Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xử án trong tu viện – Chương 19 ( Hết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mặc Đức xuất hiện lần cuối cùng

Vị phán quan lại một lần nữa bước lên bậc tam cấp dẫn đến khoang cầu thang chánh. Vẫn không thấy bóng dáng Tào Can.
Dịch Nhân Tiết liền đến hành lang của phòng chứa vật liệu và mở cánh cửa sổ thứ hai. Những tiếng gầm gừ dữ tợn xen lẫn những tiếng rên rỉ từ cái sân nhỏ vọng ra, tiếp đó là một tiếng động khô khan giống như một cành khô bị gẫy. Dịch Nhân Tiết đưa mắt lo lắng nhìn những tấm màn ở cánh phía đông nhưng không thấy gì động đậy cả. Vị phán quan buông một tiếng thở dài: quan tòa của trời đất đã kết thúc phiên xử.
Dịch Nhân Tiết đặt cái áo choàng của Tuyên Minh lên bờ cửa sổ và bỏ đi. Sau bữa ăn sáng, vị phán quan vội thảo báo cáo: Đạo sĩ Tuyên Minh đã cúi xuống nhìn con gấu, mất thăng bằng và ngã xuống.
Dịch Nhân Tiết nhìn về phía khoang cầu thang. Có bước chân nhanh nhanh báo hiệu Tào Can đi tới. Nét mặt vui tươi, Tào Can la lớn:
– Phán quan khỏi phải nhọc công tìm kiếm Mặc Đức nữa. Tiện hạ đã tóm cổ được hắn rồi.
Tào Can dẫn Dịch Nhân Tiết đến hành lang thứ hai. Một thanh niên lực lưỡng mặc áo tu sĩ đang nằm bất tỉnh giữa nền nhà, tay và chân bị trói gô lại. Dịch Nhân Tiết nhận ra con người có nét mặt buồn buồn đó. Chính hắn đã ngồi chung với một tu sĩ già ở phòng chứa vật liệu vào lúc Dịch Nhân Tiết đến thăm nơi đây lần thứ hai.
– Làm sao nhà ngươi đã tìm ra được hắn?
– Sau khi phán quan tìm đến đạo sĩ Tuyên Minh, tiện hạ bắt gặp hắn lảng vảng nơi đây. Tiện hạ bám theo hắn như hình với bóng. Cuối cùng tiện hạ liệng dây, cũng may dây quấn được quanh vòng cổ hắn. Tiện hạ chỉ cần kéo mạnh dây một chút là hắn ngã xuống bất tỉnh, tiện hạ liền tìm cách trói hắn lại.
– Bây giờ thì nhà ngươi có thể mở trói hắn cho ta vì hắn không phải là người chúng ta theo dõi. Ta đã lầm ngay lúc đầu. Chính hắn là Linh. Và em gái hắn cũng tên Linh, cả hai đều ở trong một đảng trộm cướp danh tiếng. Có khi hắn đóng vai diễn viên. Có lúc, một tu sĩ đi hành khất. Hắn đột nhập tu viện với một dự định đáng khen vì mục đích của hắn là tìm cách trả thù cho cái chết của em hắn. Lúc nào nhà ngươi mở trói hắn xong, hãy đến gặp ta ở khoang cầu thang. Nay ta thấm mệt rồi!
Mặc cho Tào Can đứng ngẩn người vì sửng sốt, Dịch Nhân Tiết tới ngồi ở một chiếc ghế, dựa đầu vào tường. Khi Tào Can đến, Dịch Nhân Tiết ra hiệu cho vị quan hầu cận ngồi xuống cạnh mình rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện đã qua.
Nói xong về căn phòng bí mật, kể lại cuộc đàm thoại với Tuyên Minh, vị phán quan kết luận:
– Ta quả đáng trách khi tỏ ra chậm hiểu trong sự nhận xét cái mũ của kẻ lạ mặt vì thật ra đó là mớ tóc óng ánh của đạo sĩ Tuyên Minh. Cho đến nay ta vẫn không tin sự việc kia là có thật.
