Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấm – Kỳ 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kỳ 11: Quyển sách định mệnh

Ra khỏi tòa nhà trung tâm thương mại, không khí oi bức. Bầu trời buổi trưa chói gắt, đến mức các bóng người như bị thu nhỏ, tan chảy thành từng vệt chất lỏng xanh thẫm, thấm vào khe hở những phiến đá lát vỉa hè. Nhưng vài phút sau, nhiệt độ bỗng hạ xuống. Trời như muốn mưa. Những trận gió cuốn phăng theo vô số mẫu báo lẫn lá hô, ném chúng vào các miệng cống đang mở thành từng hốc đen sâu hút dọc theo lề đường.
Trong khi những bạn khác chen nhau, lên hết chiếc xe buýt vừa vào bến, chàng trai Tử Đinh Hương và cô bạn mảnh khảnh đi bộ thêm một quãng, về phía trạm xe trên nữa, gần ngã tư, cách vài trăm mét. Minh vẫn mặc hoodie của Nguyên. Họ đứng cạnh nhau, trong vùng bóng đổ xám dịu của tòa cao ốc, trong cảm giác buồn rầu mơ hồ mà bộ phim 3D vừa xem tạo nên. Có một lúc, con chốt xoáy ốc được tạo nên từ những trận gió thốc giữ các khối nhà cao tầng bất chợt chuyển dịch về phía họ, mạnh đến mức như sắp cuốn tung Minh. Nguyên vội vã đưa tay nắm lấy tay cô, giữ chặt. Họ đứng im như thế, kiên nhẫn chờ chuyến xe kế tiếp. Trên mặt đường, dòng xe cộ vô cảm xếp từng dãy dài khi đèn đỏ. Gương mặt trắng muốt, nhỏ nhắn trùm mũ hoodie in trên lớp kính hơi uốn cong. Nguyên thì không. Là một bóng ma. Cậu không có bất kì khoảng chiếu nào cả.
Minh vẫn không thể ngừng run lập cập. Cậu không thể sưởi ấm cho cô gái cậu thương yêu. Đơn giản vì cơ thể cậu không có chút hơi ấm. Nếu không nói ngược lại, nó chính là nguồn tỏa hơi lạnh, khiến không khí chung quanh càng lúc càng chở lên buốt giá.
Chiếc xe buýt hai tầng chầm chậm cặp sát vào trạm. Buổi trưa, thời khắc của những chuyến xe vắng vẻ. Các băng ghế không có ai. Mưa bắt đầu rơi lấm tấm. những nóc xe đủ màu. Các mái nhà lô xô của một đoạn phố cổ. Từng bó dây điện giăng, lóng lánh những hạt nước. Tất cả như các khung hình trầy xước trong một bộ phim cũ, với âm thanh đã bị vặn nhỏ . . . chàng trai Từ Đinh Hương rùng mình. Hàng trăm lần, hoặc có thể nhiều hơn thế nữa, trong tình trạng vô hình, cậu đã lên những chuyến xe công cộng, di chuyển đến bất kì nơi nào cậu muốn. thế mà giờ đây, ngồi cạnh Minh, các hình ảnh quen thuộc kia bỗng cựa nhẹ, sống động lạ lùng. Cậu đang thấy lại từng đoạn kí ức đã đi qua, những điều cậu đã có, và những điều cậu đã mất trong thế giới này. . .
Đèn đỏ. Trên một sợi dây điện hơi võng xuống, có một con sẻ ngô đứng im. Bầy đàn của nó giờ đây đã lẩn vào bên trong những tán là dày đặc.
Đèn tín hiệu giao thông đổi màu. Một bên cánh con chim sẻ bổng nhuốm xanh.
Chiếc xe buýt 2 tầng rùng rùng chạy tiếp.
Ở một khía cạnh nào đó, ta chính là con sẻ ngô đơn độc kia! – Chàng trai Tử Đinh Hương thầm nghĩ – Mọi thứ đều chuyển động, thay đổi, tan biến. Chỉ có ta cứ dừng khựng ở một vị trí, đóng băng ở một thời gian duy nhất.
