Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấm – Kỳ 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kỳ 4 : Tấn công đột ngột

Nụ cười ngưng đọng trên gương mặt chàng trai, lâu đến mức Minh ngờ ngợ hiểu ra, phía sau nó hoàn toàn không có niềm vui gặp gỡ. Thậm chí ngược lại, nó được trưng ra, để nguỵ trang thứ xúc cảm không thể phơi bày. Sửng sốt? Tính toan? Hay nỗi giằng xé vừa ập đến? rồi nụ cười ấy trượt đi, như chưa từng hiện ra.

Trên phần cán gỗ cây dù, ngón tay Nguyên bất giác co chặt. Những khớp xương nổi rõ trên làn da trắng xanh. Vết hằn của chiếc nhẫn vô hình tức khắc nhoè mờ, như thể đó chỉ là một ảnh ảo tình cờ. Minh chầm chậm ngước lên vị khách. Một nửa gương mặt cậu ấy nhoè mờ. nhưng nửa bên kia, trái lại, hiện lên vô cùng sắc nét. Cùng lúc, cậu ấy nhìn xuống.

Khoảng cách giữa họ rất hẹp, khi cùng che dưới một tán ô.

ở tầm nhìn quá gần, mọi chi tiết hình ảnh của Nguyên bỗng dưng hiện ra trong vẻ mới mẻ kỳ dị. Những gì ký ức Minh từng ghi nhận trước kia đột nhiên lộ rõ sự sai biệt. Ấn tượng về chàng trai bình thản ở lần chạm mặt đầu tiên tại trạm chờ xe buýt là một cú lừa thị giác ngoan mục. Luôn là vậy, các đôi mắt hời hợt sẽ dễ dàng sập bẫy bởi những điều chúng muốn nhìn thấy hơn là những gì thực sự hiện diện. Kiểu tóc húi cao gọn ghẽ, bộ trang phục retro dung dị hợp thời – mà lúc này cậu ấy vẫn giữ nguyên – chỉ đơn thuần là lớp vỏ. Điều đáng kể nhất, nói rõ nhất con người ẩn giấu bên trong hiện ra ở các chi tiết khác, nhỏ nhặt, nhưng thật sự đáng giá: Thái độ thoả hiệp nhẫn nại không thể tạo nên đường nét cứng rắn và dứt khoát như khuôn hàm kia. Một nội tâm đơn điệu không bao giờ để lại vệt hằn mờ xám đau xót nơi khoé miệng. Trên vầng trán phẳng cùng chóp mũi nhỏ và nhọn ấy, trong đôi mắt một mí như được khắc nét bởi loại mực bấy hoại, chỉ có bộ óc từng trải ghê gớm mới đủ sức hun thành tia nhìn chăm chú, pha trộn giữa trạng thái buồn thảm tột cùng và thói quen tàn bạo cũng tột cùng.

Ừ, Minh đã nhầm.

Cô từng nghĩ chàng trai áo ca-rô xám với đôi giầy vải cổ điển và gấu quần jeans lấm lem bùn đất này trạc tuổi mình. Nhưng rõ ràng cậu ấy đã sống rất nhiều. Nhiều hơn cô có thể hình dung…

Dù nói ra xấu hổ, thì sự thật là cô đã nhớ chàng trai ấy. Rất nhớ. Nhưng cậu ấy lại dửng dưng, vô cảm, bởi hồ như cô không tồn tại mảy may trong đầu óc cậu…

Cô từng nghĩ đến các sắp đặt tình cờ mà đầy an ủi. Chẳng hạn thời điểm cô bị anh chàng bóng rổ gây tổn thương, thì một bàn tay khác đưa ra, giữ lại để cô đừng ngã. Nhưng, đôi khi, sự tình cờ vẫn có thể dẫn đến các ảo giác sai lạc…

Không nên trò chuyện vơi người lai. Không mở cửa cho người lạ vào nhà. Những dặn dò mà các cô bé lên năm lên ba phải nhớ nằm lòng đến giờ vẫn đúng. Càng đúng hơn khi ở vị khách không mời này, toả ra quầng khí lạnh đáng ngại.

