Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy! – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1-1

Ngày hè nắng chói chang, làm cho người ta nôn nóng khó chịu, nhưng đối với phần đông sinh viên mà nói, cũng là lúc chuẩn bị đối mặt với giai đoạn trọng yếu trong cuộc đời một con người.

Rất nhiều sinh viên chỉ vừa rời xa nơi chôn rau cắt rốn để đi học đại học, Vu Phiên Phiên là một trong số đó.

Cô đang kéo theo hành lý của mình mang theo để đi học đại học Bắc Thượng, tập trung tinh thần ở bảng thông báo của trường, mắt không ngừng tìm kiếm quảng cáo cho thuê phòng, nhìn đến thất thần.

Một tốp năm ba sinh viên đi qua phía sau cô, nhịn không được tròn mắt nhìn cô, dường như ở nơi này ngập tràn hình ảnh thiếu nữ ăn mặc model, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh thiếu nữ quê mùa như cô quả thực là chuyện bất khả tư nghị.

“Lúc nào cũng vậy…” Thở dài, Vu Phiên Phiên hơi bực mình.

Nói thực ra, cuộc sống nhà cô không dư dả, không thể chu cấp cho cô nhiều lắm.

Ba cô chỉ là công nhân bình thường, chỉ là người làm công ăn lương, cả đời chỉ làm có một việc, coi như là kiến bữa cơm qua ngày, bởi vậy cô đã có tâm lý đi làm công.

Nhưng mà ở nơi này giá cả cao như vậy, trên người cô cũng không có bao nhiệu tiền, nếu chủ cho thuê nhà còn muốn cô đặt cọc trước 2, 3 tháng tiền thuê thế chấp, chỉ sợ cô thật sự sẽ phải ăn ngủ đầu đường.

“Cô tìm nhà trọ sao?” Không biết khi nào, bên cạh cô có một cô gái cao gầy nhìn rất hợp mốt, cầm trên tay một cái kính mát, lấy tư thái bễ nghễ nhìn xuống cô.

“Đúng vậy, tôi thật sự muốn tìm nhà trọ.” Sợ cô gái kia nghe không hiểu, Vu Phiên Phiên bất giác nhấn mạnh âm lượng.

Cô gái kia nheo mắt, chịu không nổi hành động thừa thãi của cô, “Nếu nhà trọ không được mới, cũng không được thoải mái, phòng tắm phải dùng chung với người khác cùng thuê, cách trường học cũng không xa, với điều kiện như vậy cô có muốn thuê?”

Vu Phiên Phiên trừng mắt nhì, hơi hơi sụp cằm xuống, “Ôi… Nói vậy, phòng rất nhỏ sao?”

Với cô không nhất định phải là phòng lớn, nhưng dù sao cũng phải có chỗ để sách vở đúng không? Ngoại trừ giường và bàn học, cô cũng hi cọng mình có thể có thêm chút không gian sinh hoạt.

“Phòng không lớn lắm, nhưng phòng khách và sân ngoài cô có thể tự do sử dụng.” Cô gái kia nhướn mi, dường như cảm thấy thú vị trước vấn đề của cô.

“Sân ngoài?” Vu Phiên Phiên trừng to mắt, không thể tin được nhà trọ này có nhiều tiện nghi như vậy, “Vậy… Tôi, tôi có thể hỏi một chút, giá tiền thuê nhà là bao nhiêu?”

Cô rất sợ, sợ bản thân mình trở thành con dê béo, đến lúc đó không có tiền thuê nhà thì sao?

Nếu đổi lại cách nói chuẩn, thì tức là treo đầu dê bán thịt chó, lỡ may cái nơi tiện nghi như vậy là nơi “bất chính” thì không phải cả đời của cô sẽ bị hủy sao?

“1200, được không?” Cô gái kia dường như nhận ra cô đang nhát gan, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“1200?!” Trời! Giá cả thật mê người! Hiện tại gần trường không tìm đâu nhà trọ tiện nghi có giá như vậy! Vu Phiên Phiên quả thục không thể tin mình có vận tốt như vậy.

