Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7 

 Con thấy vẫn khoẻ như thường, hay mình xin xuất viện đi, chắc bữa đó do con đi nắng nên bị vậy thôi ! – Tôi khẩn khoản nói với mẹ.
– Cứ nằm đây, có bệnh hay ko do bác sĩ quyết định, chứ mẹ con mình biết gì đâu ! – Mẹ tôi không đồng ý.
– Nằm đây chán quá, đến cả ăn còn bị ép phải ăn cháo ! – Tôi giở giọng phàn nàn.
– Cô điều dưỡng nói vậy thì mình phải nghe thôi ! – Rồi mẹ tôi lấy tờ báo ra bảo tôi đọc cho đỡ chán. 

Đến trưa tôi lại phải truyền thêm chai nước biển nữa, mà chẳng hiểu truyền vào để làm gì, chỉ thấy mát mát nơi kim đâm thôi chứ không thấy khoẻ thêm cũng ko mệt thêm. Thế này thà bơm Sting vô còn hơn, ít ra còn cảm thấy bổ ích dẫu biết cái mác nhân sâm trên chai Sting là giả, nhưng cũng còn hơn truyền loại nước mà tôi lâu lâu vẫn ra biển tắm rồi sặc sụa cả vào mắt vào miệng.

Tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ đếm xem số cây trồng trong khuôn viên bệnh viện là bao nhiêu, số xe hơi đang đậu là mấy chiếc, thiếu điều định đếm luôn số xe máy và xe đạp đang dựng dưới sân luôn thì đột nhiên bên giường đối diện, ông cụ đang thở oxy bỗng giật nảy người lên rồi tru tréo những gì đó mà tôi nghe ko rõ, sùi cả bọt mép ra ngoài. Kinh hoàng hơn là ông cụ còn giật phăng tay ra khỏi chai nước đạm đang truyền, mũi kim bị rút ra đột ngột nên máu bắn cả vào mặt người nhà.

– Cứu, ai giúp giữ ông tui lại với ! – Chị người nhà thét lên.

Anh thanh niên giường bên cạnh tôi lật đật chạy lại giữ 2 tay ông cụ để khỏi quơ liên hồi tránh mất máu thêm, mẹ tôi thì lật đật chạy ra ngoài hành lang gọi y tá, tôi cũng phốc xuống giường mà giữ lại chân ông cụ đang đạp cật lực vào người anh kia.

Ông cụ như đang mê sảng, vẫn tru tréo những gì đó, nước mắt với bọt mép sùi ra liên hồi, tệ hơn là tôi thấy mũi kim của bình truyền đạm đã gãy vì nãy bị ông giật quá mạnh, tình trạng này khá nguy hiểm vì đoạn kim gãy có thể chạy theo mạch máu vào tim, có thể gây tử vong.

– Anh bóp chặt cổ tay trái ông cụ lại đi, đừng cho máu kịp lưu thông ngược lên cánh tay, kim bị gãy có khi còn trong đó đấy ! – Tôi nói như thét.

Anh này làm theo lời tôi, chị người nhà luống cuống dọn ống kim và giá treo chai thuốc xuống, vừa khóc nấc lên vì sợ. Khoảng 2 phút sau thì bác sĩ và y tá chạy vào, họ mới xử lí vết thương nơi tay rồi đẩy giường ông cụ ra ngoài, chị người nhà tất tả chạy theo, tôi thở phào ngồi phịch lên giường quệt mồ hôi.

– Có bị gì ko con ? – Mẹ tôi nhìn hết lượt tôi từ trên xuống dưới lo lắng hỏi.
– Con ko sao, cũng may là bác sĩ tới kịp ! – Tôi thở dốc.
– Mày bệnh mà còn ko chịu nằm yên! – Rồi mẹ tôi sửa lại cái gối đầu giường và đẩy người tôi xuống bảo nằm lại đi.
– Hiện giờ thì con chưa thấy bệnh gì hết, hì hì ! – Tôi phì cười vì mẹ lo xa.

Anh thanh niên kia rửa mặt xong rồi bước vào lại, trên áo vẫn còn vài vệt máu có lẽ từ ông cụ văng lên.

– May ghê, chẳng biết ông lão có bị sao ko ! – Anh này ngồi xuống cạnh người mẹ.
– Mấy hôm trước lúc con về nhà cũng có lúc bị giống vậy đấy, mẹ ngồi mà sợ run lên ! – Mẹ anh này tiếp lời.
– Em cũng ko sao chứ ? – Anh ta quay sang hỏi tôi.
– Dạ ko ! – Tôi gật đầu cười cười đáp.
– Ừ, nãy may trong phòng có 2 đứa mình là đàn ông mới giữ lại được, ông lão giãy mạnh quá ! – Anh này xoa xoa tay, tôi mới thấy có 4 vệt đỏ bầm kéo dài, chắc là khi nãy bị ông cụ cấu vào.
– Nghe đâu ông lão này ở dưới quê, lúc phun thuốc trừ sâu trên ruộng thì lại hút thuốc, gặp hôm gió độc hay sao mà xỉu ngay giữa đồng rồi đưa lên đây, bác sĩ bảo là ngộ độc thuốc trừ sâu khá nặng ! – Cô nằm giường bên tần ngần nói.
– Phun thuốc rầy thường phải bị khẩu trang, đằng này ổng lại còn hút thuốc… ! – Mẹ tôi lắc đầu đáp.

Tôi cũng thất kinh khi nghe chuyện này, ai đời đâu vừa đi phun thuốc vừa đi hút thuốc lá, cứ phun 1 chập lại hít 1 hơi thì bảo sao mà không nhiễm độc cho được, hèn gì nãy thấy biểu hiện ông cụ không bình thường, cứ như mấy người bị động kinh tôi xem trong phim. Chẳng biết có khi nào đang đêm cả phòng đang ngủ, ông cụ lại nổi điên mò dậy cầm dao gọt trái cây mà lụi vô ai đó trên giường luôn không chừng. Nghĩ tới tôi thấy toát mồ hôi hột, có khi vô đây chưa chết vì bệnh đã chết vì bị ám sát rồi, có khi phải nhờ ông bác sĩ quen kia chuyển phòng cho an toàn quá.

Đến trưa, tôi khẽ nói với mẹ đang ngồi đọc báo :

– Mẹ, hay là nhờ bác sĩ cho mình chuyển phòng bệnh !
– Chi vậy ? – Mẹ tôi ngạc nhiên tháo mắt kính ra.
– Con thấy có khi ông cụ nằm bên kia lỡ lâu lâu lên cơn vạ lây sang mình thì khổ ! – Tôi rụt đầu đáp.
– Ừ…mà qua phòng khác có thể con ko có giường riêng như vầy đâu, phải nằm giường xếp như mẹ không chừng ! – Mẹ tôi ngần ngại.
– Chẳng sao, giường nào chả được ! – Tôi vừa nói vừa nhìn sang giường ông cụ ra chiều uý kị.
– Ừm, để ngày mai mẹ hỏi thử xem sao !

Đến chiều khoảng 5h30 thì ba tôi vào thăm, sẵn chở mẹ tôi về nhà tắm rửa rồi lấy thêm đồ đạc, để tôi ở lại một mình 2 người cũng khá yên tâm vì thấy tôi chưa có biểu hiện bệnh trạng gì cả. Tôi ngồi một hồi rồi định lôi cuốn báo ra đọc lại lần nữa.

– Con bị gì mà nhập viện ? – Cô nằm giường bên hỏi.
– Dạ con cũng chưa biết, bác sĩ nói đang theo dõi ! – Tôi quay sang đáp.
– Ừ, cô vừa phẫu thuật xong, chắc cũng hơn tuần nữa mới xuất viện được ! – Người này thở dài, tay cầm quả táo mời tôi.
– Dạ con vừa ăn xong ! – Tôi cười từ chối rồi hỏi – Ủa anh con trai cô cũng về rồi à ?
– Ừ, nó với đứa cháu cô thay phiên thăm nuôi, tại thằng con cô tuy xin nghỉ làm nhưng cũng tranh thủ về nhà vài tối để làm việc sổ sách trên máy gì đó ! – Rồi cô này với tay sang lấy ấm nước nhưng rót ra chẳng đủ 1 ly.
– Cô để con ra ngoài lấy giùm cho ! – Tôi xuống giường bước tới tủ bên kia lấy bình thuỷ.
– Ừ, nhờ con ! – Cô tươi cười gật đầu.

Tôi cầm phích nước ra ngoài, chưa kịp ra tới cửa thì đã thấy y tá đẩy ông cụ đối diện vào lại phòng, chị người nhà đi cạnh bên tay cầm chai nước thuốc đang truyền giơ lên cao. Chậc, cũng chẳng sao, cùng lắm mai là chuyển được sang phòng khác, tôi nghĩ bụng rồi nép vào cho y tá đi qua và bước ra ngoài phòng.

