Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xuân khứ, Nhất chi mai – chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4
Tôi còn ngẩn ngơ hồi lâu, hoàng huynh đã dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng nghị sự. Thấy tôi, gương mặt ảm đạm của huynh ấy rạng hẳn lên, quay lại bảo gì đó, các quan liền tản dần. Huynh ấy bước ngay đến chỗ tôi, theo sau có anh họ Trần Quốc Tuấn và Hoàng thượng, cũng là cháu của tôi, Trần Khâm. Tôi chỉnh lại áo, tới chào. Hoàng huynh cười đỡ tay tôi, nhưng ý cười chưa tới đáy mắt liền vụt tắt, quay mặt đi, họ nhẹ một tiếng. Hoàng Thượng bước tới gọi tôi một tiếng cô. Tôi nheo mắt , thằng bé Trần Khâm này trông đã ra dáng một vị vua lắm rồi. Tôi phất tay, bảo nó người nhà cả, không cần đa lễ, lại quay sang nhìn Trần Quốc Tuấn. Huynh ấy rất cao, hơn hoàng huynh nửa cái đầu, mà tôi đứng, cũng chỉ đến vai. Râu dài, vẻ nghiêm nghị, tay chống gậy. Lúc trước cây bịt sắt hai đầu, sau một số kẻ nói ra nói vào, ý rằng huynh ấy định mưu hại vua, nên đã bỏ bịt sắt đi. Tôi thấy thật không cần thiết. Nghe nói một gậy này đánh chết con hổ to hơn con bò mộng, vậy thì bịt sắt hay không cũng thế cả thôi. Vấn đề ở người cầm, đâu phải ở cây gậy. Trần Quốc Tuấn bái tôi một vái, tôi vội bái lại. Theo quan hệ họ hàng huynh ấy trên tôi, mà quan hệ quân thần, tôi trên huynh ấy. Thực không biết phải chào thế nào, cũng may, thế này thì ổn rồi.
Hoàng huynh hỏi tôi :
– Trần Tâm sư phụ đang nghỉ ở trong phòng à?
Tôi liền đáp :
– Vâng, thầy đang thưởng trà.
Hoàng huynh nhìn Trần Quốc Tuấn, huynh ấy cúi đầu, chắp tay :
– Vậy Thái thượng hoàng, Hoàng thượng và Công chúa tới đó nghỉ tạm, thần sẽ cho người mang ngọ thiện lên.
Hoàng huynh nắm lấy tay tôi kéo đi :
– Làm phiền Quốc công rồi!
Tôi nghĩ bỏ đi thế này không được nhã cho lắm, nhưng nghe giọng hoàng huynh chẳng tỏ vẻ khách khí như lời nói, lại có chút như thân mật, nên theo huynh ấy đi, bỏ lại anh họ bên hồ. Ba chúng tôi đi nửa vòng hồ mới tới phòng sư phụ đang nghỉ. Tôi tự phục mình, lanh quanh một lúc mà có thể đi xa ghớm. Tới nơi, sư phụ đã ngồi thiền. Hoàng huynh cúi đầu vái chào kính cẩn, Hoàng thượng cũng bắt chước chào theo. Tôi điềm nhiên tới lấy ấm, chuẩn bị pha trà. Ra tới cửa gặp Trần Quốc Tuấn, huynh ấy chào tôi, bước qua vào phòng, lại vái một lượt nữa. Bỗng nhiên tôi nhận ra, anh họ này thật thích vái chào.
Lúc tôi vào, tất cả đang nói chuyện bên bàn uống nước. Tôi rót trà ra chén rồi định đi ra thì anh họ gọi lại, bảo tôi ngồi ở một ghế trống bên cạnh. Sư phụ cùng hoàng huynh không nói gì, tôi đành vén áo ngồi xuống, nghe chuyện. Lục ca Trần Nhật Duật đang cố thủ ở bờ sông Nhị Hà, quân lính mà tôi thấy rời đi hóa ra là bảo hộ cho Hoàng thất sơ tán. Tình thế đang nước sôi lửa bỏng, không thể không lường trước tình huống xấu nhất. Mà hiện tại, mới chỉ có hai cánh quân của bọn Thát. Một cánh do Thoát Hoan chỉ huy theo đường bộ, đầu tháng hai vừa rồi đánh Nội Bàng làm quân ta tổn thất nặng nề, đây cũng là cánh đang đóng quân bên kia sông Nhị Hà. Cánh thứ hai đi đường thủy, do Ô Mã Nhi cầm đầu, hôm 11 tấn công Vạn Kiếp, Chí Linh. Đại kịch chiến đã xảy ra, tuy giết được Nghê Nhuận tướng Nguyên cấp vạn hộ nhưng trước thế giặc mạnh, đành phải rút quân về dàn trận bên bờ sông Nhị Hà. Theo tin mật báo, còn một cánh quân nữa đang đánh Chiêm Thành, Toa Đô làm chỉ huy, tầm khoảng tháng ba sẽ đánh đến đây. Vậy nên ít nhất phải làm suy yếu hai đạo quân này trước khi Toa Đô kéo vào, nếu không …Thoát Hoan hiện nay vừa công vừa thủ, không dốc toàn lực, rõ ràng là chờ cánh quân thứ ba này. Tôi uống hớp trà, không khỏi đồng tình với hắn. Đột nhiên Trần Quốc Tuấn hỏi tôi :
– Công chúa có biết tiếng Hán ?
Tôi giật mình,
– Biết một chút !
Trần Quốc Toản a một tiếng, nheo mắt, trong mắt có sự nghi ngờ. Tôi đặt chén trà xuống, hơi ấm ức :
– Năm ta mười tuổi có về kinh thành một lần, đúng lúc sứ nhà Hán sang được Lục ca tiếp đón. Ta thấy lạ, nên quấn quýt bắt Lục ca dạy.
Trần Quốc Tuấn liền chắp tay, cúi đầu
– Xin công chúa thứ tội, thời buổi loạn lạc, lòng người khó lường, trước cũng có kẻ trong Hoàng thất bỏ trốn theo giặc. Thần không thể không đề phòng.
Tôi gật đầu, không để tâm. Vì tôi cũng không nói hết. Tiếng Hán khó đọc khó nghe, đâu chỉ ngày một ngày hai là biết được. Chẳng qua Lục ca tính thích đi đây đó, tìm hiểu về các dân tộc anh em, vô tình tìm thấy chỗ sư phụ ẩn cư, nên nếu có việc gì đi qua, đều ghé vào chơi mấy ngày. Sư phụ cũng thực thích huynh ấy, dù không nói ra nhưng lần nào lục ca tới, người đều vào rừng săn nai hoẵng gì đó, về tự tay nướng, cùng lục ca uống rượu tới say. Sư phụ uống say thường im lăng trân trân nhìn trời rồi ngủ gục, khác với lục ca nói huyên thuyên đủ thứ tiếng, mà tôi đòi gì cũng đồng ý. Do đó, không chỉ tiếng Hán, Chiêm, Xiêm và mấy thứ tiếng dân tộc khác tôi dều biết. Không sâu rộng được như lục ca nhưng đối phó qua ngày thì chắc là đủ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+