Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấm – Kỳ 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kỳ 12: Gặp lại

Tay nắm cửa phòng riêng của Trung khóa chặt. Chàng trai Tử Đinh Hương xoay lưng. Rung chuyển nhẹ của các dải sóng ánh sáng khi một hình hài trở nên trong suốt, vượt qua rào cản vật chất bằng cách đi xuyên qua lớp gỗ dày theo hướng giật lùi. Sau đó, không gian trở lại trạng thái cũ, phẳng, đồng nhất, và trơ.
Căn phòng riêng của Trung rất sáng bởi hai vách tường đều cố cửa sổ kính.Nếu không kể tấm poster khổ lớn của hãng Ducati, chụp người đua mô-tô thể thao đang nghiêng mình theo một khúc quanh ngoạn mục, dán ngay ngắn trên bàn học, mọi thứ đều ở trong tình trạng hỗn độn của những căn phòng mà chủ nhân là các chàng trai 17 tuổi. Trên nệm và dưới chân giường, ngoài vài quyển tạp chí thể thao nhàu nát, lăn lóc mấy mô hình xe đua sứt gãy,một trái bóng rổ cũ. Gần đấy, cánh cửa tủ mở hé. Chàng trai bóng rổ cất giữ các món vật dụng ưa thích hoặc có một ý nghĩa quan trọng nào đó; Hai chiếc huy chương thể thao. Khá nhiều đĩa phim hành động. Một đĩa nhạc Kanye West với vỏ album cách điệu gương mặt ca sĩ thành quỷ dữ. Ở góc bên phải, một quyển album bìa sơn mài đã ố mờ, có lẽ lưu giữ ảnh gia đình. Sát cạnh bên, đôi sneaker gói kỹ trong bao xốp. Vẫn không có chiếc hộp cần tìm.
Ở tầng một ngôi nhà khang trang, mẹ và em gái Trung đang nấu ăn dưới bếp. Ông bố ngồi ngoài salon đọc báo, thỉnh thoảng trả lời điện thoại từ ai đó, cười nói hể hả. Một bà cụ, có lẽ bà ngoại của cậu ta ngồi im lìm sưởi nắng bên mái hiên, đôi mắt đã kéo màng trắng đục, trong tay cần sợi dây xích. Nhưng con chó đã buột khỏi cổ dè bằng da, chạy đâu mất. Mỗi khi một làn gió xào xạc trong tán lá hoặc một cánh cửa sổ trên tầng trên đung đưa kẽo kẹt,bà cụ lại nghiêng tai, chăn chú lắng nghe.Một người nữa vắng mặt là Trung. Theo lịch cuối tuần, cậu ta đã phóng xe lên sân vận động có mái che để chơi bóng. Không ai nhận ra cái bóng xám nhạt lẻn vào nhà bằng đường cửa sổ tầng một. 
Đâu là dấu vết chỉ dẫn vị trí chính xác của chiếc hộp gỗ?
Rõ ràng, chiếc hộp ấy đã được đóng lại. Những ngón tay lang thang đã bị triệu hồi quay trở về chỗ cũ, trong bóng tối của chiếc hộp huyền bí.
Nhưng, nếu đúng như vậy, thì chiếc hộp đang được cát giữ ở đâu?
Hôm trước, đưa Minh về nhà sau buổi xem phim, một mình đi ra bãi đất gần bờ sông, Nguyên đã nhìn thấy vết bánh xe của một chiếc mô-tô Nhật. Gần hàng rào gỗ trắng, hàng loạt dấu vết hỗn độn, nhưng không quá khó để giải mã. Khoảnh đất với đám cỏ chân ngỗng bị xéo nát chỉ có thể là vết tích của một cuộc tấn công và chống trả đày hoảng sợ, giữa người sống với bầy ngón tay của những kẻ đã chết. Nhưng in hằn rõ nét hơn cả, là một ô vuông nhỏ. Có lẽ, khi người điều khiển chiếc mô-tô vàng tìm cách khống chế cái hộp ma quỷ, cậu ta đã đánh rơi nó xuống mặt đất. Hoặc một điều gì đó tương tự như thể.
Như vậy, hướng nghi ngờ duy nhất kẻ đang giữ chiếc hộp chỉ có thể là Trung. Nếu cuộc đột nhập vào nhà cậu bạn bóng rổ không dẫn đến cái hộp, giải pháp khả dĩ còn lại là chờ gặp và hỏi thẳng kẻ tình nghi.
