Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xin lỗi. Vì đó là chồng em – Chương 5 : Màn đêm. Sự gặp gỡ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5 : Màn đêm. Sự gặp gỡ

 

Bỏ mặc cái nhìn mải miết phái sau lưng, nó dắc cái xe
mình bước đi chậm rãi, hờ hững. Thật may cho anh nó. Chút nữa nó đã mắc bẫy.
Không ngờ cái bản mạt đó mà. Thôi kệ hắn ta. Chỉ cần không tiếp xúc là ổn thôi
mà.

Thật nặng nề.

Đâu khó để hiểu.

Cái điều đang xảy ra.

Nếu như đó là điều mà em muốn.

Đưa cái thân mệt mỏi trở về nhà, anh lững thững bước vào
phòng ngủ. Vết thương trên tay vẫn còn để hở nhưng máu đã khô lại. Cầm sợi dây
được nối lại từ những mảnh màn xé vội, anh lại mỉm cười. Em có biết cái thứ này
anh đã nâng niu biết nhường nào không mà nhẫn tâm xé tả tơi ra thế này. Ừ thì
nó làm vậy không sai bởi đây là đồ của nó nhưng cũng phải hỏi qua ý kiến người
cất dùm nó mới đúng. Đến bên tủ quần áo của mình. Tất cả đều gọn gàng mang màu
xanh xám. Anh lôi cái hộp catton có những đám mây trắng, nhẹ nhàng mở, nâng niu
những món đồ nhỏ bé trong đó. Những bộ quần áo, những đôi tất nhỏ, gối, chăn,
chun tết tóc, đôi dép nhỏ, đôi giày búp bê được xếp gọn ghẽ trong hộp. Du Du
của anh yêu màu trắng và màu hồng. Tất cả mọi thứ đều phải là màu trắng hoặc
màu hồng. Nhất quyết là như vậy.

Đêm đến, nó bước ra từ căn nhà đã trở nên yêu thương của
nó. Nó không đi xe máy nữa. Chỉ gây phiền phức. Lúc chiều qua khu đồ cũ nó đã
tậu được cho mình một con xe đạp rất ổn để dùng. Nó cần phải giúp gia đình. Mặc
dù chút chút thôi cũng được, không thể để mẹ nó lo một mình. Đeo cặp kính cận
vào. Nó khác hẳn. Đội mũ lên xe và đi.

Nó đến chỗ quen. Một quán. Thường thì lúc nào túng quá
mới đến đây và hôm nay lí do đến cũng không thay đổi. Lướt qua nhân viên lễ
tân, vẽ ra nụ cười tươi nhất có thể. Kiểu gì cũng phải làm cho người ta có
thiện cảm. Nó nhanh chân lên tàng để tìm quản lí. Hình ảnh làm người ta ấn
tượng nhất ở quán đó chính ghi ta, tiếng ghi ta. Tất cả đều là ghi ta. Người ta
có thể đến đây uống trà, uống cà phê và tận hưởng tiếng ghi ta. Tất cả đều là
ghi ta. Ghi ta thùng, ghi ta cổ điển. Khá là đầy đủ. Tiếng ghi ta luôn thường
trực trong suốt thời gian từ lúc 7 h sáng đến tận 11 h đêm. Bàn ghế, sân khấu
tất cả đều có hình ảnh của cây ghi ta.

 Nó đi nhanh lên
trên gác. Nhanh chân bước vào không gian của quán. Ông quàn lí dang đứng bên
sân khấu. Một người vừa thể
hiện bản River flow in you của Yiruma. Đó là ông
khách quen của quán. Ông đã gần 70. Ông lão tốt bụng.

Chạy lại phía ông
chủ quán. Nở mộ nụ cười thật tươi tắn.

– Chú Long – Nó
cười hết mức tươi có thể

Ông chủ quán giật
mình quay lại, cốc đầu nó khẽ nói:

–                          
Con
bé này. Mày làm chú giật cả mình – Khoanh tay trước ngực ông nghiêm giọng

–                          
Đến
đây làm gì.

–                          

hì. Chú biết mà. – Nó cười nịnh nọt.

–                          
Thôi.
Dẹp. Dẹp. Mày cứ đến đến rồi đi đi. Chú cơ cực với mày lắm. – Ông cau mày – Lần
nào cũng thế, nhiều nhất là một tuần, không thì 2 ngày mày đã mất dạng rồi. Chú
toàn phải cáo lỗi với khách. Chú không chơi với mày nữa. – Ông bỏ xuống chỗ
ngồi.

