Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Yêu 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau này có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn quyết liệt đối mặt như đã từng quyết liệt đấu tranh cho tình yêu trước kia. Giờ đây, tôi hiểu rằng: Tính cách tạo nên số phận, chứ không phải cái cao siêu nào khác. 

Một lần mở V6 và thấy cuộc thi Dấu ấn tuổi 20, tự dưng tôi ngỡ ngàng… Ồ, mình đang 20 đấy, và điều đó thôi thúc tôi viết… về tuổi 20 của chính mình và quãng thời gian chắc có lẽ… đáng nhớ nhất trong cuộc đời …

Đáng nhớ bởi nhiều lý do, nhiều dấu ấn, nhưng nói về tuổi trẻ, cho tôi chọn tình yêu, như một dấu ấn khó phai. Vâng, tình yêu 20 của tôi…

Đó là vào thời gian cuối năm nhất đại học, lúc đó tôi có cảm tình thật lòng với một cậu bạn cùng khối. Không, tình cảm của tôi bình thường giữa một cô gái bình thường với một cậu bạn không hề là “hotbo”y. Nhưng cái đó như một lý do khiến nhiều người không nhận ra tình cảm của tôi.

Thú thật thì lúc đó tôi khá nổi ở khối, với hơn 120 sinh viên. Tất nhiên về mảng kiến thức chuyên ngành chúng tôi đang học là: Đầu tư chứng khoán. Tại tôi đam mê và tìm hiểu trước nên so với những sinh viên còn ham chơi và chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, việc hiểu biết hơn một chút dễ dàng gây chú ý. Tôi lại được cái ăn to nói rõ từ hồi làm bí thư từ cấp III nên mọi người dễ dàng nhận ra. Còn tôi thì lại nhận ra một hình bóng khác…

Cao, gầy, tóc xoăn và hơi dặt dẹo (theo nhận xét sau này của cô bạn thân)… nhưng bù lại thông minh, lắm tài lẻ. Học giỏi, bạn ý kỳ nào cũng được học bổng của khoa và hay hơn nữa là chơi đàn Guitar rất cừ. Và thích bóng đá như bất kỳ chàng trai nào… Nhưng kể lý do ra cho có. Tôi biết, khi thích một người nào đó thì mọi thứ là vô nghĩa, tôi thích chính bản thân cậu ấy.

Rồi thì hai đứa cũng thân thiết nhau hơn. Sau một học kỳ chúng tôi nhanh chóng quen và thân. Cùng với hai người bạn nữa chúng tôi có một nhóm thuyết trình nổi tiếng của khối. Thường thì một bạn trai khác giỏi quản lý làm lãnh đạo, một bạn gái nữa hỗ trợ công việc của nhóm. Tôi là người chuẩn bị nội dung kiêm thuyết trình chính còn bạn ý làm slide và chỉnh sửa kỹ thuật. Bằng cái trực quan của con gái, tôi biết bạn gái trong nhóm cũng đang thích hắn. Nhưng tôi tự tin.

Tôi và hắn hay chat chit với nhau và tâm sự về đủ chuyện. Chúng tôi là một gia đình và tôi là chị còn hắn là em. Hai bố mẹ là hai người bạn còn lại. Có một lần tôi rất nhớ, là thuyết trình về Lạm phát môn Kinh tế vĩ mô. Bài thuyết trình được đánh giá cao. Mấy đứa hẹn nhau chiều hôm sau học xong Thể dục sẽ đi ăn phở cuốn Hồ Tây.

Tôi háo hức và trằn trọc đêm không ngủ, thấy bên ngực trái có cái gì cứ trỗi dậy thình thịch (sau này mới cảm thấy mình thật ngốc xít và trẻ con). Nhưng lúc đó tôi rất vui. Bốn người bạn thân lẽo đẽo đi trên đường, tôi vì kiêu nên đi với bố còn hắn đi với mẹ ( mẹ cũng thích hắn mà). Đến phở cuốn Hồ Tây. Ăn uống rất vui vẻ nhé, nhường nhau ra trò. Nhưng tôi ăn không ngon, tôi thấy má nóng bừng khi cứ mỗi lần ngước mắt lên là thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình…

Bùm bùm… tôi u mê luôn và lúc lao về ký túc xá, tôi bị lũ bạn trong phòng tra vấn: có vấn đề rồi đúng không? Hai đứa có gì chưa…