Hành lang lầu 7 có vẻ đã vắng người hơn tối qua, chắc người ta cũng tranh thủ về nhà tắm rửa giặt giũ để buổi tối lại vào, tôi nhìn quanh quất rồi phát hiện máy nước nóng lạnh ở góc hành lang, thong thả đi tới đó.

– Ơ…. ! – Tiểu Mai bước tới từ ngã rẽ cuối hành lang, tay nàng cầm bọc trái cây cùng cái cà mèn 4 ngăn, ngạc nhiên đứng khựng lại.
– Ơ…sao ..sao Mai biết N ở đây ?! – Tôi cũng kinh ngạc ko để đâu cho hết, hông lẽ ba tôi lúc xin cho tôi nghỉ học có cho cả lớp tôi luôn số lầu với số phòng để….tiện bạn bè đến thăm hỏi.
– Vậy…N bệnh phải nhập viện à ? – Tiểu Mai nhìn tôi đang mặc đồng phục bệnh nhân.
– Ừ, vừa vào tối qua ! – Tôi lúng búng đáp, muốn giật phăng cái bộ quần áo chết toi này ra.
– Vậy N ở phòng mấy ? – Nàng hỏi tiếp.
– Ơ….Tiểu Mai phải biết chứ ! – Tôi ngơ ngác nhìn nàng.
– Sao mình biết được ? – Nàng cũng tròn mắt ngạc nhiên.
– Thì…thì Mai đến thăm N mà, phải ko ?! – Tôi ngập ngừng hỏi.
– Ko, Mai đến thăm bệnh cho cô mà ! – Nàng lắc đầu.
– À…vậy à.. ! – Tôi xấu hổ không để đâu cho hết, hoá ra cô của Tiểu Mai cũng đang bệnh nằm lầu 7, vậy mà tôi chưa gì đã tưởng bở là nàng đến thăm mình, thiệt là nỗi nhục của đàn ông mà.
– N bệnh gì vậy? Có sao ko ? – Tiểu Mai nhìn tôi ái ngại.
– Chưa..chưa biết bệnh gì cả ! – Tôi giật mình đáp ! – Thôi Mai vào thăm cô đi, chút 9h là hết giờ thăm bệnh đấy !
– Ừ, mình biết mà, thôi Mai vào trước, lát gặp ! – Rồi nàng quay đi.
– Ơ….này…!

Tôi đứng chôn chân tại chỗ mất mấy giây vì ngạc nhiên quá đỗi, sao đi đâu cũng tình cờ gặp Tiểu Mai hết thế này ? Chẳng lẽ câu “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ “ là có thật hay sao trời ? Vậy sao ko cho em Vy có bác chú hay cô dì gì đó cũng bị bệnh nằm trên lầu 7 chứ, hic!

Tôi lắc đầu chán nản ông trời khéo sắp đặt, rồi tới vặn vòi nước ấm cho rót vào bình. Mà lúc nãy cũng quê thiệt, chưa gì đã tự phán là Tiểu Mai tới thăm mình, làm gì có chuyện ba tôi cho số lầu số phòng chứ, thiệt là ngu hết sức, bây giờ chắc nàng ta đang nghĩ mình tưởng bở mất rồi ! Tôi tự cốc đầu rủa mình ko thương tiếc, ơ mà cũng lạ, khi nãy Tiểu Mai bảo chút nữa gặp lại mà tôi lại quên chưa nói cho nàng số phòng tôi nằm mất rồi, hic hic, lại ngu tập 2 !

Tôi lò dò mở cửa phòng bước vô và suýt nữa là buông luôn cái ấm phích xuống đất, Tiểu Mai đang ngồi cạnh người cô mà hôm giờ kế bên giường tôi.

– Ơ…sao…ra….! – Tôi đứng bất động ú ớ thốt ra mấy từ ngớ ngẩn.
– Ra đây là cậu bạn con hay kể à Mai ? – Cô này cười cười nhìn Tiểu Mai.
– Dạ…! – Tiểu Mai đỏ mặt gật đầu.
– Cô…là cô của Mai ạ ? – Tôi gãi đầu bước tới gần.
– Ừ, nãy bé Mai nó vào nói là cô ở cùng phòng với bạn nó, ra là cháu ! – Cô nhận lại phích nước ấm – Cảm ơn con nha !
– Dạ.., ko có gì đâu cô ! – Tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngu học.
– Nãy Mai nhìn N cầm ấm nước là biết N ở phòng 402 rồi, cái phích này Mai đem từ nhà lên mà ! – Tiểu Mai vuốt tóc nói.
– Ừ…ra vậy, hèn gì ! – Tôi ngớ người hiểu ra mọi sự, rồi đi lại phía giường ngồi xuống.

– Vậy là học xong Mai lên đây luôn à ? – Tôi hỏi vẩn vơ.
– Ừ, ban ngày thì có anh họ ở lại đây chiều về, còn mình học xong mới lên ở buổi tối rồi ngủ lại với cô ! – Nàng nhìn tôi nói. – Còn N ở với ai ?
– À, mẹ N, giờ đang về nhà rồi, chút lên ! – Tôi quệt mũi. – Mai ngồi chơi đi ha, N ra ngoài hóng gió chút !
– Hì, mình thăm bệnh chứ đâu phải đi chơi ! – Nàng phì cười.
– Ơ….ừ…thì vậy ! – Tôi ngượng ngập vì cái sự nói ngu của mình.
– Con đừng trêu bạn ! – Cô của Mai nói trách.

Ra ngoài cho tự nhiên chứ ngồi trong phòng biết nói gì bây giờ, hôm giờ Tiểu Mai đâu có thèm nói chuyện với tôi, may là hôm nay bị bệnh xem như trong hoạ có phúc, cuối cùng cũng bắt chuyện lại với nhau được. Tôi đứng tựa lưng vô tay vịn hành lang, đứng ở lầu 7 nên gió thốc vào mát lạnh, vậy là giờ xem như ngày nào cũng gặp Tiểu Mai, ko biết nên vui hay là buồn đây nữa. Thật là cuộc đời có nhiều sự trùng hợp quá, hôm giờ tôi ở cạnh người cô Tiểu Mai đã kể mà ko biết, cũng may tôi chưa làm gì đắc tội.

Đứng nghĩ vu vơ được chút thì mẹ tôi tay xách bọc đồ bước vào, tôi lật đật chạy lại gọi :

– Sao ko nằm trong phòng mà ra ngoài đây ? – Mẹ tôi bất ngờ khi tôi đứng đằng sau.
– Mẹ, đừng chuyển phòng nữa , sáng mai khỏi nói với bác sĩ nha !

Tôi cười cầu tài trong khi mẹ tôi thì ngạc nhiên nhìn tôi như xem có phải đây là thằng con mình hay không khi mà chỉ mới vừa sáng nay nó còn nằng nặc đòi đổi phòng bệnh, bây giờ lại xoay 180 độ bảo là không !

– Vậy ra 2 đứa học chung lớp với nhau à ? – Mẹ tôi ngồi cạnh Tiểu Mai, tôi ngồi trên giường vờ ngây thơ.
– Dạ, chào bác ! – Tiểu Mai lễ phép chào.
– Trên lớp nó có quậy ko con ? ! – Mẹ tôi vẫn còn nhớ vụ tôi lớp 2 giả chữ ký.
– Ah…gì nữa ? – Tôi giật thót người.
– Hì, dạ ko đâu bác ! – Nàng phì cười vì điệu bộ vụng về của tôi.
– Trông cháu nhà cũng hiền mà chị ! – Cô của Tiểu Mai bên giường kia nói.
– Chị chưa biết đấy chứ, mới lớp 2 mà nó đã…. !

Mẹ tôi từ một người nuôi bệnh chuyển sang làm công tố viên, kể tất tần tật thành tích bất hủ của tôi ra cho Tiểu Mai và cô nàng nghe, cả 2 người cứ gọi là cười suốt, Tiểu Mai thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi mà cười rũ rượi, tôi ngượng chín người, chỉ mong úp đầu vô gối mà trốn cho đỡ nhục.