–                          
Chú
à. Lần này cháu thiếu dài mà. Không chạy sớm đâu mà. Chú. – Nó cầm lấy bàn tay
với những ngón tay dài với những vết chai cứng đầu ngón.

–                          
Thế
là vẫn chạy đúng không. – Chú Long nghiêm giọng.

–                          
Hì.
Cháu cúng không biết nữa. Nhưng, chú cho cháu làm nha. Khi nào đi cháu sẽ báo.
Chú – Nó nì nèo

Ông
Long không khỏi phát bực với nó. Ông nhìn nó. Nó là đứa trả tội nghiệp. Ông cảm
nhận được điều đó. Ngày nó đến đây, nó đã làm ông phải đau lòng. Giọng hát của
nó luôn thê lương. Ông không bao giờ ghét nó, chỉ giận nó. Nó luôn thờ ơ trước
mọi thứ. Đôi mắt nó luôn buồn. Dù nó có cố vẽ ra nụ cười tươi tắn ông cũng nhận
ra trong tim nó nỗi buồn đã chiếm lĩnh tất cả. Vì sao. Nó một đứa trẻ mới 18
tuổi, đang trong cái tuổi căng tràn sức sống lại như vậy.

–                          
Lần
này, chú không thể nhân nhượng cho mày được. Một là kí hợp đồng ít nhất là ba
tháng với chú, hai mày về nhanh cho chú.

Ông
Long nói xong đứng dậy bỏ đi. Nó hớt hả chạy theo:

–                          
Rồi
mà chú. Cháu kí là được đúng không. Ôi trời. Chú thật là. – Nó kéo ông đứng
lại và nói – Nhưng, chú không được bóc lột sức lao động của cháu đấy. – Nó lại
vẽ luôn khuôn mắt mình một nụ cười.

Đêm. Căn phòng tối đenn như mực. Anh lặng nhìn lên bầu
trời. Đêm nay có mây trắng. Mỏng. Nhẹ. Trôi lững lờ. Cảm xúc thật hỗ tạp. Anh
cần đi đâu đó.

Lái chiếc xe của mính trên con đường vào một đêm đông. Khăn,
áo khoác bông dày, nhẹ nhàng bước đi trên phố. Bên đường, những tốp thanh niên
đang tụm nhau bên hàng ngô nướng. Họ thật vui. Những đôi tình nhân dựa vai nhau,
trao nhau hơi ấm, bước đi trong đêm giá lạnh.

Dừng xe trước một quán bar. Ghi ta quán. Cái tên khá thú
vị. Rời khỏi xe. Cái lạnh len lỏi thấm vào. Anh nhắm mắt thật khẽ để cảm nhận. Tiếng
ghi ta vang lên dìu dặt nhẹ nhàng. Anh bước vào quán. Cô lễ tân lịch sự hướng
dẫn khách lên lầu.

Tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên. Một người đã hoàn thành
phần thể hiện của mình. Anh chọn một chỗ ở một góc khuất. Một người đàn ông
trung tuổi tiến lại.

–                          
Cậu lần đầu tiên đến quán đúng không ? – Ông ôn tồn
hỏi.

–                          
À. Dạ vâng. Là lần đầu tiên. – Anh đáp lễ phép.

–                          
Cậu dùng gì ? – Ông lại hỏi.

–                          
Dạ. Cho cháu một ly cà phê. – Lướt qua menu, nhìn vào ông
anh trả lời.

–                          
Không được rồi. Bây giờ đã quá 10 h. Vào giờ này quán
không phục vụ. Cậu chắc hẳn mới đi ngoài trời khá lâu. Một ly trà gừng nhé. –
Ông nhẹ nhàng đề nghị.

–                          
Dạ vâng. – Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Trên sân khấu, MC bước ra giới thiệu người biểu diễn

–                          
Và sau đây. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Because of
you vói sự thể hiện của giọng ca Vân Du, ghi ta Hoàng Kì.

Vân Du. Là em sao. Anh đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một cô
gái với mái tóc đen dài xuất hiện. Cô đeo cặp kính cận đen. Đúng là em. Tiếng
ghi ta nhè nhẹ vang lên, Du ngồi trên ghế đắm mình vào tiếng nhạc cô bắt đầu
hát. Một giọng hát dày và
ấm.

