Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy! – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7-1

Ra khỏi cửa, xác suất bị phát hiện không như mong muốn sẽ cao.

Tuy rằng nhà của họ cách trường học có hơi xa, nhưng lân cận đều là phòng, căn hộ cho sinh viên thuê, bởi vậy cho dù là ngày nghỉ, hai người cũng chỉ có thể ở nhà không ra ngoài, điều này khiến Đường Uy Đình rất là chán nản.

Hơn nữa hai ngày gần đây, Vu Phiên Phiên thoạt nhìn có điểm lo lắng, hỏi nửa ngày lại không ra được nguyên do, tâm tình Đường Uy Đình càng buồn .

Nhưng dù sao sự tình luôn như vậy, thường sẽ không báo trước xuất hiện một, hai người hiểu chuyện, ví như Huống Quyền Thủy.

Chủ nhật, anh từ sáng sớm chạy đến nhà họ ấn chuông, vực dậy hai người còn đang trong giấc mộng, biểu hiện cực kì hứng thú đòi đi câu tôm, ngay cả dụng cụ đều chuẩn bị tốt, khiến bọn họ ngay cả cơ hội từ chối đều không có.

Vu Phiên Phiên còn đang buồn ngủ bị hai người đàn ông kéo đến dòng suối dưới chân núi cách đó không xa câu tôm, cô thật hoài nghi nơi đó sẽ không có nổi một mẩu trứng tôm.

Ngày nghỉ du khách rất nhiều, nhưng bởi vì có đàn anh làm tấm bình phong cho hai người, do đó Vu Phiên Phiên có thể tiếp thu trong phạm vi; xem như sinh viên và thầy giáo bình thường cùng nhau thả lỏng tâm tình, hưởng thụ thật tốt một chút cơ hội du lịch khó được này.

“Mau mau mau, nơi này có vị trí.” Huống Quyền Thủy Tìm được địa điểm đặt đồ dùng, vừa vặn ngay dưới bóng râm, vị trí kia thoạt nhìn còn có một gia đình ngồi, bọn họ liền theo đi lên.

Huống Quyền Thủy dường như cùng với những người đó rất quen thuộc, kêu gọi bọn họ cùng nhau ngồi vào vị trí. “Đến đây, những thứ kia đều có thể ăn, thầy Đường, đàn em, hai người cứ tự nhiên nhé.”

“Huống tiên sinh, có phải hay không anh đang lấy giọng khách át giọng chủ?” Ngô Khanh Thủy vừa tạm thời từ toilet trở về, rất xa liền nhìn thấy Huống Quyền Thủy ân cần tiếp đón Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên, tức giận đi tới.

“Hắc hắc!” Huống Quyền Thủy cười tít mắt, không cảm thấy một chút nào ngượng ngùng. “Anh biết là bác Ngô hôm nay dẫn mọi người tới nơi này chơi, bác gái Ngô lại đặc biệt chuẩn bị cơm dã ngoại, cho nên mới kéo thầy Đường và Phiên Phiên đến a!”

“Cái đứa nhỏ này, lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân.” Mẹ Ngô cười to miệng, đối với phong thái đường đột của Huống Quyền Thủy không hề lưu tâm.

“Thật ngại, chúng tôi đã quấy rầy.” Đường Uy Đình lúc này đã biết được quan hệ của mọi người.

Huống Quyền Thủy nhất định là cùng cả nhà Ngô Khanh Thủy rất quen thuộc, cho nên mới dẫn bọn họ đến đây “đánh du kích”, bởi vì dù muốn bọn họ chuẩn bị ngay cũng không kịp đầy đủ hết, đơn giản như thế, thuận lợi lại kinh tế.

Nhưng mà vì sao Huống Quyền Thủy lại đối bọn họ tốt như vậy?

Chẳng lẽ là bởi vì có quan hệ với Phiên Phiên?

Một cảm giác bực mình không nên có cứ xông thẳng lên, nụ cười yếu ớt trên mặt anh dần dần trở nên cứng ngắc, hầu như không kìm nén.

