Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Yêu đi để còn chia tay – Phần 2 part 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

8.

Trên đoạn đường đi, mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả,
Thiên bị Kim ngồi bên phải làm cho chóng mặt với những câu chuyện gần
như không có điểm dừng.
Trong khi đó, Quân ngồi bên trái anh hoàn
toàn trầm lặng, hai tai nhét phone mặc kệ xung quanh đang nói gì, mắt
nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
Vừa đến nơi, trong khi mọi người muốn đi
vòng quanh chụp ảnh và tìm một khu chòi để trò chuyện thì Kim lại nằng
nặc đòi chơi trò trượt partin. Không cần suy nghĩ cũng biết Thiên là
người đầu tiên bị Kim kéo đi.
Quân không muốn ngồi lại lắng nghe rồi
cười ngây ngô trước những câu chuyện của những người đã đi qua nửa đời
người nên cũng đi cùng.
Sân trượt partin rất đông người, hầu hết đều ở
lứa tuổi học sinh, có một vài cặp tình nhân nhưng đa số là các nhóm bạn
bè. Không khí nhìn chung vô cùng náo nhiệt, tiếng cười, tiếng hét,
tiếng nhạc, trộn vào nhau hài hòa đến hỗn độn.
Quân đứng bên ngoài, hai tay bỏ túi áo, mắt nhìn thờ ơ vào trong sân. Có vẻ cô không định vào bên trong.
“Em không trượt à?”
Thiên đến đứng cạnh, nghiêng đầu hỏi.
“Không biết trượt.”
Quân nhăn mặt.
“Anh tập cho em.”
Thiên nói chắc nịch.
“Thế còn Kim?”
“Kim thì liên quan gì đến anh? Em đang nghĩ gì đấy? Đi với anh nhanh!”
Không đợi Quân trả lời, Thiên dứt khoát khoác vai cô đi vào chọn giày.
Trong
lúc Quân và Thiên còn đang loay hoay thắt dây giày thì Kim ở bên ngoài
sân đã lôi kéo được hẳn một đoàn tàu lửa hơn mười người, vui vẻ lướt
trên sân như có đôi cánh sau lưng.
Xem ra trượt partin không khó như
Quân nghĩ và cảm giác khi đứng trên một đôi giày gắn bánh xe cũng khá
thú vị. Cô chập chững từng bước đi theo Thiên không chút sợ hãi, tuyệt
nhiên không nghĩ mình sẽ ngã. Mỗi khi cô chuệnh choạng sắp ngã, bàn tay
anh nhanh như cắt đỡ lấy cô như bảo vệ. Cô thích cảm giác an toàn này!

lẽ Thiên vẫn sẽ nắm tay Quân như thế nếu không có tiếng hét thất thanh
vang lên trong sân trượt. Đoàn tàu của Kim đi qua chướng ngại vật mất
thăng bằng nên đồng loạt ngã. Kim là người đi đầu, xem ra ngã rất mạnh.
Thiên hoảng hốt trượt về phía Kim xem xét.
Có lẽ do va chạm mạnh mà Kim hơi choáng nhưng không ngất, tay chân trầy xước đang rỉ máu.
Tháo
giày mình ra sau tháo giày Kim ra, Thiên vội bế cô đi tìm khu nhà chòi
của mọi người để lấy nước rửa vết thương và để cô nằm cho qua cơn choáng
vang.
Quân ngồi dưới đất nhìn theo bóng Thiên, gương mặt bình thản nhưng trong lòng đau thắt. Tự ái dâng lên đòi hóa thành nước mắt.
Cắn môi, cô cúi mặt cố tự đứng dậy. Khi anh buông tay cô ra, cô đã ngã ngay lập tức sau đó, nhưng anh lại không nhìn thấy.
“Có cần giúp không?”
Bất
ngờ một bàn tay chìa ra trước mặt Quân. Đó là một bàn tay con trai rất
đẹp, có khi còn đẹp hơn tay con gái, những ngón tay được cắt gọn gàng
trắng hồng thon thả.
