Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Xu Xu, Đừng Khóc – Chương 64 – 65 – 66 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 64

oọoc…oọoc…. huk huk..

tôi phun nước sông ra phèo phèo trước khi mở mắt, nắng trưa xuyên qua vòm lá…chói chang.. tôi liền bật dậy.. thấy mình đã ngồi trên bờ sông..

Long ngồi trước mặt tôi, mở to mắt quan sát, và thở hì hục… kế bên là anh Tiến, cũng thở mạnh cái phào, chắc họ đã rất lo lắng.. cả ba đều ướt mẹp..

“Lo Lo…cậu biết bơi mà? cậu lặn giỏi thế…sao lại…”
“hihi… tớ thích được Xu Xu lo lắng như lần trước…!!”
“huh?…”
“để coi nữ hùng có cứu nam nhân ko..? ai dè, anh hùng cứu mỹ nhân thật rồi..hehehe”

điệu bộ cười đùa của Long làm tôi nóng mặt, cả lồng ngực tôi cũng run lên vì giận, giỡn à? trò đùa như thế à… cậu ấy có biết tôi đã hoảng như thế nào… thậm chí uống 1 bụng đầy nước sông! T_T… ọe..

người ta coi tôi là Xu khờ ko sao, còn Long…cậu ấy bảo thích tôi, yêu tôi, mà lại đem sự cả tin khờ khạo của tôi ra đùa??????

Bapp.

tôi tát mạnh vào má phải Long tóe lửa, bản thân tôi cũng ko nghĩ mình lại… mạnh tay như vậy nhưng cơn giận đã làm tôi ko thể kìm chế.. anh Tiến giật mình ngó tôi ngơ ngác..

tôi đứng dậy đi khỏi nơi đó, Long vẫn bất động… ngồi như 1 cái xác..

“Xu Xu, em đi về à?? lên xuồng đi…”

anh Tiến đuổi theo tôi, gọi to, tôi cũng nhảy nhanh lên xuồng và kêu anh về mau, vì tôi ko thể chịu đựng được cơn lạnh của bộ đồ ướt.. cũng như ko muốn nhìn thấy mặt Lo Lo nữa.

“Long, em cũng lên đây về luôn chứ!”

Long ko đáp tiếng nào, cậu ấy vẫn như thế từ sao cái tát của tôi, đợi mãi ko được, anh Tiến bảo cậu ấy hãy đi bộ theo bờ sông là về tới nhà..

“nó đã lo sốt vó, cố tống nuớc ra khỏi phổi em bằng đủ thứ cách..”
“sao ạ?? cách nào?”
“thì ấn vào ngực, bế thốc em lên xốc ngược… dòm nó căng thẳng thấy thương…”
“thế…có trò hô hấp nhân tạo ko anh?? cậu ấy chắc lợi dụng lúc này để…”
“ko, anh có hỏi đùa sao ko thử cách ấy, nhưng nó bảo ko muốn đánh cắp nụ hôn đầu tiên của em gì đó.”
“haa? nụ hôn đầu tiên..??”
“uh, cái thằng buồn cười thiệt… em đánh nó hơi quá tay rồi..”

câu nói của anh Tiến làm tôi … xấu hổ, tôi đã nghĩ về Long quá thành kiến.. trò đùa trẻ con, có lẽ Long vẫn quen thói thôi, dù sao cậu ấy thực lòng muốn được tôi quan tâm.. tôi quay lại lén nhìn Long 1 thoáng trước khi xuồng đi khuất, có phải…tôi đã sai ko? đó ko phải là Long kiêu căng sao? liệu cậu ấy có chấp nhận nổi việc bị 1 đứa con gái, đánh vào mặt như thế?? lại còn… nụ hôn đầu tiên…

Lãm đã
“đánh cắp” trước rồi, Lo Lo ạ. T___T

……………

tôi về nhà trong trạng thái con chuột mới bị trấn nước, bác hai và ông nội hỏi thì anh Tiến bảo rằng chúng tôi tắm sông cho vui.. ack ack…

thay đồ xong, ăn cơm xong, tôi leo lên giường nằm, đầu cứ xoay xoay nặng chịch.. nên quên hẳn Long cho tới khi gần 5h chiều, vẫn ko thấy cậu ấy về.

