Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấm – Kỳ 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

KỲ 13: Mất máu

Chiếc mô tô xanh olive được dắt qua cổng lớn của ngôi nhà hàng rào gỗ trắng. thái đội lịc sự nhưng xa cách, ba Minh nhắc chàng trai Tử Đinh Hương cứ vào trước, bước thẳng lên tầng mười một, phòng làm việc của ông.

Ngang qua đoạn hành lang nối giữa hai không gian, Nguyên bỗng bước chậm. Cậu thoáng gập người, chống lại sự đau đớn ở vùng ngực và bụng. Bên phòng khách lớn và cả trong khu vực bếp, từ trên trần, dãy đen halogen đều bật mở. Những luồng sáng bất động trong dãy hành lang quen thuộc. ánh sáng không bình thường. Dòng chất lỏng lạnh giá, trong suốt, chảy lênh láng trên hết thảy các đồ vật mà có thời gian cậu từng ở giữa chúng một cách dễ chịu khi đến đây cùng Minh học bài, cùng cô ấy đọc một vài quyển sách cũ xưa, cùng nhau sắp xếp những mẫu vật để chuhp những bức tĩnh vật bằng chiếc máy ảnh leica của họ. . . Những khoảng khắc tươi tắn và sống động đến mức ngay cả món đồ bé nhất, ít quan trọng nhất trong không gian đó cũng thấm đẫm niềm vui. Bất giác. Nguyên hiểu, khi vắng đi cô gái nhỏ, nguồn sinh khí ấm áp tức khắc biến mất. Tất cả đồ vật quen thuộc bỗng trống rỗng, xa lạ. Và luồng sáng mạnh bao phủ chúng cũng chở lên mạnh mẽ lạ thường, như nhằm mục đích duy nhất là xua đuổi sự lai vãng của các hồn ma. Ta đã liều lĩnh khi tìm đến đây, trở thành bạn Minh, ở bên cô ấy, chia sẻ với cô ấy những thời khắc giản dị. Nhưng mãi mãi, ta không phải là kẻ được chờ đón ở nơi chốn này. . . 
Nguyên khép chặt í mắt trong vài giây. Những tế bào hinh que trên võng mạc đang trong quá trình bị phá hủy. Lúc này, bị hấp thụ ánh sáng quá độ, chúng chuyển động điên cuồng, làm nhãn cầu của cậu như sắp vỡ bung. Tuy nhiên, Nguyên phải bước nhanh hơn vì tiếng chân người đàn ông chủ nhà vang lên nặng nề sau lưng. Lúc này, Minh đang ngồi trong lớp luyện thi môn vẽ tận trung tâm thành phố, chăm chú với bài tập hình họa. Cô sẽ chỉ trở về nhà trên chuyến xe buýt cuối cúng của ngày. Chính vì vậy, trong cuộc điện thoại sáng nay do Nguyên gọi đến, vị chủ nhà và chàng trai Tử Đinh Hương chọn thời điểm trước khi trời tối để hẹn gặp.

Phòng làm việc của ba Minh chưa bật đèn. Ánh sán từ cửa sổ và chiếc máy tính đang đặt ở chế độ chờ. Trên màn hiinh LCD, những con sứa biển hồng phớt hoặc các sinh vật phù du xanh nhạt, tất cả đều có thể xuyên thấu vì trong suốt, nối nhau trôi lững lờ rồi tan biến vào bên kia màn hình, nơi làn nước của bóng tối ngự trị. Chờ ba Minh khép cánh cửa lớn, ngồi vào chiếc ghế xoay bọc da, Nguyên mới kéo chiếc ghế nhỏ đối diện.

