Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Xuyên thấu – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

10

– Vâng, em là Aya đây ạ!

Cửa mở và Kawashima xuất hiện. Vừa nhìn thấy anh, Chiaki liền giới thiệu và bước ngay vào trong phòng, không quên ngoái lại đằng sau xem có ai theo mình không.

– À, mời cô vào!

Kawashima nói. Rồi anh dùng khăn tay trùm lên tay nắm cửa và cầm lấy nó, kéo cửa, móc khóa xích, từng bước một rất cẩn thận. Tuy nhiên, anh không quên đeo trước cửa tấm bảng: “Xin đừng quấy rầy!”

– Thành thật xin lỗi quý khách vì em đến muộn!

Nói rồi Chiaki liền gọi điện thoại về văn phòng. Phòng đôi, khá rộng rãi và lịch sự. Bộ complet thì rõ là đồ rẻ tiền! Thế mà lại thuê một căn phòng sang trọng như thế này, anh chàng này lạ thật đấy, Chiaki nghĩ thầm. Nhưng dù sao thì khuôn mặt của anh ta cũng không có vẻ gì là khó ưa cả. Anh ta cũng không to béo gì cho cam. Mà xem ra thì đâu có vẻ gì là xấu xa, đê tiện. Nhưng mà tại sao từ nãy đến giờ anh ta lại cứ phải dùng khăn tay để mở cửa thế nhỉ?

– Xin lỗi, tôi có thể uống một chút gì đó được không ạ?

Chiaki vừa nói vừa nhìn ra cửa. Lại nhìn ra cửa. Hành động đó làm Kawashima thấy rất khó chịu. Anh vẫn dùng khăn tay mở tủ lạnh ra và lấy một lon nước giải khát. Vừa đưa nó cho Chiaki anh vừa lo lắng: “Có ai đang đợi cô ta ở bên ngoài à? Hay là trên đường đến đây cô ta đã gặp bảo vệ hoặc một người nào đó và bị chặn lại hỏi han lung tung gì rồi?”.

– Có chuyện gì thế?

Kawashima cũng nhìn ra cửa và hỏi.

– Sao cơ ạ? Chuyện gì ạ?

Đừng có hỏi những câu không cần thiết thế chứ, Chiaki vừa uống một hơi hết nửa lon nước vừa thầm nghĩ.

– Tôi thấy hình như cô đang để ý cái gì đó ở ngoài cửa thì phải!

Đúng là một cô gái nhỏ nhắn và trắng trẻo, Kawashima cũng vừa nghĩ vừa trả lời.

– Ồ không! Không có gì đâu ạ!

Vì hoàn toàn không muốn phải nhớ tới cái người đàn ông mặc áo khoác kia một chút nào nên Chiaki đã quyết định bịa ra một câu chuyện khác.

– Chẳng là lúc nãy, trước khi lên đây, em có ghé vào nhà vệ sinh một lát. Lúc đó em có gặp hai người phụ nữ câm dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói chuyện với nhau. Cách nói chuyện bằng các động tác tay của họ thật hay làm sao. Em đã bị cuốn hút nên cứ đứng yên ở đó xem họ nói chuyện một lúc. Sau đó thì hai người đó cùng đi lên thang máy với em nên em càng được xem nhiều cử chỉ, động tác của họ hơn. Cách nói chuyện đó quả thật là ấn tượng phải không ạ? Chẳng gây ra một âm thanh, tiếng động nào cả. Thế nên mình cũng không thể hiểu được là họ đang nói gì mà nếu không trực tiếp nhìn thấy họ thì mình cũng không biết là có người đang nói chuyện ấy chứ. Biết đâu bây giờ ở đâu đó bên ngoài cánh cửa kia, hai người phụ nữ đó vẫn đang nói chuyện gì đó cũng nên. Em chỉ hơi tò mò một chút thôi mà.

Một lời nói dối hoàn hảo, Chiaki tự hào với câu chuyện mà mình vừa bịa ra. Đúng là mười tám ngày trước, cô có gặp hai người phụ nữ câm nói chuyện với nhau ở một siêu thị gần khu tập thể nhà cô thật. Trong một cái siêu thị ồn ào, đông đúc như vậy thì chỉ có đứng gần hai người đó là cô mới được yên tĩnh một lúc. Cô đã có cảm giác như mình đang được bảo vệ bởi một hàng rào vô hình rất đặc biệt khi đứng cạnh họ, và mãi cho đến bây giờ cô vẫn còn ấn tượng vì điều đó. Thế nên đối với một người đàn ông ăn mặc bình thường với một bộ complet và một đôi giày rẻ tiền như thế này thì chắc chắn sẽ là một lời nói dối hoàn hảo, phải nói là trên cả tuyệt vời ấy chứ, Chiaki thầm nghĩ.

– Nói chuyện bằng ngôn ngữ cử chỉ à?

Kawashima khẽ hỏi lại. Chắc chắn là người phụ nữ này đang nói dối, anh nghĩ. Mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng, cách ăn mặc cũng không tồi. Người tuy nhỏ nhưng vóc dáng khá cân đối. Khuôn mặt xinh xắn và được trang điểm kĩ càng. Cách nói năng, ngôn từ thì khá lịch sự. Tuy nhiên, ánh mắt lại không được tươi tắn, lanh lẹ cho lắm, lúc nào cũng thấy ươn ướt. Mà hình như cô ta bị cận thì phải, mắt có vẻ hơi dại. Cũng không phải là cô ta bị lác nên mới nhìn lệch đi hướng khác trong lúc nói chuyện, mà rõ ràng là cô chẳng nhìn vào đâu khi nói cả. Nhìn vào mắt cô, thật khó có thể biết cô đang nghĩ gì; ánh mắt chẳng ăn nhập gì với ý thức cả. Cô ta đang nói chuyện với mình mà cứ như là cô ta đang ở trong một căn phòng không người và đang nhìn vào một cái ghế không người ngồi và nói vậy. Rõ ràng, đó là đặc điểm của những người đang nói dối, nói dối vì sợ hãi một điều gì đó. Nhưng cô ta sợ cái gì mới được chứ? Tại sao lại phải nói dối mình nhỉ? Cõ lẽ tốt hơn hết là mình phải nhanh chóng tìm cách trói cô ta lại.

– Đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc này nên có thể sẽ hành động tùy tiện, không biết ý cô thế nào? – Kawashima nói.

– Anh cứ lột trần em ra và tiến hành thôi. Tất nhiên là anh có thể trói em vào cũng được!

Khuôn mặt của anh chàng này không có vẻ gì là xấu xa và có thể yên tâm được nhưng biết đâu cũng chỉ là một thằng hèn hạ, dơ bẩn thì sao, Chiaki vẫn rất cảnh giác. Tất nhiên là lúc này, cô cũng rất mong là anh ta có thể làm cho những khoái cảm trong cô trỗi dậy. Nhưng mà cô vẫn còn lo sợ không biết anh ta có giống cái người đàn ông mặc áo khoác khi nãy không, không biết anh ta có làm cho mình run lấy bấy như thế không. Nỗi sợ đó còn lớn hơn cả lòng mong mỏi của cô đặt vào người khách lần đầu tiên, xa lạ này. Dù sao đi nữa thì cô cũng chẳng để ý đến cái khăn tay kia mấy. Trông bề ngoài cũng có vẻ hung hăng, mạnh bạo đấy, nhưng với cái khăn đó thì trông anh ta giờ chẳng khác nào mấy bà cô trung tuổi đang tham dự một đám tang hay một buổi lễ coi mắt nào đó.

– Thường thì tôi sẽ nói chuyện một lúc để hai người hiểu nhau trước đã. Rồi sau đó mới có cảm hứng để bắt đầu chuyện ấy.

– Nói chuyện ạ? Chuyện gì cơ ạ?

Kawashima nhìn đồng hồ, cảm thấy hơi lo lắng một chút. Đã sắp bảy giờ rồi. Nếu tính đến chuyện dọn dẹp hiện trường sau khi tiến hành nghi lễ đưa cô gái về cõi chết thì rõ ràng là phải nhanh nhanh lên mới được. Tuy nhiên, tuyệt đối không được làm cho cô ta cảm thấy bất an.

– Chuyện gì cũng được. Xem nào, hãy nói một chuyện nào đó khơi gợi một chút đi! Cái chuyện sex nào mà cô thấy thú vị nhất chẳng hạn.

