Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Yêu em thật xui xẻo ( Tập 2 ) – Chương 27 ( Hết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiễn
biệt

 
“Chị Hồ! Có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào kết thúc không phải là đại đoàn viên
không?”
 
“Kết thúc không phải là đại đoàn viên? Vậy còn gọi gì là tiểu thuyết ngôn tình
nữa!”
 
***
 
Hai ngày sau, tại sân ga…
 
Gần cuối năm rồi nên người tới sân ga nhiều như kiến cáng vẻ nào cũng đều có,
cho nên, cứ coi như trong phòng đợi có hai người một lớn một nhỏ mặc áo choàng
trắng dài như đạo sĩ, cũng không có gì là kì quái cả. Thế nhưng nếu như vị đạo
sĩ đại nhân kia đừng có phong trần giống như một trai bao thì việc anh ăn mặc
thế này sẽ tăng thêm được một chút tin cậy rồi. Với cái bộ dạng mê hoặc như thế,
làm sao người ta tin được anh có thể thu yêu trừ tà cơ chứ? Bản thân anh giống
như một yêu vật vậy, lại còn là cái loài yêu vật mê hoặc lòng người.
 
Còn vị đạo sĩ nhỏ kia thì càng khỏi phải nói, lại đang bắt cá hai tay, dụ dỗ
hai chị em đáng yêu như hoa, tươi cười rạng rỡ như mùa xuân: “Lần sau hai người
lên núi chơi nhé, Phạn Đoàn ca ca đưa hai người đi tắm tiên”. Nói xong, liếc
sang ông bố lòng dạ đang để đâu đâu: “Bố, con đã bảo bố lôi chị ấy ra khỏi giường
đi. Thế mà, bố cứ đứng bên cạnh giường, khuôn mặt chiều chuộng nói để cho chị ấy
ngủ. Lần này bố thấy chị ấy ngủ quá đà rồi chứ? Người cũng chẳng thấy đâu”.
 
“Phạn Đoàn ca ca, tâm trạng bố chồng hình như rất không tốt đó.”
 
“Ừ! Bởi vì tối qua ông ấy bị người ta uy hiếp nên bây gi
 
tâm trạng rất không tốt.”
 
Nhớ lại tối hôm qua khi biết tin bọn họ muốn đi, bà chủ câu lạc bộ cắn khăn tay
rất mãnh liệt, yêu cầu ông khi không có việc gì nhất định phải xuống núi giúp
bà ta đứng quầy. Cứ coi như ông không muốn tiếp khách, chỉ cần ngồi trên sô pha
xem sách mà phát tán hoóc môn là được, nếu ông không đồng ý, bà ta sẽ ngược đãi
chết Hồ Bất Động, người hiện tại đang là nhân viên làm thêm ở câu lạc bộ trai
bao.
 
Câu lạc bộ trai bao đó, bố cậu thật sự rất không yên tâm để cái quả bom có thể
thay lòng đổi dạ, phát nổ bất cứ lúc nào kia ở lại. Ở cai chỗ mãnh liệt, lại đầy
những thứ bất ổn như thế, sợ rằng bất cứ lúc nào quả bom đó cũng có thể nổ
tung. Chưa biết chừng, khi ông xuống núi lần nữa, vừa hay cũng là đến uống rượu
mừng của chị Hồ. Cái vị chưởng môn sư thúc là ông đây còn có thể ngồi trên vị
trí cao đường nhận lấy một lạy, ha ha!
 
Kết quả, Hồ Bất Động kia không hiểu rõ hoàn cảnh, lại tiếp tục nhặt rác, còn ở
đó cùng với đối tượng mờ ám trước đây kéo đông kéo tây. Cậu chỉ nhìn thấy cái
anh hàng xóm kia khua lưỡi gì đó bên tai chị ấy, rồi được nhận lấy một tiếng
hét lớn siêu cấp của chị Hồ.
 
“Anh dám!”
 
“Anh hàng xóm nhún nhún vai, đi đến trước khuôn mặt xám xịt của bố, hoàn toàn
không để ý anh mắt khinh ghét của người đối diện. Anh ta quàng tay qua cổ bố,
làm như thế huynh đệ thân thiết, buông ra một câu: ”Đi cẩn thận, không tiễn.
Tôi sẽ nỗ lực thêm cho cả phần của anh. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”.
 
Cái gì gọi là nỗ lực thêm cho cả phần của anh, cái gì gọi là quân tử báo thù mười
năm chưa muộn, càng nghe càng chối tai.
 
Mà phòng bên kia, anh Trác thò đầu từ trong bếp ra, quát người nhân viên dọn dẹp
nào đó không kịp thời bổ sung mỳ gói thật thiếu trách nhiệm. Anh ta gào lên muốn
chiên mực chị Hồ. Chị Hồ vò lấy đầu, lập tức vứt giẻ lau nhà chạy đi mua mỳ
gói. Vị thiếu gia kia lại nhanh tay tóm lấy chiếc áo khoác ngoài rồi buông ra một
câu: “Nhìn gì mà nhìn, cô cho rằng nhiều mỳ gói như vậy một người có thể khuân
hết được sao? Còn nhìn nữa à, bụng bản thiếu gia đói rồi, đi nhanh về nhanh!”
Nói xong, tóm lấy cổ áo người nào đó ngay lập tức mất tích khỏi phòng khách của
câu lạc bộ trai bao.
 
Cái gì gọi là bụng bản thiếu gia đói rồi, nghe thế nào cũng cảm thấy câu này rất
khiêu khích. Xem ra lần sau bố xuống núi, có lẽ không kịp lúc chị Hồ bái đường
rồi. Lúc đó, có thể sẽ nhảy luông đến đoạn nhìn thấy cái bụng phình to của chị ấy
đứng trước mặt mình.
 
Hoàn cảnh nguy hiểm rình rập tứ phía thế này, ông lại dám từ bỏ nhân gi¬an? Ừm,
thật không Hồ là bố.
 
Nhưng mà, điều thần kì nhất chính là, không biết bố đã xử lý bố của Di Phấn và
Di Tô thế nào mà ông ta lại để cho bọn họ tới sân ga tiễn cậu hoàn toàn không gặp
trở ngại nào, còn phái xe đợi hai vị tiểu thư này ở bên ngoài nữa. Sở trường nhất
của bố chính là mỹ nam kế nhỉ, nhưng mà với bố bọn họ, chắc là bố không dùng chứ.
 
“Bố, rốt cuộc bó nói với người kia cái gì vậy?”
 
Người đàn ông cúi đầu đọc sách ngồi trên ghế trong phòng đợi tàu, chậm rãi ngẩng
đầu lên, đôi lông mày nhăn lại, như thế anh đã xua hết hình ảnh người đàn ông
đó ra khỏi đầu óc của mình rồi. Anh từ trước đến nay không thích nhét những thứ
khiến người khác căm ghét vào trong đầu. Ánh mắt anh chuyển động, hơi có lại một
chút ấn tượng, anh hình như chỉ nói với người kia một câu.
 
“Con trai tôi họ Hạ, từ trước đến nay đều không mang họ Nguyễn.”
 
Lúc đầu khi anh đặt cho cậu cái tên này, chính là đặc biệt muốn tránh xa họ của
cậu ta, “Nhuyễn Phạn Đoàn”? Hừ, cái tên này có thể nghe được không?
 
Có lẽ biểu cảm của anh khi đó không chút hơi ấm nên đã khiến cho ông ta bị dọa
rồi.
 
“Bố, phải lên tàu thôi, xem ra chị ấy ngủ say như chết rồi. Dù gì khi nào nghỉ
đông, bố cũng sẽ dùng uy lực của chưởng môn, ép sư bá đưa chị Hồ lên núi chúc mừng
năm mới mà.” Đến lúc đó, bụng chị ấy có lẽ vẫn chưa to ra đâu, sẽ không khiến
cho bố tức chết đâu. Mà những trưởng lão kia lên núi chúc mừng năm mới trước, rất
có khả năng sẽ bị tạo hình tóc mái phóng khoáng tự nhiên của bố cùng khí chất
trai bao toát ra từ tất cả các cử chỉ hành động, khiến cho tức chết trước. Bố của
cậu đã bị hồng trần làm vấy bẩn rồi! Haizz
 
“Lên tàu thôi!” Anh cầm chỗ hành lý chẳng nhiều nhặn gì, dắt tay Phạn Đoàn bước
lên khoang tàu.
 