– Chà, còn nhỏ mà vừa lém vừa có gan ! – Cô Tiểu Mai chọc.
– N còn đá banh bể bóng đèn nhà con nữa, hì hì ! – Kể cũng lạ, Tiểu Mai rất dễ bắt chuyện với mẹ tôi, 2 người như quen thân từ trước, giờ đã cười nói thoải mái.
– Có à con, cái thằng này….! – Mẹ tôi quay sang thì tôi đã ôm gối nằm xoay lưng lại.
– Tui là tượng, tượng ko biết nói chuyện, miễn tiếp ! – Tôi giả giọng ồm ồm.
– Này thì tượng, mày đá banh hư nhà bạn kìa con ! – Mẹ tôi véo vào tai của “ tượng đá “ đang nằm.
– Ai da, thì..lâu rồi mà ! – Tượng đá chịu đau ko nổi phải lên tiếng.
– Giờ nghe kể mẹ mới biết, từ nay khỏi bóng bánh gì nữa nhé ! – Mẹ tôi doạ.
– Ko sao đâu bác, N đá bóng hay nhất lớp con mà, hì hì ! – Tiểu Mai che miệng cười khúc khích, tôi thì mặt đỏ tía tai kế bên.

Bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện đến khoảng 8h30 thì bác sĩ với y tá lại lên khám bệnh một lượt nữa, cụ già giường đối diện có vẻ đã tỉnh táo hơn, không còn giãy giụa hay có ý tránh né lúc bác sĩ khám nữa, cô của Tiểu Mai thì nghe bảo chừng khoảng vài ngày nữa là có thể xuất viện, nghe tới đây tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng sao đó.

– Chắc con ko có bệnh gì bác ơi ! – Tôi khẩn khoản nói với bác sĩ, ngồi dậy ra vẻ tỉnh táo để mong ổng cho về luôn.
– Còn cần phải theo dõi thêm cháu à ! – Ổng nói rồi dặn y tá cho tôi loại thuốc gì đó, đoạn rồi lại quay đi ra.

Tôi lắc đầu cười khổ, Tiểu Mai nheo mắt chọc :

– Hay N học căng thẳng nên trốn vô đây nghỉ dưỡng ?
– Ừa, ai chứ thằng này thì dám lắm ! – Chẳng dè mẹ tôi lại tán thành luôn.

Tôi rụt cổ chui vô mền nằm nghĩ sự đời đen bạc, thằng con quý hoá thế mà mẹ tôi nỡ lòng nào đem hết tiểu sử ra kể cho người ngoài nghe, giờ lại theo lời người ta mà ko tin tôi nữa, nghĩ đến đâu tôi cuộn tròn người lại tự kỷ đến đấy, bên tai vẫn nghe giọng Tiểu Mai giỡn :

– Sắp thành kén con nhộng rồi kìa N ơi !

Lúc tôi mở mắt ra thì đèn phòng đã tắt, nhìn phía cửa sổ thì trời đã tối hẳn, bên dưới vắng lặng, chắc là về khuya rồi, y chóc đồng hồ đã điểm 11h30 tối.. Nhìn bên cạnh thì mẹ tôi đã ngủ, cô của Tiểu Mai cũng vậy, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường rồi cầm cái ly ra ngoài định lấy nước lạnh uống cho mát, chứ hôm giờ toàn phải nốc nước ấm. Đi ngang giường cá nhân của Tiểu Mai, tôi có ghé mắt một chút nhìn sang, thì thấy ko có nàng, quái, đêm hôm ko lẽ cũng khát nước giống mình sao cà !

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Mai ngồi đọc sách ở ghế đá dọc hành lang, tôi rót nước rồi lững thững lại gần ngồi xuống cạnh nàng.

– Ko ngủ nữa à N ? – Tiểu Mai giật mình quay sang.
– Ừ, vừa dậy cái tự nhiên tỉnh luôn ! – Tôi hớp ngụm nước mà thấy buốt cả cổ họng – Tiểu Mai ko ngủ được hay sao mà ra đây ?
– Ko, tranh thủ ôn lịch sử với địa lý chứ, 2 tuần nữa thi học kỳ rồi ! – Rồi nàng chìa cuốn lịch sử dày cộm ra.
– Èo, nhìn là N muốn chạy làng rồi, chắc bữa đó học tủ quá ! – Tôi rụt cổ đáp.
– Hì, nói như N thì lấy ai mà biết lịch sử nước nhà ! – Tiểu Mai nói nhẹ mà tôi nghe như nàng cầm dao chọt thẳng vô lòng…tự hào dân tộc của tôi.

Và lại yên lặng, như một khoảng lặng thường có giữa 2 đứa, chúng tôi chẳng biết nói gì thêm, phải chi nàng cũng nói chuyện với tôi thoải mái như với mẹ tôi thì dễ rồi, tôi cầm ly nước xoay xoay nhìn trời nhìn đất, Tiểu Mai vẫn cắm cúi xem bài.

– À, chuyện hôm bữa thuyết trình ấy, thật là…N ko muốn nói vậy đâu,..chẳng hiểu sao tự dưng lại đứng lên nói vậy ! – Tôi lúng búng bắt chuyện bằng cách ngu ngốc là gợi lại cái vụ hôm bữa.
– Ưm….hôm đó là mình sai rồi, thời gian đó cô Mai nhập viện phải mổ nên mình thức suốt, lo lắm, rồi bài vở rồi chạy lên xuống bệnh viện, sau thì nhằm hôm ấy Mai sốt nhẹ, nên có phần mất bình tĩnh lúc nghe Vy nói ! – Tiểu Mai gấp sách lại, thở dài nói.
– Ko, chẳng ai trách gì đâu, nhờ vậy mà…. ! – Tôi bụm miệng lại kịp thời.
– Nhờ vậy mà sao ? – Nàng quay sang hỏi.
– Thì nhờ vậy mà…2 người hết đấu nhau nữa ! – Tôi ỉu xìu thừa nhận.
– Ra vậy ! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn.
– Mà Tiểu Mai siêng thật, học xong về nhà rồi lại đạp xe lên đây, xa lắc ! – Tôi lảng sang chuyện khác.
– N ơi, Mai đi taxi chứ đạp lên 1 mình gì nổi, nhà xa mà đi về liên tục thì mệt lắm ! – Nàng phì cười.
– Ừ nhỉ, chắc N bệnh thật rồi, đầu óc lú lẫn, hì hì ! – Tôi gãi đầu viện cớ để bào chữa cho cái sự ngu của mình. – Vậy N vào trước ngủ tiếp, chút sáng lại bị dựng dậy thì mệt.
– Ừa, Mai còn học bài, N ngủ ngon ! – Nàng gật đầu nhìn tôi.

Đoạn rồi tôi đứng dậy vào phòng, đi rón rén để ly nước lên bàn rồi chưa kịp đặt lưng lên giường thì đã nghe giọng mẹ tôi kế bên :

– Thằng khỉ, giờ mẹ mới hiểu sao mày ko chịu chuyển phòng !
– Ớ…mẹ còn thức à ? – Tôi giật mình kinh ngạc.
– Vừa tỉnh thôi, con uống nước sao ko lấy nước ấm ? – Mẹ tôi hỏi.
– Ây dà, ngán, uống nước kia mát hơn ! – Tôi đắp chăn ngang người – Thôi con ngủ, mai sáng sớm khéo chừng lại có y tá vô dựng đầu dậy !

Nhưng sáng đó chẳng có y tá nào vào sớm như hôm qua, tôi ngủ 1 mạch đến hơn 8h mới dậy, ngái ngủ vươn vai ngồi ngáp ruồi quên che cả miệng, quên luôn đang ở trong viện.

– Ớ…hớ…haizzz ! – Tôi ngáp muốn rách miệng, sảng khoái vô cùng.
– Đẹp mặt chưa kìa ! – Giọng Tiểu Mai bên kia, đang cười khúc khích.

Mở đầu buổi sáng ngày thứ ba trong bệnh viện như vậy đấy, chưa gì tôi đã tự trưng ra một hình ảnh kinh hoàng của mình cho Tiểu Mai thấy, đây chẳng gọi là ngượng nữa, mà gọi là nỗi nhục thiên thu, trúc Nam Sơn ko ghi hết tội, nước Đông Hải ko rửa sạch mùi. Báo hại đến gần trưa lúc Tiểu Mai chào mọi người về đi học thì tôi chỉ dám gật đầu cười trừ, chả dám nhìn nàng như mọi khi nữa. Nhưng thật tình, nghĩ sáng nào dậy cũng thấy Tiểu Mai trong phòng, tự nhiên tim tôi đập rộn ràng, cảm giác có gì đó thật khó tả, y như tôi với nàng đã là người một nhà vậy, cứ bồi hồi một lúc lâu !

Đến trưa, ăn xong tôi nằm đọc mấy cuốn sách truyện ngắn mà Tiểu Mai để lại trên bàn, nàng để lại tầm 5 cuốn mà toàn sách văn học nước ngoài, tôi lựa ra một hồi rồi chọn cuốn “ Kỵ sĩ không đầu “ đọc thử, vì dù gì nó cũng nổi tiếng, dè đâu mới được vài mươi trang thì tôi ngủ luôn lúc nào ko hay. Tầm hơn 3h chiều tôi mới dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mà đầu thì có vẻ lâng lâng không bình thường, nắng chiều hơi chói rọi thẳng vào mắt tôi.

