Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấm – Kỳ 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

KỲ 10: Đột nhập

Tiếng cười đùa huyên náo của nhóm học sinh mặc đồng phục bỗng im bặt. Trong khoang thang máy sắp đầy chật, càng càng có vẻ đầy chật hơn bằng các bức vách thép phản chiếu, mọi cặp mắt hướng về nút chớp đỏ lớp trưởng vừa bấm.

Hôm nay trường của họ phối hợp với 1 cơ quan giáo dục quốc tế tổ chức hội thảo và triển lãm lớn về du học. Lễ khai mạc ngắn gọn, mọi người đi xem hình ảnh trưng bày, nhận brochure và đĩa hình về các trường có ngành học mà mình quan tâm. Phần thời gian còn lại của buổi sáng tự do, những thành viên lớp 12A2 rủ nhau đi xem bộ phim 3D đang rất HOT, tận dụng các suất chiếu ưu đãi sáng và trưa giá vé chỉ còn 1 nửa. Cụm rạp ở phần trên cùng khu trung tâm thương mại vừa khai trương, quảng bá rầm rộ hướng tới các khách hàng Teen, cách trường chỉ 1 chặng xe buýt. Hầu hết các bạn ra trạm đón xe để không phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng cũng có vài người tự đi xe máy, hoặc đi chung với cạ cứng nào đấy ở lớp bên cạnh.

Một tiếng ting… ing… êm ái. Cửa lại mở. Trung. Cậu đến đây bằng xe máy. Có lẽ do chạy bộ từ tầng hầm gửi xe, cái áo khoác thể thao hơi xộc xệch. Vầng trán cậu tái đi, hơi thở gấp gáp. Vóc dáng cao lớn cùng vẻ mặt căng thẳng của người vừa đến khiến các bạn tự động dồn lại, nhường khoảng trống cuối cùng. trung xoay đầu về sau, lướt mắt nhanh. Có Tina, nhưng cô ta đi một mình.

” Cất cánh nào1″ – Lớp trưởng pha trò. đưa tay bấm nút. Không có cảm giác của chuyển động. Một bạn nào đó sực nhớ, pha trò không hề đúng lúc: “Này, các cậu nghĩ sao nếu Việt Hoàn đang ở đây, lặng lẽ đi cùng chúng ta? Nếu cô ta muốn bày trò phá rối thì sao?” Mọi người co rúm. Không khí trong khoang kim loại đóng kín trở lên sánh đặc . Trung nắm chặt quai túi, cơ xương hàm căng lên. trong cánh cửa phản chiếu, mắt Tina đang nhìn cậu trừng trừng. tất nhiên, câu nói cậu vừa nghe chỉ là đùa giỡn tình cờ, không hề có chút ám chỉ sâu sa. nhưng, nỗi sợ hãi bám chặt vào từng phân tử không khí mà những người trong thang máy đang hít thở là có thật.

Cửa mở đột ngột. Bảng số TẦNG 26 hiện lên bức tường phía trước. Thang máy nhanh và êm đến mức mọi người bên trong đã nhầm tưởng nó đứng im.

Còn 30 phút nữa mới đến suất chiếu.

Trong sảnh chờ, đầy ắp màu trắng và xanh của đồng phục quen thuộc. Không riêng lớp 12A2, người lớp khác cũng kéo ra đây. Thoáng chốc, những bộ đồng phục buồn tẻ hoàn toàn thay đổi. Bỏ áo ra ngoài quần, mở 1 nút áo cổ hoặc làm cho mái tóc thẳng nếp trở nên rối bung trước trán, các chàng trai dễ dàng có được dáng vẻ thỏa mái bất cần. Nhóm mấy cô bạn nổi nhất kéo cao jupe đồng phục, để lộ những đôi chân thon dài vừa xỏ thêm tất màu sặc sỡ. Một chút phấn trắng, son đỏ cùng chiếc nơ đăng-ten đen to tướng cầu kì cài trên tóc, hoàn tất các gương mặt xinh xắn. Mấy cô nàng búp bê Gothic ấp chớp mắt, mỉm cười với cậu bạn bóng rổ. Trung phớt lờ, mặt vẫn cau có lạnh lẽo. thật kỳ quặc, sự chú ý trước kia vuốt ve lòng kiêu hãnh thì giờ đây không gợi lên trong cậu chút xao động mảy may.

