Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xuỵt, Đừng nói ta yêu hắn – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11:

Đàm Hạ Thụ tên trộm này, khốn nhiễu Hùng Bảo Bảo một đêm, hại cô mất ngủ.
Được rồi, lấy tư cách của một kẻ trộm mà nói, anh đích thực lợi hại.
Mặc dù không có bộ dạng của phường trộm cướp, nhưng mấy tháng qua, anh dần trộm đi tâm của cô, trộm đi giấc ngủ hàng đêm của cô, trộm đi lần đầu tiên yêu thương của cô, trộm đi chân dung người bạn trai trong tưởng tượng của cô.
Cô từ không nguyện ý cùng anh hẹn hò, đến cơ hồ ngày ngày cùng anh hẹn hò. Cô từ không thích anh chơi bời lêu lổng, đến thưởng thức tình thú trong cuộc sống của anh. Cô ghét cay ghét đắng hành động quỷ quỷ túy túy, kết quả cô lại có bạn trai là một tên trộm!
Còn có gì so sánh với chuyện này càng châm chọc hơn sao?
Bây giờ, cái tên cướp đáng giận này lại còn muốn kéo cô cùng đi làm trộm? Còn có gì so sánh với điều này càng hoang đường sao?
Cô tuyệt đối không đáp ứng! Anh nếu như không muốn “rửa tay chậu vàng” (Clair: ý là rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ như các cao thủ ngày xưa ấy), vậy thì chờ cô cùng anh chia tay.
Ừ, cứ như thế! Vào lúc trời hừng sang, Bảo Bảo đã có quyết định.
Sau đó, một ngày mới bắt đầu.
7h đúng, cô mua bữa ăn sáng ở đạo trường chờ học sinh. Tám giờ trường bắt đầu học, học sinh là một đám người đã về hưu, các cô, các bác muốn rèn luyện thân thể. Chín giờ, chương trình học kết thúc, tiễn học sinh, về nhà giặt quần áo, quét dọn trong nhà.
Mười một giờ, điện thoại vang. Cho là tìm cô, ba ba nhận điện thoại, đổi y phục, đi ra cửa.
“Ba cùng chú Phương đi làm từ thiện.” 
Hùng Hoa Anh giơ lên chiếc túi bảo vệ môi trường, thật vui vẻ ra cửa, hoàn toàn không phát giác ra tâm sự nặng nề của con gái cưng.
Hai giờ chiều, Đinh Tử Nhu cười híp mắt tới. Cô mang đến một đống phiền phức, Bảo Bảo ngồi yên ở trên ghế sa lon xem tin tức.
Tử Nhu cười dài hỏi: 
“Có muốn ăn khoai tây không?”
“Không.”
“Hán bảo?” (Clair: Không biết là cái gì =.=)
“Không.”
“Bắp ngô?”
“Không.”
“Đàm Hạ Thụ?”
Bảo Bảo trừng cô một cái.
“Vui lắm sao?”
“Hắc hắc hắc hắc hắc hắc…” 
Đinh Tử Nhu tự cho là hài hước loạn cười.
“Cậu hôm nay mặt rất thối đó. Tối hôm qua ngủ không ngon? Mắt có quầng thâm ai…”
“Cậu hôm nay thật cao hứng sao.” 
Cười đến giống như sắc nữ.
Tử Nhu dùng một loại thanh âm vô cùng khả ái nói: 
“Đúng a! Tử Nhu hôm nay thật vui vẻ đó ~~ “
Ừ ~~
“Cùng Kiều Đại Vĩ chia tay?”
Đinh Tử Nhu oa oa nói: 
“Uy! Đừng có nguyền rủa bọn mình.”
“Cùng hắn ở chung một chỗ mới là nguyền rủa, sớm muộn gì cả người, cả của đều mất.”
Đinh Tử Nhu nhảy khỏi ghế sa lon, hí mắt đánh giá Hùng Bảo Bảo.
“Sách sách… Kể từ khi cậu cùng Đàm tiên sinh yêu thương, mình đã thật lâu không nhìn thấy cậu dữ tợn như vậy. Cậu hôm nay hỏa khí lớn như vậy, Tử Nhu quyết định giúp cậu giảm nhiệt.” 
Vừa nói lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.
“Cậu làm gì? Gọi cho ai?”
Đinh Tử Nhu phất tay một cái, điện thoại chuyển sang tai kia, hướng về phía điện thoại di động nói: 
“Đàm tiên sinh? Cứu mạng cứu mạng, người yêu của anh hung bạo —— a!”