Vì sao một con người danh tiếng lẫy lừng như Tuyên Minh lại phạm vào những tội ác ghê tởm như thế? Nhưng rồi ta nhận thấy Chân Hiền có tham gia vào những hành động trái với phong tục thì ta mới thấy nội vụ sáng tỏ hơn.
Tào Can nghe Dịch Nhân Tiết nói nhưng trong lòng vẫn do dự.
– Tiện hạ cũng không hiểu vì sao Chân Hiền phải tìm Tuyên Minh để thú tội.
– Một con người thông minh, lịch lãm có danh tiếng như đạo sĩ Tuyên Minh không thể không biết tất cả những gì xảy ra trong tu viện này. Trong cuộc đàm đạo với Tuyên Minh ngay sau khi xảy ra cái chết của Chân Hiền, Tuyên Minh có nói với ta là đạo sĩ không bao giờ rời khỏi thư viện. Điều làm cho ta thắc mắc rất nhiều khi nghe Chân Hiền nói ngược lại. Cuối cùng ta đi đến kết luận là chính đạo sĩ Tuyên Minh cũng dối luôn. Chính Tuyên Minh đã đóng vai trò quan trọng trong nội vụ và khi nhận thấy Chân Hiền sắp khai hết sự thật, Tuyên Minh phải tìm cách đẩy Chân Hiền xuống vực để khóa miệng kẻ tố cáo. Sau đó, khi uống trà với Tùng Lập ta vẫn còn thắc mắc ở một chi tiết, mãi cho đến khi xảy ra sự việc cái đĩa bể, ta mới tìm ra được cái chìa khóa hầu mở những bí ẩn còn lại.
Dịch Nhân Tiết buông một tiếng thở dài, đưa tay cố che đậy một cái ngáp mệt nhọc.
– Đạo Lão đã tiến tới trong việc nghiên cứu rất xa về những bí ẩn của cuộc sống và cả sự chết. Con người không phải sống để tìm hiểu bí ẩn của cuộc đời. Biết được bí ẩn đó chưa chắc gì làm cho con người sung sướng hơn. Tất cả vấn đề là ở chỗ đó, Tào Can ạ! Đạo Lão là một tôn giáo rất cao siêu. Đạo dạy ta không những chỉ làm điều lành để trả lại điều lành mà làm điều lành trả lại cả điều ác. Ta ngại rằng thực hiện được điều đó rất khó và e quá sớm. Bây giờ chỉ la một giấc mộng. Giấc mộng đẹp… cũng là giấc mộng phải không? Còn ta, Tào Can ạ! Ta chỉ muốn được trở thành môn đồ của đức Khổng. Sự khôn ngoan của Ngài hợp với thực tế hơn. Chúng ta làm điều thiện để trả lại điều thiện nhưng với điều ác phải đưa ra công lý. Lẽ dĩ nhiên cũng không được từ chối về sự hiện hữu của vài sự việc có tính cách siêu nhiên. Nhưng luôn luôn chúng ta phải khám phá ra lời giải thích hoàn toàn tự nhiên.
Trong đêm qua khi đi qua hành lang mà vừa rồi nhà ngươi đã để Mặc Đức bị trói gô nằm đó, ta nghe dường như có tiếng gọi tên ta. Trí óc ta liên tưởng ngay đến các hồn ma của các phiến loạn bị giết tập thể tại đây nên ta bắt đầu lo lắng đến cái chết rình rập bên ta. Sau đó ta gặp Mặc Đức ở phòng chứa vật liệu. Hắn vừa trút bỏ bộ quần áo diễn tuồng, mặc lên chiếc áo tu sĩ, và ngồi cạnh một tu sĩ già. Ta nghĩ rằng hai người đó đã nhắc đến tên ta, luồng điện trong thanh âm họ phát ra chuyển đến cuối hành lang và đã lọt vào tai ta.
Có một giọng ồ ồ vang lên:
– Ngài giải thích rất đúng. Một người bạn của tôi khuyên tôi nên báo cáo với ngài về vụ người ta đã giết hại em gái tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ rắng các vị quan lớn như ngài ít khi bênh vực cho kẻ nghèo.
Dịch Nhân Tiết ngước mắt nhìn người lạ mặt.
– Nhà ngươi nên theo lời của bạn nhà người. Như thế cả hai bên có dịp chia sẻ những buồn phiền của nhau.