Trong khi thủ quỹ vào lớp đến quầy hỏi về chính sách giảm giá nếu mua vé tập thể, Trung lùi vào góc sảnh chờ, nơi có chiếc ghế nệm tạo hình 1 cái bánh donut rưới mật vàng ruộm. Khoảng rỗng giữa chiếc bánh là cột đèn tròn, tỏa sáng rực rỡ, dán kín poster những bộ phim sắp chiếu. Mặt trong chân cột, vừa đủ 2 người ngồi khuất. Vẻ như Tina cũng chọn chỗ này nên đang bước về phía cậu. Cùng ngồi xuống cây cột, Tina bắt chuyện luôn, bằng giọng nói không thể đoán sẽ dẫn câu chuyện đến đâu:

– Cậu đã biết 1 việc gì, đúng không? – Đôi mắt thông minh nheo lại.

– Biết? Tớ không hiểu điều cậu đang ám chỉ! – trung nói nhát gừng.

– Tớ và cậu đã phải trả lời nhà điều tra về tai nạn của Việt Hoàn. Đừng nói cậu không quan tâm gì. Các sự kiện bất thường. Hai cái chết diễn ra gần đây. Nguy hiểm lảng vảng trong ngôi trường chúng ta đang học. . .

– Nhiều bạn khác cũng chú ý các vụ đó, không riêng tớ! – Trung cắt ngang.

– Nhưng, chỉ mình cậu đã lần ra manh mối cần thiết!

– Cậu nói chuyện với tớ, như thế tớ là người đáng tin?

– Có thể ai đó cho rằng cậu là anh chàng vô tâm, ích kỷ, chạy theo thú vui riêng mình. . . – Tina chậm rãi lựa chọn từng từ, thái độ hoàn toàn nghiêm túc

– Riêng tớ lờ mờ đoán ra, cậu còn có 1 điều gì khác.

Trung nhếch môi cười:

– Này Tina, cậu cũng tin rằng, có kẻ đội lốt đang lảng vảng ? Có những nguy hiểm mà bất kể ai trong chúng ta sắp sửa lãnh nhận?

Gương mặt Tina bỗng sắt lại, cứng rắn đáng sợ. Cậu bạn bóng rổ nói tiếp:

– Nếu cậu muốn tớ nói chuyện thành thật, trước hết hãy thành thật với tớ những gì cậu nghĩ! Tình huống lớp ta đang mắc vào giống hệt phim final des-tination. Từng người lần lượt bị tai nạn. bí mật của sự khủng khiếp là ở chỗ quá khó để biết sẽ đến lượt ai. Và kẻ cảnh giác nhất cũng không đoán được tai họa kiểu gì sẽ đến!

– Ừ!

– Cậu rất sợ, đúng không? – Trung cười khan, với chút giễu cợt.

– Đúng. Nhưng sợ hãi thì được gì? Vậy nên tớ muốn chúng ta cùng hành động, tháo gỡ các nút thắt bí hiểm, để mọi thứ trở lại bình thường như trước.

– Vì sao tớ có thể tin cậu?

– Vì cậu và tớ đều biết, nguy hiểm đang ở gần ai nhất. Dù có những lí do khác nhau, yêu ghét khác nhau, thì chắc chắn có 1 điểm chung, là cậu và tớ đều muốn biết, sự thật ấy là gì!

Trung cau mày. Thói quen phán đoán đối thủ cũng như phản ứng nhanh nhạy của người chơi thể thao khiến cậu bật ra một đề nghị:

– Hãy viết ra tên của người mà chúng ta tin rằng đang ở tâm điểm nguy hiểm. Nếu trùng nhau, cậu và tớ sẽ hợp tác, chia sẻ thông tin, và cùng hành động!

Họ viết nhanh vào lòng tay mình. Khi quay lại, hai bàn tay xòe ra, cùng lúc. MINH. Trong cái bắt tay chóng vánh, cả hai cảm nhận rõ tay người kia lạnh cóng.

Bằng giọng khe khẽ vừa đủ nghe, thỉnh thoảng im bặt nếu ai đó lướt ngang qua, Tina nói nhanh về 1 số dấu hiệu bất thường vây quanh Minh: Trạng thái lơ đãng xuất hiện hồi mùa hè. Mẻ bánh pate chaud liên quan tới các ảo giác kì dị. Vụ mất tích ghê rợn của con chó Rosy. . . Chăm chú lắng nghe, Trung nhận ra thứ đơn giản hơn nhiều. Cậu đưa ra 1 yêu cầu cho Tina, cũng là 1 lời giải thích ngắn gọn nhất:

– Từ lúc này trở đi, cậu nên để mắt đến Minh nhiều hơn, nhất là khi anh bạn 12A1 lảng vảng gần bên cô ấy!