Có nên kéo mạnh cánh cổng sắt lớn, đậy vị khách ra ngoài không?

Đúng khi câu hỏi câm nín vang lên, một dòng năng lượng dữ dội, từ dôi mắt rộng hơi xếch kia, truyền qua khoảng hẹp, xuyên thẳng vào Minh. Choáng váng, cô gái nhỏ lùi bật về sau, đập lưng vào khoá cổng, đau điếng. Nhanh như chớp, vị khách tiến về phía trước một bước. Bàn tay trước mặt thoáng lưỡng lự, rồi nhẹ nhàng hạ thấp xuống. Một cách tự nhiên, như chưa hề có chút đe doạ nào gửi đi mới chỉ vài giây trước đó, vị khách nghiêng hẳn phần tán ô về phía Minh, tỏ ý muốn che cho cô khỏi những hạt mưa lây rây lúc này vẫn rơi xuống không nghớt.

Nỗi sợ hãi tạm nguoio ngoai. Nhưng sự ngạc nhiên vì cuộc đến thăm bất ngờ đã bay biến, nhường chỗ cho nỗi hồ nghi khủng khiếp. Tia nhìn trong đôi mắt rộng dịu xuống, Nguyên lơ đãng hướng ra màn mưa, nơi mà với cậu hình như chẳng có gì là thực và cũng chẳng có gì là quan trọng. Để phá vỡ sự im lìm cô đặc giữa họ, Minh hỏi:

– Anh biết địa chỉ nhà tôi. Bằng cách nào vậy?

– Tôi không biết nhà Minh! – Nguyên đáp khẽ.

– Nhưng anh đã bấm chuông nhà tôi. Và anh đang đứng ở đây!

– Mô-tô của tôi vừa bị hỏng. Vấn đề là túi đồ nghề sửa xe tôi quên đem theo. Nếu cánh cổng này không mở ra, thì tôi sẽ gõ cửa ngôi nhà kế tiếp! – Chàng trai giải thích đơn giản.

Trong sự đơn giản, luôn có sự thật. Ít nhất là một nửa sự thật. Nhìn các vết bùn bắn lên tận khuỷu tay và phần đế cao su trắng của đôi sneakers bám đầy những đốm đất còn rất mới, Minh dè dặt:

– Tôi không nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe nào suốt vài giờ qua.

Nguyên hất nhẹ cằm, hướng cái nhìn của cô gái nhỏ qua hàng rào gỗ trắng:

– Chiếc xe dựng ngoài bờ sông. Tôi phải đi bộ vào khu dân cư này.

Cô gái nhỏ nheo mắt, thử tìm kiếm. Không có mưu mẹo hay cái bẫy nào. Vị khách nói thật, hoàn toàn. Thấp thoáng sau nhánh tử đinh hương mảnh khảnh, cách chuwgf hai chục mét, một chiếc mô-tô màu olive dựng nghiêng. Nếu kính chiếu hậu cùng vài chi tiết bằng thép đừng ướt mưa bắt sáng loáng lên, cỗ động cơ lại mắt ấy đã chìm khuất trong đám cây lô xô và cacsi búi cỏ tràn ngập trườn ra tận sát mí sông.

– Anh không có áo mưa? Nhưng anh có thói quen chạy xe trong mưa dọc theo bờ sông? Anh vẫn thường xuyên gõ những cánh cuawar xa lạ để kiếm tìm sự trợ giúp? – Minh chau mày hỏi dồn, không phải không có chút châm biếm.