“Không sao, nhiều người càng vui! Khanh Thủy nhà chúng tôi không có ý gì đâu, nó đối khách tốt lắm.” Khuôn mặt tươi cười của ông Ngô và bà Ngô đều thân thiết giống nhau, hợp thời hóa giải nỗi xấu hổ của Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên.

Rất nhanh, bọn họ liền hòa hợp với cả nhà họ Ngô.

Vu Phiên Phiên sau khi dùng qua bữa cơm đơn giản, dạo chơi thong thả đến bên dòng suối ngâm chân, không ngờ Ngô Khanh Thủy cũng theo lại đây.

“Phiên Phiên.” Cùng Vu Phiên Phiên ngồi trên tảng đá lớn, Ngô Khanh Thủy cũng cởi giầy nghịch nước. “Em sẽ không lựa chọn đồng ý với cậu đàn em kia chứ?!”

“Hả?” Đàn em nào? Vu Phiên Phiên nhăn lại đôi mi thanh tú, sau một lúc lâu mới nghĩ đến ý đàn chị là Lí Sùng Đức. “Không, em không tính quen với cậu ta, chỉ là bạn học tốt thôi! Không có cảm giác rung động.”

Quẫy tung bọ nước, Ngô Khanh Thủy nở nụ cười nhẹ.“Vậy thầy Đường thì sao? Thầy ấy có cho em cảm giác động lòng không?”

“Sao?” Vu Phiên Phiên kinh động, thiếu chút nữa từ tảng đá ngã xuống, hai gò má bỗng ửng hồng “Đường Đường Đường…… thầy Đường?”

“Nếu em với thầy Đường cùng với nhau, chị bỏ phiếu tán thành nha!” Ngô Khanh Thủy cười cười quay đầu nhìn về một hướng Đường Uy Đình cùng Huống Quyền Thủy bắt đầu chuẩn bị câu tôm, bỗng chốc nói ra.

Tán thành? Chị khóa trên tán thành cô cùng thầy giáo kết giao!

Không thể nào? Đàn chị vậy mà có thể chấp nhận mối quan hệ giữa thầy và trò?!

Lo lắng của cô đến giờ phút này, dường như trở nên thực ngu ngốc.

“Chị, chị thật là biết giỡn, em sao có thể kết giao với thầy Đường!” Tuy rằng đàn chị khóa trên bỏ phiếu tán thành, nhưng Vu Phiên Phiên vẫn không có dũng khí công khai “mối quan hệ” hiện tại của của hai người.

Ngô Khanh Thủy buồn cười chọc cô.“Chị nói là ‘nếu’, em rối lên cái gì?”

Phát hiện chính mình bị trêu chọc, Vu Phiên Phiên đỏ bừng mặt ngay tại chỗ.

“Mặt của em sao lại hồng như vậy?” Đường Uy Đình không biết khi nào tiến lại đây, vừa đến gần nhìn thấy khuôn mặt như quả táo của cô, vội dùng nước suối thấm ướt hai tay, vỗ nhẹ khuôn mặt bị bỏng của cô. “Quên kêu em đội nón, em xem, phơi nắng đến nỗi đỏ lên.”

Ngô Khanh Thủy ở một bên che miệng cười trộm, cười đến bả vai hơi hơi rung.

“Này! Cái cô kia, ở bên cạnh làm bóng đèn à!” Huống Quyền Thủy theo đuôi Đường Uy Đình tới, tức giận chộp gáy Ngô Khanh Thủy, nhưng trong giọng nói không có ý tứ trách cứ.

Đường Uy Đình lúc này mới phát giác cử chỉ chính mình xem ra lộ nhiều hàm ý, xương gò má không khỏi hơi phiếm hồng.

Chết tiệt, cuối cùng anh biết khuôn mặt nhỏ của Phiên Phiên vì sao lại đỏ như vậy.