Bảo Bảo đoạt lấy điện thoại.
“Đừng nghe cô ấy…” 
Đô đô đô đô… 
Di? 
Hùng Bảo Bảo nhìn chằm chằm điện thoại di động, Đinh Tử Nhu bật cười.
“Wow ha ha ha… Gạt cậu thôi. Xem cậu khẩn trương kìa, ha ha ha ha ha… Wow! Đau ~~” 
Bị Bảo Bảo làm cho biết điều một chút ngồi trở về ghế sa lon, Tử Nhu nghiêm túc cho Hùng Bảo Bảo ý kiến —— 
“Cậu hẳn là nên cùng anh ấy đi làm trộm một lần.”
“Mình điên sao? A? Mình không muốn sống nữa? A? Mình giống loại người có thể làm chuyện đáng sỉ nhục này? A?” 
Bảo Bảo phản ứng giống như là Đinh Tử Nhu đang nhục mạ cô.
“Đàm Hạ Thụ người này cũng thật là hay, trách trộm Arsène la bình, ha ha ha ha ha Hmm…” 
Bỗng nhiên, Đinh Tử Nhu lại lặp lại một lần cử động cô vừa mới làm, cười đến ôm bụng, vừa cười vừa đập bàn, thiếu chút nữa té ra khỏi ghế salon.
“Nếu cậu không muốn ngồi trên ghế salon, mình có thể suy nghĩ để cậu nằm trên đất.” 
Những lời này của Bảo Bảo hữu hiệu làm cho Đinh Tử Nhu ngưng cười bắn trở về ghế salon.
“Khụ khụ!” 
Cô thanh thanh cổ họng, hai tròng mắt lóe tia sáng, nhẹ nhàng mở miệng: 
“Nếu là mình, mình sẽ đi. Đàm Hạ Thụ xem ra rất thông minh, mình có lòng tin anh ta sẽ không thất thủ, cậu có thể bình an trở về, anh ấy cải tà quy chánh, vẹn toàn đôi bên, trăm năm hảo hợp.”
“Có còn hay không? Cậu đang làm thơ sao?” 
Hùng Bảo Bảo hỏa khí càng lớn. Trên mặt của cô bắt đầu xuất hiện vẻ mặt như không nhịn được, theo thời gian trôi qua, áp lực của cô cấp tốc lên tới mức cơn bão số hai.
“Được rồi, thử nghĩ theo một góc độ khác xem, cứ coi như lúc các cậu ăn cắp bị phát hiện, kia không phải là cơ hội tốt để cậu thi triển công phu của mình?”
“Là sao? Đánh cảnh sát sao?”
“Ai…”
“Cảnh sát có súng cậu biết không?”
“Ách…”
Hùng Bảo Bảo mắt lộ ra hung quang.
“Mình luyện võ là vì muốn trộm đồ sao? A? A!” 
Cô a đến khiến cho Đinh Tử Nhu che ngực, thất kinh.
“Không phải, lão Đại.”
“Ngô.”
“Bất quá cậu là bạn gái của một tên trộm, trong phi vụ trộm cắp cuối cùng của anh ta, thể nghiệm một chút cũng là không tệ a!”
“Nếu như anh ấy là hung thủ giết người, trong vụ giết người cuối cùng của anh ấy, mình cũng phải thể nghiệm một lần giết người sao? A? A! Đầu cậu đúng là hỏng mất rồi!” 
Thật là, không nói với cô thì thôi, càng nói lại càng cảm thấy mình ngu ngốc.
“Vậy cậu quyết định làm sao bây giờ?”
“Tối nay tám giờ, mình muốn ngăn cản anh ấy.”
“Nếu như anh ta vẫn muốn đi trộm?”
“Mình đánh bất tỉnh anh ấy!”
“A? A! A ~~” 
Đinh Tử Nhu bỗng nhiên hiểu một chuyện —— Đàm tiên sinh làm trộm tất nhiên không tốt, nhưng có bạn gái như Hùng Bảo Bảo dường như càng hỏng bét!
Chuyện tình lãng mạn rốt cục cũng đã phủ xuống người Lão Đại, nhưng làm sao mọi thứ lại đều biến dạng cả rồi? Nói yêu đương hẳn là sầu triền miên, làm sao lão Đại lại có thể thô bạo hung ác như vậy? A ~~ không hổ là Lão Đại của cô, nói chuyện yêu đương cũng có khí phách như vậy!