—–*—–
Trong khi chờ đợi, Nguyên dọn tạm một chỗ trên bàn học bề bộn. Sau đó cậu đặt lên quyển album sơn mài và cái túi hộp xốp đựng đôi sneakers của anh chàng bóng rổ.
Cậu mở túi giày trước. Trên mũi giày vải, những vết cào mạnh và sâu khiến cả đôi giày gần như rách toạc,méo mó. Dưới đế cao su vẫn còn vương vài mẫu xanh của cỏ lẫn các mảng đất, cũng có các vết cào. Nguyên rùng mình. Chắc chắn những ngón tay khô xác đã gây thương tích, khiến Trung rất đau và khiếp hãi. Bằng chứng là mấy ngày qua, ở trường, Trung trở nên âm thầm, khác hẳn vẻ ồn ào thương ngày.
Tiếng chân bước trên hành lang. Lớp đế crếp của đôi giày mềm dành cho người già cọ vào sàn gạch, chậm và run rẩy. Bà ngoại Trung mở khóa phòng cháu trai. Ngồi im trong tư thế cũ, bóng ma mặc áo ca-rô xanh xám khoanh tay bình thản. Từ ngưỡng cửa, đôi mắt mờ đục hướng thẳng về bàn học:
-Ai đang ở trong đây?
Không có tiếng động bất thường, dù hơi thở nhẹ.
Người phụ nữ già nua bước hẳn vào phòng. Mái tóc bạc phơ chầm chậm xoay các hướng, như có thể trông thấy hình bóng câm lặng đang hiện diện bằng một trực giác kỳ dị, không nhất thiết là mắt nhìn.
Bàn tay run rẩy huơ vào khoảng không trước mặt, lại cất tiếng khẽ khàng:
-Ai đấy? Hãy trả lời đi!
Một nét quen thuộc mơ hồ hiện trên khuôn mặt héo úa với làn da như thứ lụa vàng ố đầy nếp nhăn.
Một âm sắc trong giọng nói chạm vào điểm sáng nào đó trong vùng ký ức.
Giờ thì trạng thái bất động và câm nín của Nguyên không phải do cậu chủ động, mà bị điều khiển bởi sự ngờ ngợ kỳ dị đang xâm chiếm.
-Nếu ngươi không được mong chờ đến đây, hãy biến khỏi ngôi nhà này! -Người phụ nữ già nua bỗng nói to hơn, rành mạch -Đừng ám hại người khác. Còn nếu là người mà tôi chờ đợi, thì xin ãy làm ơn. . . S’il vóu plait…
Câu nói cuối cùng vang lên và được lặp lại bằng tiếng Pháp đột nhiên đánh thức ký ức u ám, phần ký ức tưởng như đã vĩnh viễn ngủ vùi. Nguyên choáng váng. Tay cậu gạt nhầm mấy đò vật trên bàn. Quyển album sơn mài rơi xuống, lật mở trang đầu tiên.
Bức ảnh chụp cô gái mảnh khảnh ngồi dưới tán cây Tử Đinh Hương . Những nụ hoa thêu trên váy cô lẫn vào các chùm hoa đang nở rộ, mềm xốp, vô số nhiều đến mức ngỡ như hương thơm ngọt dịu của hoa vẫn còn vương lại trong tấm ảnh này. Thời gian đã phả hơi thở vàng úa lên chất giấy lụa, nhưng đôi mắt mở to nhìn vào ống kính, hay đúng hơn nhìn thẳng vào người đứng sau chiếc máy ảnh vẫn nguyên vẹn ánh nhìn của hơn 50 năm trước. Trong sáng. Vui sướng. Đầy ắp hy vọng yêu thương và được yêu thương. 
Bà cụ tóc bạc bước chậm rãi đến nơi phát ra tiếng động.