“chú Lo Lo đâu rồi, cô Xu Xu?”

nghe Rơm hỏi tôi mới ngồi dậy, cố gắng lết xuống giường, xọt đôi dép lê.. đi vòng vòng để xem cậu ta đã trốn ở đâu.

“Long chưa về hả chị?”
“chưa… ko thấy đâu cả..”

chị Oanh đáp lời tôi và tiếp tục chuẩn bị bữa chiều, tôi đi chậm ra ngoài, bộ đồ của Long vẫn còn treo trên sào… ko biết sao tôi cứ đi mãi, đi mãi theo hướng con sông, tôi nghĩ cậu ấy có thể vẫn ở đó. ….

Long đúng là vẫn ngồi chỗ hồi trưa, 1 mình áo quần hình như vẫn còn ẩm, nhưng tóc đã khô vì gió, tay cậu cầm 1 nhánh cây khô quẹt quẹt lên đất.. nhìn ra dòng sông..

bước chân tôi làm Long nhận ra, nhưng cậu ấy ko quay mặt lại, bỏ cành cây trên tay xuống đất..

“sao cậu ko về?”
“thích ngồi đây chơi.”
“cậu….giận tớ à?”
“Xu Xu… có biết là, chưa có ai dám tát tôi ko?cả ba mẹ tôi..”
“xin lỗi…nhưng ai bảo cậu lừa tớ như thế…”

Long cúi đầu, cười nhạt, rồi ném 1 viên đá ra sông, đồng thời nói khẽ đủ tôi nghe..

“đúng là khi yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu nặng..”

tôi ko biết cậu ấy nói tôi, hay nói chính mình, vì thực ra cả tôi và Long đều đã bị tổn thương.. tình cảm càng nhiều, thì càng thấy đau lòng và giận dữ.

thật vậy sao?

“thôi về đi, cậu mặc đồ ướt cả buổi rồi..”
“đừng quan tâm tôi… nếu ko thích tôi…”
“cậu….”

tôi cứng họng ko nói được thêm, thái độ của Long cứ ngang bướng như thế..thì đành chịu… tôi về đây, mai trở lại Sài Gòn rồi, phải đi ngủ sớm..

nhưng khi tôi quay đi thì, cậu ấy đã níu tay tôi lại, giọng nhỏ lí rí..

“đừng… bỏ tớ.”

…….. lần đầu tiên có người nói với tôi câu ấy. thực sự là chỉ có tôi giở giọng năn nỉ Đu Đu đừng bỏ rơi tôi T___T chưa có ai cần tôi, xin tôi ở cạnh, như Long lúc này…

tim tôi như tan chảy ra.

tự nhiên tôi ngồi xuống, cầm tay Long, vuốt tóc cậu ấy, rồi dỗ dành như 1 người…mẹ. 0____0

Chương 65

Lo Lo cúi đầu trông rất yếu đuối đôi mắt cậu ấy cứ thẫn thờ xa xăm..

“những gì tớ làm chỉ là… muốn có chỗ trong lòng Xu Xu…”
“cậu đã ở trong lòng tớ rồi.”

tôi nói 1 cách vô ý thức, Long ngẩng mặt dậy nhìn tôi trân trân, ánh mắt thoáng vẻ vui sướng..

“sao?? thật à?”
“uhm.. thì nếu ko lo cho cậu, ko nghĩ cho cậu, tớ lao xuống cứu cậu làm gì, đồ ngốc”
“vậy nếu ko phải tớ, là Lãm, là Đu Đu, thì Xu có thế ko?”
“có chứ.”

…whew… thì dĩ nhiên… ai cũng phải thế mà… vậy sao Long lại xụ mặt thở dài? cậu ấy chán nản đứng dậy, phủi mông rồi kéo tôi đi..

“vậy thì còn phải chờ xem..”

chờ cái gì? tôi ko hiểu lắm lời Long, nhưng kệ đi , cậu ấy chịu về là hay lắm rồi. thật là mệt…

…………….

sáng sớm hôm sau, tôi gom đồ vào ba lô, ông nội xách theo 1 túi to đựng đủ thứ bánh trái của bác hai gửi, còn Long chỉ mặc lại bộ đồ của mình..

