Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Xu Xu, Đừng Khóc – Chương 70 – 71 – 72 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 70

thế sao… mẹ thấy à?… whew… người lớn như mẹ nhìn thì biết, có lẽ..đúng. còn tôi? tôi có ai để
“đau khi nguời đó đau, vui khi người đó vui” ko..? sao tất cả đều quá mơ hồ…

“chắc là…con chưa yêu ai hết mẹ ơi..”
“vậy còn Đu Đu?”

Đu Đu à? đó lại là 1 câu chuyện khác.. tôi ko hiểu lắm, tôi đã quen có Đu Đu bên cạnh, tự nhiên cậu ấy lạnh lùng với tôi, xa cách tôi, tôi thấy như mình vừa thiếu mất 1 điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống..

“con luôn muốn Đu Đu vui vẻ.. con ko muốn cậu ấy gặp chuyện buồn..nếu con có thể làm gì để cậu ấy lại…như trước , con sẽ làm..”

mẹ khẽ thở dài, vuốt tóc tôi..

“nếu tiếp tục như thế, có lẽ người con thực sự yêu là…nó…”
“vậy hả mẹ?”
“mẹ chỉ đoán thôi..cũng chưa chắc. nhưng Xu khờ ơi, con yêu ai thì bản thân con phải biết, sao hỏi mẹ?”
“con ko biết thiệt mà..T___T”
“thôi con đi đi. nhớ nói với Lãm, đừng để 2 đứa nó tiếp tục vì con mà rạn nứt tình bạn.”
“con nói gì đây ạ?”
“nói rằng hiện giờ con ko yêu chúng. tất cả hãy làm bạn tốt của nhau.”

tôi gật đầu, rồi xách xe đạp ra sau khi đã bỏ món quà của La La đã gói sẵn vào giỏ, mẹ đứng trong nhà mỉm cười.. buồn buồn.. có lẽ mẹ ko muốn tin rằng tôi yêu Đu Đu ??

ack, chữ đó…nghe ghê quá. ……………………………

“Lãm ko có ở đây hả seur?”
“nó đi học lớp Kinh thánh rồi. con ngồi đợi nhé, 15 phút nữa là ra mà..”
“dạ.”

seur Anna để tôi ngồi trong phòng Lãm, và cũng cho tôi 1 tách trà nóng… thêm mấy quyển sách.. truyện cổ của Andersen..

đọc chán, tôi mò tới chỗ cái bức tranh, táy máy kéo rèm.. còn phải bật đèn nữa thì mới đẹp..

“đừng! coi chừng!”

Lãm la to làm tôi giật mình quay lại, cậu ấy ôm quyển sách dày cộm trên tay, đi nhanh vào phòng và bỏ nó xuống bàn.

“công tắc bị hở, ko cẩn thận là điện giật cho đấy”

nói rồi cậu đi tới mở đèn cho tôi nhìn bức tranh, đúng là dễ chịu thật.. thiên đường…. bình yên quá..

“chiều đi với Long vui chứ?”
“huh? lạ thật…”
“sao lạ?”
“Long thì nghĩ cậu đi với tớ, cậu thì nghĩ ngược lại.”
“oh..chứ ko phải thế sao?”
“ko…tớ chẳng đi với ai trong 2 người.”
“ủa, vậy hả?”

nét mặt Lãm như sáng lên, tôi hơi ko hiểu, họ biết họ hẹn cùng lúc với tôi sao?

“các cậu có …âm mưu gì đấy?”
“..ah.. hì hì.”

vẻ cười tủm tỉm của Lãm càng làm tôi tin chắc họ đã dàn xếp vụ 3 giờ, sao lại cùng là 3 giờ..?? rõ ràng là có gì rồi.

“cậu ko nói thì tớ… ko tặng quà cho cậu.!”

tôi chỉ còn cách dùng món quà để uy hiếp La La,T__T thật là 1 trò ngớ ngẩn.. quà của tôi có phải kim cương đâu, hic hic.. nhưng… đành đe dọa thế thôi.. khi tôi chụp gói quà định bước ra ngòai thì, Lãm vội giữ tôi lại..

“chuyện là… bọn tôi muốn biết Xuân thực sự thích ai.”
“là sao?”
“hôm sinh nhật, tôi và Long thỏa thuận, nếu Xuân chọn người nào thì người kia sẽ rút lui.”
“trời…sao phải thỏa thụân như vậy?”
“vì cả 2… đều thích Xuân.”