Mà Ngô Khanh Thủy, thuần túy là phản xạ nói: “Anh thực phiền nha! Tôi nào có làm bóng đèn? Tôi cùng với Phiên Phiên ‘nói chuyện yêu đương’ không được nha?” Bởi vì cô có thói quen đánh trả, nhất là đối với khiêu khích của Huống Quyền Thủy.

Cô cùng Phiên Phiên nói là chuyện về phương diện tình cảm, dùng “nói chuyện yêu đương” để hình dung là không có thái quá đi?!

“Em?!” Huống Quyền Thủy nhướn mày rậm, biểu tình kia như chịu đả kích. “Từ khi nào em trở thành người đồng tính?”

Một câu làm ba người đều ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới cúi đầu cười mỉa.

“Ai cần anh lo! Anh lo câu thật tốt tôm là được, quản đến tôi bên này sao?” Ngô Khanh Thủy còn đang cười, cười anh ngốc nghếch.

“Tôi đương nhiên phải xen vào!” Huống Quyền Thủy vô cùng mất hứng, phút chốc quay đầu hỏi “Đàn em, đàn anh đây đối với em là tốt nhất đúng hay không?”

Đột nhiên bị điểm danh, Vu Phiên Phiên vội vàng thu lại ý cười quá mức sung sướng.“Đúng, anh đối với Phiên Phiên tốt nhất !” Nha! Khóe miệng cô còn đang hơi hơi run rẩy đây!

“Cho nên em hãy nghe cho kỹ .” Huống Quyền Thủy không hề báo trước ôm bả vai Ngô Khanh Thủy, giống như người đang sợ hãi cái gì bất thình lình biến mất, lên tiếng tuyên bố.“Cô ấy là của anh, đừng mơ tưởng đoạt được!” Cả ba người chưa bao ngờ tới Huống Quyền Thủy sẽ chọn thời điểm này nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc, mặt Ngô Khanh Thủy trong nháy mắt đỏ bừng lên, Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên còn lại là nhìn nhau cười trộm, khóe miệng đầy ý cười không thể che giấu.

“Anh, anh bệnh thần kinh ! Ai, ai để ý anh a?” Vừa thẹn lại quẫn phẩy bàn tay mà Huống Quyền Thủy ôm bả vai mình, khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Khanh Thủy có thể sánh hơn Vu Phiên Phiên!

“Em luôn không để ý đến anh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.” Than nhẹ một hơi, Huống Quyền Thủy không thèm để ý, dù sao mọi người đều là người một nhà, mặt sẽ không lo phải quăng đi đâu. “Không sao, anh quen rồi, em không để ý đến anh cũng không sao, từ giờ trở đi, anh sẽ quấn lấy em, cho đến khi em để ý đến anh mới thôi!”

Đường Uy Đình khoa trương huýt sáo, Vu Phiên Phiên còn lại nhịn không được ôm gò má kinh hô, khiến cho Ngô Khanh Thủy xấu hổ vô cùng, quẫn bách đẩy anh rồi chạy đi.

Ổn định bước đi lảo đảo, Huống Quyền Thủy quay đầu nhìn phía bọn hai người họ, nở rộ lúm đồng tiền.

“Ai da, em đã nói là muốn quấn lấy cô ấy, muốn đi thể nghiệm thử đây!”

“Nhanh đi, nhanh đi!” Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên kêu anh đuổi theo, nếu không người nọ giống như trứng tôm trốn mất thì còn gì là “Nhất định nói được thì phải làm được.”

“Không thành vấn đề, nhìn tôi đây này!” Ném tới cái nhìn ranh mãnh, Huống Quyền Thủy lập tức đuổi theo phương hướng Ngô Khanh Thủy chạy đi, bắt đầu từ bên dòng suối đuổi lên.

Đường Uy Đình thay thế vị trí Ngô Khanh Thủy, nhẹ nhàng mà ôm bả vai Vu Phiên Phiên, để đầu cô khẽ tựa vào vai mình, bàn tay phủ nhẹ lên tay nhỏ bé của cô.

