Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xuân khứ, Nhất chi mai – chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Màn đêm như rùng mình, hai bóng áo đen hiện ra đột ngột, cúi đầu quỳ xuống.

– Thuộc hạ Hạ / Đông khấu kiến công chúa !

Hạ ở bên trái, dáng người nhỏ gọn, giọng nói thanh thoát. Tôi nheo mắt, chắp tay sau lưng, lấy vẻ đạo mạo của bậc chủ nhân, hắng giọng :

– Đứng lên đi !

Cả hai đều bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt. Tôi đã quen với bóng đêm, nên vẫn nhìn thấy họ rõ ràng. Gió thoáng qua đem theo một hương thơm quen thuộc. Mùi của bột chân châu.

– Thím Liên, mới không gặp ít lâu đã đôi tên rồi ư ?

Hạ sững người, cười khẽ một tiếng rồi bỏ khăn bịt mặt.

– Công chúa thật là tinh tường.

Tôi muốn cười đắc ý, lại nhớ đang đóng vai chủ nhân, nên hừ ra chuyện ”đó là điều tất nhiên”. Nàng liền đập luôn vào vai tôi.

– Bỏ bộ dàng đó đi, làm ta nhịn cười đau cả bụng.

Tôi xoa vai, cụp mắt, mấy tháng không gặp, gan nàng to lên trông thấy.

– Ha ha, tỷ là Hạ, hắn là Đông, muội biết bộ tứ Xuân Hạ Thu Đông của Thái thượng hoàng chứ ?

Tôi gật đầu, thân thế của thím Liên cũng lớn quá.

– Thế gọi thím là gì đây ? Thím Hạ hay thím Liên ?

– Sao lại là thím ? Nàng ấy gần như nhảy lên, già chết đi được, gọi tỷ thôi. Lúc trước để lừa lão hủ nho sư phụ muội, trang điểm xấu một chút, vì sen nở vào mùa hạ, nên lấy tên Liên, ngờ đâu, lão ấy chụp luôn cho cái mũ bà cô ế chồng. Muội có biết mỗi lần nghe tiếng thím Liên, tỷ đau đầu đến hoa mắt chóng mặt không ?

Tôi không thích tỷ ấy nói về sư phụ như vậy, bèn im lặng. Tỷ ấy thấy tôi không vui, nên không nói nữa, kéo cả tôi và Đông đi theo lối mòn, đến một hành cung nhỏ, tồi tàn.

– Tỷ định nếu muội không nhận mặt, học thói xấu trong cung, sẽ cho đứng ngoài trời cả đêm.

Hạ tỷ cười tít mắt, mở cửa. Đây là….

– Lãnh cung. Trước giam giữ mấy cung phi phạm tội, giờ để cho các quân kỹ bị bệnh ở. Bọn chúng không đến chỗ này đâu.

Tôi gật đầu, bước vào. Bên trong có đèn, nhưng nhìn từ bên ngoài vào lại chẳng hề có tia sáng nào lọt ra.

Hạ tỷ vào doanh trại địch cũng là do may mắn. Khi quân Thát mới sang, thổ nhưỡng không hợp, từ tướng đến lính đều bị bệnh hết lượt. Quân y bận tối mắt tối mũi. Các quân kỹ cũng bị, nhưng không ai để ý, mà có ai buồn để ý ? Sau có một quân kỹ được tên tướng Vạn thạch yêu chiều, nhân lúc thoải mái đã nhỏ nhẹ xin với hắn cho người tới chăm sóc. Không dám làm phiền quân y, xin chọn một bà già người Giao. Bà ta cũng chẳng làm được gì, nhưng là kẻ ở đây, hẳn biết cách dùng nước lành, hoặc vài thứ cỏ cây chữa bệnh. Tên tướng vạn thạch ấy nghe thấy có lý, bà già thì vô lực, nên đồng ý. Hạ tỷ cứ thế lọt lưới.

Hạ tỷ không nhắc đến thân phận của Đông. Tôi không hỏi, anh ta vẫn bịt mặt. Với tính cách của Hoàng huynh, Đông hẳn là quân cờ phòng xa.

Tôi khêu bấc cho ngọn đèn sáng rõ hơn. Hạ tỷ ngừng một lát, lại nói tiếp

– Vấn đề bây giờ là đưa tin tức ra ngoài. Bọn chúng canh phòng rất nghiêm ngặt, chúng ta không tìm dược lý do đưa người ra ngoài mấy ngày sau mới quay lại, mà cũng không thể để người đó đi luôn, sẽ gây sự chú ý, ta cũng chẳng đủ người.

– Chuyện truyền tin giao cho muội.

Tỷ ấy nhíu mày.

– Muội đâu thể ra ngoài ?

– Muội không dùng người.

– Nếu muội định dùng bồ câu đưa thư thì quên đi, quanh đây chỉ cần bóng chim thôi cũng bị bắn hạ.

– Muội không dùng bồ câu, yên tâm giao cho muội, muội tìm được đường. Nhưng tỷ lấy nguồn tin ở đâu ? Có đáng tin cậy không ?

Hạ tỷ ghé tai tôi, thổi một hơi rồi cất tiếng cười ngân nga.

– Em gái nhỏ ơi, có biết lúc nào đàn ông nói thật nhất không ? Ha ha ha, một là lúc sắp chết, hai, là, ở trên giường.

Tai tôi đỏ rần, tôi lén liếc về phía Đông, Hạ tỷ cười càng giòn giã.