– Nguyên? – Tina thốt lên – Ý cậu là . . .

Những ý nghĩ vút qua, loang loáng trong đôi mắt choáng váng. Cô bạn đã hiểu ra điểm mấu chốt. Các mắt xích rời rạc bắt đầu vào đúng chỗ.

Không cần phải nói gì thêm, Trung chỉ lẳng lặng gật đầu.

Chuông báo vào rạp vang lên.

Tina rảo bước, quay lại nhập nhóm với với mấy cô bạn búp bê vẫn đang ríu rít tạo dáng chụp hình bằng điện thoại. Nhận vé từ lớp trưởng, Trung ghé qua quầy thức ăn, mua non Coke và hộp bắp rang. Bắp rang nhạt nhẽo như rơm. trung lơ đễnh nhìn mấy đoi chân bước ra từ thang máy. Đột nhiên, mắt cậu như bị thôi miên. Một đôi giày đế mềm và một đôi sandals buộc dây giản dị. Một chàng trai và 1 cô gái. họ đi cùng nhau.

Nhanh như chớp, Trung lỉnh sang hành lang hẹp tối om, sát bên quầy bán thức ăn, trước khi Minh và Nguyên nhận ra nhân vật xếp cuối hàng.

Họ đến muộn vì đi cùng nhau. Dù họ không nắm tay, cũng như không có bất kì 1 cử chỉ thân mật nào như những kẻ yêu nhau bày tỏ, thì nơi cặp đôi ấy, vẫn toát lên một niềm tin cậy câm lặng, một sự gắn bó mà mọi ý định chia rẽ đều bị bẻ gãy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

* * * *

Vậy là Nguyên đã làm đúng như những gì cậu ta nói: Cho Minh biết sự thật về bản thân mình. Nhưng, khó tin và đáng sợ hơn hết, Minh chấp nhận sự thật ấy.

Ý nghĩ sau cùng khiến chàng trai bóng rổ choáng váng.

Nguyên bước vào quầy mua vé, hơi lóng ngóng. Rõ ràng, cậu ta chưa từng đặt chân đến những không gian giải trí công cộng hiện nay như kiểu này. Cậu ta cũng không hiểu ” Đặt vé qua mạng ” là gì, khi nhân viên bán vé kiểm tra. Nhưng mấy chi tiết ấy không làm Trung bận tâm nữa. Từ trong bóng tối, cậu chỉ cố gắng quan sát Minh. Nhiệt độ trong sảnh khoảng 18 độ C nên cô ấy hơi co ro. Mái tóc đuôi ngựa đen mịn buông xuống hai vai. Lọt vào vùng sáng hắt ra từ cột đèn phủ kín poster, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn hư ảo bởi các vệt sáng lọc qua lớp nhựa, và sợi dây Minh vẫn đeo trên cổ. Có một tích tắc, chiếc nhẫn kim loại lóe sáng, như tia mắt lạnh lẽo xoáy vào bóng tối.

Càng quan sát, Trung càng sợ. Trong bộ váy đồng phục và cái cặp đeo chéo qua vai, Minh đã rất khác thời là bạn gái của cậu. Dáng vẻ bình thản và kín đáo kia như nói rằng, những che chở bình thường không còn cần thiết với cô ấy nữa.

Gần hết khán giả đã vào đến cửa phòng chiếu và nhận kính xem phim. Không ai chú ý đến hai người cuối cùng. chàng trai Từ Đinh Hương và Minh lặng lẽ băng qua sảnh vắng.

Có một lúc, cả hai chợt dừng lại. Nguyên xoay nhẹ về phía Minh. Một nụ hôn – Trung đoán. Tuy nhiên, bóng ma chỉ cởi cái hoodie đang mặc, khoác cho Minh. Cô gái nhỏ bỗng đưa tay vuốt lên phía con mắt bị thương của người đi cùng. Chàng trai Tử Đinh Hương cúi xuống, chạm nhẹ chán mình vào chán bạn gái, cười khẽ. Cử chỉ gần gũi, nhẹ nhõm, giữa những người đã thiết lập mối liên hệ đặc biệt. Trung chỉ còn nhận ra con mắt bị thương trầm trọng của Nguyên hôm trước đã lành lặn hoàn toàn. Nhưng đáng kể hơn hết, từ đôi mắt bóng ma, cũng như từ mắt Minh, tỏa ra nguồn sáng khác lạ. một thứ ánh sáng được thắp lên từ bên trong, trìu mến, và rất đỗi dịu dàng.