Gió bên dòng suối mang theo hương vị nước, hai chân ngâm trong dòng suối lạnh, làm cho cái lạnh thấu từ lòng bàn chân lên toàn thân, tình yêu càng thêm ngọt ngào, giống như nếm trái cây chính phẩm mỹ vị được ướp lạnh, ngọt tận trong lòng.

Lí Sùng Đức vẫn không có buông tha dự định theo đuổi Vu Phiên Phiên, chỉ cần cô có tiết, cậu ta liền nhất định xuất hiện, thế nào cũng hỏi ra được đáp án vừa lòng.

“Sùng Đức, cậu không cần lại đi theo tôi được không?” Đầu gỗ đều có ba phần nhân tính, tuy rằng tính tình Vu Phiên Phiên tốt, cũng không có nghĩa cô không tức giận. Mấy ngày liền Lí Sùng Đức đều xuất hiện bên cạnh, cô sắp điên mất.

Thứ Tư sau giữa trưa ở vườn trường, rất nhiều học sinh đều đã rời đi, bởi vì thứ Tư là hậu cuối tuần, lớp học sẽ vắng.

Vu Phiên Phiên sở dĩ còn ở lại trường học là vì cô muốn tới thư viện tìm chút tư liệu ca kịch, cùng Ngô Khanh Thủy cùng nhau luận bàn thật tốt, không ngờ ngay tại trước của thư viện lại thu hút sự chú ý không nên, làm cho Lí Sùng Đức lại tìm tới, khiến có cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

“Vậy cậu đáp ứng đống ý với mình đi!” Cậu ta cũng không muốn bám người như ruồi bọ, yêu cầu của cậu ta không nhiều lắm, chẳng qua là muốn cô làm bạn gái mình thôi “Mình sẽ đối với cậu thật tốt.”

“Tôi một chút cũng không muốn quen bạn trai!” Cô có một ông thầy là đủ rồi, không cần có dự bị. “Chúng ta như vậy không tốt sao? Mỗi ngày có thể gặp mặt trong trường……”

“Không tốt!” Cắt đứt lời cự tuyệt của cô, Lí Sùng Đức nghe không vào câu nói có ý muốn cự tuyệt của cô, hàm xúc giải thích “Mình muốn xem phim với cậu, cùng nhau đi chơi mọi nơi, chẳng lẽ như vậy cũng không được?”

Vu Phiên Phiên vô lực hạ bả vai “Có thể a, chúng ta vẫn có thể đi chơi, lớp học không phải có rất nhiều hoạt động sao? Chúng ta có thể……”

“Tôi không phải muốn cái này!” Lí Sùng Đức bị chọc tức, cậu ta không tin cô thật không hiểu ý tứ của mình, căm tức tóm lấy cổ tay cô “Cậu đùa giỡn tôi sao? Cố ý vờ không hiểu?!”

Chàng trai tuổi trẻ đầy khí thế, có thể nào chịu được cô gái mình thích đối xử như vậy?

Đúng nha, ngay lập tức cho cậu một đáp án cậu muốn. Nếu không thì, thật dứt khoát rõ ràng cự tuyệt cậu, về sau còn có thể là đồng học tốt, bạn tốt.

Nhưng cô lại không như vậy, luôn dùng cái lí qua loa không muốn quen bạn trai nói với cậu, cậu không có khả năng chấp nhận loại đáp án ngoài thật trong giả này!

Trên mặt Lí Sùng Đức đầy hung dữ thật dọa cô, mặt cô hơi trắng bệch “Sùng Đức, cậu đừng như vậy…… ”

“Tôi làm sao khiến cậu không hài lòng ?” Cái quái gì đây! Nếu hiện tại cô là tuyệt sắc mỹ nữ thì không nói, sao lại cứ phải khăng khăng như vậy, người ta ai lại thích cỏ dại mà không nhìn tới hoa thơm, lại đi coi trọng cô – một con vịt xấu xí?!