Lãm nói bằng giọng hơi e dè, có lẽ cậu ấy khó lòng thừa nhận điều đó với tôi. tôi dù cho có nghe trộm cuộc nói chuyện 1 lúc, cũng biết tình cảm của Lãm 1 cách mơ hồ nhưng giờ thì tôi biết chắc… cậu ấy…cũng yêu mến tôi..như mẹ đã nói..

“…nhưng cuối cùng Xuân ko chọn ai cả. ^^”
“tớ……….”

tôi ko biết nói sao với Lãm bây giờ, chẳng lẽ nói tôi chọn…Đu Đu… ? T___T dù cho Đu Đu ko hề muốn tôi lựa chọn…cậu ấy ko hẹn tôi..

“Xuân ko thích ai trong 2 chúng tôi.”

Lãm cười nhạt, hơi buồn, trái với thái độ ban nãy còn vui vui, chắc cũng vừa nhận ra..

“tớ thích cả 2 cậu. … 2 người thật tốt với tớ.. nhưng đó chỉ là thích..”
“ko phải yêu, đúng ko?”

tôi khẽ gật đầu. mẹ dặn phải nói điều này, để họ lại sống vui vẻ và vô tư…đừng nghĩ nhiều về tôi..

“cho nên, từ khi gặp Xuân, tôi nghĩ mình làm linh mục là đúng rồi..*_^”
“cậu đừng vậy mà.. làm cha xứ…cô đơn lắm”
“ko thể có người mình yêu thì làm cha xứ hay ko cũng là cô đơn thôi!”

Lãm lại cười.

nụ cười của Lãm đầy nỗi đau, câu nói làm lòng tôi thắt lại. xin lỗi… tớ đâu có đáng…

“quà gì vậy? mở bây giờ được ko?”
“uh, cậu mở đi”

La La tháo gói quà 1 cách chậm rãi và cẩn thận, khi nhìn thấy bức ảnh Gemini ngoài bìa, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ.

“tớ định xếp xong mới tặng nhưng… lâu quá… hic, thôi, mong là cậu thích..”
“thích chứ. chưa ai tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế này. cảm ơn…Xu Xu.”
“…^-^.. hình như cậu…mới gọi tớ là Xu Xu?”

Lãm hơi cười, tỏ vẻ ngại.. tôi ko hiểu sap cái tên Xu Xu, rất nhiều người gọi… mà Lãm thì ko.. cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là Xuân.

thấy vẻ thắc mắc của tôi, Lãm ngồi xuống ghế, rót 1 cốc nước rồi giải thích..

“lúc trước thấy tên Xu Xu kỳ quá, cứ ngô nghê thế nào…khi ấy nghĩ tên Xuân đẹp hơn.”
“vậy rồi..?”
“sau đó thấy thèm được gọi… Xu Xu như Long..”
“ờ… nhưng sao phải thèm..? cậu cứ gọi có sao đâu?”
“từ đầu ko gọi, đột nhiên đổi cách gọi, mắc công…người ta nghi ngờ..”
“nghi ngờ cái gì…?”

Chương 71

La La khóac tay bảo tôi thôi đừng hỏi, cậu ấy lúng túng thấy rõ.. okay..thì ko hỏi..

“chắc Long nó buồn lắm khi nghĩ Xuân chọn tôi.”
“uh, cậu ấy còn uống cả bia nữa… ấy chết!! tớ sang tìm cậu vì chuyện này…mà quên…hic hic.. Long đi đâu tắt máy, tớ gọi mãi ko được.”

khi tôi cho biết điều đó, Lãm sốt ruột hẳn, đứng phắt dậy, khóac cái áo ngoài rồi nắm tay tôi kéo đi.

“khoan, đi…đâu vậy?”
“tìm Long, nó mà uống bia thì ko xong đâu”

tôi bắt đầu bị Lãm làm cho lo lắng theo, lẽ ra tôi phải nói ngay khi gặp Lãm, mà tự nhiên vụ hẹn hò gì đó làm tôi ko nhớ ra.. nên vì thế, tôi bỏ xe đạp ở nhà thờ để Lãm chở đi vòng vòng, tìm Lo Lo.

tại tôi gây ra mấy chuyện này..T__T mẹ nói đúng, có lẽ phải kết thúc càng sớm càng tốt.