Ô cửa sổ gần tủ sách đóng chặt, rèm buông im lìm. Nhưng chếch bên cạch chiếc bàn lớn, ô cửa còn lại mở rộng. từ đây có thể nhìn bao quát xuông hồ bơi, chiếc xe mô-tô cổ xưa dựng giựa vườn, và xa hơn, những tán cây Tử Đinh Huongwkeos thành vệt dài, xanh thẳm. Mặt sông thổi vào đây những đợt gió mọng hơi nước, mang theo làn hơi lạnh ẩm và bóng tối mờ nhạt. Nhưng Nguyên không lưu tâm đến những hình ảnh mờ nhèo bên ngoài. Khi ba Minh bật lên mấy ngọn đèn tường vàng dịu, cậu tức khắc bị hút vào những bản vẽ, các mô hình đồ án rải rác trong phòng. Chúng đang hiện ra với các đường nét trung thực, thuần túy kỹ thuật. Từng mảng sáng tối rạch ròi. Cậu từng nhìn thấy tất cả hình ảnh này, trong thưc tế, với quy mô đồ sộ đáng ngưỡng mộ của chúng. Nhưng ở tỉ lệ bó nhỏ, chúng lại hiện ra với vẻ đẹp khác, khi người ta có thể bao quát các hình khối trong tương quan với khung gian chung quanh, cảm nhận những ý tưởng bay bổng hay các ngụ ý thầm kín mà người thiết kế cài đặt. Các hình ảnh mà cậu đang nhìn đây tiềm ẩn thứ hiệu ứng kỳ dị.Chúng truyên đi một cảm hứng rõ rệt: Ngườ ta bỗng tin rằng mình sở hữu một sức mạnh bí mật, để xếp đặt, dời đổi mọi thứ, dù nặng nề và to lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, cay đắng làm sao, đó cũng là giấc mơ cậu đã phải từ bỏ. Ở tuổi 17, cậu đã từng phác thảo rõ nét một tương lai, khi cậu trở thành một kiến trúc sư hay một kỹ sư xây dựng. Thế rồi cùng với cái chết, tất cả vụn vỡ chóng vánh. Không một ai nhớ đến giấc mơ ấy nữa, ngoài chính cậu. Thật khủng khiếp khi từng hiện diện trong cuộc sống này mà không để lại chút dấu tích nào.
Bên kia bàn, ngườ đàn ông trung nien ngồi sâu trong lòng ghế. Đôi cánh tay rắn chắc như đồng hun khoanh hờ trước ngực. Ở con người này, toát lên vẻ điềm tĩnh đặc biệt. Mẫu hình đặc trưng của kiểu người luôn giành phần chủ động trong mọi tình huống. Sức mạnh toát ra không chỉ bởi quyền lực hay khói tài sản khổng lồ ông nắm giữ,mà hơn hết, nó bắt nguồn từ thái đọ không ngoan và khả năng phán đoán con người chính xác. Như lúc này đây, ông đang lặng lẽ quan sát- hay đúng hơn, lạnh lùng phân tích vị khách trẻ tuổi bằng thái độ chăm chú vừa phải. Bên dưới nét mặt khoan hòa, chỉ có thể là sự tàn bạo không giới hạn. Nguyên rùng mình. Không, Minh không có nhiều nét giống ba lắm, ngoại trừ đôi mắt có khả năng nhìn thẳng vào suy nghĩ bên trong kẻ khác.
Dườn như thời gian chờ đợi đã đủ, người đàn ông trung niên lên tiếng, nhắc:
-Cậu nói sẽ mang đến cho tôi một thứ tôi muốn lấy lại. Nó đâu?
Bình thản và chậm rãi, Nguyên tháo quai đeo chiếc túi da khỏi vai, mở nắp, lấy ra chiếc hộp gỗ, đặt lên mặt bàn ngay trước mặt mình.
Trong vùng sáng vàng ấm, chiếc hộp mờ ảo dần dần hiện lên rõ nét. Các đường vân vàng mảnh của loại gỗ hồ đào. Những vết xước chằng chịt làm cho nhánh hoa Tử Đinh Hương chạm nổi trên nắp hộp như bị bẻ thành nhiều mảnh vụn. Và thanh khóa bằng đồng vẫn nằm nguyên trong chốt, ngả màu rỉ xanh đặc trưng của món đò đã lưu lạc suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Các khối cơ trên gương mặt ba Minh căng thẳng. Đôi mắt tinh anh trở nen bất động, dán chặt vào món đồvật tren bàn. Hồi lâu, ông mới khẽ hất hàm:
-Tại sao cậu cho rằng tôi muốn lấy chiếc hộp này?
