Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấu – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

8

Kawashima hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số gắn ở bàn bên cạnh. Chỉ trong vòng có hai phút mà anh đã xem giờ như vậy tới cả chục lần. Hơn sáu giờ rồi, đã quá hai phút. Những người làm nghề này có bao giờ đúng giờ! Vì nếu đi taxi mà tắc đường thì cũng có thể sẽ phải chết cứng ở đó đến một tiếng đồng hồ ấy chứ. Cái người phụ nữ ở hiệu massage nhạy cảm cũng muộn tới hơn bốn mươi phút còn gì. Kawashima cố nghĩ như vậy để trấn an mình nhưng xem chừng cũng không được hiệu quả cho lắm. Lúc trước anh đã tắt sẵn điều hòa để giảm bớt nhiệt độ trong phòng nhưng vì đang đeo găng nên hai bàn tay vẫn cứ đầm đìa mồ hôi. Anh thử kéo cái găng màu đen vẫn còn mới toanh lên một chút để nhìn xem mấy kẽ ngón tay thấm đầy mồ hôi lúc này thế nào. Rồi Kawashima mở cuốn sổ ra, xem lại một lượt để chắc chắn rằng mình đã và sẽ phạm phải một sai lầm nào đó trong quá trình thực hiện kế hoạch. Đúng như dự tính của anh, một chuyến xe buýt phục vụ cho khách sạn đã đưa anh từ khu Cửa Bắc Shinjuku đến trước sảnh của KeioPlaza vào lúc ba giờ kém năm phút. Chiều thứ Sáu lại là một ngày đại cát nên xe buýt đương nhiên là chật cứng vì những vị khách đi dự đám cưới. Lại thêm một cuộc gặp mặt của những nhân viên kế toán vùng Shinjuku và một buổi hội thảo của một công ty máy tính nào đó nên bản đăng kí vô cùng đông đúc, hỗn loạn còn các nhân viên lễ tân của khách sạn thì có vẻ như đang phải làm việc trong tình trạng hết sức tất bật và căng thẳng. Và tất nhiên là không ai có thời gian để ý kỹ khuôn mặt của Kawashima làm gì. Cũng chẳng thấy có nhân viên xách đồ nào đến giúp đỡ hay hướng dẫn Kawashima cả. Lúc đó, anh cũng đã nhìn quanh cả chục lần rồi, hoàn toàn không có bóng dáng một người quen nào ở đó.

Anh thuê được một phòng ở tầng 29, đối diện với tòa nhà chính phủ Tokyo. Dùi đập đá, dao, những thứ để thay và những thứ cần thiết khác anh đều để sẵn trong những cái túi và cất kỹ trong túi sách rồi. Một cái túi sách màu nâu sậm làm bằng da hóa học tổng hợp đang rất thịnh hành hiện nay, anh đã mua nó tại một cửa hàng ở sân bay Haneda. Tại một nhà vệ sinh công cộng ở sân bay, anh cũng đã thay bộ complet và đeo cái kính này vào. Một tờ tạp chí thể thao vùng Kansai mà anh đã nhặt về cũng được cất cẩn thận vào túi xách và mang đến đây đúng như kế hoạch. Lúc đăng kí phòng, do quá đông nên anh hầu như không nói được gì nhiều với nhân viên quầy lễ tân. Mặc dù anh đã cố thử nói giọng vùng Kansai với họ nhưng xem chừng cũng không để lại được ấn tượng gì cả. Vì vậy, cứ nên để tờ tạp chí thể thao lại hiện trường để đánh lạc hướng cảnh sát hay không thì có lẽ là sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục tiễn đưa cô gái về cõi chết rồi mới quyết định sẽ tốt hơn. Sauk hi xem xét và tính toán lại kế hoạch như vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Kawashima nhìn ra bên ngoài. Hàng trăm ánh đèn từ các ô cửa sổ của Tòa nhà Chính phủ đều được bật sáng trưng. Trên đường phố, những chiếc xe buýt chở khách tham quan đang xếp hàng thành từng dãy dài. Quanh đó, các gia đình đang nô nức chụp ảnh phía sau Tòa nhà Chính phủ. Kính cửa sổ phòng