Có lẽ là hay nhất là dạy cho người đàn ông mặc cái bộ complet tầm thường này biết cách làm thế nào để chiều chuộng, để kích thích được sự hưng phấn và khoái cảm cho đối tác, Chiaki nghĩ. Thế rồi cô nói cho anh nghe về lần quan hệ mà mình cảm thấy hưng phấn nhất. Càng nghe Kawashima càng cảm thấy khó chịu, ruột nóng như lửa đốt. Chẳng hiểu sao lúc này, khi nghe cô ta kể chuyện, bất giác anh lại nhớ đến người phụ nữ hơn anh mười chín tuổi mà anh đã dùng cái dùi đập đá đâm vào bụng. Cứ mỗi lần hai người đánh nhau xong là bà ta lại ngồi khóc lóc, xin lỗi, chửi rủa và mân mê những vết thương trên người anh – có vết tím bầm, vết đang chảy máu, có những vết đã liền sẹo. Bà ta xoa xoa vết thương, hôn lên nó rồi cởi hết quần áo của anh ra. Lần nào cũng thế, người phụ nữ đó luôn thích làm như vậy. Thế nên đã có những lúc anh nghĩ, chắc là bà ta sắp sửa liếm mấy vết thương đó trên người anh. Nhưng rốt cuộc, ngay sau những cử chỉ âu yếm đó, anh lại tiếp tục bị đánh. Bây giờ Kawashima chỉ muốn nhanh chóng được cắt gân Asin của người phụ nữ đang ngồi ngay trước mặt anh, cái người mà theo anh thấy thì trên mu bàn tay không có một nếp nhăn nào, khác hẳn người đàn bà kia.

– Anh đã bao giờ được nhìn thấy một người phụ nữ thủ dâm chưa?

Chiaki vừa nói vừa nở một nụ cười, rồi cô bắt đầu thè lưỡi ra và liếm môi một cách đầy khêu gợi. Theo cách suy nghĩ của cô thì cái chuyện khơi gợi mà Kawashima muốn nói tới không phải là những chuyện ăn chơi trác táng ở các hộp đêm, quán rượu hay là mấy câu chuyện giật gân trong các chương trính soap opera[7] thì còn là chuyện gì được nữa. Thế nên trước hết phải khơi gợi dục vọng của anh ta, phải làm cho anh chàng này thấy thèm khát và ham muốn mới được. Chiaki nhìn người đàn ông mặc bộ complet rẻ tiền kia một cách lả lơi, đầy khiêu khích. Cô ngả người ra ghế sofa như muốn khoe những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Bàn tay cô mân mê chân váy, vuốt nhẹ nhàng trên đùi, đồng thời từ từ kéo váy lên. Một chân cô gác lên thành ghế làm chiếc váy càng tớn cao lên, để lộ rõ chiếc quần lót màu tím, làm bằng loại vải trong suốt phía bên trên đôi tất dài, đen và mỏng của cô. Cô lại thè lưỡi ra liếm đầu ngón tay như thể đang thưởng thức một hương vị gì đó rất khác lạ, kích thích mạnh mẽ trí tò mò của người đối diện. Rồi những ngón tay lại nhè nhẹ vuốt ve đôi chân như muốn mê hoặc anh chàng kia bằng cặp đùi gợi cảm của mình. Chắc hẳn là anh chưa từng được thấy hình ảnh của một người phụ nữ nào như thế này đâu! Rồi anh sẽ cảm thấy hưng phấn đến tột. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm và trong lúc tắm, tôi sẽ chỉ cho anh biết phải làm thế nào với cái dây cao su của chiếc mũ tắm. Trong lúc Chiaki mải mê theo đuổi trí tưởng tượng của mình thì Kawashima cũng có những quan sát và suy nghĩ riêng. Cô ta đi một đôi giày mới kì quái làm sao. Có lẽ là một dạng bốt cổ ngắn, chỉ che quá mắt cá chân một chút. Một đôi giày đen, gót nhọn, cái đế giày đúng là dài và cực nhỏ. Chà, vậy thì cứ để nguyên đôi giày như thế mà trói cô ta lại rồi cắt gân Asin, kể cũng hay đấy chứ! Giữ lấy chiếc giày cao cổ đó, kéo ra thật mạnh và dứt khoát để nhìn rõ vị trí gót chân, ấn mạnh sống dao vào chỗ đó rồi từ từ xoay ngang và cứa dần dần, thật nhẹ nhàng và êm ái. Đôi giày đó sẽ ra sao nhỉ? Nó sẽ rũ ra như sắp muốn rơi xuống đất? Hay là cùng với những tiếng rin rít nghe lạnh cả tai, nó sẽ bật tung lên, giống như khi cắt vào một sợi dây cao su đang được buộc rất căng nhỉ? Còn người phụ nữ nhỏ bé này sẽ nhắm mắt lại một cách bất lực và rên lên những âm thanh không ai có thể hiểu nổi. Ồ, trông cặp đùi cô ta mới thon dài, mềm mại làm sao! Có phải là nhờ đôi tất đen dài và mỏng kia không nhỉ? Thực sự thì mông và đùi cô ta chẳng đầy đặn chút nào cả. Mà có lẽ là cô ta đã được ai đó dạy cho cái cách à ơi, đong đưa này để câu khách đây mà! Đợi khi nào cô ta làm xong trò này, mình sẽ phải thật dịu dàng bảo cô ta cởi quần áo ra mới được. Dù sao thì diễn xuất của cô gái này đúng là quá tồi; nghĩ vậy, bỗng chốc Kawashima thấy nó thật thú vị, kệch cỡm và buồn cười đến lạ lùng. Thế là anh bật cười thành tiếng, dù tiếng cười rất nhỏ nhưng Chiaki đã nghe thấy mất rồi. Những ngón tay đang mân mê, dờ dẫm nơi quần lót bỗng khựng lại bất động. Mắt mở to, Chiaki thấy người đàn ông với bộ complet rẻ tiền ngồi trước mặt mình đang lấy khăn che mặt và cười. Cô bỗng thấy mình bị sỉ nhục khủng khiếp.

– Dừng cái trò ấy lại được rồi đấy!

Kawashima nói. Cái chân đang gác lên thành ghế vội vàng hạ xuống, chiếc giày cao gót đập mạnh vào thành bàn, có một tiếng động rất lớn vang lên, lon nước giải khát đổ lăn lóc. Không kịp suy nghĩ, Kawashima vội tóm lấy lon nước – anh đã dùng cái tay không, không có khăn tay bọc lót mất rồi.

– Ôi, thằng ngu! Mày vừa làm gì thế không biết!

Kawashima nhìn trân trối vào bàn tay của chính mình, cái bàn tay vẫn còn đang giữ khư khư lon nước ngọt, hai bên thái dương và hai hốc mắt nóng bừng bừng. Anh hét lên rất ta, Chiaki thấy sợ đến mức toàn thân run rẩy. Bất thần, trước mặt cô chỉ còn là một màu trắng; mọi thứ đều trở nên thật mơ hồ. Mình chỉ muốn khơi dậy những dục vọng của anh ta, vậy mà mọi việc lại diễn ra hoàn toàn ngược lại, Chiaki thất vọng và nhận ra rằng càng lúc cô càng không thể cưỡng lại được cảm giác sợ hãi đang lấn át. Ngay cả ánh đèn cũng như đang tắt dần trước mắt cô. Từng từ ngữ như dần trôi xa khỏi đầu óc cô. Dục vọng, thủ dâm, làm tình, bắt đầu là những chữ này, rồi tiếp đến là bộ complet rẻ tiền, sự sỉ nhục, ngôn ngữ của người câm, nhà vệ sinh….; cô có cảm giác như tất cả những từ ngữ đó đang xếp thành hàng trước mặt cô, và rồi tất cả đều chạy ra xa cô, tan biến trong đầu cô cùng với những ánh đèn neon đang tắt dần. Sau khi những từ ngữ này biến mất thì kí ức sẽ bắt đầu được khơi dậy, Chiaki nghĩ. Lúc nào thì bắt đầu đây? Chỉ tưởng tượng đến đây thôi mà đã thấy sợ lắm rồi, thế này mà nó thực sự bắt đầu thì mình còn hoảng sợ đến mức nào nữa? Đành phải vậy thôi! Cần trang điểm lại một chút mới được. Kawashima thì không tài nào hiểu nổi điều gì đang diễn ra với cô gái này. Anh cảm thấy bất an, không hiểu có phải do đang thủ dâm mà lại bị cười nhạo, rồi còn bị quát rõ to nên cái cô gái nhỏ bé này mới tức giận muốn nổi khùng lên không mà trên khuôn mặt của cô ta, anh hầu như không thấy thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì. Có lẽ phải nói gì đó với cô ta thôi. Vừa nghĩ vậy thì anh đã thấy cô gái nhỏ bé kia đột nhiên xách cái túi đang để dưới chân đặt lên đùi, cô ta rờ rẫm trong túi một chút rồi lấy ra một thỏi son. Tay trái cầm hộp phấn, tay phải bắt đầu tô son. Không phải là đang tức giận rồi, anh cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thỏi son lướt nhẹ trên môi cô gái, viền môi đã được tô hơi mờ mờ nhưng Kawashima vẫn nhận ra. Chiaki lại cất thỏi son vào túi xách rồi đứng dậy.