– Nó từng thuộc về ông, không phải vậy sao?
Trong một phản ứng bất chợt,người đàn ông bỗng vươn người về phía trước, như muốn tức khắc chộp lấy món đồ vật bằng gỗ. Nhưng, nghĩ sao đấy,ông lại ngả lưng vào ghế, điềm tĩnh :
-Cậu biết gì về chiếc hộp/
-Nó cất giữ những bí mật mà ông không muốn ai biết! Nói cách khác, chiếc hộp là bằng chứng cho một giai đoạn quá khứ ông muốn che giấu! ¬–Trong giong nói đều đều của Nguyên , âm sắ ngập ngừng thoang qua. Dường như cậu nhìn thấy một điều gì đó bên trong chính mình –Món đồ này chứa đựng những thứ gây sợ hãi lẫn đau đớn. Không chỉ nghĩa bóng, mà cả nghĩa đen!
-Tôi muốn nghe tiếp, các phỏng đoán của cậu! –Giọng ba Minh trầm đục hẳn.
-Ông từng cất giấu nó, không muốn cho ai đụng vào. Khi có một quá khứ nguy hiểm, không ai muốn để nó lộ ra dưới ánh Mặt Trời. Chưa kể, quá khứ ấy còn tàn phá những gì đang có của ngày hôm nay.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã tắt lịm hoàn toàn. Những đợt gió thổi nhạt hơn. Lẫn trong tiếng xào xạc đều đặn của lá cây, một âm thanh nào đó vừa len vào. Dần dần, nó trở nên rõ nét, giống như một tiếng tru, xuyê qua những ô cửa không đóng. Cùng luacs, một mảnh giáy báo, hay cái bao xốp gói hàng,có lẽ, mắc vào nhánh cây khẳng khiu vươn cao ngang tầm cửa sổ. Cái mảnh giấy gói cứ bay phần phật, rách toạc đôi chỗ. Cái bóng của nó, do hiệu ứng ngọn đèn cao áp vừa bật ngoài đường, in lên tấm màn cửa sổ buông trong góc phòng. Thảng hoặc, cái bóng méo mó kỳ dị ấy đung đưa, lởn vởn từ tủ sách qua mảng tường, rồi dừng hẳn trên chiếc hộp gỗ đặt giữa hai người đang ngồi im.
Trong chiếc ghế da có lúc hoàn toàn lọt vào vùng tối, người đàn ông giống như một bức tượng bị bỏ quên, vô cúng cô độc. Và sâu đậm nhất, nỗi cô độc ấy in hằn trong hai hốc mắt đen tối như chứa đày bóng đêm.
-Tại sao cậu gắn tôi, hay nói đúng hơn là gắn quá khứ của tôi với chiếc hộp> -Ba Minh chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Rút từ chiếc túi da tấm bìa hồ sơ nhỏ trong suốt, Nguyên đưa qua mặt bàn. Là bức hình cũ chụp gia đình Minh, cậu từng lấy đi chiếc khung ảnh trong kho. Giờ thì người đàn ông hoàn toàn bất động. Một cú đánh vô hình,, khủng khiếp, vươn ra từ bức ảnh, khiến ký ức đã ngủ im thình lình trỗi dậy. Trên mặt bàn, những đôi mắt trong ảnh đang đăm đăm nhìn ông. Một cái nhìn vĩnh viễn đón đinh vào thời khắc ấy, dù bao nhiêu năm tháng có trôi qua.
* * * *

-Tôi thấy tấm ảnh, hôm đàu tiên vào trong ngôi nhà này! –Nguyên nói khẽ.
Bỗng nhiên sống lại trong cậu buổi chiều mưa giông. Cậu bấm chông cổng. Hơi thở trong lồng ngực như ngung lại khi nhìn thấy Minh cầm chiếc ô bước ratreen lối đi ướt đãm nước mưa. Rồi cậu hỏi đò nghề sửa xe. Và cô ấy sẵn lòng giúp đỡ, dù vẫn giữ thái độ xa cách lạ lùng. Cậu đã biết mình bắt đầu lệch khỏi mục tiêu khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bạn nhỏ. Nhưng, kỳ dị hơn, cậu đã chẳng muốn sửa lại sai lầm ấy. . .