I
will not make the same mistakes that you did
I will not let myself
Cause my heart so much misery
I will not break the way you did,
You fell so hard
I’ve learned the hard way
To never let it get that far

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side so I don’t get hurt
Because of you
I find it hard to trust not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

Anh
đắm chìm vào lời ca, đôi mắt nó nỗi buồn thấm đẫm. Nó buồn. Thật buồn. Nhân
viên phục vụ bưng ly trà đến cho anh. Đó là một cô gái đáng yêu với nụ cười
thật hiền.

–                          
Anh
thích bài hát này? – Cô nhẹ nhàng hỏi.

–                          
Ừ –
Anh trả lời vô thức

–                          
Đó
là bé Du. Chắc anh là khách đến lần đầu – Chị ấy cười.

Bây
giờ anh mới nghe thấy lời nói cảu cô gái đang đứng cạnh mình. Anh khẽ hỏi:

–                          

sao cô biết

–                          
Bở
cái cách anh nghe bé Du hát. Đó là sự ngạc nhiên. Khách quen ở đây đã nghe bé Du hát
nhiều nên thường nhắm mắt tận hưởng, còn anh vì là lần đàu nên biểu cảm của anh
là tròn mắt ngạc nhiên. – Cô gái ấy cười và bỏ đi.

Anh khẽ nhìn cô gái kia thật khẽ. Đúng. Cô ấy nói rất đúng. Anh rất đỗi
ngạc nhiên khi Du xuất hiện trước mặt mình và điều ngạc nhiên nữa là anh đã
được nghe nó hát sau suốt 15 năm qua.

I lose my way
And it’s not too long before you point it out
I cannot cry
Because I know that’s weakness in your eyes
I’m forced to fake
A smile, a laugh everyday of my life
My heart can’t possibly break
When it wasn’t even whole to start with

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side so I don’t get hurt
Because of you
I find it hard to trust not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I watched you die
I heard you cry every night in your sleep
I was so young
You should have known better than to lean on me
You never thought of anyone else
You just saw your pain
And now I cry in the middle of the night
For the same damn thing

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side so I don’t get hurt
Because of you
I try my hardest just to forget everything
Because of you
I don’t know how to let anyone else in
Because of you
I’m ashamed of my life because it’s empty
Because of you
I am afraid

Because of you
Because of you

( Con sẽ không
mắc những sai lầm
mà mẹ đã từng phạm phải.
Con sẽ không cho phép bản thân
lại khiến con tim mình thêm đau khổ.
Con sẽ không đi theo vết xe đỗ ấy nữa.
Mẹ đã vấp ngã quá nhiều rồi.
Con đã rút ra được những kinh nghiệm tốt đẹp, không
bao giờ để mọi chuyện tiến xa hơn nữa.

Vì cha mẹ
Chẳng bao giờ con dám lệch đi quá xa khỏi con đường quen thuộc.
Vì cha mẹ
Con đã rất cố gắng giữ cho bản thân thật an
toàn để không phải bị tổn thương.
Bởi vì cha mẹ
Con nhận ra để tin tưởng thật khó khăn biết nhường nào
Không riêng bản thân con, cả những người xung quanh cũng thế
Cũng bởi vì hai người
Con sợ

Con lạc lối
Và không lâu mấy trước khi mẹ giúp
con đường được lối ra.
Không được khóc, con không thể khóc
Vì điều đó là điểm yếu trong đôi mắt mẹ,
con biết rõ
Con buộc phải mỉm một nụ cười chua xót, giả tạo biết bao.
Diễn hằng ngày
Trái tim nhỏ bé của con không thể vỡ vụn được rồi
Bởi ngay từ đầu đấy chẳng phải là
con tim nguyên vẹn.