– Anh đợi tôi đi tắm một lát nhé!

Cô nói với Kawashima bằng một giọng nghe khác hẳn lúc trước.

– Tắm xong rồi thì tôi trói cô được chứ?

Kawashima hỏi lại.

– Anh muốn làm gì cũng được hết!

Nói xong, Chiaki vừa cười vừa ôm cái túi xách, đi vào nhà tắm và đóng cửa lại.

Một cô gái thật lạ lùng, Kawashima nghĩ. Kể từ khi cái cô gái bé nhỏ đó tô cho môi đỏ hồng lên rồi đi vào nhà tắm thì cũng đã ba mươi phút rồi. Anh đã lấy khăn tay lau đi lau lại cái lon mà lúc nãy đã sơ ý cầm vào không biết bao nhiêu lần rồi. Những dụng cụ cần thiết cho việc hành xử cô gái này cũng đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Trong lúc đeo đôi găng tay da mới vào và tháo những thứ giấy bọc ở con dao và chiếc dùi đập đá ra, Kawashima nhớ lại đôi chân thon dài, yểu điệu của cô gái nhỏ nhắn kia. Bụng cô ta chắc cũng sẽ rất nhỏ, anh bắt đầu tưởng tượng. Mình đã mua một cái dùi đập đá có cái đầu kim loại rất dài và nhọn. Có lẽ nó phải dài tới 15, 17 centimet ấy chứ. Thế nên có lẽ nó sẽ đâm xuyên qua bụng cô gái và chòi hẳn ra sau lưng. Ban đầu mình đã định sẽ trói cô ta vào ghế sofa rồi đâm, nhưng như thế thì không thể thấy được cái đầu dùi đâm ra phía sau. Tốt nhất là nên nghĩ lại và thay đổi cách trói cô ta cho phù hợp. Nếu có thể treo được cô ta lên trần nhà thì hay biết mấy nhưng với một căn phòng như thế này, việc đó là không thể. Mới nghĩ được có thế thì Kawashima sực nhớ ra và thấy vô cùng sốt ruột. Bây giờ, Kawashima cứ lo lắng, đứng dựa lưng vào bức tường thấp ngăn giữa nhà tắm và hành lang, hết đeo găng tay vào rồi lại tháo găng tay ra. Nghĩ thế nào anh cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong đó. Có lẽ là cô ta còn gội đầu nữa. Trí tưởng tượng của anh bắt đầu chuyển sang đôi mắt lúc nào cũng như không nhìn vào đâu của cô gái bé nhỏ kia. Lúc nào cũng ươn ướt, ý thức và ánh mắt dường như không đi liền với nhau mà cứ lơ đễnh đi đâu; nhìn vào mắt cô ta, đúng là không thấy được một chút gì bình yên thanh thản trong tâm hồn. Người phụ nữ với đôi mắt như vậy, Kawashima cứ có cảm giác là đã gặp ở đâu đó rồi nhưng với anh, ngoài Yoko ra, những người phụ nữ khác chỉ toàn để lại cho anh những kỉ niệm tồi tệ nên anh cũng không muốn cố bới móc, tìm lại hình ảnh của người phụ nữ đó trong kí ức đau buồn của quá khứ làm gì.

– Này, cô vẫn ổn đấy chứ?

Anh gõ cửa nhà tắm và hỏi. “Vâ-âng”, có tiếng đáp lại. “Vâng, tôi xong bây giờ đây!”, giọng rất cao và âm điệu cũng khác hẳn. Giống như giọng nói được phát ra từ một cái băng đang chạy thì bị rối. Tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn không ngừng chảy.