“Vâng!” Thằng nhóc vẫy vẫy tay với hai cô bạn gái nhỏ, lật đật cùng ông bố tiên
nhân của mình quay lại rừng núi, dẹp bỏ hết những chuyện hồng trần ra khỏi đầu.
Nhưng mà, nói gì thì nói, làm gì thì làm, “Bố, chiếc ô giấy của bố đâu?”.
 
“…”
 
“Để lại cho chị Hồ rồi sao?” Xem ra bố gạt đi không đủ triệt để rồi.
 
“…”
 
“Còn nữa, sáng hôm nay bố quay về nhà sư bá chính là muốn lấy chiếc lò hương chị
Hồ giúp bố xác định đường về nhà sao?” Căn bản bố không nỡ gạt đi mà. Kết quả
còn nhìn thấy người nào đó ngủ trên giường rất ngon lành, một chút ý thức về
chuyện bạn trai hôm nay phải ra đi, gạt hết chuyện thế tục cũng không có. Thật
là! May mà bố còn có thể đứng ở bên cạnh giường yêu thương dạt dào nhìn chị ấy
một lúc. Đổi lại là cậu, cậu sớm đã đá cho chị ấy một cái rồi.
 
Hạ Thiên Lưu im lặng xách hành lý, ngồi xuống chỗ ngồi, rút một cuốn sách ra,
chống cằm đang muốn tiếp tục nghiên cứu, khóe mắt lại nhìn thấy một người vừa
chạy đến sân ga liên tục nhòm ngó. Tạo hình của anh hôm nay cũng thực sự không
khó tìm, cô vừa nhìn thấy anh thì chạy gấp gáp hai ba bước một đến, sau đó, bò
người lên chỗ cửa số bên cạnh anh, gắng sức gõ, chỉ chỉ vào cửa ra bên phải, ra
hiệu bảo anh đi đến chỗ cửa toa tầu. Anh đứng dậy, bỏ cuống sách xuống, đang muốn
đi ra cửa toa.
 
“Từ nhà chị Hồ chạy đến ga tàu phải rất lâu đó. Bố, bố nói xem là ai đưa chị ấy
đến vậy?” Hạ Phạn Đoàn nhướn nhướn mày lên, nhắc nhở bố phải phát hiện ra điểm
mờ ám này.
 
Bước chân của anh dừng lại một hồi, sau đó lại cất bước đi về phía cửa toa.
 
Cô đứng trên sân ga, tay xách một thứ đồ anh nhìn có chút quen mắt, chợt lại
nghe thấy tiếng xe lửa đã bắt đầu phun khói. Thực là muốn chết, tối qua vì cô
trằn trọc không ngủ được mà hôm nay mới ngủ quá giấc như vậy. Kết quả vừa tình
dậy, nghe thấy bố nói, sáng sớm anh đã đứng bên cạnh giường cô, nhìn cô đến hai
giờ đồng hồ, nhìn dáng vẻ cô ngủ như chết, xem ra rất muốn bóp chết cô. Không,
bây giờ không phải lúc nói chuyện này, có một chuyện rất quan trọng, cô còn phải
làm.
 
“Số điện thoại!” Cô lắc chiếc điện thoại trong tay hét lên với anh: “Anh nói số
điện thoại của anh cho em!”.
 
“…” Anh có chút sững sờ nhìn cô, dường như không ngờ được câu đầu tiên cô nói
lại là câu này.
 
“Em không muốn sau này sẽ không tìm lại được anh, trên núi đó chắc vẫn có sóng
chứ? Em mặc kệ, em muốn làm phiền việc tu luyện của anh bất cứ lúc nào!” Thực
ra với tạo hình của anh bây giờ, vẫn là hoàn tục luôn thì tốt hơn.
 
“…”
 
“Còn có bánh mỳ của cái tiệm bánh khó ăn mà anh thích đây. Thực ra em nghĩ vẫn
còn đủ thời gi¬an để cho anh ăn no, nhưng nào ngờ em lại ngủ quên mất. Bánh mỳ
cho anh đây, anh ăn no rồi thì đừng tùy tiện tìm người khác mà bán mạng nhé!”
Cô bây giờ đã thể nghiệm sâu sắc hàm ý của “bán mạng” rồi.
 
Cô giơ tay đưa bánh mỳ cho anh, anh lại từ từ khom người xuống, vượt qua chiếc
bánh mỳ kia, giữ chặt lấy t>
 
“Anh làm gì vậy? Em tuyệt đối không muốn giống trong tiểu thuyết ngôn tình, diễn
cái vở kịch vớ vẩn kéo tay đuổi theo tàu hỏa gì đó đâu!” Cô đã nghe thấy tiếng ống
khói rú u u, nhân viên phục vụ của toa này còn làm gì vậy, không đến đóng cửa lớn
đi.
 
Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, mím môi lại thành một đường con không thể tự
nhiên hơn. Sự phối hợp giữa vẻ thuần khiết tự nhiên trời phú và khí chất phong
trần phát ra sau này, khiến trái tim nhỏ bé của cô co thắt lại rồi không có bản
lĩnh, bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.
 
“Thịch, thịch, thịch,!”
 
“Vẫn chưa đủ!”
 
“Vẫn chưa đủ?” Cái thứ gì vẫn chưa đủ, bánh mỳ ư? Cô mua rất nhiều đó, đủ để nhồi
chết anh, tin cô đi!
 
Anh lắc lắc đầu, đứng ở bên cạnh cửa tàu, kéo chiếc ao choàng, thoải mái ngồi xổm
xuống, nắm lấy tay cô đặt lên trên đầu gối một cách buông thả, lại rẻ rúng cười
lớn hơn. “Nhanh hơn chút nữa!”
 
“Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch!”
 
“… Anh đang nói lời thoại kinh điển trong bộ phim A gì sao?” Có hàm nghĩa gì
đó rất khiêu gợi đúng không? Nếu không thì sẽ không lộ ra cái biểu cảm mong muốn
không được thỏa mãn thế này cho cô xem.
 
“Nhanh nữa!”
 
“Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch!”
 
Tại sao tư duy của đàn ông và phụ nữa lại cách biệt nhiều như vậy nhỉ? Vì sao
khi đầu óc của cô còn đang hoang tưởng đến những tình tiết lãng mạn trong tiểu
thuyết ngôn tình, thì đầu óc của anh lại là những lời thoại khiếm nhã trong những
bộ phim A? Thời điểm then chốt giữa chốn công cộng đông người, xe lửa sắp chạy,
có nhất thiết phải trêu ghẹo, vuốt ve bàn tay cô như thế này không? Cái gì mà
nhanh chút nữa, nhanh chút nữa, tàu sắp chạy rồi đó. Đừng nói là cái động tác
trong đầu anh kia không phải là cái gì trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng không
phải là cái gì không trong sáng của phim A, mà lại là những hành động kích thích
mạo hiểm nhé? Định kéo cô chạy theo tàu hỏa sao? Hay là, hay là đem cô treo lên
cửa tàu làm lạp xường phơi? Ừm, anh không phải là nhỏ mọn đến mức đó chứ? Chỉ
là ngủ quên thôi mà, không cần thiết phải bị đối xử tàn độc với cô thế này chứ?
 
“Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch!”
 
“Rất tốt, coi như em đạt tiêu chuẩn rồi!”
 
“Cái gì đạt tiêu chuẩn rồi?”
 
Anh không trả lời cô, anh chỉ đang tiến hành trắc nghiệm kiểm tra nhịp tim đối
với cô mà thôi. Cô rất mạo hiểm đột phá khỏi mức giới hạn mà anh định ra, cho
nên như vậy là đạt tiêu chuẩn rồi. Chỉ là anh đã dùng tay, hết sức kéo cả cô và
bánh mỳ cùng lên toa tàu.
 
Cô bị lực kéo quá lớn khiến cho cả người đập mạnh vào lòng anh, trái tim nhỏ bé
nhảy ra khỏi lồng ngực, đạp lên trên ngực anh, rồi quay trở lại khoang ngực
đáng thương của cô. Đợi khi bắt đầu có phản ứng trở lại, dựng thẳng sống lưng,
quay đầu nhìn xung quanh, cô mới hoảng hốt phát hiện mình đã ở trên tàu mất rồi
 
Chiếc tàu chuyển bánh, phát ra một tràng tiếng “u u”. Cô bị lắc lư một hồi, bắt
đầu cử động, thân người về phía trước. Ôi Trời! Cô vừa mới thực sự thể hiện một
động tác mạo hiểm đầy kích thích. Hu oa oa! Ý… vì sao khi cô diễn xong một
màn kích thích như thế, lại không có nổi nửa tiếng vỗ tay khen ngợi của hành
khách, ngược lại, bọn họ dường như còn dùng thái độ thù địch, khinh bỉ, coi thường
để nhìn cô?
 
