Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xuân khứ, Nhất chi mai – chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

chương 10

Tôi trở về Thăng Long giữa đêm đông giá rét, không có mưa, nhưng lạnh tới thấu xương. Gió quần thảo trên những ngọn cây phía xa, luồn vào từng góc đường, quấn quanh cửa sổ xe ngựa. Ngồi trên xe đắp chăn bông nhưng nghe gió rít lên từng hồi vẫn thấy gai hết sống lưng. Tôi ngủ chập chờn suốt quãng đường, bên tai văng vẳng, không biết là tiếng gió, hay tiếng độc huyền cầm, réo rắt thê lương, Trong đêm vắng, thứ âm thanh ấy vang lên càng rõ.

Lúc tôi đi, hoàng huynh nắm chặt tay tôi, rồi nhận ra thật không quy củ, nên buông tay, cúi đầu nhìn sân gạch. Tô cúi đầu nhìn theo, đến con kiến cũng chẳng có. Đột ngột, huynh ấy ngẩng đầu lên, làm tôi phản ứng không kịp, va cằm vào trán huynh ấy. Đau tới mức méo miệng, huynh ấy xoa cằm cho tôi, quên rằng trán mình cũng bị đau.

–         Muội nói thật cho ta biết, muội…. muội… ừm,… có ý trung nhân chưa?

@@

–         Huynh hỏi để làm gì ?

– Để…, ý ta là, … ta sẽ viết một chiếu thư ban hôn, cho muội và hắn ta, đợi muội trở về

Tôi phì cười, hoàng huynh suy nghĩ cũng thật phóng khoáng.

–         Chiếu thư ban hôn thì muội không cần, có diều, lần trước đi qua hồ Dâm Đàm, muội thấy một quán trọ rất đẹp, muội muốn ở đó.

–         Được, ta sẽ mua quán trọ đó, xây một hành cung, đợi muội trở về.

–         Vâng, muội sẽ trở về.

Huynh ấy nắm tay tôi, muốn nói lại không nói lên lời. Nhìn Thái thượng hoàng xưa nay oai nghiêm giờ lại lúng túng như đứa trẻ mắc lỗi, tôi không quen, nên muốn gỡ tay ra, huynh ấy níu lại, ngập ngừng.

–         Ta,  xin lỗi.

Đã tới giờ, Hương đỡ tôi lên xe. Ngựa chạy được một quãng dài, tôi kéo rèm, vẫn thấy dáng hoàng huynh mờ mịt xa xa, cô tịch đến nao lòng.

Trong cơn gió chiều nhè nhẹ, thành quách nhà cửa ẩn hiện sau làn khói đen. Mùi khen khét thoang thoảng trong không khí. Cổng thành canh gác cẩn thận, tra kĩ từng người vào. Xe ngựa của tôi có lệnh bài của Hoàng huynh, nên nhanh chóng được cho qua. Trên đường cái, từng nhóm lính căn ke, giữ ổn định cho đám dân chạy nạn, đảm bảo không bỏ sót một thứ gì. Có nhà đánh cả xe bò đi nghênh ngang, trên xe mấy lồng gà kêu quang quác. Tôi cũng không nấn ná dọc đường, chạy thẳng về cung, đến nơi đã gặp Hoàng thượng ra đón. Thảo nào hôm vừa rồi không thấy, thì ra thằng bé này đã chạy về đây. Trần Khâm mặc chiến bào gọn nhẹ, đứng đợi tôi ở cổng cung, đôi mắt thâm quầng đen đặc.

–         Cô đã tới !

Tôi gật đầu, cùng Hoàng thượng vào cung. Hôm ấy là mười sáu tháng hai.

Đêm khuya, Hoàng thượng bảo tôi nghỉ ngơi, bản thân lại chỉ nghỉ trong chốc lát, xong phi ngựa đến bờ sông Nhị Hà. Quan quân đang lập chiến lũy bằng gỗ bên bờ Bắc, chuẩn bị cho ngày mai nghênh chiến. Trong cung cũng không yên ổn. Ngoại trừ chỗ tôi ngủ còn những chỗ khác, cung tỳ thu dọn sạch bách, chất hết lên xe trở đi. Cả kinh thành, chỉ còn nhà cửa không dỡ gạch ra được và cây cối không nhổ nổi gốc để mang đi mà thôi.

Tôi cũng chỉ ngủ được một lát. Bên ngoài quá ầm ĩ. Tiếng nói, gà bay chó sủa, kéo lê bàn ghế đồ đạc, vó ngựa lục cục… . Suốt đêm trên đường cái, người đi chen lấn đông nghịt. Tôi đóng cửa sổ, ngáp dài, tới bàn rót nước uống. Dưới ngọn đèn heo hắt, Hương đang ngồi thêu. Tay nàng đưa kim nhanh thoăn thoắt, bông hoa dành dành nhanh chóng hiện lên chiếc khăn tay. Lúc trước nàng ra hiệu hỏi tôi xem tôi thích hoa gì ? Sau hồi lâu mỏi cả tay lẫn miệng, tôi đưa bút nàng viết cho nhanh. Thì ra nàng định thêu khăn tay cho tôi. Tôi cười, liền bảo hoa dành dành. Thực ra từ bé đến lớn hoa tôi biết không nhiều, chủ yếu là hoa của cây thuốc, ngoài ra còn có một số cây hương liệu như thảo quả, hồi hoặc hoa lê, táo, ban… sẵn trên núi. Cũng chẳng đặc biệt thích cây nào, chỉ là cây dành dành tuy là cây thuốc nhưng quả có thể nhuộm vải, ra hoa là khi chuẩn bị ra quả, rất tiện ích nên được để ý đến nhiều hơn.

Ánh đèn hắt sáng lên gương mặt của Hương, tôi chống tay chăm chú nhìn,  không nhịn được thở dài. “Ý xuân vô hạn là lúc mĩ nhân dừng kim không nói năng” * . Chiếc khăn tay màu hồng nhạt, thêu bẩy bông hao trắng muốt cùng mấy chiếc lá xanh xanh, rất đủ màu sắc. Đường kim mũi chỉ đều đặn có thần. Tôi gật gù tán thưởng, tôi và Hương, cứ như nữ tỳ với công chúa vậy.

( *) : lấy ý từ câu thơ  trong bài “Xuân nhật tức sự” của Thiền Sư Huyền Quang

    Nhị bát giai nhân thích tú trì,

   Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly.

   Khả liên vô hạn thương Xuân ý.

   Tận tại đình châm bất ngữ thì

dịch nghĩa :

   Mỹ nhân thêu gấm, dáng tuyệt vời

   Chim đùa oanh hót, khóm hoa chơi.

   Quá thương vô hạn, thương Xuân ý !

   Là lúc dừng kim, chẳng thốt lời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+