Son phấn đã nhoen hết ra rồi! Một mình trong nhà tắm, Chiaki ngắm mình trong gương và nghĩ. Phải tô son lại cho thật đẹp mới được. Cô lấy giấy ăn lau sạch những vết son ở quanh môi. Cô chà mạnh đến nỗi đôi môi như sắp bị bật ra, nhưng hình như cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cô cởi váy ra và rũ rũ lại một chút rồi đặt lên bồn rửa mặt. Cô cũng làm y như vậy với chiếc váy mặc lót bên trong. Cô mở vòi hoa sen ra, vặn núm điều chỉnh nhiệt độ từ mức C sang mức H rồi hứng hai tay dưới dòng nước dường như đang sôi. Nóng quá! Cô kêu lên. Tiếp theo, cô lại vặn núm điều chỉnh từ H sang C và vặn nước ra, rồi cũng như vậy, cô đặt hai tay dưới vòi nước. Chiaki dùng cả hai lòng bàn tay, cứ làm đi làm lại như thế, liên tục hàng chục lần. Không khóa vòi lại mà cứ để nước chảy mãi, cô quay lại chỗ cái gương, vừa tháo áo nịt ngực ra vừa hồi tưởng: “Lần đầu tiên việc tương tự này đã xảy ra với mình là vào lúc học phổ thông trung học”. Cô nhớ rất rõ cảm giác trong cái lần đầu tiên cô gặp phải tình trạng tương tự. Lúc đó, Chiaki đang học lớp Mười một. Cô cùng bạn bè đã tụ tập ở nhà một người bạn. Vì lúc đó không có ai ở nhà nên cả bọn đã quyết định xem một cuốn băng video dành cho người lớn. Mấy đứa mở ra xem luôn, cũng chẳng thèm tua lại từ đầu. Trên màn hình hiện ra toàn những cảnh sex. Không rõ là xem cuốn băng đó được bao lâu thì đột nhiên Chiaki cảm thấy đau bụng, và trong lúc cố chịu đựng cơn đau, cô đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dường như có ai đó đang chiếu thẳng máy quay vào mặt cô, và rồi một hình ảnh rất khác lạ xuất hiện trước mắt. Tính đến nay thì việc đó cũng đã tái diễn khoảng bảy lần. Chẳng còn cảm thấy ham muốn, dục vọng gì nữa, bắt đầu là như thế. Cho dù có gặp được một anh chàng trẻ trung và đẹp trai với khuôn mặt đầy quyết rũ đi chăng nữa thì cô cũng chẳng muốn vuốt ve, ôm ấp anh ta hay muốn được anh ta làm như vậy với mình. Cô không thể cảm nhận được chính xác đó là chỗ nào nhưng có lẽ là ở rất nhiều ngóc ngách từ trong sâu thẳm tâm hồn và thể xác cô đang đói khát một điều gì đó làm cho cô có cảm giác đau đớn, day dứt. Nhưng nó lại không hề biểu hiện ra bên ngoài. Ở đâu đó, các mạch máu và các dây thần kinh của cô như đã bị cắt đứt khiến cho cảm giác đói khát và các dục vọng trong cô cũng như bị tách rời ra, không liên quan gì đến nhau. Tình trạng đó kéo dài khá lâu. Có khi nó diễn ra liên tục trong suốt 938 ngày. Quá lo lắng về điều đó, Chiaki đã chấp nhận quan hệ với mấy ông khách làng chơi nhưng không những cô không có được sự thích thú trong lúc quan hệ mà thậm chí cô còn không thể hiểu được là mình đang làm gì nữa. Cái cảm giác như bị một người nào đó ở trên trần nhà nhìn xuống cũng xuất hiện chính vào những lúc cô đang tiến hành những quan hệ đáng thất vọng đó. Cái người nào đó là ai thì chính mình cũng biết rất rõ, vừa cởi quần lót ra Chiaki vừa nghĩ. Cái người mà ở trên trần nhà nhìn xuống phía dưới xem mình làm tình với mấy gã đàn ông đó thực ra chính là mình chứ ai. Lần đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của “người đó” mình đã kêu lên: “Đừng có nhìn tôi”, nhưng vừa nói thì lập tức “người đó” lại cười lên một cách mỉa mai làm mình im bặt, chẳng dám chuyện trò gì nữa. Thực ra thì mình cũng đã từng lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục nói chuyện thì có lẽ mình sẽ bị phân thân thành hai con người hoàn toàn khác nhau mất. Cái anh chàng kia chắc là mắc bệnh sạch sẽ thái quá, Chiaki chợt dừng lại một chút và nhớ lại hình ảnh của người đàn ông với bộ complet rẻ tiền vừa rồi. Anh ta cứ cầm mãi cái khăn trên tay mà không chịu buông ra. Một người đàn ông như vậy thì đúng là bị bệnh rồi. Thực ra là anh ta rất thích những cái bẩn thỉu, dơ dáy và rất muốn được làm những việc dơ bẩn. Cái con người đó cũng vậy. Cái con người đó? Cái con người đó mà mình muốn nói ấy, rốt cuộc là ai đây? Cái con người đó khi ở trước mặt mọi người thì lúc nào cũng tỏ ra sạch sẽ, gọn gàng, áo sơ mi cổ cồn trắng tinh. Quần thì là cháy li, tưởng chừng như sờ vào là có thể đứt tay ngay được. Đi đâu cũng cầm theo một cái khăn tay trắng và chẳng bao giờ chịu buông ra. Cũng có lần bị người khác trêu là trông chẳng khác gì mấy bà trung tuổi trong đám tang hay các buổi coi mắt, nhưng cái con người đó đã nói rằng nếu lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ, gọn gàng, mặc áo sơ mi cổ cồn trắng và luôn cầm theo một chiếc khăn tay trắng thì ngay cả tâm hồn cũng sẽ trở nên trong sáng, thanh tịnh. Cái con người đó chính là bố của mình. Cái con người đó thực ra rất thích bẩn. Ông ta đã nói với mình lúc còn học tiểu học là: “Chiaki, đừng có đi tắm làm gì! Bố thực sự rất thích Chiaki đấy! Vì thế, tất cả những chỗ bẩn trên người cứ để bố liếm hết đi cho, nhé! Nếu con có cảm thấy trong người thế nào thì không việc gì phải sợ đâu! Nhưng mà cũng không được kể chuyện này cho ai đâu nhé! Đây là bí mật của hai chúng ta thôi đấy! Kể cả mẹ cũng không được kể đâu! Nếu mà có bất kỳ ai biết được chuyện này thì cả mẹ lẫn Chiaki đều không thể sống cùng nhau, không muốn nhìn mặt nhau nữa đâu đấy! Tuyệt đối không được nói ra nhé!”. Nhưng đến khi lên cấp hai, mình đã kể chuyện đó cho bạn bè, và cho cả mẹ nữa. Biết chuyện, mẹ đã nói bố rất nhiều. Cái con người đó đứng yên một lúc lâu, im lặng nghe mẹ nói, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn nắm chặt chiếc khăn trắng trong tay. Rồi đột nhiên, bố quay sang phía mình, rất tức giận. Con nói gì lạ thế? Tại sao lại nói dối như thế? Đó là lần đầu tiên cái con người đó tức giận. Kể từ đó trở đi, thỉnh thoảng cái con người đó lại đột nhiên tức giận. Ngay cả tâm hồn cũng sẽ trở nên trong sáng, thanh tịnh. Ngay cả tâm hồn cũng sẽ trở nên trong sáng, thanh tịnh. Ngay cả tâm hồn cũng sẽ trở nên trong sáng, thanh tịnh. Toàn những lời dối trá, đểu giả mà thôi! Những từ ngữ đó, biến hết đi cho rồi! Chiaki lẩm bẩm chửi thầm. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và cô nghe thấy tiếng gọi: “Này, cô vẫn ổn đấy chứ?”. “Vâ-âng”, Chiaki trả lời rất rõ ràng, “Vâng, tôi xong bây giờ đây!”. Ngay sau đó, những từ ngữ kia đúng là đã hoàn toàn biến mất. Sự biến mất thì đúng là cô thực sự cảm nhận được và cảm thấy rất rõ vào cái thời khắc mà nó diễn ra, nhưng còn cái gọi là những từ ngữ thì hình như là đang bị khô kiệt đi. Giống như một tờ tiền giấy cũ nát, nhăn nheo đã bị người ta vứt bỏ vậy. Ngay cả khi chủ nhân của nó nghĩ là mình vẫn còn muốn sử dụng đồng tiền đó nên đã bỏ ra rất nhiều thời gian, cố gắng vuốt các nếp nhăn cho thật phẳng phiu, hy vọng có thể đem cho một người nào khác để họ mua một cái gì đó chẳng hạn thì rốt cuộc anh ta cũng không thể cho ai được vì dù có cố gắng đến mấy, nó cũng hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Ngay cả người được cho cũng không muốn và không thể nhận tờ tiền đó về làm gì. Quá thất vọng, anh ta cầm tờ tiền giơ lên trước mặt, nín thở, nhìn chằm chằm vào nó và chỉ cần tác động một lực rất nhỏ cũng có thể nghe được tiếng tờ tiền đang từ từ tách ra. Khi sự biến mất diễn ra thì giống như những cây cỏ khô bị gió cuốn thành từng búi – nó sẽ bị cuộn tròn lại như một quả bóng và ngày càng nhỏ đi, đồng thời sẽ bốc ra một thứ mùi ngai ngái, khó chịu giống như mùi của lõi cây, và nó truyền từ dịch tủy, dây thanh âm qua các mạch máu, dây thần kinh, len len lỏi lỏi một cách rất khó chịu đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Những từ ngữ cuộn tròn như đồng xu trong các trò chơi pachinko[8] hay như những viên ngậm chống viêm họng đó vừa lăn lóc, len lỏi trong cơ thể vừa dần biến mất và trong quá trình đó, nó đã va chạm, đâm sầm vào những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn, đánh thức một cái gì đó trong con người cô. Đó là ký ức. Ký ức khác hẳn với những từ ngữ; nó trơn tru, mượt mà chứ không gai góc, nhăn nhúm. Nó là một thứ mà bên ngoài bám đầy một loại dung dịch nhờn nhờn, dinh dính giống như ở dương vật ngay sau khi xuất tinh hay giống như chỗ đó trong những ngày kinh nguyệt. Nó giống hệt như một con rắn hay một con sâu nhỏ xíu đang bơi trong nước. Ký ức đang ngủ say trong những ngóc ngách sâu kín của cơ thể, nên khi được đánh thức, ban đầu nó sẽ còn ngỡ ngàng, từ tốn, nhưng rồi nhanh chóng nó sẽ tìm cách lao ra bên ngoài cơ thể. Khi ký ức vừa lao ra bên ngoài thì lập tức cơ thể bị mất cảm giác. Ban đầu là môi bị mất cảm giác, rồi lần lượt đến hai lòng bàn tay, các đầu ngón chân, phía dưới nách và lan ra xung quanh. Ký ức từ các lỗ chân lông thoát ra bên ngoài, tạo thành hình ảnh khiến cho Chiaki có cảm giác như nó đang trôi nổi, bồng bềnh xunh quanh. Những ký ức còn lại, tất cả cũng đang cố bơi, vừa trôi nổi, vừa chờ đợi đến lúc được thoát ra ngoài. Khi tất cả ký ức đã cập bến thì trước mắt Chiaki như có một chiếc ti vi vừa mới mở, các hình ảnh bắt đầu nối tiếp nhau hiện ra giống như một chương trình ti vi đang được phát liên tục. Bắt đầu là khuôn mặt của cái con người đó đang sung sướng liếm láp cái chỗ đó của mình. Khuôn mặt của cái con người đó ngấu nghiến giống như đang có buộc một sợi dây thừng vào một mớ rau đã thối gần hết. “Ôi, thích quá!”, cái con người đó thì thầm một cách sung sướng. Cái con người đó cứ không ngừng thì thầm như vậy. “Ôi, thích quá”, Ôi, thích quá”, Ôi, thích quá”, “Thích thật”, “Thích thật”, “Thích thật”, “Thích thật”, “Thích thật”, “Thích thật”. Không biết từ lúc nào, cùng với tiếng thì thầm ấy của cái con người đó còn có một tiếng nói khác vang lên. Tiếng nói của một đứa con gái, tiếng của chính mình. Chiaki lại sờ vào cái vòng kim loại đeo ở đầu vú, cô kéo nó lên. Hoàn toàn chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Cô kéo mãi cho đến khi ngực của cô đã căng lên như một chiếc lều, ở cái chỗ xuyên ngang đầu vú, một chút máu rỉ ra.