“Mm… ưm…”
 
Ưm? Dưới thân của cô làm sao lại có người phát ra tiếng “hừ” khàn mờ ám không
rõ ràng, khiến người ta phạm tôi, muốn bỏ không được thế này? Đầu của cô bắt đầu
có lại chút ý thức, cúi xuống, lúc này mới biết, vì sao mình lại bị mọi người
nhìn thù địch đến thế. Bởi vì cô đang mặt dày vô sỉ, cưỡi lên một thân hình mềm
mại, hấp dẫn, xem ra không có chút năng lực phản kháng nào. Hay tay cô chống
lên người anh, còn sắp chạm đễn chỗ không thể chạm rồi.
 
“Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch!”
 
“Cưỡi trên người anh thoải mái như vậy sao?” Cánh tay anh chống dưới sàn tàu,
nâng nửa người dậy nhìn cô, không chút để ý đến tư thế nói chuyện và những lời
nói buông ra vừa tăng thêm hai lần dụ dỗ.
 
Cô hồ nghi hạ thấp giọng, hai tay túm lấy chiếc váy của anh, dùng tư thế ác bá
kéo anh gần lại mình một chút. “Thực ra, anh đã lừa em đúng không?”
 
“Nói thế nào đây?” Anh để mặc cho cô làm bừa.
 
“Anh trước đây đã nói anh không thích cười.” Hại cô cứ muốn nhìn anh lộ ra nụ
cười, còn phải tiêu tiền, đến chỗ bà chủ câu lạc bộ để mua.
 
“Anh đúng là không thích.”
 
“Khi nói những lời này, không được cười đến mức điên đảo chúng sinh như vậy!”
Thật không có sức thuyết phục
Yêu Em Thật Xui Xẻo – Tập 2
 
Anh nâng tay phải lên giữ lấy gáy cô, kéo cô lại thêm một chút, dùng trán của
mình phối hợp với biểu cảm tương đối đáng yêu, giữ chặt lấy trán cô, để nụ cười
hoa ngường nguyệt then của mình phóng to đến N lần trong mắt cô: “Nhưng em
thích”.
 
“…”
 
Bởi vì cô thích, cho nên dù anh không thích cười cũng chẳng sao cả, bởi vì cô
thích, cho nên anh sẽ cười cho cô xem, bởi vì cô thích cho nên anh phối hợp với
cô làm việc anh không thích.
 
“Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch,
thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch!”
 
Nếu như nói, vừa rồi trái tim của cô đang mấp mé ở mức đạt tiêu chuẩn, còn có
vài phần kinh sợ ở bên trong, thì bây giờ trái tim nhỏ bé này đã vận động quá mức
chịu đựng rồi, chỉ còn thiếu mỗi nước là nhảy ra ngoài, ôm chặt anh, đè anh xuống,
giơ tấm biển “người ta sau này đều là của anh” rồi nhảy múa tung tăng trong
lòng bàn tay anh. Trái tim nhỏ bé của cô đang đùa vui ồn ào như vậy, cô chắc chắn
sẽ mắc bệnh rối loạn nhịp tim, thuốc trợ tim ở đâu rồi? Ai nói cô là hòn đá
trong hố phân vừa thối vừa cứng, đào mãi vẫn bất động chứ. Bây giờ cô động lòng
đến thế này, đây phải coi là gì chứ!
 
“Cảm động không?” Anh hỏi cô, dường như biết chắc đáp án sẽ làm mình tương đối
hài lòng
 
Cô nhìn anh. Anh không thấy cô ôm lấy ngực, bộ dạng rất là vất vả sao?
 
“Là cảm động hay là động lòng?”
 
Lời nói thật lòng của Hạ sư thúc lúc này lại là một bài kiểm tra ngẫu nhiên.
 
Lại là kiểu câu hỏi quái dị này! Lúc này rồi mà còn muốn cùng cô thảo luận sự
khác biệt giữa chủ động và bị động nữa sao. Cảm động là người khác đối tốt với
cô, cô sẽ chẳng có khí chất mà biểu hiện vẫy vẫy đuôi. Còn động lòng là khi anh
đối tốt với cô, cô sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không biết phải biểu hiện thế
nào. Anh cứ hỏi cô những câu hỏi như vậy, rốt cuộc anh cảm thấy cô ngốc như vậy
sao?
 
“Cái gì mà cảm động với động lòng, em chỉ biết trái tim nhỏ bé của em đập rất
là vất vả, nếu như mất mạng, anh phải chịu trách nhiệm đó!”
 
“…” Anh bị đáp án của cô làm cho giật mình, hơi sững lại. Tiếp đó anh nhíu
mày, cánh tay phải vẫn giữ chặt gáy cô, ép đến, đạp vào ngực trái của anh, lấy
hành động thực tế để biểu thị cho cô biết người phải chịu trách nhiệm không chỉ
có mình anh. Làm thế nào mà miệng lưỡi của cô lại càng lúc càng biết ứng phó với
mô thức tư duy nổi tiếng không có bài bản của anh như vậy.
 
“Như thế này xem ra, hình như em cũng không quá e dè với anh.” Cô cưỡi lên người
anh, hai tay ôm trước ngực. Mặc dù tư thế này thực sự không thích hợp là e dè lắm,
nhưng cô thấy thoải mái thực sự, không muốn cử động nhiều. Dù gì, “Hoàng đế” nằm
dưới đất bị cô đè lên kia cũng không hề có chút phản kháng, nên những “thái
giám” muốn anh hùng cứu mỹ nhân bên cạnh kia, cô cũng không thèm để mắt
 
“Lại nói thế nào đây?” Lông mày anh nhướn lên, hơi gập đầu gối lại, chống đỡ sống
lưng cô, để tránh cô bị khoang tàu lửa lắc lư khiến cho ngã xuống. Một động tác
vô cùng thuần khiết và không có suy nghĩ quá đà nhưng khiến cho toàn bộ bức
tranh không trong sáng biến thành tư thế “có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng
không rửa sạch được”.
 
Cô nuốt nước bọt: “Yêu cầu của em rất đơn giản, anh chỉ cần hé miệng ra, cười một
chút là được rồi. Còn yêu cầu của anh thì…”
 
“…” Anh có yêu cầu cô cái gì sao? Bảo cô nhìn thẳng vào Hạ Thiên Lưu anh, một
yêu cầu đơn giản thế này, cô cũng do dự rất lâu, mới cho anh một đáp án miễn cưỡng
có thể chấp nhận được, anh còn có thể có kì vọng gì khác với cô chứ.
 
“Tiên nữ tắm gội, yêu cầu này khó quá, em không cùng anh làm mổi!” Hơn nữa, như
thế xem ra quảng đại quần chúng sẽ vì cô đã phá hoại bức tranh đạp mà ném cà
chua, trứng thối vào người cô, làm tổn thương thân tâm cô. Việc có độ khó cao
như vậy, cô thực sự không thể chơi đùa với tính mạng mà làm cùng anh được.
 
“…”
 
“Anh tắm em xem, còn có thể cân nhắc.” Hì hì, như thế này xem ra, dường như vẫn
là cô có lợi hơn.
 
“…” Thu lại nụ cười, nhiệt độ giảm xuống, máy phát không khí lạnh bắt đầu khởi
động.
 
“Oa! Dù gì anh cũng tắm cho đám du khách kia xem rồi, tắm thêm một lần nữa cho
em xem có vấn đề gì chứ. Anh muốn làm gì? Anh không phải là không có nhân tính,
ném em xuống tàu chứ? Em không muốn diễn phim hành động mạo hiểm nữa đâu. Nhân
viên phụ trách, nhân viên phụ trách, ở đây có người muốn mưu sát! Phạn Đoàn,
mau đến cứu chị!”
 
“Bố, dạy dỗ chị ấy cẩn thận một trận đi, để sau này chị ấy đừng có khi đàn ông
thổ lộ thâm tình lại phá hỏng khung cảnh như vậy là được rồi. Nhưng mà đừng có
làm đến mức mất mạng người đấy ạ.” Tiểu quỷ bị điểm danh ngồi trên ghế của
mình, vạch ranh giới rõ ràng với hai người đang diễn màn kịch kích thích ở cửa
toa tầu, chẳng có ý định giúp đỡ chút nào, cắn ngón tay trỏ, đọc cuốn tiểu thuyết
ngôn tình tràn ngập thất tình lục dục, “Còn nữa, chị Hồ chưa mua vé tàu, phải
làm thế nào đây?”
 