Tựa một làn gió lạnh giá run rẩy, chàng trai Tử Đinh Hương lao vút lên, bay về phía cửa sổ mở hướng ra vườn. Như một côn trùng khổng lồ bám trên thành cửa, cậu nhìn trừng trừng cái hình bóng già nua và cô độc giữa phòng
Bà cụ đang cúi xuống, lần mò tìm kiếm, cho đến khi chạm tay vào bức ảnh hoa niên của chính mình. Bức ảnh được chụp bằng chiếc máy Leica, do người bạn trai của bà bấm máy. Bà đã yêu quý người ấy, nhiều ở mức sau này không thể dành cho ai khác tình yêu sâu đậm như thế nữa. Sau cái chết của cậu, cô gái 17 tuổi sang chấn tâm lí nặng nề. Để chữa bệnh cho con gái, gia đình bà chuyển đến một nơi rất xa. Ở đó, bà dần bình phục. Rồi bà đã học hành, tiếp tục lớn lên, rồi lập gia đình như mọi cô gái trẻ khác. Chọn một cuộc sống im lặng, bà gần như không bao giờ giao tiếp bên ngoài, quanh quẩn bên con gái bà, mẹ của Trung, đưa bà quay trở lại sống ở thành phố quá nhiều ký ức này thì đôi mắt bà đã dần chìm vào bóng tối. suốt những năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ bà dời xa quyển album. Chỉ tuần trước, bà mới quyết định giao nó lại cho thằng cháu trai, để nó gìn giữ kỷ niệm của gia đình. tuy nhiên, Trung không hứng thú lắm với những bức ảnh cũ. . .
Bàn tay khô gầy vẫn run rẩy trên tấm ảnh cũ. Vệt nước mắt ứa dài, thấm vào các nếp nhăn tỏa trên gò má. Trong thoáng chốc, một phép lạ xảy ra, người phụ nữ già nua bỗng trỏ lại thành cô gái của hơn nửa thế kỷ trước, nhỏ nhắn và dịu ngọt trong chiếc váy thêu. chỉ có đôi mắt là vẫn mù lòa. Tiếng gọi xuyên qua tháng năm dài dặc, thầm thì như một hơi thở:
* * * *
 
– Nguyên này. . .
Chàng trai Tử Đinh Hương níu chặt khung cửa. Thời gian khốc liệt. Nó trao tặng cậu bao nhiêu hiểu biết khôn ngoan. Cho cậu sức mạnh ngày một vững chãi. Đổi lại, nó cũng tàn phá bao nhiêu điều đẹp đẽ mà cậu từng tin tưởng trong quãng đời non trẻ. Cảm giác đắng nghẹn choán đầy hồn ma phiêu bạt. Nhưng người bạn này ngày xưa vẫn kiên trì:
– Em biết là anh, Nguyên ạ. Cuối cùng, anh đã đến. Em không nhìn thấy. Nhưng em biết chính là anh, bằng hương thơm hoa tử đinh hương mà anh đem đến. . .
Chàng trai trên cửa sổ cắn chặt môi. Không, cậu không được phép giao tiếp với người quen cũ. Phá bỏ nguyên tắc, cậu sẽ tức khắc mang đến cái chết cho họ. Bao nhiêu điều cậu cất giữ hàng chục năm qua không sao chia sẻ. Bao nhiêu thương nhớ, chồng chất đến mức người bị chôn vùi dưới đó đã tin rằng mình không thể thương nhớ ai nữa. Tất cả bỗng chốc hiện ra trong tích tắc, đổ ụp xuống, biến thành vực xoáy sâu thẳm, khiến cậu chóng mặt kinh hoàng. Người bạn năm xưa bước hẳn vào vùng nắng sáng. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy thì thào:
-Anh không nói gì cũng được. Nhưng em muốn nói với anh rằng, em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh. Ký ức mà chúng ta cùng nhau tạo nên là một bức tranh không gì có thể xóa mờ. Sau này, em gặp một người đàn ông khác và lấy làm chồng. Anh ấy rất tốt. Em có gia đình và những đứa con. Em đã có một cuộc đời nhỏ bé, yên tĩnh nhưng thật hạnh phúc. Không gì phải hối tiếc cả. Và giờ đây, ở những năm tháng cuối cùng của thời gian sống, em lại suy nghĩ về anh. Em chợt hiểu, ngay cả khi anh đã mất đi, thì anh vẫn trao cho em món quà lớn nhất. Em biết cuộc sống này thật đáng giá, đáng giá từng ngày. Vì thế, em hiểu mình phải sống như thế nào, yêu thương người khác thế nào. Vì em không sống cuộc đời của riêng em. Mà em sống cả cuộc đời của anh nữa. . .