Tiếng vòi hoa sen chảy làm Kawashima liên tưởng đến âm thanh của chiếc radio sau khi đã hết chương trình phát sóng. Bây giờ, cái mà anh cảm thấy đã không chỉ còn là sự sốt ruột nữa mà chuyển thành cảm giác bất an. Anh đứng trước cửa nhà tắm, nhìn đồng hồ: “Đã hơn năm mươi phút rồi!”. Kể từ sau lúc đó, mình cũng đã thử gọi cô ta mấy lần nữa mà vẫn không thấy có tiếng trả lời gì cả. Anh bỗng có một linh cảm xấu, không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong đó nữa, và, vẫn cứ đeo nguyên đôi găng như vậy, Kawashima đưa tay ra thử cầm vào tay nắm cửa. Lạ quá! Cô ta không khóa cửa. Thật khẽ, anh hé mở cánh cửa khoảng chừng ba centimet. Tiếng nước chảy nghe to hơn rất nhiều, hơi nước bốc lên mù mịt qua khe cửa. “Này, cô làm gì thế? Tôi mở cửa đây!”. Không có tiếng trả lời. Anh mở to cánh cửa và bước vào trong. Trong màn sương mù dày đặc do hơi nước tạo thành, anh thấy Chiaki đang ngồi bên bồn tắm, vòi hoa sen vẫn mở, nước vẫn chảy, còn cô gái bé nhỏ đang dùng một chiếc kéo trong bộ dao Thụy Sỹ cứa vào đùi mình. Nhận thấy sự xuất hiện của Kawashima, Chiaki liền giạng háng ra như muốn cho anh thấy rõ những vết bầm tím đang bị che khuất bởi những chiếc lông ở chỗ đó và thoáng nở một nụ cười. Vết thương được rạch ra bằng kéo nên không sâu lắm nhưng vì thịt ở đùi bị bật ra nên máu chảy lênh láng và đọng lại thành vũng trên sàn nhà tắm. Kawashima định lao vào để ngăn cô gái lại nhưng vừa tiến được một bước thì Chiaki liền mở miệng ra, hít một hơi thật dài và rồi hét ầm lên, tiếng thét to đến mức có thể làm rung cả bức rèm che trong nhà tắm. Kêu to như thế này thì biết đâu lại có ai nghe thấy mà chạy đến thì chết! Kawashima lo sợ đến sởn cả gai ốc. Anh chỉ còn cách gồng mình đứng yên bất động cố làm cho cô gái hiểu rằng anh không có ý định tiến thêm dù chỉ nửa bước. Và khi anh vừa lùi lại một chút, trở về vị trí ban đầu khi mới đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức, Chiaki cũng trở lại trạng thái mơ hồ như lúc trước, hệt như chưa từng có việc cô đã hét lên kinh hãi trước đó vậy; cô tủm tỉm cười một cách khó hiểu. Nếu bị lục túi thì thế nào cũng phát hiện ra cái dùi đập đá và con dao. Có lẽ là phải gọi cho cái văn phòng đã giới thiệu cô ta đến đây thôi. Trên bức tường ngang ngay cạnh đó cũng có sẵn một cái điện thoại nhưng chỉ để nghe mà thôi. Anh đang rón rén lùi lại một chút định bụng sẽ đi ra ngoài thì đúng lúc đó, Chiaki nhìn ra. Cô liền thay đổi thái độ. Trên mắt, trán và miệng của cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô lại há miệng ra và chuẩn bị hít một hơi thật sâu. Cô ta lại sắp sửa hét ầm ĩ lên đây! Kawashima vội vàng kêu lên: “Tôi sẽ không đi đâu cả!”, “Tôi sẽ không đi đâu hết! Cô yên tâm rồi chứ?”. Nói rồi Kawashima lại lùi bước, dựa vào cánh cửa đúng như lúc anh mới bước vào nhà tắm. Lúc anh nói với Chiaki: “Cô yên tâm rồi chứ?”, thì cô gái cũng khẽ gật đầu, thật nhẹ, giống như đang trong một bộ phim quay chậm vậy. Chuyện gì thế này không biết? Kawashima thầm nghĩ. Cô gái này đang sợ hãi một điều gì đó. Cô ta đang sợ hãi giống như những đứa trẻ ở nhà tình thương trước đây anh từng sống. Tôi muốn anh ở đó. Nếu anh tiến gần thêm một bước, tôi sẽ thấy sợ, nhưng nếu anh định bỏ đi thì tôi cũng sẽ kêu lên vì sợ hãi. Cô ta đang cứa vào đùi mình bởi lẽ ngoài cách đó ra cô ta không biết phải làm thế nào để kêu cứu, để được mọi người giúp đỡ. Chiaki lại từ từ giơ cánh tay phải đang buông thõng lên để Kawashima có thể nhìn thấy chiếc kéo đang chọc vào hai bên đùi đã thâm tím và máu me đầm đìa. Có một tiếng động, nghe như tiếng chân vừa được rút ra khỏi vùng lầy bê bết máu đó. Ánh mắt của Chiaki giờ không còn hướng vào hai cái chân đầy máu hay cái kéo kia nữa mà cứ chăm chú nhìn về phía Kawashima rất lâu. “Ngài Yokoyama phải không ạ? Có chuyện gì xảy ra với ngài thế ạ?” – Có tiếng điện thoại gọi đến từ phòng lễ tân. Có lẽ là một ông khách ở bên cạnh hoặc một nhân viên bảo vệ nào đó đã vô tình nghe thấy tiếng thét của cô gái khi nãy nên đã báo với phòng lễ tân. “Ồ không, không có chuyện gì xảy ra ở đây cả”, Kawashima cố gắng kìm nén những tiếng thở gấp gáp và trả lời bằng một giọng thật binhg thản. “Hôm nay phòng nào cũng có khách, có vị khách đã đi nghỉ rồi nên nếu quý khách đang xem ti vi hoặc nghe nhạc thì vui lòng vặn tiếng nhỏ đi một chút được không ạ?”, nói xong nhân viên lễ tân liền cúp máy. Có lẽ là đã có một cái gì đó gây ảnh hưởng đến các phòng xung quanh, Kawashima nghĩ. Ở một nơi nào đó đang có những đứa trẻ bị đánh đến mức tổn thương não, đơn giản chỉ vì nó mắc chứng đái dầm; ở một nơi nào đó, cũng đang có một kẻ bất chấp luật pháp đang nhốt một cô gái ở trong phòng và không bao giờ cho ra ngoài gặp người lạ, nhưng những kẻ đó có bao giờ nhận được một lời nhắc nhở kiểu như: “Có chuyện gì bất thường xảy ra không ạ? Ngài vui lòng làm thế này thế nọ một chút được không ạ?”.

– Ai thế?

Chiaki hỏi bằng một giọng yếu ớt, thều thào.

– Ai thế không biết?