Dựa vào đầu óc của người nào đó, Hạ Thiên Lưu đứng ở cửa tàu tỏa ra khí lạnh,
nhíu nhíu lông mày, ném cho con trai mình một ánh mắt vô cùng “chẳng thành vấn
đề”, khóe miệng buông ra một câu rất xem nhẹ đạo đức giáo dục đối với thế hệ
sau.
 
“Lên xe trước bù vé sau.”
 
“Phụt! Lên… lên xe trước bù vé sau? Anh… anh… anh bắt buộc phải dùng cái
biểu cảm không hiểu biết gì, không màng thế sự để nói câu này sao?” Cái câu lên
xe trước bù vé sau của Hạ Thiên Lưu anh và khái niệm trong đầu Hồ Bất Động cô
có lẽ có cách biệt rất lớn, anh rốt cuộc có biết là anh đang nói cái gì không
chứ! Lẽ nào… anh thực sự chuẩn bị đưa cô lên núi để gạo nấu thành cơm rồi mới
nói tiếp?
 
“Lên xe trước bù vé sau!” Hạ Phạn Đoàn ngây ra, không thể không ngước đầu lên
khỏi cuốn sách. Hóa ra bố vẫn còn chiêu thức cuối cùng này, lên xe trước bù vé
sau, ừm, chiêu thức cao, nhưng mà, “Bố, trong những điều luật sư tổ để lại, có
luật chưởng mông không được gần nữ sắc, điều luật này phải làm thế nào đây?”.
Muốn bù vém cũng phải xem xem cơ quan bù vé có cho ông bù không chứ!
 
Đây là điều luật mà Hạ Phạn Đoàn cậu tương đối không ưa, vì tương lại đẹp đẽ nhỏ
bé của mình, cậu đã từng mãnh liệt kháng nghị với bố rằng điều luật này rất
không nhân đạo. Kết quả, ông lại ở bên cạnh, đạp bàn nghiêm mặt với cậu. Ông bố
nhà cậu chỉ mải uống trà, không th quan tâm gì đến cậu. Có lẽ lúc đó, ông cảm
thấy điều luật này đối với ông có hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng
mà, lúc này, hiện tại bây giờ, ông có phải là cũng nên giải quyết một chút cái
điều luật không nhân đạo này rồi không?
 
 
“Có điều luật này sao?” Người nào đó thường lấy bảo điển của sư phụ mình đi kê
chân bàn rõ ràng đang rất mơ hồ.
 
“Có ạ!” Tuy bộ dạng của chị Hồ cách hai chữ “nữ sắc” kia còn tương đối xa, nhưng
thật khéo trùng hợp, cái thứ mà “nữ sắc” nên có, chị ấy cũng có, cho nên không
thể không coi chị ấy cũng là một phần của “nữ sắc”.
 
“Vậy loại bỏ thứ đó đi là được.” Khẩu khí so với trước đó càng thờ ơ, càng
không có trách nhiệm.
 
“Phụt! Loại… loại bỏ?” Hồ Bất Động quay đầu lại, nhìn anh kinh ngạc. Những lời
anh vừa nói, giống như đang ở trong câu lạc bộ trai bao vậy. Chẳng lẽ chỉ cần cầm
bút lông lên, đem điều luật đó đặt lên bàn, rồi trên cái điều luật “không gần nữ
sắc” đó, vẽ một dấu X thật lớn sao? Liên tưởng đó khiến cô kinh hãi thở dài. Tội
lỗi! Cô còn chưa kịp kêu than những lời vớ vẩn như hai người bọn họ thế tục
ngăn cách gì đó, vai vế không hợp gì đó, duyên phận mỏng manh gì đó, có duyện
không phận gì đó, thì anh liền mạnh mẽ xuống tay trước? Tốt xấu gì cũng là điều
luật đời nọ truyền đời kia trong môn phái, tuy cô hoàn toàn không có ấn tượng
gì với cái môn phái đó, nhưng, anh như vậy thì cũng quá dứt khoát mà.
 
“Không loại bỏ thì làm thế nào?” Anh quay đầu cô lại, hỏi rất thản nhiên.
 
Cũng nên để cho cô cảm động một chút, ý của anh đã rất rõ ràng, anh từ trước tới
giờ đều chưa từng nghĩ tới những chuyện khác ngoài cô. Ngoài cô và Phạn Đoàn
ra, tất cả mọi chuyện trong mắt anh có lẽ đều không đáng để gọi là “chuyện”. Sư
tổ đáng thương, ai bảo ông tay một tay dạy dỗ ra cao đồ cẩn thận tỉ mỉ như vậy.
Dù gì bây giờ anh là lớn nhất, muốn gi phóng mình, lệnh của anh tự khắc có lý.
Anh đã nói loại bỏ điều luật đó rồi, vậy cô cứ yên tâm ngồi một bên, đợi bị chửi
là “hồng nhan họa thủy” là được. Không ngờ rằng đến tuổi này rồi, còn có thể được
người ta gọi bằng cái xưng hô cô đã mong muốn từ rất lâu. Nếu như không phải sợ
bị sư thúc đại nhân ném xuống tàu, cô thật muốn phá hỏng không khí mà hỏithêm một
câu. Không biết lên cửa núi của bọn họ, cô có phải trai giới, không được ăn thịt
một lần nữa không? Nếu là như vậy, bây giờ cái điều luật này cũng có thể loại
đi được không? Dù gì loại đi một điều cũng là loại rồi, loại thêm vài điều luật
nữa chắc cũng không khó lắm, chắc cũng không cần để ý chứ? Cô bị ám ảnh tương đối
nghiêm trọng về cuộc sống của một ni cô!
 
“Ừm ừm! Bố anh mình, bố muốn loại bỏ điều luật này, Phạn Đoàn giúp bố làm là được
rồi. Sau khi quay lại núi, bố còn có việc quan trọng hơn phải làm mà!” Giống
như là đạp cửa xông vào phòng, vác cái “xe” không thích động đậy mà ném đi, đem
môn quy kia ra mà phá bỏ triệt để. Chẳng lẽ cứ phải trai giới, ba ngày ba đêm
không ra khỏi phòng hay sao? Chẳng lẽ không có cách nào khác? Cứ cấm dục lâu
quá như vậy, cũng sẽ rất không tốt. Sau khi cấm dục xong, bước ra bên ngoài, lại
càng phải thận trọng hơn rất nhiều. Bởi vì dục vọng lúc này so với lúc bình thường
còn nhiều hơn gấp bội.
 
Mà cậu ta, chính là con gánh vác trách nhiệm thay cha, làm quen với công việc của
chưởng môn trước một chút, đem cái luật định không có phép tiếp cận động vật giống
cái trong bán kính một mét xóa bỏ đi nhanh chóng, đợi cuối năm khi các vị trưởng
lão lên núi, để bố thông báo lại một tiếng là xong. Một điều luật mới thường được
sinh ra như thế này mà!
 
Chị Hồ, sự tồn tại của chị thực sự đã tạo phúc cho các chưởng môn đời sau rất
nhiều đó. Bây giờ càng lúc càng cảm thấy chị vĩ đại hơn!
 
Cái gì mà sao Hồng Loan bất động, cái gì mà Thiên Sát Cô Tinh, cái gì mà suốt đời
cô độc, đều là những lời nói vớ vẩn. Chẳng trách bố mang những thứ đồ đó đi kê
chân bàn. Cậu sớm đã nói, bố có thể giúp chị ấy trái ý trời thay đổi số mệnh,
đúng không? Chỉ là, cậu không ngờ rằng bố cậu sẽ lấy chính mình ra làm thuốc dẫn.
Nhưng mà, hiệu quả của loại thuốc dẫn này thật quá
 
Dù gì, cậu vốn dĩ xuống núi là để tìm mẹ. Kết cục như thế này, xem ra, lần xuống
hồng trần chơi này của cậu cũng coi như không uổng phí, công đức viên mãn rồi!
 
Gấp cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tay lại, cậu nẩng đầu lên hỏi Hồ Bất Động
vẫn đang khiến bố mình nhíu mày.
 
“Chị Hồ! Có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào kết thúc không phải là đại đoàn viên
không?”
 
“Kết thúc không phải là đại đoàn viên? Vậy còn gọi gì là tiểu thuyết ngôn tình
nữa!”
 