…………………

chúng tôi dừng ở 1 quán café nhạc sống nọ, nhạc dập xình xình, ko giống quán bar hay vũ trường, ko có ai nhảy nhót, nhưng rất ồn, ồn ghê lắm.. người ta toàn hét vào mặt nhau.

tôi nhận ra vài bạn học cùng trường, trời ạh, sao họ có thể vào cái chỗ này…??

í, mà nói ai, tôi cũng đang ở đây đấy thôi.T____T

“LONG!! DẬY ĐI VỀ…LONG, MÀY NGHE TAO NÓI KO HẢ??”

tiếng Lãm gào to và tôi nhìn thấy Lo Lo. đang ngồi nốc tiếp mấy chai bia, ko thể tin nổi, sao học sinh các cậu lại học thói người lớn thế kia.. ba mẹ mà biết tôi vô đây thì chết đòn.

“MÀY…THẮNG RỒI..MẶC KỆ TAO..!!”

ngồi cùng Long là mấy anh bạn tóc xanh đỏ, áo đen đầu lâu tùm lum, trông đáng sợ ghê lắm… tôi chỉ níu vạt áo Lãm và nép sau cậu cho bớt sợ..

La La cứ thế xốc Lo Lo lên, lôi cậu ấy đi, nhưng mấy cậu bạn xanh đỏ kia đã đứng dậy, vẻ rất bặm trợn. họ túm áo Lãm.

“này, mày đừng có chen VÀO GÂY SỰ NHÉ!!”
“buông tao ra.”

trong khi Lãm đang gặp nguy hiểm, Long cứ lè nhè ôm chai bia, y như cảnh thất tình trong phim áh +___+

“Xuân giữ nó dùm tôi,”

tôi vội đỡ Long, khi Lãm vừa buông tay, trời, Lo Lo nặng quá, hu hu..

“đã nói buông tao ra, NGHE KO HẢ?”

vừa dứt lời Lãm xô mạnh anh bạn đang giữ áo mình ra và… 2 người kia nhào vô… *____* ôi ko………… tôi sợ mấy vụ này chết khiếp.

“Long ơi, dậy…cậu nói họ thôi đi…!!”

vừa nghe tiếng tôi gọi, Long ngẩng dậy, nhìn tôi đăm đăm, rồi…đẩy tôi ra… ko quan tâm.. trời…cậu sao có thể??

Lãm đang sắp đánh nhau với bọn người kia, thôi tôi đành phải giở trò xin xỏ thôi..

“các bạn…đừng đánh nhau, thôi mình về đi, La La..”
“con gái đừng lộn xộn, tránh ra..”

anh bạn mặc áo đen đầu lâu gạt tay tôi mạnh làm tôi ngã nhào, vấp phải cái bàn nên té lăn quay, ui…da………… chân tôi….nghe rắc..1 tiếng.

đau điếng.

và Long quay lại, bỏ chay bia xuống.

“tụi bây… làm gì vậy?? có biết Xu Xu là ai ko hả???”
“…là ai…? mà thằng này nó cứ tới phá mày..”
“nó là bạn tao, bỏ đi.. còn mày, xin lỗi Xu Xu đi!!”
“tại sao??”
“TAO NÓI XIN LỖI ĐI, MÀY BỊ ĐIẾC HẢ?”

ko ngờ anh bạn trông hung dữ là thế, lại nghe lời Long, nói câu ‘Xin lỗi’ với tôi… O__o ……………………..

rồi nhóm xanh đỏ cũng tiếp tục ngồi uống bia, Lo Lo thì đã chịu bước ra khỏi quán… phùuuuuu…………………

“tao đã nói mày đừng chơi với bọn nó rồi.”
“mày là ba tao chắc? mày bảo sao tao phải nghe à??”
“ko, nhưng… mày đã hứa với tao.”
“dẹp cái lời hứa quái quỉ đó đi. tao hứa khi tin lời mày nói, là Xu Xu sẽ ko thích nếu tao chơi với chúng.”

gì? sao có tôi vào đây??

“khoan..? sao liên quan tớ nữa??”

Long quay sang nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi.. Lãm kéo tay cậu ấy lại.

“mày nghe đây, chiều Xuân ko đi với tao. cô ấy ko chọn ai cả.”
“nói láo.”

“ko, cậu ấy nói đúng đó. tớ ko đi với Lãm.”
“vậy cái hộp đó…là gì..”
“là quà tớ mua cho cậu ấy, vừa đem sang tặng thôi. nếu đi với Lãm thì đã đưa ngay lúc gặp rồi, còn mang về nhà làm chi?”