Một giọng nói đầy căm hận đáp lại. Kawashima vẫn trong tư thế như đang dựa lưng vào cánh cửa, cố đáp lại nhưng không phải là một câu trả lời. Anh không thể trả lời. Dù anh có trả lời thế nào thì cô gái này cũng sẽ không tin anh và sẽ lại gào lên cho mà xem. Giống như một con thú hoang đang bị thương vậy. Nếu đến gần nó thì nó sẽ nhe nanh vuốt ra dọa nạt, nhưng nếu định bỏ đi thì nó lại kêu lên khẩn khoản như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Kawashima đặt ngón tay trái lên môi như muốn ra hiệu cho Chiaki: “Yên lặng nào!”. Anh đã nghĩ ra rồi. Lần đầu tiên khi anh đặt chân đến nhà tình thương, anh đã cảm thấy như thế nào về những người lớn ở xung quanh mình nhỉ? Anh đã nghĩ là tất cả những ai mỉm cười một cách thân thiện, cố dùng những lời lẽ ngọt ngào để bắt chuyện với anh, để tiến gần đến bên anh, đều là kẻ thù của anh cả. Bây giờ thì người ta đang mỉm cười đấy, đang nói với anh những lời làm cho anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái đấy, nhưng cuối cùng thì anh sẽ bị đánh lúc nào không hay cho mà xem. Có một cái gì đó trong bản thân anh đang rất căm giận những con người đó mà anh cũng không thể hiểu nổi. Nhưng nếu như bị những người lớn đó vứt bỏ thì đối với anh, điều đó còn đáng sợ hơn. Kể từ khi có mặt trên cõi đời này, chỉ trong một thời gian rất ngắn, chừng vài năm, anh đã học được rất nhiều điều quý giá. Đó là cảm giác bất lực khi biết rằng mình không thể nào sống một mình trên đời này được. Nhưng đồng thời, anh cũng phải biết rằng tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy khó chịu, đều ghét anh mà thôi. Vì thế, đối với cô gái này, anh tuyệt đối không được đến gần cũng không được rời khỏi nơi này, không được phép trực tiếp nói chuyện hay trả lời thẳng vào những câu hỏi của cô ta. Tuy nhiên, cô gái này đang kêu cứu, và cô ta cũng vẫn rất cảnh giác. Thế nên cô ta sẽ chú ý đến từng hành động của anh. Kawashima vừa làm dấu bảo cô gái giữ trật tự thì ngay lập tức Chiaki đã bị thu hút vào hành động đó, cái kéo đang cầm trên tay liền rơi xuống hông. Kawashima từ từ tháo găng tay ra và nhặt lấy cái kéo vứt thật nhẹ nhàng vào sọt rác. “Cứ bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi không làm gì cô đâu!”. Kawashima giơ hai tay lên thể hiện rõ thiện ý, đồng thời cố nhìn về phía cô gái nhưng mắt lại liếc vào bên trong chiếc túi xách đang mở to của cô. Một cái túi bằng da cá sấu có vẻ khá đắt tiền. Giữa hộp phấn trang điểm và quyển sổ tay, anh nhìn thấy có một đơn thuốc của bệnh viện. Phòng khám nội Shiroyama, dưới con dấu của Viện trưởng Shiroyama Yasuhiro có một dòng chữ viết tay bằng bút bi ngòi nhỏ ghi tên Sanada Chiaki. Tuyệt đối không được bắt chuyện thẳng với cô ta, cũng không được trả lời trực tiếp vào câu hỏi của cô ta. Kawashima đã quyết định sẽ dùng đến chiếc điện thoại treo trên tường đang ở trước mặt. Anh cố tình đứng sao cho vai trái che chiếc điện thoại đi, đồng thời lấy ngón tay giữ phím nghe để chiếc điện thoại không hoạt động được, rồi giả vờ như đang nói chuyện với một ai đó ở đầu dây bên kia. “Alô!”, “Vâng, đúng vậy! Bây giờ tôi đang ở bên cạnh Sanada Chiaki”, nói vậy rồi anh ngoảnh mặt lại, nhìn về phía nhân vật vừa được nhắc đến. Đúng như anh dự đoán, Chiaki vẫn đang buông thõng cái tay cầm kéo xuống, đồng thời hướng sự chú ý về phía anh để xem xem chuyện gì vừa mới diễn ra. “Trước hết tôi vẫn buộc phải nhặt cái kéo đó lên. Cô ấy vẫn chưa thực sự tin tưởng ở tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm điều gì tồi tệ với Chiaki, tôi thực sự là bạn của cô ấy. Thế nhưng hình như Chiaki vẫn không hề biết việc đó và vẫn cố tình không chịu hiểu điều đó”.

Bản thân Chiaki cũng nhận thức được rất rõ là kể từ khi Kawashima bước vào phòng tắm, cô luôn luôn mỉm cười một cách vô hồn. Cô nghĩ là có thể lần này, cô đã gặp được người từng đưa cô đến bệnh viện. Cũng giống như mọi lần khác, khi cô đâm nhát đầu tiên vào đùi mình thì cô hoàn toàn không nhận thức được gì, ngay cả cái đau cô cũng không hề cảm nhận thấy. Khi cô đã chọn được chiếc kéo từ bộ dao Thụy Sĩ của mình và cắt thử vài đường để xem độ sắc của lưỡi kéo thì cô cũng rất muốn được làm và thực sự cô vẫn nghĩ là chắc chắn mình sẽ có một trò vui nào đó với chiếc kéo nhưng cái trò vui đó là gì thì cô hoàn toàn không nhớ nữa. Nhưng cô biết rất rõ là mình đã làm cái gì. Khi khuôn mặt của cái người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh đó hiện ra trước mắt cô thì ngay sau đó, cô sẽ luôn luôn có những biểu hiện như thế. Cô sẽ không thể nhớ nổi mình là ai nữa. Tuy nhiên, cái con người đó vẫn luôn luôn thì thầm gọi tên cô, Chiaki, ngay trước mắt cô, và cô biết cái tên người đó đang gọi là tên của mình. Cái con người đó đã gọi như vậy, đồng thời cái con người đó không ngừng liếm vào chỗ đó của mình, thế nên tên của mình chính là Chiaki. Thế nhưng bản thân Sanada Chiaki lại cũng không biết mình là ai. Chỗ này là chỗ nào mình cũng không biết. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là việc mình là ai mà là việc mình bắt buộc phải chịu trừng phạt. Chỉ có cái con người đang nghĩ là mình bắt buộc phải chịu trừng phạt đó mới thực sự là mình. Cái tên Chiaki chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua cũng chỉ là ba chữ “chi”, “a”, và “ki” ghép lại với nhau mà thôi. Mình có thể nghe thấy rất rõ tiếng chửi rủa: “Chết đi!”. Cái người đang nhấp môi nguyền rủa “Chết đi!” đó cũng chính là mình. Chỉ có việc này là có thực mà thôi, chỉ có cái đó là thực mà thôi. Tôi đã tự nói với bản thân mình: “Chết đi!”, đó là sự thật và sự thật cũng chỉ có thế mà thôi. “Chết đi! Mày hãy chết đi cho rồi!”, cái con người thực sự vô cùng căm tức bản thân đó chình là mình. Nếu thực sự có thể giết được bản thân thì có lẽ mình cũng sẽ phải tự khen mình mất thôi. Rạch đùi ra. Nghe tiếng da thịt bị cứa rách. Cái âm thanh đó giống như tiếng túi nylon bao bên ngoài món thịt hầm hay xúc xích mà người ta thường bán. Sau đó cô mất dần ý thức, lả đi rồi tỉnh dậy trong bệnh viện. Tất cả những gì cô nhớ được chỉ có thế thôi. Người ta luôn nói với cô là có một ai đó đã đưa cô đến bệnh viện nhưng lúc đó cô đã nghĩ là họ nói dối. Một người xa lạ mà tôi hoàn toàn không biết, tất nhiên sẽ không thể là cái con người đó. Cái con người đó chỉ có liếm người mình, liếm quanh cái chỗ đó, quanh mông hay những chỗ khác rồi đột nhiên lại lên giọng quát tháo, tức giận mà thôi. Cái con người đó chỉ biết có thế thôi. Còn cái người đã luôn đưa mình đến bệnh viện thì lại là một ai đó mà mình chưa từng được gặp mặt. Lúc nào mình cũng mong mỏi được gặp người đó, muốn được nhìn mặt người đó nhưng có lẽ mình sẽ không thể nào gặp được. Chắc chắn đó phải là một người hết sức đặc biệt. Đã là một người đặc biệt thì làm sao mình có thể gặp dễ dàng như thế này được. Lúc Kawashima vừa bước vào trong bồn tắm thì Chiaki đã nhìn anh và nghĩ: “Biết đâu lại chính là người này?”. Vì thế nên cô mới mỉm cười một cách vô thức suốt như thế. Nhưng mà cô lại không có một cơ sở nào để chứng minh được Kawashima chính là người đó. Biết đâu anh ta cũng chỉ là một tên xấu xa, anh ta vào là để đuổi cô đi chứ chẳng hề có liên quan đến người đó. Khi cô hỏi: “Ai thế?” thì anh ta cũng không trả lời. Nếu anh ta là một kẻ xấu xa, đang muốn đuổi cô đi thì chắc chắn là anh ta sẽ bịa ra một lời nói dối nào đó nhưng anh ta lại không trả lời nên Chiaki cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh ta đang sắp gọi điện đi đâu thế nhỉ? Anh ta đang gọi tên mình, anh ta nói đúng tên mình. Anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Anh ta gọi đến bệnh viện chăng?