– Minh nghĩ sao cũng được, nhưng thứ tôi cần lúc này là cái kìm, chiếc tuốc-nơ-vít, và nếu có thể, là một sợi dây côn xe mô-tô, thay thế cho sợi dây đã bị đứt! – Chàng trai lãnh đạm đựa ra vài thông tin vừa đủ

Thái độ thẳng thắn đượm chút bất cần của chàng trai bẻ gẫy thói quen gây hấn và đối đầu của cô gái nhỏ. Kìm và tuốc-nơ-vít thì Minh vãn sử dụng thường xuyên, khi tự sửa chữa vài món đồ điện trong nhà. Nhưng dây côn xe máy thì vẫn là vạt thể bí hiể, thậm chí hình dáng và công dụng của nó ra làm sao, cô hoàn toàn mù tịt. Nhún vai, Minh cũng chọn cách nói lãnh đạm không kém:

– Trong nhà kho có rất nhiều vật dụng sửa chữa máy móc của ba tôi. Anh nên tự tìm các món cần thiết thì hơn.

Giữa bãi cỏ lau trắng xoá rủ xuống vì đọng mưa, loáng thoáng nổi lên hai bóng người. Cô gái ngồi vắt vẻo trên gốc cây gẫy, có vẻ miễn cưỡng che ô cho chàng trai đang quỳ hẳn trên đất ẩm, chăm chú với chiếc mô-tô đồ sộ bị hỏng.

Không có dáng vẻ thợ sửa xe lành nghề, nhưng các động tác Nguyên thực hiện tuần tự – từ đoạn tháo rời yếm xe, vặn từng con ốc mở động cơ, nương nhẹ mấy chi tiết máy, cho đến khi thay xong sợi dây côn bị đứt bằng một sợi dây thắng xe đạp – đều thuần thục. có một lúc, Minh còn rời khỏi khúc cây, cúi hẳn người xuống, tò mò nhìn kỹ cách cậu ấy nối sợi dây từ tay phanh bên trái xuống động cơ nhanh gọn và hoàn hảo. Dù kiến thức về máy móc cơ khí gần như bằng không, cô vẫn nhận ra sự khác biệt đáng kể ở chi tiết máy, nhìn dáng bề ngoài của chúng so với các loại xe thời thượng, như cái mô-tô vàng chanh của Trung chẳng hạn. Không có độ sắc nét rập khuôn và ánh kim loại bóng loáng của sản phẩm cơ khí hiện đại, mọi chi tiết của chiếc xe này đều ngả màu xám bạc. Đường răng động cơ hơi mòn, theo kiểu những cổ máy hoạt động liên tục hàng chục năm. Dù thời gian ấp lên vẻ xưa cũ phong trần không thể cưỡng chống, chiếc mô-tô cũ xưa vẫn toát lên vẻ đẹp đặc biệt – vẻ đẹp hiếm hoi chỉ có thể hiện diện ở mẫu thiết kế từ gu thẩm mỹ cổ điển và được lắp ráp bởi bàn tay sơ hữu ngồn cảm hứng tràn đầy. Nhưng, đáng kể hơn hết, ngồi im quan sát từ gốc cây gẫy, Minh đã nhận ra vẻ đồ sộ của cỗ máy lại tương thích tuyệt đối với vẻ ngoài mảnh khảnh, tinh tế như một pho tượng của Nguyên. Sự tương phản kỳ dị mà bổ sung cho nhau hoàn hảo, đến mức khó lòng tin ràng còn co gắn kết nào hài hoà hơn…

Chàng trai chợt ngoảnh lại:

– Chiếc xe này ra đời vào thập niên 50 của thế kỷ trước. Kỷ nguyên vàng của một số nhãn hiệu máy móc động cơ hàng đầu châu Âu, trở thành thương hiệu đẳng cấp rất đắt giá sau này. Nhưng đáng kể nhất, khó tin nhất, là tất cả máy móc của các nhãn hiệu ấy lại được làm thủ công tình xảo, với số lượng giới hạn.

– Thông tin thú vị thật, lần đầu tiên tôi được nghe đấy! – Vẻ mặt nghiêm trang hơi khác thường của chàng trai khiến Minh bỗng nảy ra một ý tưởng bông đùa – Nhưng anh không ngụ ý rằng anh đã sở hữu chiếc xe này từ khi nó xuất xưởng chứ?

Vệt sáng xanh mỏng đọng dưới đáy đôi mắt rộng tắt ngấm, hệt những ngọn đèn bỗng chốc lịm đi trong căn phòng đóng chặt cửa.