Gạt qua cảm giác bàng hoành pha lẫn nỗi tức giận vô cớ, Trung gọi số Tina. May mắn là điện thoại của cô bạn chưa khóa. Tina hấp tấn len ra lối đi, nép sát bức tường cách âm. Bằng giọng thì thào, cô cho biết đã thấy Minh và người cùng đi bước vào dãy ghế phía trước. Cô hứa sẽ không dời mắt khỏi họ. Rồi cô nói nhanh, trước khi Trung tắt máy:

– Cậu có thể làm việc này được không? Khá nguy hiểm, và phải ngay bây giờ?

– Nói đi!

– Cậu đến nhà Minh, vào phòng kho, lục tìm một phong bì màu vàng. Tớ tin rằng, có một vài bí mật mà chúng ta có thể giải mã được, ở trong cái phong bì ấy.

– Nói rõ hơn một chút, Tina

– Gần đây, Minh có đeo sợi dây gắn một chiếc nhẫn. Hình như tớ đã nhìn thấy tung tích của chiếc nhẫn ấy trong chiếc phong bì màu vàng. Nhưng lúc đó tớ chưa xâu chuỗi được các sự kiện nên tớ đã bỏ qua thông tin trong cái phong bì đó. Tớ tin rằng, chiếc nhẫn ấy có liên quan đến người mới bên 12A1. Và có liên quan đến các sự cố kì lạ thời gian vừa qua. Sau đó vài lần tớ đến nhà Minh, nhưng tớ không thể vào kho một lần nữa. Vì Minh nói, ba Minh dặn, không ai được phép vào kho.

– Hiểu rồi. Cậu xem phim tiếp đi!

– Cậu chấp nhận đột nhập? Tina run nhẹ.

– Không cách nào khác. Phải liều lĩnh theo kiểu tội phạm thôi. tớ sẽ không làm bất cứ thứ gì suy suyển ( Post lên Rss bởi Member #Tintuc), cũng như không hành động sơ suất. cho tớ địa chỉ chính xác nhà Minh đi!

Tina đọc số nhà của minh, rồi nói thêm:

– Cửa kho nằm trên hành lang, nối giữa bếp và phòng khách. Nếu không có gì thay đổi, chiếc phong bì phải nằm trong cái tủ gỗ trong góc kho, ngăn cuối cùng. Cậu nên vào từ cửa bếp. Chìa khóa cất dưới chậu lá trắc bá, bên phải. Cẩn thận, đừng chạm vào bất cứ một cành lá hay bụi cỏ nào quanh nhà thì hơn!

—–*——

Mặt trời to lớn bất động trên nền trời không một gợn mây . ánh sáng chiếu thẳng từ trên xuống, khiến hồ bơi và tất cả ô kính quanh ngôi nhà lớn như được tráng thủy. Những đường thẳng như kẻ của kiến trúc, bóng đổ tựa các khối hình học của bụi cây trên bãi cỏ gây ấn tượng về sự rành mạch, không có gì lẩn khuất. Tất cả đắm mình trong sự yên tĩnh. tuy nhiên, khi được che đậy bởi vẻ sáng rõ này, các bí mật càng trở nên nguy hiểm, Trung lờ mờ nghĩ.

Đúng như chỉ dẫn của Tina, chỉ cần nhấc nên chậu cây nhỏ, chìa khóa hiện ra. Cánh cửa mở không một tiếng động và sập lại ngay khi người đột nhập vừa lách qua.

Trái ngược với không gian ngập tràn ánh sáng ngoài kia, khu vực bếp rất tối. Lần mò một lúc, Trung mới tìm thấy công tắc điện. Nhưng cậu đổi ý, chỉ kéo nhẹ dây màn mấy ô cửa sổ, cho chút ánh sáng chảy vào.