Kawashima vẫn đóng kín nhưng đứng bên trong anh vẫn có thể nghe được tiếng reo vui, luồn lách của những cơn gió mùa đông lạnh giá ngoài kia. Vậy mà những người khách du lịch thập phương này thì hình như chẳng có vẻ gì là bận tâm với cái lạnh đầu mùa đông lặng lẽ bao trùm Tokyo. Đây đó vẫn có những ánh đèn flash vụt sáng giống như ánh sáng của những cây pháo bông lúc sắp tàn và biến mất thật nhanh trên bầu trời. Cứ thỉnh thoảng Kawashima lại thấy ánh sáng đó nháy lên trong căn phòng anh đang đứng. Cái tâm trạng như thế này đã ngày càng trở nên xa vời với anh, anh đã không còn cảm nhận được nó một cách rõ ràng nữa kể từ khi về chung sống với Yoko. Nhưng giờ đây, khi một mình đứng nhìn các gia đình quay quần, cùng nhau đi chơi vui vẻ như thế này thì anh bỗng cảm thấy một chút gì băng giá, đâu đó trong cõi lòng anh lại có gợn sóng. Con sóng đó công kích thẳng vào ký ức của anh. Cơn sóng đó luôn làm cho anh phải nhớ lại cái thời thơ ấu cay nghiệt của mình. Trước hiên nhà, mẹ anh đang chuẩn bị chụp ảnh cho em trai anh. Mặc dù là giữa ban ngày nhưng mẹ vẫn bật đèn flash. Mẹ đang cười rất tươi. Lúc đó em trai anh đã vẫy tay gọi anh tớ. Nụ cười trên môi mẹ vụt tắt ngay khi anh mới chỉ quay đầu lại phía đó. Hai tay vẫn giữ máy ảnh, mẹ nhìn về phía anh với đôi mắt vô hồn. “Lại làm cho mẹ tức rồi! Lại sắp bị đánh rồi!”, Kawashima lo sợ. Mẹ vẫn cứ đứng yên ở đó, nhìn vào anh một cách vô cảm. “Mẹ cứ đánh luôn đi! Đánh nhanh lên đi chứ!”, anh giục thầm. Mẹ nhìn anh rất lâu, nhưng không phải như một con người mà chỉ như một thứ đồ vật, một hòn đá hay một con sâu, con bọ gì đó mà thôi. Để cố tống khứ cái hình ảnh người mẹ đó ra khỏi đầu, Kawashima đã liên tưởng đến hình ảnh lớp da bụng căng mịn và trắng nõn nà của một cô gái trẻ. “Vâng, một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo và rất dè dặt!”, lúc Kawashima gọi điện đến người đàn ông ở câu lạc bộ SM ấy đã nói như thế mà. Nói chung là âm điệu và cách nói của anh này cũng chẳng khác gì người đàn ông ở hiệu massage nhạy cảm lúc trước. Giọng nói nghe như thể là anh ta đang đứng ngay cạnh một người bệnh ốm liệt giường và đang trong tình trạng nằm truyền để cầm cự ấy. Nếu mà lại được một người nào đó an ủi là: “Không có gì phải lo lắng đâu” bằng cái giọng như thế thì khéo lại càng cảm thấy lo lắng hơn ấy chứ, Kawashima vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ. Bây giờ thì đã quá sáu giờ hai mươi phút một chút rồi. Nhưng mà muốn gọi cho Yoko lúc này thì cũng không thể gọi ngay tại đây được. Chắc chắn hệ thống máy tính quản lý của khách sạn sẽ ghi lại số điện thoại đó. Thôi, tốt nhất là hãy quên Yoko đi cho đến khi hoàn thành cái kế hoạch này đã. Người đang ở căn phòng này bây giờ không còn là Kawashima Masayuki nữa mà là Yokoyama Taoru. Tự nói với bản thân như vậy, Kawashima đã thực sự cảm thấy mình trở thành một con người hoàn toàn khác.

Kawashima đang định gọi lại cho câu lạc bộ SM đó thì có tiếng chuông. Sau khi bật điều hòa lại, anh mới ra mở cửa. Chắc chắn là phải tăng nhiệt độ trong phòng lên thì mới có thể dễ dàng khiến cho cô gái cởi quần áo ra được. Đồng thời, trong khi tháo găng tay ra và nhét vào túi quần, anh cũng lấy ra một chiếc khăn tay và nắm chặt lấy nó lúc ra mở cửa.