Thế nhưng coi trọng thì coi trọng a! Tuy rằng có chút không cam lòng, cậu vẫn phải hỏi rõ nguyên nhân mới bằng lòng bỏ qua, nếu không cậu sẽ cảm thấy chính mình không đáng.

Cậu ta sao có thể nói lý mà không nghe a? Cô đã muốn cự tuyệt cậu thực khéo léo a, chẳng lẽ muốn cô từ chối thật trực tiếp mà khó nghe sao? Bỏ qua một bên việc cô nói không nên lời, sau này gặp mặt trong trường làm sao bây giờ? Chẳng phải xấu hổ muốn chết?!

“Tôi, tôi không phải không vừa lòng……”

“Không phải không vừa lòng thì sao không kết giao với tôi?” Cô ấy không thể đưa ra một đáp án hoàn hảo, cứ lằng nhằng giải thích khiến Lí Sùng Đức càng căm tức .

“Cậu sinh viên này, theo đuổi bạn gái không phải là như vậy chứ?” Một thanh âm nam xen vào trong lúc bọn họ im ắng bế tắc, khiến giằng co giữa hai người chấn động mạnh.

Sắc mặt Đường Uy Đình xanh mét đứng ở phía sau bọn họ, đôi đồng tử màu đen tản ra tia nguy hiểm.

Chương 7-2

Đường Uy Đình vừa xuất hiện, tay Lí Sùng Đức tự giác buông ra, Vu Phiên Phiên bắt được cớ để thoát đi, rút nhanh tay nhỏ bé về, cấp tốc chạy đến trốn sau Đường Uy Đình.

“Thầy, thầy không cần cũng để ý tới những việc như thế này chứ?” Không biết tại sao, Lí Sùng Đức thấy Đường Uy Đình là rất không vừa mắt.

Đàn ông trưởng thành sao lại nhìn được như vậy? Trưng ra khuôn mặt dễ nhìn cũng thật quá đáng, ngay cả dáng người mặc quần áo bình thường cũng đẹp, chết tiệt là quả thực không có thiên lý!

Vu Phiên Phiên co rúm lại, nắm chặt áo sơmi Đường Uy Đình, cô sợ nhất nhìn đến trường hợp tranh chấp như vậy!

Cô sống ở nông thôn, tuy rằng vật chất không giàu có, nhưng mỗi người ở chung đều rất tốt, cho dù là người không biết cũng có thể thân thiết giống như anh chị em.

Nhưng người Đài Bắc thật đáng sợ nha, tại sao với cuộc sống trước kia của cô khác xa như vậy? Cô không lẽ là “Người đi lầm chỗ” sao sao?!

“Đừng sợ.” Thấp giọng trấn an sự lo lắng của cô, Đường Uy Đình thậm chí có thể cảm giác cô run nhè nhẹ.

Giống như có cái gì đâm vào ngực Lí Sùng Đức, cậu đột nhiên cảm thấy Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên không giống quan hệ thầy trò đơn thuần.

Bọn họ sẽ không phải là…… Không, hai người bọn họ chênh lệch tuổi tác khá xa, xấp xỉ khoảng mười năm, Vu Phiên Phiên có thế nào cũng sẽ không quen người đàn ông hơn mình mười tuổi đi?!

“Thầy, thầy đối với sinh viên nữ có điểm hơi quan tâm quá chăng?” Lắc lắc đầu, thu lại cái ý tưởng kì dị mới nảy ra, Lí Sùng Đức tinh tế quan sát động tác hỗ trợ của bọn họ.

Ánh mắt Đường Uy Đình sắc bén đối diện cậu, dường như căn bản không để cậu vào mắt “Nếu gọi tôi một tiếng thầy, tôi có trách nhiệm bảo hộ từng học trò an toàn.”

Anh kỳ thật muốn nói là – Phiên Phiên là cô gái của tôi, cậu cái tiểu quỷ này đừng có mơ tưởng đến!