Vì cha mẹ
Chẳng bao giờ con dám lệch đi quá xa khỏi con đường quen thuộc.
Vì cha mẹ
Con đã rất cố gắng giữ cho bản thân thật an toàn
để không phải bị tổn thương.
Bởi vì cha mẹ
Con nhận ra để tin tưởng thật khó khăn biết nhường nào
Không riêng bản thân con, cả những con người xung quanh cũng thế
Cũng bởi vì hai người
Con sợ

Con nhìn mẹ héo mòn theo năm tháng
Nghe tiếng mẹ nức nở hằng
đêm trong giấc ngủ
Con còn non nớt lắm
Thế nên xin mẹ đừng quá
trông chờ vào con
Mẹ còn chẳng nghĩ đến ai khác
Mẹ cứ giấu kín nổi đau riêng mẹ mà thôi
Và giờ đây, con lại khóc
lúc nửa đêm
Cũng chỉ vì mấy lý do vớ vẩn ấy

Vì cha mẹ
Chẳng bao giờ con dám lệch đi quá xa khỏi con đường quen thuộc.
Vì cha mẹ
Con đã rất cố gắng giữ cho bản thân thật an toàn
để không phải bị tổn thương.
Bởi vì cha mẹ
Con đã cố gắng hết sức
để quên đi tất cả
Vì cha mẹ
Con không biết làm sao để mở rộng lòng mình
Vì cha mẹ
Con xấu hổ chính cuộc đời mình,
sao nó lẻ loi thế.
Cũng bởi vì hai người
Con sợ

Cũng bởi vì hai người…
Cũng bởi vì hai người…)

Bài hát kết thúc
tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên. Nó rời khỏi sân khấu. Bây giờ đã là 10 rưỡi. Nó
cần phải về. Uống ly tà gừng chị Di đưa cho, nó vẫy chào chị nhanh chóng chạy
lại cuối hàng ghế khán giả để chào ông Long:

–                          
Cháu
chào chú. Cháu về đây. – Nó lễ phép, nghiêm chỉnh khoanh tay lại.

–                          
Hừ.
Cận thận đó. – Ông Long phải nén trước cái điệu bộ của nó.

–                          
Dạ.

 

Anh nhìn theo nó.
Thấy nó xuống lầu anh vội chạy theo nhưng khi anh xuống tầng một thì không thấy
nó đâu. Điệu bộ thất vọng của anh không thoát nổi con mắt của Di. Di đến bên vỗ
nhẹ vào vai anh và nói:

– Từ 9 h đến 10h
30 vào 2 4 6 chủ nhật – Nói rồi cô bỏ đi.

Thứ hai. Thứ tư. Thứ sáu. Chủ nhật. Anh sẽ đến gặp nó.
Chỉ cần nó không nhìn thấy mặt anh là ổn rồi.

Chương 6 :

–                          
Anh Phong ơi. Du Du muốn tập chơi đàn. Sao Du Du xin mãi
mà anh Phong không cho vậy. – Bé Du đưa bàn tay nhỏ bé của mình khẽ sờ cây đàn
thùng sơn nâu được treo trên tường.

–                          
Du Du, anh bảo bao nhiêu lần rồi nhỉ – Phong chau mày bế
em lên, để em có thể chạm vào dây đàn dễ hơn. – Bây giờ tay Du Du của anh mỏng
lắm, dây đàn sẽ làm đứt tay Du Du. Khi nào Du Du lớn. Anh sẽ dạy cho em.

–                          
Không. Du Du thích học giờ cơ. Anh dạy cho Du Du nhé. –
Du nũng nịu.

–                          
Không được. – Anh khã chau mày – Du Du không nghe lời anh
rồi. – Xoa xoa đầu cô bé, hôn lên những sợi tóc mềm thơm hương hoa oải hương
dìu dìu, anh vuốt nhẹ dây đàn – Khi Du Du lớn nhất định anh sẽ dạy Du Du chơi.

–                          
Vậy thì thôi vậy. – Bé Du dỗi tụt xuống khỏi người
anh,định lên giường để ngủ.

–                          
Du Du. Anh đánh đàn em nghe nhé – Anh cầm lấy bàn tay nhỏ
bé của cô em đang phụng phịu.

Nghe thấy vậy, bé Du tươi tỉnh hẳn ra, gật gật cái đầu
làm lắc lắc hai bím tóc nhỏ được cột bằng hai sợi dây chun màu hồng, rối
rít :

–                          
A. Đúng rồi. Anh Phong đánh đàn cho Du nghe đi. Bài hoa
hướng dương. – Em nheo đôi mắt cười típ mí.

–                          
Rồi để anh đánh nhé.

 

—-

 

–                          
Bé Du ngủ thôi nào – Anh bế Du nằm ngay ngắn trên giường,
buông màn.

–                          
Anh Phong ơi. – Du mở to mắt quay nhìn anh.