Cô gái kia nhướn mày, hiển nhiên là hiểu lầm ý của cô, “Sao? Nếu không hai lòng, tôi có thể giảm xuống 1000.”

“1000….” Vu Phiên Phiên không dám tin mở to mắt, thanh âm không tự giác mà cao vút lên.

“Đã là giá thấp nhất rồi, tôi không thể hạ xuống nữa đâu..” Cô gái kia có điểm không thể kiên nhẫn nữa, bĩu môi chuẩn bị buông tha cuộc kì kèo này, xốc lại túi sách bằng da trên vai.

“Không!” Vu Phiên Phiên không ngại cô gái kia nhìn ra bộ dạng “khách trọ bần cùng” của mình, không ngừng lôi kéo cánh tay của cô ta, “Tôi, tôi có thể xem qua phòng trọ không?”

Cô gái kia rốt cục cũng lộ ra nụ cười thiệt tình đầu tiên, “Không thành vấn đề.”

Oa – quá tuyệt vời!

Rất tuyệt!

Rất tốt!

Dường như Vu Phiên Phiên đã yêu ngôi nhà mang lối kiến trúc nông thôn Mĩ này ngay ánh mắt đầu tiên.

Tuy rằng giống như lời nói của cô gái kia, nó không có mới, có chút cũ kĩ, thậm chí có vài chi tiết muốn lung lay sắp đổ, cách trường học khoảng hai lăm phút đi bộ, nhưng chỉ với giá tiền thuê mê người lại có sân ngoài, cũng đã khiến cô đầu hàng vô điều kiện.

“Vừa lòng không?” cô gái kia theo ánh sáng lóe lên từ đáy mắt Phiên Phiên đã đoán được quyết định của cô, nhưng mà vẫn nên hỏi xác định một chút.

“Vừa lòng, vừa lòng, vừa lòng!” Vu Phiên Phiên không ngừng mạnh liệt gật đầu, cảm giác vừa lòng đạt đến mức lũy thừa cao nhất. Cô lấy từ túi tiền một sấp giấy hơi nhăn nhúm, đem toàn bộ đặt vào lòng bàn tay cô gái kia, “Trên người tôi chỉ có chừng này tiền, có đủ tiền thế chấp cho cô?”

Cô chủ nhà này thật sự rất tốt, nhưng vì không muốn bị châm biếm, cô vẫn phùng má giả làm người mập, đem toàn bộ tiền trên người lấy ra, chuẩn bị làm tiền thế chấp.

Cố gái mìm cười đẩy lại món tiền giá trị kia, “Cô cứ giữ lại đi, đưa trước cho tôi một tháng tiền nhà là được rồi.”

Oa, ô ô ô ô, quá tuyệt vời!

Vu Phiên Phiên đối với cô gái kia vô cùng cảm kích, quả thật xem cô ta như người cứu vớt mình. Hai mắt cô trong xuốt như thủy quang điểm gợn nước, bộ dạng cảm động giống như muốn khóc.

“À, đúng rồi, nhưng mà có một việc mà tôi có khả năng làm phiền cô.” Sau khi cô gái kia nhận tiền, bỗng nhiên giống như là lơ đãng nhắ tới.

“Chị chủ nhà, có chuyện gì chị cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định vượt lửa vượt sông cũng không từ chối!” Vu Phiên Phiên chỉ thiếu chút nữa là vỗ ngực mà cam đoan.

Cô gái kia vừa lòng mỉm cười, “Em gọi chị một tiếng chị Đường là được rồi, không cần khách khí như vậy.”

“Vâng! Chị Đường!” Vu Phiên Phiên không tự giác khép hai chân lại, giống như đang đứng ở lễ kéo cơ long trọng.

“Ừ, chuyện là như vầy…” Cô gái kia nhìn bốn phía căn phòng, từ từ hít một hơi, “Em cũng nên biết, gian phòng này ngoài em ra, còn một người khác trọ nữa.”

“Ừ.” Một người? Oa oa ao – quá tuyệt vời! Cô còn tưởng rằng sẽ có vài người cùng cô thuê căn phòng trọ này! Không nghĩ tới cô chỉ cần chia xẻ không gian với một người mà thôi, thật sự là quá tốt!

