Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xin lỗi. Vì đó là chồng em – Chương 8: Nụ cười của em 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Nụ cười của
em

–        
Anh Phong à. Anh sẽ luôn ở bên Du Du chứ.

–        
Ừ. Mãi mãi.

–        
Du Du cũng vậy. Chúng ta ngoắc tay nào. – Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh. Em tròng
tay anh vào để ngoắc. Du Du đang bắt ép anh điều đó có vẻ hợp lí hơn. – Đó Du
Du đóng dấu rồi nhé. Anh Phong mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi ở bên Du Du 1000 năm
luôn.

–        
Ừm. – Hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi hoa oải hương, anh
lặng lẽ cười. Thật hạnh phúc. Anh chỉ cần vậy thôi.

–        
– – – – – – –

–        
Du Du à. Anh nhớ em.

 

Đôi mắt nặng trĩu làm vướng ánh nhìn. Anh cố căng mắt
mình ra để nhìn ngắm nó. Nó vẫn thế. Vẫn là Du Du của anh. Đôi mắt đen láy tinh
nghịch của nó thật không lẫn được. Trong. Sáng. Nhưng ướt. Du Du là mít ướt. Đôi
mắt nâu trầm lặng lẽ hạnh phúc.

 

Tiếng nhạc vẫn được duy trì ở trạng thái nhẹ nhàng đã làm
cho nhiều người trong bar khó chịu. Nó vẫn ở bục DJ. Mũ hiphop. Mắt kính to. Nó
đang đắm chìm trong âm nhạc của nó. Tiếng ghi ta mang đến sự trầm lắng thì
những âm thanh này lại cho nó cảm giác phiêu diêu. Thứ âm nhạc này chính là
chất xúc tác cho những con người mong muốn thoát trần, bay bổng phiêu bồng. Nó
đã thử điều này năm lớp 8. Một thứ cảm giác lâng lâng bay bổng đến khó tả. Bố
nó đã cho nó thử. Ông quả là hào phóng. Nửa viên cá ngựa trắng. Nó bay. Hồi đó
mà được nghe cái nhạc này thì còn bay cao hơn nữa. Nó cười. Đó chính là bố nó.
Tiếng nhạc vẫn phải duy trì đều đều như vậy. Vũ đang xử lý mấy phi vụ bất ổn. Ở
hàng ghế bên tay trái, một nhóm người đang say. Nó nhận ra điều này. Đâu khó
gì. Chỉ cần nhìn vào những đôi mắt kia là thấy hết. Vũ sẽ lại tống hội này ra
thôi. Anh ta ghét kẹo. Một bar sạch. Bọn học đang khó chịu. Dạo này, nhiều kẻ
liều thân mình quá. Đã ra luật mà còn làm.

–        
Con nhỏ kia. Mày có biết làm nhạc không vậy. – Một cô gái
xuất hiện trước mắt nó.

Mùi phấn son, mùi nước, mùi rượu chan hòa làm hỏng không
khí. Nó cười. Không đáp. Cái bản tính ương bướng không cho phép nó nói chuyện
với kẻ có thái độ như vậy.

–        
Con ranh kia. Mày câm rồi à. Tao hỏi sao không trả lời. –
Người kia sắp điên lên với nó.

Người đã sẵn men. Bản chất đã sẵn thói hống hách. Cô nàng
chồm lên, đưa tay ra hiệu cho hội đi cùng, xông về phía nó.

–        
Sao. Mày câm thì tao sẽ dạy mày tập nói. Được chứ. – Cô
ta giật tay nó. – Mày. Muốn sống ổn thì khôn hồn mà lạy xin rồi tao tha cho. –
Co ta cười thật mỉa, giơ cái bàn tay những mong tay dài được tỉa tót như
móng  của những con thú hoang, cào nhè
nhẹ vờ qua vờn lại nơi cánh tay nó.

 

Âm nhạc đã dừng lại. Đoàn người nhốn nháo phẫn nộ. Kêu
gào. Chửi rủa.

Trên sân khấu, có màn đấu nhau cũng khá hấp dẫn. Một chọi
mười tám mười chín gì đó.

Nó lại cười. Vũ bất lực với nó. Anh cố đi nhanh về phái
đó.

Nụ của nó như cái mồi lửa. Châm vào. Cháy. Hất tay. Tay
nó đâu phải là thứ để cô ta nắm như vậy. Đôi mắt lòng sòng sọc, vân máu hiện
lên. Hơi thở phì phò loạn nhịp. Cố gắng hít hà cái bầu không khí đã bị son
phấn, nước hoa,rượu làm ô nhiễm. Nó quay lại với công việc. Bàn tay chưa chạm
được tới đĩa lại bị giằng lên. Đó là một tên to lớn. Cái giật tay đó làm nó đau
nhưng không làm nó kêu.