-Cậu lập mưu kết bạn với con gái tôi, chỉ để lọt vào nhà và tìm thứ cậu muốn tìm, đúng vậy không? – Câu hỏi lạnh lẽo của ba Minh rạch ngang mảnh ký ức êm dịu.
-Phải! -Nguyên thành thật -Tôi đã muốn tìm một thứ khác, nhưng tôi kịp thời gian. Đúng khi phải rút khỏi buồng kho, tôi nhìn thấy khung hình, và tiếng động không thể lầm lẫn của chiếc hộp. Tuy nhiên hôm ấy tôi chỉ kịp lấy đi bức ảnh. Dù vậy, không khó để liên hệ người đàn ông có mặt trong tấm hình với những thứ mà tôi cần tìm.
-Nếu tôi không nhầm, cậu có thể đột nhập mọi nơi chốn, đâu cần mưu mẹo! –Ba Minh gằn giọng – Tại sai cậu lại đóng vai bạn của Doanh Minh? Tại sao cậu phải mất công chinh phục? Là một kẻ đội lốt, cậu được gì khi làm tổn thương con bé?
Những câu hỏi thẳn thừng, đơn giản.
Tuy nhiên, có những điều giản dị nhất, mà không bao giờ có thể giải thích bằng những từ ngữ thẳng thừng.
Nguyên nhìn qua cửa sổ bằng đôi mắt đã yếu đi.

Bóng tối ngự trị toàn bộ khoảng không giữa nền trời. Từ các đỉnh cây, Mặt Trăng nhợt nhạt đang đi lên, như một người khách lữ hành đơn độc, mỏi mệt nhưng không thể chấm dứt hành trình bất tận. Nguyên co quắp những ngón tay, cảm nhận sự khô khốc trong lòng bàn tay chính mình. Tại sao cậu không thể xóa sạch toanfphanr ứng thông thường của cơ thể? Một khi đã mất đi khả năng hấp thụ thức ăn, mất đi nhu cầu ngủ và mất đi cả những giấc mơ, thì vi lẽ gì những xúc cảm yếu mềm như lo sợ, buồn rầu hay thương yêu một ai khác vẫn còn ở lại? Tại sao cậu không thể tìm ra một lời nói dối khả dĩ với người dàn ông này,để khỏa lấp sự thật rằng, vì thương yêu con gái của ông ta, nên bằng mọi giá, cậu bám víu vào cách duy nhất là hienj diện trong cuộc sống bình thường, để được giống như tất cả các chàng trai 17 khác, với những giới hạn không thể vượt qua, chứ không chọn làm một hồn ma thuần túy, dễ dàng xâm nhập và có mặt ở khắp nơi/ Không, cậu không thể nói ra tất cả những điều ấy. . .

Sự im lặng khiến cơn giận giữ trong người đàn ông trung niên nguôi dịu. Hoặ lý do khác: Ô không muốn đào bới cảm xúc kẻ khác, nhất là khi xúc cảm ấy liên quan đến đứa con ông rất mực yêu thương. Không, bản năng bảo vệ con của người cha ngăn ông lôi con bé dính sâu vào chuỗi rắc rối kinh khủng này. Bằng giọng nói lạnh lẽo, thuần túy công việc, ông đổi hướng quan tâm:
-Cậu không phải là người đánh cắp chiếc hộp ra khỏi ngôi nhà, tôi biết. Nhưng cậu đã mang nó đén đây, trả cho tôi. Một cuộc trao đổi? Vaatyj nói đi, thứ cậu muốn là gì/
-Chiếc nhẫn!
-Tôi chưa hiểu ý cậu! –Người đàn ông trung niên hơi khựng lại.
-Chiếc nhẫn bằng thép màu trắng! –Nguyên nói khó nhọc – Tôi tìm cách lọt vào ngôi nhà của ông, để tìm chiếc nhẫn. Tuy nhiên, ông đã giao lại cho Doanh Minh. Tôi không muốn cướp đi sinh mạng cô ấy để chiếm đoạt chiếc nhẫn. Tôi cũng không muốn quyền năng của chiếc nhẫn biến mất nếu tôi lập mưu lấy trộm. Chỉ có cách duy nhất, là ông hãy tự lấy lạ nó, đưa cho tôi. Ở một lẽ nào đấy, ông và tôi là những kẻ có nguồn gốc giống nhau. Nhưng quuy ước về chiếc nhẫn thần thánh – chìa khóa mở kho tàng quyền lực, chúng ta đều nắm rõ.