Chưa, kết cục là cảm xúc đó thôi thúc tôi viết một cái Note trên Blog 360 thời đó, rất dài và chứa chan, bóng gió tới “gia đình” của tôi, và hắn “comment” ngay lập tức. Nó khiến tôi xao xuyến…

Rồi mùa hè cũng tới, tôi về Quảng Ninh. Hắn ở lại Hà Nội. Trước lúc tôi lên xe, tôi nhắn tin cho hắn, và hắn nhắn tin lại, chỉ giản đơn là chúc một mùa hè ý nghĩa. Năm đó là năm có Euro 2008…

Tôi thích bóng đá bình thường. Nhưng vì hắn, tôi tìm hiểu về Tây Ban Nha, về Torres, về Villa. Đêm 30.06.2008, Tây Ban Nha đoạt chức vô địch Euro 2008 và Torres ghi bàn, gần 4h sáng, tôi mày mò nhắn tin cho hắn. Những hồi dài nóng bừng tai, nóng bừng tim khi 30 giây sau, hắn nhắn tin đáp lại.

Tôi hạnh phúc

Tôi những tưởng cơ hồ đó đã là khởi đầu cho một tình yêu đẹp bởi những điểm nối chung giữa hai đứa…

Nhưng cơ hồ không phải vậy…

Năm học thứ hai bắt đầu, tôi tiếp tục học và đạt được điểm phẩy cao nhất khối, tất nhiên là giành học bổng. Tôi biết một phần đó là động lực từ hắn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện không có gì mới hơn. Hắn tốt không chỉ với tôi, mà còn với nhiều người khác. Mà tôi thì không có gì nhiều, không xinh đẹp như nhiều người. Giản đơn thế thôi. Một tình cảm cũng sáng trong, dung dị như thế…

Nhưng tôi nhớ hắn nhiều đêm, tương tư thật sự. Mùa quân sự đến cũng là lúc học kỳ hai bắt đầu. Chúng tôi lên Vĩnh Phúc tập quân sự. Đó là tháng đáng nhớ nhất khi có hẳn một tháng bên nhau, nhìn thấy nhau suốt ngày và càng cồn cào thương nhớ. Nhưng hắn im lặng hoặc giả vờ không hay biết. Cũng không ai biết tình cảm tôi dành cho hắn ngoài một người bạn thân của tôi!…

Có một người bạn gái khác trong khối công khai thể hiện tình cảm với khối trưởng. Nhưng tôi thì lặng im trước hắn. Đi tập, đi nghe giảng bài, cả khối là một màu xanh mướt mát của quần áo bộ đội, khổ thân đứa bạn tôi dò tìm tới lác mắt hắn cho tôi. Chúng tôi chơi trò radar: Tôi không thèm nhìn nhưng lại kêu gào đứa bạn thân trong giờ học vẫn tìm hắn và thuật lại tình hình “địch” cho tôi. Buổi chiều đi gác cổng qua phòng nam, chúng tôi cũng nhéo mắt nhìn vào chỗ hắn. Ôi một tháng diệu kỳ…

Rồi cuối cùng cũng không giấu được chị em trong phòng: 14 đứa xúm lại. Sao thích mà không nói, như P.A ấy, công khai cho nó biết. Mà thằng đó thì có gì hay ho đâu. Làm sao tôi biết, thích là thích có nghĩ gì đâu. Cũng gần hai năm rồi từ hồi năm Nhất…

Chỉ có một tháng thôi. Thời buổi con gái thay người yêu nhiều như đi chợ. Mà mày 2 năm nay quay quắt mối tình gầy làm gì. Gió mùa đông bắt đầu thổi và những hàng len xanh đỏ ngoài khu tập thể bắt đầu rực rỡ dần lên. Ở đó mùa ấy con gái có phong trào đan khăn. Đứa nào cũng hai ba cuộn len và đôi kim đan, cho người yêu, cho bố, em trai, cho mẹ… Tôi hờ hững! Bố và em không thích quàng khăn, mẹ thì chắc khăn tôi đan mẹ không thèm rồi. Người yêu thì không có!