“Vâng, Chiaki đang ở đây. Cô ấy lại đang làm mình bị thương”, “Tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì để giúp đỡ cô ấy…”, “Nhưng mà Chiaki lại không tin tôi”, “À, thế ạ?”, “Vâng, vậy thì tôi xin được chuyển ống nghe cho Chiaki”, nói rồi Kawashima quay ra đưa điện thoại cho Chiaki. Ai vậy nhỉ? Chiaki vừa nghĩ vừa lảo đảo đứng dậy. Máu đang đọng nơi vết thương lại bắt đầu chảy xuống chân cô. Khi Chiaki vừa bước được một bước về phía ống nghe thì Kawashima ngay lập tức lao tới định cướp cái kéo. Anh dùng hai tay tóm chặt lấy cổ tay phải đang cầm kéo của cô, những ngón tay buông ra và cái kéo rơi xuống sàn. Ban đầu Chiaki không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nên cô vẫn đứng yên một cách mơ màng như vậy để mặc cái cổ tay vẫn đang bị Kawashima nắm chặt nhưng ngay sau đó, cô bắt đầu nhận ra tình hình và vùng vẫy loạn xạ, cố tìm cách thoát ra. Sau khi đá văng cái kéo vừa rơi xuống sàn kia về một góc nhà tắm, Kawashima dang hai tay ôm ghì lấy cô gái từ phía sau để giữ cho cô không còn vùng vẫy được nữa. Toàn thân Chiaki lúc này đang ướt sũng vì nước từ vòi hoa sen, cô quay đầu lại, mở to mắt nhìn Kawashima rồi lại hít một hơi thật sâu. Cô thở mạnh đến nỗi có thể nghe rõ thành tiếng. Cô lại sắp sửa hét ầm lên. Kawashima nhanh chóng lấy tay trái bịt miệng cô lại. Vì cô gái này cũng khá nhỏ nhắn, mảnh khảnh nên Kawashima chỉ cần dùng một cánh tay phải giữ chặt phần thân trên cũng đủ để khống chế sự kháng cự, vùng vẫy của cô. Cô định dùng hai cái gót giày cao cổ của mình đá vào ống đồng của Kawashima nhưng lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào nữa nên có cố cũng không ăn thua gì. Cái mà cô không thể chịu đựng được chính là bàn tay trái. Bàn tay đang bịt lấy miệng của Chiaki dần trơn tuột, chui tọt vào trong miệng cô, ướt át, nhớp nháp. Cô há miệng ra, dùng răng ngoạm chặt lấy tay Kawashima, hệt như một con thú hoang dại đang lên cơn. Mắt nhắm tịt, mặt méo xẹo, nhăn nhó, cô đang dốc toàn bộ sức lực vào hàm và bộ răng của mình. Khi cái răng nanh vừa mới cắn rách được lớp da ở ngón tay giữa thì các dây thần kinh dưới da cũng như vừa bị cắn đứt. Kawashima bỗng có cảm giác ớn lạnh đến ghê người, anh rùng mình, suýt chút nữa thì đã bỏ tay ra khỏi miệng cô gái. Anh vừa tự nhắc nhở bản thân mình: “Sự đau đớn này không phải là cảm giác của mày!” vừa thì thầm vào tai Chiaki: “Không sao đâu! Không sao đâu! Không sao đâu! Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cô đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không làm điều gì xấu đâu!”. Nhưng anh vẫn không thể làm tê liệt được cái cảm giác đau đớn đang cắn rứt trên từng đầu ngón tay; nhìn Chiaki với con mắt đầy căm hận, Kawashima đã nghĩ: “Đợi cho mọi việc ổn thỏa lại một chút là tôi sẽ xọc cho cô một nhát luôn khỏi cần phải suy nghĩ gì nữa!”. Thế nhưng những tiếng thì thầm êm dịu thì vẫn không ngừng cất lên bên tai cô gái. “Đừng có tức giận! Cô không được nổi giận đâu đấy! Đừng có tức giận! Cô không được nổi giận đâu đấy! Đừng có tức giận! Cô không được nổi giận đâu đấy! Bởi vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà! Không nổi giận thì vẫn tốt hơn chứ! Không nổi giận thì hơn! Tức giận cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu!”. Cô vẫn không ngừng nghe thấy những tiếng thì thầm đó và nghĩ: “Mình đang tức giận. Mình đang tức cái gì mới được chứ?” Lần đầu tiên cô thấy mình như thế này. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện như thế. Cô cảm thấy rõ điều này. Khi cô vừa mới nghĩ là bình tâm lại thì tốt hơn, khi cô vừa cho phép mình được cảm thấy yên tâm thì ngay lập tức, sự căng thẳng, lo sợ của Sanada Chiaki đã hoàn toàn biến mất.

Toàn thân ướt sũng, cô đã lả đi vì hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Kawashima đặt cô nằm ra ghế sofa. Mắt cô cũng mới nhắm hờ vì không còn đủ sức để nhắm thật vào nữa, môi và răng cũng không khép lại được, miệng dính đầy máu, hơi thở rất yếu và chậm. Anh lấy khăn tắm lau người cho cô và bắt đầu kiểm tra các vết thương. Trên đùi cô có đến hơn chục vết rách nhưng đều là những vết đâm do chiếc kéo nhỏ trong bộ dao Thụy Sĩ gây ra nên cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ. Cũng có những vết thương máu đã kịp khô lại. Bây giờ thì chưa giết vội, nhìn cô gái nằm bất động trên ghế, Kawashima nghĩ. Con dao và cái dùi đập đá đã được để sẵn ngay dưới chiếc áo len bó ở trong túi xách để có thể sẵn sàng lấy ra hành động bất cứ lúc nào. Kawashima thử sờ vào một vết thương trên người Chiaki xem thế nào. Chẳng thấy có phản ứng gì cả. Cô gái này chắc là đã hoàn toàn mất cảm giác rồi, anh nghĩ. Chẳng khác gì chọc vào một con rối cả; cho dù có cắt gân Asin thì cô ta cũng sẽ không rên lên những tiếng thảm thiết được nữa; cho dù có dùng dùi đập đá chọc vào bụng thì cô ta cũng sẽ giống như lúc này thôi, mặt lạnh tanh chẳng có phản ứng gì cả, cứ như chết rồi ấy. “Hơn nữa…”, Kawashima lẩm bẩm, rồi dùng luôn bàn tay trái với những ngón tay đang rỉ máu của anh nắm chặt lấy tờ giấy ăn mà anh đang định quấn quanh nó để cầm máu. “Hơn nữa, cô gái này cũng cùng một giuộc với mày thôi. Mày đâu có ý định đâm một người phụ nữa mà tuy chân tay be bét máu cũng chỉ biết nằm im bất động như chết rồi thế này?”, Kawashima quyết định sẽ từ bỏ việc dùng dùi đập đá đâm Chiaki. Kế hoạch đã bị đảo lộn hết cả. Bộ complet giờ ướt sũng, gấu quần dính đầy máu. Vì đã có lúc phải tháo găng tay ra nên đây đó trong phòng nhất định sẽ có dấu vân tay lưu lại, tay trái cũng chảy máu khá nhiều nên khó lòng giấu kín được vết thương; hơn nữa, trong răng của cô gái này chắc chắn cũng dính một chút da của mình rồi. Đành phải từ bỏ kế hoạch vậy, lần sau mình sẽ tính toán kỹ càng hơn.