“Lão Đại, ta sùng bái người!” 
Đinh Tử Nhu ôm cổ Hùng Bảo Bảo.
“Cậu đừng có giỡn…” 
Hùng Bảo Bảo phất tay đem Đinh Tử Nhu hất ra.
*****
Buổi tối tám giờ ——
Giống như là biết trước Hùng Bảo Bảo đến là để ngăn cản anh ăn cắp, sau khi Bảo Bảo lên xe, mới mở miệng nói một câu: 
“Em muốn anh bỏ đi ý niệm trong đầu…”
Hạ Thụ lập tức cắt đứt lời của cô.
“Em biết người hôm nay chúng ta muốn trộm là người thế nào không?” 
Sau đó anh bắt đầu trần thuật về tội ác của “Mục tiêu”.
Sau khi Đàm Hạ Thụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trần thuật về tội ác của mục tiêu xong, quả nhiên không ngoài dự đoán, Hùng Bảo Bảo giận đến chửi ầm lên ——
“Loại cặn bã xâm chiếm tài sản của người nghèo, cho vay cắt cổ bức tử dân chúng hỗn trướng này, hẳn là nên tìm cảnh sát báo án!” 
Bất quá, sự tức giận này của cô cũng không ngoài dự liệu của anh.
“Ai, em có điều không biết, những phần tử đổi trắng thay đen này, phía sau chỗ dựa cũng thật cứng.” 
Cho nên, Đàm Hạ Thụ lại tiếp tục hao tổn thêm mười lăm phút, hướng Bảo Bảo nói rõ những kẻ tội ác tày trời bại hoại như vậy, vì sao có thể tránh né khỏi sự chế tài của pháp luật, hơn nữa còn có thể vĩnh viễn vô cùng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục làm trái pháp luật, tiếp tục hại dân hại nước.
“Quá ghê tởm!” 
Hùng Bảo Bảo mắng.
“Trên đời lại có người như thế, còn không bằng súc sinh!”
“Đúng vậy, tối nay chúng ta đi cho hắn chút giáo huấn nho nhỏ.”
Di?! Bảo Bảo liếc nhìn anh một cái, anh đang cười; trong lòng tính toán biểu lộ ở khóe miệng khẽ nhếch —— cô bỗng nhiên có loại cảm giác nghi ngờ.
“Tất cả những gì anh mới vừa nói đều là sự thực?” 
Hừ, tám phần là xạo.
“Quái, anh đối với bối cảnh của tên bại hoại này hiểu rất rõ sao.” 
Tên bại hoại này nếu có thể giống như anh nói, thần thông quảng đại, kia đối với những chuyện xấu của mình nhất định sẽ rất giữ bí mật, không phải chỉ cần theo hắn là có thể biết? Sẽ không phải tất cả đều là anh bày ra lừa cô đây chứ?
“Em tự mình xem.” 
Anh kéo ra hộc xe, rút ra cặp hồ sơ đưa cho cô.
“Anh có người bạn làm ở sở cảnh sát, tất cả đều là cậu ấy cung cấp.”
Hùng Bảo Bảo bá bá bá lật xem.
Đàm Hạ Thụ bổ sung nói rõ: 
“Căn cứ tin tức có thể tin, vị tiên sinh này đã ra khỏi nước, tối nay là thời cơ tốt.” 
Xe hơi chạy nhanh trên cầu vượt, Đàm Hạ Thụ khóe miệng châm thêm một điếu xì gà.
Bảo Bảo trong lòng tràn đầy phân vân, quyết tâm ngăn cản Hạ Thụ bắt đầu dao động, của cô thị phi đề bị anh đảo lộn, lão Thiên ~~ Anh là ác ma a!
Bảo Bảo nhức đầu, chống trán.
“Này làm sao có thể…” 
Cô thế nhưng bắt đầu đồng tình hành vi của anh?
Tiếng ca du dương, trong đài phát ra chính là bài hát tiếng Anh “How deep is your love” .
“Vạn nhất chúng ta bị cảnh sát bắt được …” 
Cô bắt đầu có dấu hiệu nhượng bộ.
“Anh tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh.”
“Em nói vạn nhất!”
“Không thể nào.” 
Anh khẩu khí kiên định, giống như việc đi trên đường, sống trên Địa Cầu,

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+