–                          
Gì vậy ? – Phong nhẹ nhàng

–                          
Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời hả anh ? – Bé
hỏi.

–                          
Ừ. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. – Xoa xoa đầu
em anh đáp.

–                          
Vậy thì anh em ta cũng giống hoa hướng dương anh nhỉ.
Ngày nào chúng ta cũng hướng về mặt trời và luôn đi đón mặt trời thức dậy.

–                          
Ừ. Đúng vậy. – Anh cười trước phát hiện thú vị của em,
đắp chăn, chỉnh lại gối, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường của em.

–                          
Anh và Du còn luôn hướng về một nữa đấy Du à. Chúng ta sẽ
không bao giò xa tách phải không em. – Anh thì thào trong màn đêm .

Đáp lại lời anh là tiếng « ưm » của em. Em đã
ngủ rôi. Một giấc ngủ bình yên mà em bây giờ đã đánh mất.

 

Nó về nhà. Trời đã quá khuya rồi. Mọi người đã ngủ. Nó
nhẹ nhàng lên phòng, bật điện lên. Bật MP3. Chọn vào bản nhạc duy nhất trong
máy. Tiếng nhạc vang lên khắp không gian căn gác. Sunflower.

 

Nó nghĩ ngợi. Nó không biết nên làm gì tiếp theo. Nó luôn
cảm thấy con người của hắn ta rất khó hiểu. Chỉ cần nó thôi sao. Hắn muốn gì từ
nó. Nó có cái giá đắt như vậy sao. Mẹ nó bảo đó là khoản tiền rất lớn. Một đứa
con gái như nó mà được giá cao vậy sao. Nó cười. Cái đó hắn cũng lấy rồi còn gì
nữa mà đưa cái giá ấy. Nó lại cười. Bản nhạc vẫn lặp đi lặp lại vang vọng khắp
không gian căn gác.

 

Học và làm việc đây là công việc mà nó cần phải làm. Tuy
không được gì nhiều nhưng nó vẫn sẽ làm. Một tháng nữa nó mới tròn mười tám
tuổi. Nhưng, ngần ấy không đủ để nó vào sàn. Nếu như ghi ta quán mang đến cảm
giác nhẹ nhàng thư thái thì nơi đây con người luôn cuồng loạn.

 

Đi ngang qua nhân viên bảo vệ. Nó cười hờ hững bỏ mặc ánh
mắt xăm xoi sau lưng. Xám, trắng, đen. Đây là màu mà nó đang mặc trên người. Áo
ba lỗ trắng khoác ngoài là áo jacket ghi xám có phần đinh tán đen ở cổ áo và
ống tay. Quần skinny đen, giày da cao cổ đen. Nó cần đi tìm tay quản lý ở đây.

 

Tay quản lý của quán bar này đang nhâm nhi ly rượu.

–                          
Anh Vũ – Du tiến lại.

–                          
Bé Du. Đến đó hả. Thiếu tiền phải không ? Ngồi xuống
đây uống với anh một ly. – Vũ kéo tay cô ngồi xuống ghế – Một Gin – Anh phất
tay nói với nhân viên quầy rượu.

–                          
Vâng. Túng. Đói. Đến đây kiếm cơm đây. – Nó cười – Có gì
cho em làm không ?

–                          
Làm lâu dài không ? Hay như mấy lần trước ? –
Nhấp một ngụm rượu Vũ nói.

–                          
Có. Thích thì kí hợp đồng. Như vậy chạy không nổi đâu. –
Nó hướng ly rượu về phía có ánh sáng, một màu trong vắt. Nó đưa lên mũi ngửi, cảm
nhận mùi của cây Juniper, đó là một thứ mùi nhẹ và phảng phất. Một thứ hương
thơm thật dễ chịu..
Lại nhấp một ngụm rượu và hãy để nó lan tỏa đều trong miệng trước khi nuốt. Nó
cảm nhận được chính là hơi ấm của rượu. Đó là một thứ vị giác thật êm dịu và
mịn như kem được lưu lại khá lâu trên lưỡi, cảm giác dễ chịu, ấm áp, khá rõ
ràng nhưng không quá mức.Hương vị đặc trưng của cây Juniper sẽ không tồn tại
lâu và vị thế, từng ngụm rượu sẽ để lại cho nó cảm giác thú vị xen lẫn tiếc
nuối vì thứ hương vị tuyệt vời này.