Khoảng khắc rất ngắn, gần như không hề tồn tại, nhưng đủ để Minh nhận ra cô vừa phạm một sai lầm nặng nề. Chính xác sai lầm ấy là gì, thì cô không thể gọi tên.

Không nói gì thêm nữa, sau khi ráp lại hộp số chiếc xe hoàn chỉnh, Nguyên nổ máy. Chiếc mô-tô hoạt động như bình thường. Cầm trong tay mấy dụng cụ sửa xe vẫn còn ram ráp bụi đất cùng dầu mỡ, nỗi buồn mơ hồ xâm chiếm Minh, khi nghĩ rằng chàng trai gây nên ấn tượng dịu ngọt, vừa nguy hiểm lại lùng này một lần nữa sắp biến mất. Và cô sẽ chỉ có thể nghĩ về cậu ấy như một người vắng mặt luôn hiện diện.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của Minh, chàng trai tắt máy xe. Quệt mồ hôi trên trán, Nguyên nói: “Cần dọn lại kho nữa, đúng không?” Minh khựng lại. Rất hiếm người có ý thức trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, nhất là trong tình thế không mấy thảnh thơi. Ban nãy, bới tung những thùng hộp chất đống mà không thể tìm được sợi dây khả dĩ làm dây côn, cả hai đành lấy sợi dây phanh trong chiếc xe đạp cũ. Chàng trai thoạt đầu từ chối khi biết đây là cái xe Minh được ba mua cho, để tập đi, hồi cô còn nhỏ xíu. “Không sao đâu” – Cô nhẹ nhàng – Chiếc xe không còn sử dụng được nữa. tôi mang nó đến đây, như mang theo một kỷ niệm của tuổi nhỏ mà thôi”. “Thật sự Minh không thấy khó chịu sao, khi món đồ kỷ niệm không còn nguyên vẹn?” – Chàng trai lưỡng lự. “Một phần của quá khứ có ích cho hiện tại có lẽ vẫn tốt hơn là nguyên vẹn dẫn đến mục ruỗng!” – Minh đáp nhẹ, phân vân nhưng thành thực.

Dựng chiếc mô-tô đã sửa trong sân, Nguyên vào kho, xếp trả về vị trí cũ đống đồ đạc bề bộn. Từ trong hộp carton căng phồng bị rách nắp, vốn đựng đồ đạc mang sang từ nhà cũ mà không sử dụng nữa, một khung ảnh composite, kiểu dáng khá phổ biến của hơn mười năm trước, được đúc giả như món đồ chạm bạc, thình lình rơi xuống ngay trước mũi chân chàng trai. Cậu cúi nhặt.

Đó là bức ảnh màu đã ố vàng bốn góc chụp gia đình Minh, khi cô mới học lớp hai. Minh ở giữa, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn vào ống kính, mái tóc kiểu người da đỏ thả xuống hai bên tai nên khuôn mặt càng nhỏ thó. Thời ấy, mẹ cô vẫn trẻ, nụ cười mơ hồ, rất khác với vẻ mặt nghiêm nghị hiện tại. Chỉ có người cha vẫn thế. Đôi vai vững chãi, tia mắt sáng rực như mũi khoan, nhìn xoáy vào những kẻ đang nhìn mình, không che giấu tham vọng quyết liệt. Nhưng thu hút nhất trong bức ảnh không phải nhân vật nào, mà chính là hai bàn tay của đôi cánh tay sải rộng, ông choàng cả vợ và con.

Với khung ảnh trong tay, Nguyên đứng im, rất lâu, đến mức cô gái đang quỳ gối xếp vào hộp các vật dụng sửa xe cũng nhận ra sự yên lặng kỳ quặc. bước đến gần chàng trai, ghé mắt bức ảnh đã lâu cũng không nhìn thấy, Minh bật cười thích thú:

– Anh ngạc nhiên khi thấy tôi hồi bé sao?