“chú Lo Lo khi nào lại xuống?”
“khi nào cô Xu Xu xuống thì có chú!^-^”

Lo Lo lại vui vẻ nghịch ngợm như thường, sau 1 buổi nổi khùng ngồi ngoài bờ sông như hôm qua.. …………..

tôi và ông đi xe đò còn Long thì phải chạy xe máy, cậu ấy xuống đây bằng gì thì phải về bằng cái ấy thôi.. trước khi lên xe, tôi căn dặn Long như chị hai cậu ấy

“chạy cẩn thận, từ từ thôi..mệt thì ghé quán nước uống, biết ko..?”
“dạ biết rồi, hơ-ni”
“hơ ni? hơ ni là gì?”
“ack, khổ thiệt. hơ-ni là…mật ong đó!”

hả? mật ong? sao kêu tôi là mật ong chứ.. ông nội kêu gào khiến tôi phải lật đật chạy lên, ko kịp hỏi thêm vụ
“mật ong hơ ni”..

………….. sau chuyện ngoài bờ sông, tôi bắt đầu nghĩ mình là
“Đu Đu của Long”, Long là
“Lo khờ”… rất tội nghiệp T___T nên tôi tự cho là mình có trách nhiệm phải chăm lo cho cậu ấy, Lo Lo bé bỏng của tôi.. -___-

vì vậy tôi gọi ngay cho Long khi vừa về tới nhà, tôi nghe trong máy ồn ào lắm..

“cậu về chưa? đang ngòai đường à?”
“hả?… Xu Xu àh? tớ đang chơi bowling.. vui thiệt…haha”
“trời.. cậu… ko biết mệt hả?”
“nhằm nhò gì.. à, khoan, tới tao hả, okay… nè hơ ni, nói sau hen.. see ya, bái bai”

tút tút.. hum`… cậu nhóc này..ham chơi quá đi >_< làm uổng công mình lo lắng cho hắn..

whew… về nhà rồi. 1 tuần nhiều chuyện… nụ hôn…chuột rút……súyt chết…

“đừng bỏ tớ, Xu Xu…”

câu nói đó sao cứ văng vẳng trong đầu.. ahhh………….quên đi…………

“nè, Xu Xu, hôm trước Đu Đu có sang tìm em…”
“tìm em? làm gì?”
“chị hổng biết.. mẹ em nói em về quê, nó ko hỏi gì thì đi về à.”
“ah… uhm…chắc ko có gì quan trọng…”

nghĩ vậy mà tôi lại thấy bất ổn 1 chút, cậu ấy còn tìm tôi làm gì?? T___T

“ở dưới vui hông?”
“cũng vui…… àh, chị, khi người ta gọi mình là mật ong thì nghĩa là gì?” ”mật ong??”
“hơ ni đó.”
“hơ ni ? àh, honey… là cưng ơi, anh iu, em iu đó…vợ chồng họ hay gọi nhau vậy.”
“hả?????????”
“ai gọi em thế à? hehehe, khai ra mau!!”

tôi bỏ chạy lên phòng đóng cửa, để khỏi bị tra khảo.. Lo Lo hư hỏng, dám gọi tôi thế à…còn bảo là mật ong.. lại bị lừa… quê thật.

……………

buổi tối Lãm gọi tôi, chỉ hỏi có 2 câu,

“về ổn chứ?” và
“hai người vui vẻ ko?” ……… cậu ấy lại trở thành La La lạnh lùng,điều đó làm tôi thấy mệt mỏi.. tại sao có Long thì ko có Lãm? tại sao 3 người mà chỉ có thể có 2 người vui?

còn Đu Đu nữa.. bọn con trai ..thật khó hiểu. thế mà họ cứ kêu ra rằng con gái phức tạp, họ mới là sinh vật bí ẩn ko ai hiểu nổi ấy.