Cậu đã từ chối chuyến đi đến miền đát vĩnh viễn. Bằng mọi cách có thể, cậu giữ nguyên hình dạng như đã có từ hơn 50 năm trước. Cậu sử dụng xơ thể lạnh toát ấy, chỉ vì mong muốn mãnh liệt được ở lại trong thế giới này. Thế giới của những điều tàn bạo. Thế giới của vô số kí ức nặng nề khiến cậu vẫn thực hiện hàng loạt âm mưu u tối một cách thản nhiên trong thế giới ấy, cậu chẳng ngại ngần reo rắc hạt mầm của nỗi sợ hãi và đau đớn. Nhưng, còn một điều cậu thường lảng tránh thừa nhận, rằng chính thế giới ấy cũng lại là nơi chưa bao giờ làm cậu hết ngạc nhiên bởi vẻ đẹp, sự dịu dàng, và một vài điều kì lạ đôi khi nó vẫn hiện ra vào lúc không ngờ. . .
Như khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Minh, ở trạm chờ xe buýt mùa hè năm ngoái. Trong ánh nhìn tinh khiết của cô, trong bầu không khí trong trẻo quanh cô, cậu chợt nhìn thấy thế giới đã mất cảu mình hơn nửa thế kỉ trước.
Tích tắc nhẹ bẫn đó, cậu chợt hiểu, mình không hoàn toàn là bóng ma vô định. Vì cậu sẽ cần thiết cho một ai khác, ngoài chính mình.
Nhu khi cậu biết qua cô ấy, cậu sẽ là một linh hồn được nhìn thấy, ở cái phần tốt đẹp ít ỏi mà cậu còn chưa đánh mất hẳn.
Lần đầu tiên, một người lạ làm cho cuộc sống của cậu xáo trộn . Sự hiện diện của minh khiến kế hoạch nay đã gần đi đến hồi kết, bỗng trở nên hết sức khó khăn.
Bỏ qua những nguyên tắc đã tuân theo hàng thập kỉ, cậu đánh liều thâm nhập thế giới nơi Minh sống. Hóa thân. Đóng vai. Ngụy tạo. Quan sát. Lặng lẽ theo đuối. Thực hiện một, hoặc tất cả những điều ấy, chỉ để được bên cạnh Minh . . . Lần đánh nhau với Trung trên bãi cỏ cạnh bờ sông, cậu mang thân thể bị thương đến gõ cửa nhà cô ấy. Minh làm tất cả những gì cần thiết cho 1 kẻ bị thương, bất kể kẻ ấy không phải là con người toàn vẹn. Cô chấp nhận cậu theo đúng cách cậu đang là như thế, dù có quá nhiều bất thường đáng sợ. Chưa bao giờ, kể từ khi biết mình đã chết, cậu nhận ra có chút hơi ấm ửng lên trong chính mình. Lúc gương mặt Minh cúi xuống, gần như áp lên vầng trán toát lạnh, thổi nhẹ những hạt đất bám quanh vết thương, cậu cảm giác hệt như mình rung chuyển và bị thổi bay đi. Khi quay trở lại, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cách cậu nhìn nhận chính mình. Và cách cậu nhìn nhận Minh, một người khác, bên ngoài cậu.
* * * *

Lúc này đây, Minh chợt nhắc: ” Em đói khủng khiếp. Chúng ta có nên ăn một chút gì không? ” Nguyên gật, dù ý nghĩ phải tiếp nhận vào cơ thể các món thực phẩm thông thường khiến cậu rùng mình ghê sợ.
Họ xuống ở xe trạm cuối trong khu vực trung tâm cũ của thành phố, trước khi xe băng qua cây cầu dây văng sang khu đô thị mới. Trong một cử chỉ bất chợt, cô gái bám nhẹ khuỷu tay Nguyên. Là một bóng ma, cậu buộc phải nhìn thấy một vài chi tiết của tương lai. Và cậu hiểu: Trải nghiệm đẹp đẽ như thời khắc này rồi sẽ mất, không còn cơ hội lặp lại. Vậy nên cậu muốn trọn vẹn từng phút giây được ở bên người mà mình thương yêu, với tất cả niềm vui sướng lặng lẽ, với tất cả nỗi lo sợ lặng lẽ.
Họ đã có khá nhiều dịp bên nhau trong mấy tuần qua. Trò chuyện ở hành lang trường học giờ ra chơi. Cùng làm vườn. Cùng đi dạo và câu cá cạnh bờ sông. Ngồi trên bậc tam cấp trên nhà Minh, ngắm nhìn ánh sáng thay đổi trên những tán lá. Rồi ban nãy thôi, lần đầu tiên cả hai cùng đi xem một bộ phim. Nhưng ăn cùng nhau thì chưa bao giờ. . .