Quân theo những ngón tay dài muốt nhìn lên mặt
của chủ nhân. Đó là một chàng trai có mái tóc đen nhánh như ngọc, đôi
mắt đẹp long lanh biết cười, khóe môi cam cong cong như đang cười, gương
mặt thon thả nhưng không kém phần mạnh mẽ rắn rỏi.
“Đừng có nói là không nhớ anh là ai đấy.”
Thấy Quân vẫn ngồi im lặng nhìn mình như đang nhìn một hiện tượng siêu nhiên, chàng trai nhăn mặt.
“Nhớ! Anh Đăng DJ. Mà ở ngoài nhìn anh khác trong bar nhiều quá.”
Quân nhún vai, giải thích nhưng không tỏ ra đang cố gắng thuyết phục.
Đúng
là Đăng ở bên ngoài trông khác hẳn trong bar. Khi đứng trên bục DJ, anh
lạnh lùng, phong cách với nụ cười nửa miệng đẹp hút hồn. Nhưng ở bên
ngoài, anh lại rất gần gũi và thân thiện cùng nụ cười răng khểnh tỏa
nắng.
“À! Ở trên bar thì mình phải cố tình thể hiện chứ em.”
Đăng cười cười, ngờ nghệch xoa đầu.
Quân gật gù ra chiều đã hiểu mặc dù không rõ lắm ở trên bar Đăng lạnh lùng như vậy là để thể hiện điều gì.
“Thôi đứng lên! Định ngồi đây làm gì?”
Sực nhớ ra Quân vẫn đang ngồi dưới sàn, Đăng vội đỡ cô dậy.
Quân miễn cưỡng bám tay Đăng đứng lên, liêu xiêu chao đảo suýt chút ngã thêm lần nữa. Cũng may anh kịp vòng tay đỡ lấy cô.
Đăng đỡ Quân đến ghế ngồi sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Quân
thấy hơi kì lạ khi Đăng chủ động giúp mình nhưng rồi lại lạnh lùng bỏ
đi như thế nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều. Hình ảnh anh chàng DJ
lạnh lùng chỉ cười nửa miệng với cô quen thuộc hơn là anh chàng luôn
cười tươi tắn và đôi mắt cũng như đang cười.
Nhưng xem ra Quân đã lầm
khi nghĩ bản tính của Đăng là lạnh lùng. Anh bỏ đi không bao lâu thì đã
quay lại với hai lon nước ngọt trên tay. Khui một lon, anh đưa cho cô
rồi khui một lon cho mình.
Đăng ngồi cạnh Quân, nhàn rỗi quan sát
những bạn trẻ đang say mê lướt đi trên sân. Trong khi đó người ngồi cạnh
anh chỉ mải mê nhâm nhi nước ngọt.
“Hút không?”
Quân bất ngờ đưa qua phía Đăng một bao thuốc Marlboro, trên môi từ lúc nào đã ngậm một điếu thuốc đang cháy.
Đăng
nhìn Quân một cái thật khẽ như đang dò xét rồi cũng đón lấy bao thuốc
mồi cho mình một điếu. Anh nhớ hồi anh biết cô, cô không hút thuốc.
“Lâu rồi không thấy em lên bar.”
Đưa lại bao thuốc cho Quân, Đăng nói.
“Ừ! Hơi lười một chút.”
Quân nhún vai cười nhạt.
“Tối nay có even đấy, lên chơi!”
“Ừ! Nếu tối lên được thì em lên.”
Quân nhận lời xã giao.
“Lên đi! Làm khách mời của anh. Anh đặt bàn cho em.”
Nhìn thái độ của Quân, Đăng biết chắc cô sẽ không đến.
“Anh là DJ hay PR vậy?”
Quân nheo mắt, đùa mà mặt hoàn toàn tỉnh bơ.
“PR với em thôi, lâu quá không thấy mặt.”