Nước mắt giàn giụa trên mặt Nguyên câm lặng. Cậu đưa tay, như sắp chạm vào cô gái nhỏ của hơn 50 năm trước. Nhưng cậu phải rụt tay lại. Gió xào xạc trên những đỉnh xanh ngoài vườn, lùa vào cửa sổ, xuyên qua chiếc áo ca-rô hư ảo. Mái tóc mềm mại nhẹ bay khi cô gái mỉm cười, và giọng nói mỏng đi dần:
-Những gì quan trọng nhất, em đã nói với anh rồi. Giờ thì anh có thể ra đi. Nhưng anh nhớ nhé, em rất mừng. Vì em đã đúng khi không đánh mất hy vọng. Vì sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng chúng ta cũng đã được gặp nhau.
Nụ cười ấy giữ nguyên khi thời khắc của cỗ máy thời gian chấm dứt. Các nếp nhăn vô số dần hiện trên làn da kem nhạt. Dòng òng tóc đen mượt rùng rùng chuyển màu. Hình hài già nua quay trở lại. Bà cụ chậm rãi quay lưng, ra khỏi phòng. Tiếng bước chân trên cầu thang mờ dần. Gió thổi mạnh, như muốn xay nghiền cái bóng trên cửa sổ thành đám bụi mờ. Nhưng Nguyên vẫn ngồi im, với cảm giác trống rỗng đến tận cùng mà vẫn ngập tràn yêu thương. Cậu chỉ choàng tỉnh, thoát ra khỏi tâm trạng trầm lắng ấy khi tiếng mô-tô của Trung vang động, rồi đột ngột tắt hẳn.
—–*—–
Cậu bạn bóng rổ tự mở cổng chuẩn bị dắt xe vao nhà. Cậu về muộn, vì sau giờ tập bóng, cậu đã ghé qua nhà Tina, ở lại và nói chuyện khá lâu với cô bạn. Mắt cậu nhận thấy ngay một túm lông dính bết trên cánh cổng. Màu nâu nhạt pha trắng quen thuộc của Dingo, con chó nòi Husky bà ngoại mới cho cậu nuôi cách đây vài tháng. Nhưng, cảm giác tê liệt xâm chiếm toàn phần chỉ khi Trung nhận ra ngay trước mũi xe, còn có mảnh da với đám lông trắng và nâu, lớn chừng bàn tay. Con chó của cậu đã bị giết chết một cách tàn bạo. Tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, cậu cố gắng phân tích tình hình: Chỉ có bọn đột nhập mới ra tay tàn độc với những chú chó. Nhưng quan trọng hơn nữa, chỉ có các bóng ma mới lo sợ bị trực giác nhạy bén của loài thú tinh không này phát hiện. Thế nên bóng ma ấy phải ra tay trước .
Nguyên đã đến đây. Đang ở đây.
Mình sẽ không làm ồn. Minh sẽ nghĩ ra cách để bà ngoại không bị sốc với cái tin Dingo bị giết. Có lẽ mình sẽ nói nó lạc đâu mất để trì hoãn. . . Trung tự nhủ và trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật dài. Khi băng qua hết sân, Trung vào mái hiên để chào bà ngoại như mọi lần.
Trong ánh nắng váng chói nhạt chiếu xiên, bà cụ ngồi ngả người trên chiếc ghế quen thuộc, với nụ cười bình yên khôn tả và bàn tay đặt trên bức ảnh thời hoa niên. Thật nhẹ nhàng, bà đã trút hơi thở cuối cùng hơn nửa giờ trước.
Lúc này thì mọi kiểm soát không còn cần thiết nữa.
Quả bóng da cam trên tay Trung rơi xuống, lăn đi không một tiếng động. Chàng trai bóng rổ khụy xuống, hét lên, lay gọi người bà hiền hậu.
Tiếng hét thoảng thốt của Trung xé toạc lớp màng yên tĩnh vẫn còn vương quanh chàng trai Tử Đinh Hương. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống khung cửa, thấm thẳng vào những thớ gỗ, như chưa từng hiện diện. Buông tay khỏi ô cửa sổ, bóng ma xám mờ loạng choạng bay đi.
