Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Xu Xu, Đừng Khóc – Chương 58 – 59 – 60 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 58

dọc đường Long cứ thỉnh thỏang lại quay ra sau, cứ như sợ tôi bị lọt xe mất vậy.. hơi thở của cậu ấy có gì đó thấp thỏm, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi..

“cậu ko hỏi tớ đi đâu à?”
“chắc đi gặp thằng Đu Đủ.”
“Đu Đu chứ Đu Đủ gì…”
“mà Xu đi gặp nó phải ko?”
“uh…”
“sao gặp nó mà lại buồn hiu vậy, nó ăn hiếp Xu Xu hả?”

whew… Đu Đu ăn hiếp tôi? buồn cười thật. Đu Đu ko phải là người luôn bảo vệ khi tôi bị người khác bắt nạt đó sao.. bây giờ cậu ấy lại trở thành kẻ làm tôi khóc, đúng là…

“tớ ko thích Đu Đu nữa..đừng nhắc.”

Lo Lo thắng xe gấp, làm tôi bị ép sát vào lưng cậu ta, +___+ sao chơi kỳ vậy chứ..

“nói gì?? xù nó à?? ko thích nữa??”
“uhm… từ nay tớ ko quan tâm tới cái người ấy nữa.”
“huray!! ^_^ so good……~~~yay ayayaya”

cậu ấy hú lên như chó sói và tay trái vung lên trời giật giật, hệt như mới gặp chuyện gì thành công lắm, người đâu mà vô duyên, chuyện buồn của tôithành chuyện vui của cậu ấy, ghét ko… >__<

nhưng tôi lại bật cười trước hành động đó của Long chẳng lẽ đáng vui như vậy sao..?

“àh, nếu nhà có hỏi thì bảo đi với tôi từ trưa nhé.”
“sao vậy?”
“lúc nãy mẹ Xu gọi tớ tìm Xu, tớ nói 2 đứa mình đi chơi patin ^-^”
“trời đất…”

thì ra là… Long đã nói vậy để gia đình tôi ko lo lắng, tôi đoán có lẽ Lãm đã gọi về nhà tìm tôi, và mẹ nói tôi đi với Long, nên ban nãy cậu ấy mới bảo thế..

ko biết nên cảm ơn Long hay là nhắc nhở cậu ấy nữa.

……………

ba tôi mắng tôi 1 trận kinh trời động đất, mẹ cũng la bồi thêm T___T mẹ nói dù Long thế nào thì cũng phải gọi về nhà báo 1 tiếng.. tôi chỉ cúi mặt im thinh.

“nghỉ hè xong thì về quê với ông nội 1 tuần, ko đi đâu chơi trên này hết.”
“về quê ạ?”
“uh, về phụ bác hái rau, làm ruộng… coi như phạt. hiểu ko?”

giọng ba đặc quánh trong cơn giận, mẹ tôi cũng gật gù, ông nội ngồi trên ghế sofa nhún vai.. okay…về quê thì về quê…

…………………

một tuần sau thì trường tôi tổng kết điểm thi cộng lại với điểm trong lớp chia ra cũng được 7.8, hú vía, ít nhất tôi vẫn giữ được học bổng..và ở lại Grand.. ngày họp phụ huynh, chỉ có chị My vào dự cho Lo Lo, tôi tự hỏi sao ba mẹ cậu ấy lại thờ ơ với việc học của con mình như vậy..

“cậu ko nói với ba mẹ hả?”
“họ đi công tác rồi. mà nếu ko đi thì cũng chẳng có thời gian dự..”
“vậy họ có hỏi kết quả học tập của cậu ko?”
“thôi, đừng hỏi chuyện này, nghỉ hè rồi, có kế họach gì ko?”
“mai tớ về quê với ông nội.”
“quê hả? ở đâu?”
“Tiền Giang”
“cho tớ theo chơi với”

tôi lắc đầu từ chối, vì ba sẽ ko cho, ba đã bảo phạt tôi mà.. có phải đi chơi đâu.. ba dắt xe ra cổng và tôi theo lên xe, Long cúi chào nhưng mặt ba tôi lạnh tanh. chắc còn bực chuyện tuần trước.. +__+ …………………………

sáng hôm sau tôi thu xếp đồ vào ba lô, ông nội cũng vác theo 1 cái túi to.. rồi 2 ông cháu đi bộ ra trạm xe.

