Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xuân khứ, Nhất chi mai – chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

chương 8

Đến ba ngày sau,hoàng huynh cũng chưa nghị sự xong. Tôi đi ra đi vào mãi, ngáp tới sái quai hàm. Mấy vị tần phi của hoàng huynh cũng tới tìm tôi nói chuyện. Ban đầu thì khá là vui vẻ, nhưng lúc sau mấy vị này lôi vải ra, rủ tôi may vá thêu thùa, tôi đành cười khổ, tìm cớ trốn đi. Thực ra, mấy thứ đó tôi cũng biết, thím Liên rất tận tình chỉ bảo, mà tôi, rất hào hứng thực hành, tâm huyết cao trào đến độ quyết định làm hẳn một cái áo khoác cho sư phụ. Tôi nghĩ đó là một cái áo khoác tuyệt đẹp, màu tía, trên có thêu cành trúc xanh nổi bật. Thực tế, là mấy mảnh vải được dùng chỉ nối với nhau, khi sư phụ mặc vào, đường nối há miệng rộng toác, nhìn thấy rõ áo bên trong, trước ngực có một nhúm chỉ màu xanh xiên xẹo, co rúm một mảng. Sư phụ rất cảm kích, nhưng cũng không dám mặc.

Cách chỗ tôi và sư phụ ở khoảng một ngày đường có một bản của người Mảng sống. Mặc dù sư phụ biết chữa bệnh, nhưng trong bản có thầy mo, thành ra hai bên chung sống nói chung nước sông không chạm nước giếng. Có điều, người Mảng đốt rừng làm nương, hết mùa lại chuyển đi, trải qua mấy năm, bãi nương đã đến gần chỗ tôi. Hôm ấy tôi cùng thím Liên lên rừng đào củ mài về nấu chè thì nghe có tiềng hổ gầm rống. Tôi vốn không hiếu kì, sống ở đây bao nhiêu năm, con gì cũng đã biết, nhưng thím Liên nhất quyết kéo tôi đi, nói rằng từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy qua con hổ. Tôi nghĩ đứng từ xa nhìn chắc không sao, cùng lắm là chạy, chỗ này cũng gần nhà, nên đồng ý. Vừa đến gần mùi máu tanh nồng nặc, cùng mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi. Một con hổ toàn thân đầy máu đang vờn quanh người thanh niên Mảng. Cách đó không xa có cái gùi vất chỏng chơ, hẳn là lên nương hoặc vào rừng hái thuốc đụng phải. Người thanh niên này tầm hai lăm hai sáu, dáng người vạm vỡ, da màu đồng chắc nịch, tay cầm con dao đi rừng sắc bén, còn rỏ máu, di chuyển lanh lẹ, con hổ đã bị anh ta chém vài dao, trong khi anh ta chỉ bị vài ba vết cào sướt da rơm rớm. Con hổ mới trưởng thành, chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết dùng sức, tuy nhiên đang say máu phát cuồng nên lăn xả không biết đau là gì, tiếp tục xông tới định tát mồi, người thanh niên lách qua một bên, xả thêm một dao lên lưng. Nó rống lên hung hãn, đôi mắt đã vằn lên tia máu. Không rõ từ lúc nào tôi đã bị thím Liên lôi tới gần, mắt thím sáng rực vẻ háo hức như một đứa trẻ, tôi khẽ cười, muốn kéo thím lùi lại thì vấp phải hòn đá đằng sau ngã ngồi xuống. Nghe tiếng động, cả người và thú cùng dừng lại, nhìn về phía tôi. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai lao về phía tôi. Nói chậm mà nhanh, khi định thần lại, chàng trai người Mảng đã chắn trước mặt. Con hổ cào một đường tàn bạo, vì phải che cho tôi, anh ta dính một vuốt bên sườn, mà con hổ trúng mục tiêu, theo đà dừng bên cạnh tôi. Anh ta lở dao, nhanh như chớp chém thẳng vào gáy con hổ. Lần này nó rống lên tiếng cuối cùng rồi gục xuống, nằm im không nhúc nhích. Người thanh niên thở ra một hơi, bỗng gục xuống theo. Đến lúc này tôi nới để ý vết thương của anh ta. Vết cào dài chừng hai gang tay, sâu tới mức thấy sương sườn, máu chảy xối xả. Thím Liên mặt trắng bệch, long ngóng đứng bên cạnh. Tôi xé áo, buộc chặt vết thương cho anh ta, bảo thím Liên đỡ tay kia cùng dìu. Thím ngần ngừ chốc lát, tôi phải gắt lên mới chạy đến, ba người thất thểu trở về nhà.