Sau hai tuần trước phong trào như vũ bão của chị em, cân nhắc mãi tôi mới đi mua một cuộn len màu tím than (tự nhủ là hợp lắm vì da hắn trắng). Tôi tập đan, đan rất nhanh. Buổi tối chui vào nhà vệ sinh thắp đèn pin đan ( trong lúc cả phòng nghe kể chuyện ma và bói chén). Hai ngày là xong, được ví là đẹp nhất phòng. Tôi đi mua một gói Comfort thơm nồng nặc xả kỹ và phơi khô, xong xuôi gấp gọn cất sâu tận đáy balo…

Sinh nhật năm đó, tôi mới chỉ tròn 19 tuổi thôi (do học sớm gần 2 năm) là ngày 13.12.2008, và cũng là ngày kết thúc đợt quân sự. Tôi đã có dự định cho chính mình!

Và ngày đó đến, ngày tôi bước sang 20, tôi biết và hiểu mình đủ chín chắn để làm gì…

Sáng 13, không còn phải dậy từ 5h sáng để tập thể dục nữa nên ai cũng ngủ nướng. Tôi thức trắng đêm nhìn trần nhà! 3h sáng dậy ngồi soi đèn pin vục tay vào đáy balo, rút ra chiếc khăn len tím than. Lấy điện thoại nhắn tin: Gặp tớ một chút nhé!

Ok. Sms hắn gửi lại

Tôi hẹn hắn ở sân bóng. Trời còn tối và hơi mù sương lạnh. Tôi ra trước, tay nắm chặt cái khăn mà run. Hắn gầy gò dặt dẹo theo sau. Tôi không chần chừ nhiều, mời hắn ngồi, thực ra là ngồi quanh bao lan của một cây bàng non. Tôi rút chiếc khăn trong túi ra, miệng lý nhí: tớ tặng Kiên chiếc khăn này, do chính tay tớ đan và tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Không nói gì…

Tớ thích cậu, thật lòng…

Vẫn không nói gì…

Linh à, thật ra…

Cậu không thích tớ đúng không? Tôi nghẹn ngào…

Tớ…

Tớ xin cậu một điều thôi! Tôi khẩn khoản: Cậu nhắm mắt vào được không?

Nhân lúc Kiên nhắm mắt, tôi cúi sát vào má cậu ấy và thơm một cái rất kêu. Rồi tôi chạy biến ra sau nhà. Lúc đó chưa đến 4h…

Tít tít, SMS của Kiên: Đừng buồn Linh nhé, tớ và cậu vẫn là bạn tốt mà.

Một giọt nước nóng, trong, nặng rơi tuột trên gò má… Tôi lấy gấu tay áo gạt sạch, lòng nhẹ tênh như những áng mây trước mặt… Tôi trở về phòng, ngủ tiếp tới 5h. (Lúc đó cả phòng không ai biết gì cả!)

Sáng dậy, hoa và nến, bánh sinh nhật chào đón tuổi 20 của tôi. Có một người không đến, có một người im lặng. Nhưng tôi đã tự tặng cho mình món quà ý nghĩa nhất cho chính mình. Trước khi tròn 20 tuổi!

Kết thúc cho hai năm âm thầm yêu thương một người rồi chủ động tỏ tình và không được đáp lại, nhưng tôi đã giành được những gì tôi muốn. Thích và được nói ra, nói ra và được hôn. Thế là quá đủ. Thế là đủ để tôi hài lòng và tạm quên những nhớ thương và tập trung vào nhiều điều khác. Không phủ nhận là sau đó tôi có đau khổ đúng nghĩa một cô gái bị thất tình. Nhưng tôi đã đứng dậy và làm được nhiều điều ý nghĩa hơn, để chứng minh rằng: kể cả thất bại trong tình yêu, đó không phải là lỗi của tôi và tôi còn phải tiếp tục sống có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này.

Thực lòng thì tôi vẫn chưa thấy rung động bởi một người con trai khác. Dấu ấn đó là quá lớn với tình yêu 20 của tôi!

Nhưng tôi đủ tự tin để đối diện với Kiên và chúng tôi vẫn là hai người bạn tốt! Sau này có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn quyết liệt đối mặt như đã từng quyết liệt đấu tranh cho tình yêu trước kia. Giờ đây, tôi hiểu rằng: Tính cách tạo nên số phận, chứ không phải cái cao siêu nào khác. Với bất cứ chuyện gì, không chỉ là trong tình yêu, chủ động trước khó khăn và quyết định số phận của mình, thì sẽ không bao giờ hối hận – Dù là tuổi hai mươi- Dù là khi tóc bạc!

Bài dự thi: Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

  

Họ và tên: Đàm Thị Ngọc Linh

Sinh viên trường ĐN Ngoại Thương HN

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+