“Vậy chị và bố cũng dự định sống cái cuộc sống ‘từ này bên nhau hạnh phúc, mãi
mãi về sau’ như thế này sao?” Nghe ra có chút hơi vô vị.
 
“Từ nay bên nhau hạnh phúc? Còn đến mãi mãi về sau?” Một cơn ớn lạnh phát ra từ
bên trong, Hồ Bất Động nhìn Hạ Thiên Lưu, biết anh rõ ràng không có chút khái
niệm gì đối với mấy chữ này. Cứ mãi ở bên cái cuộc sống băng đá kia của anh, là
may hay không may, thực sự rất là khó nói. “Vấn đề mãi mãi thì sau này hẵng
nói, trước mắt có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Trên người hai người có tiền
không?”
 
“Ừm, trên người bố từ trước đến nay đều không một xu dính túi. Còn em cũng thay
áo khoác rồi, bây giờ cũng là không một đồng cắc. Chị định sẽ làm gì? Chị tưởng
mình được gả vào nhà giàu có, bây giờ liền muốn nhân cơ hội để vơ vét sao!”
 
“Không một đồng cắc? Tốt thôi! Vậy khỏi cần hạnh phúc đến mãi mãi nữa rồi.” Cô
kiễng mũi chân lên, nhìn một cái vị sư thúc đại nhân kia, sau khi kéo cô lên xe
thì liền không có trách nhiệm gì. Cô đứng sang một bên, đem toàn bộ các túi
trên người mình lộn hết ra ngoài cho anh xem: “Bây giờ nên thảo luận vấn đề, ai
có thể giúp chị bù vé đây.”
 
“…”
 
“…”
 
Cho nên mới nói, tiểu thuyết ngôn tình, quả nhiên là thứ lừa người…
 
Cho nên mới nói, lãng mạn, là cần phải trả bằng cái giá rất thê thảm…
 
Đến ga tiếp theo, lẽ nào muốn cô chạy đuổi theo sau tảu hỏa sao, còn định viết
thành cái thứ kì quái, kiểu như là chạy đuổi theo hạnh phúc sao?
 
Hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Ha ha! Hành động có độ khó cao thế này, tìm người
khác để làm có được không! Cô không muốn tới một sân ga khỉ gió nào đó lại bị
người ta đá xuống tàu!
 
Hu hu!
 
Ngoại truyện
 
Ngoại truyện 1: Một mùa hạ nữa lại đến.
 
Ve sầu đang kêu, ếch nhái đang kêu, đến cả con chó to của sở cảnh vệ cũng đang
sủa. Đúng là một mùa thật ồn ào.
 
Cái mùa này đã ồn ào như vậy, tại sao mấy cô nữ sinh ở bàn bên cạnh còn muốn
gia nhập vào phạm vi ho động của giống cầm thú không có lý tính kia, cùng với bọn
chúng kêu la ầm ĩ bên tai cô. Sao bọn họ không thể cân nhắc một chút đến cảm nhận
của một người bình thường không ngồi đọc sách là cô, muốn cô trước kỳ thi cuối
cùng, sẽ phải chạy đến ôm chân phật hay sao?
 
So với việc phải thi bù, cô muốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè được chạy lên núi
tìm vị sư thúc đại nhân đẹp trai như thần tiên để giải phóng nỗi khổ tương tư
hơn. Cái loại động vật không hiểu được nỗi khổ sở khi phải xa cách của những người
đang yêu kia, không thể tránh sang một bên hay đi chỗ khác hóng gió sao?
 
Cô ong hết cả tai, hai tay chống lên bàn, nhắm chặt mắt lại, thỉnh thoảng lại
hé ra nhìn cuốn sách trên bàn: “Căn cứ theo quy định thứ mười chín của Luật
Kinh tế, có một trong những tình huống dưới đây, người yêu cầu không được
thu…”.
 
“Ai da? Sao có thể như thế nhỉ, thật chuẩn xác!”
 
Tiếng một nữ sinh cất cao giọng, xuyên thủng màng bàn tay đang ngăn cách cô với
thế giới bên ngoài, tiến thẳng vào bộ não dung lượng vốn đã không đủ dùng của
cô.
 
“…Hồi một: Người yêu cầu xác nhận đồng ý làm hợp đồng có thời hạn hoặc những
hình thức hợp đồng khác, đều không được thu…”
 
Lục căn trong sạch! Lục căn trong sạch! Cô không nghe thấy, không nghe thấy, tiếp
tục đọc sách.
 
“Cái hình thức trắc nghiệm này đúng là của mấy kẻ xấu xa. Trước đây mình cũng
giúp người chị đang yêu đương khoảng cách xa thử qua rồi, nói bạn trai của chị ấy
ăn vụng ở bên ngoài, chị ấy còn không tin, kết quả, sau một tuần lễ, liền đột
ngột chia tay.”
 
Yêu… yêu đương khoảng cách xa? Chia tay?
 
Phụt… không thể nào, nghĩ lại lúc đầu, khi biết cô muốn dây máu ăn phần với thiếu
chủ chưởng môn băng thanh ngọc khiết của bọn họ, cái nhóm trưởng lão của bang
phái tu đạo niệm kinh đó như sắp tẩu hỏa nhập ma, xém chút nữa thì đã đem cô
ném từ trên đỉnh núi xuống. Bọn họ căn bản không muốn loại động vật giống cái
có bất cứ cơ hội nào tiếp cận với vị chưởng môn thuần khiết của họ, còn ghen
tuông kinh khủng hơn
 
cả cô nữa. Thêm vào đó, cái loại động vật giống cái trên núi kia, một năm trở lại
đây đều được cô thu mua gần hết rồi, tài nguyên trên núi khan hiếm như vậy, sư
thúc nhà cô cứ coi như muốn ăn v cũng chẳng có cửa đâu… đâu… đâu… a, a, a, cô
đang nghĩ cái gì! Đọc… đọc… đọc sách, cô vừa mới đ c đến đâu rồi…
 
“… Hồi hai: Người tiếp nhận yêu cầu có lí do cho rằng yêu cầu là không thể
thu…”
 
“Yêu đương khoảng cách xa vốn dĩ không có nhiều khả năng thành công mà, những
thứ trong tiểu thuyết kia đều là lừa người, đúng không, Bất Động?”
 
“Hu… nguyện vọng học của mình thực sự rất nhỏ nhoi, có thể nào cho mình đọc được
hết hai chữ ‘thu hồi’ này được một lần, không bị gián đoạn, không bị ngắt quãng
hay không…”
 
Cô thất bại rồi!
 
Hồ Bất Động cô, quả nhiên không có năng lực để ngồi yên bất động, tâm tĩnh như
nước, thần trí yên tĩnh, nhìn bốn phía mà coi như không, thực sự không cần thiết
bọn họ phải thử cô một lần như vậy nữa đâu!
 
“Mọi người đều không cần ôn tập sao? Sắp thi đến nơi rồi.” Lẽ nào chỉ có cái
người như cô là phải ôn tập sao? Chẳng lẽ trong lúc cô bị sư thúc đại nhân giày
vò một cách ngọt ngào thì tất cả bạn học của cô đã học thuộc lòng như cháo chảy,
ôm đầy một bụng kinh luân rồi sao? Đừng… đừng thế mà! Cứ coi như phải học bù,
cô cũng không muốn phải cùng thấy giáo môn Luật kinh tế một thầy một trò, trải
qua cả kì nghỉ hè đâu. Viễn cảnh này thật là quá tàn khốc!
 
“Học cái gì, mình chắc chắn thi rớt, đừng tranh luận nữa.” Một nữ sinh nào đó
hào sảng cự tuyệt đấu tranh với cái thế giới tàn khốc này.
 
“Đúng vậy, dù gì nghỉ hè cũng chẳng có việc gì, đến gặp thầy giáo dạy Luật kinh
tế cúng tốt mà. Mình nghe nói ông ấy có một chiếc BMW đó, cậu nói xem nếu như
sau khi học bù, có thể đi nhờ xe thầy thì tốt thế nào.”
 
“… Mình muốn phát biểu!” Hồ Bất Động giơ tay, “Chiếc BMW đó không phải của thầy
giáo, mà là của bạn gái thầy đó, ông ấy chỉ mượn lái thôi, hôm qua mình còn
không may nhìn thấy trận ‘xe chấn’ ở trong trường…”
 
“Trời nóng như thế này, cậu phải nói mấy thứ chuyện cười nhạt nhẽo như vậy cậu
mới hài lòng sao?”
 