– Người đàn ông trong ảnh này là ai? Dường như không nghe câu hỏi, giọng chàng trai vang lên, mờ đục, như vọng ra từ hang động sâu thẳm.

– Ba tôi! – đến lượt cô gái nhỏ khựng lại vì thái độ rõ ràng bất thường của vị khách – Có chuyện gì không ổn sao?

– Không gì cả! – Trong giọng vị khách, sự cân bằng trở lại – Tôi hơi tò mò.

– Nhìn ba tôi thật ấn tượng, đúng không? – Minh mỉm cười, với niềm kiêu hãnh không giấu giếm – Dù các cô con gái luôn tự hào về cha mình, thì tôi vẫn phải nói rằng, ba tôi rất giỏi trong lĩnh vực ông làm việc. Chỉ có những ai bản lĩnh mới có thể thực hiện điều mình muốn và điều khiển xung quanh đi theo mục tiêu mà mình đề ra. Không có nhiều đàn ông như vậy trong cuộc sống đâu!

– Hẳn vậy! – Nguyên hơi xoay người, tránh luồng đèn neon từ trần nhà kho khá thấp chiếu trực tiếp vào bức ảnh.

– Anh uống nước? – Minh đổi mới đề tài – Tôi có Coke, trà chanh, yogurt vị đào…

– Một ly nước trắng, nếu có thể! – Chàng trai cắt ngang, cộc lốc.

– Sao vậy? – Minh nhăn mũi châm chọc – Sở thích nước giải khát của anh cứ như một bông hoa trong rừng mưa nhiệt đới!

Vệt sáng gợn sóng trong hai con ngươi một lần nữa tắt ngấm. Nguyên không đáp. Nhưng đôi mắt ngoảnh nhìn Minh biến thành hai hốc đen ghê rợn.

– Thôi được rồi! Một ly nước trắng – Cô khẽ lặp lại, thoáng run nhẹ.

Giờ thì Minh đã có thể gọi tên sai lầm mình đã phạm phải với nhân vật đặc biệt này: Cô không được phép đặt các câu hỏi khiến cậu ấy phải hé lộ con người bí mật và tăm tối được bọc kỹ trong lớp vỏ bề ngoài vốn dĩ dễ gây thiện cảm – con người mà cậu ấy tuyệt đối ngăn cấm bất kỳ ai chạm vào.

Dọn xong đống bề bộn và uống cạn cốc nước trắng, Nguyên bước khỏi cửa nhà kho, tiến thẳng ra sân. Trong ánh sáng chiều sắp lịm tắt, vị khách vội vã dắt chiếc mô-tô qua cổng. Nhìn lướt cô chủ nhà bé nhỏ, cậu nói nhanh: “Cảm ơn!”. Minh bỗng vươn vai, toan nắm cánh tay Nguyên. Nhanh hơn, cậu ấy rụt lại. Vệt lông mày thanh tú như vẽ bằng mực nho hơi cau:

– Minh muốn hỏi gì nữa ư?

– Hãy giải thích tò mò này của tôi: Vì sao anh không chạy xe trên các con đường trải nhựa quanh đây? Lý do thực sự khi điều khiển mô-tô mà anh lại luồn lách trong đám cỏ lau bám theo vệt đường đất dọc bờ sông?

Vẻ lưỡng lự phớt qua. Rất nhanh, chàng trai chọn được lời đáp gần nhất với sự thật có thể hé lộ:

– Tôi đang lần theo dấu vết một người. Suốt mấy tuần qua. Không có manh mối xác thực nào ngoài thông tin người tôi cần tìm hiện sống trong khu đô thị cao cấp này.

– Buồn cười thật. Anh nghĩ rằng người ấy sẽ ẩn náu trong một hõm đất nào đó ngoài bờ sông, hay lẩn trốn giữa các bụi cây và bãi cỏ lau?

– Tôi chỉ cần biết nơi người ấy hiện diện. Trực giác có thể mách bảo điều này.

– Mối liên hệ của anh và người đang cần tìm là gì?