-Cậu vừa nói chúng ta là những kẻ giống nhau?
-Không đúng ư? Cả ông và tôi đều sở hữu một vài năng lực khác thường. Nhờ nó, ông đã dễ dàng trở thành người giàu có. Ông thâu tóm những công trình xây dựng lớn nhất. Ông vượt qua các đối thủ cạch tranh một cách dễ dàng.. Và sâu xa hơn hết,ông nắm giữ một quyền lực mà những kẻ cùng thời với ông đều thèm muốn, nhưng không sao biện giải được. Nó là gì. Nếu không bắt nguôn từ sức mạnh của bóng tối? Nếu có khác nhau đôi chút, thì tôi sử dụng sức mạnh ấy để đi tìm một thế giới khác, nơi tôi được phép truy lùng những kẻ đã hủy diệt cuộc sống của tôi. Còn ông thì dùng sức mạnh ấy để làm giàu, giành những ưu thế mà người bình thường không bao giờ có thể đạt được.
Trong khi Nguyên nói như một cái máy, người đàn ông lặng thinh. Đôi mắt trừng trừng kia không nhìn cậu, mà xuyên qua cậu, nhìn một điểm vô hiinhf đáng sợ.
Nguy hiểm đến từ những kẻ biết quá nhiều.
Trong một cuộc tranh đấu, đối tượng cần tiêu diệt trước tiên đôi khi không phải là kẻ thù, mà là kẻ nắm giữ quâ nhiều những điều mà người ta không muốn ai biết.
Chiếc ghế da cảu ba Minh xoay nhè nhẹ về phía cửa sổ. ngỡ như ông đã ngủ. Ngỡ như ông không hề nghe thấy lời đề nghị. Ngỡ như ông đang suy tính rất sâu một ý định nào đó. Chỉ rẩ lâu sau, ông mới quay đầu lại, chất giọng biến đổi hoàn toàn:
– Cậu nhầm rồi!
Nguyên im sững. Ba Minh chậm rãi nghiêng người, mở ngăn kéo hộc bàn làm việc. Bàn tay ông nhè nhẹ mở cửa đưa về phía vị khách trẻ tuổi:
– Là thứ cậu muốn. Phải đây không?
Trong lòng bàn tay to lớn, chiếc nhẫn trở lên bé nhỏ hẳn. Nhưng nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dị thường, trắng và lạnh.
– Ông biết tôi đến đây để tìm chiếc nhẫn, nên đã lấy lại trước từ Minh!
– Không, cách đây hai ngày, sau khi đọc mt quyển sách, Danh Minh đã đưa lại chiếc nhẫn cho tôi cất giữ. Con bé không muốn làm mất món kỉ vật duy nhất từ mẹ.
– Mẹ cô ấy? – Nguyên thì thầm.
Người đàn ông trung niên gật đầu, gương mặt ông hằn sâu nét đau đớn:
– Phải, chiếc nhẫn là một kỉ vật, thuộc về người vợ đã chết của tôi!
Mọi hình ảnh bủa vây bỗng như lộn ngược.
Đột nhiên, Nguyên nhận ra cậu đã lầm.
Một sai lầm kỳ dị, bẻ ngoặt mọi hướng phán đoán lẫn truy lùng.
Giờ thì cậu đã hiểu, vì sao ba Minh giữ thái độ trung lập lạnh lẽo, vì sao ông nói chuyện với cậu theo cách của một kẻ biết tất cả, nhưng giữ góc nhìn của một người đứng ở bên ngoài. Cậu run bắn lên, sợ hãi còn hơn cả lúc bị những ngón tay ma quỷ truy đuổi.
– Vợ ông…. Không…..Mẹ của Minh là ……… – Nguyên thở khó nhọc, nói đứt quãng.