Quá giờ trưa, mấy quán mì nhỏ đã hết bán. Các tiệm fastfood phục vụ suốt ngày thì buồn tẻ. Họ rẽ sang góc phố.
Thuộc khuôn viên một trường đại học lâu đời, tiệm cafe sách khá lớn, có những ô kính xen với mấy mảng tường nhỏ sơn màu vàng dịu và các ô văng hình cánh cung. Giữa các giá sách, vài cái abfn tròn kê rải rác, nơi người ta có thể vừa đọc sách vừa uống cafe hoặc dùng bữa ăn nhẹ. Khi một vị khách đẩy cánh cửa kính, từ bên trong, mùi thơm ấm áp của cacao nóng và bánh ngọt mới nướng cũng theo bước lan ra. ” Vào đây nhé:” – Nguyên hỏi. Cô gái nhỏ gật đầu. Không những đó và lạnh, cô ấy còn mỏi rã rời.
Một bàn còn trống cuối phòng. Chiếc ghế bọc vải kê sát tường, đủ chỗ cho hai người. Nhưng Nguyên ngồi đối diện. Như vậy cô ấy sẽ không bị nhiễm hơi lạnh từ cơ thể cậu. Lọt thỏm trong lòng ghế êm ái, cô thở nhè nhẹ. Đôi mắt cương nghị hướng về cậu, tin cậy. Giá cậu có thể giữ hoài ánh mắt này, giữ hoài cảm giác yên ả trìu mến của thời khắc này. . .
Minh chọn nhanh món bán mì nướng giòn, cá ngừ sốt dầu và nước quả dâu nghiền. Người phụ vụ nhìn sang Nguyên. Cậu muốn nói sẽ không dùng gì cả, nhưng nhìn nét mặt cô gái nhỏ, cậu quyết định đặt một phần giống hệt như của Minh. Người phụ vụ cho biết phải chờ hơi lâu với món cá ngừ sốt dầu. Trong khi chờ đợi, khách có thể tự chọn hoặc đọc sách miễn phí.
—–*——
Tìm được một quyển bên kệ sách ngoại văn, Minh đem lại bàn, lật những trang đầu tiên. Lịch sử những biểu tượng thần bí phương đông và phương tây. Nhìn lướt tiêu đề bằng tiếng anh, Nguyên như bị chèn mạnh ở phổi. Đó là bản sách được hiệu đính và in lại trong hình thức sáng đẹp hơn, của một quyển sách bìa vải xuất bản hơn 50 năm trước.
Cô gái nhỏ mở phần mục lục, tìm chương viết về các biểu tượng có nguồn gốc hoặc liên quan đến thực vật, bắt đầu đọc. Cô chăm chú, gần như không hề chớp mắt. Bất chợt, cô ngẩng lên:
– Em đã ngờ ngợ hiểu vì sao anh hiện ra từ những cây Tử Đinh Hương.
– Em không sợ chứ?
– Với tất cả những gì anh đã làm cho em, thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Dù em biết, có vẻ như đôi chút bất thường.
– Em đừng đọc nữa. Ít nhất là lúc này! – Nguyên khẽ nói – thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của các biểu tượng trong quyển sách không sai. Nhưng không đủ. Và nó có thể làm em hiểu sai về anh. . .
– Anh đọc quyển sách này rồi sao? – Cô gái nhỏ vô cùng ngạc nhiên.
– Anh từng được tặng nó, vào sinh nhật 17 tuổi – Giọng Nguyên thoảng nhẹ.
– Khi anh còn sống! – Minh thốt lên.
– Ừ. Món quà từ một cô bạn gái cùng tuổi.
– Cô bạn ấy hẳn rất xinh? – Minh hỏi, với cảm giác ấm ức khó tả.
– Anh không biết! – chàng trai Tử Đinh Hương cau mày – Suốt hơn năm chục năm qua, anh không gặp một cô gái nào giống như người bạn ấy, cho đến khi nhìn thấy em.
– Anh vẫn nhớ rõ gương mặt một người, sau bao nhiêu năm?
– Anh từng chụp ảnh cô ấy, bằng máy LEICA, cũng là một món quà sinh nhật 17 tuổi, từ bố anh! – Nguyên giải thích, chậm dãi và khó nhọc – Ông ấy từng dậy anh mấy bước cơ bản của kĩ thuật phòng tối. Thời ấy, người ta chỉ chụp ảnh đen trắng thôi.
