Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xuân khứ, Nhất chi mai – chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Thêu được nửa bông mẫu đơn, tôi có cảm giác là lạ. Nhà bếp hôm nay im ắng đến bất thường. Tôi dừng tay, bất ngờ quay đầu lại. Toàn bộ người hầu trong nhà bếp kể cả vị tổng quản đẫy đà kia ( nàng quên cả nhai trầu ), đồng loạt trợn mắt nhìn tôi. Một nữ tỳ còn rất khoa trương cho nguyên bàn tay vào miệng. Tôi đành cười giảng lảng, vờ băm chặt chỗ thịt mới lọc ra. Chỉ là tôi không dùng vải thôi mà, có nghiêm trọng tới mức ấy không?

Vẻ mặt rất dọa người của bọn họ làm tôi tụt hết cả cảm xúc, buồn bực dùng sức băm nát mấy miếng thịt dưới tay. Băm một hồi, bỗng nghĩ ra lần trước Lục ca có nói về món sủi cảo của người Hán, dường như khá ngon. Vì vậy tôi đi tìm bột và tôm, quyết định gói sủi cảo. Dù sao cũng chẳng có việc gì để làm.

Trời vừa sụp tối, ngoài sân có tiếng ồn ào. Tôi ngó đầu ra xem. Một cỗ song mã chạy từ cổng vào, theo sau là kỵ binh cùng bộ binh hàng ngũ chỉnh tề, phải đến hơn trăm người. Xe ngựa dừng, kỵ binh đi đầu xuống ngựa bước đến mở cửa xe. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, đó không phải tên nhóc Trần Quốc Toản mấy hôm rồi vắng mặt hay sao ? Ba ngày qua tôi chán muốn chết, có chút nhớ nhớ gương mặt ăn khổ qua của hắn ta, nay mặt hắn hớn hở tươi như hoa thế kia, tôi lại thấy hắn không thú vị nữa “…”

Từ trên xe bước xuống, là vị Thái thượng hoàng cùng Quốc công tiết chế đang đóng cửa nghị sự. Lúc nãy trong bếp làm bánh ngọt, tôi tiện tay nhặt ít đường phèn, giờ lôi ra nhai cho đỡ ngứa răng. Hoàng huynh từ ngày theo anh họ, cũng học được mấy trò gian xảo rồi !

Trên xe vẫn còn người, Hoàng huynh cẩn thận đỡ tay người này xuống. Đó là một nam tử tuấn tú, trán cao rộng, mũi thẳng, mắt phượng, bên má trái có vết thương dài đã đóng vẩy, khoác chiến bào màu lam, để lộ ra một tay băng trắng xóa. Người ấy nhìn thấy tôi đứng góc sân liền vẫy vẫy bàn tay lành lặn. Mấy viên đường trong tay tôi rơi lả tả, tôi trấn tĩnh lại, gượng cười cúi đầu chào :

–         Lục ca!

Hoàng huynh cùng quốc công lợi dụng đêm khuya đã xuôi thuyền về xem tình hình Thăng Long, nhân thể xen thương thế của Chiêu Văn Vương. Lục ca không phải bị thương mà là gẫy tay, nên Hoàng huynh hạ lệnh cho tướng quân Trần Bình Trọng ở lại trấn thủ, còn Lục ca về Trường Yên, chỗ gẫy xương này nếu không xử lý tốt thì mất cả cánh tay không phải chuyện đùa. Thật may, Trần Tâm sư phụ cũng đang có ở đây. Người xem rồi bó nẹp và bốc thuốc. Không phải thuốc uống, là thuốc bột, nửa ngâm rượu sau này tháo nẹp sẽ dùng để bóp, nửa còn lại trộn với cơm nếp nóng giã nhuyễn, dán lên nơi gẫy, ba ngày một lượt, khoảng  một tháng có thể lành lặn như ban đầu. Thuốc có mùi quế rất thơm, chỉ là màu đỏ, nên loang ra hết tay áo của huynh ấy.

Đến khuya, tôi tới gõ cửa phòng Lục ca. Bên trong liền có tiếng nói vọng ra :

–                                Vào đi!

Tôi mở cửa bước vào, nhón chân thật nhẹ. Lục ca không quay đầu lại :

–  Mấy tuổi rồi còn chơi trò này ? Mà ta thấy muội đến từ lúc sau bữa ăn, sao lại về?

Tôi gãi đầu, không chả lời, chẳng lẽ lại nói tôi gặp chị dâu nên đi về?

–                                Muội không thích Trinh Túc ?

Bị huynh ấy đoán ra rồi, tôi đành thở dài :

–                                Không phải không thích, chẳng qua chị dâu quá cẩn thận, muội lại là người tùy tiện, có lẽ không hợp đi.