“eh, thằng Đu Đu nó ko tiễn con sao?”
“ko, bọn con nghỉ chơi rồi.”
“tụi bây nhiều trò quá… hay giờ qua nhà nó chào tạm biệt đi”
“thôi hổng cần đâu, xe tới rồi kìaaa”

tôi kéo ông lên xe vội vã như chạy trốn, cái tên Đu Đu bây giờ với tôi sao mà trống rỗng, ko thấy nhớ hay mong mỏi gì nữa………

tôi và ông nội đón chuyến xe búyt ra Bến Xe Miền Đông để bắt 1 chuyến về quê, thì lại gặp La La cùng 1 nhóm người ở đó.. họ cũng đang chờ xe thì phải..

“2 người đi đâu thế?”
“tớ và ông về quê… ở Cai Lậy. còn cậu?”
“tôi đi với nhóm hướng đạo sinh nhà thờ. hè nào cũng đi 2 tuần.”
“ah… đi đâu vậy?”
“Vĩnh Long. Xuân cho tôi địa chỉ đi, có khi tôi ghé sang chơi.”
“tớ ko có địa chỉ.. nhưng khi nào muốn sang thì cậu gọi tớ, tớ có mang điện thoại theo mà.”
“Okay.”

Lãm chào tôi và ông để lên xe với nhóm, trước khi xe rời bến, cậu ấy như nhớ ra điều gì, cố chạy xuống nhét vào tay tôi cái đồng hồ… có gắn la bàn của mình..

“giữ lấy… phòng khi cần đến”

tôi còn chưa kịp phản ứng thêm gì, cậu ấy lại chạy vội lên xe ông nội đứng kế bên hỏi thắc mắc..

“sao nó cho con cái này?”
“chắc sợ con lại bị lạc ông ạ.”
“bộ con bị lạc rồi hả?”

T___T tôi ko dám trả lời, ông nội biết thì ko sao, nhưng ông mà kể với ba hay mẹ, thì họ lại coi tôi là sinh vật sắp bị tuyệt chủng, thế nào cũng lo lắng thế này thế kia, rồi có khi còn ko cho tôi đi cắm trại nữa.

Lãm buồn cười thật, tôi chẳng biết sử dụng la bàn, nếu có lạc thì cũng ngồi chờ người ta tìm, làm sao mà biết hướng nào hướng nọ..

………..

ở quê, chỉ có gia đình bác hai tôi thôi, ông nội ko thích bác gái nên mới lên Sài Gòn ở với ba, chứ ông nói ở quê vui hơn nhiều..

“địa chỉ nhà mình là mấy vậy bác?”
“ấp 3 xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy. Chà, mà sao hôm nay bé Xu lại hỏi địa chỉ nhà bác?”
“con hỏi cho biết thôi”

uh, mà tôi .. hỏi để làm gì nhỉ. ko hỉêu sao tôi lại mong…La La đến chơi, ở đây… buồn quá..dù tôi cũng chỉ mới đặt chân về nhà bác..

Lo Lo is calling…

Lo Lo, ko phải La La.. whew..

Chương 59

giọng Long hồ hởi vang to trong điện thoại, tôi đoán cậu ấy đang đi đâu đó cùng bạn bè, vì nghe ồn ào..

“ở đó xa ko, đi xe máy tới được ko?”
“ko được đâu, tớ nghĩ xa lắm, tận Cai Lậy, cậu ở trên đó chơi đi.”
“nhớ Xu Xu quá àh”
“ack.”

tôi vác cái điện thoại chạy ra vườn tránh để bị bác hai và mấy anh chị nghe thấy.. rồi mới dám nói tiếp với Long.

“alo?…alo???”

mất sóng rồi. bác hai nói trạm phát sóng ở đây hơi xa nên cứ hay bị mất sóng, chán thật. ……………….

cái điện thoại trở thành cục gạch để tôi chơi game, từ chiều cho tới tận khuya nó cũng ko hề chớp sóng >__< tôi ăn xong bữa tối thì chỉ biết xem ti vi, rửa chén phụ chị Oanh vợ anh Tiến con trai cả của bác hai.. chị có 1 đứa con gái 5 tuổi, bé Rơm, gọi tôi là cô Xu Xu.. ở đây mấy ngày chắc chỉ còn chơi được với nó..