Tuy nhiên, trước khi cậu nói hết câu, ba Minh đã rời khỏi chiếc ghế. Vẻ điềm đạm và kiêu hãnh của ông biến mất. Bước vòng qua bàn, trong một cử chỉ gần như hoảng hốt và xua đuổi, ông đặt chiếc nhẫn vào tay Nguyên, nói hối hả:
– Tôi đồng ý để cậu giữ lấy món kur vật quý giá của cha con tôi. Đổi lại, cậu đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Đừng bao giờ quay trở lại ! Đừng bao giờ tìm gặp con gái tôi! Cứ việc theo đuổi những mục tiêu mà cậu đề ra ! Nhưng, làm ơn, đừng lôi kéo con tôi dính vào những cái rắc rối nữa! Nó không biết gì cả, cho đến bây giờ. Và tôi muốn, mãi mãi về sau, nó cũng không biết gì hết. Hãy để cho con gái tôi sống trong một thế giới mà nó đáng được sống, không bận tâm đến dòng máu chảy trong người nó. Không bận tâm đến nguồn gốc của người sinh ra nó. Cậu hiểu ý tôi chứ ?
Nguyên loạng choạng đứng lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Cậu vẫn chưa thôi choáng váng với sự thật vừa phát hiện. Và sự thật ấy dắt dây một sự thật khác.
Nguồn gốc của Minh.
Máu đang chảy trong huyết mạch Minh
Sự nhạy cảm khác thường của cô.
Khả năng nhìn thấy trước những điều còn chưa diễn ra của cô.
Sự tương thích của cô với những tấm lưới địa y. Những tế bào thực vật ma quái thâm nhập vào cơ thể cô . Chúng làm cô đau đớn. Nhưng bằng sự hung dữ mù lòa, chúng cũng bảo vệ cô khỏi sự tấn công của những kẻ có thể gây nguy hiểm. Vì thực chất, những nhánh địa y ấy là một phần con người cô. Vì lý do nào ấy, cô đã bị ngăn cách khỏi chúng khi còn bé. Và giờ đây, chúng chỉ tìm lại chủ nhân trẻ tuổi của chúng mà thôi..
– Ông cất nó đi. Giờ đây, nó không thể làm hại bất kì ai nữa.
Không còn gì để che đậy, cậu nhấc người lên, nắm nhẹ chiếc nhẫn trong tay, chậm chạp lướt về phía ô cửa mở rộng. Giá như cậu có thể chuyển động nhanh hơn, bay lên cao hơn. Nhưng , cậu không thể. Bên dưới chiếc áo ca-rô xám xanh, cơ thể là một hình hài đầy những vết rách sâu, nát bươm, vì bị cào xé.
Sau khi giành lại chiếc hộp từ Tina, cậu đã mở lắp, để mặc cho những ngón tay điên cuồng trả thù. Đã thỏa mãn, và đã ở dưới ánh Mặt Trời, chúng tan thành tro bụi. Cậu cũng đã ở quá lâu dưới ánh mặt trời. Cậu rất yếu rồi. Thời gian cảu cậu trên thế giới này chỉ có thể tính bằng một vài ngày.

Trong phòng, tịnh không ngọn gió. Người đàn ông trun niên đã ngồi xuống bên bàn làm việc, chiếc hộp đặt lên đầu gối. Đôi tay và hướng nhìn của ông nằm trong một tư thế kì dị. Hệt như chiếc hộp không phải đồ vật, mà là một sinh linh sắp tàn hơi thở, và ông phải giữ nguyên vị trí bất động, lặng thinh, để món đồ kia không được phép rơi.

Đặt chân lên bệ cửa mở rộng chuẩn bị bay đi, chợt nhận ra có một dao động rất mỏng trong không khí, chàng trai Tử Đinh Hương chẫm rãi ngoảnh nhìn về phía sau.
Tấm rèm vải dày nặng nơ ô cửa sổ cạnh tủ sách lớn đang chuyển động mơ hồ.
Có một kẻ ẩn náu bên trong những lớp vải rèm trĩu nặng.
Phía sau tấm vải rèm bông kín, chắc chắn, cánh cửa đã bật mở từ bao giờ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+