– Đừng hỏi! – Nguyên gạt đi, không phải không thô bạo.

Xe nổ máy. Âm thanh động cơ trầm đục. Vệt khói mỏng phả từ ống pô hạ thấp. Thoáng chốc cả người và xe đã biến mất cuối trục đường chính trải nhựa phẳng mịn.

Vì lẽ gì con người lạ lùng ấy không tiếp tục chạy dọc bờ sông? Minh sực nhớ.

Trước khi trở vào nhà qua đường cửa bếp, Minh rẽ vào nhà kho, tắt đèn và bấm khoá cửa. Khung ảnh cũ trên nắp thùng carton, lật úp. Có nên mang bức ảnh vào phòng khách, thay khung mới, như món trang trí đặc biệt? Nhưng, cầm lên cái khung, cô bàng hoàng. Bức ảnh biến mất. Nó đã được tháo vào lúc cô chạy sang bếp lấy cốc nước trắng. Minh trừng trừng cúi xuống lớp kính rồi nhìn chiếc cốc ban nãy vị khách cầm uống. Dưới ánh neon trắng lạnh thô bạo, dấu vết bàn tay bám đầy dầu mỡ xe in hằn trên chất liệu thuỷ tinh trong suốt.

Đó là những nếp nhăn li ti toả rộng, gợi liên tưởng về lớp vỏ cây mỏng rứt rạn vì thay đổi bất chợt của thời tiết. Thật kỳ dị nếu tin đây là một dấu tay thông thường.

Minh không ngừng nghĩ đến chàng trai tử đinh hương, ngay cả khi đã nhập học gần một tháng. Như thể sau cuộc gặp không định trước hôm ấy, quầng sáng xanh mờ quanh Nguyên rơi lại một vạt nhỏ, vương vào góc vườn khuất, chia tách thành hàng triệu phân tử li ti, rồi tự nhân lên, tan lẫn vào bầu không khí mà cô gái nhỏ hít thở.
Tại sao cậu ấy đánh cắp bức ảnh cũ không hề liên quan?

Phải chăng cậu ấy không chạy dọc bờ sông lùng sục nữa, bởi đã tìm được thứ cần tìm trong chính nhà Minh?

Thực ra cậu ấy đến từ đâu? Có gì trong những mảnh ghép lắp đặt nên cuộc sống bí ẩn của cậu ấy?

Mỗi lúc làm bài tập mà chuông cửa vang lên, hoặc đang tỉa cây trong vườn có tiếng động cơ mô-tô vọng đến, Minh đều khựng lại. Một cách vô thức, cô mân mê chiếc nhẫn kim loại trắng mà ba cho, đã được cô xỏ qua sợi dây da mảnh, đeo trên cổ như mặt dây chuyền. Nhìn qua cửa sổ hoặc hàng rào, cô nín thở, ngỡ sắp nhìn thấy đôi mắt xanh xám lạ lùng. Nhưng, dù đã biết nhà Minh, chàng trai tử đinh hương vẫn không xuất hiện. cả tháng sau cũng thế.

Thế rồi nỗi tò mò trộn lẫn khắc khoải ấy dần dần cũng lu mờ trước một sự việc: Muốn hay không, Minh vẫn phải giáp mặt Trung ở lớp mỗi ngày. Chưa kể những lúc va vào nhau ở hành lang. Cầu thang. Góc bàn căn-tin. Tất cả những nơi và những khoảnh khắc ít ngờ nhất. Dù cô gái nhỏ đứng lẫn trong đám đông các bộ đồng phục giống hệt nhau, thì đôi mắt người chơi bóng rổ vẫn lọc ra ngay, đặt lên cô gái nhìn đeo bám dai dẳng. Minh luôn vội vã lỉnh khỏi tầm mắt ấy. Chỉ khi ngồi trong lớp, giữa bạn bè, Minh mới cảm thấy bình tĩnh đôi chút.