Đường viền của những món đồ vật lờ mờ hiện lên. Một cốc sữa còn non nửa, ngả màu trắng xanh trên khung cửa. Vắt trên lưng ghế, áo khoác len mỏng hồi năm ngoái Minh hay mặc giờ đã cũ. trên bàn ăn, quyển sách bài tập lượng giác lật mở, bên cạnh những mảnh giấy nháp đầy chữ. Xa hơn một chút, là chiếc máy ảnh Leica xưa cũ, bên cạnh món linh kiện mà cậu từng nhìn thấy, trong tay bóng ma Tử Đinh Hương. Vậy là cậu ta đã vào đến đây, nhiều hơn một lần. Giờ thì Trung đã hiểu, Nguyên biến mất đâu vào buổi chiều mưa, khi bị cậu đấm mạnh vào mắt trên bãi cỏ bên ngoài hàng rào trắng.

Trung xem tiếp tờ giấy nháp. Không có chữ Minh, mà cùn nét chữ lạ, chân phương. Của Nguyên, cậu đón ra ngay. Họ đã ở bên nhau, cùng làm bài, cùng sử dụng chiếc máy ảnh.

Không khỏi tò mò, chàng trai bóng rổ cầm lên chiếc máy ảnh, nhìn thử qua ống ngắm, nín thở. Xâm phạm không gian sống của người khác là một hành động sai trái. Nhưng nếu bỏ cuộc giữa chừng, thì khác nào một cậu chàng hèn nhát, nói được mà không làm được. Cảm giác phấn khích ban đầu vơi dần, nhường chỗ cho nỗi lo lắng run rẩy. Bất giác, Trung chộp cốc sửa trên cửa sổ, uống cạn. Cậu bỗng muốn nôn khủng khiếp. Chỉ là trạng thái bồn chồn giống như trước trận bóng quan trọng thôi, cậu tự trấn an.

Dành vài phút, Trung nhìn qua phòng khách rộng. Các tiện nghi quen thuộc vẫn hiện lên trong không gian sinh hoạt gia đình, chỉ khác một chút là chúng rất mới, và rất đắt tiền. Phòng làm việc của chủ nhà nằm trên lầu. Dù Tina dặn lục tìm trong phòng kho, trí tò mò vẫn thôi thúc Trung rón rén đặt chân lên cầu thang.

Phòng làm việc của Ba Minh là cánh cảu thứ hai. Cậu bật công tắc. ánh sáng trắng chiếu xuống từ dãy đèn trần. Một văn phòng tại gia thực thụ, với sàn và tường lót kín loại ván gỗ nâu nhạt. Trung dừng khựng chiếc cái bàn sát góc. Mô hình chi tiết ba khối cao ốc, chất liệu thép và thủy tinh cao cấp, với các công trình phụ cũng vô cùng tinh xảo. Bên cạnh chiếc đồng hồ quả lắc Remington, một số bản vẽ thiết kế đóng khung treo dọc mảng tường , phía trên chiếc ghế da đồ sộ. Cả mô hình và bản vẽ đều thể hiện công trình đang xây dựng, nơi bóng ma đã lôi kéo Trung đến. một dự án quan trọng của ba Minh. Cách đó vài bước chân, tủ sách lớn chia ô, chất đầy những quyển sách kỹ thuật. tuy nhiên, mọi chú ý của người đột nhập dồn hết vào dãy hộc kéo lớn bên dưới.

Rất nhiều hồ sơ lưu trữ các file. Hàng trăm bản vẽ chi chít thông số kĩ thuật. Hợp đồng xây dựng. Hóa đơn và những bản sao . . . Trng rút ra từng tệp hồ sơ, xem lướt rùi xếp lại vào vị trí cũ. Mạch máu trong võng mạc căng lên như những sợi mắt lưới . Giống như một thợ săn lần đầu tiên đi vào cánh rừng xa lạ và rậm rạp, Trung nín thở, nhất định hkoong bỏ quãng, bám theo chỉ dẫn của trực giác, cho đến khi tóm được con mồi mà cậu tin rằng phải tồn tại. Những đầu ngón tay bắt đầu tê dại. Các vệt chữ đen bắt đầu nhảy múa. Xưa nay, chưa bao giờ cậu đọc nhiều thứ 1 cách gấp rút như thế.