—–*—–
Trên hàng lang, các học sinh khối 12 đang tụ tập bàn bạc về những khối ngành chuẩn bị đăng kí cho mùa thi đại học sắp tới. Trừ một số ít đã chắc chắn có một suất ở giảng đường vì gia đình sẽ gửi ra nước ngoài du học, hầu hết đều hồi hộp và căng thẳng. Ngay cả khi vẫn vững tin rằng mình học giỏi, hoặc ngược lại, biết mình không mấy cơ may, thì viễn ảnh sẽ vào đại học vẫn làm cho tất cả phấn chấn khi đối diện một tương lai hoàn toàn thay đổi.
Đứng trong đám đông, các cô gái đang trò chuyện khe khẽ, Doanh Minh cũng chia sẻ đôi chút kế hoạch sắp tới. Cô sẽ thi vào khoa Thiết kế nội thất. Một cô bạn tỏ ra ngờ vực:” Khả năng vào được ngành này của cậu sẽ là bao nhiêu phần trăm?” Cô gái nhỏ thành thật: ” Nếu không thi đậu vào ngay kỳ thi đầu tiên, coi như tớ có một gap year. Trong thời gian đó, tớ sẽ tiếp tục ôn tập để thi lại năm sau. Tớ sẽ học thêm một ngoại ngữ nữa, tiếng Pháp chẳng hạn. Và đi du lịch một vài nơi. Ba tớ cũng nói người ta không nhất thiết phải kiệt sức vì một mục tiêu, nhất là khi đạt mục tiêu rồi, người ta không còn cảm hứng để triển khai nó thành kế hoạch tốt hơn!”
Cách đấy vài mét, các chàng trai thoải mái hơn. Bỗng có một chuyển động khiến Nguyên chú ý. Dáng người cao lớn của Trung đang đi rất nhanh về lối rẽ ngoặt dẫn ra cầu thang. Ở hướng ngược lại, mái tóc ánh đỏ mahogany của Tina cũng tiến về phía ấy. Họ không nhìn ai. Tuy nhiên, chính vẻ lạnh lùng lại cho thấy cả hai đang che dấu một tâm trạng hết sức căng thẳng. Nguyên rẽ đám đông, chạy qua khúc ngoặt.
Cậu chậm dãi một bước.
Tina và Trung vừa chấm dứt cuộc trao đổi ngắn ngủi. Một cách thản nhiên nhưng nhanh chóng, cô bạn đang cúi xuống các bậc thang, càng lúc càng nhỏ dần.
Trung đứng tựa hẳn lưng vào tường, nheo mắt quan sát vẻ mặt chàng trai Tử Đinh Hương, nhếch môi cười:
– Cậu không thể giành lại thứ đang tìm kiếm đâu!
– Cậu vừa đưa nó cho Tina?
– Thoạt đầu, tớ cũng định giữ cái hộp chết tiệt ấy! – Trung nhún vai – Cái gì đáng sợ mà không hấp dẫn, phải không? Nhưng tớ nghĩ lại, tốt nhất là đưa cho người biết sử dụng những ngón tay quỷ quái vào một mục đích dáng kể!
– Tôi biết là cậu đã khống chế được chúng? – Nguyên hạ giọng
– Phải. Tình cờ, tớ tìm ra cách thức vô hiệu hóa sức mạnh của những ngón tay điên khùng. Lúc bị tấn công ở bãi cỏ bên ngoài nhà Minh, phát hoảng, tớ đã buột miệng hét lên gọi bà ngoại, như hồi tớ còn con nít. Hơi kỳ quặc, nhưng sự thật về ý nghĩ của bà ngoại của tớ đã vô hiệu hóa lũ ngón tay thù hận. Tớ thử thêm vài lần nữa, hiệu quả cũng giống hệt vậy. . .
Trung chạm tay lên chiếc băng đen trên ngực áo, nơi cậu đang để tang người bà vừa mất. Rồi cậu nói thêm:
– Tuy nhiên, tớ cũng nhận ra rằng, khi mang chiếc hộp về nhà, tớ đã mang theo những điềm chết chóc.
Nguyên nhìn cậu bạn bóng rổ. Có nên nói với Trung rằng, bà ngoại cậu ấy ra đi khi đã thực hiện trọn vẹn những điều cần thiết đến lúc nào bà muốn ra đi? Có nên hé lộ cho Trung hay về một mối dây gắn kết đặc biệt trong quá khứ?
Không! Tất cả câu trả lời đều là không.