– Sao nóng dữ vậy ? Mẹ tắt quạt à ? – Tôi làu bàu hỏi.
– Đâu có, gió quạt trần rồi còn cả ngoài cửa sổ mát lạnh thế mà, mày sao thế con ? – Mẹ tôi ngạc nhiên gấp tờ báo lại.
– Con cũng ko biết, tự dưng thấy nóng bức ! – Tôi với tay lấy ly nước, lạ là ly nước ở trước mặt mà tay cầm lại hụt, quơ trúng dĩa trái cây rớt lộp độp.
– Con nằm yên đi, mẹ gọi bác sĩ ! – Mẹ tôi nhận ra sự bất thường, vội đi ra ngoài.

Tôi nằm phịch xuống giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu sao ngủ một giấc dậy lại thấy đầu óc nhẹ tênh, tay chân thì vô lực.

– Con mệt rồi à ? – Cô của Tiểu Mai ngoái sang hỏi.
– Dạ, con hơi đau đầu ! – Tôi gượng nửa người dậy đáp.
– Ừ, vậy cứ nằm cho khoẻ, bác sĩ sắp vào rồi ! – Rồi cô nhìn ra ngoài cửa phòng xem đã có ai vào chưa.

Sờ trán, kẹp nhiệt kế, đo huyết áp một hồi rồi bác sĩ phán bệnh đã bắt đầu có triệu chứng, nhưng để biết là bệnh gì thì cần phải theo dõi thêm. Rồi mẹ tôi pha chanh nóng bảo tôi uống cho khoẻ, nhưng tự dưng hôm qua uống chẳng sao, giờ nước vào cổ tôi thấy cổ họng như khô khốc lại, uống nước mà như uống…xăng, vừa rát vừa buốt nơi yết hầu và vòm lưỡi.

Đến đây thì tôi bắt đầu thấy hơi lo lo, chắc có lẽ là bệnh thật rồi, chẳng qua hôm giờ nó nể mặt tôi nên chưa chịu bùng dậy, đến hôm nay thấy tôi có vẻ lơ là chuyện…điều khí vận công nên nó quyết định chơi tôi 1 vố, dù tôi chẳng biết nó đây là nó nào nữa !

Tôi nằm chút rồi lại ngủ, nhưng được một lúc thì lại thấy nóng quá mà giật mình dậy, nhìn đồng hồ thì đã gần 5h30, mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với anh và cô Tiểu Mai, thấy tôi dậy nên lại quay sang.

– Con còn đau đầu ko ?
– Cũng còn, giờ rửa mặt chắc tỉnh táo hơn chút ! – Tôi lều bều đáp rồi mò vô WC.

Cơ mà đúng là tay chân vô lực thật, đi vài bước tôi đã thấy chân như đeo chì, cả người cứ uể oải đứng vững ko nổi, thấy rõ là nóng toát mồ hôi mà bật vòi nước ra thì lại lạnh như băng, tôi hoảng hồn đổi sang vòi nước ấm hắt vài tát nước vô mặt cho tỉnh rồi đi ra, ngồi trên gường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

– N ơi, có bạn vào thăm kìa ! – Mẹ tôi gọi sau lưng.

Bạn nào nữa, mỗi Tiểu Mai biết tôi ở đây chứ lớp chỉ biết là tôi nghỉ bệnh thôi mà, Tiểu Mai thì mẹ tôi thừa biết là nàng vào đây thăm cô nàng chứ đâu phải tôi mà lại nói vậy, giờ này cũng tan học rồi, chắc Tiểu Mai vừa lên để thay ca cho ông anh đây mà. Nghĩ bụng rồi tôi quay lại, và há hốc mồm ra .

– Hì, khoẻ chưa N ? – Em Vy tay cầm bọc đường sữa đi tới.
– Chà, trông bộ thảm quá ! – Nhỏ H cười tít mắt phía sau.
– Hai cháu ngồi chơi nhé ! – Rồi mẹ tôi biết ý cầm ấm nước ra ngoài vờ lấy thêm để tôi gặp bạn bè cho thoải mái – Nằm đây nhé N, mẹ ra rồi về nhà chút tối lên!

– Sao…sao Vy biết N ở đây ? – Tôi vẫn còn ngạc nhiên.
– Trúc Mai nói cho tui, rồi tui mới nói cho Vy biết, học xong 2 đứa chạy thẳng lên đây luôn ! – Nhỏ H nhanh nhảu.
– À…ra vậy ! – Rồi tôi vô thức nhìn sang bên cạnh, Tiểu Mai vẫn chưa đến.
– Bệnh gì vậy N ? Có mệt ko ? – Em Vy ái ngại hỏi, chắc hẳn thấy tôi đang phờ phạc.
– Cũng chưa biết, nhưng khoẻ như voi ! – Tôi ráng nặn ra 1 kiểu cười mà tôi cho là của người đang rất khoẻ mạnh.
– Trông N kìa, cười còn ko nổi ! – Em nó rầu rầu.
– Hả ? – Tôi ngạc nhiên, hông lẽ nãy mình mếu sao trời.
– Chàng bệnh, nàng lo lắng cả buổi học ko được, ngây ngô cả buổi ! – Nhỏ H nghiêng đầu nhấn nhá từng chữ một.
– Ko giỡn đâu H ! – Em Vy đỏ mặt.
– Thôi tui ra ngoài cho mát đây, hì hì ! – Kể ra nhỏ H cũng tế nhị phết.

– Thiệt hông ? – Tôi cười cười hỏi.
– Thiệt gì ? – Vy thắc mắc.
– Thì…như H nói đó ! – Tôi hất đầu ra phía ngoài cửa.
– ….. chẳng thèm ! – Em nó chối mà đôi má đỏ lựng như phản biện tất cả.
– Haizz, vậy à ! – Tôi vờ than vãn, lắc đầu tặc lưỡi nói.
– Không….thì thật ! – Em ấy cúi đầu phụng phịu, lúc nãy dễ mà ko có người quen Tiểu Mai kế bên thì tôi đã búng chóc vô trán em nó rồi, nhìn yêu quá thể.
– Phải vậy chứ, hề hề ! – Tôi cười đểu, gắng ko nhăn mặt vì trong đầu vừa nhói lên 1 phát rõ đau.
– Rồi… chừng nào N xuất viện ? – Vy dè dặt hỏi.
– Chưa biết luôn, còn chưa biết bệnh gì mà ! – Tôi nhún vai đáp. – Hay là Vy cũng bệnh luôn, vô chung cho vui, hề hề !
– Ừ, để tối về chạy nhảy ra mồ hôi rồi tắm nước đá liền cho dễ bệnh, ha ? – Em ấy nói y như thật.
– Thôi, N giỡn, cho xin đi ! – Tôi rụt cổ.
– Rồi… chiều tối …Mai cũng ở đây à ? – Khẽ nói lí nhí.
– Ừ, dĩ nhiên, ngày nào học xong Mai vào thăm cô mà, đang nằm giường bên cạnh đó ! – Tôi kín đáo chỉ sang bên giường cô của Tiểu Mai.
– Rồi…hai người… ! – Lúc này tôi ghé sát tai, chú ý lắm mới nghe dc em ấy nói gì.
– Vớ vẩn, ko có gì cả ! – Tôi gạt phăng đi.
– Ừa… phải chi Vy cũng được vậy, phiền nỗi sợ bệnh viện lắm ! – Em nó rầu rĩ nói.
– Hì, sợ thì khỏi lên cũng được ! – Tôi cười cười đáp thực lòng, dù có hơi…buồn.
– Không…mai sẽ lên thăm nữa, N đem tập vở lên nhà, Vy lấy về chép bài dùm cho ! – Em Vy líu ríu nhìn tôi nói.
– Ừ, bảo sợ mà cũng lên, thôi thì ngày kia lên thăm lại cũng được, đi nhiều kẻo xỉu luôn thì khổ ! – Vừa buồn xong tôi lại thấy vui quá đỗi.
– Vậy ha ! – Em nó cười buồn.

Hai đứa ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì nhỏ H vào ra ý bảo về được rồi, em Vy hấp háy mắt cười động viên tôi rồi ra ngoài phòng, ko quên nhắc tôi nhớ đem tập vở để vài bữa em nó lên lấy về chép bài, tôi cũng gật đầu gượng cười lại.

Vy với nhỏ H vừa về thì Tiểu Mai cũng bước vô phòng.

– Cô đói chưa ? Con lấy cơm ra hen ! – Nàng để cái cà-mèn lên bàn.
– Cũng chưa, con cứ để đó đi ! – Cô nàng lắc đầu.