Chờ cho nó thưởng thức xong ly rượu của mình, Vũ mới tiếp
câu chuyện :

–                          
Dạo này túng thế sao ? – Anh vừa nói vừ nhấp một
ngụm hesneysy vàng nâu

–                          
Dạ vâng.

–                          
Có cần anh giúp gì không ?

–                          
Cho
em một công việc.

–                          
Nhìn
xem em có thể làm gì? PR rượu à? – Anh liếc nó ra chiêu ngán ngẩm.

–                          
Nếu như anh đồng ý. – Nó cười đắc chí

–                          
Thôi đi. – Gõ nhẹ vào đầu nó để hất đi cái suy nghĩ kia
đi.

–                          
Em
đùa mà. DJ cho em thử. – Mắt nó sáng lên van nài

–                          
Gì?
DJ? Em làm được không? – Vũ trố hai mắt ngạc nhiên.

–                          
Thử
rồi biết.

Nói
rồi nó chạy lại bục DJ. Nhân viên chỉnh nhạc rời chỗ nhường cho nó sau khi thấy
anh ra hiệu. Nó lên bục. Hơi hồi hộp. Mặc. Cứ sao làm vậy đi. Nó xuất hiện trên
bục DJ khác hẳn. Một cô nàng Style bụi bặm. Bắt đầu chỉnh nhạc, thỉnh thoảng
thì đệm vào câu hát.

Không
khí trong bar trở nên sống động và nhộn nhịp hơn hẳn. Khán giả hú hét dưới sàn.
Đèn chiếu ánh sáng xanh đỏ làm nó thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đên mở ảo với
những ánh đèn xanh đỏ. Vũ phải công nhận nó chỉnh nhạc rất hay,đệm lời rất tinh
tế. Vũ bất ngờ trước khả năng của nó miệng nở một nụ cười quay lại nói chuyện
với ông bạn của mình.

–                          
Thiên
Phong. Thấy thế nào. – Vũ vừa nói vừa rót cho anh một ly Gin.

–                          

bé ấy tên là gì vậy? – Từ khi bước vào đây thấy cô gái đang DJ trên bục. Anh có
cảm giác rất thân quen. Anh chờ đợi. Tìm kiếm. Tất cả những đặc điểm.

–                          
Sao
thích bé ấy hả? Không động được đâu. – Vũ cười trê chọc anh.

–                          
Ý
tôi không phải như vậy. – Phong gằn giọng.

Đoán
ông bạn mình không vừa ý. Vũ cười giả lả:

–                          
Ồ.
Chọc ông chút thôi. Biết tính ông mà. Mà sao lại hỏi, người quen à. – Vũ chau
mày nhìn bạn thắc mắc. Chưa bao giờ. Chưa một lần nào. Cái con người này. Quan
tâm và hỏi han đến một ai. Nhất là những cô gái trong quán bar. Hắn ta luôn có
định kiến với nơi này. Nếu không vì Vũ mở bar thì chắc hẳn hắn ta suốt đời hắn
chẳng biết quán bar là như thế nào. Mặc dù hắn uống rất kinh. Đến Vũ còn phải
chào thua.

–                          
Hỏi
nhiều quá. Có trả lời không đây?

–                          
Vân
Du. Bé đó tên là Vân Du. – Vũ rành mạch trả lời.

–                          
Sao
cơ. Vân Du? – Anh hỏi lại.

–                          
Đúng.
– Chắc nịch, thẳng thắn, không chút do dự. – Ông biết bé Du sao?

–                          
Ờm –
Anh tả lời vu vơ.

–                          
Nói
tôi nghe quan hệ gì, tôi sẽ nói lịch làm của em ấy – Vũ đưa mắt nhìn sang
Phong, nâng cằm mình lên.

–                          
Người
rất quan trọng. – Anh trả lời nhưng mắt vẫn hướng về phía người con gái đang
thỏa sức sáng tạo những trên những tiếng nhạc

Vũ nhìn vào đôi mắt Phong. Một đôi mắt nâu thật trầm.
Khẽ thở dài. Anh không biết Phong nghĩ gì, quan hệ của nó và Phong như thế nào.
Chỉ cần đó là thứ quan trọng của Phong, anh sẽ giúp Phong giữ nó.
– Thứ 3, thứ 5, thứ 7 – Vũ nói, nhấp một ngụm rượu – À bé đó cũng mê Gin như
cậu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+