Cậu không thể chia sẻ bí mật về người bà đã mất cho Trung nghe được. Có những ký ức nên vĩnh viễn ngủ yên, không cần khuấy động cuộc sống của những người đang sống nữa. Thà để cậu ấy dằn vặt với chút hiểu lầm, còn hơn để cậu ấy đẩy cánh cửa bí mật không cần thiết, sa chan vào những rắc rối khôn lường. Cậu ấy chỉ cần biết rằng, tình yêu thương của bà ngoại đã xuyên qua mọi rào cản không gian lẫn thời gian, đã và sẽ tiếp tục che chở cho cậu ấy trước những tấn công đáng sợ nhất, thế là đủ.
Đột nhiên, Nguyên nhìn thẳng vào mắt Trung:
-Tại sao cậu đưa cho Tina chiếc hộp nguy hiểm ấy?
-Đơn giản là với cô ấy, chiếc hộp không có gì nguy hiểm! – Trung thản nhiên.
-Bằng cách nào cậu biết điều đó?
-Vì tớ đã biết, cô ấy là ai! -Giọng chàng trai bóng rổ đều đều, hơi uể oải.
-Nói rõ hơn đi! –Nguyên đề nghị. Không khí trong hai cánh phổi cậu lạnh toát.
– Liệu cô ấy có thể là ai khi đã đưa ra một vài gợi ý khôn ngoan để rốt cuộc, tớ tìm đúng đến vị trí của chiếc hộp?
– Tina sẽ sử dụng chiếc hộp ma thuật vào mục đích gì?
Trung nhếch môi cười, nhún vai. Bằng cử chỉ hàm ý giễu cợt, rõ ràng, cậu ta tin rằng đã báo trước về một thất bại mà đối thủ sẽ phải lãnh nhận. Và vì thế, cậu ta không muốn đả động đến đề tài này thêm.
—–*—–
Sự tương phản kì dị giữa chuyển động hối hả của ánh sáng với các vật thể tối thẫm đứng im, giữa các đám mây trôi dạt về phía bên kia thành phố, những xe cộ lao đi vun vút, những bóng người vô số đột ngột hiện ra rồi đột ngột biến mất trong các con đường quanh co và tòa nhà bất động. . . Các hình ảnh ấy đang diễn ra trước mắt Nguyên, hệt như một đoạn phim tư liệu được chiếu lên màn hình với tốc độ chóng mặt, và được nhuộm trong thứ ánh sáng tái xanh.
Một điều gì ấy rút cuộc đã xảy ra với bên trong đôi mắt của Nguyên.
Cậu không thể ăn uống như những người sống đã đành. Giờ đây, cậu phải chấp nhận nguy cơ sắp sửa đánh mất nốt khả năng nhìn nhận thế giới chung quanh theo cách thông thường. Gương mặt mọi người chỉ còn là những hình khối rời rạc. Các đường nét tan nhòe. Các dải màu rực rỡ dần dần thu hẹp. Thế giới với cậu chỉ còn là sắc trắng, những đường viền đen và chút bóng mờ ngả xanh như ánh sáng lọc qua những tán cây dày đặc.
Thị giác rơi vào tiến trình suy thoái nhanh chóng chính là dấu hiệu cho biết: Con đường cậu đang đi vào đoạn kết thúc. Thời gian được phép hiện diện trong thế giới này của cậu không còn nhiều. Bằng mọi giá cậu phải giành lại chiếc hộp ma thuật. Cậu phải có được chiếc nhẫn quyền lực trong tay. Bởi nếu không, ở thời khắc then chốt, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác là tan biến vào hư không. Và trên tất cả, cậu vĩnh viễn buông tay khỏi cơ hội tái sinh và sở hữu sức mạnh lớn lao mà hàng triệu kẻ khát khao.
Các đám mây vẫn tiếp tục trôi dạt về phía bên kia thành phố. Xe cộ vẫn lao đi vun vút. Những bóng người vô số đột ngột hiện ra rồi đột ngột biến mất trong các con đường quanh co và tòa nhà bất động.Chàng trai Tử Đinh Hương kiên nhẫn chờ đợi trong một con đường tắt không bao giờ có nắng vì bóng đổ của các tòa nhà cao tầng. Đây là cách nhanh nhất và dễ nhất để tiếp cận Tina. Sau giờ học luyện thi buổi chiều, từ trạm xe buýt, cô ta sẽ đi bộ về nhà bằng con đường vắng vẻ này, trong vài phút nữa.