Sư phụ thấy tôi mang theo một người bị thương về rất không hài lòng, người luôn nói rằng với thân phận của tôi, không thể không đề phòng, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Đến khi nghe chuyện, người không nói gì, tiếp tục cầm máu cho anh ta. Măt người thanh niên tái xanh như tàu lá, mà mấy cái băng sư phụ ấn vào, từ trắng đổi sang đỏ nhanh như có phép màu. Sư phụ nhăn mày, vết thương quá rộng, lại sâu, nếu máu không ngừng chảy thì chết là chắc chắn. Tôi xem một lúc, buột miệng bảo :

– Hay là khâu lại ?

Sự thực là mấy ngày học khâu vá không thành, dù không tỏ vẻ gì nhưng tôi vẫn để trong lòng. Hôm nay gặp anh ta cứu tôi mà bị thương, hai việc lẫn lộn nên tôi mới buột miệng nói ra thế, chứ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nói để mà nói thôi. Sư phụ nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

– Cũng được, thử xem!

Tôi giật hết cả mình, sửng sốt nhìn sư phụ, người đã giục đi lấy kim chỉ với nước sôi. Chuẩn bị đầy đủ, lại có một vấn đề lớn nảy sinh. Ai khâu? Sư phụ cả đời chưa từng cầm kim, không thể. Thím Liên nhìn tới liền run bắn cả người, chỉ sợ chưa khâu xong đã đâm thủng người ta lỗ chỗ rồi. Tôi thở dài cầm cây kim, cả sư phụ cùng thím Liên hét to: không thể! Đúng lúc ấy, người bệnh trên giường rên lên một tiếng rất phối hợp. Sư phụ sững người, cuối cùng quay mặt đi nói :

–                    Khâu đi!

Thím Liên tái mặt, lí nhí :

–                    Không được Thái phó, công chúa là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể …

Sư phụ lườm thím một cái, thím im bặt, cúi đầu mân mê tà áo. Tôi so chỉ, bắt đầu khâu. Từng đường chỉ đều đặn thẳng hàng lần lượt che kín miệng vết thương. Thím Liên nhìn vào, kinh ngạc quên cả sợ. Khâu xong, quả nhiên ngừng chảy máu. Sư phụ liền đắp thuốc và băng lại. Thím Liên lôi ngay tôi về phòng, lấy vải ra bắt tôi luyện tay. Tôi nghĩ lúc này mình khâu đẹp như vậy, bây giờ khâu lại cũng chẳng phải chuyện to tát, nên phấn khích cặm cụi cả buổi chiều.

Chỉ là, mũi kim hết lên nương thì xuống núi, tháo ra khâu lại vẫn cứ như đục chỉ trên mảnh vải. Cả buổi chiều, đục rách hơn mười tấm, thím Liên lúc đầu còn kiên nhẫn ngồi xem, lúc sau chán chẳng buồn mở mắt, cứ thế gục vào giường ngủ say, tối tự động tỉnh đi nấu cơm. Tôi cũng nản, theo thím vào bếp. Thím Liên cắt đôi miếng thịt, đang phân vân không biết nên thái rang hay băm nhỏ xào, tôi đứng bên cạnh, không hiểu có phải do cả buổi chiều xâu kim đục lỗ nên tự nhiên lấy kim gài ở tay, khâu miếng thịt.!! Trên bì lợn, chỉ đen hiện rõ nổi bật, ngay ngắn rõ ràng. Thím Liên há hốc miệng, mà tôi cũng sợ hãi nhìn tay mình.

Sau đó, da nai, lợn rừng, thậm chí da hổ cũng được tôi thử qua đều là rất đẹp. Nhưng động tới vải lại thành đục lỗ. Thím Liên bóp trán, suy sụp mất mấy ngày, sư phụ cầm chén trà như mọi khi nhưng mắt nhìn tay tôi. Người thanh niên kia, giờ đã tỉnh, ngồi trên giường ăn cháo, thấy tôi cầm kim liếc sang liền co rúm người lại. !!+_+

Nghĩ lại mấy chuyện cũ khiến tôi có chút vui vẻ, nên đi về nhà bếp tìm thịt lợn thêu hoa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+