỗi anh. Và còn tính chuyện sẽ trừ tiền
cho anh. Thế mà anh làm cái gì thế hả. Cái này không có đâu nghe chưa.Anh bảo
anh chỉ hất tôi ra rồi tụi tôi bỏ đi là xong. Này nha anh phải bồi thường.

 

Cô ta nói một tràng không ngừng. Nói xong cúi người xuống
thở gấp vì ban nãy bị xiết cô. Anh, nó nhìn đăm đăm vào người con gái. Anh nhìn
nó. Tìm kiếm một cái gì đó. Còn nó. Mỉm cười. Quay người. Tiến lạ xe và dắc nó
đi. Và không quên mỉa mai :

–                          
Tôi cảm ơn anh hùng đã cứu tôi hôm nay. Trò này mèo lắm.
Anh nên thuê người có thực lực. Hợp đồng kí sao thì phải đảm bảo. Đừng để nó
phản tác dụng – Đôi mắt gợn nét khinh, ngoảnh đầu lại – Đừng để tôi nhìn thấy
mặt anh.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+