– Đó là lí do ngày đầu tiên gặp mặt ở khu Shopping juntion, anh muốn em mua chiếc máy cổ, cũng hiệu LEICA!- Cô gái nhỏ thầm thì.
Nguyên gật đầu:
– Chiếc LEICA từng của anh. Khi anh chết đi, thân máy lưu lạc cho đến khi người chủ tiệm máy ảnh mua nó. Một số chi tiết bị rơi rớt thì em lại tự tìm được rồi. Anh chỉ tìm thêm 1 ống kính khác cùng bộ, để em có thể thay đổi. Em biết đấy, anh rất hài lòng khi cuối cùng, chiếc máy ảnh kỉ niệm ấy đã thuộc về em.
—–*—–
Những hạt mưa lấm tấm lúc này biến thành các vệt nước chảy dài trên tường kính. Chàng trai Tử Đinh Hương và cô gái nhỏ cùng lặng thinh, theo đuổi ý nghĩ đang trổ ra như những mảnh lá xanh trong khu vườn kí ức. Minh phá vỡ sự im lặng:
– Sau này, cô bạn ấy trở thành ai? Sống ở đâu?
– Mọi dấu viết về người bạn ấy, anh mất sạch. Nhưng anh vẫn nhớ quyển sách! – Giọng Nguyên sắt lại – Trong cuộc sống mỗi người, luôn có một vài chi tiết thuộc về định mệnh mà rất lâu sau, người ta mới nhận biết. Lúc 17 tuổi, anh không thể biết trước rằng, những điều thu nhặt được trong quyển sách lại trở thành chỉ dẫn hữu ích khi bước sang một thế giới khác. Có thể nói đơn giản thế này: Khi chưa sẵn sàng đến miền đất vĩnh cửu, những kẻ đã chết như anh cần lựa chọn một nơi tạm thời nương náu.
– Và anh chọn những cây Tử Đinh Hương! – Minh thì thầm
Trong đôi mắt thoáng mờ đi của cô, Nguyên ngỡ đang lướt qua từng khung hình trầy xước thuộc về bộ phim kí ức. Không, Minh còn quá trẻ. Cô tin mình rắn rỏi, Nhưng thật ra cô quá dễ tổn thương. Đến mức cô không thể làm gì khiến người khác phải tổn thương. Ngay phút đầu tiên thấy Minh, cậu đã nắm bắt cốt lõi tội nghiệp ấy. Dù bản chất cuộc sông vốn dĩ ẩn dấu những điều tàn bạo, thì thời gian phía trước của cô vẫn nên là các sự kiện sáng tươi, được yêu thương và hạnh phúc. vật nên cậu không muốn đả động những gì mình đã trải qua. Thời gian đằng đẵng và cô độc. Sự già nua. Tình trạng vô cảm và lạc lối. Thói quen tàn bạo. Hết thảy những điều đó, một mình cậu chịu đựng là quá đủ.
Nguyên nói lại vấn đề:
– Thôi được, nếu thích, em có thể mua quyển sách này và đọc sau. Nhưng đừng để đầu óc nặng nề vì những gì được viết bên trong!
Minh gật đầu, cởi Hoodie và vén lại mái tóc lòa xòa trong cổ áo.
Sợi dây đeo cổ, với chiếc nhẫn kim loại bỗng hiện ra. Khoảng cách rất gần. Chỉ cần đưa tay giật mạnh, chiếc nhẫn sẽ thuộc về cậu.
Nhưng, theo đúng luật luân chuyển của chiếc nhẫn, cậu buộc phải bẻ gãy cổ tức khắc, hoặc ghì siết làm cho hơi thở trong cái cổ ấy tắc nghẽn, làm cho đau đớn tột cùng bằng cách hủyhoại một phần cơ thể, hoặc tốt nhất là tiêu diệt sự sống của sinh vật đang sở hữu chiếc nhẫn huyền hoặc.
