Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xuân khứ, Nhất chi mai – chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Trần mất Nghệ An – Thanh Hóa. Tướng Trần Kiện được giao một vạn quân để tham gia phòng thủ phía Nam cùng Lục ca, lại đầu hàng làm tay sai cho giặc, dẫn đường cho quân Nguyên. Hôm mùng 9 qua Vệ Bố đánh úp giết Đinh Xa và Nguyễn Tất Thống. Hôm mười ba đánh tan một cánh quân nữa, giết tiếp hai tướng.

Đường dài mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Tôi thả tờ giấy vào lò than cháy rượu, Hương rót nước pha trà. Chưa kịp uống, đã nghe tiểu Bạch bên ngoài bẩm có Chiêu Quốc Vương tới thăm. Tôi lầm bầm, tứ ca thật là tình nghĩa, vừa chạy sang đã vội tới thăm em gái. Cũng may có cuộc chiến này, anh em mới nhận mặt nhau, chứ không lỡ đụng phải trên đường, đánh nhau mới biết là huynh muội thì phiền lắm.

Chiêu Quốc Vương bước vào. Hắn trông rất dễ nhìn. Mấy anh em nhà Trần đều khôi ngô tuấn tú như vậy. Hai tên người hầu đằng sau khệ nệ ôm những hộp quà to, bày kín trên bàn. Trần Ích Tắc vồn vã, xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra.

– Ầy da, ta vẫn thường nói với Vương phi, ta còn một muội muội thất lạc trong nhân gian, không ngờ đến hôm nay lại được gặp mặt, thật là may mắn. Tất cả là nhờ ân đức của Điện Hạ, muội nói xem có đúng không ?

Nhanh như vậy đã học được cách nói của bọn Thát, người ta nói hắn có tài cũng không sai.

– Muội xem ta mang gì đến cho muội này. Ây da, nhìn muội thật gầy, có phải bọn nô tỳ không hầu hạ chu đáo đúng không ? Đành vậy, sau này về Thiên quốc chắn chắn sẽ khác. Đây, nhân sâm, long não, hạt sen, táo tàu cho muội tẩm bổ, đều là hàng cực phẩm tuyển chọn ta sai người chuẩn bị riêng đấy. A, còn nữa, còn nữa, chà chà chà, tất cả đều làm từ vàng ròng, do thợ bạc khéo tay nhất Thăng Long kéo thành đấy. Muội đã là người của Điện Hạ, ăn mặc trang điểm không nên đơn giản quá !

Nước trà hôm nay có vẻ không trong như mọi khi, hương cũng kém hơn, cam thảo cho hơi quá tay, ngọt gắt. Tôi nhìn Hương, tay nàng nắm chặt đến nỗi nghe thấy cả tiếng khớp xương răng rắc. Hừm, dễ xúc động không phải là một điều tốt. Đành phải bảo Hương cùng tiểu Bạch đi làm chút bánh. Nhìn vẻ cố gắng nuốt hận mà đi của Hương, tôi thở dài, săm soi mấy móng tay. Thêm lúc nữa, không biết nàng có trực tiếp khâu mồm Trần Ích Tắc lại không ? Mặc dù tôi rất phấn khích nghĩ tới cảnh đó, nhưng hiện tại, tôi đang cần cái miệng của hắn, phải để hắn lai rai thêm một thời gian nữa vậy!

Trần Ích Tắc đã đang ngồi, tự rót trà uống. Tôi cúi đầu thở dài lần nữa, quá lãng phí !

– Chiêu Quốc Vương, nếu ngài tới để ôn chuyện tình nghĩa thì mời về cho, tình nghĩa của ngài An Tư đã thấy rõ. Còn chỗ đồ này, cũng mang về cùng đi, thật là bẩn ! Tôi phất tay lấy quạt, phe phẩy trước mũi, – Từ sau ngài cũng đừng tới nữa, An Tư thích những thứ thanh nhã, nồng nặc cỡ này, An Tư không tiếp được !

Thực ra, tôi muốn chửi hắn vài câu độc miệng hơn, nhưng nếu vì một kẻ như hắn khiến bản thân bị mất mặt nạ thì thật không đáng.

Hắn trợn mắt, miệng giật giật. Câu nói của tôi không những trực tiếp so hắn chỉ là một đồ vật, mà hơn nữa, còn là đồ vật bốc mùi hôi thối.

Rầm

Trần Ích Tắc đập bàn, chỉ tay vào mặt tôi. Có lẽ trong đời hắn chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy.

– An Tư, ngươi tưởng ngươi là ai ? Hừ, chẳng qua một con đàn bà bị Trần Hoẳng lôi ra làm lá chắn mà thôi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi ? Ngươi nghĩ làm thiếp của Điện Hạ là ta không làm gì được ngươi ?

– À ? Tôi nhấc mi nhìn hắn.

– Tốt nhất ngươi nên biết điều hầu hạ Điện Hạ, sau này ta lên làm vua sẽ nể tình anh em, nếu không, chỉ cần một câu nói của ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn !

Tôi phá lên cười sằng sặc. Không ngờ kẻ được xưng là học rộng biết nhiều hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

– Trần Ích Tắc, ngươi mà làm vua được ư ?

Hắn đứng bật dậy.

– Tại sao ta lại không thể làm vua ? Trần Hoắng sắp chết rồi, chỉ còn thoi thóp hơi tàn mà thôi. Châu chấu đá xe, thật không biết lượng sức.

– Ngươi nghĩ rằng hoàng huynh chết ngươi sẽ trở thành vua ?