“Hồi hôm em có lên một lần đấy chứ, nhưng mà quản lí kêu tập đoàn chuyển anh đi công tác ở Bà Rịa Vũng Tàu.”
“Em lên lúc nào kệ em! Không gặp anh coi như không tính.”
Đăng dỗi kiểu trẻ con.
Nhìn
gương mặt phụng phịu của Đăng, Quân bật cười. Lúc trước ở trên bar hai
người từng nói chuyện với nhau vài lần nhưng anh rất xa cách, chỉ trả
lời khi cô hỏi, trong khi cô lại là người rất lười hỏi người khác. Không
ngờ gặp nhau ở ngoài anh còn nhận ra cô, mua nước cho cô và giờ hờn dỗi
như đã quen thân.
“Thôi có gì tối lên được em lên, giờ em về đã.”
Quân cười qua giọng nói, tự cảm thấy như mình đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đưa số em đây! Tối em không lên anh gọi cháy máy luôn.”
Đăng nheo mắt đe dọa.
Quân phì cười rồi cũng đưa điện thoại cho Đăng lấy số.
“Giờ em về hả? Vô từ lúc nào mà giờ đã về rồi? Mà em đi với ai vậy?”
Trả
lại điện thoại cho Quân, Đăng vừa nói vừa ngó quanh như đang tìm kiếm
xem có ai có khả năng là người cùng Quân đến đây hay không.
“Mới vô nhưng muốn về. Em đi một mình.”
Quân nói dối trơn tru, trong lòng chẳng muốn nghĩ đến hay nói đến Thiên thêm một chút nào nữa.
“Vô đây chơi một mình?”
Đăng nhìn Quân như nhìn thấy ma.
“Thì anh coi đấy, có thấy ai ở đây nữa không?”
Quân nhướn mày tỉnh bơ.
Đăng gật gù ra chiều đã tin rồi như đang ngẫm nghĩ gì đó, sau vài giây thì búng tay cái “póc”.
“Đi chơi ván khứ hồi với anh, xíu hai đứa mình về chung luôn.”
“Anh đi một mình?”
Quân nghi hoặc.
“Cũng giống em thôi.”
Đăng
bình thản nhún vai, cố che đi vẻ cô đơn trong đôi mắt. Một mình đến khu
du lịch, lạc lõng giữa rừng người đang cười đùa với nhau. Cảm giác rất
tủi thân!
Quân nhìn Đăng, bắt gặp hình ảnh của mình khi Thiên buông
tay ra. Quả thật rất giống một chú cún con mắc mưa ướt sũng, bơ vơ giữa
hiên nhà lạnh lẽo. Và cô bất ngờ khi nghe chính mình trả lời anh:
“Ừ thì đi ván khứ hồi.”

ràng sáng nay Thiên là người đòi sống đòi chết lôi Quân ra khỏi giường
cùng anh đi chơi, thế mà giờ đây cô lại đang đi chơi cùng với một người
không ngờ tới. Nghĩ đến đây, cô bất giác cười buồn. Có khi nào một ngày
anh cũng sẽ như hôm nay, trên đoạn đường đời bất ngờ buông tay cô?
“Thơ thẩn gì đấy? Thắt giây an toàn vô!”
Tiếng Đăng bất ngờ đánh thức Quân khỏi dòng suy nghĩ. Cô ậm ừ làm theo rồi chờ đợi ván bắt đầu lăn.
Mang
theo tâm trạng nặng nề, Quân ngồi trên chiếc ván trượt, lướt đi trên
đường ray, rồi đánh rơi luôn sự buồn bã lúc nào không hay.
Những khúc cua gấp đầy cao trào làm cô bật cười thành tiếng, gió tấp vào mặt mát lạnh làm lòng người thoải mái.
Đăng
ngồi phía sau cũng hào hứng không kém. Anh vốn thích tốc độ nên trước
giờ không bao giờ rủ con gái chơi trò này vì biết sẽ bị bắt chạy chậm.