……… chuyện 2L về quê chơi với tôi, ba tôi ko biết, vì bác hai ko nói… tại sao bác hai ko nói, có lẽ do ông nội dặn, ông nội luôn thương Xu Xu mà.. hihi..

tôi xài cái Samsung được 2 tháng thì…hết tiền, ko dám xin ba hay mẹ tiền nạp thêm nên đành cho nó nghỉ việc.. mới đó mà đã hơn 1 tháng hè..

“Xu Xu đâu, ra coi ba mua cho cái gì nè!”

nghe ba gọi to, tôi ù chạy xuống lầu, wow…1 chiếc xe đạp mini… màu nâu đỏ, mới toanh.

“sắp phải đi học hè nên ba mua cho, sau này tự đi ko cần đón xe búyt nữa.”
“cám ơn papa!^-^”

tôi sung sướng sờ mó chiếc xe từ trước ra sau, nó như đang cười chào đón chủ nhân mới.. từ nay tôi có thể đi khắp thế giới rồi ^_______^

“con đi 1 vòng nha, ba!”

ba gật đầu là tôi xách xe chạy ra ngòai liền, thậm chí ko thèm đội nón, dù trời chiều 4h vẫn còn chói nắng..

tôi đạp sang nhà Đu Đu với suy nghĩ khoe xe mới, nhưng khi thoáng thấy dáng cậu ấy dắt xe ra cửa, tôi bỗng hoảng hốt, lúng túng, rồi cắm đầu đạp thẳng..

 

Chương 66

huk… tại sao tôi lại như vậy? muốn gặp, nhưng rồi lại né tránh… lúc trước đâu có thế… tôi nhận ra hình như đã có gì đó thay đổi. giữa tôi và Đu Đu.

tôi sợ bị cậu ấy phát hiện là mình đã tìm đến, nỗi sợ trước giờ hoàn toàn ko có..

mà hình như Đu Đu hơi ốm đi, hay là tôi cảm giác vậy? cậu ấy chắc lại ko ăn uống đàng hòang rồi..

“này, cô bạn.. xe mới à?”

tiếng nói quen của Lãm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi nhận ra con đường mình đang đi dẫn lối vào nhà thờ.. cậu ấy chạy song song trên chiếc Dream hôm nọ.

“uhm..đẹp ko? ba tớ vừa mua để đi học…”
“vì thế nên đem khoe tôi à?”
“khoe…cậu? ah..uhm..”

thực ra tôi đâu có định tới đây… cũng đâu có định khoe La La.. mà thôi, khoe ai chẳng được, quan trọng là..tôi có xe mới ^-^

“tối nay nhà thờ có bánh pudding cacao ngon lắm, vào ăn nhé.

“ah..bánh pudding cacao?”
“uh, bánh của seur Anna làm. tôi gọi cả Long rồi.”
“uhm..nhưng tớ chưa xin phép..”
“vậy gọi về xin đi”

gọi về? điện thoại… còn tiền đâu mà gọi T__T tôi vò cái tay ghi đông xe đạp bối rối.. Lãm cũng như hiểu ra, lấy máy của mình bấm số, thay tôi gọi về xin ba..

có vẻ như ba tôi đã đồng ý.

“điện thoại sao thế? hư rồi?”
“àh, nó… hết tiền ..T__T”
“oh.. thôi kệ, khi nào có tiền thì nạp vậy.”
“uh..”

……………

trong nhà thờ chỉ có vài người, tôi, La La, seur Anna, 1 seur khác tên Elisa, với cha xứ José. khoảng 5h thì Long chạy xe thẳng vào khuôn viên, máy xe nổ ầm ầm phá tan ko khí yên tĩnh của nhà thờ >_< rồi cậu ấy thắng cái két, xông vào chỗ bọn tôi..

“hèn gì gọi mãi chả được!! Xu Xu đưa máy đây!”

O__O vẫn kiểu cách ấy…chẳng biết chào hỏi ai.. tôi còn ko hiểu cậu ấy đang bảo đưa cái gì..??