Tôi nằm phịch xuống giường, đầu đau quá thể, trong người lại cảm thấy lạnh dần, da cứ nổi hột hột, sờ lên trán thì lại nóng ran, chắc sắp bệnh rồi đây !

– Mệt lắm à N ? – Tiểu Mai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi.
– Ừm, hơi hơi.. ! – Tôi nhăn mặt chỉ tay lên đầu.
– Bác sĩ nói bệnh gì chưa vậy ? – Nàng ngồi xuống hỏi.
– Chưa, mà đau đầu vầy thì chắc là…vỡ não ! – Tôi gắng bông đùa một câu.
– Nói bậy ! – Tiểu Mai cau mặt.
– Hôm nay học có bài gì quan trọng ko Mai ? – Thấy nàng thế tôi ko dám giỡn nữa.
– Cũng chưa có gì, chỉ có cô Hiền cho làm kiểm tra 15 phút bất ngờ thôi ! – Tiểu Mai nhún vai đáp, xếp lại mớ sách tôi quăng bừa bộn trên bàn.
– Ớ…chết rồi, thế là sau này mỗi mình N làm lại à ? – Tôi ngớ người.
– Ừ, thì sao ? – Nàng ngạc nhiên.
– Thì…làm 1 mình ko có ai hỏi chứ sao ! – Tôi cụp mắt ôm đầu than.
– Lúc nào N khoẻ rồi thì Mai bày lại cho, không khó lắm đâu ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười đáp.
– Được đó, chà, thế này ko khéo N giỏi nốt luôn môn anh văn ! – Tôi lim dim mơ mộng.
– Cũng có thể lắm, N học On your mark nhanh thế kia mà ! – Nàng tủm tỉm cười nhắc lại bí kíp kinh điển của tôi.

Ăn tối xong, mẹ tôi với cô của Tiểu Mai nói chuyện bàn nhau gì đó về mấy vụ trong bệnh viện, nàng ngồi cạnh tôi hí hoáy với tập vở, có vẻ là đang làm Toán, thấy vậy tôi chồm người nhìn sang.

– Toán à ? Cần N giúp gì ko ? – Tôi cười cười khi thấy nàng nhíu mày suy nghĩ.
– Ừa, N xem giúp mình bài này ! – Nàng chìa cuốn vở ra.

Chữ con gái đúng là đẹp thật, viết có lề có lối, công thức toán cũng dùng bút đỏ để nhìn có dễ, thước kẻ gạch thẳng hàng, chả bù với cuốn vở của tôi, bạ đâu ghi đó, nhìn 1 hồi rồi tôi tặc lưỡi xem bài toán Tiểu Mai vừa đưa.

Vâng, nàng thì giỏi toàn diện, Toán chắc chắn ko kém gì tôi, có khi còn hơn, nên hễ nàng đã nhíu mày suy nghĩ thì tôi chắc cũng phải vò đầu bứt tai, ấy là lúc còn trong tình trạng 100% phong độ, mà giờ đầu tôi thì lại đau, nhìn bài toán xong nghĩ được vài con số là đã thấy mắt hoa lên, tôi buông vở ra nằm xuống giường thở dài.

– Sao thế ? – Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi.
– Bài này…chìa khoá giải nằm sẵn trong bài đấy, Mai nhìn kỹ lại đi, dễ mà ! – Tôi gãi đầu đáp bừa, chứ hông lẽ vừa đề nghị giúp đỡ rồi giờ bảo bó tay.
– Thật ko ?! – Nàng nghiêng mái đầu nheo mắt nhìn tôi.
– Ừ, thật mà, hãy tìm thật kĩ ! – Tôi vờ bí hiểm, chứ thực ra chẳng biết cóc khô gì.
– Ừa, để mình làm lại ! – Tiểu Mai gật gù, cười tủm tỉm.
– À, mà hồi chiều Mai đón taxi ko được à ? N thấy lên trễ hơn hôm qua ! – Tôi lảng sang chuyện khác chữa thẹn.
– Ko phải, mình ở ngoài nói chuyện với H, lúc 2 bạn về rồi thì mới vào ! – Nàng từ tốn đáp.
– Ừ…cảm ơn nhiều ! – Tôi nói vu vơ, như là nàng hiểu được thì hiểu, chứ hỏi tôi cảm ơn chuyện gì tôi cũng ko biết phải nói làm sao, chỉ là tự cảm thấy phải cảm ơn nàng thôi.
– Ừm…không có gì ! – Tiểu Mai vẫn nhìn vào vở.

Khuya ngày thứ ba trong bệnh viện, tôi đã thấy lạnh dần, nhưng mẹ tôi sờ trán bảo tôi rất nóng, cũng phải, kẹp nhiệt đến 38 độ, tay chân đã bắt đầu bủn rủn, đầu thì đau như búa bổ, nhắm mắt lại ngủ để bớt đau thì lại bứt rứt không ngủ được. Mẹ tôi đắp khăn ướt lên trán liên tục, Tiểu Mai hình như cũng thức khuya ái ngại nhìn sang, lâu lâu mẹ tôi nhờ nàng thay nước hay gọi y tá thì nàng vui vẻ giúp đỡ, tôi dù nửa tỉnh nửa mê cũng cảm nhận được vui vui trong lòng.

– Liệu có sốt ko mẹ nhỉ ? – Tôi thều thào.
– Mong là sốt nhẹ thôi ! – Mẹ tôi thay khăn mới, thở dài đáp.
– Lỡ..con có sốt thì đừng để Mai nhìn thấy nha mẹ ! – Tôi khẩn khoản nói.
– Mày nói lạ, con bé lo như thế còn bảo, vả lại ở ngay cạnh bên, mẹ muốn che cho mày cũng ko được, thôi chợp mắt tí đi con ! – Mẹ tôi thở dài.

Sở dĩ tôi bệnh mà ít muốn có ai vào thăm trừ người nhà là có lí do, xưa này lúc tôi sốt là chỉ có bà ngoại, ba mẹ và ông anh tôi biết khi sốt cao trông tôi như thế nào. Hồi cấp 3 tôi thì nghĩ có đến chết cũng ko đổi được cái chân lý, quan trọng nhất trong đời chả phải là người yêu hay bạn bè gì sất, mà là danh dự bản thân, đó là điều mà tôi tâm niệm dẫu biết nó là sai nhưng tôi vẫn cố chấp. Thế nên lúc tôi bệnh thì trông thê thảm hơn người khác rất nhiều, chẳng bao giờ muốn gặp hay tiếp xúc người ngoài, đặc biệt là với con gái, tôi lại càng sĩ diện hơn nữa.

Tất cả chỉ vì khi tôi bị sốt, đặc biệt là sốt cao thì tròng mắt sẽ đỏ ngầu lên, ai nhìn vào đảm bảo lần đầu tiên không khóc thét thì cũng rùng mình, nhìn sơ thì cả con mắt đỏ một màu như đá ruby, nhưng nhìn thật kĩ thì là các gân máu trong ngươi mắt như long lên mà đỏ hẳn ra, bác tôi thì bảo là do xuất huyết dưới kết mạc, ông anh tôi hay đùa là do tôi uống Sting nhiều quá, nhưng cứ hễ tôi bị sốt hay khi trời quá nóng thì mắt tôi cũng đỏ lên, chính vì vậy tôi rất ngại khi đang sốt mà ai đó đến thăm.

Nên lúc này, lo nhất là Tiểu Mai, sau đó là em Vy sẽ tới thăm có thể là vào ngày kia, gặp tôi trông bộ dạng đầy âm tà nguỵ dị đó chắc 2 nàng chạy hết mất.

Vậy nên lúc này Tiểu Mai đang ngạc nhiên cũng ko có gì là lạ.

– Bác ơi, sao phải đắp khăn lên mắt N vậy ? – Nàng bê chậu nước vừa thay vào.

Tôi lắc đầu ý bảo mẹ đừng kể, nên mẹ tôi chỉ cười trừ với nàng rồi lại quay sang đắp khăn cho tôi. Đến gần sáng thì tôi đã khá hơn, bớt sốt và ít nhiều cũng đỡ đau đầu. Bác sĩ bảo tôi bị sốt xuất huyết, vì trên tay tôi có nổi mẩn đỏ, tệ hơn là ông bảo tôi sẽ còn đau đầu và buồn nôn, nghe đến đâu tôi rụng rời tay chân đến đấy, hoá ra là bệnh thật.

Bây giờ tôi vừa phải đắp khăn lên cả trán và mắt, vừa phải truyền thêm đạm và nước biển xen kẽ nhau, thuốc thì mỗi lần uống cả một nắm to tướng, cứ 2 lần trong ngày lại phải chích thuốc C gì đó, mà cái mũi thuốc này thì đau thấu, tôi nhăn mặt rên rỉ mãi.