Lần này buột miệng rủ Quân, còn tưởng sẽ phải nghe tiếng hét sợ hãi mỗi
khi đi qua đoạn đường mạo hiểm, không ngờ cô lại thích thú đến thế, còn
liên tục bảo anh nhả thắng cho ván trượt tự do.
Kết quả, do quá hào hứng, hai người đi tiếp thêm ba vòng cho đến khi cảm thấy tê chân vì ngồi quá lâu mới dừng lại.
“Anh không nghĩ sẽ vui thế này.”
Vừa tháo giây an toàn, Đăng vừa hào hứng nói.
“Đã quá anh ha!”
Quân hưởng ứng nhiệt tình, mặt sáng bừng vui vẻ.
“Em còn muốn chơi gì nữa không?”
“Không! Trong này chẳng có gì đáng chơi.”
Quân
nhún vai. Quả thật nếu không phải vì bị ép, còn lâu cô mới đi vào đây.
Cô vốn ghét sông nước nên tuyệt nhiên không hề có hứng thú với thác
Đambri.
“Vậy ra nhà hàng ăn gì đi rồi mình về.”
Đăng cũng có vẻ không thích đi thăm quan nơi này.
“Anh đói bụng hả? Chịu khó về Bảo Lộc ăn đi! Em không thích đồ ăn trong này.”
Quân nhăn mặt ra chiều chán ghét. Thực chất cô không muốn gặp Thiên. Cô biết chắc giờ này mọi người đang ở nhà hàng.
“Ừ! Vậy thì theo ý em đi.”
Đăng cười hiền để lộ chiếc răng khểnh, đồng ý mà không cần suy nghĩ.

9.

Từng tia đèn mỏng tanh chằng chịt quét liên tục trong không gian đặc quánh tiếng nhạc ồn ào. Đêm event, quán bar đông nghẹt người. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi phấn son trộn vào nhau buốt mũi.
Ngồi trong một góc kín gần bục DJ, Quân nhàn rỗi nghịch ngợm cùng điếu thuốc, cái miệng xinh xinh chu ra thổi khói thành vòng tròn.
Thỉnh thoảng, cô đưa mắt nhìn lên bục DJ nơi Đăng đang đánh nhạc. Anh chàng DJ trên kia ngạo mạn và ngông cuồng, lạnh lùng không để ai trong mắt nhưng phảng phất sự cô độc cuốn hút. So với chàng trai nhiệt tình và ham vui hôm nay cô gặp thì khác đến mức như hai con người riêng biệt.
Thôi nhìn Đăng, Quân quét ánh mắt thờ ơ vào màn hình TV treo trên tường quán đang chiếu phim Kẻ Cướp Tia Sét. Bộ phim này cô đã xem rất nhiều lần, một trong số những lần đó là xem cùng với Thiên.
…..
“Đưa điều khiển cho em! Xem kêch HBO nhanh!”
Quân đứng chống tay nhìn Thiên đang ngồi trên salong chuyển kênh liên tục tìm các chương trình thể thao.
“Không! Xem thể thao. Phim cũ không mà coi gì.”
Thiên bướng bỉnh cãi lại, mặt như đứa con nít háo hắng.
“Anh về phòng anh mà xem! Đưa điều khiển đây.”
Quân phụng phịu dậm chân.
“Màn hình dưới này to hơn.”
Thiên vẫn dương dương tự đắc, miệng cười ranh mãnh, ngón tay cái ấn liên tục trên điều khiển. Cuối cùng anh dừng lại để thao dõi một giải đấu Tenis.
“Anh có đưa cho em không?”
Quân nghiến răng đe dọa.
“Có ngon thì em dành lấy đi.”
Thiên giật giật hai bên lông mày, vẻ mặt đầy thách thức. Nhìn cô giận dỗi thế này đáng yêu quá, anh muốn chọc cô thêm lúc nữa.