–        
Mày. Thất lễ quá rồi đấy. – Hắn ta gằm ghè cái chất giọng
lè nhè của kẻ đã nốc quá nhiều, đã không thể cất  cánh bay. – Mày cần được dạy.

Hắn vung tay lên để túm gọn nó. Theo như kế hoạch sẽ xốc
nó lên và ném xuống. Hành động.

Bụp.

Nó bất lên, quay người, đạp thật mạnh xuống vai hắn.

Chao đảo.

Bụp.

Một cú nữa dành cho phần ngực.

Mất thăng bằng.

Bụp.

Một cú nữa dành tặng cho cái mặt.

Máu.

Hắn ôm lấy mắt.

Ư ử những ngôn ngữ không phải của loài người.

Chỉ trỏ.

Hỗn chiến bắt đầu.

Bọn đó nhào lên vô tội vạ. Không kể trước sau cứ thế nhào
lên. Bảo vệ theo Vũ xử lí công việc chật vật với đám người đang tập trung ngày
một đông đến sân khấu. Vũ lo lắng cố thoát khỏi cái đám đông này. Bọn này.

Nó cười. Lại vẫn là nụ cười mỉa mai kia.

Lồng lộn.

Đánh tới tấp. Đau tới tấp. Nó không phải là con gái chân
yếu tay mềm.

Và cũng không phải là một siêu nhân.

Nó biết cái bản tính của nó sẽ gây chuyện nhưng nó ghét
khi sống khác. Đáng lẽ, theo tự nhiên nó sẽ phải xử lí theo cách khác nhưng nó
ghét điều đó. Giờ khi số lượng đã áp đảo chất lượng, nó vẫn giưx nguyên cái bản
chất đó. Dù bị đánh. Nó vẫn thế. Bầm dập một tí nào.

–        
Du Du. Em có sao không ? Anh xin lỗi. – Phong đã đến
bên nó sau cuộc len lỏi chật vật.

Anh không nói nữa. Ra tay. Anh biết bây giờ mình cần phải
làm điều đó. Đau. Đó là cảm giác nhìn Du nguy hiểm mà bất lực. Những kẻ này dám
đánh Du Du của anh. Chúng chắc chắn sẽ không được yên.

 

Tên thứ nhất rồi tên thứ hai. Tên thứ hai rồi tên thứ ba.
Tên thứ ba lại tên thứ  tư. Những cú đánh
tung ra đầy uy lực. Cứ lần lượt như vậy. Một mình anh. Nó đứng nhìn. Chỉ vậy
thôi. Anh chỉ mong vậy thôi. Chỉ xin Du Du luôn ở ngoài cái vòng nguy hiểm này.
Cái thứ lẩn khuất trong áo kia được cọ xát,thứ dung dịch đỏ lại được đà rỉ ra.
Đám kia nhờ men nên liều sâu. Chúng đánh rất hăng. Anh đáp trả quyết liệt. Chỉ
cần Du Du an toàn. Chỉ cần Du Du bình an.

Khi đám người kia lóp ngóp còn một. Anh hướng ánh mắt của
mình về nó.

Mỉa mai.

Một nụ cười mỉa mai.

Một ánh nhìn khinh bỉ.

Anh sững sờ.

 

–        
PHONG…ONG..ONG. CẨN THẬN – Có ai đó gào lên

Tiếng người nói lùng bùng trong tai.

Đôi mắt nâu thật trầm.

Khẽ nhắm lại nuốt đi cái đắng, cái cay đang chực trào.

Mờ ảo.

BỤP.

Xin lỗi em. Anh không thể bảo vệ em được rồi.

Màn đêm.

–        
PHONG. PHONG ƠI. PHONG. CẬU SAO VẬY. PHONG. PHONG.

–        
GỌI XE CẤP CỨU. MAU GỌI XE CẤP CỨU – Vũ gào lên những
đường gân cổ hiện lên. Đôi mắt hằn lên sự hoảng sợ tột độ – ĐIẾC RỒI À. GỌI XE
CẤP CỨU NHANH LÊN. PHONG. PHONG. PHONG.

 

–        
– – – – – – – —

 

–        
ANH
PHONG. ANH PHONG ƠI. ANH PHONG. ANH TỈNH DẬY ĐI. ANH PHONG. ANH PHONG.

 

Một
đôi mắt màu hổ phách với ánh nhìn căm hận. Một đôi mắt đen đang bàng hoàng. Hai
đôi mắt đó nhìn nhau. Hai khoảng tâm trạng khác nhau.

Phía
trên kia, một cái áo choàng lông trắng tinh vừa rời khỏi chỗ. Một nụ cười nửa
miệng hiện ra. “Đâu có thể như vậy.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+