“cô Xu Xu có cái đồng hồ đẹp quá”
“uh, của bạn cô đó”
“của chú Đu Đu hả?”

tự nhiên bé Rơm lại nhắc Đu Đu, năm lớp 9 tôi và Đu Đu cũng về đây 1 lần, phải rồi, Đu Đu còn làm cho Rơm 1 cái lon gắn nến, để đẩy đi tối Trung Thu nữa.

“ko phải, của người khác.”
“sao chú Đu Đu ko về chơi vậy..”
“đừng hỏi chú Đu Đu nữa… T__T”

tôi bỏ vào giường và trùm chăn ngủ, ký ức của tôi gắn liền với Đu Đu, thật khó để tẩy xóa đi.. nhưng câu nói của cậu ấy hôm đó vẫn còn văng vẳng..

“…khỏi bám theo tớ nữa…”

tôi phải tách Đu Đu ra khỏi cuộc sống của mình thôi. cố lên, Xu Xu..

……………

hai ngày sau đó, tôi phải ra vườn rau, hái rất nhiều rau vào để bác hai nấu canh, rồi cho heo ăn nữa.. mấy con heo nhà bác mập ú, có con heo con dễ thương lắm, tôi bắt đầu hết cảm giác buồn.. mỗi chiều cho nó ăn cũng vui, nó cứ kêu ót ét ót ét, đuôi ngoe nguẩy mừng nữa.

“cô Xu Xu, có điện thoại này!!”

bé Rơm chạy ra mang theo cái điện thoại mà tôi nghĩ, là nó đã chết vì mất sóng từ hai ngày qua..

La La is calling.

cuối cùng thì cậu ấy cũng gọi. tôi quăng rổ rau và chụp cái điện thoại nghe..

“alo??”
“cho tôi địa chỉ đi, tôi đang ở trên xe này.”
“ấp 3 , xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy. khi nào cậu tới được?”
“1 tiếng nữa… bye nhé”

tôi cúp máy và nhìn thấy mặt bé Rơm nhìn tôi chăm chú, cả con heo con trong chuồng cũng như đang nhìn tôi.. *__*

“cô Xu Xu nói với ai mà vui vậy?”
“vui hả?”
“cô cúp máy mà còn cười mỉm chi đó.”

thế àh.. tôi ko biết.. là mình đã cười. vui ư… vì Lãm?? tại sao nhỉ…

tôi nhận ra mình trở nên sốt ruột, tối ngày dòm đồng hồ, liệu cậu ấy có tìm ra ko.. ông nội mắc 1 cái võng ở 2 cây xoài trong vườn, rồi nằm đung đưa, hát bài
“Hòn vọng phu”…nghe buồn gần chết..

“chờ ai vậy, Xu Xu?”
“con…chờ Lãm ạh.”
“Lãm là cái thằng cao cao ốm ốm đó hả?”
“dạ…”
“hẹn hò nữa … hèn chi mà nghỉ chơi thằng Đu Đu.”
“hèn chi gì ông?.. con nghỉ chơi Đu Đu đâu có liên quan gì Lãm.”

tôi nói giọng hơi khó chịu, ông nội quay mặt ra chỗ khác tiếp tục hát, thái độ cứ như là tôi làm ông ko hài lòng vậy.. ông thích Đu Đu hơn thì sao, ông đâu có biết, là cậu ấy đã làm tôi đau lòng thế nào..

chán ông ghê.

Lãm lại gọi, tôi tránh mặt ông đi ra cổng đầu ngõ nghe, chẳng thấy cậu ấy đâu cả..