“Em không thèm tranh giành với anh. Em về phòng coi cũng được. Nhưng từ nay em không bao giờ ngồi xem TV với anh nữa.”
Quân giận thật sự, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ chuẩn bị khóc. Từ ngày biết yêu, dường như mọi cảm xúc đều nối với tuyến nước mắt của cô. Tức giận, vui mừng hay buồn rầu cô đều muốn khóc.
Ngay khi Quân vừa quay đầu bỏ đi thì cổ tay bất ngờ bị Thiên nắm lấy kéo mạnh. Trong chớp mắt, cô ngồi trọn vẹ trong lòng anh.
“Kênh HBO của em đây.”
Dịu dàng hôn lên tóc Quân, Thiên đồng thời nhanh tay chuyển kênh.
Thế là hôm đó Thiên đã thắng trong việc dành lấy điều khiển nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn ôm Quân vào lòng mà xem phim.
Còn Quân là người nằng nặc đòi xem phim nhưng cuối cùng lại gục trong lòng Thiên mà ngủ ngon lành.
……
Rít một hơi thuốc dài, Quân chậm rãi nhả từng tầng khói đục ngầu. Tự nhiên cô thấy nhớ Thiên quá! Giờ anh đang làm gì? Có đang lo cho cô? Hay là đang rất vui vẻ bên gia đình người bác và cô chị họ xinh đẹp? Trong lòng anh, liệu cô có phải là người quan trọng nhất?
Cùng với ngổn ngang suy nghĩ, Quân như chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, thậm chí không biết xung quanh đang diễn ra những gì.
Dùng rượu để đè đi cảm giác tự ái đang dâng lên đắng cổ họng, cô chán nản thở dài rồi mồi một điếu thuốc khác.
“Nãy giờ phục vụ đổ gạt tàn cho em mấy lần rồi đấy.”
Tiếng Đăng bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. Quân giật mình nhìn anh, giờ mới phát hiện ra nhạc đã xuống, trên sân khấu MC đang chủ trì event, mọi người đang reo hò phấn khích.
“Thuốc ngon đúng không?”
Ngồi vào chiếc ghế đối diện Quân, Đăng thờ ơ hỏi. Trên tay anh cũng đang kẹp hờ hững một điếu thuốc cháy đỏ rực.
“Đương nhiên! Ngon thì em mới hút chứ.”
Quân gật gù.
Đăng nhướn mày nhìn Quân thật khẽ rồi không nói gì thêm, chuyển ánh mắt qua phía MC đang thông báo chương trình.
Ngon thì mới hút? Đúng là kẻ lừa gạt đáng thương!
Nãy giờ trên bục DJ, anh thấy cô mồi thuốc liên tục, qua làn khói mỏi phảng phất một nỗi buồn. Cô tỏ ra mình đua đòi nên mới hút thuốc, nhưng anh có thể thấy cô đang chơi vơi thế nào. Không phải vì anh nhạy cảm, cũng không phải vì anh hiểu cô mà là vì anh giống cô.
“Lúc trước em thường đi cùng một người.”
Đăng sực nhớ ra khi bắt đầu quen biết Quân anh thấy cô luôn đi cùng một người con gái. Hai người thân nhau đến mức anh còn tưởng là một cặp đồng tính.
“Chết rồi!”
Quân bình thản nhún vai, trả lời nhẹ tênh như đang nói về chuyện của một người xa lạ. Nhưng Đăng nghe ra trong giọng nói ấy có cái gì vỡ vụn cứa vào tim đau đớn.
“Giận nhau à?”
Đăng nghi hoặc nhìn Quân.
“Chết tức là chết. Là nghĩa đen.”
Quân vẫn dùng thái độ tỉnh bơ để nói chuyện, từng câu từng chữ nhẹ tênh như khói, vừa nói ra đã tan biến như chưa từng có.