Nhưng Phiên Phiên từng nhắn nhủ, không thể tiết lộ quan hệ bí mật của bọn họ, vì tránh để cô gái nhỏ này giận dỗi với anh, anh đành nhẩn nhịn.

“Ha!” Lí Sùng Đức cười nhạo một tiếng “Nói nhiều lời đường hoàng a, tôi thấy thầy trâu già gặm cỏ non mới là thật .”

Vu Phiên Phiên kìm nén, không thể tin Lí Sùng Đức sẽ nói ra những lời không đúng mực như vậy.

Đường Uy Đình giương khóe miệng, một chút cũng không để tâm lời nói của cậu “Nếu Phiên Phiên đối tôi có cảm tình, tôi sẽ tuyệt đối vui vẻ nhận.”

Tim nảy một nhịp, Vu Phiên Phiên đỏ bừng mặt, tay nhỏ níu áo sơ mi anh càng chặt, xấu hổ nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cảm giác hốc mắt hơi nóng lên.

Đây là may mắn của cô, nếu vận mệnh không đẩy hai bọn họ dây dưa một chỗ, đời này cô sao có thể vọng tưởng cùng người đàn ông ưu tú như thế mến nhau?

Bất luận tương lai bản thân cùng thầy có thể hay không có kết quả, cô đều thật sâu cảm ơn mọi thứ đã từng xảy ra.

“Hừ, thầy quả nhiên có ý đồ với cô ấy!” Lí Sùng Đức hận nghiến răng nghiến lợi, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Cậu không thể nào không có Vu Phiên Phiên là bạn, nhưng xuất binh chưa kịp tcậug thì đã chết khiến trong lòng cậu thực phẫn nộ, hơn nữa có Đường Uy Đình đến làm rối, càng làm cơn bất mãn của cậu lên đến đỉnh điểm.

“Ha, ít nhất ý đồ của tôi không rõ ràng như cậu.” Tuy rằng anh cũng từng dùng qua chiêu này, nhưng anh may mắn được Vu Phiên Phiên yêu mến. Không giống tiểu quỷ này, Phiên Phiên đã nói không còn cố cứng đầu, hỏi anh có thể nào không tức giận?

“Thầy……” Lí Sùng Đức tức khí, vung ba lô, trước khi đi còn hung ác nói.

“Tốt nhất các người sẽ không làm gì, bằng không tôi nhất định cho các người đẹp mặt!” Nói xong, liền thở phì phì rồi đi.

Vu Phiên Phiên nhẹ nhàng thở ra, tinh thần bị buộc chặt dần thả lỏng xuống, hai chân không tự giác như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất.

Đường Uy Đình nhanh chóng vực cô dậy, ôm thắt lưng cô, chống đỡ sức nặng của cô “Em có khỏe không?”

“Thật xin lỗi, em……”

“Về nhà nói sau.”

Trở lại căn nhà đáng yêu, lúc này mới phát hiện mới nãy bị Lí Sùng Đức cậy mạnh nắm chặt cổ tay, một vòng thâm xanh tím, vì thế vận mệnh Vu Phiên Phiên lại bị thuốc men triệu hồi, bất quá địa điểm chuyển tới phòng Đường Uy Đình.

Căn cứ theo những việc đã xảy ra, Vu Phiên Phiên như trước kêu thảm thiết, bất quá không như lần trước mắt cá chân bị trật đau đớn, cho nên lần này cô kêu nhỏ giọng đi.

“Có gì thì kêu?” Đường Uy Đình một hơi buồn bực trong ngực, khuôn mặt bình tĩnh hỏi.

Trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, cô thực dũng cảm không khiến nước mắt rơi xuống “Đau a……”

Đường Uy Đình ngừng lại, giương mắt trừng cô “Vừa rồi dùng khăn nóng đắp qua, còn đau?”

“Dạ.” Làm ơn, khăn nóng không có tác dụng gây tê, vết xanh vẫn còn, đương nhiên vẫn còn đau a!