“tôi đến ấp 3 rồi nhưng tìm nhà nào đây?”
“nhà bác Hai Chu.. ko biết có người để cậu hỏi ko nữa..giờ này họ vào nhà ăn cơm hết rồi..”
“Xuân lấy la bàn đặt trước mặt, kim chỉ hướng nào vậy?”

tôi liền giơ tay ra, cái đồng hồ có dạ quang, trời chỉ sập tối nhưng nó cũng phát sáng.. tôi bắt đầu hiểu tại sao Lãm đưa nó cho tôi, cậu ấy biết thế nào, thì cũng sẽ dùng đến..

“chỉ giữa chữ W với chữ N”
“hướng Đông Bắc àh. được rồi, Xu Xu ra cổng đón tôi nhé.”

khoảng hơn 10 phút thì Lãm xuất hiện, mặc áo thun trắng, đeo 1 ba lô to phía sau và đội nón kết màu xanh biển.. trên tay còn cầm theo 1 cái túi ny lon..

thoáng trông thấy tôi, Lãm gỡ nón và nháy mắt, tôi bỗng thấy tim đập mạnh… một phần vui mừng, 1 phần hồi hộp, thật là lạ lùng.

Chương 60

cậu ấy bước tới trao cho tôi cái túi có vài trái xòai chín và mận trắng..

“tôi mua ở Vĩnh Long. nhưng xem ra ở đây còn có nhiều hơn..”
“cảm ơn cậu… vào trong này đi..”

tôi xách cái túi và kéo Lãm vào nhà, ông nội đã đi khỏi chỗ cái võng rồi… bàn cơm đang được bác gái dọn ra, Lãm quăng ba lô và đỡ phụ tô canh to, tôi thấy ông nội vờ đi..

“cháu là…?”
“cháu là bạn của Xuân, đi cắm trại gần đây ạh.”
“àh, ghé gặp bữa ăn cơm luôn hen cháu.”
“dạ, canh ngon quá sao từ chối được bác.”

cách nói đối đáp của Lãm khéo léo làm bác gái tôi cười tủm tỉm, chị Oanh cũng mỉm cười, chỉ riêng có ông nội là mặt cứ vô cảm, dù Lãm cố tình quay sang cúi chào ông rất lễ phép..

“ông ăn cơm luôn chứ ạ?”
“chả lẽ nhịn đói sao. hỏi thừa.”

giọng ông nội khó chịu, ít khi nào tôi thấy ông như vậy, hình như là ông ko thích La La.. ngộ thiệt, nhà tôi mỗi người 1 tính ba thì ko thích Long, ba nói cậu ấy nhà giàu chơi bời mẹ ko thích Đu Đu, vì ba Đu Đu có tình nhân, còn ông nội ko thích Lãm, tại sao chứ.. Lãm có gì ko tốt đâu..T____T

sau bữa cơm tốt, bác hai và gia đình cùng xem ti vi, ông nội vào phòng nghe đài FM.. tôi dắt Lãm ra vườn.. chỗ mấy chậu hoa kiểng của bác.. có mấy cái ghế đá.

“ko đi chung với Đu Đu của Xuân à?”
“ko, bọn tớ … ah, mà thôi..Đu Đu ko phải của tớ.”
“hai người có chuyện gì à?”
“uhm… ”
“hắn làm Xuân buồn vậy sao?”

tôi khẽ lắc đầu, ko nhìn Lãm, tự nhiên hai dòng nước mắt cứ chảy ra ko kìm được..

“sao ai cũng thích nhắc Đu Đu vậy?”
“ờ thì…”
“tớ là tớ, Đu Đu là Đu Đu. từ nay tớ ko dính dáng gì với Đu Đu nữa..!!”
“chuyện gì xảy ra? có phải vì thằng Long ko?”
“hơ… sao lại vì Long?”

Lãm cười nhạt như cái cách cậu ấy vẫn thường như thế, rồi lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng treo trên ngọn cây ổi.. thở dài 1 tiếng nhỏ.

“tôi vẫn tự hỏi tại sao 2 thằng lại thích cùng 1 người con gái…”
“uh… tớ cũng ko hiểu…”
“nhưng .. đã vậy thì… Xuân phải chọn 1 người đi…”
“chọn … á???”

tôi tỏ ra lúng túng.. tôi vốn ko thích nghĩ đến chuyện bạn trai, chọn hay bỏ ai .. tôi ko muốn.. ko lẽ chọn rồi thì ko được chơi với người kia nữa?