Đăng dường như đã hiểu ra vì sao anh lại có cảm giác Quân của bây giờ và người trước đây anh biết khác nhau nhiều như thế. Khi trái tim đón nhận một tổn thương, con người sẽ tự bảo vệ mình bằng cách thay đổi bản thân. Cơ chế này không cần có chủ định cũng sẽ hoạt động.
……
Người ta vẫn thường nói yêu không hối tiếc, yêu không tính toán, yêu là cho đi không cần nhận lại. Nhưng thực chất, khi hai người yêu nhau, họ vẫn luôn so đo xem ai yêu ai nhiều hơn, ai cần ai nhiều hơn. Quân cũng đã so đo như thế và mang theo một bụng ấm ức tự ái trộn với men rượu trở về nhà.
Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, các bóng điện đã sớm lạnh từ lâu. Loạng choạng đi lên cầu thang, Quân vất vả mò mẫm cuối cùng cũng về được phòng mình. Không bật công tắc đèn lên, cô mệt mỏi đi đến đổ hẳn xuống giường.
“Em đi đâu mà giờ mới về? Tại sao lại khóa máy?”
Tiếng Thiên trong bóng tối vang lên đầy tức giận. Ngay sau khi làm cho Kim bình tĩnh lại, anh đã vội trở lại sân partin tìm cô, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn ba chữ “em về trước” rồi khóa máy, cô không nghĩ anh sẽ lo lắng sao?
Quân giật mình ngồi hẳn dậy, lòng cảm thấy rất vui khi Thiên còn thức đợi mình. Nhưng rồi lập tức bao nhiêu giận dỗi cũng trào về. Chẳng phải anh bỏ cô lại mà đi sao? Còn quan tâm cô đi đâu làm gì?
“Anh hỏi làm gì?”
Chất men trong Quân bướng bỉnh trả lời.
“Em uống rượu à?”
Thiên nghi hoặc, cố tìm gương mặt Quân trong bóng tối.
“Ừ! Rồi sao? Ra ngoài cho em ngủ.”
Quân đột nhiên trở nên gay gắt và Thiên biết cô đã say.
“Vậy em ngủ đi! Mai tỉnh táo rồi chúng mình nói chuyện.”
Thiên có vẻ dịu giọng.
“Em với anh chẳng có gì để nói hết. Anh biến đi! Em không cần người như anh bên cạnh.”
Cơn giận của Quân bùng nổ thật sự, cô gần như hét lên trong khi nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má.
“Em ngủ đi!”
Thiên thở dài, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nếu bây giờ muốn cãi nhau thì cũng không có gì phải ngại, cách âm nhà Thiên rất tốt, hai người có quát tháo thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng có điên với đi cãi nhau với người say.
Nhìn Thiên thẳng lưng bỏ ra ngoài, cơn giận trong Quân càng lớn thêm. Cô muốn hét lên, muốt đập phá mọi thứ. Tại sao anh có thể không thèm giải thích mà đi như thế? Cô giận dỗi anh cũng không thèm dỗ dành dù chỉ một câu. Thế này mà gọi là yêu thì cô không cần.
Lau đi dòng nước mắt trên mặt, lòng tự trọng của Quân hét vào mặt cô rằng người ta đã không cần mình thì mình cũng không cần thiết. Mở nguồn điện thoại lên, cô nhanh tay soạn đi một tin nhắn rồi gửi đi.
Ngay sau khi báo cáo chuyển hiện lên trên màn hình, chiếc điện thoại đáp thẳng vào tường pin một nơi máy một nơi. Còn chủ nhân của nó thì nằm trùm mền nhắm mắt quyết tâm ngủ.
Ở cách đó không xa, điện thoại của ai kia giật mình rung liền bốn cái. Màn hình chói mắt hiện vỏn vẹn ba chữ “chia tay đi”.

10.

Thiên bàng hoàng ngồi xuống giường, không biết có nên lao qua phòng Quân lôi cô dậy mà nói chuyện hay không. Anh biết chuyện hôm nay là lỗi của anh. Có thể đổ lỗi cho việc anh quá hoảng nên không còn chú ý gì nhưng dù thế nào thì anh cũng đã làm cô tổn thương.