Lục ca xoa đầu tôi :

–                                Đừng trách Trinh Túc, chốn nàng ấy ở buộc phải sống nhìn người khác,…. thực ra nàng rất đơn thuần.

Tôi tránh khỏi tay huynh ấy,

–                                Muội mang đến cái gì vậy ?

–                                Há cảo, nhưng không phải há cảo.

–                                Ồ?

Tôi mở cặp lồng, lấy ra hai khay bánh, cả hai khay đều đựng thứ bánh trong suốt, một bên nhân hồng, một bên nhân vàng.

–                                Muội làm há cảo như huynh nói, nhưng mọi người đều bảo ăn rất ngán, mà muội lại rất thích vỏ bánh của nó, nên đã thử thay nhân bằng đậu xanh trộn dừa và đường phèn.

–                                Ừm.

–                                Hì, bọn họ đều thích loại bánh thứ hai này hơn.

–                                Nếu họ biết xuất xứ của nó , chưa chắc đã thích đâu.

Tôi nhún vai, tìm trong tay áo hộp cao.

–                                Ngồi yên nào, để muội bôi !

–                                Lại cái gì nữa ?

Lục ca hỏi, nhưng vẫn để mặc tôi.

–                                Thứ tốt, thầy làm cho muội đấy, đảm bảo không để lại sẹo.

Rồi chắt lưỡi.

– Chậc chậc, gương mặt đẹp thế này mà có sẹo thì thật đáng tiếc !

Huynh ấy cười nắm lấy tay tôi :

–                                Tay muội ???

–                                Rất mềm phải không, đây mới là tay của công chúa.

Tôi xòe mười ngón tay thon trắng mịn, không còn vết chai hay sẹo cưng cứng như trước. Lục ca gom tay tôi lại để trong tay huynh ấy, mày nhíu chặt, mím miệng đăm chiêu. Lúc lâu sau mới nói :

–                                Thực ra, … muội đâu phải là công chúa !

Tôi rút tay ra, cầm đũa gắp một miếng há cảo.

–                                Có gì khác đâu ạ ? Phải hay không phải với muội không quan trọng.

–                                Muội biết vì sao ta gẫy tay không?

Tôi nhướn mày, huynh ấy dùng tay đỡ trán, trầm ngâm.

–                                Ta đỡ một tên của Thoát Hoan, khi đó hai thuyền gần như đối mặt nhau, hắn rút tên bắn thẳng sang, ta dùng kiếm gạt, muội có hiểu không ?

–                                Muội hiểu. Mông – Nguyên là bộ tộc lớn lên trên lưng ngựa, rong ruổi trên thảo nguyên, săn bắn dã thú làm thức ăn. Một bộ tộc có thể nuốt trọn Trung Hoa, không thể chỉ có hư danh.

 

Tôi xem xét một hồi, làm như vô tình hỏi :

–         Vết thương có vẻ nặng nhỉ ?

Lục ca thở dài cúi đầu, tôi cười híp mắt, chỉ là gãy xương sao có thể làm khó huynh ấy.

–         Huynh về đây làm gì vậy ?

–         Hương, ra đây !

Ở gian trong, một cô gái bước ra, thân hình nhỏ nhắn, thanh tú, toát lên vẻ đẹp không lời, tựa hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm. Tôi quay mặt nhìn Lục ca, không hiểu.

– Ngày mai, ta phải xuống phía Nam đón tiếp Toa Đô, đây là của hồi môn ta chuẩn bị cho muội, Hương không nói được nhưng nhanh nhẹn khéo léo, pha trà khá ngon, mà cũng giỏi khâu vá.

– Muội không uống trà, khâu vá thì chỉ thích khâu trên da người thôi, không cần nàng theo giúp.

– Trà cam thảo uống không gây mắt ngủ đâu, còn khâu da người, hừm, không chừng nàng sẽ giúp muội rạch vài đường.

Đũa trên tay tôi gắp thêm mấy miếng há cảo nữa, tôi phồng mồm lên nhai. Lục ca nhếch mép cười :

–         Ăn từ từ không có nghẹn, mà khuya rồi, ăn ít thôi.

Tôi bị nghẹn thật, miếng bánh đứng ở cổ họng, khó chịu đến rớm nước mắt, huynh ấy vỗ đầu tôi

–         Xuôi nào, xuôi nào, hẳn trên đường đến đây muội ăn vụng bánh phải không ? Nên bây giờ bị quả báo.

Bên người Lục ca từ nhỏ đã có hộ vệ theo sát, mỗi năm tỷ võ đổi một lần. Sinh ra có tài chưa chắc đã là phúc, còn mang dòng máu hoàng tộc, chữ tài liền với chữ tai một vần, huynh nghĩ muội không biết điều này hay sao ?

Lục ca tránh ánh mắt của tôi.

– Đã muộn, muội về nghỉ đi, không phải lo, phương Nam là rừng của ta.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+