Dự chấn sau vụ tai nạn giao thông khủng khiếp thay đổi Trung, theo chiều hướng kì quặc. Không còn là chàng trai hoạt bát, ý thức rõ về sức hấp dẫn của bản thân nhưng luôn vui vẻ và lịch thiệp với các cô nàng ngưỡng mộ, Trung trở nên lầm lì, thậm chí thô bạo. Trong vòng một tháng, cậu ta bị mời xuống phòng giám thị uống trà ba lần. Lần thứ nhất, cậu tham gia một cuộc ẩu đả kinh hoàng với một nhóm bất hảo bên ngoài sân thể thao. Lần hai, cảnh sát giao thông đến tận trường, truy tìm chủ nhân không có bằng lái của chiếc mô-tô màu vàng đắt giá, đã chạy điên cuồng trên đường phố đông đúc khi bị huýt còi. Và lý do khó ngờ hơn cho lần thứ ba: Cậu ta trèo lên bệ xi măng hẹp của lan can trước phòng thư viện, trong tư thế ngồi lơ lửng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến tất cả những đôi mắt từ sân trường ngó lên tầng năm đều thóp tim. Tuy nhiên, các buổi “uống trà” đều đơn thuần mang tính nhắc nhở. Bởi thực tế, từ đầu năm học, mọi người, cả thầy cô và các bạn, chia sẻ một quy ước ngầm hiểu cùng nhau: Cần phải cảm thông với cơn chấn động tinh thần của Trung, sau cái chết bất ngờ của cô bạn gái và chấn thương não trong vụ tai nạn.

Tuy nhiên, chung quanh không thể hiểu được chính xác vấn đề của Trung.

Duy nhất Minh khám phá sự thật, vào một giờ nghỉ đổi tiết thứ năm.

Chuẩn bị cho giờ thực hành ở phòng thí nghiệm Vật lý, cô xách vội vã cái bình sứ trắng xuống tầng trệt lấy nước. Trước cửa khu vực W.C, trụ nhựa đỏ báo hiệu bên trong đang được nhân viên dọn vệ sinh. Sợ muộn, Minh vòng qua hành lang phía sau, nơi có một nhà vệ sinh kiểu cũ, sắp sửa bị đập bỏ.

Qua mấy ô thông gió vỡ nát, luồng sáng xanh trong vắt chiếu thẳng vào bên trong nhà vệ sinh cũ, khiến một số ít đồ vật bên trong nổi rõ nhưng đồng thời cũng làm những thứ còn lại chìm sâu hơn trong bóng tối vẩn đục. Hệ thống nước ở đây còn sử dụng được. Hơi ẩm nhan nhát mùi rêu toả ra từ những chiếc lavabo xanh xỉn xếp hàng dọc theo bức tường loang lổ. Bên trên mấy chậu rửa, một số tấm gương vẫn nguyên vẹn nhưng cũng ố mờ, phủ đầy bụi. Bước qua khung cửa vỡ mẻ, mọi âm thanh ồn ào của trường học đột nhiên tắt lịm. Tiếng bước chân và tiếng loạt xoạt của vải áo đồng phục rõ mộn một trong sự tĩnh lặng.

Đặt bình hứng nước vào lòng một lavabo, Minh mở chốt khoá. Vòi nước khô khốc. cũng không có âm thanh lộc ộc chạy trong đường ống dẫn. Tuy nhiên, khi cô vừa rút mạnh bình sứ trắng, luồng nước mạnh đột ngột phun ra. Đỏ sậm và đặc sánh, như một động mạch chủ bị vỡ. Suýt nữa Minh làm rơi chiếc bình. Nhưng luồng nước từ vòi đã trong vắt như thường. Thứ chất lỏng đỏ sẫm kia là do rỉ sắt lưu cữu đọng trong đường ống. Cô gái nhỏ vừa hứng nước vừa cười giễu sự nhát gan của mình. Đưa tay phủi lớp bụi bám trên tấm gương, cô thử xem vẻ mặt khiếp hoảng của mình ban nãy ra sao. Đúng lúc ấy, từ phía sau, một bàn tay chộp lấy vai Minh, còn bàn tay kia ghì mạnh đầu cô xuống. Trán cô va mạnh vào tấm kính. Chiếc nhẫn treo trên sợi dây da trước ngực đung đưa như một con lắc cuồng loạn.