Trước hết, Kawashima cởi chiếc áo khoác sơ mi trắng đang mặc ra, dùng dao cắt một đường rồi xé nó ra để băng bó vết thương. Anh đắp chồng hai chiếc khăn mặt mới lên chỗ vết thương trên đùi Chiaki rồi dùng chiếc áo vừa bị xé ra quấn quanh đó và buộc chặt lại. Anh nghĩ có thể làm thế này thì máu sẽ không chảy ra nữa. Anh mặc quần Jean và áo len bó vào, “Cái gì thế này không biết!”, vừa thay quần áo anh vừa lắc đầu ngán ngẩm. Con dao với cái lưỡi dài hơn chục centimet kia rốt cuộc lại không được dùng để cắt gân Asin của một cô gái mà chỉ để cắt một chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền thôi. Chiaki vẫn đang nhắm mắt, trên bộ ngực trần của cô, từng lớp sóng từ từ nổi lên theo nhịp thở đều đều. Cô ta đang ngủ hay đang làm gì thì anh cũng không thể nào biết được. Anh đến chỗ tủ quần áo lấy ra một tấm thảm và ngồi xuống.

Kawashima tự mình băng bó vết thương trên tay trái, sau đó anh lại bọc con dao và cái dùi đập đá như ban đầu. Bọc giấy ra bên ngoài rồi dán băng dính lại, con dao và cái dùi đập đá trông to hơn hẳn. Phải vứt hai thứ này đi thôi. Phải vứt đi càng xa càng tốt nhưng xem chừng mình cũng không có nhiều thời gian để làm việc đó. Nếu có thể vứt vào một cái sọt rác gần thang máy ở tầng khác thì tốt nhất. Sau đó sẽ gọi điện thoại đến cho văn phòng SM và bảo họ đến đưa Chiaki đi. Những người này chắc sẽ không báo với nhân viên khách sạn hay cảnh sát đâu. Còn quyển sổ thì mình không muốn vứt. Nếu phải làm lại một quyển sổ như thế này thì quả là rất mệt. Chỉ cần không tìm được con dao và cái dùi đập đá thì sẽ không có gì đáng lo ngại cả.

Anh nhìn Chiaki một lần nữa để chắc chắn là cô gái vẫn đang nhắm mắt, anh xách cái túi nylon có nhét con dao và cái dùi đập đá, nhét chìa khóa vào túi quần rồi ra khỏi phòng. Căn phòng số 2902 của anh nằm ở mãi góc cuối của tầng 29. Không hiểu có phải là do quá căng thẳng, lo sợ không mà vừa mới mở cửa phòng ra thì ngón tay trái của anh bỗng thấy rất đau đớn. Mặc dù anh đã lót một lớp giấy ăn lên trên vết thương rồi quấn miếng vải xé từ áo trắng dùng để băng bó vào ngón tay nhưng do vết thương khá sâu nên máu vẫn không ngừng chảy ra. Anh thực sự không nghĩ mình đang đứng trong một hành lang dài của một khách sạn; tiếng ti vi từ đâu đó vọng lại ù ù khiến anh có cảm giác như từng cơn gió đang rít lên qua vành tai. Có lẽ là do quá căng thẳng vì phải bỏ lại Chiaki một mình trong căn phòng đó chăng? Kawashima vừa cúi mặt xuống đất vừa mải miết đi về phía thang máy mà không hề nhận ra rằng có một cặp vợ chồng người nước ngoài đang đứng nói chuyện ở hành lang. Một cặp vợ chồng già, có vẻ như họ vừa trở về sau một trận golf và đang âu yếm nhau. Lúc anh sắp sửa đi qua chỗ họ thì người phụ nữ nọ bất chợt lên tiếng làm anh giật mình. Anh có cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc túi nylon và vào vết thương trên tay trái của anh, chú ý nghe kĩ một chút thì hình như là người phụ nữ đó đang muốn hỏi về một quán ăn hay một nhà hàng nào đó thì phải. “Tôi nghe nói là các nhà hàng nằm trong các khách sạn ở Tokyo đầu rất đắt. Thế nên tôi muốn đi ăn ở ngoài. Vậy nếu anh biết chỗ nào ngon thì có thể chỉ cho chúng tôi được không? Có thể là một nhà hàng Italia phục vụ đồ ăn nhẹ hay là một nhà hàng Trung Quốc chẳng hạn?”, người phụ nữ hỏi anh với vẻ mặt tươi cười rất thân thiện. “Hỏi nhân viên lễ tân của khách sạn hay một hướng dẫn viên du lịch nào đó không được à? Tự nhiên lại hỏi một người lạ mặt một việc như vậy liệu có bất lịch sự quá không?”, người đàn ông cũng cười rất tươi và quay sang nói với anh: “Anh cứ đi đi, đừng để ý đến chúng tôi làm gì!”. Chẳng khác gì mấy cặp vợ chồng già vẫn thường xuất hiện trong các bộ phim cổ điển, Kawashima nghĩ. Cặp vợ chồng đó vừa thì thầm nói chuyện với nhau vừa tiếp tục chậm rãi đi phía sau anh. Nếu đi cùng hai người này đến chỗ thang máy thì dở quá, anh lại bắt đầu suy tính. Nếu như vứt những thứ này ở một chỗ không phải là hành lang hay không phải là nhà ăn thì đúng là hơi bất bình thường và sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng nếu như vứt nó ở một tầng nào khác thì cũng có thể sẽ gây sự chú ý của hai người này. Nếu đã gặp phải rắc rỗi do việc gọi một cô gái từ một câu lạc bộ SM đến phục vụ thì sẽ không được phép để bị phát hiện ra con dao và cái dùi đập đá. Kawashima đứng lại, cho tay vào túi quần lục lọi, giả bộ như đã bỏ quên một thứ gì đó trong phòng. Anh đợi cho cặp vợ chồng nọ đi qua rồi lập tức quay lại. Lúc anh vừa quay lại phía căn phòng của mình và nói với hai người kia: “Chúc ông bà một buổi tối tốt lành!” thì anh chợt nhận ra một điều. Cánh cửa căn phòng ở phía cuối hành lang đang mở toang và Sanad Chiaki đang lảo đảo bước ra, không một mảnh vải che thân. Anh giật thót, cái túi nylon đang xách trên tay suýt nữa thì rơi xuống. Nếu bây giờ mà chạy nhanh về phía cô ấy thì thế nào tiếng bước chân cũng làm cho đôi vợ chồng kia quay lại nhìn. Cái cảnh tượng đang diễn ra trước mặt anh lúc này, cảnh tượng Sanada Chiaki đang trần truồng với đôi chân quấn băng giờ cũng đã ngấm đầy máu ra ngoài đang lảo đảo bước đi ở hành lang, quả đúng là một cơn ác mộng. Đôi vợ chồng già kia vẫn đang tiếp tục đi về phía thang máy mà không biết gì cả, chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ đi khuất tầm mắt. Chiaki dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, mắt nhìn quanh như thể cô cũng không biết là mình nên đi đâu. Đến lúc này, Kawashima yên tâm là đôi vợ chồng nọ đã biến mất sau chiếc cột đằng kia, anh vội vã lao về phía Chiaki. Nếu lúc này mà có một ai đó bước ra từ một căn phòng khác thì có lẽ nó sẽ là điều tồi tệ nhất đối với anh. Vừa nhìn thấy Kawashima chạy lại chỗ mình, Chiaki sợ hãi la lên một cách yếu ớt rồi ngã lăn ra trong lúc vội vã quay đi hướng khác để chạy trốn. Cô quỵ xuống, đầu gối đập xuống đất. Kawashima đến gần chỗ cô gái đang sợ hãi chỉ trực chạy trốn, dùng hai cách tay xốc nách cô từ phía sau để nâng cô gái đứng lên. Anh ôm lấy cô rồi dìu cô lê từng bước một về phía căn phòng số 2902. Dù là một cô gái nhỏ nhắn đi chăng nữa thì nếu như cô ta đã định kháng cự, dù chỉ là vài mét thôi, cũng khó mà lôi cô ta đi nổi, Kawashima tự nhủ. Tay trái vẫn cứ xách cái túi nylon nặng trĩu trên, anh vừa ôm Chiaki vừa dùng tay phải tìm chìa khóa trong túi quần. Cứ mỗi lần Chiaki giãy giụa là một lần chiếc túi nylon nặng trĩu trên tay Kawashima lại rung lên, miết vào vết thương ở tay anh,

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+