Đúng khi cậu toan rút tay ra, đập vào mắt bức ảnh dán trên bìa một hồ sơ cứng. Hình ảnh mặt ngoài ngôi nhà nơi cậu đang hiện diện. Cậu đọc chậm hơn. Hợp đồng mua bán với chủ đất. Hợp đồng với văn phòng kiến trúc. Một vài ghi chú về điểm cần khắc phục của mặt đất nền. Văn bản của việc thỏa thuận gia cố khoảng đất sát bờ sông, chống sạt lở. Trung đọc kỹ, nắm bắt các chi tiết quan trọng: Đất này trước kia là một điền sản, gồm khu vườn 2 hecta bao quanh khu biệt thự lớn, được xem là nơi nghỉ dưỡng bên sông của một bác sĩ người Pháp. Hơn 50 năm trôi qua, do ảnh hưởng của triều cường cũng như việc thay đổi dòng chảy, mảnh đất bị ngập và sạt lở nhiều. Ngôi biệt thự cũ và dãy công trình phụ cận dần dần bị loại bỏ, hư hoại, rồi bị dỡ bỏ. cho đến khi toàn bộ mảnh đất vườn được đặt trong quy hoạch đô thị mới.

Trung nhíu mày, thở dài. Không chi tiết nào có thể mách bảo hay liên kết đến nguồn gốc của một bóng ma. Trang cuối cùng của hồ sơ, có gì đó hơi cộm nên bất thường. Cậu nhận ra nó được dán thẳng vào bìa file. Lách nhẹ móng tay, cậu khóe léo tháo tách lớp keo dán mí. Một tập giấy cũ rơi ra.

Những trang giấy được xé từ quyển sách chỉ lớn hơn bàn tay chút ít. Chất giấy mịn nhưng rất cũ, viền mép của chúng đều ố nâu và hơi giòn. Tất cả các nội dung trong các trang giấy rời rạc đều bằng tiếng pháp. Đây là kiểu từ điển có minh họa. Phần chữ chia làm hai cột. Một số cụm từ được in nghiêng hoặc tô đậm. Phía trên các cột chữ ấy là vài bức vẽ nhỏ, thể hiện chi tiết một số loại thảo mộc, và món linh kiện máy móc thô sơ, có cả một thứ giống như các vòng khuyên thanh mảnh tinh xảo, xếp chồng lên nhau, có thể là món linh khí để dùng cho nghi lễ trang nghiêm nào đó. . . Từng trang giấy có sô thứ tự không liền lạc nên chỉ có thể nghĩ rằng, tấc cả thông tin chúng lưu giữ đều là các dấu chỉ quan trọng, và chúng sẽ lí giải cho cùng một sự kiện quan trọng nào đó.

Tiếng binh. . . boong. . . oong. . . âm âm vang lên. Trung giật hót. Chuông báo 1 giờ trưa từ đồng hồ trên tường. Gấp mảnh giấy, Trung nhét vội vào túi trong của áo khoác, đóng sập ngăn kéo. Khi cậu tắt đèn, mọi thứ như không có gì suy suyển.

Ở bậc trên cùng cầu thang, Trung nghiêng tai nghe ngóng. Vẫn im phắc. Từ giữa cầu thang nhìn xuống cầu thang, lúc này, cậu nhận ra cánh cửa hẹp sơn tiệp màu bức tường. Phòng kho Tina dặn cậu vào tìm chiếc phong bì vàng

Trung mở cửa, dùng màn hình điện thoại làm đèn chiếu sáng.

Cậu đang đứng giữa buồng kho.

Cậu nhìn quanh. Cái tủ gỗ mà Tina nói đến không thấy đâu cả.

Bên trái, xếp chồng lên nhau, là những đồ đạc không còn dùng đến, đồ chơi cũ, khung ảnh đầy bụi, mấy xô nhựa đựng dụng cụ làm vườn của Minh và đồ sửa xe của ba cô. Có cái thùng Cactông lớn nằm dọc bức tường bên phải. Cậu gõ thử vào vỏ thùng đầu tiên. Âm thanh cho thấy đồ đạc bị nhồi chặt. Nhưng, khi cậu đã ngừng tay, vẫn từ bên trong, đột nhiên vọng ra vài tiếng lục bục.

Tim Trung đập chậm một nhịp.

Không, tai cậu không nghe nhầm. Âm thanh kì dị có thật, giờ đây nghe rõ thành tiếng, ngón tay gõ nhẹ vào một vỏ hộp, rồi cào cấu như thể cầu cứu. Trung muốn bỏ chạy. Âm thanh ấy vang lên tách bạch hơn, khẩn thiết hơn. Trung đưa tay kéo mạnh lớp keo dán của chiếc thùng. Âm thanh rách toạc khô khốc trong bóng tối. Cậu lật nắp, soi điện thoại, căng mắt nhìn vào bên trong. Ngoài đống đồ vật linh tinh, có một chiếc hộp vuông, kích cỡ bằng đúng quyển từ điển nhỏ. Cậu chộp lấy nó.