“Đáng đời em!” Anh xoay mình tiếng nói lạnh lùng, hoàn toàn ra ngoài như Vu Phiên Phiên đoán trước.

“Thầy?” Anh như thế nào lại vậy! Người ta mới bị Lí Sùng Đức hung hăng  đe dọa, cổ tay đều có vết xanh, anh còn đối với người ta hung dữ……

Khẽ thở dài, dùng khăn ngâm nước ấm tẩy sạch thuốc trên tay, anh đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh cô “Sao em không nói cho anh biết, chuyện tên tiểu tử kia theo đuổi em?”

Tuy rằng anh đã sớm mơ hồ có dự cảm này, nhưng chính mắt thấy tiểu tử kia đối với cô lại là một chuyện khác. Tiểu tử kia thật không đúng, quá mức nóng nảy, nhưng không thể tha thứ nhất là cô, cô vậy mà tự mình giải quyết!

“Chuyện này…… Cái này cũng không phải chuyện gì đặc biệt.” Kỳ thật cô không nghĩ là đề cập đến, chỉ vì không muốn chọc anh mất hứng thôi!

“Đúng vậy, không phải chuyện gì đặc biệt.” Anh nghĩ một đằng nói một nẻo, nhẹ nhàng từ từ kéo cánh tay nhỏ bé xanh tím “Nếu anh không đến thư viện tìm em, vừa vặn thấy tên tiểu tử kia, anh hỏi em làm sao đây? Em thoát được cậu ta sao?”

Vu Phiên Phiên chuyển mắt từ tay anh đến mặt anh “Đến thư viện tìm em? Tìm em chuyện gì a?”

“Không có việc gì sẽ không thể tìm em?” Ảo não trừng mắt nhìn cô một cái, xương gò má Đường Uy Đình hơi hơi nóng lên “Anh nhớ em không được sao?” Anh gầm nhẹ giọng.

Ý cười ngọt ngào khẽ nhếch khóe miệng, Vu Phiên Phiên cảm thấy thật uất ức.

“Ừm, cám ơn anh nhớ em nha!” Một bàn tay nhỏ bé đặt trên tay to của anh, cô thật vui là thầy cứu mình “Nếu anh không muốn gặp em, tiện đà chạy đi tìm em, em thật không biết nên đối mặt như thế nào với Sùng Đức đâu!”

“Em a! Nhìn em về sau làm sao cùng cậu lên lớp đây?” Nhắc đến Lí Sùng Đức anh liền tức, tức cô không biết bảo hộ chính mình tốt.

Vu Phiên Phiên cắn cắn môi “Ừm, tốt nhất về sau cách cậu ta xa một chút!” Cũng chỉ có thể trốn tránh tiêu cực như vậy.

Đường Uy Đình bỗng dưng nở nụ cười.

“Thầy cười cái gì?” Nha! Anh như thể nào cười rộ lên cũng đẹp như vậy, thật sự là làm cô hoa mắt mê hồn.

“Anh cười em mỗi lần gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn.” Đưa tay lấy xuống mắt kính của cô, nụ cười trở nên ôn nhu “Đầu tiên là trốn anh, tiếp theo là cái tên tiểu tử kia, về sau em còn muốn trốn ai?”

“Em nào có?” Lấy đi mắt kính, tầm mắt cô liền trở nên như sương mù, nếu khoảng cách của anh không gần, cô sợ là ngay cả ngũ quan của anh đều thấy không rõ “Ai! Đưa mắt kính cho em! Em nhìn không rõ lắm.”

“Lúc ở một chỗ với anh, không cần đeo mắt kính.” Anh cúi đầu chặn mút đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó thỏa mãn than nhẹ một tiếng.

Lấy đi mắt kính, cô lại trở nên thanh tú. Đây là tâm tư của anh, không muốn cho những người khác thấy vẻ xinh đẹp của cô, bởi vậy chưa từng đề nghị cô chuyển sang mang kính sát tròng, không muốn người khác biết khuôn mặt chỉ có mỗi mình thấy của cô.