“Vậy các cậu tha cho mình nhé, mình còn muốn học thuộc các điều khoản của luật,
mình không muốn nhìn thấy thầy giáo dạy Luật kinh tế biểu diễn xe chấn trong kì
nghỉ hè, hu…”
 
“Bạn học Hồ, xem ra kì nghỉ hè của bạn chắc hẳn rất bận? Hử?”
 
“Cũng… cũng bình thường.” Nói một cách chính xác một năm nay cô không chỉ bận
vào kì nghỉ hè, nghỉ đông cũng bận. Chỉ cần có kì nghỉ, lúc nào không có tiết học
cũng đều bận. Bởi vì cô còn bận bắt xe lửa, leo lên đỉnh núi, ngây ra cùng với…
sư thúc nhà cô giữa rừng núi xanh biếc. Nói chính xác, là cô ngồi một bên ngây
ra, còn anh thì ngồi xổm chơi với mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, đun một cái bát thuốc
đắng ngắt, nheo mày lại ép cô uống. Anh còn nói thuốc này rất tốt, rất hữu hiệu,
có bệnh trị bệnh, không bệnh khỏe người. Được rồi, cô thừa nhận, uống xong cái
vật thể đen như cà phê đó, cô không còn giống như lần đầu tiên bò lên núi, thở
hồng hộc, nghẹo đầu sang một bên, lười nhác nằm lăn trên bãi cỏ, bẹp dí trên
giường đúng một tuần lễ mới động đậy được đám cơ thịt đang đình chỉ hoạt động
vì bị làm việc quá sức của cô. Bây giờ cô lên núi quen đường thuộc lối, đi xuống
núi người nhẹ như bay, cũng coi như đạt đến cảnh giới tu luyện mới.
 
“Bạn học Hồ, có phải cậu đang có bạn trai không?”
 
“… Coi.. coi như vậy đi.” Yêu đương với sư thúc, có thể coi là có bạn trai
không, cái log¬ic này vẫn rất kì quái.
 
“Tại sao từ trước đến nay không thấy anh ta đến đón cậu? Yêu khoảng cách xa à?”
 
“… Không… không được sao?” Một người trên núi, một người dưới núi, người ta xa
nhau khoảng cách chỉ là mặt biển, bọn họ xa nhau, khoảng cách là cả mực nước biển;
người ta là vấn đề chênh lệch thời gi¬an, xa cách về chiều dài, còn bọn họ lại
là vấn đề tín hiệu liên lạc, xa cách về độ cao; thêm vào đó còn là vấn đề mấy vị
trưởng lão cổ hủ không cho phép sư thúc của cô hạ lạc phàm trần. Nhưng mà, tóm
lại cũng là có vấn đề, cô cũng miễn cưỡng được coi như một phần tử, nhập vào
nhóm yêu đương khoảng cách xa kia.
 
 
“Làm qua trắc nghiệm này chưa?”
 
“Trắc… nghiệm gì?”
 
Cô nuốt nước bọt, cầm cuốn tạp chí do cô gái nào đó đưa đến, mấy dòng chữ đỏ
như máu bay nhảy trên trang giấy: “Bạn đang yêu đương khoảng cách xa, anh ta có
thật lòng hay
 
Thật lòng… Này, dòng chữ thật chướng mắt. Trái tim nhỏ bé của cô đã được công cụ
chuẩn xác nhất kiểm tra, trải qua thời kì chột dạ quá độ kia, trái tim nhỏ bé của
cô bây giờ vô cùng thuần lương, Hoàn toàn có thể ngay lập tức moi ra hai chứ thật
lòng để chứng minh cho anh xem.
 
“Ha, những thứ vớ vẩn thế này đâu cần phải xem chứ, tình cảm giữa chúng mình đạt
được đến cực điểm rồi, ai muốn làm cái ths vô vị này chứ. Lượn ra chỗ khác đi,
mình muốn họ bà. Mình vừa mới học đến đâu rồi, này… hồi, đúng đúng, chính là đến
chỗ hồi này…”
 
“Nói như vậy, câu chắc chắn biết sinh nhật của anh ta chứ?”
 
“Sinh… sinh nhật? Không… không coi là rõ lắm.” Anh đã từng dùng cái cách lạc hậu
để tính sinh nhật lịch âm, nhưng nếu đổi sang lịch dương thì thực sự cô không
rõ lắm, cô rất mơ hồ.
 
“Xùy, xùy, xùy!” Mấy cô nữ sinh lắc đầu.
 
“Anh ta đã từng nói, anh yêu em chưa?”
 
“…” Liếc mắt, ngẩng đầu, “… Lời, lời lẽ buồn nôn thế này, ai lại nhàn rỗi mở miệng
ra nói chứ”.
 
“Một lần cũng không có sao?”
 
“… Sao, sao nào! Không được sao!”
 
“Haizzz, haizzz,haizzz!” Mấy cô nàng kia đồng loạt thở dài.
 
“Người nhà anh ta có thích cậu không?”
 
“Người… người nhà anh ấy? Có một người vẫn rất là thích mình.” Hạ Phạn Đoàn,
con trai anh ta tuyệt đối đứng về phía cô!
 
“Vậy những người còn lại?”
 
“… Còn… còn lại à…” Mấy cái vị trưởng lão trong bang phái đó ngày nào cũng nhốn
nháo vì chuyện quy củ không thể loạn, luân lí đạo đức không thể trái và không để
cho chưởng môn của mình gần nữ sắc. “… Không… không thích lắm.” Hoặc nói đúng
ra cho phải là họ ghét bỏ cô, khinh bỉ cô, phỉ nHồ cô. Chỉ hận không thể đạp
cho cái đống rác phàm trần muốn tiếp cận thần tiên một cái từ trên đỉnh núi
văng lại hồng trần, mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa.
 
“Xùy, xùy, xùy!” Mấy cô nữ sinh lại tiếp tục lắc đầu.
 
“Anh ta có đưa cậu đi gặp bạn của anh ta không?”
 
“…?” Đây là cái câu hỏi quỷ quái gì chứ, bạn của Hạ Thiên Lưu? Miễn cưỡng cũng
có thể cho là anh có bạn. Sau khi anh xuống núi, trong một năm này, ai… cái anh
gọi là bạn chỉ có mấy trai bao trong câu lạc bộ trai bao mà thôi. Bọn Huỳnh Nhất
Nhị, Trác Duy Mặc, Tần Vĩnh Thi? Anh mang cô đi trốn bọn họ còn không kịp nữa
là!
 
“Làm sao có thể đưa mình đi gặp bạn của anh ấy được!” Cô dường như vừa nuốt cả
một tên khốn, cổ họng tắc nghẹn.
 
“Haizzz, haizzz, haizzz!” Mấy cô nữ sinh tiếp tục thở dài.
 
“Vậy thì câu hỏi cuối cùng, mỗi lần gạp nhau, các cậu đều lên giường chứ?”
 
“…” Một năm trước, trong một đêm trăng tối, gió cao, vào lúc đó, sau khi vô
thanh thắng hữu thanh, cũng có một hai lần… Cái nơi đỉnh núi này, tháng tháng
năm năm, lúc nào cũng thế, hoạt động vui chơi gi¬ai trí trên núi rất nghèo nàn,
ngoại trừ việc anh lật sách, cô xem tiểu thuyết, anh nấu thuốc, cô ngồi đếm kiến,
thì việc còn lại không phải là… khụ, vận động nguyên thủy một chút thì có làm
sao. Haizz… thực không biết hai mươi năm trước anh sống như thế nào nữa.
 
“Được rồi, không cần nói nữa, nhìn cái vẻ mặt cảm xúc dâng trào của cậu, bọn
mình liền biết hết rồi. Đáp án la… ý…” Nữ sinh nào đó chr vào bìa của cuốn tạp
chí, lạt qua một trang, hắng hắng giọng, cố ý tỏ ra nghiêm túc, “Đáp án chính
là… anh ta chỉ yêu cậu…”
 
Cô ấy chính là nói, cái trái tim nhỏ bé không phong trần nào thổi vào được của
anh chỉ thuộc về một mình cô, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, từ huyết quản
đến tâm can, căn bản đều đập vì cô!
 
“Phù!” yên tâm thở phào một cái.
 
“Cơ thể cậu mà thôi!” Câu tiếp theo!
 