Long bắt đầu chịu tỉnh ra, vẻ mặt cậu ấy như suy ngẫm, hóa ra còn có người khờ hơn tôi nữa..T__T sau vài phút
“xem xét lời giải bày” của tôi, có vẻ cậu ấy đã tin..

“ko…chọn ai à?”
“uh..”

Lo Lo vuốt mặt, mím môi và nhe răng cười, xong nhảy vào giữa tôi và Lãm, khóac vai chúng tôi.. cậu ấy cứ như là… con tắc kè hoa.. khi thì say khước như gã thất tình thảm thiết, khi thì như đại ca Xã Hội Đen *__* khi lại nhí nhảnh như cậu học trò …

“vậy thì thôi đừng chọn nữa.. tự nhiên sợ…thất bại.. quá..”

Long nói nhưng mặt đỏ lựng, ko biết vì say bia hay vì cậu ấy thấy xấu hổ nữa… dù sao như thế này tốt hơn nhiều, ko phải chọn lựa.. cả 3 người chúng ta chơi với nhau.

“nhưng cậu ko được nói tớ bắt cá 2 tay đấy.”
“okay!!^_^”

Long đồng ý ngay, khiến tôi thấy nhẹ nhõm.. ……có thể tiếp tục giữ tình bạn…tôi ko thuộc về ai.. cho đến khi nào, tôi biết mình thực sự…yêu 1 người nào đó.

………………..

Chương 72

“ăn đi, Xu Xu”
“cậu gọt gớm quá, ko ăn đâu”

quả táo Long gọt nhìn như bị ghẻ lở T__T mà cũng ko nên hy vọng 1 cậu ấm như Lo Lo có thể gọt trái cây đẹp được.. ko hiểu sao mẹ lại bảo cậu ấy làm việc này nữa.

tôi bị nứt xương mắt cá phải bó bột 1 tháng, Lo Lo và La La chia nhau đến chở tôi đi học hè, thứ 4 là Long và thứ 6 là Lãm. chị Huyền nói tôi giống quan huyện có 2 tì thiếp, ặc ặc..

“ko ăn à? tớ gọt mà ko ăn, ko gọt nữa”

Long làm mặt giận, dằn trái táo và con dao xuống bàn, thật là…còn hơn đứa con nít nữa..

“cậu cắt nhỏ ra thì nhìn đỡ ghê hơn…tớ sẽ ăn…”
“vậy cũng được ^_^”
“mà…sao cậu ko về nhà đi… trời tối rồi.”
“ở thêm chút nữa, mới chạy xe về mà, mệt lắm..”

Long nói rồi cắt quả táo ra làm 6.. nhét vào miệng tôi *__*, xong nằm dài ra ghế, y như ăn vạ..

“Xu Xu àh…”

tôi giật mình quay đầu thì thấy, mẹ của Đu Đu, xách 1 giỏ to đứng ở cửa..

“ah, cô ghé chơi ạ?”
“có mẹ ở nhà ko con?”
“mẹ…ơi!!!!”

tôi gọi to nhưng có lẽ mẹ đang bận trên lầu, nên Long nhanh nhẩu ngồi dậy chạy ù lên gọi í ới
“mẹ ơi, mẹ ơi” T______T khiến cho mẹ Đu Đu cứ nhìn tôi thắc mắc..

“bạn…của con à?”
“dạ, cậu ấy cứ nghịch phá thế đó cô..”
“ah, cái này, Đu Đu nó bảo cô đem cho con.”

tôi đỡ cái túi nhựa đựng kẹo dẻo Jelly với 2 quả ổi xá lị, Đu Đu luôn nhớ sở thích của tôi.. sao cậu ấy ko sang thăm, chắc chắn Đu Đu biết tôi bị bó bột mà..