“nhìn gì nữa, điện thoại đâu??”
“chi vậy?”
“đã bảo đưa thì đưa đi!”

hic, Lo Lo hung dữ, lại bắt nạt tôi, ghét thế, ko thèm lo cho cậu nữa bây giờ.. mai mốt đừng có xin tớ đừng bỏ cậu nhé!

vừa cầm cái điện thoại của tôi, Long lập tức mở máy, rồi lấy cái thẻ nhỏ trong túi ra, nhìn…bấm…nhìn…

“mày nạp tiền cho Xuân à?”
“còn hỏi nữa.”
“mày ko biết là Xuân ko thích nhận tiền của người khác à??”
“tao… thì… mà tao đâu có đưa tiền cho XU XU?? tao tiếp máu cho cái điện thoại thôi mừ, hehe”

uh, tôi ko thích nhận của người ta , nhất là tiền bạc, Long nạp tiền cho tôi, chẳng khác nào chu cấp chi phí xài di động cho tôi??

“ko được, cậu..lấy tiền ra đi!”
“ack, tiền nạp rồi thì sao lấy ra???”
“vậy.. vậy cậu làm thế nào thì làm!”
“uhm… ah, bánh ngon quá, Seur Anna làm đúng ko, hihi”

đánh trống lảng giỏi thật, Lo Lo… cậu ấy nhảy sang bàn ăn nơi người lớn đang ngồi, xúyt xoa về cái bánh màu vàng kem có đổ màu socola bên trên..

“này, mai tớ sẽ trả cho cậu tiền..”
“Xu XU muốn làm sao cũng được… nào, lại ăn bánh đi chứ!”

Lãm cũng bước tới ngồi vào bàn, vì thế tôi cũng ko làm khó Long thêm vụ tiền nạp. tính sau vậy..

“Happy birthday to my best friend! chia bánh đi!”

Long nói to và chìa cho Lãm cái con dao nhỏ, mà khoan, Happy birthday?? Sinh nhật La La à??

“sinh nhật?? ôi tớ ko biết.. tớ chẳng có quà.”
“ko sao, thằng Long nó cũng có quà đâu”
“hehe… khỏi đi. nó có thiếu cái gì đâu.”

2L nhìn nhau rồi nhăn răng cười, tôi thấy ngại khi mọi người cùng hát bài Happy Birthday… lẽ ra cậu ấy nên nói cho tôi..

“mọi năm thì chỉ có 5 người, năm nay có thêm cô bé này, coi bộ vui vẻ hơn nhỉ…”
“uh, chưa từng thấy Paul mời ai khác Long.. mà sao con ko có nói sẽ mời Xuân vậy?”

cha xứ Jose và seur Anna nhìn Lãm, cậu tỏ ra lúng túng, rồi cũng ko đáp mà cắt cái bánh ra làm 6.. tôi nghĩ cậu ấy ko định mời tôi, nếu Lãm ko gặp tôi gần cổng nhà thờ, có lẽ tôi đã ko có mặt tại buổi tiệc này.

“nó mời Xu Xu vì nó thích Xu Xu đấy mà.”

câu nói đó còn là của ai nữa, Long phát ngôn luôn linh tinh bừa bãi như thế *___* 2 seur và cha đều ngớ ra và tủm tỉm cười, Lãm phát cáu.

“mày thôi cái kiểu ăn nói bậy bạ đi!”
“hôm nay sinh nhật, vẫn ko dám nhận à?? mày nói thật lòng đi thì có khi …”

Lãm ko để Long nói hết câu, mà lôi cậu ấy ra ngoài, trời ạh, lại nữa rồi, sao họ ko chịu để yên chuyện này đi… bánh pudding cacao… tôi còn chưa ăn được miếng nào.. ánh mắt 3 người kia nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng, cũng đành rời bàn ăn đuổi theo 2L rắc rối. T__T

họ đang ở trong vườn, khu vườn yên bình tôi đã từng ngồi học bài với La La.. hình như họ ko biết là có tôi đến.. thế thì, nấp luôn nghe xem họ nói gì, dù sao thì, đây cũng đâu phải lần đầu tôi nghe trộm! T____T

“tại sao mày cứ phải che giấu? mày tưởng tao ko biết chắc?”
“tao ko có gì phải che giấu hết”
“vậy nói đi, mày có thích Xu Xu ko?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+