“Ý!” Tên khốn nạn nào lại học cô phân câu ra thành hai phần! Khốn khiế
 
Ngoại truyện 2
 
Hạ Thiên Lưu đặt cuốn sách mới xem được một nửa trên tay xuống, thả lỏng cặp
mày nhăn nhó, mặc cho một cơn gió lạnh lùa vào từ phần cổ áo sơ mi bị cởi ra của
anh, ánh nhìn lướt trên cuốn sách, từ từ đưa mắt lên, lạnh lùng nhìn chiếc điều
hòa lớn đang tỏa khí lạnh vào người ngồi trên sô pha là mình. Đây chính là
nguyên nhân anh ghét mùa hè ở thành phố. Anh nheo nheo mắt, lười nhác kéo lại
phần cổ áo vest ngoài, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, lập tức đưa tay đặt lên
môi, nhìn cửa lớn của câu lạc bộ trai bao rồi bắt đầu ngây ra.
 
“Này, bà chủ, VIP của bà lại bắt đầu không tập trung trước giờ tan làm mười
phút rồi.” Từ chỗ bảng điều khiển, Tần Vĩnh Thi chỉ tay lên màn hình cam¬era
giám sát: “Như thế này mà bà cũng không để ý, cứ coi như là đến để làm thêm
thôi, cũng không nên nhân nhượng vô nguyên tắc như vậy. Thật là phân biệt đối xử
thái quá”. Anh ta cả đời này vẫn chưa gặp qua một người chỉ đi làm vào ban ngày
như Hạ Thiên Lưu, cái người ngồi trên ghế sô pha lớn trong phòng khách hoa lệ của
câu lạc bộ, cúi mặt xuống lật sách xem, hai chân vắt lên nhau, không cho người
khác động vào, nói năng cũng không giống như những người khác, chỉ ngồi ở đó để
thu hút khách. Nói thật lòng, anh ta đến một tự giác của vật triển lãm cũng
không có. Anh ta hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh đang chiếu trên
người mình, những ánh mắt đó dường như chỉ muốn mau chóng đem anh ta ra mà cởi
sạch, lột sạch, chơi đùa, giày vò anh ta.
 
“Cậu nói đi, có phải Thiên Lưu thay đổi rồi không?” Con mắt sáng suốt của bà chủ
câu lạc bộ nhìn thẳng vào cơ thể Hạ Thiên Lưu trên màn hình.
 
Không giống, chính là không giống, sao mà nhìn mãi cũng vẫn thấy không giống,
tuy mỗi lần nghỉ hè, nghỉ đông cậu ấy đều xuống đón nha đầu thối kia lên núi, đều
sẽ vì ân tình bà dạy dỗ tuyệt kĩ “đào tường” mà bị ép đến chỗ bà để đón khách.
Tạo hình tóc vẫn là được cắt sửa theo ý bà, tóc mái phong trần, trang phục cũng
vẫn là theo sự lựa chọn cẩn thận của bà, cắt vừa khít ôm lấy người, nhưng mà…
 
“Trước đây lão nương dạy cậu ấy bộc lộ cái biểu hiện ‘xuân’ như thế này sao?”
Lông mi như tơ, ánh mắt mơ màng, hóa ra cái khóe môi cứ luôn mím chặt kia lại
có thể bất giác mềm mại như thế. Khí chất rất “xuân”, đến cả động tác cũng
“xuân’ như vậy, buông thả đưa tay khẽ sờ khóe môi. Không c thấy ánh mắt cậu ấy
khẽ nhìn ra xung quanh nữa. Cũng không còn thấy cậu ấy ngồi ngẫm nghĩ cái gì nữa.
Thiên Lưu của bà từng thuần khiết trong sáng, vô tư, toàn thân tỏa sáng, mơ
màng lại siêu nhiên, đối với chuyện nam nữ căn bản là trong sáng như tờ giấy trắng,
chắc chắn là bị làm ô nhiễm mất rồi!
 
“Xuân?” Bây giờ là mùa hạ, đợi lát nữa phải nhớ chỉnh điều hòa nhỏ một chút,
Thiên Lưu xem ra chịu không nổi khí lạnh như vậy.
 
“Chắc chắn là cậu ấy ‘làm’ sau lưng tôi rồi.” Cái biểu hiện đói khát “rất là muốn”
này của cậu ấy rõ ràng chiếm được sự thích thú của phần lớn khách hàng, nếu
không thì doanh số tháng này đã không cao như vậy. Lúc đầu bà cố sức nhét phim
A cho cậu ấy xem, chính vì cảm thấy cậu ấy quá thuần khiết, không thích hợp với
nghề nghiệp. Cho nên, bà thề phải bồi dưỡng cho cậu ấy phát lộ ra cái biểu hiện
“xuân ý dạt dào” cho phù hợp với nghề nghiệp này. Kết quả, lần này cậu ấy lại
“toàn thân xuân sắc che không được, tùy tùy tiện tiện tán phát ra.”. Việc này
bà ta phí tâm huyết lâu như vậy cũng không thành công, lại bị con nha đầu thối
kia giải quyết đơn giản như thế, thật lòng bà không can tâm!
 
“‘Làm’ rồi?” Không phải là cái chữ “làm” như trong đầu anh ta đang nghĩ chứ?
Anh ta đột nhiên có thể giải thích được sự khác biệt của Thiên Lưu trong lần gặp
lại này. Ở Thiên Lưu vẫn là cái khí chất lạnh lùng cố hữu, nhưng từ đầu đến
chân lại toát ra vẻ hấp dẫn người ta, nhìn thấu tâm can người ta. Vậy là thế
nào? Cậu ta bị “ăn” rồi sao? Nhìn bộ dạng cậu ta, hình như còn bị “ăn” rất triệt
để, đến xương cũng chẳng còn. Lẽ nào toàn thân đang toát ra vẻ mê mị mà bản
thân cậu ta lại không cảm thấy.
 
“Lại còn bị nha đầu thối đó ‘ăn’ nữa. Lão nương càng lúc càng không thoải mái rồi!”
Người đàn ông cực phẩm, sau khi trải qua sự dạy dỗ của bà, tận tay bà bồi dưỡng,
lại bị chiếm đoạt như vậy.
 
“Vậy bà hãy phát huy sở trường của mình, chia rẽ nội bộ người ta đi, không ai
có thể đấu lại sự phá hoại từ bên trong của bà cả.” Trác Duy Mặc thiếu gia chẳng
phải là một ví dụ điển hình sao. Đứa con ngoan ngoãn bị mẫu thân của mình làm
cho rối tung cả lên. Lẽ nào bà không cảm động với thứ tình yêu ngây thơ, thanh
mai trúc mã, hai người yêu nhau mà không hề nhận ra? Chắc bà có cảm tình với
cái loại tình yêu ngoại tình, loạn luân kích thích hơn nhỉ? Cho nên, bà mới bỏ
mặc đứa con của mình, mà đi chăm chút chochangf VIP trong câu lạc bộ của bà
kia. Cái gọi là đại nghĩa diệt thân, chẳng qua cũng như vậy mà thôi.
 
Viền mắt màu tím nhạt lên: “Phá hoại? Hừ, cậu lại muốn nhắc nhở lão nương sao.
Đúng vậy, ban đầu không phải vì giữ Thiên Lưu lại, với tính cách của ta, ta đã
không tác hợp cho cậu ta với con nha đầu kia rồi”. Hại con trai lão nương đến
bây giờ vẫn còn ghi hận với cái “người mẹ độc ác” là bà đây. Ai bảo Thiên Lưu
nhà người ta đành nhanh thắng nhanh, lại có mục tiêu rõ ràng như vậy. Làm người
;uôn phải có nguyên tắc, lúc đầu bà đã đòng ý giúp Thiên Lưu, không thể không
giữ đạo lí, vì tình mẫu tử mà thay lòng đổi dạ được.
 
Tình yêu chính là chiến trường, thật tàn khốc!
 
“Bà chủ, hãy nghe tôi, phải phá bọn họ thì chúng ta mới được vui vẻ chút, VIP của
bà đã sắp bị ô nhiễm đến thân xác cũng không còn nguyên vẹn rồi. “Giơ ngón tay
cái lên, Tần Vĩnh Thi chỉ vào màn hình giám sát. “Caauk ấy mà còn ‘xuân’ thế
này nữa, thì có muốn giữ nguyên tắc bán nụ cười không bán thân cũng khó rồi.”
 
“Hừ yên tâm đi, nha đầu thối kia, cứ coi như lão nương không gây thêm rắc rối
cho cô ta, thì cái đầu óc quái gở của cô ta cũng có thể tự nghĩ ra cả đống vấn
đề rắc rối.”
 