Cô gái kia nói nhỏ dần, đáy mắt hàm chứa sự xin lỗi sâu sắc.

“Chậc, người còn lại là người thân của tôi, khả năng thích nghi cuộc sống rất kém, nếu có thể, mong em nhớ nhắc họ hàng của chị ăn đủ ba bữa, thỉnh thoảng giúp người ta quét tước một chút quanh phòng, được chứ?”

“Có thể.” Vu Phiên Phiên thấy yên tâm hơn, cô còn tưởng rằng là chuyện gì khó khăn gian nan, “Chuyện này rất đơn giản, yên tâm giao cho em, không thành vấn đề.”

Công việc này cô làm đã quen tay. Cô có hai em trai, hai em gái, trước kia ở nhà, mỗi ngày đều phê bình bọn chúng không chịu làm cái này, không chịu làm cái kia, kết quả cuối cùng toàn là một tay cô làm hết.

Tuy rằng đối với thân phận là chủ nhà trọ, yêu cầu của chị Đường có điểm hơi kỳ quái, nhưng mà cô cam đoan, chỉ cần cô làm được, nhất định sẽ dốc sức toàn lực.

Nhiệm vụ đơn giản như vậy đối với cố chỉ là việc nhỏ, không nên cự tuyệt! Huống chi chị Đường đây còn không hề đòi thu hết tiền thuê nhà của cô!

“Thật sự không thành vấn đề?” Chị Đường dường như lo lắng liếc nhìn cô một cái, giống như không tin tưởng lắm vào việc đáp ứng quá nhanh của cô.

“Không thành vấn đề chị à!” Mọi người luôn cần có chí khí, cho dù cô chỉ là một sinh viên không quen biết người ta, nhưng cũng nhịn không được và vỗ ngực cam đoan. Thua người không có nghĩ là thua trận, thua trận chính là vì chỉ để ý mặt người.

Dù sao đây rõ ràng là loại công việc mà cô đã thuần thục, cho nên cô có thể nghiễm nhiên giống như đang quảng cáo, nghiêm chỉnh mà nói: “Em thề.”

Cô gái kia rốt cục thở hắt ra ngụm khí nghẹn trong lồng ngực, “Vậy thì tốt quá, về sau nhờ vào em vậy!”

Nhưng mà quả thực tốt? Một chút cũng không tốt!

Trừng mắt nhìn người đàn ông đứng tại cửa, sắc mặt của Vu Phiên Phiên không phải màu hồng, cũng không phải màu trắng, cũng không biết bản thân mình có nên ôm lấy hành lý chạy lấy người hay là không.

“A, tiên sinh, xin hỏi anh tìm chủ nhà?”

Cô đã biết trước hỏi câu này thật ngốc, dù sao người đàn ông này tự mình có chìa khóa mở cửa vào, nhưng mà nếu cô không hỏi như vậy, cũng không biết làm thế nào cho thấy lập trường tồn tại của mình.

“Tôi…” Người đàn ông này cũng hiển nhiên không lường trước bản thân lại gặp phải vấn đề ngu ngốc này, anh ta đẩy gọng kính màu vàng, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, “Tôi sống ở đây, không có tìm ai.”

Sét, đánh, ngang, tai! 

Nhất thời, Vu Phiên Phiên chỉ cảm thấy mình rất có duyên với bốn chữ này, cảm giác nặng nề dâng lên tận ót.

Tạo sao lại có thể như vậy! Chị Đường căn bản không nói cho cô, người khác trọ còn lại là “đàn ông”!

Ánh mắt người đàn ông kia tà nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh của cô, tùy tay đặt chiếc cặp táp lên chiếc ghế cạnh bàn trà.

“Cô chính là người giúp việc mới tới?”

Chương 1-2

Người giúp việc? Vũ Phiên Phiên kinh ngạc há hốc cái miệng nhỏ, trong lúc nhất thời đề quên nhưng nế nào là ngậm miệng lại.

“Tiểu thư, thục nữ nên khép miệng lại.” Dường như có vẻ đau đầu, day day huyệt hai thái dương, người đàn ông nọ đối với phản ứng sững sờ của cô cũng không hiểu.