“sao phải chọn??..tất cả cứ làm bạn bè đi..”
“ko đuợc… càng gần nhau nhiều tình cảm càng sâu nặng.. nếu Xuân ko thích ai đó, Xuân phải để họ thóat ra..”
“nghe phức tạp quá, tớ chẳng muốn, thôi.. ugh…tớ vào ngủ đây…ughhh..”

ôi trời, tôi lại nấc cục. lúc căng thẳng lại như thế… mà ko có Đu Đu ở đây, ai sẽ búng tai cho tôi..? ugh…ugh..

tôi đứng dậy định vào nhà uống nuớc, rồi ngủ luôn… dù biết uống nước cũng chẳng ích gì, nhưng có thể 1 đêm ngủ dậy sẽ hết nấc..

“Lại nấc cục àh?”
“uh…ugh… tớ vào tìm nước uống rồi…ugh…ngủ luôn mai dậy…ughh..cậu ngủ ở đi văng nhà ngoài …ugh..nhé.”

khó chịu dễ sợ..>_< có lẽ phải nhờ Lãm búng giúp cái lỗ tai thôi..

tôi đang mở miệng định bảo thì, bị La La………………………………………… ….. hôn ngay vào môi… OH MY GOD….

O_______________O một nụ hôn…. ………………………………. khoảng vài giây…………………………………T_____ ____T ……………. tim tôi đập thình thịch và mặt tôi tái mét, ko phải đỏ thẹn mà là TÁI MÉT.

và……… tôi hết nấc.

Lãm khẽ gãi đầu nhưng đồng thời cũng nhoẻn miệng cười.. tôi vẫn cứng đơ người ko thể phản ứng gì thêm..

“xin lỗi… tôi ko nghĩ ra cách nào khác… mà Xuân cũng hết nấc rồi.^-^”
“…………………”
“nếu việc vừa rồi là… quá đáng…thì, Xuân đánh tôi đi.”
“………………”
“tôi… ko biết sao mình làm vậy nữa…”

sự im lặng của tôi làm cậu ấy sợ, tôi thấy rõ nỗi bức rức của Lãm, dù cho ban đầu cậu ấy còn cười, nhưng chỉ 2 câu sau khi thấy tôi cứ trơ mắt ra nhìn, La La đâm ra bối rối… còn tôi chuyển từ nấc cục sang cà lăm..

“c…ca..cậ…u vừa…vừa… hôn… ack…tớ áh?”
“uhm… nếu ko nói là hôn thì …Xuân cứ coi như là…biện pháp chữa nấc..”
“hic… tớ…ko thích…cách chữa nấc này chút nào..”
“tạ..i sa..o?”
“nó làm …tớ tê liệt…hic hic…”

La La bật cười và nắm tay tôi, cả hai cùng vào nhà, trước khi tôi đi về phòng, cậu ấy khẽ nói nhỏ..

“tôi cũng tê liệt đấy..”

…………………………….. vụ án
“chữa nấc kỳ quái” đêm qua làm tôi ngủ mà ko yên, cứ chốc chốc lại xoay người đánh thức bé Rơm. chừng hơn 4 giờ sáng, tôi thấy tội nghiệp con bé, nên ngồi dậy ra ngoài luôn..

trời còn tối mịt. tôi rón rén đi nhẹ vòng cửa sau ra ngoài sân, tránh đi ngang phòng khách chỗ đi văng có Lãm đang ngủ..

ót ét…

con heo con thấy bóng tôi thì kêu liền, sao nó dậy sớm vậy nhỉ… tôi ko mở đèn sợ mấy con kia lại kêu thì ồn lắm.. mà chỉ quơ rổ rau ban chiều còn lại 1 ít, nhét vào mồm nó..

ánh sáng ngọn đèn pin bỗng tỏa ra, tôi quay lại, 1 bóng người mờ mờ đang đứng.. áo trắng… ÁH…

o————————–0 Uhm yeh !!! Hay qua’…..Dễ thương qua’…………….. rốt cuộc La La..đã dám ….sống that voi cam xuc cua mình…..Hì I love La La….. ( dù thay Lo lo cũng đáng iêu lém

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+