y�����C Hq< ất nhiên, nếu là mình trước khi thay đổi tính cách cơ. Nhưng rồi cái ngày thứ một trăm hai mươi tư tính từ sinh nhật lần thứ mười chín của mình, cái ngày sau khi mình đã tốt nghiệp phổ thông và đỗ vào một trường cao đẳng, mình đã thay đổi. Sau khi vào trường cao đẳng, mình đã tìm được một người bạn để có thể cùng đi uống trà chỉ có hai người với nhau, một người bạn để có thể thường xuyên trao đổi bài vở với mình. Và khi mình kể với người đó về mình, về những chuyện như thế của mình, cậu ta đã phải thốt lên: “Thật không thể tin nổi! Nhưng tính cách của con người ta cũng có thể thay đổi chỉ trong một ngày mà, phải không?”, thế là mình đã thay đổi hoàn toàn, chỉ sau có một ngày. Mình trở thành con người biết nói năng khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự. Mặc dù chưa thiết lập được những mối quan hệ lâu dài với mọi người nhưng mình cũng đã có nhiều bạn hơn. Tất nhiên, lý do thật đơn giản, vì mình đã biết khiêm tốn. Hơn thế nữa, mình cũng đã nhận thức được rằng chủ động đề nghị quan hệ với một người đàn ông sẽ chẳng hay ho chút nào. Một phần là một khi người đàn ông không chủ động đề nghị làm chuyện đó thì có nghĩa là lúc đó anh ta cũng không có cảm hứng. Và chắc chắn sẽ không thể làm chuyện đó một cách say đắm, nồng nàn. Khi đó thì người phụ nữ còn cảm thấy buồn tủi hơn là khi phải cô đơn vò võ một mình. Bởi vì khi đó, người đàn ông sẽ luôn tỏ ra rất khó coi còn người phụ nữ thì càng cảm thấy đau khổ không hiểu được mình đang gần gũi, thân mật với anh ta để được cái gì nữa. Thậm chí khi đã xong rồi thì gương mặt của người đàn ông trông còn khó coi hơn. “Một người đàn bà như thế này à? Một người đàn bà như thế này sao?”. Trên mặt anh ta sẽ toát lên một vẻ bực bội, khó chịu như vậy. “Một người đàn bà như thế này à? Một người đàn bà như thế này sao?…Thật là kinh tởm! Thật đáng chán!”, Chiaki vừa nhại lại câu nói có vẻ khinh bỉ đó vừa khẽ xoay người, từ từ dịch chuyển phần thân trên. Trên ngực Chiaki có một khối nhô lên, nó lồi hẳn lên bên trong chiếc áo phông mà cô đang mặc khiến cho ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng đó không phải là hai núm vú mà là một vết đâm vào ngực mà cô tự tay thực hiện cách đây bảy mươi mốt hôm. Cả lúc chọc vào lẫn khi rút ra, Chiaki đều cảm thấy hơi đau một chút nhưng cô vẫn làm một cách hết sức nhẹ nhàng và thuần thục. Đúng là có đau thật nhưng mà chỉ một tuần sau đã không còn cảm giác gì nữa. Còn vết thương thì cũng chỉ sau ba mươi ba ngày là đã lành hẳn. Chiaki cảm thấy rất tự hào vì đã làm được điều này. Ở Shibuya có một Tokyuhanzu, cách lối ra vào chỗ đó 163 bước là một cửa hiệu của những người bị hội chứng thích hành hạ bản thân. Những người đó quả là rất thú vị. Lần này họ còn đang định xăm một vài thứ lên cơ thể nữa đấy! Tự mình lựa chọn hình xăm và cách xăm, tự mình lựa chọn cách thức gây đau đớn cho bản thân quả là có hơi ghê răng một chút nhưng phải thế mới đã chứ. Chiaki kéo cao cổ áo phông lên rồi nhìn vào trong ngực, ngắm nghía hai đầu vú của mình. Chỉ toàn những ông khách tầm thường kém cỏi mà thôi! Chẳng cần phải phóng tinh liên tục mà chỉ cần phát tiết ra được là đã thỏa mãn rồi! Mấy cái gã đó đúng là chỉ tổ làm bẩn căn phòng của mình mà thôi! Khi bị Chiaki làu bàu chê bai, cười nhạo sự yếu đuối, kém cỏi của mình, cả ba gã đàn ông đã từng quan hệ với cô gần đây đều không thấy gọi điện hay lui tới gì nữa. Từ việc cho nhầm đĩa CD Trái tim hoang dại kia cùng với việc lúc này không mặc quần lót thì có lẽ là lúc trước mình cũng đã giao hợp nửa vời trong một thời gian khá dài. Đến đây, Chiaki bắt đầu nhớ lại rằng lúc đó cô cũng đã mệt mỏi sẵn rồi và đang háo hức chờ đợi một cái gì đó tuyệt vời sẽ diễn ra nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không thể tìm được khoái cảm trong quan hệ ấy. Thế nên cái giọng rên rỉ, thều thào đầy thất vọng của chính cô lại càng trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Nó khủng khiếp tới mức Chiaki không thể nghĩ đó là