Vu Phiên Phiên không nói lời nào lại vọt vào phòng của cô – từng là phòng của cô, tuy rằng cô chỉ ở trong đó chưa đến ba giờ – toàn bộ đồ đạc lớn nhỏ mới dỡ xuống không bao được cô đem toàn bộ thu vén lại, sau đó lao ra khỏi phòng, mục tiêu là cửa lớn.

Dường như không hề tốn chút lo lắng, người đàn ông kia xoay mình kéo lấy cánh tay của cô, “Sao cô lại như vậy? Công việc còn chưa có bắt đầu, cô đã chuẩn bị chạy? Người giúp việc bây giờ phẩm chất kém như vậy sao?”

Đùng…

Tuyến lý trí của Vu Phiên Phiên bị chặt đứt, cô mãnh liệt ném túi để trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mang đôi mắt phẫn nộ mở to nói, “Xin lỗi, vị tiên sinh này.”

Quay mạnh đầu lại, Vu Phiên Phiên lần đầu tiên nhìn thẳng đôi mắt đẹp của người đàn ông kia – à, không, là khuôn mặt khiến người ta căm hận.

“Để tôi nhắc nhở anh, tôi không phải là người giúp việc! Có một người gọi là chị Đường đem phòng ở cho tôi thuê, hiện tại tôi không muốn nữa nên có thể đi chứ?”

Người đàn ông sửng sốt một chút, ngay sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng không có ý tứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô “Cô là khách trọ?”

 “Đúng.” Nhẫn nại, nhẫn nại, tuy rằng cô không phải thiên kim tiểu thư, nhưng cũng có phong thái lễ nghi cơ bản nhất.

“Không phải người giúp việc?” Người nọ nhướn mi, ánh mắt giống như đang cười.

“Đúng vậy!” Thanh âm của cô lên cao. Hai gò mái hơi ửng hồng.

Cái gì vậy! Ánh mắt của anh ta có hàm nghĩa gì?

Tóm lại mặc kệ là hàm nghĩa gì, dù sao cũng khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, toàn thân không khỏi cảm thấy buồn bực phát run.

Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cô, bỗng  nhiên cất tiếng cười.

Vu Phiên Phiên trừng mắt với anh ta “Anh cười cái gì?” Hiện tại cô không cần để ý tới anh ta là thân thích gì của chị Đường, dù sao cô cũng chuẩn bị không thuê, cho nên anh ta có là Ngọc hoàng cô cũng không để vào mắt!

Nhưng mà… Đáng tiếc phòng đẹp như vậy mà tiền thuê lại rẻ.

Người đàn ông nọ ban đầu còn cố tiết chế âm thanh tiếng cười, sau khi nghe tiếng cô trách móc, lại nhịn không được cười to lên thành tiếng.

Tiếng cười sang sảng quẩn quanh gian phòng khách nhỏ, tràn ngập từng góc nhỏ, làm cho lòng của Vu Phiên Phiên thoáng thoải mái một chút.

Thực gian quá! Rõ ràng biết tiếng tiếng cười dễ dàng cuốn hút, còn cười lớn tiếng như vậy, thật là!

Mãi cho đến khi anh ta cười đến vừa lòng, mới ho nhẹ hai tiếng, giống như có gì muốn nới với Vu Phiên Phiên.

Vu Phiên Phiên khẽ thở dài, kiên trì chống mắt nhìn lại anh ta.

Không có cách nào khác, cho dù không thể ở lại phòng đẹp thế này, cô cũng phải lấy lại một ngàn đã đưa cho chị Đường mới được.

Không có đạo lý gì mà cho chỉ ở có a giờ lại phải trả nguyên một tháng tiền nhà, cô sẽ không bỏ qua như vậy.

Người đàn ông kia nhìn cô, nhịn không được cười.

“Thực xin lỗi, anh muốn nói gì sao? Nếu không có, mong trả lại tôi 1000.” Nâng cằm, vươn tay, cô thực vô dụng gia nhập “bộ tộc” đòi nợ.

Người đàn ông ngừng cười, ánh mắt nhìn cô như là đang nhìn yêu quái, “1000 gì?”