Mặc Đức nhìn Dịch Nhân Tiết với cặp mắt căm hờn. Đưa những ngón tay lên sờ vệt đỏ quanh cổ, hắn bước tới vị phán quan hét lớn:
– Ai đã giết em gái ta?
Dịch Nhân Tiết trả lời một cách khô khan:
– Ta đã tìm ra thủ phạm. Hắn đã thú tội và ta đã lên án tử hình hắn. Em gái của nhà ngươi như thế là đã được báo thù rồi! Nhà ngươi không cần biết thêm gì nữa!
Mặc Đức lẹ làng rút một cây dao dài ra khỏi chiếc áo. Đưa lưỡi dao kề vào cổ vị phán quan, hắn lại thét lên:
– Nếu nhà ngươi không chịu nói rõ tên sát nhân, ta sẽ giết ngươi. Đồ thứ quan lại vô bổ! Ta là anh ruột của nạn nhân đây. Ta phải trừng trị kẻ sát nhân.
Dịch Nhân Tiết vòng tay lại. Vị phán quan nhìn Mặc Đức với cặp mắt của kẻ bề trên, dằn mạnh từng tiếng.
– Ta là biểu hiện cho luật pháp. Mặc Đức ạ! Chính ta có bổn phận bắt kẻ làm ra tội ác phải đền tội.
Đoạn Dịch Nhân Tiết hạ giọng.
– Và một ngày nào đó ta sẽ tường trình mọi việc của ta lên thượng cấp của ta.
Vị phán quan từ từ nhắm mắt gục đầu vào vách.
Bàn tay Mặc Đức bíu lấy cán dao. Tào Can nhìn thấy mồ hôi đổ giọt trên trán Mặc Đức.
Một phút dài im lặng trôi qua, Mặc Đức dấu dao vào áo.
– Ta không còn làm gì ở đây nữa.
Quay gót. Mặc Đức đi về phía cầu thang, dáng người lảo đảo.
Im lặng lại đè nặng trong căn phòng. Dịch Nhân Tiết mở mắt, giọng buồn rấu nói với Tào Can.
– Hãy quên tất cả những gì ta đã kể cho nhà ngươi nghe. Trên giấy tờ thì để Chân Hiền đã giết ba thiếu nữ và đã đem Mai Quế bỏ vào hành lang kinh hoàng. Đồng lõa với Chân Hiền là bà Bảo Mẫu. Còn cái chết của Tuyên Minh là do tai nạn mà ra.
Dịch Nhân Tiết và Tào Can ngồi nghe một hồi lâu tiếng tụng kinh từ nơi chánh điện vang lên. Tiếng mõ gõ nhịp đều đều. Không khí buồn man mác.
Chết là trở về với gia đình.
Giọt nước chảy ra sông
Con sông lớn đời đời.
Dịch Nhân Tiết đứng dậy.
– Hãy đi tới phòng chứa vật liệu và bí mật bịt kín ổ khóa lại. Hiện chỉ còn trong đó một bức tượng bị mối ăn mà thôi. Từ nay ta cấm trưng bày những hình ảnh đàn bà trần truồng ở hành lang kinh hoàng. Và hành lang đó cũng từ nay không gây ảnh hưởng xấu cho bất kỳ ai nữa. Hãy đi mau, sau bữa ăn điểm tâm ta lại sẽ gặp nhà ngươi đó.
Tào Can bước đi. Dịch Nhân Tiết bước theo đến cửa sổ, nơi còn treo chiếc áo choàng bên ngoài của đạo sĩ Tuyên Minh. Trong lúc Tào Can thi hành lệnh của Dịch Nhân Tiết thì chính vị phán quan lo kéo tất cả màn các cửa sổ.
Phía dưới im lặng trở lại. Một bóng đen chạy nhanh trong chiếc sân nhỏ. Đi theo bóng đen có một bóng khác. Đàn kên kên trên núi bay xuống. Dường như chúng vừa khám phá được một con mồi ngon.
Dịch Nhân Tiết trở lại tầng dưới. Vừa bước đến cửa ngôi đền, vị phán quan ngước mắt nhìn lên trời.