Không thể nhìn rõ, nhưng Nguyên cũng biết người cậu chờ đang đi tới. Tiếng động mà những ngón tay bị giam hãm trong chiếc hộp gây ra luôn truyền qua sóng âm, tạo nên một vài xung động khiến cậu bứt dứt khó tả .
Giật mình khi nhận ra chàng trai Tử Đinh Hương đột ngột bước ra từ hõm tường ám rêu, Tina nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng:
– Có việc gì vậy?
– Hãy đưa cho tôi chiếc hộp mà cô đang cất trong túi! – Nguyên đề nghị thẳng.
– Đừng hòng ! – Tina nói nhanh, đưa mắt tìm cách thoát khỏi kẻ chặn đường.
– Tôi không muốn làm cô bị đau. Vậy nên, cách hay nhất là đưa tôi thứ không thuộc về cô!
– Nhưng chiếc hộp cũng đâu thuộc về anh! – Tina găn giọng
Nguyên mở căng mắt, ghi nhận hình ảnh cô gái đối diện: Mái tóc rờn lên như những ngọn lửa xám. Vầng trán lạnh. Đôi mắt lúc này biến thành hai cái hốc đen sẫm cách xa sống mũi, tụt vào trong sọ. Mọi đường nét khác nhòe nhoẹt, ngoại trừ tia sáng cảu sự thách thức có thể cảm thấy rất rõ.
Bản năng tàn bạo khi đối diện với sự chống cự đã cựa mình thức dậy. Bóng ma nhắc lại:
– Đưa cho tôi! Giữ nó, Cô không có được ích lợi nào hết!
– Tôi không phải là Doanh Minh. Không có chuyện tôi sẽ nghe theo những lời nói của anh! – Bước lùi sau một bước, mái tóc hung đỏ thản nhiên – Tôi đã biết cái hộp này là gì. Tôi sẽ đưa nó cho Minh, để cô ấy biết, mình đang liên hệ với loại người nào!
– Minh đã biết tôi là ai! – Nguyên nói khẻ.
– Nhưng cô ấy không biết chính xác những gì anh đã từng gây ra. Anh cứ việc đóng vai một hồn ma tội nghiệp lang thang thèm khát hơi ấm, tình thương hay những thứ đại loại. Nhưng tôi không bị mắc lừa. Vì thế, tôi phải kéo tấm màn che mắt, cho Minh biết rõ sự thật không lời nói nào có thể thay đổi suy nghĩ của cô bạn gái đang yêu ngoại trừ bằng chứng sống động. . .
Tiếng gió vút qua tai.
Nhanh hơn chớp mắt, Tina thấy mình đã ngã sấp trên mặt đường. Các túi văng sang một phía. Những mảnh đá dăm sắc lẻng găm vào gò má, vào cằm, vào cả mí mắt. Nhưng đau đớn hơn hết, là cảm giác bị thắt nghẽn ở khí quản. Không thể cất lên tiếng kêu, dù nhỏ nhất. Một sức mạnh ma quái và ghê rợn đang kéo đầu cô, như muốn làm cho cổ cô dời ra, vặn xoắn lại, cho đến khi các khớp xương cổ kêu răng rắc sẽ phải đứt rời. Những ngón tay Tina bấu chặt vào mặt đường nhựa, hoàn toàn tuyệt vọng.
Thế nhưng, đúng tích tắc cô tin rằng cuộc sống mình đã đến hồi chấm dứt, bàn tay lạnh toát đang ghì chặt vùng cổ đột ngột buông ra, nhanh chóng như khi nó chộp lấy cô và quật ngã xuống.
Mất một lúc mái tóc mahogany mới tìm lại hơi thở, loạng choạng ngồi dậy.
Cuối con đường vắng lạnh bóng ma càng lúc càng nhỏ dần. Cái hộp đã bị lấy mất.
Tina ngồi im, nhìn theo trừng trừng đến khi Nguyên khuất hẳn. Cô luôn thừa thông minh nắm bắt mọi diễn biến.
Cô luôn biết nhiều hơn những gì mà người chung quanh như Minh, Trung hay chính Nguyên nghĩ rằng cô có thể biết.
Nhưng vì sao bóng ma tử đinh hương lại buông tha cô vào lúc lấy thêm một mạng sống qua sức dễ dàng? Điều này thì cô không sao giải thích nổi, cho chính mình.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+