“nó nói bận ko ghé thăm con, con đừng buồn nhé.” tôi gật đầu nhưng sao mà ko buồn, nếu trước đây tôi có làm sao thì, người sang chở tôi đi học luôn là cậu ấy. mà bây giờ, thì lại là 2L.. whew..

mẹ xuống và mời cô ấy ngồi nói chuyện, nên tôi và Long bị đuổi lên phòng, Lo Lo bế tôi lên cầu thang T__T dù việc này mọi thường cũng ko cần thiết… nhưng do yếu ớt, cộng thêm cái chân đang què quặt, tôi ko thể chống đối … hic hic.. mà mẹ lại còn nói –
“để nó ẵm cho tiện” – nữa. T__T

“hình như nhẹ đi vài ký rồi”
“cậu …về đi.T_T”
“đuổi hoài vậy??… ah… Doremon! tớ thích truyện này, để đọc cái đã!”

và thế là Lo Lo lì lợm ở mãi trong phòng tôi, ôm cuốn Doremon mà đọc ngấu nghiến..<__< tôi lấy ổi ra ăn..

1 loáng là hết 2 trái. ^_^

mẹ đột ngột đẩy cửa vào.

“Xu Xu, con biết… nhà Đu Đu sẽ dọn đi chưa?”
“hả?”

tôi gần như bay khỏi giường, hoảng hốt, Long quăng quyển truyện vội đỡ tôi, nếu ko chắc tôi nằm lăn quay dưới đất rồi.. cái gì chứ… dọn đi??

“mẹ Đu Đu qua chào tạm biệt nhà mình.. sáng mai họ đi …”
“sáng mai? sao gấp vậy?”
“ko, họ chuẩn bị lâu rồi. cô Thùy nói nhà rộng ở ko hết, bán đi để xoay xở vốn buôn bán gì đó.”
“họ dọn đi đâu ạ..?”
“quận 2. xa nhà mình lắm.”
“con qua đó liền đây!”

nói rồi tôi bước xuống giường, đi lò cò lại chỗ tủ áo.. Đu Đu ko thể cứ bỏ đi im lặng như vậy được.. bạn trong xóm..bây giờ cả bạn trong xóm cũng ko còn. ko, ko thể được!

“con điên à? chân cẳng thế sao mà đi?”

tôi nhìn xuống, rõ ràng là tôi ko thể đi bộ hay đạp xe với cái chân xi cà que này.. và tôi nhìn Long, nãy giờ cậu ấy vẫn như 1 kẻ vô hình.

“để cháu chở Xu Xu sang đó cho.”

cảm ơn, Lo Lo…^^ mẹ tôi định nói gì đó nhưng rồi mẹ cũng để tôi đi, mẹ thừa biết tôi sẽ ko thể ở yên trong nhà..

……………

đoạn đường từ nhà tôi sang nhà Đu Đu, đi bằng xe máy chỉ mất có 3 phút. nên Long ko nói gì cả..

mẹ Đu Đu cũng vừa mở cửa vào nhà.

“cô ơi…”
“oh, Xu Xu? sao con sang đây?”
“con… tìm Đu Đu… cậu ấy..có nhà ko cô?”
“ah, nó đi đâu đó rồi, chắc trả 1 số đồ dùng mượn của hàng xóm…con vào đi.”

tôi bước cà nhắc tới bậc cửa, Long nhìn thấy thì vội tới ôm tôi nhấc lên, tôi giống bị tàn phế khi ở cạnh Long vậy T___T mặc dù tôi có thể tự leo bậc thang được, lúc ko có cậu ấy, thế mà hễ Long có mặt là cậu ấy cứ tự ý coi tôi là…bao gạo, thích bế thì bế, thích ôm thì ôm. +__+

“2 đứa ngồi chơi đợi nó, cô đi dọn dẹp 1 số đồ nữa..”
“dạ…cô có cần giúp gì ko ạ?”
“thôi cứ ngồi đó được rồi..”

mẹ Đu Đu nói xong thì đi vội vào trong, lục đục khiên vác cái gì đó.. tôi định xuống giúp nhưng mà… cái chân…hic hic..

“muốn phụ phải ko? ngồi yên đi chị hai. để tớ.”

Long ấn tôi xuống ghế, rồi xắn tay áo đi ra sau,
“hot boy” ngày càng dễ thương, hihi… chắc chắn tớ sẽ bảo Đu Đu cảm ơn cậu!

khắp nhà là 1 bãi chiến trường, đầy các thùng giấy, bề bộn, ngổn ngang…vậy là, họ sẽ dọn đi thật rồi

cái thùng carton ghi chữ ĐU ĐU to đùng đập vào mắt tôi, chắc là đồ đạc của Đu Đu. cạnh bên có mấy chồng sách chưa bỏ vào, còn đang cột dây.. nó chỉ cách chỗ tôi ngồi có vài bước..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+