– Hừ, chẳng lẽ ta còn không đủ tài đức ? Từ trước tới nay, ta có gì thua kém hắn ? Mọi thứ ta đều hơn hắn. Mười tuổi đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh trong khi hắn phải mất hơn ta những ba năm. Tỷ võ hắn đều thua ta. Mẫu thân hắn là Hoàng Hậu nhưng cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, kẻ yếu đuối nhu nhược đến con kiến không dám giết như hắn, có tài cán tư cách gì mà được làm vua ?

Mắt Trần Ích Tắc long lên, vằn những tia máu. Tôi gõ gõ quạt trong tay, hắn suy nghĩ thật quá nhiều, đôi khi vì bản thân luôn suy  nghĩ quá nhiều, tính toán quá nhiều nên mới ngươi mới thua. Nếu hắn làm vua, chỉ sợ các Hoàng tử khác không tránh khỏi tử lộ. Phụ hoàng có lẽ đã nhìn thấy trước điều này. 

Tôi ngẫm một lúc, rồi nói :

– Theo ngươi, người giỏi hơn sẽ được làm vua, vậy ngôi vua này, nếu không về Hoàng huynh cũng không thể về tay ngươi mà phải về Lục ca  Chiêu Văn mới đúng, ngươi có dám chắc chắn bản thân văn võ đều hơn huynh ấy không ?

– Lại nói, Vua thì cần tài văn võ làm gì ? Đánh trận thì có các tướng quân đô úy, trị thủy là Hà đê hộ sứ, bảo an do quan địa phương, tiếp sứ thần có bộ Lễ. Căn bản, mấy thứ tài đó hoàn toàn không được sử dụng. Vậy cớ sao, từ xưa tới nay, vị Hoàng tử nào cũng phải học văn học võ, khi lên ngôi, thì có luận văn đấu kiếm bao giờ đâu ? Ừm, thì cứ cho rằng vua cần biết để tìm ra ai là kẻ có tài trong biển người mênh mông, nói như vậy, Hoàng tử nào mà chẳng giống nhau, ai làm vua mà chẳng được ? Vậy ngôi vua chẳng qua chỉ là sự may mắn rơi xuống tay bất cứ người nào ư ? Trần Ích Tắc, đã bao giờ ngươi nghĩ đến chuyên này chưa ?

Mặt hắn tái đi, rõ ràng chột dạ. Tôi nhếch mép cười, nói tiếp :

– Ngươi có thấy khi ngươi chạy sang hàng giặc, bọn Mạc Đĩnh Chi vốn là khách trong phủ của ngươi, ngươi đối chúng không hề tệ, nhưng lại chẳng kẻ nào theo, còn Hoàng huynh ở lại đánh giặc gian khổ muôn phần, bọn Trần Quốc Tuấn không tên nào làm phản, ngươi đã nhận ra sự khác biệt chưa ?

– Cái tài thực sự của một vị vua, không chỉ là tìm được người tài, mà còn là làm cho họ hết lòng đem tài đó ra phụng sự, trung quân ái quốc là vậy, việc đó, ngươi có làm được không ? Ngươi nói Hoàng huynh yếu đuối đến con kiến không dám giết, nhưng khi thấy kẻ tới cướp nhà, giày xéo tấc đất cha ông, ai là kẻ đem toàn lực ra đánh đuổi ? Còn kẻ nào quay đầu nhận giặc làm cha, thành cẩu dưới chân Thát Đát ? Ta tuy lưu lạc nhân gian, lại là thân nữ tử, nhưng cũng hiểu rõ lễ nghĩa liêm sĩ, thực xấu hổ khi có một người anh như ngươi !

Nói xong mấy lời đó, vừa khéo Hương cũng trở lại, quay sang nhìn Trần Ích Tắc, mặt hắn đã trắng bệch  như sáp, nên cất giọng Hán :

– Thân phận Chiêu Quốc Vương “cao quý”, An Tư không với tới được, từ sau không dám để ngài bận tâm, ngài về cho, không tiễn !

Hắn phất tay áo, mặt giờ đã đỏ phừng phừng, chậc chậc, sắc mặt thôi mà cũng lắm màu như thế, lòng dạ không biết còn bao nhiêu màu nữa ?

– An Tư, cứ chờ xem, xem ta tự tay giết Trần Hoẳng, hừ, cứ chờ đấy !

Hắn bỏ đi mất hút, tôi cất quạt, nhìn đống đồ trên bàn

– Tiểu Bạch, mang đồ đi trả !

Nàng ngần ngừ, tôi lau tay, thở dài :

– Chẳng lẽ em không hiểu vô sự không đăng Tam bảo điện, của biếu là của lo ?

Tiểu Bạch khệ nệ bê chồng hộp cao quá đầu người, theo hướng Trần Ích Tắc vừa bỏ đi. Hương lặng lẽ thu dọn chỗ ấm chén. Tôi ngăn nàng :

– Em bỏ cái gì vào trà ?

Nàng hơi giật mình, má ửng hồng, lấy một tờ giấy “bột dã vu* ” Tôi phá lên cười ngất, thấy Hương ấm ức cúi đầu, đành cố kiềm chế, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ chọc giận nàng, lại ho khan vài tiếng nữa mới hoàn toàn bình tĩnh.

– Mấy thứ đó đem bỏ hết đi, cả cái ghế này nữa !

Chiếc ghế này bằng gỗ lim rất chắc, bỏ đi thật tiếc. Trần Ích Tắc, buổi đầu đã mất của ta một cái ghế cùng bộ ấm chém, lần sau, ta sẽ giết ngươi đấy !

(*) dã vu : nói nôm na là cây ráy dại ở nhà chúng ta đấy ạ ^^

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+