Gần trưa tôi không cảm thấy lạnh nữa, chỉ có bụng đau quặn lại, nhìn tô cháo mà nuốt ko vô, vì cứ ăn vào là lại buồn nôn, tôi buông tô cháo xuống rồi nằm thở dốc. Lúc này thì Tiểu Mai phải về để trưa còn đi học, nàng chào cô và mẹ tôi rồi quay ra, vừa kịp nhìn tôi đầy lo lắng.

– Hôm qua con bé thức suốt, mẹ bảo mãi mới chịu ngủ, con xem khỏi bệnh xong thì cảm ơn người ta đấy ! – Mẹ tôi nhắc nhở.
– Dạ, con biết mà ! – Tôi vừa mệt vừa cảm động ko để đâu cho hết, dẫu biết là bạn bè với nhau thì vậy, nhưng như này thì xem như tôi cũng hàm ơn nàng rồi.
– Chị để tôi tách thuốc cho, cứ nằm nghỉ đi ! – Mẹ tôi quay sang giường cô Tiểu Mai.
– Cảm ơn chị, tôi mấy hôm nay cũng thấy khoẻ hơn rồi nên hôm qua bảo thằng con cứ đi làm lại, chiều tối đã có bé Mai nó lo ! – Cô Tiểu Mai giải thích.
– Ko có gì đâu chị, mình giúp qua lại thôi, tối qua cháu nhà chị cũng thức giúp tôi mãi ! – Mẹ tôi phân thuốc vào khay nhựa theo toa trên bàn đáp.

Tôi bất giác thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trưa nắng gắt như cái thân nhiệt trong người tôi bây giờ vậy, nhìn kẹp nhiệt kế đã là 39 độ và như chẳng hề có dấu hiệu giảm đi. Tôi mệt mỏi nhìn y tá đến thay chai nước biển khác, luôn tiện tiêm luôn vô tay tôi mũi C đau đớn, bây giờ mỗi lần nhìn thấy y tá đẩy bàn thuốc tới giường là tôi đâm hoảng, thiếu điều phóng ra cửa sổ trốn luôn cho rồi. Y tá lành nghề thì ko sao, chứ như sáng nay tự nhiên đưa chị kia trẻ măng vô đâm kim truyền nước, mà tìm mãi ko ra cái mạch để truyền, tôi biết vì khi đâm hụt mạch máu thì ống cao su sẽ ko dẫn nước biển vào mà ngược lại hút máu tôi ra, thế nên lúc thấy chị này tay run run thử tiếp lần thứ 3 thì Tiểu Mai đã đánh bạo ra ngoài nói y tá khác vô rồi.

Đến tầm 3h chiều mát, nhưng tôi lại thấy rất lạnh, đắp chăn kín người mà vẫn lạnh, mắt hoa lên và đầu thì nhức trở lại, cố uống chút nước cho đỡ khô cổ mà vẫn cứ thấy buốt nơi yết hầu khi nuốt vào. Tôi lúc này xem như phó mặc mạng mình cho người ta rồi, nằm buông lơi mà lờ đờ một hồi rồi ngủ luôn.

Đến khi nghe tiếng xì xào gì đó xung quanh, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhưng sao mắt cứ đau rát như có lớp mạng bọc phía trước, tôi biết, mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn ra cửa sổ có vẻ trời đã tối hẳn, tôi nghe ko rõ xung quanh đang nói gì, nhưng nhận biết được mẹ tôi đang lo lắng nghe bác sĩ dặn dò, cô y tá đứng kể bên đang lấy thuốc từ lọ nhỏ vào ống tiêm, cạnh đó là Tiểu Mai vẫn nhìn tôi, nàng cắn môi ái ngại, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy như mình vừa mới cười, và rồi lại thiếp đi.

Tôi đang mơ, rõ ràng là tay chân vô trọng lượng, tôi thấy cả thành phố PT như mô hình đang nhỏ lại dưới chân, nhẹ nhàng thư thái, nhưng bất chợt cái mô hình nhỏ bé đó lại choàng lên người tôi và đè nặng lấy, cảm giác đó tôi nhớ mãi, nó cực kỳ kinh khủng, cứ như bị cả ngàn cân đè lên một sợi tóc là tôi bây giờ vậy, và tôi biết tôi đang mê sảng, tôi có nói gì đó nhưng lại ko biết mình nói gì, rồi lại tối đen tất cả xung quanh.

Tôi lại tỉnh dậy lần nữa, nhìn bên cạnh thì ko thấy mẹ tôi đâu, chỉ có Tiểu Mai đang gục bên cạnh giường người cô của nàng, nhưng chỗ đó lí ra là mẹ tôi mới phải, vì mọi khi là tôi cạnh cửa sổ, kế bên là giường cá nhân của mẹ tôi, rồi đến giường bệnh người cô Tiểu Mai, rồi mới đến chỗ nàng nằm. Tôi gượng người gắng ngồi dậy, khẽ nhoài sang kéo tấm chăn lên đôi vai nàng, khuôn mặt Tiểu Mai lúc ngủ trông dễ thương thật, ngủ mà cứ như đang cười mỉm.

Tôi nằm gác tay lên trán, lấy chiếc đồng hồ đầu bàn nhìn xem thì mới biết hôm nay đã là ngày thứ năm trong bệnh viện, hoá ra tôi nửa mê nửa tỉnh kéo từ chiều hôm qua đến tận khuya hôm nay, chẳng biết trời trăng mây gió gì sất, chỉ nhớ có vài lần ăn rồi nuốt ko vô, rồi cố lắm mới đi vào được WC rửa mặt, còn lại toàn nằm trên giường. Cũng ko biết bệnh tình như thế nào rồi, xung quanh chẳng có ai để hỏi, mẹ tôi thì chắc ra ngoài lấy nước hay sao đó, Tiểu Mai có lẽ mệt quá nên ngủ gật, mà cũng không biết nàng có thấy bộ dạng “ quỷ mắt đỏ “ của tôi ko nữa, chắc là có mất rồi, nghĩ lan man một hồi tôi tặc lưỡi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp, thôi thì phó mặc cho đời vậy, tới đâu thì tới !

Tôi lại mơ, lần này là tôi thấy mình đang ở một bề mặt có đất có đá trắng nhờ, khô cằn nhưng lạnh toát, và nhìn phía trước thì một màu đen có thật nhiều sao lấp lánh phía trước, và cơ thể nhẹ bẫng như đang bay, ko lẽ mình đang ở trên mặt trăng, giờ bay ra ngoài không gian ? Vừa nghĩ đến 3 từ “ ngoài không gian “ tôi chợt thấy nghẹt thở, ko thể nào thở ra hay hít vô được dù chỉ là một hơi, cổ họng và mũi như bị thứ gì đó bít chặt lại, tôi quơ quào tuyệt vọng giữa tầng không rồi mở mắt ngồi bật dậy. Tôi nhận ra mình vừa gặp ác mộng, nhìn bên cạnh thì mẹ tôi đang nằm ngủ chỗ của Tiểu Mai khi nãy, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo, vừa nãy đúng là mơ kinh hoàng thật. Tôi nhìn xem đồng hồ thì mới 3h15 sáng, hèn gì trời bên ngoài vẫn còn tối, tôi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, bất chợt nhìn sang giường đối diện của ông cụ đang nằm, thì thấy ổng lò mò ngồi dậy, chị người nhà vẫn nằm ngủ kế bên.

Trong phòng bệnh lúc này chắc chắn chỉ có 2 người đang thức, tôi và ông lão bị nhiễm độc trừ sâu, tôi tò mò nhìn xem ông này làm gì mà ngồi dậy rồi cứ nhìn quanh quất, mà…2 tay giơ ra trước cứ như mấy cương thi trong phim kinh dị. Rồi từ từ ông lão bước chân xuống giường, tôi cứ tưởng ông đi hướng ra WC, chẳng ngờ lại đi ra hướng cửa sổ kế bên tôi.

Quái, đêm hôm già cả có tuổi mà còn ra cửa sổ làm gì trời ? Hông lẽ hóng gió ? Gió đêm lạnh chết được chứ có gì mà hóng ? Tôi nhìn ông lão đang bước gần đến cửa sổ mà trong đầu đặt ra hàng đống câu hỏi, thế rồi ổng làm hành động mà có tưởng tượng tôi cũng chẳng ngờ ra. Ông lão vịn 2 tay vào thành cửa sổ, cố sức thò chân ra ngoài , tía má ơi đây là lầu 7, ông làm gì vậy ?