– Muội không cần để ý tên đầu gỗ ấy làm gì !

Đông lành lạnh nhìn tôi, cái nhìn ấy làm tôi ngây người.

Tôi nhớ Lục ca từng nói về ngọc trai đen, viên ngọc kì lạ, dường như không tồn tại, là mơ ước của những kẻ săn kho báu trên biển. Bây giờ, tôi bỗng hiểu, vì sao ngọc trai đen đáng khao khát đến thế. Vì đôi mắt của Đông, đúng như hai viên ngọc trai đen, vô cảm một cách hoàn mĩ. Đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy. Sâu hun hút, đen thăm thẳm, như được che bởi làn sương giá, trống rỗng tinh khiết. Quá tinh khiết, nên lại chẳng khác gì bóng tối, khiến người ta không thể cưỡng được mà đắm chìm trong nó.

Trước khi tôi kịp biết mình làm gì, bàn tay đã giơ lên cham vào, để chắc rằng đôi mắt ấy là có thật. Đông tránh tay tôi, lùi lại. Tôi giật mình, tim đập thình thịch, hai má ” phực ” đỏ bừng, đầu óc phảng phất men say, tôi cúi đầu lúng túng :

– Xin lỗi, tại… đôi mắt của huynh , … rất đẹp !

Hạ tỷ cười phá lên.

– An Tư à, không phải muội nhìn trúng Đông nhà ta đấy chứ ? A, không tệ không tệ. Đông tuy có hơi đầu gỗ, nhưng như vậy thì dễ bảo, ừm, hắn không thích uống rượu, không có thói trăng hoa, gả cho hắn cũng đáng đấy.

Nghe Hạ tỷ nói vậy, mặt tôi vừa hết đỏ đã lan tới mang tai, trong lòng lại có cảm giác buồn bực khó chịu, hình như Hạ tỷ quên rằng tôi đã lấy chồng. Phản ứng của tôi đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp mà thôi.

Tôi muốn làm mặt lạnh, nhưng lại nghĩ buổi đầu tiên mặt mày đã nặng nhẹ thì không hay, dù thế, cũng không thể để vậy được, ít nhất cũng phải chọc lại một hai câu. Liền khẽ phẩy tay, chiếc quạt rơi ra, sau đó học thói công tử đi quán rượu, dùng quạt nâng cằm Hạ tỷ lên.

– Mĩ nhân à, ta chẳng qua khen hắn một câu, mà nàng đã sốt ruột như vậy, có phải ghen không ?

Rồi bắt chước tỷ ấy, mờ ám thổi vào tai nàng :

– Yên tâm, ta chỉ yêu mình nàng thôi.

Xong cất quạt vào tay áo, hài lòng nhìn Hạ tỷ vào Đông điếng người đứng sững. Đông hoàn hồn trước, ho mấy tiếng quay mặt đi. Hạ tỷ mí mắt giật giật liên hồi.

– Ta.. ta… bị đùa giỡn ??

Nàng kêu lên uất nghẹn, nhanh như chớp đậpluôn vào lưng tôi.

– Con nhóc này, dám đùa giỡn ta, chán sống hả ?

Tôi bắt lấy tay nàng, vuốt nhè nhẹ, tranh thủ nháy mắt một cái. Sau đó sung sướng nhìn nàng nổi da gà dựng tóc gáy. Nhưng Hạ tỷ lại nói một câu làm tâm tình tôi rơi vào hầm băng. Nàng nói là :

– An Tư, khai ra mau, muội theo kẻ nào đi dạo quán rượu hả ?

Nàng quay ra, lẩm bẩm :

– Lão hủ nho kia không đời nào để muội đi rồi, Lục Vương gia nếu đi chắc chắn ta sẽ biết… An Tư, hay là muội đi một mình ?

Lần này tới lượt mí mắt tôi giật giật. Hạ tỷ, trí tưởng tượng thật là phong phú !

Bàn bạc ổn thỏa, Đông đi ngay. Hạ tỷ kéo tay tôi, dúi vào một quyển sách. Xem tên, mặt tôi tức khắc đỏ rực. Một tối này, số lần tôi đỏ mặt bằng cả mấy năm cộng lại. Tên sách là : Xuân cung đồ. Nàng nói :

– Nghe đồn Mị cơ kia không chỉ xinh đẹp, ở trên giường cũng, … Uhm, Muội tuy xinh đẹp hơn cô ta nhưng phải biết thêm cái này mới thắng được.

Tôi lườm nàng.

– Tỷ chỉ nghe đồn thôi sao ?

Nàng cười cười, mắt đảo như rang lạc. Tôi cúi đầu nhìn thẳng, nàng liền ấy tôi ra.

– Được rồi, ta có xem qua, chỉ… một tẹo.

Tôi hừ thành tiếng. Cái tính tò mò của tỷ ấy tôi còn lạ gì.

– Muội yên tâm, đây là bản hiếm, số lượng có hạn, không lừa muội, cả kinh thành có đúng 10 quyển thôi. Tiếc là không thể đưa muội đi xem thật được, nhưng với biểu hiện vừa rồi của muội, ta thấy rất có tư chất làm yêu cơ đấy !

Tôi thở dài.

– Nếu không phải tỷ là một trong Ngự tiền tứ vệ, muội còn nghĩ tỷ là tú bà quán rượu đấy.

Nàng gãi đầu, cười hì hì chạy mất.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+