Tất cả những điều ấy cậu đã từng thực hiện. Không phải với một, mà rất nhiều người. Đến mức mọi thứ diễn ra càng về sau càng đơn giản, không còn áy náy dằn vặt. Ngón tay của những kẻ muốn đánh cắp chiếc nhẫn đã bị cậu chặt lìa đầy một chiếc hộp. Chỉ có điều chiếc nhẫn thường xuyên mất dấu: Thất lạc trong một trận mưa bão. Bị kẻ nào đó nhặt mất. Và nhiều nhất, hàng chục lần nó bị chủ tâm đánh cắp. Trong số đó có Việt Hoàn. . .suốt mấy mươi năm qua, các sự kiện diễn ra và chiếm sự quan tâm của cậu chỉ xoay quanh chiếc nhẫn kim loại. Mất và còn. Thất lạc và tìm lại. Nói cách khác, cậu đã không ngừng bám theo nó, chiến đấu để có được nó, rồi lại bị lấy đi, lại bắt đầu các cuộc lùng kiếm mới.
* * * *

Giờ đây, chiếc nhẫn thuộc về Doanh Minh. Thời điểm quan trọng để cậu được đi đến vùng đất vĩnh cửu cũng đã gần kề.
Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân trong cafe sách bỗng im bặt. Từ trên giá gỗ vây quanh, những quyển sách mở to đôi mắt bí mật, chờ đợi án mạng sắp diễn ra.
“Thật dễ dàng. . .hết sức dễ dàng. . .hãy làm ngay đi.Cơ hội quá gần. . .”
Các ý nghĩ run rẩy. Chiếc nhẫn kim loại toả ra ánh sáng mê hoặc. Đồng tử mắt Nguyên giãn rộng. Nỗi thèm khát mạnh đến mức bắt đầu nhấc bổng cậu lên, chuẩn bị vươn tay tóm lấy cái cổ mảnh khảnh.
Đúng lúc ấy, bất chợt, Minh nhoài người, đưa tay về phía trước. Đầu ngón tay ấm áp của cô chạm nhẹ mặt cậu. ” Anh mệt?” – Cô hỏi. Sự tiếp xúc rất nhỏ nhưng khiến các ý nghĩ tàn bạo rơi xuống, lả tả.
Thấy Nguyên im lặng, cô đưa tay, ôm lấy gương mặt cậu:” Nói gì với em đi!”
Sợi dây lồng chiếc nhẫn đung đưa, không thể gần hơn.
Ánh kim loại lạnh lẽo rạch vào giác mạc. Đau điếng.
Cảm giác thèm khát mãnh liệt như một con cá hung hãn mắc lưỡi, quẫy mạnh chiếc đuôi đầy tia lửa điện, quất vào tất cả giác quan, khiến mọi ý nghĩ tắt lịm. Chỉ cần buông hai bàn tay, lúc này đang bấu chặt vào mặt ghế gỗ, chắc chắn cậu sẽ bẻ gẫy cổ Minh ngay, tháo chiếc nhẫn, dời khỏi cafe sách, trước khi người ta nhận biết điều gì đã xảy ra.
“Thật dễ dàng. . .hết sức dễ dàng. . .hãy làm ngay đi.Cơ hội quá gần. . .”
Nhưng, còn một mẫu lí trí xót lại. Nó khiến các đốt ngón tay, lúc này đã biến hình thành móng vuốt, vẫn cứ líu chặt vào bên dưới mặt ghế, không rời. ” Anh không sao. . . – Minh mấp máy môi – Em cất sợi dây đeo cổ vào trong áo được không?”
Cô gái nhỏ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời chàng trai Tử Đinh Hương.
Nguyên tựa hẳn vào ghế. Các khối cơ mảnh đau đớn. Cảm giác kiệt sức cùng cực. Nhưng hởi thở chậm rãi đang quay trở lại. Các móng vuốt thu về hình dạng như cũ. Không ai biết, mặt gỗ dày cứng bên dưới ghế chi chít vết cào sâu hoắm.
—–*—–
Minh đi rửa mặt. Trên trần, quạt gió của máy điều hòa bỗng thổi mạnh vào quyển sách trên bàn khiến các trang giấy bay loạt xoa.
Quyển sách lật mở ở một chương mới. Dấu hiệu hình xăm và ý nghĩa của tình trạng mất đi một và bộ phận cơ thể.
Chàng trai Tử Đinh Hương nhìn trừng trừng trang sách.
Không có gì tình cờ trong hàng loạt trùng hợp ngẫu nhiên! Ý nghĩ sáng rõ hiện ra, thình lình. Bên trong Nguyên, phản ứng tinh nhạy đã hoạt động trở lại, bắt được tín hiệu.