giọng của mình mà cứ đinh ninh là của một người khác. Và rồi trong lúc lo lắng không hiểu điều gì đang diễn ra và không biết phải làm gì, cô đã uống nốt viên thuốc ngủ thứ ba và ngủ thiếp đi, mê mệt. “Đã rơi vào trạng thái kinh khủng này thì giò, thứ duy nhất mà mình có thể tin tưởng được là cái này đây”, vừa nói Chiaki vừa cho tay vào trong cổ áo và thử chạm ngón tay vào cái khuyên tai màu vàng, sáng lấp lánh. Tự mình chạm vào đó nhưng Chiaki vẫn có cảm giác là bị một ai đó đẩy ngón tay vào. Một cái khuyên tai dạng vòng cỡ 14 xuyên ngang giữa đầu vú. Một cái vòng nhỏ và tròn làm bằng thứ vật liệu không gỉ mà người ta vẫn thường dùng làm các dụng cụ y tế, trên đó có một số chỗ đứt đoạn và được nối liền lại, trông như những quả bóng nhỏ xíu đường kính 12,7 milimet. “Em làm cái này ấy hả? Thế thì đúng là đầu óc em hơi có vấn đề đấy!”, có nhiều vị khách đã nói với Chiaki như vậy. Tất nhiên cô hiểu là thực sự mấy ông khách đó rất sợ một cái khuyên tai trông chẳng khác gì mấy cái hình xăm của mafia Nhật Bản thế này. Những lúc như vậy, Chiaki lại cười một cách bí hiểm và nói: “À, thỉnh thoảng em cũng ngứa tay ngứa chân nên thấy nó hay hay thì làm đồ chơi một tý ấy mà”. Lúc còn trẻ, Chiaki từng nghĩ đến chuyện xâu một cái khuyên tai vào một bên vú xem thế nào và thế là cô đã uống mấy viên Halcion, làm cho cơ thể tê cứng và mất hết cảm giác rồi đâm cho máu từ từ chảy ra. Để có thể xâu một cái khuyên tai vào người, để có thể tự đâm vào cơ thể mình thì cũng cần phải có lòng dũng cảm. Và để có được dũng khí thì trước hết cần phải có những khoái cảm cực độ. Đương nhiên, không phải là cứ có được sự hưng phần là sẽ có dũng khí nhưng nếu không có sự hưng phấn thì sẽ không đủ kích thích để làm việc đó, và cũng không thể nói điều đó với ai cả. Và thế là lại bắt đầu rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Cái vòng luẩn quẩn của những nỗi lo lắng bất an bắt đầu từ khi nhận ra rằng mọi sự tồi tệ xảy ra xung quanh mình hoàn toàn do lỗi của bản thân mà ra cả. Những lúc như vậy thì động cơ lựa chọn cảm giác đau đớn để hành hạ bản thân có lẽ không phải là chính bản thân mình mà càng không phải là lòng dũng cảm…. Chiaki ra khỏi giường, thử đứng dậy xem có thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không. Tất nhiên là chẳng hề có hiện tượng gì cả. Cô chỉ thấy mình đang run lên bần bật vì lạnh mà thôi. “Phải uống vitamin C và thuốc đau dạ dày rồi!”, cô bước thật nhanh về phía tủ lạnh và chạn bát, cố gắng để đến nơi chỉ trong vòng năm bước chân. Xem nào, một trăm tám mươi ngày trước mình đã mua một chiếc cốc vại với giá 8.935 yên. Mình sẽ rót vào cái cốc đó một ít nước khoáng rồi lần lượt thả vào đó hai viên Sebian và Ankaseltor. Tõm, tõm, tõm, tõm, những viên thuốc rơi xuống, nước sủi bọt, vô số những tia nước nhỏ bắn lên tung tóe. Nhìn cảnh tượng đó chắc là mình có thể trấn tĩnh lại được. Vừa tưởng tượng ra như vậy, Chiaki vừa bước đúng năm bước đến trước cái tủ lạnh. Đập vào mắt cô là một cái hộp đựng đồ nho nhỏ trên chiếc bàn ăn dành cho hai người, cô rất thích bộ dao Thụy Sĩ sáng choang, một thứ ánh sáng màu đỏ thật đẹp mắt. Một cái hộp với đủ cả dao, kéo, một cái mở đồ hộp, một cái mở nút chai, và cả cái giũa gỗ nữa…Nhất định không được quên mang cái đó đi, Chiaki nghĩ. Có một cảm giác mà cô đã dần quên đi mất rồi, cái cảm giác mà một ông khách làng chơi đã đem lại cho cô đúng một trăm bảy mươi mốt ngày trước. Ông ta đã khéo léo dùng kéo cắt sợi dây cao su ở cái mũ trong nhà tắm của khách sạn ra rồi quấn hai vòng qua háng của cô và cố định nó bằng cách buộc vào sợi dây thừng đang quấn ở ngang eo mà ông ta dùng để trói cô. Khi sợi dây cao su co lại để lộ ra vùng kín của cô thì ông ta bắt đầu…Lúc đó cô đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu bây giờ làm việc đó, biết đâu lại có thể khôi phục sự phấn khích của cô. Trước khi mở tủ lạnh, Chiaki không quên nhét bộ dao Thụy Sĩ vào trong túi xách.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+