Không thể vùng ra, nhưng cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Cậu bạn bóng rổ. Các đường nét hấp dẫn trên gương mặt cậu ta nhoè mờ. Chỉ là lớp vỏ nhẵn lì, lạnh lẽo như bọc kim loại. Đúng khi ánh mắt Trung hơi lãnh đi, Minh vùng mạnh, xoay hẳn người lại. Hai bàn tay kẻ tấn công vội vã tóm chặt vai cô. Dựa lưng vào khoảng tường trống giữa hai bồn rửa, Minh run bắn:

– Có chuyện gì vậy, Trung?

– Không phải Minh biết rõ lý do hơn ai hết? – Câu hỏi, hay đúng hơn là lời kết tội, rít lên, như gió luồn qua khe cửa hẹp.

– Mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt, từ cuối năm học trước! – Minh khó nhọc nhắc – Minh rất tiếc tai nạn của Trung gặp phải. Nhưng thành thật, ngoài sự việc ấy, có lẽ Minh không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến Trung nữa!

– Minh vừa nói rất tiếc? – Cậu bạn bóng rổ ngả người tới sát mặt cô, thì thào – Lẽ ra, Minh phải ói là rất hài lòng chứ! Vì chính Minh đã biết trước tại hoạ sẽ xảy ra đối với tôi và bạn gái tôi kìa mà!

Máu dưới da Minh đông lạnh. Trung biết gì về ảo giác mà cô chạm đến – cô bạn tóc nâu xinh đẹp trở nên vô hình, trong khi hai người họ đang đi cùng nhau? Tại sao cậu ấy thốt ra điều ấy, với sự xác tín ghê rợn đến vậy?

Diễn biến trên gương mặt cô gái nhỏ không thoát khỏi đôi mắt tối sẫm lại trong cơn giận dữ của Trung. Cậu ta tiếp tục:

– Im lặng, tức là Minh thừa nhận, có phải vậy không? Hồi đầu, tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Chỉ khi trở lại trường, mỗi lúc chạm mặt Minh, sống lưng tôi lại lạnh buốt. Đó cũng là cảm giác tôi gặp lúc ở khu shopping junction. Gọi là linh cảm trước tai nạn ư? Nhưng tại sao, cảm giác mách bảo nguy hiểm luôn liên kết với sự hiện diện của Minh?

– Minh không thể trả lời gì cả, vì Minh không biết gì cả! – Đôi môi tái nhợt mấp máy.

– Nói láo! – Trung cười gằn – Minh là kẻ mang lại điềm gở!

Tựa bầy động vật nhuyễn thể, những ngón tay đang bấu chặt vai Minh trườn lên, quấn quanh cổ, siết chặt. Chiếc nhẫn kim loại chết lịm trên khoảng da giữa cổ áo.

Chưa bao giờ cảm giác rơi xuống hố băng, ngạt thở và không thể vùng vẫy rõ nét như lúc này. Bình sứ nặng trĩu tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. Những mảnh vỡ tung toé. Những vệt nước tung toé. Âm thanh vỡ vụn kinh hoàng vang rõ. Trừ tiếng kêu cứu của Minh, không sao thoát khỏi cổ.

Thình lình, vang lên một âm thanh khác nữa. Cú đập mạnh, từ phía sau. Buông tay khỏi vai Minh, Trung đổ vật người xuống, như một thân gỗ bị đốn hạ.

Trung vùng không gian biếc xanh mà luồng sáng chiếu vào, nổi lên vóc dáng mảnh khảnh của một chàng trai có đôi mắt rộng chếch lên thái dương và đường viền mắt như được vẽ bằng loại mực bất hoại.

– Anh là ai? – Nằm trên sàn nước ám rêu, Trung hé mắt nhìn lên, thều thào.

– Học sinh mới của trường này! – Chàng trai tử đinh hương trả lời, bình thản.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+