Điện thoại chợt đổ chuông. 

Vừa nghe điện thoại, cậu vừa lần bước ra phía buồng kho. Tina nhắc phim đã chiếu xong. Minh sẽ về nhà trong nửa giờ tới.

– Tớ không tìm thấy cái phong bì vàng ! – Trung cho biết – Cũng không thấy cái tủ gỗ đâu cả.

– Sẽ tìm lần sau. Đừng bận tâm nữa. Rút đi! – Giọng Tina quyết đoán.

– Tớ đang ra khỏi đây ! – Trung khẽ đáp.

Đúng lúc ấy, luồng sáng mạnh ập vào lưng kẻ đột nhập. Một cánh cửa khác bật mở, Từ mảnh sân bên hông nhà. Trung lách ngay vào khoảng hẹp giữa hai thùng Cactông, trước khi cái bóng cao lớn của người đàn ông choán hết khung của. Hộp gỗ suýt buột khỏi tay. Trung run bắn. Nhưng người chủ đột ngột về nhà chỉ vào kho lấy thùng đựng dụng cụ để cạnh bên cửa. Có lẽ ông ta đã nhìn thấy đọan hàng rào gỗ đổ nghiêng, nơi ban nãy Trung đã nhảy qua để vào khuôn viên, sau khi giấu chiếc xe máy trong bụi cây lớn sát bờ sông.

Ngồi trong bóng tối thêm 5 phút, cậu đánh liều trong hành lang, đào thoát vẫn bằng cửa bếp phía sau nhà.

Tiếng tivi bỗng vang lớn. Ba Minh đã vào phòng khách. Hối hả nhét lại chìa khoá dưới chậu trắc bá, Trung co giò chạy thục mạng về đoạn hàng rào gỗ trắng vừa dựng lại. Ném chiếc hộp qua trước, cậu vắt người, đu qua.

Không có gì nguy hiểm nữa, Trung thở phào.

Trong ngôi nhà lớn, giọng đọc tin tức trên Tivi vẫn đang phát ra đều đều. Người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ. Qua khe hẹp giữ rèm vải, ông ta chăm chú quan sát cậu học sinh đã ở phía bên kia hàng rào, lúc này chỉ còn chỏm tóc thấp thoáng giữa những thoáng cây Tử Đinh Hương. Trong tay ông, là chiếc phong bì khổ lớn, màu vàng.

——*——

Trung ngồi nghỉ bên nhánh rễ cổ thụ nổi gồ trên mặt đất. Bụng cậu đau quặn. Bàn tay tê dại vẫn nắm chặt chiếc hộp gỗ. Vài phút trước, khi nhặt lên lại chiếc hộp ở chân hàng rào, cậu ngỡ như có một thứ gì đó bên trong nó đang chuyển động hỗn loạn. Giờ thì đã yên hơn. Chỉ có tiếng loạt soạt khẽ vẳng ra.

Lọc qua tán lá dày rặm, ánh nắng buổi trưa biến thành màu xanh vert.

Điều gì khiến mình mệt đến vậy? Sự mạo hiểm vừa trải qua, hay cốc sữa lẽ ra không nên uống? – Trung tự hỏi. Những hạt mồ hôi lạnh tứa ra trên trán cậu.

Nhưng nỗi tò mò lấn át cả cảm giác đau đớn. Cẩn trọng đặt chiếc hộp trên khoảng đất phẳng, rút cái chốt như một cây tăm bằng đồng uốn cong, Trung mở nắp.

Bị ánh sáng chiếu vào đột ngột, những vật đang chuyển động dừng khựng. Nhưng, chúng vẫn bám chặt vào lớp gỗ phía trong hộp và nắp hộp.

Hơi thở đông cứng trong phổi Trung, khi cậu nhận ra chúng là gì.

Những ngón tay bị cắt rời ra từ những bàn tay nào đó.

Những ngón tay của nam hoặc nữ, với phần móng cắt ngắn hoặc để dài. Nhưng tất cả đều ố vàng, khô héo.

Bởi có lẽ chúng đã bị cất giấu trong chiếc hộp này vài mươi năm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+