“Tôi ứng trước 1000 tiền thuê nhà, hiện tại mong anh trả lại cho tôi.” Sau đó anh ta có thể “bắt đền” lại chị Đường, dù sao tiền đã giao cho chị Đường, đòi anh ta cũng không phải lắm nhưng vẫn phải lấy lại tiền.

“Không phải chứ? Phòng của nhà tôi chỉ trị giá 1000 tiền thuê nhà?” Thanh âm của anh ta cất cao, hiển nhiên là bất mãn cực điểm với cái giá này.

“Tiên sinh, mong anh nhận thức rõ chuyện này.” Vu Phiên Phiên ngước mắt, giống như đang quở trách giáo huấn con nít, “Nơi này cách trường học xa như vậy, phòng ở lại cũ, còn phải phụ trách nhắc nhở anh dùng cơm cộng với quét tước, giá như vậy đã quá keo kiệt, nên anh đừng có chấp nhất vấn đề nhỏ như vậy?”

Vu Phiên Phiên sớm đã quên, lúc trước mình đã phấn chấn cỡ nào khi có thể thuê một phòng ở hoàn mỹ như vậy. Trước mắt, cô chỉ nhớ tới việc người đàn ông này thực vô lễ.

Huống chi cùng với anh ta ở chung một mái nhà, đối với một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi, một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân như cô, thật là một việc quá mạo hiểm, cô không thể không có phản ứng mãnh liệt như vậy.

“Ý của cô là phòng của tôi rất tệ?” Anh ta nhướn đôi mày rậm, nhưng chết tiệt, nhìn gương mặt rất đẹp.

“Hừ!” Cô nâng cằm lên cao, hừ lạnh một tiếng, giống như một con khổng tước cao ngạo – nhưng dù sao cũng là một con khổng tước không có chút nào thu hút.

“Tôi…” Âm thanh khó chịu tỏ vẻ không tin của anh ta, giống như cười nhạo cô không biết gì, “Sao Vi Đình lại có thể đem phòng ở cho một cô gái không có mắt nhìn như cô thuê chứ?”

“Tôi không hề biết sẽ có chuyện như thế này!” Đương nhiên là cô rất thích phòng  này, nhưng mà chỗ này có đàn ông, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, cô cảm thấy không an toàn, “Tôi tưởng anh là nữ!”

Người nọ trừng mắt lớn, “Tôi có điểm nào thoạt nhìn giống phụ nữ?”

Tuy rằng cá tính anh có điểm cổ quái, nhưng mặc kệ nói thế nào anh cũng đường đường là một người đàn ông, nay  lại bị một cô nhóc “vu oan” như vậy, hỏi anh làm sao nuốt trôi cơn tức này?

“Không phải tôi thấy anh giống phụ nữ.” Thật ra rất tương phản, là một người đàn ông nhìn rất được mắt, “Chị Đường nói với tôi nơi này cũng có một vị khách trọ nữa, tôi nghĩ đối phương là một nữ sinh viên, không nghĩ tới lại là anh…. Anh…”

“Tôi thì thế nào?” Người đàn ông dường như bắt đầu cảm thấy có hứng thú, bắt đầu cảm thấy cô gái nhỏ quê mùa này rất thú vị.

Mặt Vu Phiên Phiên không chịu thua kém mà đỏ lên, “Dù sao, dù sao nếu tôi không thuê thì có thể đi?”

“Ừm…Hừ!” Người đàn ông kia thong thả đi đến ngồi xuống sô pha, thanh thản bắt chéo chân, “Cô tên gì? Là tân sinh viên?”

Vu Phiên Phiên cắn chặt răng, “Tôi cũng không thuê phòng, anh hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Bởi vì dáng vẻ của cô rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt — người đàn ông nhịn xuống câu nói này, khóe miệng hơi hơi gợi lên “Tôi đoán cô học hệ quốc học. Hệ ngữ văn?” 

“Sao tôi phải nói với anh nhiều như vậy?” Thật ra là học khoa gia chánh, nhưng cô không cần phải nói rõ.

Vu Phiên Phiên còn đang nghĩ, lại không nghĩ mình đã bất giác lộ ra thân phận sinh viên của mình rồi.