Chiếc hộp cất giữ những bằng chứng tội ác đã bị kẻ nào đó đánh cắp, mang ra khỏi kho đồ đạc cũ trong nhà Minh. Dấu hiệu mách bảo không chỉ đến từ chương sách lật mở, mà ngay lúc này, vang trong tai cậu, còn có cả âm thanh không thể nhầm lẫn: Tiếng rung lắc hỗn độn. Tiếng rít róng chói tai của các ngón tay cào vào thành hộp. . .
Nguy hiểm đang rất gần. 
Dường như bay qua không khí, xuyên qua phố xá giày đặc, những ngón tay oán hận kia đang tìm đến cậu, thực hiện cuộc trả thù tàn khốc.
Nguyên chồm dậy, cử chỉ đột ngột khiến chiếc ghế xuýt đổ kềnh. Thứ chất lỏng xanh biếc. Bên trong huyết quản lại xoáy xuộng. Hơi thở lạnh len lỏi tủa đến từng ngóc ngách cơ thể. Mọi vật thể thị giác ghi nhận đổ chéo về hai bên, thôi thúc đôi chân bước thẳng vào khoảng trống giữa chúng, lướt đi không tiếp bước, bất kể trong mắt kẻ khác, nếu chứng kiến, cậu sẽ bị lộ rõ thân phận. . .
Chớp mắt, Nguyên đã ở bên ngoài cafe sách. Chỉ 3 phút, nếu lao đến khoảng đất bên bờ sông, nơi chiếc hộp ngón tay vừa bật mở. Nhưng cậu bỗng ngoảnh lại.
Chếch bên kia bức tường kính, Minh đã trở về chỗ ngồi. Vẻ mặt ngơ ngác. Rồi cô ấy chậm rãi ngồi xuống, ôm quyển sách trước ngực, sẵn lòng chờ. Trong giáng vẻ chờ đợi bình thản ấy, có gì đó rất giống nỗi cô độc, của một người đã quen bị bỏ lại. . .
Cảm giác nhói lên trong lồng ngực, bên trái. Chất lỏng buốt cóng đang tỏa đi theo các mạch máu bỗng dịu xuống. thứ sương giá mờ đục đang phủ quanh cậu mỏng hẳn. Chàng trai Tử Đinh Hương thấy mình đi về phía cửa chính, quay trở lại tiệm cafe. Quay trở lại với cô gái đang chờ lặng lẽ.
—–*—–
Người phục vụ mang lên hai phần ăn trưa. Doanh Minh ăn ngon miệng. Chợt, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy phần ăn đối diện vẫn còn nguyên.
Nguyên nhấc cốc nước, uống một hớp lớn. Cảm giác khó chịu lập tức xuất hiện. Cậu vẫn tiếp tục cầm lát bánh mì mỏng,xúc thêm thìa cá ngừ sốt dầu olive, vội vã nhai và nuốt. Sự khó chịu chuyển thành cảm giác đau đớn rõ rệt. Mấy mươi năm qua, nếu không kể đôi chút nước uống, chưa bao giờ cậu tiếp nhận thực phẩm vào trong cơ – thể – đã – không – còn – sống.
“Xin lỗi. . .” – Nguyên lẩm bẩm rời khỏi ghế. Giữ bước chân đừng quá lảo đảo, cậu định hướng khu vực restroom.
Cánh cửa gỗ sập lại sau lưng, cậu bám chặt vào thành bồn cầu men sứ trắng toát.
Vặn vòi cho nước chảy mạnh, cậu mở nhanh nút áo sơ mi đồng phục,vã nước lên cơ thể nóng rực vì phải gánh chịu chuỗi phản ứng sinh hoá vốn dĩ hoàn toàn không được phép.
Bên trên bồn rửa, ngang tầm mắt Nguyên, tấm gương không phản chiếu hình hài đối diện nó, nhưng cho thấy rõ mồn một những món thực phẩm bị nghiền nát,nhuộm trong màu đỏ tái mét của nước dâu nghiền.
Nguyên thở hốc lên. Cả cơ thể cậu run lẩy bẩy, như những nhánh Tử Đinh Hương trước trận gió thốc tháo. Hơi nóng thiêu cháy cậu. Nguyên vùi hẳn mặt vào vòi nước tung tóe, hớp lấy hớp để cho đến khi bụng cậu căng lên như sắp vỡ tung ra.