Chẳng kịp nghĩ thêm, tôi tung chăn lao ra phía cửa sổ mà quên mất sức khoẻ mình cũng chẳng hơn gì ông lão, tay chân vô lực bật dậy nên tôi đập mặt lại xuống giường, nhưng cũng ko có thời gian mà chờ hồi sức, tôi cố tận lực nhảy tới ôm lấy chân còn lại của ông lão vẫn còn ở trong phòng, thiếu chút nữa là tôi lao ra đẩy ổng rớt ra ngoài luôn rồi, tôi nghiến răng dùng hết sức kéo ngược trở lại. Nhưng lúc này tôi yếu như cọng bún thiu, chẳng kéo được bao xa, chỉ cầm cự vì ông lão 2 tay vịn 2 bên cửa sổ có thế hơn tôi, chỉ cần tôi tuột tay khỏi chân còn lại là xem như ổng bay xuống đất luôn.

Tôi 2 tay ôm thật chặt chân ổng, muốn la lên mà ko được, cổ họng như bị bóp nghẹt lại, thốt ra mấy từ như muỗi vo ve, thế là tôi cố sức với chân sang cái giá vẫn treo chai nước biển cạnh giường, vừa bám thật chặt chân ổng vừa rướn chân, giằng co một hồi cuối cùng cũng hất ngã được cái giá inox rơi xuổng.

– Rầm ! – Tiếng giá inox đập xuống nền nhà to tổ bố giữa đêm khuya.

Kéo theo đó là tiếng rú thảm thiết của tôi, tổ bà nó kéo thế quái nào mà cái giá inox nó rớt ngay vô đùi, tôi đau quá mới bật lên nổi thành tiếng mà phát ra miệng, và ông lão lúc này cũng la lên ỏm tỏi.

– Gì vậy N ? Con làm gì vậy ? – Tiếng mẹ tôi, bà đang bật dậy trên giường và nhào tới.
– Kéo…kéo dzô…kéo con…không..ông già…! – Tôi vẫn còn đau điếng người, nói tiếng được tiếng mất.
– Giúp với, chị ơi kéo tay cụ ông lại đi ! – Tiểu Mai kêu lên, rồi nàng chạy lại bật đèn phòng.

Cảnh tượng bi hài nay đã được chiếu rọi, ông lão 2 tay vịn 2 bên cửa, dưới chân là tôi đang ôm chân ổng sát rạt, và đùi phải tôi thì bị giá inox đè, mẹ tôi đang giữ tay ông cụ lại, chị người nhà mặt xanh như tàu lá đang cuống cuồng kéo cả người ổng vô lại.

– Thả ra để tao hái dưa leo, thả tao ra, giàn dưa leo của taoooo…. ! – Ông lão la lớn phì phèo cả bọt mép, chân tay quơ quào điên cuồng.

Con lạy ông, giàn dưa leo nhà ông thế quái nào lại ở ngoài lầu 7 bệnh viện thế ? Đúng là bị nhiễm độc quá nên loạn cả trí óc rồi !

Bốn người cố lắm mới kéo được ổng trở vào giường, Tiểu Mai run rẩy đóng cửa sổ lại rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vẻ như nàng vẫn còn sợ khi biết được những gì vừa xảy ra.

Tôi nhăn nhó lết lên giường nằm xuống, cái bắp đùi vẫn còn đau điếng, quệt mồ hôi thở hồng hộc, 2 mắt vẫn còn lớp màng đỏ đáng ghét cứ bám dính khó chịu vô cùng.

– Có sao ko con ? Trầy xước ở đâu ko ? – Mẹ tôi lo lắng hỏi.
– Chắc ko sao, đau mỗi cái chân ! – Tôi xoa xoa đùi.

Bác sĩ vào chích cho ông lão mũi thuốc an thần ổng mới chịu nằm yên trở lại mà ngủ, chị người nhà ổng thì nước mắt giàn giụa mà cảm ơn tôi rối rít, tôi cứ luôn miệng bảo ko có gì, chốc chốc lại xuýt xoa vì mẹ tôi tha dầu mạnh tay vô đùi quá, Tiểu Mai ái ngại ngồi cạnh bên, tay nàng run run đan vào nhau.

– Sốt mà còn khoẻ ha ? Nhờ cậu này đó, không là ông nhà rơi xuống đất rồi ! – Bác sĩ cười cười vỗ vai tôi.
– Sẵn bác khám luôn xem nó có đỡ bớt gì ko ? – Mẹ tôi đề nghị.
– Ừm, mà nhìn vầy là có tiến triển tốt rồi, vừa nãy xem như vận động, nằm mãi lâu khỏi bệnh lắm ! – Ông bác sĩ đứng tuổi bông đùa, tôi cũng bật cười theo.

Bác sĩ nói cũng đúng, nãy tay chân tôi còn nặng trịch như đeo đá, vậy mà giờ đã như có cảm giác vận động trở lại, mồ hôi ra nhiều nên cũng thấy thoải mái hơn, tuy rằng đầu và bụng vẫn còn khá đau.

– Con ở đây, mẹ ra lấy khăn với nước, vẫn còn sốt đấy ! – Mẹ tôi dặn rồi bước ra ngoài.
– May có cháu, ko là chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa ! – Cô Tiểu Mai nói vọng sang.
– Dạ… con giật mình dậy nửa đêm nên kịp thấy, cô cứ ngủ tiếp cho khoẻ ! – Tôi gãi đầu như mọi khi.
– N…N khoẻ hơn chưa ? Vừa nãy có làm sao không ? – Giờ Tiểu Mai mới nói, giọng nàng cũng run như đôi bàn tay bây giờ vậy.
– Hì, chẳng sao, chắc gần khoẻ lại rồi, mà 2 hôm giờ N sao vậy ? – Tôi gượng cười, tò mò hỏi lại hôm giờ ra sao.
– N sốt toàn 40 – 41 độ, nằm mê man mà có khi lại mê sảng nữa, nói tùm lum hết, rồi bác sĩ bảo N sốt xuất huyết nhưng cũng bị viêm phổi, nên sẽ có đôi khi khó thở, rồi…rồi còn.. lúc nãy.. ! – Đến đây nàng dừng luôn, chẳng nói nữa.
– Rồi sao nữa ? Ơ, sao mắt đỏ rồi ? ! – Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Mai.
– ……….. !!! – Nàng vẫn im lặng.
– Sao vậy ? Này, Mai ! – Tôi lay lay đôi vai nàng.
– Hì…mắt N đỏ lây sang Mai đó ! – Nàng cười, quệt mắt đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi ngơ ngác cả một hồi chả hiểu gì sất, tự nhiên Tiểu Mai đang kể lại đi ra phòng, tôi thì tò mò mún biết mấy ngày qua tôi làm gì gần chết, cơ mà sốt 40 độ thì cũng chẳng phải chuyện vừa, hèn gì mắt tôi nhìn qua gương thấy vẫn đỏ ngầu, tôi còn phát sợ nữa là, nói gì Tiểu Mai nhìn mấy hôm giờ, rồi mai mốt em Vy vào thăm chả biết phải nên làm sao đây, chỉ mong là đến lúc đó tôi đã hạ sốt rồi, không thì em nó vào gặp lại tưởng người đẹp và ác quỷ thì mệt !

Cơ mà lúc đó tôi ngu lắm, giờ nghĩ lại vẫn còn tự mắng mình ngu, Tiểu Mai nhà tôi lo lắng hết mực đang ở ngay cạnh bên thì tôi lại vô tâm không để ý gì, một câu an ủi cũng không, nên bạn nào đã đọc được đến dòng này rồi thì nhớ cho là ngoài mẹ ra, được bất kỳ người con gái nào chăm sóc lúc bản thân các bạn đang bệnh thì cũng là điều rất đáng trân trọng, dù là có hay không có tình cảm với người ta thì cũng vẫn xem như bạn đã nợ người con gái ấy một điều hàm ơn sâu sắc !

Tối ngày thứ sáu, tôi đã khoẻ dần lại, nhiệt độ chỉ còn 39 độ, tuy vẫn hơi đau đầu âm ỉ và bụng thì mỏi nhừ vì 3 ngày nay tôi chưa có gì vào bụng, chỉ toàn uống nước với thuốc, cháo thì nuốt miếng được miếng không, nhưng đỡ nhất là đôi mắt đã dần trở lại bình thường.