“Vậy bà định xử lí làm sao với một đóng yêu cầu của khách hàng muốn có sự ‘thất
thân’ của Thiên Lưu đang đặt trên bàn làm việc của bà kia?”
 
“… Đầu tiên ép cậu ta đi ra phòng khách.”
 
“Gọi thêm con trai bà, Duy Mặc thiếu gia đi cùng tôi có được không? Một mình
tôi, sợ ăn không nổi?” Phát huy sở trường, thời khắc cơ hội phát huy sở trường
của người nào đó đến rồi.
 
“Gần đây cậu đặc biệt có hứng thú với cái câu thành ngữ ‘dĩ hạ phạm thượng” vậy
sao?”
 
“Đâu dám, đâu dám!” Tàn Vĩnh Thi cười chẳng chút thành ý, uể oải vươn vai một
cái: “Thiên Lưu sắp hết giờ rồi, tôi cũng nên vào làm thôi. Tôi xuống dưới tiếp
khách đây”.Nói xong, Tần Vĩnh Thi đẩy cửa bước mau ra bên ngoài, tiếp đó lại
như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn bà chủ vẫn ngập trong một đống văn kiện,
khóe môi khẽ nhếch lên.
 
“Cuối tuần này bà có rảnh không? Cùng đi uống trà nhé?”
 
“Không rảnh! Lão nương không có hứng thú với cậu.” Bà ngẩng đầu lên, lườm người
nào đó một cái
 
“Vậy tôi có hứng thú với bà thì làm thế nào?”
 
“Tụ mình giải quyết đi.” Có hứng thú với một người phụ nữ mà con trai bà ta chỉ
nhỏ hơn anh ta năm tuổi, không phải là đầu óc anh ta có vấn đề, mà chính là
đang có ý đồ khác. Mặc kệ vì cái gì, bà không có hứng thú.
 
“Tự mình giải quyết à.” Nghe xong những câu như thế này, bộ dạng người ta liền
rất thê thảm, nhưng mà đối với anh ta thì lại quá quen rồi. Tần Tĩnh Thi chẳng
để ý, nhún nhún vai, khoác lên nụ cười công việc, đẩy cửa đi ra, đi thang máy
xuống phòng khách. Việc đầu tiên, đương nhiên là giúp Hạ Thiên Lưu chỉnh lại điều
hòa. Nhưng động tác quan tâm này của Tần Vĩnh Thi, cũng hoàn toàn không thể khiến
Ha Thiên Lưu có ý định tăng ca.
 
Vừa hết giờ làm, anh liền gập sách lại, đưa tay nới lỏng cà vạt, chẳng buồn
chào hỏi bất cứ ai, nghiễm nhiên như mọt đứa trẻ ngoan, nghiêm túc tuân thủ thời
gi¬an biểu, tan làm là bay ngay về nhà.
 
Thế là, khi Hồ Bất Động đứng trước cửa câu lạc bộ trai bao, túi xách đeo lệch,
trong tay cầm một cuốn sách, cố tỏ vẻ như đang xem bài ngày mai thì, thì bỗng
nhiên cảm thấy có một vật thể nào đó mang theo đủ mọi mùi nước hoa đứng bên cạnh
mình. Ánh mắt cô khẽ liếc sang bên cạnh, trong thoáng chốc, cả cái lưng đang
thoáng dựa vào tường kia cũng bắt đầu run rẩy.
 
Chiếc áo vest được cắt may vừa với người bị cởi ra một nửa, cà vạt thì bị tháo
ra hết, treo xộc xệch trên cổ, khuy áo sơ mi của anh cũng bị tuột ra đến gần bụng,
lộ ra làn da mềm mại xuân sắc vô biên bị ánh tà dương chiếu vào càng làm tăng
thêm mấy phần ngọt ngào. Tay anh giơ lên, chắn ánh mặt trời đang rọi xuống một
cách tự nhiên, cặp mắt nhỏ dài nheo lại, khóe miệng được bóng râm của bàn tay
che phủ, hơi lóe lên một vệt sáng. Anh lại khẽ mím môi, tạo thành một đường
cong tuyệt đẹp.
 
Chẳng phải người ta vẫn nói, nữ sinh càng “làm” thì sẽ càng đẹp hay sao? Tại
sao đến lượt cô, người càng “làm” càng đẹp kia không phải là cô? Tư chất của
anh vốn đã cao rồi, tại sao còn đến cướp đi cái phần tăng giá trị đáng thương
ít ỏi của cô nữa?
 
Cô nuốt nước bọt, dùng cái cổ họng khô khốc lẩm bẩm một câu khiếu nại: “Anh là
đang lấy âm bổ dương phải không?”.
 
“Hả?” Anh nhướn mày lên với câu lẩm bẩm phát ra từ cổ họng của cô, dường như
nghe thấy một câu thuật ngữ chuyên nghiệp về âm dương học, cảm giác không được
đúng cho lắm.
 
“Trường em hôm nay thi nên tan học sớm, cho nên, em nhân tiện, tiện đường, đến
đón anh về nhà”. Cô kéo mình ra khỏi bức tường, giải thích vô cùng dài dòng về
hành vi cố tình kiểm tra đột xuất của mình. Trong cái chốn xập xình, đèn xanh
đèn đỏ nhấp nháy này, ai mà biết được anh có phản bội cô, làm những việc khuất
tất, ăn vụng sau lưng hay không. Toàng thân anh đều là mùi nước hoa nồng nặc,
cái thứ mùi kích thích mũi, ngửi còn khó chịu hơn cả mùi thảo mộc mang từ trên
núi xuống.
 
Á, á, á!
 
Đều tại cuốn tạp chí đáng chết đó, trắc nghiệm ra cái kết quả dở hơi, hại cô
hoang mang cả một ngày, làm thế nào bây giờ? Lẽ nào trực tiếp hỏi anh, có phải
anh chỉ yêu cơ thể của em không?
 
Một câu hỏi rất đáng đánh.
 
Vậy… anh có yêu em không?
 
Hỏi câu đó ngay trước cái nơi chẳng có chút không khí, chẳng có chút phẩm vị
này hay sao?
 
“Anh… anh… anh có muốn thứ gì đó không?” Đúng đúng! Đầu tiên để anh ấy buông lỏng
cảnh giác trước, sau đó sẽ tuần tự tìm hiểu, thả sợi dây dài bắt con cá lớn, rồi
ngồi làm ngư ông đắc lợi, rồi…
 
“…” Anh lại nhướn mày lên, đối với cái câu hỏi muôn thuở này, vừa yêu vừa hận.
 
Cô lại thế rồi, lần trước cô hỏi câu này là cách đây chưa đầy một tuần lễ, mà
lúc đó anh đã đáp lại cho cô một đáp án chân thực nhất.
 
“Bức thi họa hoàng tử triều đại trước đích thân viết.”
 
Lại là thứ rác rưởi gì nữa đây? Người nào đó hoàn toàn không lý giải nổi, khoác
lên mình cái mĩ danh lãng mạn – hiến thân, bay qua tiệm đò cổ giúp anh tìm bức
tranh thi họa. Khốn khổ thay, cô lại phát hiện, cái thứ đò chơi đó đang bị nhốt
trong Cố cung mất rồi. Nếu như cô có gan mong muốn vụ lợi, xem ra cả đời này sẽ
bị nhốt lại trong lồng cho người ta tham quan, làm không tốt có khi còn bị cho
một phát đạn tiễn lên Tây Thiên cũng chưa biết chừng. Suy xét giữa lợi và hại,
cô quyết định kiếm hàng nhái cho anh. Tuy nhiên, khi đưa món hàng giả này, ý…
không, là đưa món hàng nhái này cho bạn trai, cô sẽ đặc biệt giảm giá. Ai bảo
anh chọn đồ chơi khó như vậy, hết cách rồi, đành phải làm thế thôi!
 
Nhưng những thứ đồ của hoàng tử, cứ coi là cái bô cũng có thể ghi lên cái kí hiệu
“cao quý”. Giá của hàng nhái cũng khiến cô muốn khóc không ra nước mắt. Trong
cái thế giới này, làm chuyện gì thì có thể kiếm tiền nhanh nhất đây?
 
Ngoài làm việc phạm pháp ra thì chỉ còn lại là đánh bạc.
 
Nhưng mà, không có tiền đánh bạc, cô lấy cái gì mà đánh.
 
“Cô dám sao?” Giọng nói ác ma của bà chủ câu lạc bộ có chút dụ dỗ cô, ánh nhìn
lướt qua sư thúc đại nhân đang đứng bên cạnh chẳng màng chuy

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+