Giải pháp hiệu nghiệm. Cậu nôn, cho đến khi không còn chút gì trong dạ dày.
Quá sức kinh khủng!
Kinh khủng hơn nếu Minh nhìn thấy cảnh tượng này!
Khó khăn lắm, cậu mới có thể kéo cửa gỗ nặng, ra ngoài.
Lối đi hẹp giữa hai phòng vệ sinh nam và nữ trải sỏi đen. Khi Nguyên chuệnh choạng bước ra, một lực kéo đột ngột lôi cậu ngã khuỵu xuống. Cậu cố gượng bò lên lối đi chính. Nhưng không kịp nữa.
Các ngón tay đã tìm ra kẻ cần tìm.
như một bầy côn trùng rồ dại và hung hãn,chúng túa lên thân hình co quắp của Nguyên. Luồn vào bên dưới lớp áo, chúng cào mạnh vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng. Rõ ràng chúng muốn rạch nát làn da, tóm lấy một thứ khác bên trong.
Đôi đồng tử nở to tuyệt vọng, chàng trai Tử Đinh Hương giãy giụa cuồng loạn, những mong hất văng bầy ngón tây quái ra khỏi bề mặt da. Nhưng chúng đã tiếp tục bò lên đầu, tóm lấy từng lọn tóc, ghì chặt. Giá cậu được gào lên. Nhưng, cậu chỉ có thể cắn chặt răng, không thẻ rỉ ra dù một tiếng rên.
Đúng khi hai ngón tay với lớp móng xỉn đen bò xuống trán, lần về phía đôi mắt,vang lên tiếng bước chân vội. Giọng Minh lo sợ: “Anh đâu?”
Nguyên nằm yên. Thà cậu tan biến đi, còn hơn để cô ấy chứng kiến sự tồi tệ này.
Nhưng cô gái đã nhìn thấy cảnh tượng choáng váng. Nhanh như chớp, cô lao đến, quỳ xuống, đỡ khuôn đầu cậu lên. Chớp mắt trước đó, những ngón tay hung hãn tức khắc buông rời con mồi, lẩn mất vào giữa những viên sỏi đen.
—–*—–
Giờ thì Nguyên choàng chiếc hoodie mà cô gái nhỏ nhất định bắt cậu phải mặc. Sau khi thanh toán bữa trưa và mua quyển sách Lịch sử những biểu tượng thần bí phương Đông và phương Tây, cả hai bước ra vỉa hè, lên xe buýt vừa vào trạm đúng lúc. Dù băng ghế không quá hẹp,cô vẫn ngồi sát vào chàng trai Tử Đinh Hương. Minh thì thầm, hồ như nói với chính mình
-Em không thể mất anh được!
-Đừng nói vậy. Còn quá sớm. . .
Những ngón tay cô siết chặt tay cậu:
-Em vẫn nói vậy. Vì em yêu thương anh!
-Em có biết tình yêu giống như gì không?
Cô gái căng thẳng , lắc đầu. Nguyên nói khẽ, vô cùng khó nhọc:
-Giống như một quyển sách. Quyển sách định mệnh. Những kẻ yêu nhau không chỉ đọc chung quyển sách ấy,mà còn phải đọc cùng nhau từng trang nữa. Chúng ta không như vậy. Em mới lật mở trang đầu tiên. Còn anh thì đã đọc tận hết trang cuối cùng. . .
-Ý anh nói rằng, giữa chúng ta, không có gì hết. . . Không có tình yêu? –Minh lắp bắp, giọng lạc hẳn đi.
-Ừ.
-Tại sao?
-Vì anh không có cảm xúc đó!
Những ngón tay nhè nhẹ buông rời. Cô gái nhỏ vẫn ngồi cạnh,nhưng đột nhiên như đã chìm xuống lòng biển sâu, ở tầng lạnh nhất.
Giữ nhịp thở chậm rãi, Nguyên ngoảnh ra ô kính, quai hàm căng lên. Khung cảnh bộ phim cũ một lần nữa lướt qua, theo chiều ngược lại. Bụi lẫn các vệt mưa làm cho lớp kính xe buýt vẩn đục. Nếu không, người ta có thể trông thấy gương mặt một chàng trai tựa đầu tượng hoàn hảo, nhưng giàn giụa nước mắt.
Thế mà mớí chỉ bắt đầu. Điều đau đớn nhất, ghê sợ nhất vẫn đang đón chờ phía trước.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+