Chiều ngày thứ tư trong viện, tôi sốt 39 độ nằm mê man không biết trời trăng mây gió gì, nhưng có vẻ ngủ ngon nhờ thuốc hạ sốt có tác dụng, thế nên mẹ tôi tranh thủ về nhà tắm giặt và lấy thêm vài món đồ cần thiết, nhưng tầm chút sau thì tôi bắt đầu mê sảng, tay chân ra mồ hôi nhiều và thở khò khè, Tiểu Mai sợ quá vội gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ bảo phải chuyển xuống phòng cấp cứu cho thở oxy vì tôi đang có biến chứng của viêm phổi do tiền sử hen suyễn hồi nhỏ, vì vậy sẽ gây khó khăn khi tự thân hô hấp. Đến khi mẹ tôi vào viện lại thì nhờ người cô Tiểu Mai báo nên mới biết mà xuống dưới túc trực, cả đêm hôm đó mẹ tôi ngồi ngoài băng ghế phòng điều trị đặc biệt, Tiểu Mai thì hết lên chăm cô rồi lại xuống dưới ngồi với mẹ tôi, xem như nàng thức trọn đêm. Đến sáng ngày thứ năm thì tôi đã khá hơn, tuy vẫn còn sốt nhưng đã hô hấp dễ dàng hơn, chiều cùng ngày thì tôi được đưa trở lại lên phòng 402, biến chứng suy hô hấp đã giảm hẳn, chỉ có nhiệt độ sốt là tăng lên đến 40 độ, và đến khuya thì tôi tỉnh lại, sau là làm anh hùng lao ra cứu ông lão hái dưa leo lầu 7.

Đó là tình hình 2 ngày qua theo lời mẹ tôi kể lại, vậy nên ngoài Tiểu Mai ra thì sẽ không ai biết lúc mê sảng tôi đã nói gì kể cả bản thân tôi, nếu như nàng không nói.

Tôi ngồi xoay xoay ly nước nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ một hồi rồi quyết định xuống giường, gượng bước ra ngoài hành lang.

– Đi đâu đó N ? Để mẹ đẩy xe ra ! – Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với cô của Tiểu Mai gọi lại khi thấy tôi ra ngoài.
– Con tự đi cho khoẻ người, nằm lâu mệt lắm ! – Rồi tôi chào cả 2 người và bước ra ngoài.

Quả thật là nằm lâu nên bây giờ cứ đứng thẳng lên là phần cơ vùng bụng lại đau nhói, nhưng vì cái tính sĩ diện tôi cắn răng mà cố đi thẳng cho thật đường hoàng, Tiểu Mai đang ngồi ôn bài ở ghế đá hành lang, tôi bước chầm chậm rồi ngồi xuống.

– Sao N không nằm nghỉ ? Ngoài này lạnh đấy ! – Tiểu Mai ngạc nhiên khi thấy tôi vừa ngồi xuống cạnh bên.
– Hì, N khoẻ hơn rồi ! – Tôi cười cười, nhìn nàng đầy biết ơn.
– Vậy à ? Hay là đang cố gượng đó ?! – Nàng nhăn mặt nói.
– Không, làm gì có ! – Tôi làm bộ nói cứng.
– Chẳng tin, ai mới bệnh dậy cũng ko đi được liền như N ! – Tiểu Mai bĩu môi.

Tôi cười cảm khái, tựa hẳn người vào thành ghế, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, gió mát miên man.

– Ừm….cảm ơn Mai nhé !
– Mình…có làm gì mà N cảm ơn ..!!
– Không, thật lòng đấy !
– …Ừ !
– Sao Mai lo cho N vậy ?
– Thì… bạn bè giúp nhau mà !
– Vậy à ? Bạn bè à ?
– …………..!!

Đôi gò má nàng đỏ hồng lên, bàn tay cứ miết mãi vào bìa quyển sách Địa lý.

– Người được hỏi phải trả lời !
– ……….không mà…. ! – Nàng phụng phịu lắc đầu.

Tôi thở hắt ra, cười buồn vì cái sự bướng của nàng.

– Phải có lí do gì chứ ?
– Thì….thì giống như…lúc N giúp Mai buổi giáng sinh thôi !
– Ra là có nợ, nên trả qua trả lại hở ?
– Không phải như vậy !

Nàng lắc đầu, nói như phản xạ.

– Vậy thì vì gì ?
– Thì…vậy đó !
– Ớ….sao vừa bảo ko phải ?
– Không phải …chuyện kia thôi !
– Là chuyện gì ?
– Là….là vậy đó !
– Vậy đó hoài ai mà hiểu ?
– Không….N ko hiểu đâu.. !
– Ko nói ra sao biết là ko hiểu ?

Tôi cau mặt, làm ra vẻ bực mình, Tiểu Mai rùn vai, khẽ đáp.

– Nhưng có nói… N cũng sẽ không hiểu đâu.. !
– Ai bảo ko hiểu ?

Tôi được nước làm tới, nói càn.

– Vậy chứ N hiểu gì ?
– Ơ….. !

Tôi cứng họng vì bị điểm huyệt bất ngờ.

– Biết mà, có hiểu được đâu ! – Nàng nói như dỗi.
– Thì…….!
– Thì sao ?

Đến lượt tôi bị phản công, đúng là đối đáp với con gái chưa bao giờ tôi chiếm thế thượng phong được quá 5 phút.

– Thì….vậy đó ! – Tôi lúng búng đáp, oai nghiêm nãy giờ tụt mất hết.

Tiểu Mai phì cười vì cái sự làm hoàng đế 1 ngày của tôi, nàng khẽ vuốt đôi làn tóc mai.

– Nè, xin lỗi N nha !
– Gì thế ? N cảm ơn Mai còn ko hết mà !
– Ko phải chuyện đó !
– Chứ là gì ?
– Hôm nay với cả ngày mai Vy sẽ ko tới thăm N đâu !
– Sao vậy ? Vy bị gì à ?

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ trở về đấm cho thằng N lúc này 1 phát vêu mồm vì cái tội ngu quá cỡ thợ mộc.

Tiểu Mai lắc đầu, khẽ cười buồn trả lời.

– Không, là Mai nói với H rằng mẹ N bảo hôm nay và ngày mai đừng vào thăm N, đợi ngày mốt có thể N đỡ sốt rồi hẵng tới, chắc là H sẽ nói với Vy luôn !
– Sao lại thế ?
– Vì …mẹ N kể với Mai là N ko muốn ai vào thăm lúc N sốt hết, tại N ngại người khác nhìn thấy mắt bị…., nên Mai nghĩ N cũng ko muốn để Vy thấy!
– Ý N hỏi là sao phải nói với H mà ko nói thẳng với Vy luôn ?
– Nếu Mai nói trực tiếp, có lẽ Vy sẽ ko tin đâu ! – Nàng thở dài đáp.
– Ừm…mà chẳng sao đâu, N cũng định vậy đấy !
– Thật hở ?! – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
– Ừa, thật, chẳng muốn ai nhìn lúc sốt cả !
– Nhưng…Mai thấy rồi !
– Vậy…lúc đó N ra sao ?

Nàng lúc lắc mái đầu, cười cười đáp.

– Trông cũng sợ, nhưng nhìn hoài thấy…ngồ ngộ !
– Nhìn hoài luôn à ?
– …Ừ…thì vậy ! – Lại lí nhí, nói như thở.
– Chà, tranh thủ lúc mình mê man, và rồi…. ! – Tôi dại dột cà khịa.
– Vô duyên !

Nàng nguýt tôi rồi quay ngoắt đi.

– Ơ ..này…giận N à ? – Tôi ngây thơ vô số tội.
– Hơi đâu giận người dưng, hứ ! – Vẫn dỗi.
– Thế mà lo cho người dưng đến không ngủ, mém nữa nghỉ học luôn ! – Tôi khôn ra, chơi đòn tâm lý.
– … Ai bảo đấy ? Làm gì có ! – Đôi má lại hồng lên, lúng búng chối.
– Chẳng cần ai bảo, tự biết !
– N xạo, mê man suốt mà biết gì chứ ! – Nàng bĩu môi.
– Ừ…thì…. !

Vâng, vẫn như cũ, chưa được 1 phút tôi lại rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đáp.

– Khuya lạnh rồi, vào trong N ơi ! – Tiểu Mai giải phóng tôi khỏi tình trạng bị kê tủ đứng vào miệng.
– Ừ, ừ ! – Được cứu rỗi, tôi mừng như bắt được vàng.
– Từ từ thôi N, đi nổi ko vậy ? – Nàng ái ngại nhìn tôi tựa vô thành ghế mới đứng lên được.
– Bình thường, khoẻ như voi ! – Tôi nói cứng dù cơ bụng vẫn còn đau.

Tính sĩ diện nổi lên, tôi cố đứng thẳng và cắn răng mà hiên ngang đường hoàng bước đi song song với Tiểu Mai, dù nàng đã đi thật chậm để tôi theo kịp, nhưng thấy vậy tôi lại tự ái, tăng tốc nhanh hơn để rồi hụt chân đập mặt luôn vô cửa phòng đang đóng, đau thấy mấy ông trời !


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+