Thiên đứng bật dậy, vội vã lao đến cửa phòng nhưng rồi khựng lại. Giờ Quân đang say, anh có nói gì cô cũng chẳng nghe. Thôi đành kiên nhẫn đợi sáng mai cô tỉnh táo rồi tìm cô giải thích.
Đã là hai giờ sáng, chỉ bốn tiếng nữa là trời sẽ sáng nhưng Thiên có cảm giác như mình đang đợi cả một thế kỉ trôi qua.
Lăn qua, lăn lại, nằm nghiêng nằm dọc đều thấy lòng cồn cào. Ngày mai anh sẽ phải nói gì với cô, giải thích như thế nào, xin lỗi ra sao và cô sẽ nói gì?
Cùng với những suy nghĩ luẩn quẩn ấy, anh trăn trở cả đêm dài vô tận. Dài như một nỗi đợi chờ!
“Mày ngủ chưa?”
Chộp lấy điện thoại, Thiên nhắn tin cho Yến. Đêm tối hoang mang thôi thúc anh tìm một ai đó để trò chuyện như một sự bám víu.
“Đang ngủ thì bị đánh thức >.<. Có gì à?”
Dòng tin nhắn khô khốc vẫn không khó thể hiện sự tức giận của người đang ngủ thì bị phá giấc.
“Hôm nay tao làm sai một việc, Quân đòi chia tay mày ạ.”
Thiên rầu rĩ gửi tin nhắn đi.
“CHIA TAY ĐI!”
Dòng tin nhắn biểu thị sự quả quyết.
“Cái gì đấy con kia?”
Thiên trợn mắt nhắn lại.
“Sáng mai tao cho mày xem cái này. Xem xong mày sẽ chia tay thôi. Giờ tao ngủ. Nhắn tin nữa thì mai khỏi xem.”
Yến dứt khoát trả lời rồi tắt máy.
Thiên đã ngổn ngang suy nghĩ lại thêm trằn trọc, thời gian theo đó bị kéo dài ra lê thê, tiếng đêm nhẹ nhàng lướt quá “tích, tắc… tích, tắc.”
Sáng sớm Bảo Lộc trời se lạnh.
Màn sương dày đặc khiêu khích vầng dương.
Từng thân cây ướt sũng rùng mình trong gió.
Thiên đứng bên cửa sổ, lòng thầm cầu mong sương mau tan ra và mặt trời hãy ló dạn. Nếu phải đợi thêm nữa, anh nghĩ mình sẽ nổ tung.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bất ngờ reo lên, Thiên giật mình vồ ngay lấy cái điện thoại. Màn hình báo Yến đang gọi đến.
“Mày đang đâu?”
Thiên hấp tấp hỏi nhanh.
“Ra cà phê 36.”
Yến nói vỏn vẹn một câu duy nhất rồi cúp máy.
Thiên nhìn vào đồng hồ điện thoại, chỉ mới hơn sáu giờ. Đêm qua Quân ngủ trễ, lại uống rượu, có lẽ sẽ phải rất muộn mới dậy. Ra gặp Yến xong rồi về nói chuyện với cô vậy.
…….
Cánh cửa phòng va mạnh vào tường đau đớn gào lên một tiếng “rầm”. Người vừa dùng chân đạp cửa hùng hổ đi vào, sát khí phủ lạnh người. Người trong nhà đều đã đi làm, gia đình bác đã về Đà Lạt nên cũng chẳng việc gì phải ý tứ khi gây ra tiếng động.
“Chuyện này là thế nào?”
Ném sấp ảnh xuống giường, Thiên lớn tiếng quát.
Quân đang ngủ lờ mờ mở mắt ra, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến khiến cô khẽ nhăn mặt.
“Ra ngoài! Anh vô đây làm gì?”
Vừa nhìn thấy Thiên cô đã giận dữ quát.