“Không nói cũng không sao.” Người nọ nhún vai, không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này, “Tôi nghĩ, sở dĩ cô chấp nhận thuê phòng này với Vi Đình, chắc là vì giá thuê phòng rẻ?” Một ngàn?

“Không cần anh quan tâm!” Tức chết người đi được, xem thường người khác như vậy!

“Vi Đình không lấy trước tiền của cô chứ?” Tốt lắm, ít nhất cô ấy không phải không có phản ứng, như vậy anh có thể nói bóng nói gió mà cô nhóc này không chối được gì.

Quả nhiên, Vu Phiên Phiên đã bị lừa!

Cô kinh ngạc mở to hai tròng mắt, “Làm sao anh biết?”

Bingo! Tâm tư cô nhóc này thật dễ đoán. Người nào đó cười trộm trong đáy lòng.

“Nói vậy, cô có biết hiện tại phòng trọ gần trường học theo giá thị trường là bao nhiêu không?”

Vu Phiên Phiên không tình nguyên lắc đầu, “Trên bảng thông báo nhìn lên nhìn xuống, đại khái cũng phải ba hay bốn ngàn.”

“Vậy, mỗi tháng coi như ba ngàn là rẻ nhất rồi, hơn nữa tiền thế chấp ba tháng, lập tức phải trả trước  12 ngàn tiền thuê nhà, cô cảm thấy mình gánh nổi cái giá đó sao?” Anh rõ ràng hiểu rõ cô không đủ tiền, nếu không cũng sẽ không bị Đường Vi Đình lấy số tiền thuê từng tháng có 1000 lừa cô tới đây.

Vu Phiên Phiên lúc này chỉ cảm thấy n cái bế tắc hiện lên trong đầu.

Anh ta nói đúng, bởi vì cô không đủ sức có tiền đặt cọc lớn như vậy, cho nên mới đến chỗ xa thế này, thuê phòng của anh ta ở.

Nhưng mà… Nhưng mà cô vẫn không thể thuyết phục bản thân, ở cùng một người đàn ông rất quỷ mị! Rất là … nguy hiểm!

Nhất là anh ta lại là người đàn ông nhìn được như vậy, cô lo lắng mình có thể trở thành ác hổ ăn thịt dê… Á, không, là thịt dê dâng lên miệng hổ!

“Như vậy đi, chúng ta lập một cái điều kiện.” Người đàn ông nhìn ra sự do dự của cô, hào phóng cung cấp cho cô phần món ăn để lựa chọn, “Nếu cô đồng ý ở lại chỗ này, cộng thêm chuẩn bị ba bữa cho tôi và dọn dẹp lại nhà cửa, tiền thuê nhà của cô tôi có thể trả lại, hơn nữa còn trả lương cho cô, cô cảm thấy thế nào?”

Ha ha! Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy? Nhưng cũng đủ khiến cho một cô gái mời từ trung học bước vào cuộc sống cảm thấy thật sự rất được ông trời phù hộ!

Nhưng mà, cô cũng không thể lộ ra vẻ vui mừng trên mặt ngay, “Ừm, anh…. Tính trả lương cho tôi bao nhiêu?”

Ấy! Thật sự thì không phải cô cố ý như con buôn, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, trong cuộc sống mờ mịt này, cô cố gắng duy trì cho cuộc sống của mình đầy đủ, không thể để ba mẹ cô thêm gánh nặng.

“Cũng đủ cho học phí và trang trải cuộc sống.”

Người đàn ông kia tốt bụng cho cô vài phút suy tư, chờ một lúc, anh ta mới mở miệng hỏi lại: “Thế nào, còn gì lo lắng sao?”

Chần chờ nhìn mắt người đối diện, phát hiện ánh mắt của anh ta rất chính trực, vì thế Vu Phiên Phiên quyết định thỏa hiệp, “Được, ký hợp đồng!”

Người nọ mỉm cười, bàn tay to vỗ vỗ vào chiếc cặp táp bên cạnh.

“Như vậy mong cô nhớ kỹ tên ông chủ cũng là chủ nhà … Đường Uy Đình.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+