“Thầy……” Cô thẹn thùng đón lấy nụ hôn của anh, trong lòng căng đầy cảm động ngọt ngào.

Môi Đường Uy Đình dừng lại bên khóe miệng cô “Đến lúc này còn gọi anh là thầy? Không tình cảm.”

Ô…… Anh thật đáng thương nha! Thật khó động tâm với một cô gái, kết quả cô gái này lại thường xuyên hắt nước lạnh anh, khiến nhiệt tình của anh không thể tiếp tục, thủy chung không thể tiến thêm một bước yêu thương cô.

Ai, anh là một người đàn ông bình thường nha, sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường thôi, kìm nén như vậy anh làm sao chịu được?

Cô nam quả nữ ở cùng một nhà, cô lại mỗi ngày ở trước mặt mình qua qua lại lại, thật sự không thể không có những khoảng thời gian anh muốn làm xằng làm bậy với cô!

“Người ta quen miệng thôi!” Cô hờn dỗi , dáng vẻ kia rất mê người.

“A……” Lông mày anh nhíu lại than nhẹ một tiếng, phía dưới lập tức căng lên.

“Làm sao vậy?” Cô nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu thống khổ của anh.

Sờ sờ bím tóc cô, Đường Uy Đình có yêu cầu “Tháo bím tóc ra đi.”

Đây là phần ích kỷ thứ hai của anh.

Lúc cô xõa tóc, tỏa ra nét gợi cảm, cho nên ngoài thời điểm hai người bên nhau, anh sẽ yêu cầu cô đừng tết tóc.

Anh từng tưởng tượng qua, dáng điệu mái tóc đen mềm mại kia xõa rối tung trên gối đầu giường anh, mỗi khi đó đêm anh không thể ngủ, thế nào cũng phải tắm nước lạnh mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. “Hả?” Yêu cầu này thật kì quái, nhưng Vu Phiên Phiên không cự tuyệt, thuận theo cởi bỏ mái tóc. “Vì sao muốn đem tháo ra?” Như vậy có điểm phiền toái a, sáng mai lại phải tết lại.

Nhanh chân nhanh tay giúp cô đem tóc tháo ra, khiến nó thoải mái mà rời rạc xõa ra. “Bởi vì em như vậy rất đẹp.” Anh khó thuyết phục được ngoan ngoãn, chính bản thân cảm thấy ngượng ngùng .

“Em? Em xinh đẹp?” Vu Phiên Phiên chưa bao giờ cảm thấy chính mình xinh đẹp, nhưng được người trong lòng ca ngợi như vậy, tâm tình của cô phấn khởi hẳn lên. “Nào có? Đừng nói giỡn!” Tuy rằng trong miệng nói lời khiêm tốn, nhưng khó nén sung sướng cười khẽ khanh khách.

Ý cười của cô cuốn hút Đường Uy Đình, làm cho anh cũng theo đó nở nụ cười. “Tình nhân trong mắt tựa Tây Thi a!”

“Chán ghét thầy!” Cô ngượng ngùng đấm vào vai anh, không bỏ sót mọi biểu lộ trạng thái yêu kiều của cô gái nhỏ. “Thầy càng ngày càng lừa người ta.”

Đường Uy Đình thuận thế cầm tay nhỏ bé của cô, hai đôi mắt gần gũi giao nhau, trong đáy mắt chớp lên ánh sáng lan tràn như pháo hoa.

“Phiên Phiên, anh……” Ôi! Anh thật muốn nha!

Tuy rằng anh điều gì cũng chưa nói ra, nhưng Vu Phiên Phiên lại có thể mơ hồ hiểu được ý tứ của anh, hai gò má hồng như quả đào chín, cô chậm rãi nhắm mắt lại, xem như ngầm đồng ý thỉnh cầu của anh …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+