Hửng đông vừa nhuộm một màu hồng trên vách núi đá. Dịch Nhân Tiết tiếp tục bước tới cánh cửa phía đông ngôi tu viện. Khi đến cửa chiếc sân nhỏ, vị phán quan bỗng dừng lại. Một bàn tay nhuộm đầy máu dính lên bức thành cửa. Trong phút chốc, Dịch Nhân Tiết tưởng tượng đến đạo sĩ Tuyên Minh trong một cố gắng đến tuyệt vọng đã bíu lấy thành cửa hầu cố tránh cái chết trước mặt…
Bỗng một con kên kên từ trên trời bổ nhào xuống đớp lấy bàn tay đó, bay gấp về núi.
Vị phán quan mệt nhọc bước lên cầu thang tầng lầu thứ hai. Mỗi bước đi như một cực hình. Dịch Nhân Tiết phải dừng lại nhiều lần thở lấy sức. Khi Dịch Nhân Tiết bước đến cửa thì đôi chân của vị phán quan đã bắt đầu run… vì quá mệt mỏi.
Trong căn phòng rộng, bọn gia nhân đang lo quạt lò than sửa soạn buổi ăn điểm tâm.
Dịch Nhân Tiết đi về phía phòng ngủ. Màn treo chưa kéo. Dưới ánh sáng các ngọn nến, căn phòng xem ra có vẻ ấm cúng. Ba người vợ của vị phán quan cũng vừa mới thức dậy. Nàng thiếp thứ nhứt, mình trần ngồi ở bàn điểm phấn, hai nàng thứ hai và thứ ba, vẫn còn trong bộ quần áo ngủ giúp nàng chải tóc, chít khăn.
Vị phán quan nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn nước. Ông ta bỏ mũ xuống, mở cái băng vải quấn ngang đầu, sờ lại vêt thương.
Nàng thiếp thứ ba, vẻ lo lắng hỏi:
– Thưa phu quân, chẳng hay cái băng vỏ cam khô có giúp ích cho phu quân chăng?
– Nhờ đó mà ta thoát chết!
Nàng thiếp thứ ba không rõ chuyện đầu đuôi ra sao nhưng nghe câu trả lời của Dịch Nhân Tiết, mặt nàng vui mừng hiện thấy rõ. Nàng bèn dâng cho chồng một tách trà nóng và nói:
– Để thiếp kéo hết các màn cửa lại. Giông tố chắc đã tạnh.
Vừa chậm rãi nhấp chén trà nóng, vị phán quan vừa đưa mắt theo dõi những cử chỉ mềm mại của người thiếp thứ nhứt đang đan lưới tóc trước mặt gương do tay nàng thứ hai cầm đưa lên.
Dịch Nhân Tiết đưa tay lên mắt. Trong không khí êm ả của căn phòng, tất cả những chuyện kinh sợ trong đêm qua lúc nầy đối với vị phán quán chỉ còn như là một cơn ác mộng.
Người thiếp thứ nhất sửa soạn mớ tóc lần cuối và ngỏ lời cảm ơn hai người thiếp kia. Choàng cái áo ngủ lên bộ ngực no tròn và xinh đẹp, nàng xê lại gần đức lang quân.
Nhận thấy Dịch Nhân Tiết có vẻ mệt mỏi, nàng âu yếm:
– Phu quân có vẻ mệt lắm thì phải! Hẳn suốt đêm qua, phu quân đã không chợp mắt được chút nào chăng? Thiếp có thấy phu quân tìm hộp đựng thuốc. Chẳng hay có tai nạn xảy ra?
Vị phán quan chỉ đáp:
– Phải. Có người ngộ bệnh. Ta bận chăm sóc cho họ. Bây giờ họ đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo rồi!
– Phu quân đã bị cảm mà phu quân lại còn thức đêm, ái ngại thật Để thiếp nấu cho phu quân một chén cháo bồ câu ra ràng, phu quân dùng chắc sẽ bớt mệt phần nào!
Lúc đi ngang qua cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, người thiếp thứ nhất vui vẻ nói:
– Chúng ta trở về Hàn Nguyên vào lúc này thì tuyệt! Trời đã quang đãng trở lại…
Hết
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+