“Tưởng muốn vô lắm à?”
Thiên trừng mắt nhìn lại, nhặt số ảnh lên ném về phía Quân:
“Em với thằng này vô khách sạn làm gì?”
Quân chau mày không hiểu gì, nhặt một tấm ảnh lên dụi mắt xem kĩ.
Toàn thân cô trong phút chốc trở nên cứng đờ, trong bức hình, cô và Đăng đang đứng trong sảnh của khách sạn Huỳnh Gia Bảo.
“Hôm qua khóa máy là để đi với nó chứ gì?”
Không đợi Quân định thần, Thiên giận dữ phán xét.
“Ở đâu anh có những bức hình này?”
Quân ngồi dậy, nét mặt nghiêm trọng.
“Em và nó đã qua lại bao lâu rồi? Anh yêu em không đủ hay sao mà em còn làm thế này?”
Cơn ghen càng lúc càng dâng lên phủ kín mọi lí trí, Thiên mạnh tay kéo Quân đứng lên khỏi giường, ghì chặt tay cô đau buốt.
“Đau em!”
Quân hét lên, cố giằng tay mình ra khỏi tay Thiên nhưng vô ích. Tay anh ghì chặt tay cô như muốn bẻ gãy nó.
“Sao em có thể làm như vậy với anh? Đòi chia tay cũng là vì thằng này đúng không?”
Lí trí trong Thiên đã hoàn toàn biến mất, anh gần như phát điên muốn đập nát mọi thứ. Làm sao anh có thể bình tĩnh khi thấy người con gái anh yêu cùng người con trai khác vào khách sạn? Đã thế còn để người khác chụp hình lại, đem về cho anh xem như đang cười vào mặt anh.
“Ừ! Là vì vậy đấy. Tôi chia tay là vì thế được chưa. Giờ thì bỏ tôi ra!”
Quân giận dữ gào lên bằng tất cả sức lực, hai hàng nước mắt nóng hổi mặn đắng lăn dài trên má. Chẳng lẽ anh không hiểu vì sao cô nói chia tay? Không hiểu vì sao hôm qua cô khóa máy? Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô chỉ đến thế thôi sao?
“Đồ giả dối! Tôi ghê tởm cô!”
Thiên cũng quát lên không thua gì Quân.
“Ừ! Tùy anh! Giờ bỏ tôi ra!”
Quân vùng vẫy giằng lại cổ tay đau đớn.
Nhưng Thiên lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cô đau, lồng ngực anh như muốn nổ tung trong cơn ghen đang siết lấy trái tim, đến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Mạnh tay đẩy Quân ngã xuống giường, Thiên phủ thân hình cao lớn của mình lên cô mà hôn ngấu nghiến.
Trong làn nước mắt, Quân vùng vẫy yếu ớt, mắt mở bừng nhìn Thiên cũng đang trừng mắt hôn mình.
Trong đôi mắt anh, cô không tìm thấy chút yêu thương nào, tất cả chỉ là một màu đen u ám không cách nào xuyên thấu. Nụ hôn của anh kiến môi cô đau nhức, nó mạnh những không mãnh liệt, kéo dài nhưng không da diết. Đó không phải là một nụ hôn của tình yêu mà là nụ hôn chiếm hữu.
Quân bị Thiên khóa cứng người, những tiếng hét ú ớ vừa ra đến cửa miệng đã bị anh nuốt trọn. Bàn tay anh bên trong áo ngủ chạm vào da thịt cô nóng rực. Cô biết mình không thể chống lại anh.
Bất lực, Quân nghiến chặt răng cắn môi Thiên đau buốt. Máu từ miệng anh chảy qua môi cô mằn mặn, tanh nồng.
Cơn đau giúp Thiên dần ý thức được hành động của mình, Quân nhân lúc đó đẩy mạnh anh qua một bên, bất chấp tất cả lao ra khỏi phòng, nước mắt dàn dụa ướt đẫm mặt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+